Kẻ Thù Bên Gối
Chương 122: Thỏa thuận 33 ngày
Có một chiếc xe không biết từ đâu xuất hiện, còn định bám theo Thân Đồ Dạ, chỉ là rất nhanh đã bị anh bỏ xa.
Lăng Tuyết trợn tròn mắt há hốc mồm, kỹ thuật này, tuyệt đối không dở hơn cô.
Chỉ là, chỉ là lần trước rõ ràng cô đã thắng anh, cô luôn nghĩ kỹ thuật lái xe của anh xoàng xĩnh thôi, sao lại thế này?
– Cằm sắp rơi xuống rồi kìa- Thân Đồ Dạ đỡ cằm của Lăng Tuyết lên.
Lăng Tuyết xấu hổ, cắn môi dưới, cố nhịn một bụng nghi vấn không hỏi ra miệng, trong đầu xoay chuyển lung tung, nghĩ đến rất nhiều chuyện…
Có phải anh lái xe giỏi hơn cô không?
Nếu họ so tài, không lẽ anh sẽ thắng cô?
Hôm nay người đánh đàn trên sân khấu thật sự là anh ư?
Ngoại trừ biết đua xe, anh còn có thể chơi nhạc cụ?
Không thể nào.
– Thân Đồ Dạ này…- Lăng Tuyết không nhịn nổi nữa, hỏi- Anh lái xe giỏi vậy, sao lần trước anh đưa cô anh đi xem biểu diễn, chúng ta gặp nhau trên đường, tại sao anh lại thua em?
– Thua á?- Thân Đồ Dạ cười nghẹn- Trong tự điển của tôi không có từ này.
– Có ý gì?- Lăng Tuyết nổi nóng- Nhưng lần trước rõ ràng anh đã…
– Em không nhìn ra à?- Thân Đồ Dạ nhướng mày cười lạnh- Tôi cố ý đấy!
– Làm sao có thể!- Lăng Tuyết tỏ vẻ không tin- Tại sao anh lại cố ý thua em? Anh cũng không phải là người phong độ như vậy.
Thân Đồ Dạ nhướng mày, kiêu ngạo nói:
– Thứ nhất, tôi rất có phong độ. Thứ hai, tôi cố ý thua em là không muốn vạch trần em ở trước mặt Thân Đồ Phong Hoa. Cuối cùng, tuy rằng em lái xe không tồi, nhưng đã sớm là bại tướng dưới tay tôi rồi, chỉ là em không biết mà thôi.
– Cái gì? Cái gì mà bại tướng dưới tay anh?- Lăng Tuyết buột miệng- Người đua xe thắng em chỉ có một, đó là…
Nếu là trước đây, cô sẽ không chút do dự nói là Hàn Vũ Thần, nhưng hiện tại, cô đã biết tối hôm đó người đua xe thắng cô không phải anh, mà là một người khác, chẳng lẽ là…
– Cô Lăng, cô đã quên chuyện tối hôm đó rồi sao?- Lôi Quân cười nói- Tiệc gia tộc họ Cung đó, cô lái Maybach của chúng tôi đi, chúng tôi lái Bugatti đuổi theo cô, ban đầu cô bỏ xa chúng tôi, tôi sao có thể đuổi kịp cô, chỉ là sau đó chủ nhân lên lái, lập tức đã…
Lôi Quân bỏ lửng câu nói, bởi vì Lăng Tuyết mặt đã biến sắc, cô khó tin nhìn Thân Đồ Dạ, kích động hỏi dồn:
– Anh nói tối đó người đua xe thắng em là anh hả? Không có khả năng đó.
– Tại sao lại không có khả năng?- Thân Đồ Dạ nhướng mày- Em muốn đua lại lần nữa với tôi sao?
– Vâng!!!- Lăng Tuyết không phục- Không đua lại, em sẽ không thừa nhận anh lợi hại hơn em.
– Được thôi- Thân Đồ Dạ nhếch môi cười- Nếu em thua, thì phải ngủ với tôi!
– Nếu anh thua thì sao?- Lăng Tuyết hỏi lại.
– Thì tôi ngủ với em- Thân Đồ Dạ nói.
– Xì!- Lăng Tuyết bực bội mắng to- Vậy còn không phải anh đều được lợi à?
– Như thế nào là tôi đều được lợi? Ngủ với em, tôi phải chịu thiệt lắm đấy- Thân Đồ Dạ nghiêm túc nói- Đổi lại là người khác, tôi còn chẳng thèm đánh cược với cô ta!
– Bớt bớt lại dùm- Lăng Tuyết nói sang chuyện khác- Nếu anh thua, chuyện trước kia coi như xóa bỏ, sau này anh không được quấy rầy em, làm phiền em nữa.
– OK. Quyết định vậy đi!- Thân Đồ Dạ sảng khoái gật đầu- Lôi Quân, đi chuẩn bị đi, một tiếng sau, núi Tiên Nữ!
– Vâng, chủ nhân!- Lôi Quân lập tức gọi điện kêu người an bài.
– Một tiếng sau?- Lăng Tuyết lúng túng- Tối nay đấu ngay? Có gấp gáp quá không?
– Đấu xong vừa vặn lên đỉnh núi xem mặt trời mọc luôn- Thân Đồ Dạ quay sang nhìn cô, ánh mắt nóng rực như lửa- Sẵn tiện hoàn thành luôn việc còn dang dở ở đỉnh núi lần trước!
– Anh…- Lăng Tuyết đỏ mặt, tên bại hoại này suốt ngày chỉ nghĩ chuyện đó.
– Nói chuyện phải biết cân nhắc!- Thân Đồ Dạ bóp má Lăng Tuyết- Chuyện em hứa với tôi, phải thực hiện!
– Vậy chuyện anh hứa với em cũng phải làm được, nếu em thắng, anh không được quấy rầy em nữa!
Lăng Tuyết bất chấp hết, vì giành lại tự do, cô phải liều mạng lần này.
– Tôi nói được làm được. Nếu em thua, sau này chính là người của tôi, mỗi tối đều phải ngủ với tôi.
– Gì? Vừa rồi chẳng phải anh nói chỉ một đêm thôi à?- Lăng Tuyết kinh ngạc hỏi- Em tưởng…
– Tôi phải nghĩ là em đánh giá bản thân quá cao? Hay xem thường chính mình đây?- Thân Đồ Dạ cười châm biếm- Em nợ tôi nhiều như vậy, chỉ một đêm là có thể trả xong???
– Em…
– Ngủ một đêm với ngủ cả đời thì có gì khác biệt? Dù sao cũng đều là ngủ!- Thân Đồ Dạ nói rất tự nhiên- Hơn nữa tối nào mà em chẳng phải ngủ!
– Anh…- Lăng Tuyết giận tím mặt không nói nên lời, tên bại hoại này luôn ăn ngang nói ngược như thế, đúng là vô lại!
– Em vừa đồng ý rồi mà, bây giờ không thể đổi ý- Thân Đồ Dạ lạnh lùng nói- Dù sao, em theo cũng phải theo, không theo thì cũng phải theo, nếu tôi muốn ngủ với em, em hoàn toàn không phản kháng được!
Lăng Tuyết nổi trận lôi đình, nhưng nghĩ lại, ai kêu cô trêu chọc anh trước làm gì?
Nếu bị anh cưỡng ép chiếm hữu, thì thà rằng liều chết một phen!
Chỉ là một đời dài quá, ngay cả cơ hội quay lại cũng không có.
Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết thử mặc cả với Thân Đồ Dạ:
– Vậy dù sao cũng phải có kỳ hạn chứ? Cái gì mà cả đời, dài quá, cho dù em không phiền, anh cũng sẽ ngấy mà.
– Có vậy không nhỉ?
Thân Đồ Dạ đang tự hỏi mình, tại sao hiện tại lại có hứng thú với Lăng Tuyết như vậy, chỉ bởi vì cô không giống những người khác sao? Hay cô và anh có sở thích giống nhau?
– Bây giờ là vì anh vẫn chưa có được, nhưng về sau ăn hoài sẽ ngán- Lăng Tuyết nhân cơ hội đề nghị- Hay là bảy ngày đi? Chín ngày cũng được…
– Không- Thân Đồ Dạ quả quyết từ chối- Thời gian quá ngắn.
– Vậy thì ba mươi ba ngày- Lăng Tuyết nói ngay- Không thể dài hơn! Thực ra không chỉ ngủ lâu sẽ chán, nếu chỉ vì cuộc thi lần này mà cược cả đời vào đó, thì cuộc sống sau này còn lạc thú gì? Cũng không còn cảm giác mới mẻ. Về sau chúng ta còn rất nhiều chuyện để so tài ấy chứ!
– Nói vậy cũng đúng. So với thắng em một lần, chinh phục em, loại cảm giác này sẽ hưng phấn hơn nhiều!- Lần đầu tiên Thân Đồ Dạ khen cô- OK, nếu em thua, thì phải ngủ với tôi ba mươi ba ngày! Nếu em còn dám chống chế, tôi tự có biện pháp xử lý em! Hôm nay em cũng thấy rồi đấy, đó chỉ là bài học nho nhỏ thôi!
– Anh nói hay ghê!- Lăng Tuyết nhớ tới chuyện này liền bực bội- Anh đột nhiên ngắt điện, có biết nguy hiểm lắm không? Trên sân khấu có rất nhiều đường hầm cơ quan, nói không chừng diễn viên múa sẽ vì vậy mà bị tai nạn.
– Có nhiều nguy hiểm?- Thân Đồ Dạ không cho là đúng- Cùng lắm thì chỉ bị thương mà thôi!
Thực ra anh biết rõ, thời gian đó trên sân khấu chỉ có Hàn Vũ Thần và hai diễn viên múa thôi, sẽ không xảy ra sự cố lớn.
– Anh quá ngông cuồng rồi- Lăng Tuyết giận dữ chỉ trích- Sao anh lại dám khẳng định không có gì? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?
– Xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu trách nhiệm- Thân Đồ Dạ thản nhiên nói- Chuyện đó em không cần quan tâm, vẫn nên lo nghĩ xem phải thắng tôi thế nào đi, lỡ như em thua, trong vòng ba mươi ba ngày sau đó em là người của tôi, tôi muốn đùa với em thế nào cũng được.
– Đồ khốn!- Lăng Tuyết tức đến nghiến răng.
– Cám ơn- Thân Đồ Dạ cong môi cười- Nghe nói, bình thường khi phụ nữ mắng đàn ông là đồ khốn, thì chính là đã thích anh ta.
– Điên, có ma mới thích anh.
Lăng Tuyết chối đây đẩy, chỉ là nói xong mặt cô lại đỏ lên.
– Em không thích tôi à, vậy em thích ai?- Thân Đồ Dạ nhíu mày- Hàn Vũ Thần? Hay là Lăng Ngạo?
– Lười nói với anh- Lăng Tuyết đổi chủ đề- Đúng rồi, người chơi ghita bass trên sân khấu lúc nãy là anh sao?
– Không phải tôi!- Thân Đồ Dạ lạnh lùng đáp.
– Không thể nào…- Lăng Tuyết nói rất khẳng định- Tuy rằng anh đeo mặt nạ, nhưng em thấy rõ ánh mắt sắc bén của anh mà, rõ ràng đó là anh!
– Vậy em còn hỏi?- Thân Đồ Dạ cười lạnh- Chẳng phải là thừa thải sao?
– Thật sự là anh???- Lăng Tuyết khó tin mở to mắt- Anh còn biết chơi ghita bass?
Bởi vì là fan của Trác Phong, cho nên lúc đó ở trên sân khấu, Lăng Tuyết có đặc biệt chú ý đến anh.
Cô cũng là tay ghita bass chuyên nghiệp, nhưng trước mặt anh lại thấy mặc cảm, nhưng nếu thân phận của anh là “Trác Phong", có kỹ thuật giỏi như vậy cũng không có gì lạ, dù sao Trác Phong cũng là nhân vật truyền kỳ trong giới nhạc rock.
Chỉ là hiện giờ đã xác minh người chơi ghita bass lúc đó là Thân Đồ Dạ, Lăng Tuyết kinh ngạc quá mức!
Một thủ lĩnh cả hai giới chính-thương, khống chế chính trị-thương nghiệp, không chỉ có kỹ thuật đua xe trên cả tuyệt vời, còn biết chơi nhạc cụ???
Có phải cô nghĩ sai rồi không?
Nhất định là vậy!!!
– Em lúc thì nghi ngờ, lúc thì khẳng định, tâm thần phân liệt rồi à?
Thân Đồ Dạ lườm Lăng Tuyết, tiếp tục lái xe:
– Đúng rồi, lần trước khi nhìn thấy em đua xe, kỹ năng bay xe không quá thuần thục, nếu đua xe như vậy trên đường núi sẽ rất nguy hiểm! Em xem, phải làm thế này…
Nói xong, Thân Đồ Dạ thị phạm cho Lăng Tuyết xem thế nào là thao tác bay xe, động tác cực nhanh, Lăng Tuyết mắt không dám chớp, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ ràng, cả người chồm hẳn lên người Thân Đồ Dạ, nhìn thấy sườn xe nhấc lên, hưng phấn reo hò:
– Anh lợi hại quá đi!!!
Bởi vì vẫn còn trên đường nội thành, Thân Đồ Dạ không muốn ảnh hưởng đến những chiếc xe khác, rất nhanh liền đáp xuống vững vàng.
Lăng Tuyết kéo tay anh, lay mạnh:
– Dạy em đi!
– Đợi lát nữa đến chân núi rồi sẽ dạy em- Thân Đồ Dạ nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của cô, bên môi hiện lên nụ cười đắc ý- Hiện tại đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ gì?
– Ừ, quả thực rất lợi hại- Lăng Tuyết liên tục gật đầu- Lúc anh thao tác nó thật nhẹ nhàng, không hề tốn chút sức, không như em, mỗi lần đều phải rất cố gắng, giở hết mọi bản lĩnh… mà khoan…
Cô đột nhiên nhớ ra cái gì, nhíu mày, nghiêm túc nói:
– Anh bay xe thuần thục như vậy, đua xe chắc khỏi phải bàn, em làm sao thắng được anh?
– Lăng Tuyết…- Thân Đồ Dạ đầu đầy vạch đen- Chẳng lẽ ngay lúc này em định đổi ý?
Lăng Tuyết trợn tròn mắt há hốc mồm, kỹ thuật này, tuyệt đối không dở hơn cô.
Chỉ là, chỉ là lần trước rõ ràng cô đã thắng anh, cô luôn nghĩ kỹ thuật lái xe của anh xoàng xĩnh thôi, sao lại thế này?
– Cằm sắp rơi xuống rồi kìa- Thân Đồ Dạ đỡ cằm của Lăng Tuyết lên.
Lăng Tuyết xấu hổ, cắn môi dưới, cố nhịn một bụng nghi vấn không hỏi ra miệng, trong đầu xoay chuyển lung tung, nghĩ đến rất nhiều chuyện…
Có phải anh lái xe giỏi hơn cô không?
Nếu họ so tài, không lẽ anh sẽ thắng cô?
Hôm nay người đánh đàn trên sân khấu thật sự là anh ư?
Ngoại trừ biết đua xe, anh còn có thể chơi nhạc cụ?
Không thể nào.
– Thân Đồ Dạ này…- Lăng Tuyết không nhịn nổi nữa, hỏi- Anh lái xe giỏi vậy, sao lần trước anh đưa cô anh đi xem biểu diễn, chúng ta gặp nhau trên đường, tại sao anh lại thua em?
– Thua á?- Thân Đồ Dạ cười nghẹn- Trong tự điển của tôi không có từ này.
– Có ý gì?- Lăng Tuyết nổi nóng- Nhưng lần trước rõ ràng anh đã…
– Em không nhìn ra à?- Thân Đồ Dạ nhướng mày cười lạnh- Tôi cố ý đấy!
– Làm sao có thể!- Lăng Tuyết tỏ vẻ không tin- Tại sao anh lại cố ý thua em? Anh cũng không phải là người phong độ như vậy.
Thân Đồ Dạ nhướng mày, kiêu ngạo nói:
– Thứ nhất, tôi rất có phong độ. Thứ hai, tôi cố ý thua em là không muốn vạch trần em ở trước mặt Thân Đồ Phong Hoa. Cuối cùng, tuy rằng em lái xe không tồi, nhưng đã sớm là bại tướng dưới tay tôi rồi, chỉ là em không biết mà thôi.
– Cái gì? Cái gì mà bại tướng dưới tay anh?- Lăng Tuyết buột miệng- Người đua xe thắng em chỉ có một, đó là…
Nếu là trước đây, cô sẽ không chút do dự nói là Hàn Vũ Thần, nhưng hiện tại, cô đã biết tối hôm đó người đua xe thắng cô không phải anh, mà là một người khác, chẳng lẽ là…
– Cô Lăng, cô đã quên chuyện tối hôm đó rồi sao?- Lôi Quân cười nói- Tiệc gia tộc họ Cung đó, cô lái Maybach của chúng tôi đi, chúng tôi lái Bugatti đuổi theo cô, ban đầu cô bỏ xa chúng tôi, tôi sao có thể đuổi kịp cô, chỉ là sau đó chủ nhân lên lái, lập tức đã…
Lôi Quân bỏ lửng câu nói, bởi vì Lăng Tuyết mặt đã biến sắc, cô khó tin nhìn Thân Đồ Dạ, kích động hỏi dồn:
– Anh nói tối đó người đua xe thắng em là anh hả? Không có khả năng đó.
– Tại sao lại không có khả năng?- Thân Đồ Dạ nhướng mày- Em muốn đua lại lần nữa với tôi sao?
– Vâng!!!- Lăng Tuyết không phục- Không đua lại, em sẽ không thừa nhận anh lợi hại hơn em.
– Được thôi- Thân Đồ Dạ nhếch môi cười- Nếu em thua, thì phải ngủ với tôi!
– Nếu anh thua thì sao?- Lăng Tuyết hỏi lại.
– Thì tôi ngủ với em- Thân Đồ Dạ nói.
– Xì!- Lăng Tuyết bực bội mắng to- Vậy còn không phải anh đều được lợi à?
– Như thế nào là tôi đều được lợi? Ngủ với em, tôi phải chịu thiệt lắm đấy- Thân Đồ Dạ nghiêm túc nói- Đổi lại là người khác, tôi còn chẳng thèm đánh cược với cô ta!
– Bớt bớt lại dùm- Lăng Tuyết nói sang chuyện khác- Nếu anh thua, chuyện trước kia coi như xóa bỏ, sau này anh không được quấy rầy em, làm phiền em nữa.
– OK. Quyết định vậy đi!- Thân Đồ Dạ sảng khoái gật đầu- Lôi Quân, đi chuẩn bị đi, một tiếng sau, núi Tiên Nữ!
– Vâng, chủ nhân!- Lôi Quân lập tức gọi điện kêu người an bài.
– Một tiếng sau?- Lăng Tuyết lúng túng- Tối nay đấu ngay? Có gấp gáp quá không?
– Đấu xong vừa vặn lên đỉnh núi xem mặt trời mọc luôn- Thân Đồ Dạ quay sang nhìn cô, ánh mắt nóng rực như lửa- Sẵn tiện hoàn thành luôn việc còn dang dở ở đỉnh núi lần trước!
– Anh…- Lăng Tuyết đỏ mặt, tên bại hoại này suốt ngày chỉ nghĩ chuyện đó.
– Nói chuyện phải biết cân nhắc!- Thân Đồ Dạ bóp má Lăng Tuyết- Chuyện em hứa với tôi, phải thực hiện!
– Vậy chuyện anh hứa với em cũng phải làm được, nếu em thắng, anh không được quấy rầy em nữa!
Lăng Tuyết bất chấp hết, vì giành lại tự do, cô phải liều mạng lần này.
– Tôi nói được làm được. Nếu em thua, sau này chính là người của tôi, mỗi tối đều phải ngủ với tôi.
– Gì? Vừa rồi chẳng phải anh nói chỉ một đêm thôi à?- Lăng Tuyết kinh ngạc hỏi- Em tưởng…
– Tôi phải nghĩ là em đánh giá bản thân quá cao? Hay xem thường chính mình đây?- Thân Đồ Dạ cười châm biếm- Em nợ tôi nhiều như vậy, chỉ một đêm là có thể trả xong???
– Em…
– Ngủ một đêm với ngủ cả đời thì có gì khác biệt? Dù sao cũng đều là ngủ!- Thân Đồ Dạ nói rất tự nhiên- Hơn nữa tối nào mà em chẳng phải ngủ!
– Anh…- Lăng Tuyết giận tím mặt không nói nên lời, tên bại hoại này luôn ăn ngang nói ngược như thế, đúng là vô lại!
– Em vừa đồng ý rồi mà, bây giờ không thể đổi ý- Thân Đồ Dạ lạnh lùng nói- Dù sao, em theo cũng phải theo, không theo thì cũng phải theo, nếu tôi muốn ngủ với em, em hoàn toàn không phản kháng được!
Lăng Tuyết nổi trận lôi đình, nhưng nghĩ lại, ai kêu cô trêu chọc anh trước làm gì?
Nếu bị anh cưỡng ép chiếm hữu, thì thà rằng liều chết một phen!
Chỉ là một đời dài quá, ngay cả cơ hội quay lại cũng không có.
Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết thử mặc cả với Thân Đồ Dạ:
– Vậy dù sao cũng phải có kỳ hạn chứ? Cái gì mà cả đời, dài quá, cho dù em không phiền, anh cũng sẽ ngấy mà.
– Có vậy không nhỉ?
Thân Đồ Dạ đang tự hỏi mình, tại sao hiện tại lại có hứng thú với Lăng Tuyết như vậy, chỉ bởi vì cô không giống những người khác sao? Hay cô và anh có sở thích giống nhau?
– Bây giờ là vì anh vẫn chưa có được, nhưng về sau ăn hoài sẽ ngán- Lăng Tuyết nhân cơ hội đề nghị- Hay là bảy ngày đi? Chín ngày cũng được…
– Không- Thân Đồ Dạ quả quyết từ chối- Thời gian quá ngắn.
– Vậy thì ba mươi ba ngày- Lăng Tuyết nói ngay- Không thể dài hơn! Thực ra không chỉ ngủ lâu sẽ chán, nếu chỉ vì cuộc thi lần này mà cược cả đời vào đó, thì cuộc sống sau này còn lạc thú gì? Cũng không còn cảm giác mới mẻ. Về sau chúng ta còn rất nhiều chuyện để so tài ấy chứ!
– Nói vậy cũng đúng. So với thắng em một lần, chinh phục em, loại cảm giác này sẽ hưng phấn hơn nhiều!- Lần đầu tiên Thân Đồ Dạ khen cô- OK, nếu em thua, thì phải ngủ với tôi ba mươi ba ngày! Nếu em còn dám chống chế, tôi tự có biện pháp xử lý em! Hôm nay em cũng thấy rồi đấy, đó chỉ là bài học nho nhỏ thôi!
– Anh nói hay ghê!- Lăng Tuyết nhớ tới chuyện này liền bực bội- Anh đột nhiên ngắt điện, có biết nguy hiểm lắm không? Trên sân khấu có rất nhiều đường hầm cơ quan, nói không chừng diễn viên múa sẽ vì vậy mà bị tai nạn.
– Có nhiều nguy hiểm?- Thân Đồ Dạ không cho là đúng- Cùng lắm thì chỉ bị thương mà thôi!
Thực ra anh biết rõ, thời gian đó trên sân khấu chỉ có Hàn Vũ Thần và hai diễn viên múa thôi, sẽ không xảy ra sự cố lớn.
– Anh quá ngông cuồng rồi- Lăng Tuyết giận dữ chỉ trích- Sao anh lại dám khẳng định không có gì? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?
– Xảy ra chuyện thì tôi sẽ chịu trách nhiệm- Thân Đồ Dạ thản nhiên nói- Chuyện đó em không cần quan tâm, vẫn nên lo nghĩ xem phải thắng tôi thế nào đi, lỡ như em thua, trong vòng ba mươi ba ngày sau đó em là người của tôi, tôi muốn đùa với em thế nào cũng được.
– Đồ khốn!- Lăng Tuyết tức đến nghiến răng.
– Cám ơn- Thân Đồ Dạ cong môi cười- Nghe nói, bình thường khi phụ nữ mắng đàn ông là đồ khốn, thì chính là đã thích anh ta.
– Điên, có ma mới thích anh.
Lăng Tuyết chối đây đẩy, chỉ là nói xong mặt cô lại đỏ lên.
– Em không thích tôi à, vậy em thích ai?- Thân Đồ Dạ nhíu mày- Hàn Vũ Thần? Hay là Lăng Ngạo?
– Lười nói với anh- Lăng Tuyết đổi chủ đề- Đúng rồi, người chơi ghita bass trên sân khấu lúc nãy là anh sao?
– Không phải tôi!- Thân Đồ Dạ lạnh lùng đáp.
– Không thể nào…- Lăng Tuyết nói rất khẳng định- Tuy rằng anh đeo mặt nạ, nhưng em thấy rõ ánh mắt sắc bén của anh mà, rõ ràng đó là anh!
– Vậy em còn hỏi?- Thân Đồ Dạ cười lạnh- Chẳng phải là thừa thải sao?
– Thật sự là anh???- Lăng Tuyết khó tin mở to mắt- Anh còn biết chơi ghita bass?
Bởi vì là fan của Trác Phong, cho nên lúc đó ở trên sân khấu, Lăng Tuyết có đặc biệt chú ý đến anh.
Cô cũng là tay ghita bass chuyên nghiệp, nhưng trước mặt anh lại thấy mặc cảm, nhưng nếu thân phận của anh là “Trác Phong", có kỹ thuật giỏi như vậy cũng không có gì lạ, dù sao Trác Phong cũng là nhân vật truyền kỳ trong giới nhạc rock.
Chỉ là hiện giờ đã xác minh người chơi ghita bass lúc đó là Thân Đồ Dạ, Lăng Tuyết kinh ngạc quá mức!
Một thủ lĩnh cả hai giới chính-thương, khống chế chính trị-thương nghiệp, không chỉ có kỹ thuật đua xe trên cả tuyệt vời, còn biết chơi nhạc cụ???
Có phải cô nghĩ sai rồi không?
Nhất định là vậy!!!
– Em lúc thì nghi ngờ, lúc thì khẳng định, tâm thần phân liệt rồi à?
Thân Đồ Dạ lườm Lăng Tuyết, tiếp tục lái xe:
– Đúng rồi, lần trước khi nhìn thấy em đua xe, kỹ năng bay xe không quá thuần thục, nếu đua xe như vậy trên đường núi sẽ rất nguy hiểm! Em xem, phải làm thế này…
Nói xong, Thân Đồ Dạ thị phạm cho Lăng Tuyết xem thế nào là thao tác bay xe, động tác cực nhanh, Lăng Tuyết mắt không dám chớp, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ ràng, cả người chồm hẳn lên người Thân Đồ Dạ, nhìn thấy sườn xe nhấc lên, hưng phấn reo hò:
– Anh lợi hại quá đi!!!
Bởi vì vẫn còn trên đường nội thành, Thân Đồ Dạ không muốn ảnh hưởng đến những chiếc xe khác, rất nhanh liền đáp xuống vững vàng.
Lăng Tuyết kéo tay anh, lay mạnh:
– Dạy em đi!
– Đợi lát nữa đến chân núi rồi sẽ dạy em- Thân Đồ Dạ nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của cô, bên môi hiện lên nụ cười đắc ý- Hiện tại đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ gì?
– Ừ, quả thực rất lợi hại- Lăng Tuyết liên tục gật đầu- Lúc anh thao tác nó thật nhẹ nhàng, không hề tốn chút sức, không như em, mỗi lần đều phải rất cố gắng, giở hết mọi bản lĩnh… mà khoan…
Cô đột nhiên nhớ ra cái gì, nhíu mày, nghiêm túc nói:
– Anh bay xe thuần thục như vậy, đua xe chắc khỏi phải bàn, em làm sao thắng được anh?
– Lăng Tuyết…- Thân Đồ Dạ đầu đầy vạch đen- Chẳng lẽ ngay lúc này em định đổi ý?
Tác giả :
Dạ Thần Dực