Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 250 Kỷ Nguyên

Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 250 Kỷ Nguyên

Cơ Như Uyên thở dài một hơi, nàng đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng không ngờ tới lôi kiếp lại không theo lẽ thường đánh xuống làm cho Cơ Như Uyên hết cách, một hai đạo nàng có thể chống được nhưng liên tục năm đạo lôi kiếp Cơ Như Uyên biết mình không thể chống lại.

" Ta liều mạng,hừ."

Cơ Như Uyên khí thế đột nhiên tăng mạnh quyết định liều dù sao cũng chết, trước khi chết thì cố liều một phen biết đâu có cơ hội xoay chuyển.

" Ài, Tử Y ngươi không thể nhẹ tay một cái được à !"

Một khe nứt đen sì hiện ra ngay trên đỉnh đầu Cơ Như Uyên, Trần Quốc Hưng loạng choạng chui ra cắm đầu ngã xấp mặt xuống, hắn vội vàng tế ra Bá Nguyệt Đao phi hành, ổn định lại thân hình Trần Quốc Hưng nhìn qua Cơ Như Uyên khẽ nháy mắt một cái, còn chưa kịp làm màu thì lôi kiếp đã đánh lên người Trần Quốc Hưng làm hắn trợn mắt cả người giật giật.

" Ầm..."

Ở bên dưới các thái thượng trưởng lão, tông chủ, đệ tử Hợp Hoan Tông hai mắt đều trợn lên nhìn môt màn phát sinh, người trung niên anh tuấn khoé miệng giật giật nhìn Trần Quốc Hưng đang cưỡi trên phi đao hứng chịu lôi kiếp.

" Hắn từ đâu chui ra ra."

Có những người đã bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng không có ai định ra tay ngăn cản, có kẻ chết thay cho Cơ Như Uyên đám trưởng lão của Hợp Hoan Tông còn vui chẳng kịp.

" Đoành đoành đoành...."

Lôi kiếp như bị chọc giận, liên tiếp là những đạo lôi kiếp to như cổ chân vàng nhạt bổ xuống, Trần Quốc Hưng hiện tại chính là kẻ hứng chịu lôi kiếp, Cơ Như Uyên ngửa cổ nhìn đạo thân ảnh của Trần Quốc Hưng ánh mắt khẽ biến đổi, hai môi cắn chặt vào nhau, Cơ Như Uyên biết Trần Quốc Hưng chỉ có tu vi Trúc Cơ Đỉnh Phong, hắn không thể nào chống đỡ nổi lôi kiếp.

" Phê chữ ê kéo dài !"

Trần Quốc Hưng cảm thán, lôi kiếp đang không ngừng tàn phá thân thể Trần Quốc Hưng, hắn không cảm thấy thống khổ ngược lại còn rất thoải mái, những tia lôi kiếp dưới sự dẫn dắt của Lôi Quyết gia nhập vào vòng xoáy lôi điện, mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài cái nháy mắt từ khi Trần Quốc Hưng xuất hiện chặn lại lôi kiếp.

Trên trời tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên, mây đen chưa có dấu hiệu tản đi.

" Đoành."

Một đạo lôi kiếp đỏ rực từ trên trời đánh xuống lao thẳng đến Trần Quốc Hưng, những người khác vừa nhìn thấy đạo lôi kiếp đỏ rực to như cây cột đánh xuống vẻ mặt tái mét vội vàng lùi ra sau.

" ĐOÀNG."

Lôi kiếp đánh thẳng xuống Trần Quốc Hưng những tia lôi kiếp ngoằn ngèo lao ra khắp nơi, Cơ Như Uyên cũng bị lôi kiếp kéo vào bên trong, cả Hợp Hoan Tông rơi vào cảnh hỗn loạn, những đạo lôi kiếp đánh ra khắp nơi, ngày cả hộ trận tông môn cũng không ngăn cản được lôi kiếp, ở những nơi khác những thân ảnh ẩn trong hư không vẻ mặt cũng tái nhợt khi đạo lôi kiếp đánh xuống, nhưng cũng không có rời đi mà chăm chú quan sát.

Trần Quốc Hưng lúc này vẻ mặt thống khổ, cả người nứt toác, máu tươi chảy đầm đìa, không nhịn được Trần Quốc Hưng há miệng hét thảm.

" Aaaaa..."

Tử Y xuất hiện bên cạnh Trần Quốc Hưng ý vị nhìn lên bầu trời khoé miệng nhếch lên lẩm bẩm.

" Có cả khí tức của Diệt Tuyệt, thú vị."



Bàn tay nhỏ của Tử Y khẽ phất lôi kiếp như bị một sức mạnh vô hình bắt lấy vo tròn thành một viên lôi cầu to lớn, bao bọc lấy Trần Quốc Hưng cùng Cơ Như Uyên vào bên trong rồi biến mất vô tung vô ảnh, sau khi thiên kiếp đi qua Hợp Hoan Tông một mảnh hoang tàn, ai nấy vẻ mặt tái nhợt sau đạo lôi kiếp kia, tông chủ Hợp Hoan Tông lập tức gia lệnh.

" Mở tất cả đại trận tông môn lên."

Sau đó đám người mới tìm kiếm Cơ Như Uyên nhưng không tìm thấy cả một dấu vết...

Ở trong hư không đen kịt một quả lôi cầu lơ lửng im lặng, ở bên trong Trần Quốc Hưng Cơ Như Uyên đang quấn lấy nhau, đây là vô thức của cả hai để tìm cách tự chữa trị bản thân.

Không biết trôi qua bao lâu lúc Trần Quốc Hưng tỉnh lại thấy mình đang ôm một thân hình đầy đặn lông mày hơi nhăn lại, cảm giác cơ thể một lúc thấy không có gì bất thường hắn mới để ý xung quanh, nơi này là một cái ổ lớn bằng cỏ, Trần Quốc Hưng đoán là ổ của một loài Yêu Thú họ nhà chim.

Vừa mới nghĩ xong một cái đầu lớn lộ ra toàn lông đen cùng đôi mắt màu đỏ, làm Trần Quốc Hưng giật mình hết cả hồn, con Yêu Thú há cái miệng thét lên một tiếng kinh thiên.

" Quác..."

Trần Quốc Hưng đầu như bị người ta bổ cho một đao vậy, Cơ Như Uyên khẽ mở mắt lông mày nhíu lại miệng nhỏ khẽ hừ lạnh.

" Ồn ào."

Con Yêu Cầm bị một thủ ấn bóp lấy ném vèo đi, sau đó Cơ Như Uyên dụi dụi vào ngực hắn tiếp tục ngủ nướng, Trần Quốc Hưng cũng không có để ý mà cẩn thận kiểm tra lại cơ thể của mình, bên trong đan điền vòng xoáy lôi điện đã biến mất thay vào đó là một viên lôi đan, Trần Quốc Hưng suy tư một hồi, hiện tại hắn có tận ba loại thuộc tính, hàn khí, phong khí, lôi điện, trong đó hai loại lôi điện hàn khí đều đã ngưng tụ thành một viên đan, chỉ còn phong khí là một đám bụi xám vẫn còn không ngừng xoay tròn.

" Dậy đi."

Trần Quốc Hưng lay lay Cơ Như Uyên tỉnh dậy, mặc quần áo xong hai người liền bay đi, vừa mò ra khỏi ổ chim lớn thì trên trời mây đen tụ lại Trần Quốc Hưng sửng sốt lẩm bẩm.

" Chẳng lẽ lại là lôi kiếp !"

Hắn còn đang nghi hoặc thì lôi Vân ngũ sắc bay xuống Trần Quốc Hưng mới nhận ra là lôi vân của Cơ Như Uyên độ kiếp thành công, Cơ Như Uyên nhìn lôi vân rồi bay lên trên không, cả cơ thể được lôi vân bao chùm vào bên trong, từ từ trên bầu trời hiện ra một lỗ hổng toả ra kim sắc quang mang, Trần Quốc Hưng nhăn mặt.

" Tiên Lộ ?"

Tử Y cũng xuất hiện bên cạnh Trần Quốc Hưng nheo mắt nhìn tiên lộ, sau đó lắc đầu nói.

" Phong ấn !"

Trần Quốc Hưng còn chưa hiểu vấn đề thì từ trong tiên lộ một bàn tay hắc ảnh lao ra chộp về hướng Cơ Như Uyên, Tử Y ngón tay khẽ búng một đạo kiếm ảnh loé lên chẻ bàn tay hắc thủ ra làm đôi, bàn tay bị biến thành một đống hắc khí dần dần biến mất, tiên lộ một trận rung chuyển dữ dội, Cơ Như Uyên lúc này cũng đã hấp thu xong lôi vân liền bay trở về bên cạnh Trần Quốc Hưng, hắn cười cười nói.

" Tiên lộ đã mở, sao ngươi không đi ?"

Cơ Như Uyên lắc đầu.

" Ngươi ở đâu ta ở đó !"

Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, Độ Hoá Phật Kinh quả nhiên là một công pháp rất trâu bò, hắn cũng không dài dòng mà sợ hãi nhìn lên tiên lộ, những âm thanh đì đùng vang lên một con mắt đen kịt xuất hiện ở giữa tiên lộ, còn mắt không hề có con ngươi chỉ là một màu đen kịt, không biết tại sao Trần Quốc Hưng lại cảm giác còn mắt đang mở ra nhìn về chỗ hắn mặc dù con mắt trên tiên lộ không hề có dị động.



" THIÊN ĐỊA."

Tiếng nói như ẩn như hiện từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiếng nói mang theo vẻ lạnh lùng tà ác, hung dữ đủ loại cảm giác tiêu cực.

" Thiên Ma chấp niệm của ngươi mạnh thật, ngay cả Diệt Tuyệt cũng không thể xoá bỏ được hết !"

Tử Y đứng lơ lửng trên không trung chắp tay sau đít nói, Trần Quốc Hưng càng nghe càng lú chỉ biết âm thầm ghi nhớ, khẽ liếc qua Cơ Như Uyên thấy nàng không có biểu hiện bất thường chỉ chăm chú cảnh giác nhìn con mắt đen ở tiên lộ, Trần Quốc Hưng liền hỏi.

" Cơ Như Uyên ngươi không nghe thấy gì sao ?"

Cơ Như Uyên nhìn Trần Quốc Hưng lắc đầu biểu thị, hắn cũng không có nói gì chỉ gật đầu.

" Ngươi cũng chẳng hơn ta là mấy !"

Tiếng nói lạnh lẽo chuyền đến, Tử Y gật đầu cũng không có thái độ gì mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

" Đây là kỷ nguyên của hắn, không ai có thể chống lại được."

Con mắt đen lúc này biến đổi, khuôn mặt một nam nhân trung niên đầy vẻ khắc khổ hiện lên bên trong con mắt đen kịt, người trung niên đi ra khỏi con mắt loáng một cái đã xuất hiện trước mặt Trần Quốc Hưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Trần Quốc Hưng lúc này cả người cứng đờ đờ không thể cử động, hơi thở cũng không thông, ý nghĩ cũng bị đình trệ khó động, một lúc sau Trần Quốc Hưng tự nhiên há mồm thở hồng hộc mồ hôi vã ra như tắm, hắn khiếp sợ không thôi cảm giác vừa rồi còn kinh khủng hơn cả khi hắn cảm nhận được cái chết.

" Thiên Địa ngươi định dùng hắn để mở ra kỷ nguyên mới sao ?"

Tử Y im lặng không đáp, trung niên nhân vẻ mặt khắc khổ trên môi lộ ra một nụ cười hàm súc phất tay một luồng khí đen kịt bao bộc lấy Trần Quốc Hưng, Cơ Như Uyên thì ngã khụy ngất ở một bên.

" Băng Đế ngươi còn không ra ?"

Từ trong đầu Trần Quốc Hưng chui ra một thân ảnh, từ từ hiện ra bộ dạng của nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu lam, con ngươi màu lam nhìn trung niên nhân giọng nói cất lên.

" Đại Ma Đầu Thiên Ma cuối cùng cũng chỉ còn lại chấp niệm."

Trung niên nhân vẻ mặt khắc khổ khoé miệng cũng khé nhếch lên.

" Chúng ta đều giống nhau !"

Rồi rơi vào im lặng, một lúc sau người trung niên nhìn Tử Y khuôn mặt hiện vẻ dữ tợn nói.

" Ta muốn tận mắt chứng kiến kỷ nguyên mới do người ngươi lựa chọn mở ra."

Tử Y khẽ lắc đầu.

" Có lẽ sẽ rất lâu hoặc không hề có cơ hội, nhưng thử một lần vẫn là tốt hơn haha..."
Tác giả : Quỷ Chân Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Bùi bùi 1 năm trước
Tác giả Việt

Truyện cùng thể loại