Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 281 Mẫu Yêu Hỗn Thực
Mang theo một bụng tâm sự hắn bay đến nơi thu thập linh thảo, nơi này là một hẻm cốc u tối có sương mù độc vây quanh, được gọi là U Độc Cốc nơi này là nơi lý tưởng của Độc Lan Thảo linh thảo mà hắn cần thu thập, U Độc Cốc cũng không phải là u cốc bình thường càng đi sâu vào bên trong lượng độc khí càng mạnh, nếu không cẩn thận cho dù là Kim Đan cũng sẽ trúng độc.
Trần Quốc Hưng đưa tay túm lấy một nhúm độc khí màu đen đưa lên mũi hít hít, không có gì bất thường hắn kiểm tra thật kĩ cơ thể ngay cả một tia phản ứng cũng không có.
“ Địa Chi Tiên Thể chắc là không sợ cái đám độc này."
Hắn lẩm bẩm một mình rồi từ từ đi vào bên trong U Độc Cốc, càng vào bên trong không gian càng thêm tối, lượng độc tố càng ngày càng nhiều hơn, Trần Quốc Hưng lòng tò mò cũng dâng lên không biết cái đám độc khí từ đâu mà chui ra, hắn quyết định thu đủ ba gốc Độc Lan Thảo sẽ đi nhìn một chút.
“ Vèo."
Trần Quốc Hưng nghiêng người tránh né thứ lao đến, một tay hóa trảo chộp một cái, trong lòng bàn tay có một thứ ngọ nguậy bị hắn bắt được, đưa lên nhìn thì hắn hết hồn là một con vật như con giun, dài khoảng một gang tay, cơ thể màu đen chảy ra những dịch thể nhớp nháp, đặc biệt là cái đầu không có mắt mũi tai, chỉ có một cái miệng rộng cùng một hàm răng chi chít sắc bén, Trần Quốc Hưng trong tay đan hỏa bùng lên thiêu cháy cái thứ ghê tởm trong tay.
“ Hỗn Thực Yêu."
Một lúc sau Trần Quốc Hưng mới nhớ tới cái tên của cái thứ gê tởm kia, Hỗn Thực Yêu có thể ăn bất cứ thứ gì chúng gặp, kể cả là xác chết hay những thứ còn sống, thậm chí chúng còn ăn cả đất đá rồi thải ra một loại phân của chúng, thứ này có chút giống giun ở Địa Cầu, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm mặc Long Giáp lên người trong tay là một thanh kiếm hạ phẩm linh khí, hắn không muốn dùng đao vì sợ hỏng mất đao của mình nên đành dùng mấy thanh kiếm hạ phẩm hỏng cũng không sao.
Vừa lò dò đi vào sâu bên trong vừa tìm kiếm Độc Lan Thảo, vừa phải cảnh giác mấy con ấu trùng nhỏ, đi sâu thêm vài trăm mét số lượng Hỗn Thực Yêu tập kích càng ngày càng nhiều, thanh kiếm hạ phẩm linh khí lúc này đã nhớp nháp chất dịch của Hỗn Thực Yêu, Trần Quốc Hưng hài lòng về quyết định không sử dụng hai thanh U Minh Song Đao của mình.
“ Một em."
Sau nửa ngày tìm kiếm cuối cùng Trần Quốc Hưng cũng tìm thấy một gốc Độc Lan Thảo, một đóa hoa màu tím ngay sát mặt đất, cánh hoa bé tí chi chít gắn với nhau như một bông hoa cúc vậy, thân cây chỉ có hai lá cũng một màu tím cao chỉ khoảng độ hai mươi phân, hắn liền đi tới vung kiếm đào lấy gốc Độc Lan Thảo rồi cất đi, sau đó tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Lần này hắn không có dò dẫm từ từ đi vào mà vận dụng Lôi Phong Thiểm Bộ chạy như bay vào bên trong, quanh người lôi điện cũng bùng lên chỉ cần có Hỗn Thực Yêu tiếp cận một đạo nhỏ Thiểm Điện sẽ đánh tan tành, mấy con Hỗn Thực Yêu chỉ có tu vi Yêu Quái trở xuống, không chịu nổi một đạo công kích lôi điện, chạy một lúc Trần Quốc Hưng cũng dừng lại, ở phía trước không xa có hai tu sĩ đang bị một đám lớn Hỗn Thực Yêu quấn lấy, nhìn số lượng của cái đám Hỗn Thực Yêu Trần Quốc Hưng cũng rùng mình, chi chít cũng phải lên đến cả mấy vạn con, không biết chúng chui ra từ đâu mà lắm thế, hai tu sĩ bị bao vây cũng không có chống cự được bao lâu liền bị đám Hỗn Thực Yêu nhấn chìm.
Trần Quốc Hưng vội vàng rơi đi cũng không ở lại nhặt đồ vì hắn ngại cái cảnh bị một đám ghê tởm quấn lấy, trong lòng cũng nghi ngờ vì sao hai tên Trúc Cơ Kỳ lại đi sâu vào trong này làm gì, chạy thêm một lát cuối cùng cũng đến một vùng trống trơn ở giữa, có mấy trăm gốc Độc Lan Thảo mọc chi chít trên đất, ở giữa cái đống Độc Lan Thảo có một gốc màu vàng khác những cây còn lại, Trần Quốc Hưng ngơ ngác.
“ Độc Lan Thảo lột xác."
Đến một mức độ nào đó Độc Lan Thảo sẽ lột xác tiến hóa thành Thanh Lan Thảo, lúc này dược tính của Thanh Lan Thảo đã hoàn toàn biển đổi, trở nên cực kì tinh thuần, nếu có tài liệu phụ trợ liền có thể luyện ra Thanh Thần Đan một loại đan dược nâng cao thần niệm của tu sĩ.
“ Đá phải đồ tốt rồi."
Trần Quốc Hưng xoa xoa tay vào nhau, chân nhảy nhảy vào cái ánh mắt nheo lại, Lôi Phong Thiểm Bộ vận chuyển hết tốc lực, thân thể Trần Quốc Hưng như một tia sáng chạy đến chỗ Thanh Lan Thảo, khi còn cách Thanh Lan Thảo độ ba mét, một cái mồm lớn toàn răng cắn ngang qua chỗ hắn chạy, làm Trần Quốc Hưng phải đánh ra một kiếm lấy lực lộn một vòng sang một bên.
“ Chết tiệt vẫn chậm."
Một con Hỗn Thực Yêu to ngang người bình thường, thân thể đen sì nhớp nháp dài phải đến cả ba mươi mét, hắn khẽ nuốt một ngụm khí lạnh lẩm bẩm.
“ Mẫu Yêu Hỗn Thực."
Đây chính là mẹ của cái đám Hỗn Thực Yêu nhỏ kia, không ngờ tới tu vi của nó lại là Yêu Tướng Đỉnh Phong, khí tức tỏa ra còn mạnh hơn Tống Chi một phần, Trần Quốc Hưng lúc nãy đã biết con súc vật này nó trốn ở một bên hắn còn tưởng mình sẽ dễ dàng lấy Thanh Lan Thảo rồi bỏ chạy, không ngờ tới con súc vật này lại nhanh như vậy.
“ Con súc vật chết đi."
Trần Quốc Hưng đánh tới Mẫu Yêu Hỗn Thực mấy trăm đạo kiếm khí.
“ Phì phì."
Mẫu Yêu Hỗn Thực nhổ ra những đạo độc khí nhanh chóng phá hủy toàn bộ kiếm khí, Trần Quốc Hưng hừ mũi lấy hai thanh U Minh Song Đao của mình ra.
“ Vạn Đao Quy Nhất."
Phía sau lưng có vô số đạo đao ảnh xuất hiện, Trần Quốc Hưng tay kết kiếm chỉ thẳng về phía Mẫu Yêu Hỗn Thực, vô số đạo đao ảnh bắn đi.
“ Gào."
Mẫu Yêu Hỗn Thực ngửa cổ hét lớn, âm công cùng độc chướng từ miệng nó bắn ra lao vào đánh thẳng về hướng đao ảnh đang đánh tới, Trần Quốc Hưng sau một chiêu liền không có dừng lại thân thể ở dưới đao ảnh liên tục thoắt ẩn thoắt hiện chẳng mấy đã xuất hiện bên cạnh Thanh Lan Thảo, một tay chộp nhổ bung cả một mảng đất, kèm theo vài gốc Độc Lan Thảo.
“ Ngu si cái mồm phát triển."
Trần Quốc Hưng một kích đắc thủ liền cười nói quay đầu bỏ chạy.
“ Vèo...ầm..."
Cái đuôi của Mẫu Yêu Hỗn Thực đã vung lên một đập đánh sượt qua cơ thể Trần Quốc Hưng, hắn cười lạnh trong tay xuất hiện bao tay hắc thủ cào một đường dài trên thân thể Mẫu Yêu Hỗn Thực.
“ Gaooooo."
Từ trong miệng toàn răng của Mẫu Yêu Hỗn Thực vang lên một tiếng kêu tức giận, sau đó cái thân thể to lớn của Mẫu Yêu Hỗn Thực điên cuồng đuổi theo hướng của Trần Quốc Hưng, cái miệng không ngừng bắn ra độc chướng màu đen, Trần Quốc Hưng lúc này phải chật vật né trái né phải, thậm chí còn có lúc sít nữa chúng đòn.
“ Tạm biệt nhé con ngu."
Trần Quốc Hưng cười lớn rồi ném ra phía sau một quả bom hạng nặng mà hắn mang từ Địa Cầu tới, rồi tế ra phi đao nhảy lên bay đi.
“ ẦM..."
Một tiếng nổ kinh thiên cùng một cột lửa bắn ra, cùng tiếng rít gào điên cuồng của Mẫu Yêu Hỗn Thực, Trần Quốc Hưng cười không ngoác được mồm đã bay ra khỏi phạm vi của U Độc Cốc, còn đang vui vẻ thì phía sau nguy hiểm tràn tới làm hắn nổi cả da đầu quay đầu lại nhìn thì hết hồn, Mẫu Yêu Hỗn Thực sau lưng có mấy đôi cánh như cánh bướm, trên chán là một con mắt đỏ lòm lòm đang nhìn Trần Quốc Hưng một cách đầy điên cuồng.
“ Vãi Shit."
Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh