Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)
Chương 114 Thông tin
Hơn 10 phút sau cửa phòng bị đá bung ra, hơn 20 người trong tay xách đủ loại hàng lạnh, từ gậy sắt, dao, phớ…
“ Đm chúng mày là ai mà lại dám đến đây quậy phá, muốn chết à?"
Trần Quốc Hưng đẩy đẩy cái kính dâm vừa lấy được của mấy tên lúc trước bỏ quên, hắn đeo lên nhìn cho ngầu, bởi vì hắn thấy trên phim, buổi tối mà đeo kính dâm thì phải gọi là chất, không làm đại ca cũng là dân nhiều tiền.
Hắn nhìn qua rồi đếm sơ sơ cũng phải đến hơn 20 người, hắn nhìn vào một người trung niên tầm 50 tuổi đi đầu, bộ dạng nhàn nhã, thần thái ung dung, nhưng cũng không làm mất đi khí thế của một kẻ cầm đầu, hắn gật gù rồi lại đẩy cái kính lên, miệng cười cười nói.
“ Mày biết bố mày là ai không?"
Hắn đứng dậy chỉ tay, bộ dạng đúng con ông trời, mấy thằng đàn em phía sau định xông lên thì người trung niên khẽ dơ tay ra hiệu, bọn đàn em liền dừng lại, bộ dạng vấn hăm he chỉ cần có lệnh, thì cả đám sẽ xông lên.
“ Tôi là Trần Quân, chủ nơi này, cậu là ai tại sao lại quậy phá ở chỗ tôi làm ăn."
Trần Quốc Hưng cười cười không nói, mà lại ngồi xuống ghế kéo cô gái tên Tuyết đặt vào trong lòng mình, tay khẽ nâng cằm cô gái lên, rồi nhìn qua người trung niên tên Trần Quân, cười nhạt nói.
“ Có sao? Tôi đến đây chỉ chơi bời thôi mà."
Bọn đàn em phía sau không nhịn được mà lao lên, người trung niên tên Trần Quân quát lên.
“ Dừng lại cho tao."
Đám đàn em trợn mắt nhìn Trần Quốc Hưng nhưng không dám lao lên, người đàn ông trung niên khẽ ra hiệu, hai thằng liền đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trần Quốc Hưng chỉ cười cười, không thèm để ý, Thiên ngồi ở một bên mặt mũi đã rất khó coi, nhìn vào mấy thanh phớ sáng loáng trong tay đám người khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
“ Cô ấy là người của tôi, cậu đụng đến cô ấy khác nào cậu ngồi lên đầu tôi, tôi không cần biết cậu là ai, nếu hôm nay cậu không quỳ xuống xin lỗi thì tôi đảm bảo ngày mai cậu không thấy nổi ánh sáng."
Hắn liếc mắt nhìn một cái cũng biết người trung niên tên Trần Quân này trong tay cũng đã có mấy mạng người, sát khí lờ mờ toả ra làm hắn tặc lưỡi một cái, cũng chẳng dài dòng rút một tấm thẻ đỏ trong áo dơ lên.
“ Chúng tôi là cảnh sát."
Thiên thấy tấm thẻ thì nhăn mày, sau đó sờ sờ vào ví, một lúc lục lọi không thấy đồ vật cần tìm, lại nhìn qua tấm thẻ trên tay Trần Quốc Hưng, khoé miệng giật giật, không biết từ lúc nào Trần Quốc Hưng đã móc mất tấm thẻ của anh ta. Hắn như cảm nhận được ánh mắt của anh Thiên liền ném trả tấm thẻ.
“ Ha ha…cảnh sát, cậu định lừa ai. Hừ lên đập chết mẹ nó cho tao."
Người trung niên vừa dứt lời, hơn hai mươi người liền xách đồ xông lên, Trần Quốc Hưng cười nhạt, diễn đủ rồi bây giờ cần làm xong chuyện còn về ngủ, đẩy cô gái trong lòng ra hắn vươn vai đứng dậy.
Thiên định lao lên, thì Trần Quốc Hưng nói. “ Anh đứng nhìn là được, nhưng đừng có kích động nhá."
Thiên nghe hắn nói xong thì mù tịt không hiểu hắn đang nói cái gì, không lên thì chẳng nhẽ lại nằm im ăn đập, Thiên còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì mắt trợn lên nhìn một màn.
Trần Quốc Hưng lao lên nhanh như gió, tay đấm chân đá mỗi lần ra đòn là tiếng kêu rên cùng tiếng người va đập vào vách tường rơi xuống đất, Thiên miệng cứng đờ đờ thì thào.
“ Thằng này đếch phải người."
5 phút sau hơn hai mươi người nằm la liệt khắp phòng, tất cả đều bị hắn đánh ngất xỉu, trên người hắn không hề có lấy một vết thương, cả ba người còn thanh tỉnh ở trong phòng mắt như lồi ra nhìn Trần Quốc Hưng.
Hắn chỉ cười cười, đi lại khoác tay lên vai Trần Quân kéo đi lại ngồi xuống ghế, thân thiết nói.
“ Chú Quân à, chú ngồi đi."
Người trung niên Trần Quân lắp bắp nói. “ Mày…mày…"
Hắn vỗ vỗ vai Trần Quân cười nhạt, giọng điệu thân thiết như người trong nhà mà nói.
“ Chú cứ gọi một tiếng cháu Hưng là được."
Trần Quân im lặng không nói gì thêm, cô gái tên Tuyết mặt mũi cũng đã tái mét đi nhìn hắn đầy sợ hãi.
“ Dốt cuộc cậu muốn gì ở tôi, tiền bạc hay gái."
Trần Quốc Hưng cười nhạt, lắc đầu rồi lấy tấm ảnh tên Tuấn đặt lên bàn rồi nói.
“ Thứ tôi cần là thông tin."
Trần Quân nhìn qua tấm ảnh, tròng mắt loé lên sau đó lại trở về bình thương, khẽ lắc đầu nói.
“ Tôi không biết người trong ảnh là ai."
Trần Quốc Hưng cười phá lên. “ Ha ha…sao chú lại không biết, chú còn tiễn người ta một đoạn cơ mà."
“ Cậu…cậu…"
Trần Quân cả người căng cứng lắp bắp nói, hắn thì gật gù, xem ra hắn lại đoán bậy trúng đích rồi, hắn thò tay vào trong áo, móc ra cây súng lục đen sì đặt lên trên bàn, miệng cười cười rồi nói.
“ Bây giờ chú có hai lựa chọn, một là ăn đạn hai là nói ra thông tin."
Trần Quân khẽ nhếch miệng, móc một điếu thuốc lá từ trong túi áo, ra tay sờ sờ trong người. Trần Quốc Hưng lông mày khẽ nhăn lại rồi giãn ra dơ một ngón tay ra khí hoả loé lên châm cháy điếu thuốc.
Trần Quân không để ý đến hắn dùng thứ gì để mồi thuốc, chỉ rít một hơi rồi nói.
“ Cậu uy hiếp nhầm người rồi."
Vừa dứt câu thì “ Đoàng “ một tiếng, Thiên ở một bên miệng co quắt hét lên.
“ Hưng, em chơi đồ thật."
Khẽ thổi thổi nòng súng, sau đó hắn dí vào đầu Trần Quân, khẽ cười cười.
“ Chúng ta không cần phải làm khó nhau như vậy, hai bên cùng hợp tác chẳng phải sẽ có lợi hay sao."
Trần Quân vẻ mắt biến sắc, điếu thuốc trên miệng khẽ run run, cô gái tên Tuyết mặt đã cắt không còn một giọt máu, đưa hai tay bịt miệng co rúm người ngồi ở một góc, Trần Quốc Hưng cười cười, con người ở thế kỉ 21 hình như đều mang một nỗi ám ảnh về súng, hắn cũng không biết tại sao họ lại sợ hãi, có lẽ bản năng mách bảo tính mạng của họ sẽ tắt khi ăn đạn, hắn thầm gật gù với suy nghĩ của chính mình.
“ Tuấn Lợn đã vượt biên qua Trung Quốc, đang trốn ở một làng xx biên giới Vân Nam."
Hắn cười cười vỗ vai Trần Quân nói. “ Hai người có phương thức liên lạc?"
Trần Quân lắc đầu, hắn gật gù, hắn biết Trần Quân không nói dối hắn bởi vì khí cảm hắn bao trùm lên cả người Trần Quân, một khi con người nói dối một số bộ phận cơ thể sẽ thay đổi dị thường, nhưng Trần Quân không hề có phản ứng cơ thể chứng tỏ điều ông ta nói là thật.
“ Được rồi, bây giờ thì ngủ một giấc nào."
Hắn gõ một cái vào vào gáy Trần Quân làm ông ta ngất đi, rồi khẽ liếc mắt nhìn về phía cô gái tên Tuyết hắn cười nhạt nói.
“ Cô cũng ngủ đi."
Thiên cũng nhanh như chớp đánh ngất cô gái, hắn cười cười xoa xoa cằm rồi trầm tư. Phải ném hết đám này vào tù mới được, hắn bấm bấm điện thoại gửi một tin nhắn đi.
10 phút sau, có một đám lính xuất hiện, một người mang quân hàm thiếu tá đi đầu. Thiên nheo mắt mà nhìn đám người vừa đến, miệng khẽ giật giật nhìn Trần Quốc Hưng.
“ Hai người đi đi."
Vị thiếu tá nhìn Trần Quốc Hưng và anh Thiên gật đầu nói, hắn cũng gật gù đứng dậy đi ra ngoài, Thiên cũng vội chạy theo hắn.
Ra đến ngoài đường anh Thiên khiếp sợ nhìn hắn hỏi.
“ Ôi, em làm anh sợ chết khiếp, sao lại có quân đội? mà cây súng vừa rồi đâu rồi?"
Hắn nhún nhún vai lắc đầu nói. “ Làm sao em biết được, chắc đám kia làm gì đó dính tới quân đội nên họ đến bắt thôi, còn cái súng thì là đồ chơi bắn pháo thôi."
Thiên bĩu môi, vẻ mặt hiện lên suy nghĩ không tin to tướng ở trên mặt, hắn thì cũng chỉ cười nhạt nói.
“ Về ngủ thôi."
Vẫy một chiếc taxi đi về khách sạn, trên đường về anh Thiên thì thầm to nhỏ hỏi hắn luyện cổ võ gì, luyện như thế nào mà lại đánh nhau như trên phim vậy, hắn chỉ im lặng nhắm mắt giả vờ không nghe thấy những câu hỏi.
Sáng hôm sau, qua vài lần cắt đuôi hai người đã thoát khỏi theo dõi, rồi bắt xe đi thẳng về phía biên giới Vân Nam.
Hơn hai tiếng sau hai người xuống xe ở một xã nhỏ cách biên giới không xa, ngồi vào một quán nước gọi hai chai nước ngọt, hắn lấy điện thoại ra gõ gõ bản đồ, một lúc sau anh Thiên lên tiếng.
“ Chúng ta qua Vân Nam bằng đường nào?"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh Thiên nói. “ Thì dĩ nhiên là vượt biên rồi."
Anh Thiên há mồm hỏi lại.
“ Cái gì vượt biên?"
Hắn gật đầu nói. “ Chỗ ẩn nấp mà Trần Quân nói là một làng ven biên giới chúng ta bí mật mà lén qua bắt người mang về, chứ hai chúng ta cũng không được sự ủng hộ ngoài sáng, nghênh ngang mà đi người chưa bắt được đã bị người ta bắt lại thì lại mệt."
Anh Thiên gật đầu, nghỉ ngơi một lúc cả hai lại lên đường, bắt một chiếc xe ôm, rồi bằng nghiệp vụ đút tiền cả hai người đã lấy được một số thông tin hữu ích, cuối cùng quyết định tối nay sẽ hành động luôn.