Kế Thê
Chương 93: Con nối dòng
Tuy rằng mỗi ngày theo tiểu Hàn thị học tập, nhưng Thường Nhuận Chi vẫn sống qua ngày rất thanh nhàn.
Dù sao làm chuyện này thân thể nàng cũng không có mệt nhọc, cho dù xem sổ sách mà tiểu Hàn thị giao cho nàng, Thường Nhuận Chi cũng dùng các phương pháp mà mình quen thuộc nhất để tính toán, cũng không tiêu phí nhiều trí nhớ.
Tiểu Hàn thị giao cho Nhạc thị việc chuẩn bị nhiều áo lót và vớ cho Thường Nhuận Chi, còn căn dặn phòng bếp chuyên môn làm dược thiện bồi dưỡng thân thể, dựa theo thực đơn mà tiểu Hàn thị đi Thái y viện xin về, để Thường Nhuận Chi dùng mỗi ngày, điều trị thân thể cho nàng.
Ngày qua ngày thực thoải mái, hơn nữa khúc mắc được hóa giải, tự nhiên tâm tình Thường Nhuận Chi cực tốt. Trong khoảng thời gian này thức ăn cũng tinh ranh hơn chút, qua một thời gian, nhìn nàng tựa hồ còn có chút mập ra.
Cửu Hoàng tử coi trọng, tự mình vào cung thỉnh Quý phi nương nương nói thêm vào, lại được thánh chỉ tứ hôn của Thánh thượng, Thường Nhuận Chi cũng vừa lòng, hơn nữa lão thái thái vốn chọn Cửu Hoàng tử, nên cọc hôn sự này định xuống cũng là do ông trời tác hợp cho.
Nhưng tiểu Hàn thị vẫn sầu lo chuyện sinh hoạt của Thường Nhuận Chi sau khi xuất giá.
Bởi vì từ trước thân thể Thường Nhuận Chi đã không tốt, sau đó lại thay Thái Tử phi chắn một kiếp, nguyệt sự của nàng vẫn không có quy luật. Mặc dù đã trải qua điều trị, mỗi lần tới kỳ, tình trạng đau bụng có giảm bớt, nhưng tiểu Hàn thị vẫn như cũ ôm chặt thái độ bi quan với thân thể nàng, nhất là vấn đề dựng dục con nối dòng.
Bà kéo Nhạc thị nói thầm.
“Tuy rằng là kế thê, nhưng đến nay dưới gối Cửu Hoàng tử vẫn chưa có một nhi nửa nữ, nếu so Nhuận Chi với nguyên phối, cũng không kém chỗ nào đi."
Đầu tiên Tiểu Hàn thị tự hào một phen, rồi mới chuyển tới chính đề nói:
“Ngươi cũng biết đó, lúc trước nàng gả đến Phương gia hai năm cũng không có mang thai, vậy mà thiếp thất của Phương Sóc Chương lại sinh nhi tử cho hắn. Thái y nói khí huyết nàng nội mệt, thân thể của nàng..."
Vẻ mặt Nhạc thị lộ ra thương tiếc khổ sở, hốc mắt đều đỏ.
Trong lúc nhất thời tiểu Hàn thị có chút xấu hổ, dù sao hôn sự của Thường Nhuận Chi và Phương gia, bà là người đi đề thân với Phương lão thái thái mà. Bây giờ thấy vẻ mặt đó của Nhạc thị, bà cũng cảm thấy chột dạ.
Bất quá tiểu Hàn thị cũng biết tính tình Nhạc thị, bà đau lòng Thường Nhuận Chi, nhưng cũng không dám có ý kiến với bà.
Tiểu Hàn thị ho khan một tiếng, nói với Nhạc thị:
“Đồ cưới sẽ không bạc đãi Nhuận Chi, chính là ở phương diện con nối dòng, sợ nàng có chỗ khó xử. Chuyện này người làm đích mẫu như ta nói với nàng cũng không ổn lắm, sợ nàng sầu lo... Ta nghĩ, mặc kệ tương lai Nhuận Chi có con nối dòng hay không, vì để ngừa vạn nhất, nên sớm một chút thay nàng chọn vài người thành thật với bổn phận mới tốt."
Nhạc thị nói:
“Ý của Thái thái là, tuyển cho tam cô nương vài nha đầu để tương lai hầu hạ Cửu Hoàng tử?"
Tiểu Hàn thị gật đầu.
“Khi Mộc Chi xuất giá, ta chuẩn bị cho nàng hai người, lúc Mộc Chi sinh hạ đích trưởng tử, hai nha hoàn kia cũng cho Thụy vương. Bây giờ một người sinh nữ nhi, Thụy vương xem mặt mũi Mộc Chi nên đề bạt nàng làm thị thiếp, thân khế của hai nha hoàn này đều ở trên tay Mộc Chi, các nàng thành thật bổn phận, cũng là một trợ thủ cho Mộc Chi."
Tiểu Hàn thị tiếp tục nói:
“Thấm Chi xuất giá, ta vốn cũng chuẩn bị cho nàng hai người, nhưng sau đó Thừa Học tỏ rõ thái độ không nạp thiếp, hai nha hoàn kia sau đó đều được Thấm Chi gả ra ngoài, chuyện này ta cũng biết."
“Bất quá đến phiên Nhuận Chi..."
Tiểu Hàn thị thở dài:
“Cửu Hoàng tử đến cùng vẫn là hậu duệ quý tộc, người ở hậu viện nhiều là chuyện có thể đoán được. Cùng với việc đến lúc đó Nhuận Chi không có sự chuẩn bị để cho người ta chui chỗ trống, cứ an bài cho nàng hai người, lo trước khỏi hoạ."
Nhạc thị trầm mặc.
Trong đầu bà còn nhớ rõ ràng lời Thường Nhuận Chi nói, nàng nhìn ra được sau này Cửu Hoàng chỉ coi trọng mình nàng, sẽ không có người khác, lúc đó vẻ mặt nàng vui sướng mang theo chút kiêu ngạo tự đắc.
Giờ phút này nói cho nàng biết, tương lai nếu nàng không sinh được hài tử, để nàng chuẩn bị hai nữ nhân sinh con thay Cửu Hoàng tử...
Nhạc thị tưởng tượng được, đến lúc đó Thường Nhuận Chi sẽ rất khổ sở.
Nhưng từ trước tới giờ Nhạc thị không dám phản đối tiểu Hàn thị, cho nên giờ phút này, vẻ mặt bà có chút khó xử.
Tiểu Hàn thị cũng không phải người chuyên quyền độc đoán, thấy Nhạc thị như vậy liền biết trong lòng bà có việc, liền hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?"
Nhạc thị quen ăn ngay nói thật trước mặt tiểu Hàn thị, chần chờ một lát, liền đem lời Thường Nhuận Chi nói thuật lại một lần cho tiểu Hàn thị nghe.
“Cảm tình của Tam cô nương và Cửu Hoàng tử rất tốt, Tam cô nương đã nói như vậy, chắc Cửu Hoàng tử không có tâm tư nạp thiếp... Ít nhất một hai năm sẽ không có."
Nhạc thị nhẹ giọng nói:
“Thái thái là vì muốn tốt cho tam cô nương, nhưng nếu để tam cô nương biết, sợ là trong lòng sẽ không dễ chịu..."
Tiểu Hàn thị cũng không nghĩ tới Thường Nhuận Chi ở trên vấn đề thê thiếp, lại đặt nặng tâm tư như vậy.
Bà than nhẹ một tiếng:
“Nếu thân thể nàng không thành vấn đề, có thể sinh nhi dục nữ, nàng chính là độc bá Cửu Hoàng tử vài thập niên, người khác nói nàng ghen tị không tha người, cũng không có ảnh hưởng gì tới nàng. Nhưng nếu vạn nhất..."
Tiểu Hàn thị suy nghĩ một lát, nói:
“Như vậy, ta đi nói với Nhuận Chi, xem thử thái độ của nàng."
Nhạc thị gật đầu, lo lắng tiễn bước tiểu Hàn thị.
Hôm nay đã làm hết việc vặt, tiểu Hàn thị liền gọi Thường Nhuận Chi tới, để nàng bồi mình dùng bữa tối.
“Mẫu thân, một lát phụ thân trở lại..."
Thường Nhuận Chi cười nói:
“Người lưu con lại dùng bữa tối, con sợ phụ thân chê con vướng bận, cho nên Thường nhi nên đi á."
“Ngươi nói nhiều."
Tiểu Hàn thị cười nói:
“Yên tâm đi, hôm nay phụ thân ngươi hẹn vài người bạn dân gian đi uống rượu, không tới gần tiêu cấm sẽ không về."
Thường Nhuận Chi liền nghe lời lưu lại bồi tiểu Hàn thị dùng bữa tối.
“Đại tẩu ngươi tháng lớn, bây giờ mọi chuyện đều không để ý, chuyện trong phủ đều giao cho ta."
Tiểu Hàn thị dùng xong bữa tối, súc miệng, sau đó tiếp nhận khăn Ngọc Cẩn đưa tới lau miệng, nhẹ giọng hỏi:
“Mấy ngày này ngươi học cũng không sai biệt lắm? Mọi chuyện trong phủ viện, đã hiểu đại khái hết chưa?"
Thường Nhuận Chi gật đầu nói:
“Dựa theo những gì thái thái dạy, đều hiểu rõ không sai biệt lắm."
Tiểu Hàn thị gật đầu, làm bộ như thường nói:
“Đồ cưới đã sửa sang lại thỏa đáng, sau khi đếm rõ số lượng, sẽ đưa tờ đơn kê khai lên, đến lúc đó chúng ta nhìn lại xem có cái gì muốn bổ sung. À đúng rồi, của hồi môn của người, qua hai ngày nữa ta gọi bọn họ tới để ngươi xem, ngươi lại chọn."
Tự nhiên Thường Nhuận Chi sẽ không dị nghị, tiểu Hàn thị thấy nàng không có ý kiến, nên cũng nhân tiện thoải mái chút mà nói:
“Bên cạnh ngươi nên thêm người, sau này gả Diêu Hoàng và Ngụy Tử cho người lại muốn trở về bên cạnh ngươi làm ma ma quản sự, mặt khác ngươi xem thử có muốn tìm vài ma ma lớn tuổi chút qua đó hay không? Dù sao tuổi ngươi còn nhỏ, phủ Cửu Hoàng tử cũng không có ma ma lớn tuổi trấn nội viện. Còn có chính là chuẩn bị người cho Cửu Hoàng tử, ngươi cũng muốn chưởng chưởng mắt, tìm cho đắn đo, miễn cho tương lai quản không được các nàng."
Thường Nhuận Chi im lặng giây lát, trong lòng cảm thấy có chút ngờ, lại cảm thấy đây là chuyện theo lý thường.
Nàng nhỏ giọng, nói:
“Thái thái nói là... Chuẩn bị người ấm giường cho Cửu Hoàng tử?"
Tiểu Hàn thị gật đầu, thấy nàng vẫn bình tĩnh, trong lòng liền yên ổn chút.
Dù sao làm chuyện này thân thể nàng cũng không có mệt nhọc, cho dù xem sổ sách mà tiểu Hàn thị giao cho nàng, Thường Nhuận Chi cũng dùng các phương pháp mà mình quen thuộc nhất để tính toán, cũng không tiêu phí nhiều trí nhớ.
Tiểu Hàn thị giao cho Nhạc thị việc chuẩn bị nhiều áo lót và vớ cho Thường Nhuận Chi, còn căn dặn phòng bếp chuyên môn làm dược thiện bồi dưỡng thân thể, dựa theo thực đơn mà tiểu Hàn thị đi Thái y viện xin về, để Thường Nhuận Chi dùng mỗi ngày, điều trị thân thể cho nàng.
Ngày qua ngày thực thoải mái, hơn nữa khúc mắc được hóa giải, tự nhiên tâm tình Thường Nhuận Chi cực tốt. Trong khoảng thời gian này thức ăn cũng tinh ranh hơn chút, qua một thời gian, nhìn nàng tựa hồ còn có chút mập ra.
Cửu Hoàng tử coi trọng, tự mình vào cung thỉnh Quý phi nương nương nói thêm vào, lại được thánh chỉ tứ hôn của Thánh thượng, Thường Nhuận Chi cũng vừa lòng, hơn nữa lão thái thái vốn chọn Cửu Hoàng tử, nên cọc hôn sự này định xuống cũng là do ông trời tác hợp cho.
Nhưng tiểu Hàn thị vẫn sầu lo chuyện sinh hoạt của Thường Nhuận Chi sau khi xuất giá.
Bởi vì từ trước thân thể Thường Nhuận Chi đã không tốt, sau đó lại thay Thái Tử phi chắn một kiếp, nguyệt sự của nàng vẫn không có quy luật. Mặc dù đã trải qua điều trị, mỗi lần tới kỳ, tình trạng đau bụng có giảm bớt, nhưng tiểu Hàn thị vẫn như cũ ôm chặt thái độ bi quan với thân thể nàng, nhất là vấn đề dựng dục con nối dòng.
Bà kéo Nhạc thị nói thầm.
“Tuy rằng là kế thê, nhưng đến nay dưới gối Cửu Hoàng tử vẫn chưa có một nhi nửa nữ, nếu so Nhuận Chi với nguyên phối, cũng không kém chỗ nào đi."
Đầu tiên Tiểu Hàn thị tự hào một phen, rồi mới chuyển tới chính đề nói:
“Ngươi cũng biết đó, lúc trước nàng gả đến Phương gia hai năm cũng không có mang thai, vậy mà thiếp thất của Phương Sóc Chương lại sinh nhi tử cho hắn. Thái y nói khí huyết nàng nội mệt, thân thể của nàng..."
Vẻ mặt Nhạc thị lộ ra thương tiếc khổ sở, hốc mắt đều đỏ.
Trong lúc nhất thời tiểu Hàn thị có chút xấu hổ, dù sao hôn sự của Thường Nhuận Chi và Phương gia, bà là người đi đề thân với Phương lão thái thái mà. Bây giờ thấy vẻ mặt đó của Nhạc thị, bà cũng cảm thấy chột dạ.
Bất quá tiểu Hàn thị cũng biết tính tình Nhạc thị, bà đau lòng Thường Nhuận Chi, nhưng cũng không dám có ý kiến với bà.
Tiểu Hàn thị ho khan một tiếng, nói với Nhạc thị:
“Đồ cưới sẽ không bạc đãi Nhuận Chi, chính là ở phương diện con nối dòng, sợ nàng có chỗ khó xử. Chuyện này người làm đích mẫu như ta nói với nàng cũng không ổn lắm, sợ nàng sầu lo... Ta nghĩ, mặc kệ tương lai Nhuận Chi có con nối dòng hay không, vì để ngừa vạn nhất, nên sớm một chút thay nàng chọn vài người thành thật với bổn phận mới tốt."
Nhạc thị nói:
“Ý của Thái thái là, tuyển cho tam cô nương vài nha đầu để tương lai hầu hạ Cửu Hoàng tử?"
Tiểu Hàn thị gật đầu.
“Khi Mộc Chi xuất giá, ta chuẩn bị cho nàng hai người, lúc Mộc Chi sinh hạ đích trưởng tử, hai nha hoàn kia cũng cho Thụy vương. Bây giờ một người sinh nữ nhi, Thụy vương xem mặt mũi Mộc Chi nên đề bạt nàng làm thị thiếp, thân khế của hai nha hoàn này đều ở trên tay Mộc Chi, các nàng thành thật bổn phận, cũng là một trợ thủ cho Mộc Chi."
Tiểu Hàn thị tiếp tục nói:
“Thấm Chi xuất giá, ta vốn cũng chuẩn bị cho nàng hai người, nhưng sau đó Thừa Học tỏ rõ thái độ không nạp thiếp, hai nha hoàn kia sau đó đều được Thấm Chi gả ra ngoài, chuyện này ta cũng biết."
“Bất quá đến phiên Nhuận Chi..."
Tiểu Hàn thị thở dài:
“Cửu Hoàng tử đến cùng vẫn là hậu duệ quý tộc, người ở hậu viện nhiều là chuyện có thể đoán được. Cùng với việc đến lúc đó Nhuận Chi không có sự chuẩn bị để cho người ta chui chỗ trống, cứ an bài cho nàng hai người, lo trước khỏi hoạ."
Nhạc thị trầm mặc.
Trong đầu bà còn nhớ rõ ràng lời Thường Nhuận Chi nói, nàng nhìn ra được sau này Cửu Hoàng chỉ coi trọng mình nàng, sẽ không có người khác, lúc đó vẻ mặt nàng vui sướng mang theo chút kiêu ngạo tự đắc.
Giờ phút này nói cho nàng biết, tương lai nếu nàng không sinh được hài tử, để nàng chuẩn bị hai nữ nhân sinh con thay Cửu Hoàng tử...
Nhạc thị tưởng tượng được, đến lúc đó Thường Nhuận Chi sẽ rất khổ sở.
Nhưng từ trước tới giờ Nhạc thị không dám phản đối tiểu Hàn thị, cho nên giờ phút này, vẻ mặt bà có chút khó xử.
Tiểu Hàn thị cũng không phải người chuyên quyền độc đoán, thấy Nhạc thị như vậy liền biết trong lòng bà có việc, liền hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?"
Nhạc thị quen ăn ngay nói thật trước mặt tiểu Hàn thị, chần chờ một lát, liền đem lời Thường Nhuận Chi nói thuật lại một lần cho tiểu Hàn thị nghe.
“Cảm tình của Tam cô nương và Cửu Hoàng tử rất tốt, Tam cô nương đã nói như vậy, chắc Cửu Hoàng tử không có tâm tư nạp thiếp... Ít nhất một hai năm sẽ không có."
Nhạc thị nhẹ giọng nói:
“Thái thái là vì muốn tốt cho tam cô nương, nhưng nếu để tam cô nương biết, sợ là trong lòng sẽ không dễ chịu..."
Tiểu Hàn thị cũng không nghĩ tới Thường Nhuận Chi ở trên vấn đề thê thiếp, lại đặt nặng tâm tư như vậy.
Bà than nhẹ một tiếng:
“Nếu thân thể nàng không thành vấn đề, có thể sinh nhi dục nữ, nàng chính là độc bá Cửu Hoàng tử vài thập niên, người khác nói nàng ghen tị không tha người, cũng không có ảnh hưởng gì tới nàng. Nhưng nếu vạn nhất..."
Tiểu Hàn thị suy nghĩ một lát, nói:
“Như vậy, ta đi nói với Nhuận Chi, xem thử thái độ của nàng."
Nhạc thị gật đầu, lo lắng tiễn bước tiểu Hàn thị.
Hôm nay đã làm hết việc vặt, tiểu Hàn thị liền gọi Thường Nhuận Chi tới, để nàng bồi mình dùng bữa tối.
“Mẫu thân, một lát phụ thân trở lại..."
Thường Nhuận Chi cười nói:
“Người lưu con lại dùng bữa tối, con sợ phụ thân chê con vướng bận, cho nên Thường nhi nên đi á."
“Ngươi nói nhiều."
Tiểu Hàn thị cười nói:
“Yên tâm đi, hôm nay phụ thân ngươi hẹn vài người bạn dân gian đi uống rượu, không tới gần tiêu cấm sẽ không về."
Thường Nhuận Chi liền nghe lời lưu lại bồi tiểu Hàn thị dùng bữa tối.
“Đại tẩu ngươi tháng lớn, bây giờ mọi chuyện đều không để ý, chuyện trong phủ đều giao cho ta."
Tiểu Hàn thị dùng xong bữa tối, súc miệng, sau đó tiếp nhận khăn Ngọc Cẩn đưa tới lau miệng, nhẹ giọng hỏi:
“Mấy ngày này ngươi học cũng không sai biệt lắm? Mọi chuyện trong phủ viện, đã hiểu đại khái hết chưa?"
Thường Nhuận Chi gật đầu nói:
“Dựa theo những gì thái thái dạy, đều hiểu rõ không sai biệt lắm."
Tiểu Hàn thị gật đầu, làm bộ như thường nói:
“Đồ cưới đã sửa sang lại thỏa đáng, sau khi đếm rõ số lượng, sẽ đưa tờ đơn kê khai lên, đến lúc đó chúng ta nhìn lại xem có cái gì muốn bổ sung. À đúng rồi, của hồi môn của người, qua hai ngày nữa ta gọi bọn họ tới để ngươi xem, ngươi lại chọn."
Tự nhiên Thường Nhuận Chi sẽ không dị nghị, tiểu Hàn thị thấy nàng không có ý kiến, nên cũng nhân tiện thoải mái chút mà nói:
“Bên cạnh ngươi nên thêm người, sau này gả Diêu Hoàng và Ngụy Tử cho người lại muốn trở về bên cạnh ngươi làm ma ma quản sự, mặt khác ngươi xem thử có muốn tìm vài ma ma lớn tuổi chút qua đó hay không? Dù sao tuổi ngươi còn nhỏ, phủ Cửu Hoàng tử cũng không có ma ma lớn tuổi trấn nội viện. Còn có chính là chuẩn bị người cho Cửu Hoàng tử, ngươi cũng muốn chưởng chưởng mắt, tìm cho đắn đo, miễn cho tương lai quản không được các nàng."
Thường Nhuận Chi im lặng giây lát, trong lòng cảm thấy có chút ngờ, lại cảm thấy đây là chuyện theo lý thường.
Nàng nhỏ giọng, nói:
“Thái thái nói là... Chuẩn bị người ấm giường cho Cửu Hoàng tử?"
Tiểu Hàn thị gật đầu, thấy nàng vẫn bình tĩnh, trong lòng liền yên ổn chút.
Tác giả :
Hồ Thiên Bát Nguyệt