Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 171 Ta Không Muốn Làm Hoà Thượng
Ngồi chờ đợi đến con mưa lớn phải hai ngày thời gian, mây đen kéo đến vùng biển bao phủ cả một vùng biển lớn, Trần Quốc Hưng ngước đầu nhìn đám mây thì nuốt một ngụm nước bọt, nhìn những tia sét nổ đì đùng bên trong đám mây hắn liếm liếm môi, cảm giác rèn luyện bằng lôi điện quả nhiên tê tê phê phê, hắn cũng đã thử trèo lên cột biến áp 500 V nhưng mà dòng điện ấy chỉ đủ gãi ngứa một thời gian.
Cho đến khi gió nổi mưu rơi Trần Quốc Hưng đảo mắt nhìn khắp nơi, khí cảm tràn ra phạm vi bán kính 20 km xem có phát hiện ra khi tức nào bất thường hay không, nước biển tạo thành những con sóng lớn làm chiếc thuyền của Trần Quốc Hưng trôi dập dềnh nghiêng ngả.
“ Đoàng" Những tia sét xanh lè lè đánh xuống, hắn chán nán khi không thấy điều gì khác thường, liền lấy ra Ngân Lang Kiếm chống lên trời gào lớn.
“ Đến đây nào các em."
Những tia lôi điện ở trong những đám mây điện như hưởng ứng sự kêu gọi của Trần Quốc Hưng toàn đánh đi những chỗ khác không thèm tới chỗ hắn.
“ Mợ nó."
Đứng hiên ngang dơ kiếm đến cả 30 phút mà không có lấy một tia lôi điện đánh xuống chẳng lẽ hắn lại bay lên luôn trên đấy, nghĩ là làm hắn liền thi triển Phi Kiếm Thuật bay thẳng vào trong đám mây đen, điều làm Trần Quốc Hưng ngu người đó là chui vào nhưng lôi điện vẫn không đánh lên người hắn mà vẫn cứ đánh xuống bên dưới, hắn xoa xoa cằm đảo mắt nhìn xuống bên dưới biển thì phát hiện ra điểm bất thường, hình như lôi điện không phải là đánh xuống mặt biển mà biến mất sau khi đánh xuống trong không trung.
“ Chẳng lẽ là hòn đảo được được đánh dấu."
Trần Quốc Hưng lẩm bẩm, Thiên Nhãn được mở lên nhưng làm hắn sửng sốt chính là Thiên Nhãn cũng không có nhìn ra điểm bất thường, điều này làm hắn hơi kinh dị phải biết Thiên Nhãn là một thần thông thiên phú biến thái vậy mà bây giờ lại mất tác dụng, chỉ còn một suy đoán đó chính là trận pháp cấm chế che dấu vượt xa với năng lực hiện tại của Thiên Nhãn.
“ Mẹ ơi, là cường giả bậc nào mà trâu bò thế nhở."
Cảm thán một hồi rồi hắn lần theo những dấu vết của lôi điện đánh xuống mà tìm kiếm, khi một đạo lôi điện vừa đánh xuống hắn lao nhanh về chỗ lôi điện biến mất nhưng ngay cả nửa quả rắm cũng không phát hiện ra điều này làm Trần Quốc Hưng chính thức ngu người, bay qua bay lại cho đến khi cơn bão từ từ tan đi mà Trần Quốc Hưng ngay cả một tia manh mối cũng không tìm thấy, hắn chán nản lại lôi thuyền phao ra lênh đênh quanh vùng biển này, chán quá liền lấy cần câu ra câu chơi, nằm dài trên thuyền phao một tay giữ cần một tay xỉa răng chuẩn bị cho việc ăn hải sản.
“ Ào." Cần câu bị một lực kéo mạnh làm Trần Quốc Hưng nằm ngửa bụng trên thuyền không cả kịp phản ứng liền lộn cổ rơi xuống biển, một tay vẫn cầm chắc cần câu bị lôi đi, hắn chính thức ngu người lần ba, chán nản không thôi ngay cả một con cá cũng làm hắn chật vật.
Mặc kệ con cá nhỏ kéo hắn đi hắn niệm một chữ “ Thu" chiếc thuyền phao liền được thu vào không gian của Thiên Địa Ấn, đây là tác dụng mà hắn thích nhất, rất thích hợp cho việc trộm cắp. Giữ nguyên tư thế nằm vắt chân mặc kệ con cá nhỏ lôi đi dù sao hắn cũng chưa thể chết vì ngạt thở được, hơn 30 phút sau con cá nhỏ mới không tiếp tục lôi kéo Trần Quốc Hưng mới từ từ quấn dây câu đến khi gần tới gần hắn mới ngẩn tò te khi thấy thứ đớp mồi của hắn.
“ Đệt Mợ."
Là một con bạch thuộc to lớn toàn thân màu đỏ như máu, mà làm hắn khiếp sợ nhất vậy mà lại là một con Yêu Vật tương đương với tu vi Luyện Tinh Kỳ của nhân loại, Trần Quốc Hưng ngao ngán lắc đầu, biển sâu quả nhiên tồn tại rất nhiều điều bí ẩn, vớ vẩn còn cả Yêu Thú có tu vi Yêu Hoàng cũng nên.
Con Yêu Vật Bạch Tuộc nhìn Trần Quốc Hưng bằng hai con mắt lập loè sắc xanh rồi hai cái súc to to lớn đánh thẳng tới hắn. Trần Quốc Hưng cười nhạt tuy ở trong nước khả năng chiến đấu của hắn bị giảm một phần nhưng không phải một con Yêu Vật có thể múa may quay cuồng được.
Ngân Lang Kiếm xuất hiện trong tay tránh né súc tu rồi bổ một kiếm về hướng đầu con Yêu Vật, Ngân Lang Kiếm hoá thành một đạo tàn ảnh nhanh như chớp đã xuất hiện ở trước mặt con Yêu Vật Bạch Tuộc, thân kiếm bùng lên một đợt hàn quang rồi Ngân Lang Kiếm chẻ đầu con Yêu Vật Bạch Tuột ra làm hai nửa.
Trần Quốc Hưng thở phù một hơi thầm cảm thán bản thân tuy là thích dùng đao nhưng phương diện kiếm đạo cũng đã có chút thành tựu nho nhỏ, nhìn đám máu màu xanh dương đang hoà vào trong nước biển Trần Quốc Hưng hơi ngạc nhiên nhưng mà sau đó cũng gật gù nhớ tới có nghe ở trên Ti Vi có nói quái vật biển cả máu có màu xanh thì phải.
Kéo hai cái mảnh xác con Yêu Vật Bạch Tuộc lên trên mặt biển rồi đem vắt lấy một ít tinh huyết, máu huyết tuy nhiều nhưng hắn cũng chỉ cần một ít tinh huyết để vẽ phù.
Chặt một cái súc tu rồi phóng Trúc Cơ Hoả nướng chín rắc thêm ít gia vị lên hắn bắt đầu đánh chén, còn lại thì ném xuống biển cho mấy con cá mập nhỏ tranh nhau ăn, cũng không thấy thêm con Yêu Thú nào làm hắn cũng hơi thất vọng, xem ra ở biển cũng không phải là có rất nhiều Yêu Thú. Nằm lênh đênh trên biển hắn cũng có chút chán nản liền lụi lọi một hồi lấy ra mảnh xương lần trước đánh đổi cả thanh xuân để chạy thoát khỏi Tu La Yêu Tăng, ngắm nhìn mảnh xương một lúc không thấy khác trước đây bao nhiêu liền thử truyền một tia linh nguyên vào mảnh xương, chữ nhỏ chi chít ở trên mảnh xương khẽ loé lên màu vàng, thấy biến hoá của mảnh xương Trần Quốc Hưng tiếp tục chuyền linh nguyên vào bên trong.
Cho đến khi mảnh xương hấp thụ hai thành linh nguyên của hắn mới dừng lại, chữ trên mảnh xương loé lên một màu vàng kim, hắn xoa cằm lẩm bẩm.
“ Hút hai thành linh nguyên của tao, mày đừng có làm tao thất vọng."
Chờ mong nhìn chằm chằm vào mảnh xương, một lúc sau biến hoá phát sinh, chữ ở trên mảnh xương từ từ biến lớn bay lên vây xung quanh người Trần Quốc Hưng, hắn cũng không có động tác gì cứ để im mọi chuyện phát sinh.
Bay một lúc lâu mấy chữ vàng liền thi nhau nối tiếp chui vào mi tâm của Trần Quốc Hưng, hắn ý thức chìm vào trong tử phủ thần cung thì lập tức cứng đờ, các chữ vàng ngưng tụ thành một tôn phật đà có khuôn mặt hiền từ.
“ Không phải là một nguyên thần của cường giả nào đó chứ."
Thấy Thiên Địa Ấn vẫn xoay tròn không có dấu hiệu công kích tôn phật đà Trần Quốc Hưng mới hơi yên tâm một chút, các chữ vàng ngưng tụ thành một tôn phật đà hoàn chỉnh thì hắn tái mét mặt khi tôn phật đà mở miệng nói, thanh âm như một ma âm khống chế hết thảy tâm trí của hắn.
“ A Di Đà Phật.
Thân thể ở bên ngoài của Trần Quốc Hưng cũng đang từ từ biến đổi, chắp tay miệng cũng ngâm lên một tiếng.
“ A Di Đà Phật."
Ý thức của hắn ở trong tử phủ thần cung khuôn mặt khiếp sợ hai mắt lồi cả ra không ngừng kêu gào.
“ Này này, ta không muốn làm hoà thượng, dừng lại dừng lại đi."
Tóc trên đầu của Trần Quốc Hưng đang từ từ rụng xuống để lộ ra một cái đầu sáng bóng, ý thức của hắn ở bên trong thì mếu máo khóc thét lên nhưng lại không thể không chế thân thể, nghĩ tới cảnh hắn phải làm hoà thượng ngày ngày gõ mõ tụng kinh ý thức của Trần Quốc Hưng run lên, hối hận không thôi vì nghịch dại đụng đến mảnh xương không rõ nguồn gốc, hắn cố gắng kiểm soát lại thân thể nhưng tất cả sự cố gắng đều là vô ích.