Kẻ Thù Bên Gối
Chương 137: Cảm giác khi yêu
– Nếu em không có ý kiến, vậy chúng ta ký hợp đồng đi- Chị An lấy phần hợp đồng trong túi xách ra nói- Em đọc đi, hợp đồng hiện tại đã được sửa lại một chút rồi, điều kiện tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa không chỉ mình em, mà hợp đồng của Đoạn Ngũ và Hàn Bắc cũng được thay đổi, nâng cao đãi ngộ cho họ. Về phần Lăng Ngạo và Hàn Giai, dù sao Hàn Giai cũng còn nhỏ, không có kinh nghiệm như mọi người, cho nên có thể phải làm thực tập sinh ở công ty một thời gian nữa, nhưng em có thể yên tâm, bọn chị nhất định sẽ cho cô ấy tài nguyên tốt nhất để học tập. Còn Lăng Ngạo thì…
Chị An dừng lại một lát mới nói tiếp:
– Lăng Ngạo là người khá đặc biệt, lúc chị đến tìm cậu ta bàn bạc, cậu ta từ chối ngay, với một người mới mà nói, chuyện như vậy rất hiếm gặp. Tuy rằng cậu ta không định ký hợp đồng với bên chị, nhưng cậu ta cũng đã đồng ý sẽ ưu tiên bán các ca khúc do cậu ta sáng tác cho bên chị, bên chị sẽ trả tiền bản quyền từng ca khúc một. Thực ra vậy cũng tốt, kiêu hãnh bất kham yêu chuộng tự do, khá phù hợp với tính cách của cậu ta.
Lăng Tuyết rất vui, nói:
– Cám ơn mọi người, cho Lăng Ngạo điều kiện tốt như vậy, con người anh ấy tự do quen rồi, không thích bị trói buộc. Ngũ Ca và Hàn Bắc rất có thực lực, điều kiện mọi người cho họ, em nghĩ để họ tự quyết đi, em không nói thêm gì. Đối với sắp xếp cho Hàn Giai, em nghĩ chắc cũng thích hợp nhất với cô ấy ở hiện tại rồi. Về phần em, thực ra em không có yêu cầu đặc biệt gì nhiều đâu, nhưng có một điều kiện em nghĩ tốt nhất nên thương lượng với chị trước.
– Điều kiện gì, em cứ nói- Chị An cân nhắc một lát, nói tiếp- Chỉ cần không vi phạm lợi ích của công ty, bên chị sẽ dốc hết khả năng đáp ứng em.
Lăng Tuyết nói:
– Thực ra là về thời hạn hợp đồng, năm năm… Em cảm thấy vậy có hơi lâu, em không xác định được sau này mình sẽ ra sao, định thời gian lâu như vậy, em có hơi không tiếp nhận ngay được.
Lăng Tuyết chưa chắc chắn được mình sẽ cùng Thân Đồ Dạ đi tới mức nào, nhưng lờ mờ trong lòng vẫn cảm thấy đừng lăn lộn trong giới giải trí thời gian quá dài, quá lâu thì tốt hơn. Vả lại đối với sự phức tạp và quy tắc ngầm trong giới này, cô đã nghe nói từ lâu, đây là điều cô căm hận đến tận xương tủy, đang không xác định được sau này mình tiến vào showbiz rồi có còn đủ “an toàn" hay không, cô không dám bó buộc bản thân quá sớm.
Dù sao cô cũng không phải Hàn Vũ Thần, có chỗ dựa vững chắc như vậy.
– Vậy em nghĩ ký bao lâu thì thích hợp?- Chị An chần chừ- Điểm này chị cần báo lại với công ty, dù sao độ nổi tiếng của một nghệ sĩ cũng cần có thời gian, bên chị cần bỏ ra sức người sức của rất lớn để hỗ trợ nghệ sĩ nổi tiếng, mà công ty dù sao cũng là nơi thương mại hóa, nếu thời gian ký quá ngắn, tỉ lệ kinh phí đầu tư và lợi nhuận chênh lệch quá lớn thì…
Chị chưa nói tiếp, nhưng ai cũng biết chị có ý gì.
– Có thể mỗi năm ký một lần không?
Chị An cười cười lắc đầu nói:
– Vậy chắc chắn không được, chị không cần báo cáo cũng biết được kết quả. Vừa rồi chị đã nói qua, đối với người mới bên chị phải tốn rất nhiều thời gian bồi dưỡng họ, nói cách khác, nếu mỗi năm ký một lần, bên chị tốn một năm để tích lũy tên tuổi cho em, sau đó em liền quay đầu ký hợp đồng với công ty khác, tổn thất của bên chị sẽ rất lớn. Nói khó nghe một chút, ngoại trừ em đã là một nghệ sĩ vô cùng quen mặt, hơn nữa rất nổi tiếng, vừa vào công ty đã đủ khả năng mang đến lợi ích cho bên chị, bằng không thì, không có ai dám quyết định như vậy. Nếu em thật sự cảm thấy năm năm quá dài, bên chị có thể ký trước ba năm, thời gian ba năm cũng là thời hạn ngắn nhất mà công ty có thể cân nhắc.
Lăng Tuyết nghĩ nghĩ rồi đồng ý, vì thế chị An liền thay đổi thời hạn hợp đồng thành ba năm.
– Nếu không còn vấn đề gì khác, em cứ ký đi, em ký xong, chị sẽ đem về công ty, đợi lãnh đạo đóng dấu rồi, chị sẽ đưa một bản cho em.
Lăng Tuyết đọc lướt qua hợp đồng, lấy bút chuẩn bị ký tên vào, đúng lúc điện thoại cô reo.
Là Thân Đồ Dạ gọi tới.
– Chị An, em nghe điện thoại đã.
Lăng Tuyết nói với chị An, sau đó sang một bên nghe điện thoại.
– A lô.
– Đang làm gì đấy, có ăn cơm đầy đủ không?- Giọng Thân Đồ Dạ truyền tới, mang theo chút biếng nhác- Anh nhớ em!
Bên môi Lăng Tuyết hiện lên nụ cười ngọt ngào, hóa ra đàn ông khi yêu đều nhàm chán như vậy, uy quyền như Thân Đồ Dạ không hề ngoại lệ, giọng nói vô cùng dịu dàng.
– Em đang ở bệnh viện, đang cùng người ta bàn chút chuyện- Giọng Lăng Tuyết cực nhẹ, cảm thấy rất ngọt, có một loại mùi vị yêu đương nhộn nhạo trong lòng- Còn sớm mà sao anh lại gọi điện tìm em rồi?
– Chúng ta thức dậy đã là giữa trưa rồi, sớm sủa gì nữa?- Thân Đồ Dạ cười nhẹ.
Anh còn cố ý phát âm nhấn mạnh hai chữ “thức dậy", tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Lăng Tuyết có thể tưởng tượng được nụ cười tràn đầy trêu ghẹo của Thân Đồ Dạ, nhất thời mặt cô ửng đỏ, chị An còn đang ở ngay phía sau nhìn cô, cô không tiện nói quá lâu, vì thế đổi đề tài:
– Được rồi, em đang nói chuyện quan trọng đó, tối nay sẽ gọi cho anh.
– Nói chuyện quan trọng gì? Ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Ngu à?- Thân Đồ Dạ đã đoán ra- Em dự định phát triển trong giới giải trí? Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp cho em.
– Không cần anh sắp xếp, tự bản thân em có thể làm được- Lăng Tuyết đối với chuyện này có hơi mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến anh cũng là muốn tốt cho mình, nên liền bình thường lại, có lẽ trong quan niệm của kẻ có tiền, điều họ có thể bày tỏ sự quan tâm của bản thân với đối phương chính là tiêu tiền mua mua mua- Người có thực lực luôn có thể xông pha trời đất!
– Vậy cũng tốt, tự em hiểu rõ là có thể, lúc ký hợp đồng nhớ đọc thật kỹ, đừng đến lúc đó bị người ta bán còn giúp họ kiếm lợi- Thân Đồ Dạ nghĩ nghĩ vẫn thấy rất lo lắng- Hay là anh cho luật sư qua đó một chuyến nhé, em không có kinh nghiệm về mặt này, anh sợ em mắc lừa rồi thiệt thòi.
Lăng Tuyết vội vàng từ chối:
– Thôi đi, tài liệu qua tay luật sư của anh toàn là mối làm ăn tiền triệu, chuyện nhỏ của em đừng làm phiền đến người ta. Người ta đến nhìn thấy là hợp đồng nghệ sĩ, không chừng trong lòng sẽ mất hứng đấy.
– Ừm, tự em để ý một chút, đừng để bị lừa nhé.
– Biết rồi, em sẽ cẩn thận mà- Lăng Tuyết nhìn chị An nói- Em không nói với anh nữa, chị An còn đang chờ, em nói chuyện với chị ấy đã.
– Ừ, lúc rãnh rỗi em có thể nhớ đến anh một chút không, anh lúc nào cũng nghĩ tới em.
Lăng Tuyết bật cười khúc khích, ngọt đến tận lòng:
– Anh có cần như vậy không, tương phản quá lớn rồi. Bình thường nhìn anh đều là bá đạo vô tình, hiện tại sao lại biến thành cậu bé thế này?
– Tình yêu là thứ rất lợi hại đó, nó chẳng những có thể thay đổi tâm tính của hai người, mà còn có thể thay đổi một con người- Thân Đồ Dạ nghiêm túc đáp.
– Ha ha…- Lăng Tuyết cười dữ dội hơn, có thể để Thân Đồ Dạ nói ra như vậy, thật sự là không mấy dễ dàng. Hiện tại cô rất muốn trở về xem thử, xem khi nói những lời này, Thân Đồ Dạ có vẻ mặt thế nào.
Chị An đứng ở kia nhìn thấy, tuy rằng không nghe rõ Lăng Tuyết nói gì, nhưng theo thần thái của cô có thể suy đoán, chắc chắn cô đang yêu, chỉ có con gái đang yêu mới cười đến ngọt ngào như vậy.
Chị An vốn nghĩ Lăng Tuyết và Hàn Vũ Thần sẽ tiếp tục phát triển, hiện tại xem ra, là Hàn Vũ Thần tự mình đa tình.
Nếu không phải Hàn Vũ Thần, vậy thì Lăng Tuyết tốt nhất đừng yêu đương gì cả, là một ngôi sao mới triển vọng, yêu đương là điều tối kỵ, nữ thần thì nên độc thân, ngôi sao có đối tượng rồi thì làm sao có thể lưu lại một khoảng không gian vô tận cho đam mê ca hát được chứ?
Lăng Tuyết nói chuyện điện thoại xong quay trở lại, trên mặt vẫn còn tươi cười, cô cầm hợp đồng đọc kỹ một lần rồi nói:
– Thời hạn không thành vấn đề, em ký đây.
– Vấn đề thời hạn hợp đồng không lớn, những mục khác không thành vấn đề thì em ký trước đi, lúc nãy chị đã sửa lại thời hạn, lãnh đạo công ty nếu không đồng ý, thì hợp đồng này xem như vô hiệu, em cứ yên tâm- Chị An nói xong lại không nén nổi tò mò- Vừa rồi là bạn trai em gọi điện đến à?
Lăng Tuyết đang cầm bút đột nhiên rất xấu hổ, trả lời lấy lệ:
– Không có không có, là bạn thôi.
Chị An cười nói:
– Ai da, em không cần giấu chị đâu, chị xuất thân từ phóng viên mảng giải trí đó, mấy chuyện này chị nhìn một cái chuẩn ngay, tuyệt đối không nhầm. Nụ cười của em lúc nãy chính là nụ cười khi yêu, giờ chị nghĩ lại, khó trách tên nhóc Hàn Vũ Thần kia nhiệt tình với em như vậy, nhưng em vẫn cố tình giữ khoảng cách, hóa ra danh hoa đã có chậu rồi.
Lăng Tuyết không muốn giải thích nhiều, nhưng ngẫm lại chuyện này sớm muộn gì cũng có người biết, giải thích cũng vô nghĩa, nên không nói nhiều nữa.
– Hợp đồng em ký rồi, em đi thăm Hàn Vũ Thần nha.
Chị An thấy cô không phủ nhận, nhủ thầm chuyện này tám chín phần là thật rồi, về phần sau này nên xử lý thế nào, chị phải về công ty trước mới quyết định được.
Khi Lăng Tuyết trở vào phòng bệnh của Hàn Vũ Thần, các bác sĩ đều đã đi khỏi, trong phòng ngoại trừ Hàn Vũ Thần cũng chỉ còn lại mỗi hộ lý tư nhân được thuê chăm sóc 24/7 kia.
Hàn Vũ Thần đang buồn chán hát lẩm nhẩm, thấy Lăng Tuyết vào, vội vàng gọi hộ lý nâng đầu giường cao lên, sau đó vỗ vỗ chiếc ghế đặt bên giường:
– Lăng Tuyết, lại đây ngồi.
Lăng Tuyết cười cười ngồi xuống, hỏi:
– Vừa rồi các chuyên gia có thảo luận ra phương án tốt gì không?
– Ai mà biết, một đống thuật ngữ chuyên môn, nghe cũng chẳng hiểu. Mặc kệ đi, dù sao công ty cũng sẽ sắp xếp, tôi nằm ở đây ngoan ngoãn phối hợp điều trị là được.
Lăng Tuyết biết Hàn Vũ Thần thỉnh thoảng hay giờ tính trẻ con, nhưng khá yêu nghề kính nghiệp, thậm chí làm nghề còn tốt hơn những nghệ sĩ bình thường, trong lòng anh thực sự đang sốt ruột, sợ thời gian kéo dài khó có thể ăn nói với người hâm mộ, nhưng có lẽ do lạc quan bẩm sinh hoặc có lẽ do sợ bản thân lo lắng, nên ngoài mặt vẫn xuề xòa, ngụy trang rất giỏi.
– Được rồi, anh có thể nghĩ vậy thì tốt, chuyên gia công ty mời đến chắc hẳn sẽ không kém, họ sẽ nghĩ ra cách thôi- Lăng Tuyết nhìn cái chân đang quấn băng vải của Hàn Vũ Thần, lại hỏi- Anh cảm thấy thế nào, còn đau không?
Chị An dừng lại một lát mới nói tiếp:
– Lăng Ngạo là người khá đặc biệt, lúc chị đến tìm cậu ta bàn bạc, cậu ta từ chối ngay, với một người mới mà nói, chuyện như vậy rất hiếm gặp. Tuy rằng cậu ta không định ký hợp đồng với bên chị, nhưng cậu ta cũng đã đồng ý sẽ ưu tiên bán các ca khúc do cậu ta sáng tác cho bên chị, bên chị sẽ trả tiền bản quyền từng ca khúc một. Thực ra vậy cũng tốt, kiêu hãnh bất kham yêu chuộng tự do, khá phù hợp với tính cách của cậu ta.
Lăng Tuyết rất vui, nói:
– Cám ơn mọi người, cho Lăng Ngạo điều kiện tốt như vậy, con người anh ấy tự do quen rồi, không thích bị trói buộc. Ngũ Ca và Hàn Bắc rất có thực lực, điều kiện mọi người cho họ, em nghĩ để họ tự quyết đi, em không nói thêm gì. Đối với sắp xếp cho Hàn Giai, em nghĩ chắc cũng thích hợp nhất với cô ấy ở hiện tại rồi. Về phần em, thực ra em không có yêu cầu đặc biệt gì nhiều đâu, nhưng có một điều kiện em nghĩ tốt nhất nên thương lượng với chị trước.
– Điều kiện gì, em cứ nói- Chị An cân nhắc một lát, nói tiếp- Chỉ cần không vi phạm lợi ích của công ty, bên chị sẽ dốc hết khả năng đáp ứng em.
Lăng Tuyết nói:
– Thực ra là về thời hạn hợp đồng, năm năm… Em cảm thấy vậy có hơi lâu, em không xác định được sau này mình sẽ ra sao, định thời gian lâu như vậy, em có hơi không tiếp nhận ngay được.
Lăng Tuyết chưa chắc chắn được mình sẽ cùng Thân Đồ Dạ đi tới mức nào, nhưng lờ mờ trong lòng vẫn cảm thấy đừng lăn lộn trong giới giải trí thời gian quá dài, quá lâu thì tốt hơn. Vả lại đối với sự phức tạp và quy tắc ngầm trong giới này, cô đã nghe nói từ lâu, đây là điều cô căm hận đến tận xương tủy, đang không xác định được sau này mình tiến vào showbiz rồi có còn đủ “an toàn" hay không, cô không dám bó buộc bản thân quá sớm.
Dù sao cô cũng không phải Hàn Vũ Thần, có chỗ dựa vững chắc như vậy.
– Vậy em nghĩ ký bao lâu thì thích hợp?- Chị An chần chừ- Điểm này chị cần báo lại với công ty, dù sao độ nổi tiếng của một nghệ sĩ cũng cần có thời gian, bên chị cần bỏ ra sức người sức của rất lớn để hỗ trợ nghệ sĩ nổi tiếng, mà công ty dù sao cũng là nơi thương mại hóa, nếu thời gian ký quá ngắn, tỉ lệ kinh phí đầu tư và lợi nhuận chênh lệch quá lớn thì…
Chị chưa nói tiếp, nhưng ai cũng biết chị có ý gì.
– Có thể mỗi năm ký một lần không?
Chị An cười cười lắc đầu nói:
– Vậy chắc chắn không được, chị không cần báo cáo cũng biết được kết quả. Vừa rồi chị đã nói qua, đối với người mới bên chị phải tốn rất nhiều thời gian bồi dưỡng họ, nói cách khác, nếu mỗi năm ký một lần, bên chị tốn một năm để tích lũy tên tuổi cho em, sau đó em liền quay đầu ký hợp đồng với công ty khác, tổn thất của bên chị sẽ rất lớn. Nói khó nghe một chút, ngoại trừ em đã là một nghệ sĩ vô cùng quen mặt, hơn nữa rất nổi tiếng, vừa vào công ty đã đủ khả năng mang đến lợi ích cho bên chị, bằng không thì, không có ai dám quyết định như vậy. Nếu em thật sự cảm thấy năm năm quá dài, bên chị có thể ký trước ba năm, thời gian ba năm cũng là thời hạn ngắn nhất mà công ty có thể cân nhắc.
Lăng Tuyết nghĩ nghĩ rồi đồng ý, vì thế chị An liền thay đổi thời hạn hợp đồng thành ba năm.
– Nếu không còn vấn đề gì khác, em cứ ký đi, em ký xong, chị sẽ đem về công ty, đợi lãnh đạo đóng dấu rồi, chị sẽ đưa một bản cho em.
Lăng Tuyết đọc lướt qua hợp đồng, lấy bút chuẩn bị ký tên vào, đúng lúc điện thoại cô reo.
Là Thân Đồ Dạ gọi tới.
– Chị An, em nghe điện thoại đã.
Lăng Tuyết nói với chị An, sau đó sang một bên nghe điện thoại.
– A lô.
– Đang làm gì đấy, có ăn cơm đầy đủ không?- Giọng Thân Đồ Dạ truyền tới, mang theo chút biếng nhác- Anh nhớ em!
Bên môi Lăng Tuyết hiện lên nụ cười ngọt ngào, hóa ra đàn ông khi yêu đều nhàm chán như vậy, uy quyền như Thân Đồ Dạ không hề ngoại lệ, giọng nói vô cùng dịu dàng.
– Em đang ở bệnh viện, đang cùng người ta bàn chút chuyện- Giọng Lăng Tuyết cực nhẹ, cảm thấy rất ngọt, có một loại mùi vị yêu đương nhộn nhạo trong lòng- Còn sớm mà sao anh lại gọi điện tìm em rồi?
– Chúng ta thức dậy đã là giữa trưa rồi, sớm sủa gì nữa?- Thân Đồ Dạ cười nhẹ.
Anh còn cố ý phát âm nhấn mạnh hai chữ “thức dậy", tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Lăng Tuyết có thể tưởng tượng được nụ cười tràn đầy trêu ghẹo của Thân Đồ Dạ, nhất thời mặt cô ửng đỏ, chị An còn đang ở ngay phía sau nhìn cô, cô không tiện nói quá lâu, vì thế đổi đề tài:
– Được rồi, em đang nói chuyện quan trọng đó, tối nay sẽ gọi cho anh.
– Nói chuyện quan trọng gì? Ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Ngu à?- Thân Đồ Dạ đã đoán ra- Em dự định phát triển trong giới giải trí? Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp cho em.
– Không cần anh sắp xếp, tự bản thân em có thể làm được- Lăng Tuyết đối với chuyện này có hơi mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến anh cũng là muốn tốt cho mình, nên liền bình thường lại, có lẽ trong quan niệm của kẻ có tiền, điều họ có thể bày tỏ sự quan tâm của bản thân với đối phương chính là tiêu tiền mua mua mua- Người có thực lực luôn có thể xông pha trời đất!
– Vậy cũng tốt, tự em hiểu rõ là có thể, lúc ký hợp đồng nhớ đọc thật kỹ, đừng đến lúc đó bị người ta bán còn giúp họ kiếm lợi- Thân Đồ Dạ nghĩ nghĩ vẫn thấy rất lo lắng- Hay là anh cho luật sư qua đó một chuyến nhé, em không có kinh nghiệm về mặt này, anh sợ em mắc lừa rồi thiệt thòi.
Lăng Tuyết vội vàng từ chối:
– Thôi đi, tài liệu qua tay luật sư của anh toàn là mối làm ăn tiền triệu, chuyện nhỏ của em đừng làm phiền đến người ta. Người ta đến nhìn thấy là hợp đồng nghệ sĩ, không chừng trong lòng sẽ mất hứng đấy.
– Ừm, tự em để ý một chút, đừng để bị lừa nhé.
– Biết rồi, em sẽ cẩn thận mà- Lăng Tuyết nhìn chị An nói- Em không nói với anh nữa, chị An còn đang chờ, em nói chuyện với chị ấy đã.
– Ừ, lúc rãnh rỗi em có thể nhớ đến anh một chút không, anh lúc nào cũng nghĩ tới em.
Lăng Tuyết bật cười khúc khích, ngọt đến tận lòng:
– Anh có cần như vậy không, tương phản quá lớn rồi. Bình thường nhìn anh đều là bá đạo vô tình, hiện tại sao lại biến thành cậu bé thế này?
– Tình yêu là thứ rất lợi hại đó, nó chẳng những có thể thay đổi tâm tính của hai người, mà còn có thể thay đổi một con người- Thân Đồ Dạ nghiêm túc đáp.
– Ha ha…- Lăng Tuyết cười dữ dội hơn, có thể để Thân Đồ Dạ nói ra như vậy, thật sự là không mấy dễ dàng. Hiện tại cô rất muốn trở về xem thử, xem khi nói những lời này, Thân Đồ Dạ có vẻ mặt thế nào.
Chị An đứng ở kia nhìn thấy, tuy rằng không nghe rõ Lăng Tuyết nói gì, nhưng theo thần thái của cô có thể suy đoán, chắc chắn cô đang yêu, chỉ có con gái đang yêu mới cười đến ngọt ngào như vậy.
Chị An vốn nghĩ Lăng Tuyết và Hàn Vũ Thần sẽ tiếp tục phát triển, hiện tại xem ra, là Hàn Vũ Thần tự mình đa tình.
Nếu không phải Hàn Vũ Thần, vậy thì Lăng Tuyết tốt nhất đừng yêu đương gì cả, là một ngôi sao mới triển vọng, yêu đương là điều tối kỵ, nữ thần thì nên độc thân, ngôi sao có đối tượng rồi thì làm sao có thể lưu lại một khoảng không gian vô tận cho đam mê ca hát được chứ?
Lăng Tuyết nói chuyện điện thoại xong quay trở lại, trên mặt vẫn còn tươi cười, cô cầm hợp đồng đọc kỹ một lần rồi nói:
– Thời hạn không thành vấn đề, em ký đây.
– Vấn đề thời hạn hợp đồng không lớn, những mục khác không thành vấn đề thì em ký trước đi, lúc nãy chị đã sửa lại thời hạn, lãnh đạo công ty nếu không đồng ý, thì hợp đồng này xem như vô hiệu, em cứ yên tâm- Chị An nói xong lại không nén nổi tò mò- Vừa rồi là bạn trai em gọi điện đến à?
Lăng Tuyết đang cầm bút đột nhiên rất xấu hổ, trả lời lấy lệ:
– Không có không có, là bạn thôi.
Chị An cười nói:
– Ai da, em không cần giấu chị đâu, chị xuất thân từ phóng viên mảng giải trí đó, mấy chuyện này chị nhìn một cái chuẩn ngay, tuyệt đối không nhầm. Nụ cười của em lúc nãy chính là nụ cười khi yêu, giờ chị nghĩ lại, khó trách tên nhóc Hàn Vũ Thần kia nhiệt tình với em như vậy, nhưng em vẫn cố tình giữ khoảng cách, hóa ra danh hoa đã có chậu rồi.
Lăng Tuyết không muốn giải thích nhiều, nhưng ngẫm lại chuyện này sớm muộn gì cũng có người biết, giải thích cũng vô nghĩa, nên không nói nhiều nữa.
– Hợp đồng em ký rồi, em đi thăm Hàn Vũ Thần nha.
Chị An thấy cô không phủ nhận, nhủ thầm chuyện này tám chín phần là thật rồi, về phần sau này nên xử lý thế nào, chị phải về công ty trước mới quyết định được.
Khi Lăng Tuyết trở vào phòng bệnh của Hàn Vũ Thần, các bác sĩ đều đã đi khỏi, trong phòng ngoại trừ Hàn Vũ Thần cũng chỉ còn lại mỗi hộ lý tư nhân được thuê chăm sóc 24/7 kia.
Hàn Vũ Thần đang buồn chán hát lẩm nhẩm, thấy Lăng Tuyết vào, vội vàng gọi hộ lý nâng đầu giường cao lên, sau đó vỗ vỗ chiếc ghế đặt bên giường:
– Lăng Tuyết, lại đây ngồi.
Lăng Tuyết cười cười ngồi xuống, hỏi:
– Vừa rồi các chuyên gia có thảo luận ra phương án tốt gì không?
– Ai mà biết, một đống thuật ngữ chuyên môn, nghe cũng chẳng hiểu. Mặc kệ đi, dù sao công ty cũng sẽ sắp xếp, tôi nằm ở đây ngoan ngoãn phối hợp điều trị là được.
Lăng Tuyết biết Hàn Vũ Thần thỉnh thoảng hay giờ tính trẻ con, nhưng khá yêu nghề kính nghiệp, thậm chí làm nghề còn tốt hơn những nghệ sĩ bình thường, trong lòng anh thực sự đang sốt ruột, sợ thời gian kéo dài khó có thể ăn nói với người hâm mộ, nhưng có lẽ do lạc quan bẩm sinh hoặc có lẽ do sợ bản thân lo lắng, nên ngoài mặt vẫn xuề xòa, ngụy trang rất giỏi.
– Được rồi, anh có thể nghĩ vậy thì tốt, chuyên gia công ty mời đến chắc hẳn sẽ không kém, họ sẽ nghĩ ra cách thôi- Lăng Tuyết nhìn cái chân đang quấn băng vải của Hàn Vũ Thần, lại hỏi- Anh cảm thấy thế nào, còn đau không?
Tác giả :
Dạ Thần Dực