Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Chương 13: Phát hiện bí mật
Cuối cùng Lâm Thư rối rắm hồi lâu, vẫn quyết định không đợi Hàn Lạc Tuyển nữa, tự mình mở ra xem trước.
Vén tấm vải đỏ bọc nắp bình lên, nàng ló đầu kiểm tra, quả nhiên trong những bình này không phải là rượu, mà là từng bọc vải rất dày. Thò tay vào lấy bọc vải ra, Lâm Thư từ từ cởi dây buộc ra, mở ba lớp vải, nàng mới thấy thứ gì đó ở bên trong, lại là ba cái bình lớn chừng bàn tay.
Mang theo tò mò, nàng cầm một bình trong đó lên và mở ra, đầu tiên là ngửi ngửi miệng bình, nhưng không ngửi thấy mùi hương đặc biệt gì. Lâm Thư lắc lắc bình, phát hiện không có tiếng nước kêu, vì vậy, nghiêng bình đi, có thứ gì đó rơi ra từ trong bình.
Thứ rơi vào lòng bàn tay nàng chính là thứ bột mịn màu trà, vừa thấy nó, vẻ mặt Lâm Thư có chút hoảng hốt, liền chìm vào trong hồi ức.
Nàng nhớ ở kiếp trước, sau khi nàng và Triệu Á Thanh thành thân không lâu, từng phát hiện trong phong bọn họ ở có vài bình bình lọ lọ gì đó. Lâm Thư biết, trước khi Triệu Á Thanh xuyên qua đến Đại Chu, hắn ta là một đầu bếp có tay nghề rất tốt, nàng đã từng thưởng thức qua không ít mĩ vị do hắn ta nấu. Lúc ấy nàng cho rằng trong những bình lọ đó chứa nguyên liệu bí truyền của hắn ta, cũng định lén lút thưởng thức chút hương vị. Ngón tay chọc một chút bột phấn, còn chưa đưa vào miệng, lại bị Triệu Á Thanh vô tình nhìn thấy, khi đó nàng bị hắn ta mắng chửi một trận. Triệu Á Thanh luôn luôn dịu dàng với nàng, lần ấy lại tức giận mắng chửi, nàng bị hù dọa mạnh. Nàng chưa từng thấy sắc mặt dữ tợn đó của hắn ta, lúc ấy đã bị dọa khóc.
Sau đó nàng được hắn ta dỗ dành hồi lâu, mới dần dần ngừng khóc. Khi ấy trong mắt Lâm Thư còn rưng rưng lệ, hỏi Triệu Á Thanh, vì sao hung dữ với nàng như thế. Hắn ta liền giải thích, nói cái bình mà nàng đang cầm trong tay không thể ăn được. Lúc ấy nàng không tin, Triệu Á Thanh bị nàng nói đến nhức đầu, cuối cùng mới nói cho nàng tác dụng của thứ bột trong bình kia.
Triệu Á Thanh nói là, thứ bột màu trà đó tên là ‘bột Anh túc’, là loại dược ảo, uống vào có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, dục tiên dục tử, là thuốc hắn ta chuyên dùng để đối phó những phạm nhân cứng đầu cứng cổ. Người bình thường uống bột Anh túc này sẽ gây nghiện, uống nhiều sẽ trở thành hình người dạng quỷ, tinh túy của thân thể dần dần bị rút sạch. Lúc ấy nghe xong, Lâm Thư còn hơi sinh nghi, không mấy tin tưởng bột Anh túc này có tác hại lớn đến thế. Ấm ỹ bắt Triệu Á Thanh đưa nàng đi xem phạm nhân dùng bột Anh túc này sẽ có hình dạng gì.
Lúc đó Triệu Á Thanh không muốn, nàng liền ầm ỹ lên, thậm chí còn tuyên bố muốn về phủ Định Quốc công. Hắn ta hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng đành gật đầu đồng ý đưa nàng đi xem. Vừa thấy, nàng liền bị hù đến ngã bệnh.
Trong địa lao nhốt phạm nhân, đúng như hắn ta đã nói, đều là hình người dáng quỷ, quỷ mị giống như mới bò ra từ địa ngục. Cả đám phạm nhân lếch thếch không chịu nổi, vừa nhìn thấy người đi đến trước mặt là nhếch nhách bò lên cầu xin cho bọn hắn ăn gì đó. Lâm Thư ra khỏi địa lao liền bị bệnh nửa tháng, Triệu Á Thanh kể hết toàn bộ câu chuyện ‘Tây Du Kí’ cho nàng nghe mới khiến nàng dần quên đi cảnh tượng kinh hãi trong địa lao, thân thể mới từ từ khá lên.
Nhớ tới chuyện cũ, đầu óc nàng hơi rối loạn. Nàng không đoán được Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này để làm gì. Nhưng không nghĩ cũng biết, hắn ta cầm thứ đồ hại người này thì tuyệt đối không có chuyện tốt. Triệu Á Thanh từng nói qua, bất kể người có ý chí kiên định cỡ nào, chỉ cần dính vào nó, bất kỳ tín niệm nào cũng sẽ bị tàn phá sạch sẽ.
Lâm Thư biết Triệu Á Thanh vô cùng coi trọng bột anh túc, coi nó như bảo bối, giấu làm của riêng. Nếu như không phải là chuyện quan trọng, hắn ta sẽ không dễ dàng lấy ra dùng. Xem ra chuyện lần này hẳn là rất quan trọng với hắn ta. Nhưng lúc này, hắn ta vẫn bị Lục gia cấm túc, hắn ta không ngại đường xa ngàn dặm đưa bột anh túc đến cái trấn hoang vắng này, là muốn đối phó với ai chứ?
Khổ cực suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn không nghĩ ra được Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này để đối phó với ai. Phiền chán đứng dậy, đi đi lại lại vài vòng, lúc tới bên cạnh tiểu nhị thì nàng dậm chân xuống. Cúi người, lại lấy đoản đao kề cổ gã, lấy chiếc tất nhét ở trong miệng gã ra, lạnh giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi biết những gì? Thành thật khai ra, nếu như có nửa điểm giấu giếm, ta liền đổ hết thuốc bột cho ngươi nuốt!"
“Đại gia, tiểu nhân chẳng biết gi cả! Mỗi lần chưởng quầy chỉ kêu ta đưa bình rượu này đến phủ Tiền viên ngoại, sau đó cầm bạc trở về. Tiểu nhân thật sự không biết gì cả! Nếu như không thấy ngài mở bình rượu kia ra, lấy những lọ nhỏ đó ra, tiểu nhân còn tưởng bên trong đựng rượu nữa!" Tiểu nhị dùng sức lắc đầu, dáng vẻ thật sự vô tội.
Thấy gã này cứ mở mồm là nhắc đến Tiền viên ngoại gì đó, Lâm Thư nửa tin nửa ngờ hỏi: “Tiền viên ngoại gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta, nói hết những điều ngươi biết, nếu không ta sẽ đổ hết thuốc bột này vào trong bụng ngươi!" Ngoài tra hỏi, nàng vẫn không quên tiếp tục uy hiếp.
Mặc dù tiểu nhị không biết rõ trong bình này có chứa cái gì, nhưng từ lời của nàng vẫn đoán được đó tuyệt đối không phải thứ gì tốt, ăn vào nhất định hại thân! Thân mình run rẩy, vẻ mặt gã đầy đau khổ, nóng nảy giải thích: “Tiền viên ngoại là một phú hộ vừa đến trấn Thanh Hà của chúng ta vào năm trước.Mỗi tháng chưởng quầy đều kêu ta đưa rượu đến phủ của Tiền viên ngoại, đưa rượu đến giao cho quản gia, nhận bạc liền bị đuổi đi ngay. Tiểu nhân thật sự không biết bên trong bình rượu đó còn chứa thứ gì khác, đại gia bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân thật sự không biết gì hết!" Gã luôn nhấn mạnh mình chẳng biết gì hết, sợ đến rơi lệ đầy mặt, nói mình vô tội.
Thấy gã ta càng nói càng kích động, Lâm Thư sợ người khác chú ý, nâng tay hung hăng đập hắn một cái, hung tợn nói: “Không muốn chết thì nhỏ giọng chút đi!"
Tiểu nhị bị đau, không dám lên tiếng, bắt đầu hạ giọng, im lặng rơi lệ.
Lâm Thư thấy phiền lòng, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Ngươi có biết Tiền viên ngoại kia có bối cảnh thế nào không? Nói hết chuyện mà ngươi biết về y cho ta!"
“Tiểu nhân nghe người của trấn trên nói, Tiền viên ngoại là từ kinh thành đến đây, nghe nói trấn Thanh Hà là đất tổ của y, Tiền gia rời khỏi trấn Thanh Hà đã mấy chục năm rồi. Nghe nói sức khỏe của lão thái thái Tiền gia không tốt, muốn thừa dịp còn tại thế, trở về trấn Thanh Hà sống những ngày cuối cùng, Tiền gia mới dời về trấn Thanh Hà. Tiểu nhân còn biết Tiền gia là buôn bán thóc gạo." Lần này, tiểu nhị nói chuyện rõ ràng đã hạ thấp giọng đi nhiều. Nói xong, chẳng biết nghĩ đến cái gì, trên mặ gã có chút rối rắm.
“Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn biết điều gì nữa mà muốn gạt ta hả?" Kề đoản đao gần hơn một chút, đè ở trên cổ tiểu nhị, Lâm Thư hỏi câu này, giọng nói hơi âm u.
Liếc thấy đoản đao cách mình rất gần, gã không dám nghĩ nhiều, nói hết ra: “Tiểu nhân đi đưa rượu vài lần, phát hiện trong phủ Tiền viên ngoại có không ít nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa, đã vài lần nhìn thấy, một vài nữ tử có dung mạo xinh đẹp lên xe ngựa, bị người đưa ra khỏi trấn Thanh Hà. Nhưng từng nhóm đi rồi thì trong phủ Tiền viên ngoại lại có thêm một đám người mới đến một cách kỳ lạ. Cư dân trong trấn không có ai biết cả, tiểu nhân là vì đến đưa rượu mới phát hiện ra. Tiểu nhân từng hoài nghi, Tiền viên ngoại đó cũng làm chuyện buôn bán người."
Lâm Thư nghe hết lời tiểu nhị, hai mắt trợn tròn. Nhớ đến kiếp trước, sau khi thành thân Triệu Á Thanh thường xuyên ra vào thanh lâu, nàng luôn oán trách hắn ta. Nhưng Triệu Á Thanh cho nàng lý do là có chuyện quan trọng cần thương nghị với các đại thần trong triều, uống rượu có kỹ nữ hầu hạ chỉ để che giấu tai mắt của người ta thôi. Hơn nữa, trong thanh lâu vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có, tin tức rộng rãi, hắn ta đến thanh lâu, thứ nhất là vì che giấu tai mắt người ta để thương lượng chuyện quan trọng, thứ hai là thăm dò chuyện xảy ra mới nhất trong kinh thành, không hề đông vào bọn họ. Lâm Thư nửa tin nửa ngờ, từng tự mình đến thanh lâu ngầm điều tra, phát hiện đúng là Triệu Á Thanh đến thương nghị chuyện với người ta, liền không quản chuyện hắn ta đến thanh lâu nữa.
Xâu chuỗi hết moi chuyện lại, nàng đã mơ hồ đoán được Triệu Á Thanh chạy tới nơi xa xôi này để làm gì rồi. Hắn ta đang bồi dưỡng nữ kỹ! Hắn ta dùng bột anh túc mà chỉ mình hắn ta biết để khống chế những nữ tử kia, khiến người ta dạy dỗ tốt bọn họ, đưa đến kinh thành, để hắn ta sử dụng! Thử nghĩ xem, nếu những kỹ nữ thanh lâu trong kinh thành kia đều là người của Triệu Á Thanh, những kỹ nữ có nhan sắc được vài đại thần công tử chuộc thân đưa về phủ, vậy chẳng phải sẽ thành tai mắt của hắn ta sao! Nếu như Triệu Á Thanh sai bọn họ bỏ bột anh túc vào cơm, nước của đám đại thần, công tử, như thế, những đại thần, công tử đó đều bị hắn ta khống chế dễ dàng! Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy cả người rét run.
Lâm Thư vẫn cho rằng Triệu Á Thanh chỉ vì leo lên đế vị mà không chừa thủ đoạn nào thôi, là một nam cặn bã bội bạc. Nhưng không ngờ hắn ta lại điên rồi đến vậy, mẫn diệt lương tri (đánh mất lương tâm), thế nhưng vì lợi ích cá nhân, dùng thứ hại người kia khống chế nhiều người vô tội như vậy! Quả nhiên đúng như câu nói: Không phải tộc của ta tất có dị tâm!
Lâm Thư không ngờ, sống dậy lần nữa, nàng lại đụng phải Triệu Á Thanh trong cái trấn nhỏ xa lạ này, hơn nữa, còn phát hiện ra chuyện mờ ám của hắn ta. Nàng là một nữ nhân không đủ hung ác tàn nhẫn, mặc dù ở kiếp trước, trước khi chết đã biết được đằng sau vụ thảm án của Lâm thị còn có hắn ta nhúng tay vào, nhưng sống lại lần nữa, nàng vẫn không có tâm trả thù. Sau khi sống lại, nàng đã tính toán xong, phải cách xa Triệu Á Thanh, không muốn dính dáng đến tên cặn bã đó.
Thế nhưng, bây giờ nàng đã phát hiện ra bí mật lớn của hắn ta, trong lúc nhất thời liền tâm phiền ý loạn. Nghĩ đến những nữ tử vô tội bị hắn ta khống chế, trong lòng nàng liền dâng lên một luồng oán khí nồng đậm, quẩn quanh trong lồng ngực, khiến nàng hận không thể lập tức giải cứu bọn họ. Rồi bố cáo thiên hạ, khiến người trong thiên hạ đều biết được ‘chuyện tốt’ của hắn ta! Muốn nhốt Triệu Á Thanh vào trong thiên lao, trọn đời không thể ra ngoài hại người!
Vén tấm vải đỏ bọc nắp bình lên, nàng ló đầu kiểm tra, quả nhiên trong những bình này không phải là rượu, mà là từng bọc vải rất dày. Thò tay vào lấy bọc vải ra, Lâm Thư từ từ cởi dây buộc ra, mở ba lớp vải, nàng mới thấy thứ gì đó ở bên trong, lại là ba cái bình lớn chừng bàn tay.
Mang theo tò mò, nàng cầm một bình trong đó lên và mở ra, đầu tiên là ngửi ngửi miệng bình, nhưng không ngửi thấy mùi hương đặc biệt gì. Lâm Thư lắc lắc bình, phát hiện không có tiếng nước kêu, vì vậy, nghiêng bình đi, có thứ gì đó rơi ra từ trong bình.
Thứ rơi vào lòng bàn tay nàng chính là thứ bột mịn màu trà, vừa thấy nó, vẻ mặt Lâm Thư có chút hoảng hốt, liền chìm vào trong hồi ức.
Nàng nhớ ở kiếp trước, sau khi nàng và Triệu Á Thanh thành thân không lâu, từng phát hiện trong phong bọn họ ở có vài bình bình lọ lọ gì đó. Lâm Thư biết, trước khi Triệu Á Thanh xuyên qua đến Đại Chu, hắn ta là một đầu bếp có tay nghề rất tốt, nàng đã từng thưởng thức qua không ít mĩ vị do hắn ta nấu. Lúc ấy nàng cho rằng trong những bình lọ đó chứa nguyên liệu bí truyền của hắn ta, cũng định lén lút thưởng thức chút hương vị. Ngón tay chọc một chút bột phấn, còn chưa đưa vào miệng, lại bị Triệu Á Thanh vô tình nhìn thấy, khi đó nàng bị hắn ta mắng chửi một trận. Triệu Á Thanh luôn luôn dịu dàng với nàng, lần ấy lại tức giận mắng chửi, nàng bị hù dọa mạnh. Nàng chưa từng thấy sắc mặt dữ tợn đó của hắn ta, lúc ấy đã bị dọa khóc.
Sau đó nàng được hắn ta dỗ dành hồi lâu, mới dần dần ngừng khóc. Khi ấy trong mắt Lâm Thư còn rưng rưng lệ, hỏi Triệu Á Thanh, vì sao hung dữ với nàng như thế. Hắn ta liền giải thích, nói cái bình mà nàng đang cầm trong tay không thể ăn được. Lúc ấy nàng không tin, Triệu Á Thanh bị nàng nói đến nhức đầu, cuối cùng mới nói cho nàng tác dụng của thứ bột trong bình kia.
Triệu Á Thanh nói là, thứ bột màu trà đó tên là ‘bột Anh túc’, là loại dược ảo, uống vào có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, dục tiên dục tử, là thuốc hắn ta chuyên dùng để đối phó những phạm nhân cứng đầu cứng cổ. Người bình thường uống bột Anh túc này sẽ gây nghiện, uống nhiều sẽ trở thành hình người dạng quỷ, tinh túy của thân thể dần dần bị rút sạch. Lúc ấy nghe xong, Lâm Thư còn hơi sinh nghi, không mấy tin tưởng bột Anh túc này có tác hại lớn đến thế. Ấm ỹ bắt Triệu Á Thanh đưa nàng đi xem phạm nhân dùng bột Anh túc này sẽ có hình dạng gì.
Lúc đó Triệu Á Thanh không muốn, nàng liền ầm ỹ lên, thậm chí còn tuyên bố muốn về phủ Định Quốc công. Hắn ta hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng đành gật đầu đồng ý đưa nàng đi xem. Vừa thấy, nàng liền bị hù đến ngã bệnh.
Trong địa lao nhốt phạm nhân, đúng như hắn ta đã nói, đều là hình người dáng quỷ, quỷ mị giống như mới bò ra từ địa ngục. Cả đám phạm nhân lếch thếch không chịu nổi, vừa nhìn thấy người đi đến trước mặt là nhếch nhách bò lên cầu xin cho bọn hắn ăn gì đó. Lâm Thư ra khỏi địa lao liền bị bệnh nửa tháng, Triệu Á Thanh kể hết toàn bộ câu chuyện ‘Tây Du Kí’ cho nàng nghe mới khiến nàng dần quên đi cảnh tượng kinh hãi trong địa lao, thân thể mới từ từ khá lên.
Nhớ tới chuyện cũ, đầu óc nàng hơi rối loạn. Nàng không đoán được Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này để làm gì. Nhưng không nghĩ cũng biết, hắn ta cầm thứ đồ hại người này thì tuyệt đối không có chuyện tốt. Triệu Á Thanh từng nói qua, bất kể người có ý chí kiên định cỡ nào, chỉ cần dính vào nó, bất kỳ tín niệm nào cũng sẽ bị tàn phá sạch sẽ.
Lâm Thư biết Triệu Á Thanh vô cùng coi trọng bột anh túc, coi nó như bảo bối, giấu làm của riêng. Nếu như không phải là chuyện quan trọng, hắn ta sẽ không dễ dàng lấy ra dùng. Xem ra chuyện lần này hẳn là rất quan trọng với hắn ta. Nhưng lúc này, hắn ta vẫn bị Lục gia cấm túc, hắn ta không ngại đường xa ngàn dặm đưa bột anh túc đến cái trấn hoang vắng này, là muốn đối phó với ai chứ?
Khổ cực suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn không nghĩ ra được Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này để đối phó với ai. Phiền chán đứng dậy, đi đi lại lại vài vòng, lúc tới bên cạnh tiểu nhị thì nàng dậm chân xuống. Cúi người, lại lấy đoản đao kề cổ gã, lấy chiếc tất nhét ở trong miệng gã ra, lạnh giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi biết những gì? Thành thật khai ra, nếu như có nửa điểm giấu giếm, ta liền đổ hết thuốc bột cho ngươi nuốt!"
“Đại gia, tiểu nhân chẳng biết gi cả! Mỗi lần chưởng quầy chỉ kêu ta đưa bình rượu này đến phủ Tiền viên ngoại, sau đó cầm bạc trở về. Tiểu nhân thật sự không biết gì cả! Nếu như không thấy ngài mở bình rượu kia ra, lấy những lọ nhỏ đó ra, tiểu nhân còn tưởng bên trong đựng rượu nữa!" Tiểu nhị dùng sức lắc đầu, dáng vẻ thật sự vô tội.
Thấy gã này cứ mở mồm là nhắc đến Tiền viên ngoại gì đó, Lâm Thư nửa tin nửa ngờ hỏi: “Tiền viên ngoại gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta, nói hết những điều ngươi biết, nếu không ta sẽ đổ hết thuốc bột này vào trong bụng ngươi!" Ngoài tra hỏi, nàng vẫn không quên tiếp tục uy hiếp.
Mặc dù tiểu nhị không biết rõ trong bình này có chứa cái gì, nhưng từ lời của nàng vẫn đoán được đó tuyệt đối không phải thứ gì tốt, ăn vào nhất định hại thân! Thân mình run rẩy, vẻ mặt gã đầy đau khổ, nóng nảy giải thích: “Tiền viên ngoại là một phú hộ vừa đến trấn Thanh Hà của chúng ta vào năm trước.Mỗi tháng chưởng quầy đều kêu ta đưa rượu đến phủ của Tiền viên ngoại, đưa rượu đến giao cho quản gia, nhận bạc liền bị đuổi đi ngay. Tiểu nhân thật sự không biết bên trong bình rượu đó còn chứa thứ gì khác, đại gia bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân thật sự không biết gì hết!" Gã luôn nhấn mạnh mình chẳng biết gì hết, sợ đến rơi lệ đầy mặt, nói mình vô tội.
Thấy gã ta càng nói càng kích động, Lâm Thư sợ người khác chú ý, nâng tay hung hăng đập hắn một cái, hung tợn nói: “Không muốn chết thì nhỏ giọng chút đi!"
Tiểu nhị bị đau, không dám lên tiếng, bắt đầu hạ giọng, im lặng rơi lệ.
Lâm Thư thấy phiền lòng, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Ngươi có biết Tiền viên ngoại kia có bối cảnh thế nào không? Nói hết chuyện mà ngươi biết về y cho ta!"
“Tiểu nhân nghe người của trấn trên nói, Tiền viên ngoại là từ kinh thành đến đây, nghe nói trấn Thanh Hà là đất tổ của y, Tiền gia rời khỏi trấn Thanh Hà đã mấy chục năm rồi. Nghe nói sức khỏe của lão thái thái Tiền gia không tốt, muốn thừa dịp còn tại thế, trở về trấn Thanh Hà sống những ngày cuối cùng, Tiền gia mới dời về trấn Thanh Hà. Tiểu nhân còn biết Tiền gia là buôn bán thóc gạo." Lần này, tiểu nhị nói chuyện rõ ràng đã hạ thấp giọng đi nhiều. Nói xong, chẳng biết nghĩ đến cái gì, trên mặ gã có chút rối rắm.
“Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn biết điều gì nữa mà muốn gạt ta hả?" Kề đoản đao gần hơn một chút, đè ở trên cổ tiểu nhị, Lâm Thư hỏi câu này, giọng nói hơi âm u.
Liếc thấy đoản đao cách mình rất gần, gã không dám nghĩ nhiều, nói hết ra: “Tiểu nhân đi đưa rượu vài lần, phát hiện trong phủ Tiền viên ngoại có không ít nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa, đã vài lần nhìn thấy, một vài nữ tử có dung mạo xinh đẹp lên xe ngựa, bị người đưa ra khỏi trấn Thanh Hà. Nhưng từng nhóm đi rồi thì trong phủ Tiền viên ngoại lại có thêm một đám người mới đến một cách kỳ lạ. Cư dân trong trấn không có ai biết cả, tiểu nhân là vì đến đưa rượu mới phát hiện ra. Tiểu nhân từng hoài nghi, Tiền viên ngoại đó cũng làm chuyện buôn bán người."
Lâm Thư nghe hết lời tiểu nhị, hai mắt trợn tròn. Nhớ đến kiếp trước, sau khi thành thân Triệu Á Thanh thường xuyên ra vào thanh lâu, nàng luôn oán trách hắn ta. Nhưng Triệu Á Thanh cho nàng lý do là có chuyện quan trọng cần thương nghị với các đại thần trong triều, uống rượu có kỹ nữ hầu hạ chỉ để che giấu tai mắt của người ta thôi. Hơn nữa, trong thanh lâu vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có, tin tức rộng rãi, hắn ta đến thanh lâu, thứ nhất là vì che giấu tai mắt người ta để thương lượng chuyện quan trọng, thứ hai là thăm dò chuyện xảy ra mới nhất trong kinh thành, không hề đông vào bọn họ. Lâm Thư nửa tin nửa ngờ, từng tự mình đến thanh lâu ngầm điều tra, phát hiện đúng là Triệu Á Thanh đến thương nghị chuyện với người ta, liền không quản chuyện hắn ta đến thanh lâu nữa.
Xâu chuỗi hết moi chuyện lại, nàng đã mơ hồ đoán được Triệu Á Thanh chạy tới nơi xa xôi này để làm gì rồi. Hắn ta đang bồi dưỡng nữ kỹ! Hắn ta dùng bột anh túc mà chỉ mình hắn ta biết để khống chế những nữ tử kia, khiến người ta dạy dỗ tốt bọn họ, đưa đến kinh thành, để hắn ta sử dụng! Thử nghĩ xem, nếu những kỹ nữ thanh lâu trong kinh thành kia đều là người của Triệu Á Thanh, những kỹ nữ có nhan sắc được vài đại thần công tử chuộc thân đưa về phủ, vậy chẳng phải sẽ thành tai mắt của hắn ta sao! Nếu như Triệu Á Thanh sai bọn họ bỏ bột anh túc vào cơm, nước của đám đại thần, công tử, như thế, những đại thần, công tử đó đều bị hắn ta khống chế dễ dàng! Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy cả người rét run.
Lâm Thư vẫn cho rằng Triệu Á Thanh chỉ vì leo lên đế vị mà không chừa thủ đoạn nào thôi, là một nam cặn bã bội bạc. Nhưng không ngờ hắn ta lại điên rồi đến vậy, mẫn diệt lương tri (đánh mất lương tâm), thế nhưng vì lợi ích cá nhân, dùng thứ hại người kia khống chế nhiều người vô tội như vậy! Quả nhiên đúng như câu nói: Không phải tộc của ta tất có dị tâm!
Lâm Thư không ngờ, sống dậy lần nữa, nàng lại đụng phải Triệu Á Thanh trong cái trấn nhỏ xa lạ này, hơn nữa, còn phát hiện ra chuyện mờ ám của hắn ta. Nàng là một nữ nhân không đủ hung ác tàn nhẫn, mặc dù ở kiếp trước, trước khi chết đã biết được đằng sau vụ thảm án của Lâm thị còn có hắn ta nhúng tay vào, nhưng sống lại lần nữa, nàng vẫn không có tâm trả thù. Sau khi sống lại, nàng đã tính toán xong, phải cách xa Triệu Á Thanh, không muốn dính dáng đến tên cặn bã đó.
Thế nhưng, bây giờ nàng đã phát hiện ra bí mật lớn của hắn ta, trong lúc nhất thời liền tâm phiền ý loạn. Nghĩ đến những nữ tử vô tội bị hắn ta khống chế, trong lòng nàng liền dâng lên một luồng oán khí nồng đậm, quẩn quanh trong lồng ngực, khiến nàng hận không thể lập tức giải cứu bọn họ. Rồi bố cáo thiên hạ, khiến người trong thiên hạ đều biết được ‘chuyện tốt’ của hắn ta! Muốn nhốt Triệu Á Thanh vào trong thiên lao, trọn đời không thể ra ngoài hại người!
Tác giả :
Tô Nhị Thiếu