Kẻ Thù Bên Gối
Chương 126: Anh cũng có chút ấm áp
– Mẹ kiếp, em không lên còn cầu cứu tôi làm gì?
Thân Đồ Dạ nổi giận, đấm mạnh vào kính xe, xoảng một tiếng, kính xe bằng thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe, không ít mảnh nhỏ bắn lên người Lăng Tuyết, cô nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng chỗ vai và cánh tay vẫn bị mãnh vụn thủy tinh cứa bị thương.
Rướm máu…
Thân Đồ Dạ nhìn thấy cảnh này, lại có chút không đành lòng, kéo phanh tay, xuống xe đỡ Lăng Tuyết lên:
– Có sao không?
– Biến ngay!- Lăng Tuyết phẫn nộ hất tay anh ra.
– Bướng đủ chưa?- Thân Đồ Dạ tức giận, thô lỗ túm Lăng Tuyết lên xe, Lăng Tuyết còn định từ chối, Thân Đồ Dạ đột nhiên gầm lên- Mẹ nó em còn lộn xộn nữa, tôi lập tức bỏ em lại đây.
Lăng Tuyết liền im lặng.
Thân Đồ Dạ tìm được hộp thuốc ở ghế sau, lấy băng gạc và thuốc bôi ra xử lý vết thương cho Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết cắn môi dưới, cố chịu đau, không rên tiếng nào.
– Nếu đau thì cứ kêu lên- Thân Đồ Dạ liếc cô.
Lăng Tuyết không nói gì, chỉ căm tức trừng mắt với anh.
Lăng Tuyết chỉ bị thương ngoài da, vừa rồi bị té, đầu gối cũng bị trầy.
Thân Đồ Dạ xử lý vết thương rất thành thạo, chỉ mất chút thời gian đã xong, dọn dẹp lại băng gạc, lạnh lùng nói:
– Ngoan ngoãn nghe lời sớm, chẳng phải êm chuyện rồi sao? Sẽ chẳng thấy máu.
– Anh còn nói tôi? Đều tại anh.
Lăng Tuyết bực bội cãi lại, tình cờ nhìn thấy mu bàn tay của Thân Đồ Dạ cũng bị thương, còn anh đang dùng gạc lau máu trên tay, không có ý định sát trùng.
– Đồ cuồng bạo lực, tự nhiên tay không đấm vỡ kính, bị thương đáng lắm- Lăng Tuyết nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của Thân Đồ Dạ.
– Tôi không đánh phụ nữ- Thân Đồ Dạ lạnh lùng nói- Nếu không em tiêu rồi!
Lăng Tuyết trề môi, ra vẻ khinh bỉ:
– Anh không ra tay đánh phụ nữ, nhưng ra tay làm bị thương người khác, cái này còn ác hơn cả đánh người.
– Là tự em nuốt lời- Thân Đồ Dạ giận dữ nói- Còn rất cứng đầu!
– Anh nói ai cứng đầu?- Phụ nữ đều không nghe nổi lời phê bình như vậy, Lăng Tuyết lập tức phản bác- Thân Đồ Dạ, là bản thân anh rất độc tài, muốn thế nào thì làm thế đó, yêu đương có ai như anh không, anh như tên lưu manh côn đồ thời cổ đại đi cướp phụ nữ vậy đó!
– Yêu đương?
Thân Đồ Dạ ngẩn ra, hai chữ này kích thích lòng anh, anh không ngờ, hóa ra anh và Lăng Tuyết là đang yêu đương, ít nhất trong lòng anh nhận định như vậy, nghĩ đến đây, bên môi anh hiện lên đường cong nhợt nhạt.
– Anh cười cái gì?- Lăng Tuyết bực bội muốn chết, rõ ràng đang mắng anh, anh lại tỏ vẻ vui thích như vậy.
– Phụ nữ đều nói một đằng nghĩ một nẻo vậy à?- Thân Đồ Dạ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lăng Tuyết- Rõ ràng trong lòng có thích, muốn đến gần, nhưng lại vờ như không quan tâm, còn chối đây đẩy!
– Không biết anh đang lảm nhảm gì nữa.
Lăng Tuyết có chút chột dạ, nếu nói cô không chút quan tâm anh, chắc chắn không đúng, thấy anh bị thương, cô sẽ lo lắng sẽ khẩn trương, rất muốn nhắc anh tự xử lý vết thương của mình, chỉ có điều không nói nên lời mà thôi.
– Nghe không hiểu thì thôi- Thân Đồ Dạ cũng không muốn đôi co với cô, khởi động xe chuẩn bị lái đi, lại phát hiện xe sắp hết xăng, kim xăng chỉ tới vạch đỏ- Đệch!
– Xe em chắc còn xăng- Lăng Tuyết vội nói- Đổ xăng qua đây thì được rồi.
– Vừa rồi chúng ta chạy hết hai ngọn núi, cả một bình xăng đầy đã dùng quá nửa, sau đó tôi lại lái xuống nửa đường, cho nên giờ hết xăng rồi, trong xe em cũng chẳng còn lại bao nhiêu xăng, cho dù đổ qua đây cũng chạy về không đủ, huống hồ không có bình chiết, em kêu tôi đổ thế nào?
Thân Đồ Dạ lườm cô, hệt như đang nhìn một đứa não tàn, rồi lấy chai nước khoáng ra uống.
– Vậy phải làm sao?- Lăng Tuyết gấp gáp- Anh gọi điện cho Lôi Quân đi, kêu anh ta đến đón mình.
– Em gấp về vậy à?- Thân Đồ Dạ cười lạnh hỏi- Không muốn ở cạnh tôi, hay là muốn về sớm để gặp Hàn Vũ Thần?
– Đồ thần kinh- Lăng Tuyết trừng mắt với anh, xấu hổ lí nhí nói- Em muốn đi vệ sinh!
– Phụt…- Thân Đồ Dạ phun hết cả ngụm nước ra ngoài.
– Anh…
– Xin lỗi nha, vô lễ quá!
Là tầng lớp nhân sĩ có tu dưỡng có nội hàm, Thân Đồ Dạ hiếm khi có hành vi thất lễ như vậy, nhưng mà ở bên cạnh Lăng Tuyết, tu dưỡng cỡ nào cũng sẽ bị phá vỡ.
– Nơi này hoang vu không người, tự em đi giải quyết là xong- Thân Đồ Dạ đưa chai nước khác cho cô- Nhớ rửa tay nha!
– Đồ điên!- Lăng Tuyết lườm anh, nhìn ra bên ngoài, không khỏi hoảng sợ- Trời tối đen thế này đáng sợ quá, tuy rằng không có ai, nhưng lỡ như có sâu hay rắn gì đó thì sao? Cho dù không có rắn có sâu, nơi này gió lạnh từng cơn… Em không dám đâu.
– Phiền toái đâu ra mà nhiều vậy?- Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn nói- Chỗ lúc nãy em trốn cũng rất kín đáo, mau đi đi!
– Ừ- Lăng Tuyết không nhịn nổi nữa- Vậy anh không được nhìn lén nha.
– Não tàn!- Thân Đồ Dạ lười nói tiếp với cô.
– Em xuống xe, anh sẽ không một mình lái đi chứ?- Lăng Tuyết vẫn thấy lo.
– Hết xăng rồi, tôi lái đi đâu?- Thân Đồ Dạ mở mui xe ra- Bầu trời đêm đẹp vậy, ngắm trăng sao cũng là sự lựa chọn không tồi!
– Được rồi- Lăng Tuyết cuối cùng cũng yên tâm, xuống xe chạy đến chỗ lùm cây, chỉ là nơi này tối thui, đầu xe thì hướng về phía vách núi, hoàn toàn không chiếu đến cô, cô thấy rất sợ, vì để có thêm can đảm, cô tìm đề tài nói chuyện với Thân Đồ Dạ:
– Thân Đồ Dạ, mấy giờ rồi?
– Ba giờ rưỡi sáng!- Thân Đồ Dạ nhìn đồng hồ.
– Hay anh gọi điện cho Lôi Quân đi, nói anh ta đến đón tụi mình- Lăng Tuyết nói tiếp.
Thân Đồ Dạ không trả lời.
– Được được được, anh không muốn gọi thì thôi, dù sao cũng sắp sáng rồi, ngắm mặt trời mọc xong rồi về cũng được.
Lăng Tuyết hiện tại không dám chọc anh, cô vẫn đang rất sợ, người không sợ trời không sợ đất như cô, vẫn rất sợ tối sợ rắn sợ sâu, ngộ nhỡ anh bỏ đi thật, để một mình cô ở lại đây, cô điên mất.
Vừa rồi mạnh miệng với Thân Đồ Dạ cũng chỉ vì nhất thời giận dỗi mà thôi.
Chỉ là, Thân Đồ Dạ vẫn không trả lời, nhưng lại truyền đến tiếng khởi động xe, Lăng Tuyết luống cuống, thò đầu ra nhìn, anh lại khởi động xe!
Cô giật mình, không lẽ anh định đi?
Một mình chuồn mất bỏ lại cô?
Tên khốn này!!!
– Ê, Thân Đồ Dạ…- Lăng Tuyết lo lắng gọi to.
Thân Đồ Dạ không đáp, xe chuyển động…
– Vô lại…- Lăng Tuyết nhặt cục đá lên ném về phía xe anh.
Hai ngọn đèn chói mắt bắn thẳng đến, làm Lăng Tuyết không tài nào mở mắt được, cô vô thức nhắm mắt lại, cùng lúc đó, tiếng xe ngừng lại, đèn xe chuyển đến vị trí bên cạnh cô, chiếu sáng không gian xung quanh cô, hệt như ban ngày, không còn đáng sợ nữa.
Lăng Tuyết ngẩn người, quay đầu lại nhìn, nhưng do vấn đề thị giác, cô vừa nhìn đã chói mắt, đành nhắm mắt lại.
– Giờ có đèn rồi, em hết sợ rồi ha?- Giọng Thân Đồ Dạ truyền đến.
– Sao anh biết em sợ?- Trái tim Lăng Tuyết run rẩy.
– Tìm đề tài nói chuyện, chẳng phải vì để tiếp thêm can đảm à?- Thân Đồ Dạ cười- Yên tâm đi, chỗ này của tôi chẳng nhìn tới em đâu, em cứ từ từ giải quyết.
Lăng Tuyết đỏ mặt, không nói gì nữa.
Thân Đồ Dạ bật nhạc, bên trong truyền đến ca khúc quen thuộc, là bài hát tiếng Anh do Lăng Tuyết hát: If You.
Lăng Tuyết sững sờ, cô thu âm bài hát này khi nào, chính cô cũng không nhớ.
Muốn tìm lại không dễ đâu, Thân Đồ Dạ làm sao có được?
Thân Đồ Dạ mở mui xe ra, hạ thấp lưng ghế, nằm ngửa nhìn lên trời, bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng tỏ, màn đêm thế này đẹp quá, nếu có thêm một mảnh chân tình nữa thì tuyệt, đáng tiếc cô gái kia chẳng yêu anh, hay có lẽ cũng có để ý chút xíu?
Ngay cả chút để ý này, Thân Đồ Dạ cũng không dám khẳng định.
Trên phương diện tình yêu, anh là kẻ thất bại, dùng lời Cố Huy mà nói, anh chẳng hiểu phong tình, có lẽ chính vì thế, cho nên rất khó khiến phụ nữ thích.
Đang miên man suy nghĩ, Lăng Tuyết quay lại, lên xe, ngượng ngùng nhìn Thân Đồ Dạ:
– Ừm, cám ơn anh nha, không ngờ anh chu đáo vậy.
– Rửa tay chưa đó?- Thân Đồ Dạ thản nhiên hỏi.
Câu hỏi đó lập tức phá tan bầu không khí, Lăng Tuyết lườm quýt, tức giận đáp:
– Rửa rồi!
– Chỉ có hai chai nước, một chai đã đưa cho em rồi, giờ còn mỗi chai này- Thân Đồ Dạ đưa chai nước mà anh đã uống mấy ngụm cho Lăng Tuyết- Uống không?
– Đương nhiên là uống.
Lăng Tuyết không chút do dự nhận lấy, tu ừng ực mấy ngụm, lau miệng, rồi trả lại chai nước cho Thân Đồ Dạ.
– Cho em hết đó- Thân Đồ Dạ không định nhận lại- Chỉ còn ít thế này, uống tiết kiệm chút.
– Anh không khát à?- Lăng Tuyết hỏi.
– Đương nhiên khát rồi- Thân Đồ Dạ trừng mắt với cô- Vừa rồi cãi nhau với em cổ họng khát khô rồi.
– Vậy sao anh không uống đi?- Lăng Tuyết tò mò hỏi.
– Còn một chút như vậy, em là con gái, đương nhiên phải nhường cho em uống rồi- Giọng Thân Đồ Dạ đều đều, như thể chuyện này rất nhỏ bé chẳng đáng kể gì- Chỉ chai nước thôi mà, còn phải giải thích nhiều như vậy, phụ nữ phiền quá!
Lăng Tuyết im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Thân Đồ Dạ đã trở nên dịu dàng ấm áp, đôi khi, để giành được trái tim của con gái chỉ cần mấy hành động nhỏ nhặt ấm áp này là đủ rồi…
– À, hình như tay anh bị thương, để em xử lý giúp anh nha.
Lăng Tuyết chủ động đề nghị xử lý vết thương giúp Thân Đồ Dạ.
– Không cần phiền phức, chỉ là vết thương ngoài da thôi- Thân Đồ Dạ không nghĩ quá nhiều.
– Cái gì mà bị thương ngoài da, nếu vết thương bị viêm thì sao?- Lăng Tuyết lại cầm hộp thuốc ở ghế sau lên, giúp Thân Đồ Dạ sát trùng- Lạ nhỉ, vừa rồi chỉ có hai vết thương nhỏ thôi mà, sao giờ lại nhiều như vậy?
– Trên ghế ngồi toàn mảnh kính vỡ, lúc nãy tôi dọn dẹp một chút.
Thân Đồ Dạ nhìn Lăng Tuyết, dường như cô cũng là người có kinh nghiệm, bộ dạng trông rất thành thạo.
– Hồi trước Lăng Ngạo hay đánh nhau với người ta, hở một tí là thương tích đầy mình về nhà, em liền giúp anh ấy xử lý vết thương- Lăng Tuyết thuận miệng nói- Lâu dần thành quen, em giỏi cấp cứu băng bó…
Lời còn chưa nói xong cô đã dừng lại:
– Anh, trừng mắt với em làm gì?
Thân Đồ Dạ nổi giận, đấm mạnh vào kính xe, xoảng một tiếng, kính xe bằng thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe, không ít mảnh nhỏ bắn lên người Lăng Tuyết, cô nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng chỗ vai và cánh tay vẫn bị mãnh vụn thủy tinh cứa bị thương.
Rướm máu…
Thân Đồ Dạ nhìn thấy cảnh này, lại có chút không đành lòng, kéo phanh tay, xuống xe đỡ Lăng Tuyết lên:
– Có sao không?
– Biến ngay!- Lăng Tuyết phẫn nộ hất tay anh ra.
– Bướng đủ chưa?- Thân Đồ Dạ tức giận, thô lỗ túm Lăng Tuyết lên xe, Lăng Tuyết còn định từ chối, Thân Đồ Dạ đột nhiên gầm lên- Mẹ nó em còn lộn xộn nữa, tôi lập tức bỏ em lại đây.
Lăng Tuyết liền im lặng.
Thân Đồ Dạ tìm được hộp thuốc ở ghế sau, lấy băng gạc và thuốc bôi ra xử lý vết thương cho Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết cắn môi dưới, cố chịu đau, không rên tiếng nào.
– Nếu đau thì cứ kêu lên- Thân Đồ Dạ liếc cô.
Lăng Tuyết không nói gì, chỉ căm tức trừng mắt với anh.
Lăng Tuyết chỉ bị thương ngoài da, vừa rồi bị té, đầu gối cũng bị trầy.
Thân Đồ Dạ xử lý vết thương rất thành thạo, chỉ mất chút thời gian đã xong, dọn dẹp lại băng gạc, lạnh lùng nói:
– Ngoan ngoãn nghe lời sớm, chẳng phải êm chuyện rồi sao? Sẽ chẳng thấy máu.
– Anh còn nói tôi? Đều tại anh.
Lăng Tuyết bực bội cãi lại, tình cờ nhìn thấy mu bàn tay của Thân Đồ Dạ cũng bị thương, còn anh đang dùng gạc lau máu trên tay, không có ý định sát trùng.
– Đồ cuồng bạo lực, tự nhiên tay không đấm vỡ kính, bị thương đáng lắm- Lăng Tuyết nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của Thân Đồ Dạ.
– Tôi không đánh phụ nữ- Thân Đồ Dạ lạnh lùng nói- Nếu không em tiêu rồi!
Lăng Tuyết trề môi, ra vẻ khinh bỉ:
– Anh không ra tay đánh phụ nữ, nhưng ra tay làm bị thương người khác, cái này còn ác hơn cả đánh người.
– Là tự em nuốt lời- Thân Đồ Dạ giận dữ nói- Còn rất cứng đầu!
– Anh nói ai cứng đầu?- Phụ nữ đều không nghe nổi lời phê bình như vậy, Lăng Tuyết lập tức phản bác- Thân Đồ Dạ, là bản thân anh rất độc tài, muốn thế nào thì làm thế đó, yêu đương có ai như anh không, anh như tên lưu manh côn đồ thời cổ đại đi cướp phụ nữ vậy đó!
– Yêu đương?
Thân Đồ Dạ ngẩn ra, hai chữ này kích thích lòng anh, anh không ngờ, hóa ra anh và Lăng Tuyết là đang yêu đương, ít nhất trong lòng anh nhận định như vậy, nghĩ đến đây, bên môi anh hiện lên đường cong nhợt nhạt.
– Anh cười cái gì?- Lăng Tuyết bực bội muốn chết, rõ ràng đang mắng anh, anh lại tỏ vẻ vui thích như vậy.
– Phụ nữ đều nói một đằng nghĩ một nẻo vậy à?- Thân Đồ Dạ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lăng Tuyết- Rõ ràng trong lòng có thích, muốn đến gần, nhưng lại vờ như không quan tâm, còn chối đây đẩy!
– Không biết anh đang lảm nhảm gì nữa.
Lăng Tuyết có chút chột dạ, nếu nói cô không chút quan tâm anh, chắc chắn không đúng, thấy anh bị thương, cô sẽ lo lắng sẽ khẩn trương, rất muốn nhắc anh tự xử lý vết thương của mình, chỉ có điều không nói nên lời mà thôi.
– Nghe không hiểu thì thôi- Thân Đồ Dạ cũng không muốn đôi co với cô, khởi động xe chuẩn bị lái đi, lại phát hiện xe sắp hết xăng, kim xăng chỉ tới vạch đỏ- Đệch!
– Xe em chắc còn xăng- Lăng Tuyết vội nói- Đổ xăng qua đây thì được rồi.
– Vừa rồi chúng ta chạy hết hai ngọn núi, cả một bình xăng đầy đã dùng quá nửa, sau đó tôi lại lái xuống nửa đường, cho nên giờ hết xăng rồi, trong xe em cũng chẳng còn lại bao nhiêu xăng, cho dù đổ qua đây cũng chạy về không đủ, huống hồ không có bình chiết, em kêu tôi đổ thế nào?
Thân Đồ Dạ lườm cô, hệt như đang nhìn một đứa não tàn, rồi lấy chai nước khoáng ra uống.
– Vậy phải làm sao?- Lăng Tuyết gấp gáp- Anh gọi điện cho Lôi Quân đi, kêu anh ta đến đón mình.
– Em gấp về vậy à?- Thân Đồ Dạ cười lạnh hỏi- Không muốn ở cạnh tôi, hay là muốn về sớm để gặp Hàn Vũ Thần?
– Đồ thần kinh- Lăng Tuyết trừng mắt với anh, xấu hổ lí nhí nói- Em muốn đi vệ sinh!
– Phụt…- Thân Đồ Dạ phun hết cả ngụm nước ra ngoài.
– Anh…
– Xin lỗi nha, vô lễ quá!
Là tầng lớp nhân sĩ có tu dưỡng có nội hàm, Thân Đồ Dạ hiếm khi có hành vi thất lễ như vậy, nhưng mà ở bên cạnh Lăng Tuyết, tu dưỡng cỡ nào cũng sẽ bị phá vỡ.
– Nơi này hoang vu không người, tự em đi giải quyết là xong- Thân Đồ Dạ đưa chai nước khác cho cô- Nhớ rửa tay nha!
– Đồ điên!- Lăng Tuyết lườm anh, nhìn ra bên ngoài, không khỏi hoảng sợ- Trời tối đen thế này đáng sợ quá, tuy rằng không có ai, nhưng lỡ như có sâu hay rắn gì đó thì sao? Cho dù không có rắn có sâu, nơi này gió lạnh từng cơn… Em không dám đâu.
– Phiền toái đâu ra mà nhiều vậy?- Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn nói- Chỗ lúc nãy em trốn cũng rất kín đáo, mau đi đi!
– Ừ- Lăng Tuyết không nhịn nổi nữa- Vậy anh không được nhìn lén nha.
– Não tàn!- Thân Đồ Dạ lười nói tiếp với cô.
– Em xuống xe, anh sẽ không một mình lái đi chứ?- Lăng Tuyết vẫn thấy lo.
– Hết xăng rồi, tôi lái đi đâu?- Thân Đồ Dạ mở mui xe ra- Bầu trời đêm đẹp vậy, ngắm trăng sao cũng là sự lựa chọn không tồi!
– Được rồi- Lăng Tuyết cuối cùng cũng yên tâm, xuống xe chạy đến chỗ lùm cây, chỉ là nơi này tối thui, đầu xe thì hướng về phía vách núi, hoàn toàn không chiếu đến cô, cô thấy rất sợ, vì để có thêm can đảm, cô tìm đề tài nói chuyện với Thân Đồ Dạ:
– Thân Đồ Dạ, mấy giờ rồi?
– Ba giờ rưỡi sáng!- Thân Đồ Dạ nhìn đồng hồ.
– Hay anh gọi điện cho Lôi Quân đi, nói anh ta đến đón tụi mình- Lăng Tuyết nói tiếp.
Thân Đồ Dạ không trả lời.
– Được được được, anh không muốn gọi thì thôi, dù sao cũng sắp sáng rồi, ngắm mặt trời mọc xong rồi về cũng được.
Lăng Tuyết hiện tại không dám chọc anh, cô vẫn đang rất sợ, người không sợ trời không sợ đất như cô, vẫn rất sợ tối sợ rắn sợ sâu, ngộ nhỡ anh bỏ đi thật, để một mình cô ở lại đây, cô điên mất.
Vừa rồi mạnh miệng với Thân Đồ Dạ cũng chỉ vì nhất thời giận dỗi mà thôi.
Chỉ là, Thân Đồ Dạ vẫn không trả lời, nhưng lại truyền đến tiếng khởi động xe, Lăng Tuyết luống cuống, thò đầu ra nhìn, anh lại khởi động xe!
Cô giật mình, không lẽ anh định đi?
Một mình chuồn mất bỏ lại cô?
Tên khốn này!!!
– Ê, Thân Đồ Dạ…- Lăng Tuyết lo lắng gọi to.
Thân Đồ Dạ không đáp, xe chuyển động…
– Vô lại…- Lăng Tuyết nhặt cục đá lên ném về phía xe anh.
Hai ngọn đèn chói mắt bắn thẳng đến, làm Lăng Tuyết không tài nào mở mắt được, cô vô thức nhắm mắt lại, cùng lúc đó, tiếng xe ngừng lại, đèn xe chuyển đến vị trí bên cạnh cô, chiếu sáng không gian xung quanh cô, hệt như ban ngày, không còn đáng sợ nữa.
Lăng Tuyết ngẩn người, quay đầu lại nhìn, nhưng do vấn đề thị giác, cô vừa nhìn đã chói mắt, đành nhắm mắt lại.
– Giờ có đèn rồi, em hết sợ rồi ha?- Giọng Thân Đồ Dạ truyền đến.
– Sao anh biết em sợ?- Trái tim Lăng Tuyết run rẩy.
– Tìm đề tài nói chuyện, chẳng phải vì để tiếp thêm can đảm à?- Thân Đồ Dạ cười- Yên tâm đi, chỗ này của tôi chẳng nhìn tới em đâu, em cứ từ từ giải quyết.
Lăng Tuyết đỏ mặt, không nói gì nữa.
Thân Đồ Dạ bật nhạc, bên trong truyền đến ca khúc quen thuộc, là bài hát tiếng Anh do Lăng Tuyết hát: If You.
Lăng Tuyết sững sờ, cô thu âm bài hát này khi nào, chính cô cũng không nhớ.
Muốn tìm lại không dễ đâu, Thân Đồ Dạ làm sao có được?
Thân Đồ Dạ mở mui xe ra, hạ thấp lưng ghế, nằm ngửa nhìn lên trời, bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng tỏ, màn đêm thế này đẹp quá, nếu có thêm một mảnh chân tình nữa thì tuyệt, đáng tiếc cô gái kia chẳng yêu anh, hay có lẽ cũng có để ý chút xíu?
Ngay cả chút để ý này, Thân Đồ Dạ cũng không dám khẳng định.
Trên phương diện tình yêu, anh là kẻ thất bại, dùng lời Cố Huy mà nói, anh chẳng hiểu phong tình, có lẽ chính vì thế, cho nên rất khó khiến phụ nữ thích.
Đang miên man suy nghĩ, Lăng Tuyết quay lại, lên xe, ngượng ngùng nhìn Thân Đồ Dạ:
– Ừm, cám ơn anh nha, không ngờ anh chu đáo vậy.
– Rửa tay chưa đó?- Thân Đồ Dạ thản nhiên hỏi.
Câu hỏi đó lập tức phá tan bầu không khí, Lăng Tuyết lườm quýt, tức giận đáp:
– Rửa rồi!
– Chỉ có hai chai nước, một chai đã đưa cho em rồi, giờ còn mỗi chai này- Thân Đồ Dạ đưa chai nước mà anh đã uống mấy ngụm cho Lăng Tuyết- Uống không?
– Đương nhiên là uống.
Lăng Tuyết không chút do dự nhận lấy, tu ừng ực mấy ngụm, lau miệng, rồi trả lại chai nước cho Thân Đồ Dạ.
– Cho em hết đó- Thân Đồ Dạ không định nhận lại- Chỉ còn ít thế này, uống tiết kiệm chút.
– Anh không khát à?- Lăng Tuyết hỏi.
– Đương nhiên khát rồi- Thân Đồ Dạ trừng mắt với cô- Vừa rồi cãi nhau với em cổ họng khát khô rồi.
– Vậy sao anh không uống đi?- Lăng Tuyết tò mò hỏi.
– Còn một chút như vậy, em là con gái, đương nhiên phải nhường cho em uống rồi- Giọng Thân Đồ Dạ đều đều, như thể chuyện này rất nhỏ bé chẳng đáng kể gì- Chỉ chai nước thôi mà, còn phải giải thích nhiều như vậy, phụ nữ phiền quá!
Lăng Tuyết im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Thân Đồ Dạ đã trở nên dịu dàng ấm áp, đôi khi, để giành được trái tim của con gái chỉ cần mấy hành động nhỏ nhặt ấm áp này là đủ rồi…
– À, hình như tay anh bị thương, để em xử lý giúp anh nha.
Lăng Tuyết chủ động đề nghị xử lý vết thương giúp Thân Đồ Dạ.
– Không cần phiền phức, chỉ là vết thương ngoài da thôi- Thân Đồ Dạ không nghĩ quá nhiều.
– Cái gì mà bị thương ngoài da, nếu vết thương bị viêm thì sao?- Lăng Tuyết lại cầm hộp thuốc ở ghế sau lên, giúp Thân Đồ Dạ sát trùng- Lạ nhỉ, vừa rồi chỉ có hai vết thương nhỏ thôi mà, sao giờ lại nhiều như vậy?
– Trên ghế ngồi toàn mảnh kính vỡ, lúc nãy tôi dọn dẹp một chút.
Thân Đồ Dạ nhìn Lăng Tuyết, dường như cô cũng là người có kinh nghiệm, bộ dạng trông rất thành thạo.
– Hồi trước Lăng Ngạo hay đánh nhau với người ta, hở một tí là thương tích đầy mình về nhà, em liền giúp anh ấy xử lý vết thương- Lăng Tuyết thuận miệng nói- Lâu dần thành quen, em giỏi cấp cứu băng bó…
Lời còn chưa nói xong cô đã dừng lại:
– Anh, trừng mắt với em làm gì?
Tác giả :
Dạ Thần Dực