Kẻ Phá Đám
Chương 8
John Paul đã quanh quẩn ở Utopia khá lâu ngoài
dự kiến của anh, nhưng sự chờ đợi đã xứng
công. Anh ngồi hay đúng hơn là nằm chườn
ườn, trong chiếc ghế bành khuất sau hai cây cọ
èo ọp trong quầy rượu ở tiền sảnh khách sạn
khi Avery Delaney bước vào. Chỉ nhìn thấy kỹ
thôi là anh đã hình dung ra được con người cô.
Cô là bạn gái tóc vàng điển hình ở California.
Không, có lẽ không phải điển hình. Cô ta độc
đáo, anh phải gọi cô như thế mới đúng. Nhưng
không độc đáo về thể xác mà thôi. Tại sao cô ta
muốn ở tại suối nước khoáng một tuần?
Cô Delaney mặc chiếc áo thun trắng ngắn ôm sít
bộ ngực đầy đặn, và chiếc quần dzin chật, rõ
ràng cô muốn để lộ cặp chân dài và cái mông
căng to. Mái tóc vàng dài, thẳng óng ánh dưới
ánh đèn. Tóc có vẻ tự nhiên, nhưng anh nghi
ngờ. Anh nghi có lẽ do thuốc tẩy. Cặp kính dâm
che khuất đôi mắt, nhưng anh nghĩ có lẽ cô ta
đeo loại kính biến màu. Chiếc áo thun của cô
che khuất lỗ rốn, nhưng anh không ngạc nhiên
khi thấy cô đã cho đục thủng nơi áo. Thời trang
bây giờ không phải thế hay sao?
Cô ta rất hấp dẫn. Thật vậy, Avery Delaney rất
đẹp. nhưng cô không phải là loại người của anh.
Cô ta quá đẹp rất hợp với sở thích của anh.
Nhưng tình dục thì tội lỗi quá. Khi anh nhìn cô
dừng lại nhìn quanh – giả vờ như không nhìn
thấy những người khách khác dừng lại để nhìn
cô – John Paul tự hỏi cô ta thật được bao nhiêu
và nhờ mỹ phẩm "tăng sắc đẹp" bao nhiêu. Bộ
ngực thì đương nhiên là thức rồi. Và thậm chí có
lẽ cặp mông cũng thật.
Cô không phải là loại đàn bà anh muốn có mối
liên hệ lâu dài, anh chẳng muốn liên hệ lâu với
người phụ nữ nào hết. Tuy nhiên một đêm với
cô ta nghe cũng được lắm. Có lẽ cô ta có chỉ số
thông minh của loại ruồi xệ xệ, nhưng trên
giường thì trí tuệ chẳng làm được quái gì. Cô
sáng trí này hình như không biết đăng ký phòng
ở chỗ nào. Phải chăng cô đợi người nào nắm tay
dẫn qua tiền sảnh? Cô nhìn lên quả cầu vàng
quay từ từ các vũ điệu xưa. Quả cầu đã làm cho
cô ta chú ý đến thế sao?
Avery biết cô đang say sưa nhìn như một du
khách. Cô không thể không nhìn được; Utopia
thật quá đẹp. Tiền sảnh khổng lồ, nền nhà lát
bằng đá cẩm thạch màu gỗ mun bóng láng. Phía
trên đầu cô, một quả cầu bóng lộn treo trên mái
vòm sơn son thếp vàng. Cô không rời mắt khỏi
mái vòm. Có phải vàng thật không? Cô nghĩ:
chắc các chủ nhân đã bỏ ra cả một đống gia tài
ở đây.
Cô quay qua phải và lại nhìn nữa. Cả một bức
vách là cái thác nước, và ngay giữa cái hồ dưới
thác là bức tượng của thần Atlas. Một quả cầu
nữa nhỏ hơn nằm trên vai ông ta. Cả tác phẩm
điêu khắc và thác nước chảy róc rách đều có
mục đích gây ấn tượng mạnh cho du khách trút
hầu bao để hưởng lạc thú ở một nơi nào như
thế này, mà theo ước đoán của Avery, chủ nhân
đã thu lại vốn từ lâu rồi.
Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ về các chi phí tốn kém,
cô kéo quai xách lên vai, cái xách Gucci cũ thừa
ra của Carrie để cho cô, cô đi qua tiền sảnh đến
bàn tiếp khách. Một người đàn ông cỡ bằng tuổi
cô đeo cái thẻ có tên "Oliver" đứng phía sau
quầy bằng đá granit đợi để đón chào cô. Anh ta
cười lởi xởi hai hàm răng trắng hếu. Trắng một
cách khác thường. Anh ta hay nha sĩ của anh rõ
ràng đã dùng thuốc tẩy cho trắng, và bộ mặt
được làm cho rám nắng một cách nhân tạo làm
hai hàm răng trắng thêm. Khi cô đưa tên cho
anh ta, cô cố không nhìn vào mặt ảnh, và tựa
người trên quầy mát lạnh trong khi anh ta đánh
cho số phòng giữ trước hiện lên màn hình máy
tính đang mở sẵn.
Nụ cười của Oliver biến mất.
- Ôi, trời đất!
- Xin lỗi ông nói gì?
Anh ta không nhìn cô mà nhìn chăm chăm vào
màn hình và nói:
- Phòng cô đặt trước đã hủy rồi, cô Delaney à.
- Không, thế là ông lầm rồi. Tôi không hủy.
- Theo máy tính của tôi, thì cô đã hủy. Có ghi
chú rõ ràng đây. – anh ta nói, tay chỉ vào màn
hình, nhưng cô chẳng thấy gì hết, trừ khi cô phải
chồm người qua khỏi mặt quày để nhìn.
- Máy sai rồi.
- Máy tính không bao giờ sai. Cô gọi tới Utopia
lúc… -- Anh ta đánh cho giờ chính xác cô gọi
hiện lên.
- Oliver. -- Cô nói. Giọng của cô đã tỏ ra vẻ hết
kiên nhẫn. – Tôi không hủy. Thật ra tôi có gọi
đến báo tôi trễ một hôm.
- Đúng, cô có gọi đến. -- Anh ta đồng ý, lại chỉ
tay lên màn hình. – Nhưng rồi cô lại gọi để hủy.
- Không, tôi không gọi để hủy. -- Cô nhất quyết
nói.
- Nhưng máy tính của tôi…
Cô cắt ngang lời anh ta trước khi anh khoe máy
tính của anh không thể nào sai được.
- Tại sao anh không đăng ký cho tôi phòng khác.
Việc này dễ làm thôi.
Cô tháo cái xách xuống để trên quầy. Cô lục
xách để tìm chiếc ví đựng thẻ tín dụng để đưa
cho Oliver. Cô bất đắc dĩ để cho Carrie trả tiền
phòng trong một tuần, nhưng Avery muốn
chuyển tiền chi phí sang thẻ của cô.
Cô thấy Oliver ngừng đánh. Cô hỏi:
- Có gì không ổn à?
Anh ho nho nhỏ rồi nhìn cô.
- Tôi không thể đăng ký cho cô phòng khác
được, còn phòng cô hủy thì rủi thay là đã có
khách nào đăng ký rồi. Số phòng của chúng tôi
đã được đăng ký trăm phần trăm rồi. Tôi sung
sướng được ghi tên cô vào danh sách chờ,
nhưng tôi xin báo cho cô hay cơ may có thể rất
ít. Khách của chúng tôi đã đăng ký trước hàng
thàng.
- Tôi tin chắc dì tôi có thể dành phòng ở đây cho
tôi. -- Cô cãi lại. – Nếu có chuyện gì khó khăn,
tôi nghĩ thế nào bà ấy cũng báo cho tôi hay.
Anh ta lại đánh trên bàn phím như điên. Rồi
anh ta dừng lại và gật đầu.
- Vâng chúng tôi có thể cung cấp phòng cho cô vì
có người khác nữa hủy phòng giữ trước. Chuyện
này kỳ quặc. -- Anh ta nói thêm. – khách của
chúng tôi hiếm khi hủy chỗ giữ trước vào giây
phút cuối cùng.
Anh ta cau mày khi nói đến từ cuối cùng, như
thể vì chuyện hủy bỏ mà anh ta cho rằng cô
phạm lỗi về qui ước xã giao rất trầm trọng.
- Nhưng tôi không hủy. -- Cô nói. Lạy Chúa,
chuyện này thật đáng giận. – Tôi đến đây để
nghỉ với dì tôi. -- Cô giải thích. – Dì ấy đăng ký
nhận phòng vào chiều hôm qua hay gần tối.
Ông có thể cho tôi biết số phòng của bà ấy được
không? Dì tôi tên là Carolyn Sallvetti.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi không được phép cho ai
biết số phòng của khách.
Dĩ nhiên anh ta không thể cho biết. Cô biết như
thế.
- Xin vui lòng gọi phòng bà ấy. Tôi tin bà ấy sẽ
làm sáng tỏ sự hiểu lầm này. Có lẽ bà ấy sẽ
quyết định tôi phải ở lại với bà.
Oliver có vẻ vui mừng vì vấn đề rắc rối sẽ được
giải quyết và anh ta khỏi bị cô quấy rấy. May
thay là không có khách nào đứng nối đuôi để
đăng ký nhận phòng. Anh ta lại nhoẻn miệng
cười thật tươi với cô và nói:
- Tôi tin chuyện này phải xảy ra như thế thôi.
Khách không hủy chỗ giữ trước vào giờ phút
chót như cô đâu.
Bỗng cô muốn thộp vai anh ta, lay thật mạnh
cho đến khi ảnh xác nhận văn phòng suối nước
khoáng đã bê bối. Nghiến răng khỏi thốt ra lời
không hay, cô nói tên Salvetti và đợi.
Tôi biết tên này. -- Anh ta nói.
- Thật ư?
Anh ta gật đầu. – Hôm qua có một ông đến đây
để hỏi dì cô. Ông ấy rất thất vọng khi không gặp
bà ấy ở đây. – Anh ta đánh máy lại, nhưng chỉ
vài giây sau anh ta lại cau mày.
- Có chuyện gì rắc rối à? -- Cô hỏi, nghĩ rằng
anh ta đang gặp chuyện khó khăn.
- Không có chuyện gì rắc rối ở Utopia. -- Anh ta
nói, câu trả lời như máy của anh ta khiến cô
nghĩ anh ta đã thuộc nằm lòng câu nói ấy. –
Thỉnh thoảng chúng tôi có những trục trặc nhỏ.
- Được rồi. Cho tôi biết cái trục trặc nhỏ ấy đi.
- Bà Salvetti hủy chỗ giữ trước.
- Không, dì tôi không hủy.
Hai vai Oliver chùng xuống. Cô biết anh ta nghĩ
gì. Lại cãi nữa rồi đây.
-Tôi nghĩ bà Salvetti đã hủy. Kỳ lạ thật, tôi đồng
ý thế. Rất hiếm khi có hai lần hủy chỗ giữ trước
vào phút cuối như thế này. Dĩ nhiên cả hai
người là cùng trong gia đình, cho nên tôi có thể
nói chỉ có một trường hợp hủy chỗ giữ trước hai
phòng vào phút chót.
- Anh nghe đây. Dì tôi không hủy. Hôm qua bà
ấy gọi cho tôi tại phi trường Aspen.
- Có lẽ bà ấy có việc gì khẩn cấp vào giờ phút
chót nên bả phải quay về. -- Anh ta nói.
- Có cái gì sai lầm rồi.
- Rất đúng trên máy tính của tôi cô Delaney. Dì
cô đã gọi vào chiều hôm qua.
Chuyện gì đã xảy ra ư? Dù Avery có muốn tiếp
tục tranh cãi với Oliver, thì chắc cô cũng không
giải quyết được chuyện gì. Cô không biết làm
sao bây giờ. Nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra và
Carrie phải trở về Los Angeles thì thế nào dì cô
cũng gọi cho cô. Ôi lạy Chúa, nếu có chuyện gì
xảy ra cho dì cô hay cho dượng Tony thì sao?
Nếu có tai nạn xảy ra thì sao?
Hãy bình tĩnh, cô tự nhủ. Nếu có gì không tốt
xảy ra cho Carrie hay Tony, thì thế nào cũng có
người gọi cho cô chứ.
Avery lục ba lô lấy máy điện thoại di động. Cô
phải gọi thẳng đến máy di động của Carrie để
hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Cô phải thọc
tay xuống tận đáy xách mới tìm được máy điện
thoại. Vừa tìm cô vừa nói:
- Dì tôi không hủy chỗ đâu. – Rồi cô nói tiếp,
như nói với chính mình chứ không phải nói với
Oliver. – Chắc công việc của dì có gì trở ngại
đấy. Chỉ có thế dì mới thay đổi và quay về nhà.
- Ồ, bạn cô quay lại đấy kìa. – Oliver nói, giọng
không mấy vui.
- Xin lỗi anh nói gì?
- Bạn cô… ông ta đang đến đấy. Có thể ông ta
làm sáng tỏ được việc hiểu lầm này.
Cô không biết anh ta nói cái gì. Cô không có bạn
bè nào đến gặp cô ở đây hết. Cô phải nhìn
người mà Oliver đang nhìn, nhưng đấy chỉ là
người đàn ông đang sải chân bước về phía
quầy, một người đàn ông khổng lồ, cô chỉnh lại.
Kỳ cục thật, hình như anh đang nhìn cô. Và anh
ta có vẻ cau có.
- Có phải anh muốn nói cái ông đang đi đến đấy
phải không?
- Phải. -- Anh ta đáp. -- Chính ông ấy đấy. Hôm
qua ông ta đã đến đây, tìm dì cô. – Rồi hạ thấp
giọng anh ta nói thêm. -- Nếu có ai cần chữa trị
bệnh căng thẳng thần kinh bằng liệu pháp của
khách sạn chúng tôi, thì người đó phải là bạn
của cô. Tôi đã đề nghị chữa trị cho ông ta,
nhưng ông ta thẳng thừng…
- Thẳng thừng cái gì?
- Thẳng thừng bác bỏ ý kiến ấy. Thật vậy, ông ta
khó khăn đủ thứ. Tôi biết tôi không nên nói xấu
về khách hàng đến đây, nhưng ông bạn của cô
quá gay go nóng nảy. Ông nên tập Yoga hằng
ngày mới được. Nghĩa là ổng càu nhàu gắt gỏng
với tôi. Tôi đã nói cho ông biết cô có kế hoạch
đến đăng ký vào ở khách sạn. Kế hoạch đã được
ghi chú trên máy tính theo chỗ giữ trước của bà
Salvetti, chính bà ấy là người ông ấy hỏi khi ổng
đến quầy. Dì cô đã gọi đến hủy chỗ. Tôi có bổn
phận không may là báo cho ổng biết. Cô biết
không, nghe thế ông ta nổi cáu. Ổng nói hôm
nay ổng sẽ quay lại để gặp cô, và ổng đã đến
đây từ sáng sớm. Khi tôi đến thay ca, tôi đã
thấy ổng rồi. Tôi hy vọng hôm nay ông ta tốt
hơn.
Cô không lưu tâm đến chuyện Oliver nói, mà
chăm chú nhìn người đàn ông đang đi đến phía
cô. Anh ta rất đáng chú ý. Chưa bao giờ cô thấy
ai như anh ta, ngoài các nhân vật trên xi nê.
Càng đến gần trông anh ta càng to lớn. Cao và
bắp thịt rắn rỏi, tóc đen, vẻ mặt phong sương.
Cô nghĩ anh ta là người thường hoạt động ngoài
trời hay tập luyện thường xuyên trong phòng
thể dục. Anh ta rất vạm vỡ, đẹp trai, nhưng thể
xác quá đẹp cũng khiến cô ngại. Cô thích sức
mạnh của trí óc hơn bắp thịt.
Xương cốt anh ta rất khổng lồ. Cô nghĩ hết
chuyện này đến chuyện khác, rồi bỗng cô nghĩ
cô biết anh ta là ai và ảnh muốn gì.
- Có phải cô biết anh ta không?
- Biết. Ông ta là bạn của dì tôi.
Có lẽ Carrie đã dùng anh ta trong việc quảng
cáo trên truyền hình, và có thể vì anh ta ở trong
vùng này, biết dì cô đến nghỉ ở suối nước
khoáng, nên ghé đến hỏi thăm. Hay có thể anh
ta đang thất nghiệp, tìm đến gặp dì cô để xin
việc.
Avery rất có cảm tình với các nam diễn viên vì
họ đã cạnh tranh rất quyết liệt trên lĩnh vực
nghệ thuật, và số phận của họ rất bấp bênh. Tỷ
lệ thua cuộc trên đấu trường ở Hollywood rất
lớn. Cô quyết định sẽ cố gắng hết sức để giúp
đỡ anh ta. Cô đợi anh đến rất gần mới đưa tay
ra bắt và giới thiệu:
- Tôi tên là Avery Delaney. - Ồ phải, quả anh ta
là diễn viên. Vẻ mặt anh ta ưu tư lạnh lùng.
Anh bắt tay cô.
- Tôi tên là John Paul Renard. – Anh có giọng
miền Nam trầm, tuyệt diệu.
Cặp mắt anh thật lớn. Màu xám nhạt. Cô không
thế tưởng tượng anh nắm cuộn khăn giấy trong
chương trình quảng cáo trên tivi. Nắm chất nổ
thì có thể, nắm khăn giấy thì không.
Ngôn ngữ của cơ thể anh làm cho cô thích thú.
Anh quay người để đưa lưng vào quầy rồi đưa
mắt nhìn quanh tiền sảnh. Cô có cảm giác kỳ lạ
là anh đang nhớ từng khuôn mặt.
- Anh là bạn với dì Carrie của tôi phải không?
- Phải.
Không giải thích thêm, không rào đón gì hết.
- Anh là diễn viên phải không?
Câu hỏi làm cho anh ta ngạc nhiên, anh cười
đáp:
- Không.
- Ồ… tôi nghĩ… thế anh làm nghề gì? – Lạy
Chúa, khi ai hỏi cô như thế cô rất ghét, thế
nhưng anh chàng khổng lồ này, không những
không thèm quan tâm quay mặt nhìn cô mà lại
còn trả lời một cách rất bình tĩnh.
- Tôi làm thợ mộc.
Khó tin quá.
- Thợ mộc à?
- Ờ ờ. – Anh trả lời, giọng rề rề, rồi nhìn vào
mắt cô. Cô cảm thất mặt nóng bừng, thầm hy
vọng mình không đỏ mặt. Anh ta có thái độ rất
kỳ lạ.
Carrie đã hành động đúng. Bà ta cần hẹn lần
khác đến. Giờ hẹn thật lâu để xem anh chàng to
lớn như thế này có tác động gì đến bà không.
- Thợ mộc. -- Cô lặp lại. Rồi cô hỏi tiếp. – Thế
anh có làm việc này cho dì tôi à?
- Không. – Anh ta đáp, mắt lại nhìn người đi
qua đi lại trong tiền sảnh. – Tôi cần nói chuyện
với bà ấy. -- Anh ta nói, vẻ mặt kiên nhẫn. – Có
việc rất quan trọng. Bà ta ở đâu rồi?
- Tôi không biết. -- Cô đáp. – Nhưng tôi sẽ tìm
ra. – Cô quay tìm đồ trong ba lô lại thì cô bỗng
nảy ra ý nghĩ mới. Cô càu nhàu thật lớn.
-- Có phải dì tôi muốn anh đến gặp tôi ở đây
không?
Avery nghĩ chắc Carrie lại chơi trò ma giáo cũ rồi
đây, trò làm mai làm mối. Cô ngạc nhiên khi
thấy dì cô lo lắng vấn đề này. Cô nhớ lần cuối
cùng Carrie nói về chuyện mai mối với cô. Dì cô
hứa – đúng ra là thế - không bao giờ nói chuyện
này nữa.
Khi Avery nói, giọng cô cộc lốc:
- Hôm nay Carrie không có ở đây. Nếu anh ở
trong khu vực này, ngày mai anh có thể trở lại.
Anh ta không lưu tâm đến câu nói của cô, cứ
đứng yên. Tảng lờ không để ý đến anh ta -
không để ý đến thân hình hộ pháp của anh. –
Cô tiếp tục tìm máy điện thoại. Cô tìm tận đáy
ba lô mới có. Oliver lắc đầu. Cô hỏi:
- Có chuyện gì rắc rối à?
- Không có chuyện gì rắc rối ở Utopia hết, nhưng
việc dùng điện thoại di động trong khu vực
khách sạn là không được tán thành. – Nói xong,
anh ta chỉ tay về phía tấm biển đen viết chữ
vàng dựng trên quầy ở góc phòng.
Cô mở máy điện thoại, bấm số máy của Carrie,
vừa bấm vừa nói:
- Vậy tôi nghĩ anh cứ mặc sức mà không tán
thành.
John Paul thích câu đáp trả của cô. Can đảm
đấy, anh nghĩ. Ngạc nhiên quá. Cô gái thẩm mỹ
ở California với cặp mắt xanh-ngắt-một-màu
thật cứng cựa.
Sau hồi chuông đầu tiên vang lên, máy nhận tin
của Carrie trả lời, như thế tức là máy điện thoại
đang được nạp điện lại, hay là máy ở ngoài tầm
bắt được sóng. Tiếp theo cô gọi cho dượng Tony.
Ông ta trả lời, ngay khi nghe giọng cô, ông ta
liền trách cô sao không gọi cho dì cô trước khi
bà đi suối nước khoáng.
- Cháu có biết dì cháu rất lo khi không thấy cháu
gọi điện về không?
- Cháu xin lỗi. -- Cô đáp. – Dượng có nhận được
tin dì cháu từ khi dì đi khỏi L.A. không? Dì cháu
có gọi cho dượng không?
- Không, nhưng dượng không mong gì nhận
được điện thoại của dì cháu. Dì cháu và dượng
chia tay ở L.A. Dì cháu không muốn dượng tiễn
ra tận phi trường. -- Ông ta nói. – Và dượng đã
hứa sẽ không quấy rầy dì cháu ở suối nước
khoáng. Dì cháu đến đấy để thư giãn và để nghĩ
đến… việc hưởng thụ thôi. Nhưng dượng tin
chắc dì cháu muốn nói chuyện với cháu. Cháu
hãy gọi cho dì đi và nhờ cháu nói dượng gởi lời
hỏi thăm.
Dượng cô không biết cô ở tại Utopia. Avery định
báo cho ông ta biết, vào giờ phút chót cô mới
định đến với dì cô, nhưng rồi cô đổi ý. Cô không
muốn để cho Tony lo sợ về những chuyện bê
bối ở đây.
- Nếu dì cháu không trả lời được điện thoại,
dượng đừng lo có lẽ dì ấy đang bận matxa hay
làm gì đấy thôi.
Tiền sảnh trở nên đông đúc. Một đám đông
chừng 12 người ồn ào đi vào khách sạn. Avery
phải đưa tay che bớt một bên tai để hỏi:
- Tony, công việc có gặp gì trở ngại không? Văn
phòng gọi dượng phải không?
- Không, ông ta đáp. – Cháu sợ văn phòng gặp
gì khó khăn à? Sáng nay dượng mới gọi đến cho
Jeannie. Tất cả đều ổn hết. Công ty Star Catcher
không suy sụp trong hai tuần được. Khi nào
cháu nói chuyện với Carrie, cháu nói dì đừng lo.
- Vâng, cháu sẽ nói. -- Cô đáp. -- Cháu sẽ gọi lại
cho dượng. Chào dượng.
Cô chấm dứt cuộc gọi và nhìn Oliver:
- Tôi muốn nói chuyện với ông quản lý của anh.
Oliver có vẻ bị xúc phạm khi nghe cô yêu cầu.
Anh ta sững người, cất giọng gay gắt trả lời:
- Tôi báo cho cô biết ông Cannon cũng sẽ nói với
cô như tôi nói thôi. Chúng tôi có phòng cho
khách đăng ký cho khách có hạn. Nói rằng chúng
tôi lấy phòng lui là nghĩ lầm. Chúng tôi rất sung
sướng được giúp cô tìm phòng khác thích hợp
tại Aspen. Dĩ nhiên không ở đâu so sánh được
với Utopia, nhưng cô có thể hưởng được các việc
trị liệu ở suối nước khoáng hàng ngày của chúng
tôi. Tôi tin chắc cô sẽ được vui thích với phương
pháp matxa chống căng thẳng thần kinh của
chúng tôi. Đây là phương cách tăng cường sinh
lực.
Giọng anh ta có vẻ rất chiếu cố. Cô đâu cần cái
trò mát-xa mắc dịch của hắn. Cô chỉ muốn tìm
dì cô thôi. Giữ cho cơn giận khỏi bùng ra thật là
khó, nhưng cô cố gắng kềm chế cơn giận. Trước
đây chưa bao giờ cô dùng nghề của mình để giải
quyết những trở ngại trước mắt, nhưng hoàn
cảnh hiện tại khiến cô gần như không chịu đựng
nổi. Ôi, cô thích lấy tờ giấy chứng minh ra ném
vào trước mặt Oliver biết bao. Chắc khi ấy anh
ta hết gay gắt với cô. Thế nhưng cô không muốn
làm thế, làm thế là thiếu thành thật, vì thật ra
cô chỉ đánh máy thông tin suốt ngày dưới tầng
hầm mà lại hành xử như người mật vụ già kinh
nghiệm. Ngoài ra, cái thẻ chứng minh của cô
không phải huy hiệu FBI thật sự, và bất kỳ ai
chịu để ý một chút chắc sẽ nhận ra.
Bỗng cô nhận ra cô đã để lộ ra ngoài sự tức giận
của mình đối với người nhân viên vô tội. Oliver
chỉ làm nhiệm vụ của mình. Có lẽ Carrie đã
quên thời gian. Có thể bà đã gặp một tài tử
màn bạc danh tiếng ở tại ngôi nhà riêng trong
núi và không muốn rời khỏi ngôi nhà.
Chắc là như thế rồi. Dì cô đang bận công việc
nên quên gọi điện thoại cho cô. Thế nhưng, nỗi
lo lắng không hết. Tại sao Carrie hủy chỗ giữ
trước tại suối nước khoáng?
- Tôi rất cần nói chuyện với ông quản lý của
anh.
Oliver không nhúc nhích.
John Paul lặng lẽ nói:
- Hãy làm theo lời yêu cầu của cô ấy.
- Ông Cannon đã xuống phòng thư tín để xem
thùng hàng vừa nhận.
- Anh đi tìm ông ấy, nói rằng John Paul Renard
đã quay lại, muốn nói chuyện với ông ta. Chúng
tôi ngồi đợi trong phòng làm việc của ông ấy.
Không phải nội dung John Paul nói mà chính
thái độ anh ta nói đã khiến cho Oliver dời bước.
Anh ta rời khỏi chiếc máy vi tính, ra khỏi quầy,
đi dọc theo hành lang.
John Paul không để Avery có thì giờ để hỏi han
tranh cãi. Anh ta tộng đồ đạc của cô vào lại ba
lô rồi nắm tay cô kéo đi.
- Ta đi. Tôi biết đường.
- Tôi có thể giải quyết được việc này, ông
Renard, ông khỏi cần…
- Gọi tôi là John Paul. – Anh dẫn cô đi khỏi quầy,
theo một hành lang dài trải thảm đỏ.
Cô vùng ra khỏi anh ta, theo anh đến cửa phòng
ông quản lý rồi bướng bỉnh hỏi anh:
- Tôi muốn hỏi anh câu này. Tại sao anh biết dì
tôi?
Anh hỏi lại cô:
- Tại sao cô không nói cho dượng cô biết dì cô
đã mất tích?
- Tôi không muốn ông ta lo lắng. Tôi không biết
chắc dì tôi có mất tích hay không?
- Vậy thì bà ấy ở đâu?
Câu hỏi hay. Có lẽ Carrie đang say sưa hưởng
hoa trinh nữ trên đỉnh núi. Quên chuyện Avery
lo cuống lên vì bà. Không, Carrie không vô tâm
như thế đâu. Chắc có chuyện gì không ổn rồi.
- Tôi không biết dì ấy ở đâu, nhưng tôi sẽ gọi và
tìm ra.
- Tại sao bà ấy hủy chỗ giữ trước? Người thư ký
nói có một phụ nữ gọi…
- Chắc khách sạn làm ăn tắc trách về các chỗ
giữ trước của chúng tôi. Ông khỏi cần ở đây làm
gì. Nếu ông muốn để số điện thoại của ông ở lại
đây, tôi tin chắc Carrie sẽ gọi cho ông. Chỉ lát
nữa thôi có lẽ dì ấy đi vào tiền sảnh với cớ viện
ra rất quái đản.
Cô không tin một chút gì về chuyện cô vừa nói,
nhưng cô hy vọng anh ta nghe theo và bỏ đi.
- Vậy tôi sẽ đợi với cô cho đến khi bà ấy đến
đây.
Cô chịu thua. Anh ta kiên trì hơn cô nữa. Cô
muốn biết sau khi đã biết dì cô ở đâu, chương
trình của anh ta sẽ như thế nào.
Mười phút sau, cô ngồi sau chiếc ghế bàn trang
hoàng mỹ thuật của ông Cannon trong văn
phòng thoáng đãng nhìn ra hồ nước mát mẻ.
Chiếc quạt trần chạy chầm chậm, phát ra tiếng
cách cách mỗi khi quay đổi hướng. Tiếng kêu
làm cô nhớ đến bà Spiegel. Bà già dịu dàng ấy
cũng phát ra tiếng kêu như thế mỗi khi bà nói vì
hàm răng giả không khít.
Cannon còn thêm chiếc quạt khác nữa để trên
nóc tủ hồ sơ sơn mài, nhưng chiếc quạt chạy
nhanh. Giấy tờ trên bàn đều có những quả cầu
màu vàng đè lên trên cho khỏi bay.
- Cannon làm gì lâu quá. -- John Paul nói. –
Trong khi cô gọi điện thoại, tôi sẽ đi tìm ông ta.
Cô cứ ngồi ở đây.
Avery đợi cho ông ta đi ra, đóng cửa lại mới
bấm số gọi về máy nhắn tin ở nhà. Cô hy vọng
Carrie nhắn về báo cho cô biết việc bà ấy vắng
bóng ở đây, nhưng máy không nhận tin nhắn
nào hết. Rồi Avery gọi về máy nhắn tin ở văn
phòng làm việc của cô, ở đấy cũng không có tin
nào của dì cô.
Bây giờ làm sao nhỉ. Cô đánh liều gọi về cơ
quan. Có thế, có thế thôi. Carrie gọi đến nói
chuyện với Margo hay Lou hay Mel.
Margo trả lời trên đường dây.
- Avery, mình rất mừng cậu gọi về.Có chuyện
này chắc cậu không tin. Mình đã gọi cho bà
quản gia của bà hàng xóm của cậu như mình đã
nói với cậu mình sẽ…
- Margo. -- Avery cắt ngang – Chuyện ấy sẽ nói
sau. Hiện mình đang gặp chuyện rắc rối ở đây,
mình muốn cậu giúp.
- Cậu cần phải nghe chuyện mình phát hiện cái
đã. -- Cô bạn cô nằng nặc yêu cầu cô nghe cho
được. – Bà Speigel bị bể xương hông.
Avery căng thẳng thần kinh tột đô, nhưng cô
nghĩ phải đợi cho Margo nói xong cô mới lên
tiếng được.
- Mình rất buồn khi nghe tin này.
- Bà ấy bể xương hông cách đây hai tuần rồi, rồi
bà ta bị xưng phổi. Gần chết.-- Cô ta nói thêm.
– Nhưng Marilyn, người chăm sóc bà ấy, cho
biết thuốc kháng sinh đã có hiệu nghiệm, nên có
lẽ bà ta sắp bình phục. Chuyện này thật đáng
ngạc nhiên vì bà Speigel đã 90 tuổi rồi.
- Tại sao cậu nói chuyện với mình? – Cô hỏi vừa
đưa ngón tay chà xát lên lông mày.
- Thế cậu không hiểu à? Bà Speigel không thể lái
xe được. Bà đang nằm bệnh viện. Có kẻ đã ăn
cắp xe bà, và kẻ ăn cắp đã quá vội vã chạy ra
khỏi nhà xe đến nỗi suýt tông cậu chết. -- Không
để cho Avery nói lời nào, Margo nói tiếp. – Chiếc
xe bỏ lại trên phố M. Đấy là chỗ không được
đậu xe, nên họ lôi đi. Marilyn nói rằng nếu gia
đình bán chiếc xe, bà ta rất đau lòng. Mặc dù
bà không lái xe, nhưng bà cảm thấy sung sướng
khi biết có xe trong gara. Marilyn lái chiếc xe
đưa bà đi mua sắm lặt vặt. Cậu không sung
sướng khi biết bà Speigel không cố giết cậu sao?
– Cô ta nói thêm rồi cười ha hả.
- Margo, mình cần giúp đỡ. Dừng nói một phút
mà nghe. Dì mình mất tích.
Cô kể cho bạn nghe tình hình hiện tại rồi nói:
- Có một người đàn ông đang đợi gặp Carrie –
Anh ta không nói cho mình biết tại sao ảnh biết
dì mình và ảnh muốn gì. Anh ta là loại khỏe
mạnh, trầm tĩnh. Cậu tìm tên anh ta trên máy
tính được không? Có chuyện gì đấy nơi anh ta.
Tên ảnh là John Paul Renard.
- Cậu nói sao "có chuyện gì đấy nơi anh ta"
nghĩa là sao?
- Ảnh nói ảnh làm thợ mộc, nhưng trông không
có vẻ gì là thợ mộc hết.
- Thợ mộc thì trông có vẻ như thế nào?
- Thôi, Margo. Cậu xem thử trên máy vi tính có
gì không?
- Mình sẽ đánh tên ấy ngay bây giờ đây. Có phải
cậu muốn tìm anh ta có bị phạt về tội đậu xe
không đúng chỗ hay chuyện gì phải không?
- Mình không biết mình đang tìm gì. -- Cô đáp.
-- Ảnh có vẻ khác thường. Khi mới nhìn ảnh đi
qua tiền sảnh, mình nghĩ chắc ảnh là diễn viên,
nhưng sau đó, mình thấy ảnh chú ý nhìn người
qua lại. Có thể ảnh là kẻ… nguy hiểm. mình
nghĩ anh ta có thể như thế lắm chứ.- Cô thở dài
với vẻ bán tín bán nghi. – Có lẽ mình quá hoài
nghi vì mình lo cho Carrie. Dì ấy mất tích như
thế này thì quả thật vô lý. Bây giờ nhin tên trên
máy xem sao, có chưa?
- Trời, Avery, cậu nghĩ anh ta là tội phạm à?
- Mình không biết.
- Chà.
- Sao? Cô tìm được gì chưa?
- Ôi trời đât. John Paul của cậu không phải là
phạm nhân.
- Ảnh không phải là John Paul của mình.
- Ảnh đã từng làm việc cho nhà nước. Khoan đã,
mình đang tìm hồ sơ. Chà. Có rồi. Hồ sơ của
ảnh được xếp loại tối mật.
- Được xếp loại à? – Cô không ngờ nghe được tin
này.
- Mình đang tìm thông tin… a, đây rồi. Mình có
thể mất việc vì việc này và cậu cũng thế.
- Mình biết. Cho mình biết cậu thấy gì, được
không?
- Renard từng phục vụ trong thủy quân lục
chiến. Được xuất ngũ với chiến công. -- Cô nói
thêm. -- Theo hồ sơ thì trong khi còn phục vụ
trong thủy quân lục chiến, ảnh đã được tuyển
chọn.
- Tuyển chọn để làm gì?
- Mình không biết. Hồ sơ chỉ nói "ngành lực
lượng đặc biệt". Có rất nhiều con số và chữ đầu
viết tắt, nhưng mình không hiểu những chữ đầu
ấy ứng với những chữ gì. – Cô ta vừa đọc cho
Avery nghe thông tin vừa cho máy tính cuộn văn
bản xuống. Bỗng cô dừng lại rồi nói. -- Anh ta
có giấy phép vắng mặt – Rồi mấy giây sau, cô ta
thở dài thật lớn trong điện thoại. Chắc máy
không cho thêm thông tin gì nữa rồi. Mình chỉ
biết có những chữ ấy vì mình không có phép để
biết thông tin bí mật. Đợi chút nhé. Để mình cho
hiện ra màn hình tờ chứng minh cũ có ảnh. A,
đây rồi. -- Cô ta huýt sáo.
- Sao?
- Mình nghĩ mình đang yêu.
- Nghiêm túc đi cậu. -- Avery nói. Cô miêu tả
John Paul để cho bạn kiểm chứng.
- Giống như cậu miêu tả ở Louisana. Gia đình
anh ta ở đấy. Người em rể làm luật sư ở Bộ Tư
Pháp. – Cô đọc thêm vài thông tin về cá nhân
nữa rồi nói. -- Khi anh ta còn ở trong Thủy Quân
Lục Chiến, hình như ảnh đã thực hiện một vài
sứ mệnh quan trọng. Đợi một chút, có tin này
hấp dẫn. Tin cho biết một trong những sứ mệnh
quan trọng này là tham gia giải cứu con tin ở
Trung Đông, nhưng nhớ cái này nè, Renard thực
hiện nhiệm vụ hoàn tất mặc dù đã bị gãy cánh
tay trái. – Margo im lặng cuộn hết phần hồ sơ
còn lại rồi cô ta nói. -- Ngoài nhiệm vụ của một
thủy quân lục chiến, hồ sơ không nói gì thêm
nữa. Cậu có muốn mình đến gặp Carter không?
Ông ta sẽ hăm he mình đấy, nhưng nếu cậu
muốn mình sẽ đến. Mình tin ông ta có thể tìm
ra hồ sơ mật của Renard.
- Không, đừng yêu cầu ông ta. Ít ra cũng đừng
cho đến khi mình nghĩ đến chuyện ấy.
- Chuyện xảy ra như thế nào? – Margo hỏi. –
Anh chàng Renard muốn gì nơi bà dì của cậu?
- Mình không biết, Margo này, khi Carrie gọi
mình ở phi trường Aspen, bà có nói người tài xế
của suối nước khoáng đến chở bà với hai người
đàn bà nữa đến ngôi nhà riêng trong núi để ngủ
đêm. Carrie nói khách của suối nước khoáng có
trở ngại về nước vì ống dẫn nước bị vỡ hay sao
ấy. Tên của người tài xế là Monk Edwards… hay
Edwards Monk. Mình không nhớ chắc tên nào.
Mình nghĩ tên không nhiều, nhưng mình nhớ
như thế đấy. Mình nhớ Carrie có nói người tài
xế có giọng Anh. Tìm trên máy tính tên này xem
sao, và nếu cậu tìm ra đươc cái gì, gọi vào điện
thoại di động của mình báo cho mình biết.
- Cậu có biết có bao nhiêu họ Edwards ở Hoa Kỳ
không?
- Monk không phải tên thông thường, nhưng…
trừ phi đây là bí danh.
- Được rồi. -- Margo nói. – Cho mình số điện
thoại ở phòng cậu ở để phòng trường hợp mình
không gọi đến máy di động của cậu được.
- Mình không ở tại Utopia vì chỗ giữ trước của
mình đã bị hủy. Nhưng dù sao mình cũng đi
khỏi đây. Carrie nói bà ở trong một ngôi nhà
thuộc quyền sở hữu của suối nước khoáng.
Mình hy vọng bà còn ở đấy. Nếu bả không…
- Đừng lo sợ gì hết. Dì cậu có lẽ đã may mắn
đến nơi còn mát mẻ hơn suối nước khoáng. Bà
ấy sẽ liên lạc được với cậu. Rồi cậu sẽ thấy.
Mình sẽ tìm ngay anh chàng Edwards Monk hay
Monk Edwards cho cậu.
Margo vừa điện thọai xong, chuông lại reo lên.
Điện thoại gọi từ trưởng phòng nhắc cô nhớ
rằng cô vẫn chưa nộp đơn xin nghỉ hè của mình.
Cô mất mười phút mới tìm ra các tờ đơn và điền
vào đơn giữa những cuốc gọi liền phòng nói
chuyện về công việc, rồi cô phải đích thân đem
đơn đến nộp cho phòng nhân viên. Mãi cho đến
giữa chiều cô mới có cơ hội mở máy tìm thông
tin cho Avery.
Sau khi đánh cái tên đầu mà Avery đã đưa cho
cô và gõ vào khóa tìm, cô gọi Lou và Mel khi hai
người đi ăn trưa, nói cho họ biết về chuyện của
Carrie. Người nào cũng có giả thuyết về chuyện
của Carrie. Lou nghĩ rằng bà ta là người tham
công tiếc việc và bị ám ảnh nữa – nhưng Mel
cho rằng bà ta bận ký hợp đồng ở Colorado, nên
đã gọi khách sạn để báo cho họ biết và gởi tin
nhắn cho Avery hay, nhưng suối nước khoáng
đã cho tin vào máy sai hay đã xóa cuốc điện
thoại ấy rồi.
- Khi tôi ở tại các khách sạn lớn, không bao giờ
tôi nhận được tin nhắn. -- Anh ta nói.
- Cõ lẽ bà ta tìm thấy cái gì đó hay ho để làm
hơn là ngồi trong bể tắm nước bùn cả ngày và
quên phứt Avery. – Lou góp ý.
- Carrie không vô tâm như thế đâu. -- Margo cãi
lại. -- Bà ta và Avery rất thân nhau. – Cô quay
lui nhìn vào màn hình máy tính, và nhận thấy
dấu hiệu báo hiệu lóe sáng. -- Cái quái gì… -- Cô
cuộn xuống, thấy mã ưu tiên hiện ra bằng chữ
lớn, đậm nét. Cô hét lớn cho Mel và Lou nghe
thông tin hiện ra trên máy.
- Ôi, lạy Chúa.
Margo vùng đứng lên, đâm đầu chạy đến văn
phòng Carter.
dự kiến của anh, nhưng sự chờ đợi đã xứng
công. Anh ngồi hay đúng hơn là nằm chườn
ườn, trong chiếc ghế bành khuất sau hai cây cọ
èo ọp trong quầy rượu ở tiền sảnh khách sạn
khi Avery Delaney bước vào. Chỉ nhìn thấy kỹ
thôi là anh đã hình dung ra được con người cô.
Cô là bạn gái tóc vàng điển hình ở California.
Không, có lẽ không phải điển hình. Cô ta độc
đáo, anh phải gọi cô như thế mới đúng. Nhưng
không độc đáo về thể xác mà thôi. Tại sao cô ta
muốn ở tại suối nước khoáng một tuần?
Cô Delaney mặc chiếc áo thun trắng ngắn ôm sít
bộ ngực đầy đặn, và chiếc quần dzin chật, rõ
ràng cô muốn để lộ cặp chân dài và cái mông
căng to. Mái tóc vàng dài, thẳng óng ánh dưới
ánh đèn. Tóc có vẻ tự nhiên, nhưng anh nghi
ngờ. Anh nghi có lẽ do thuốc tẩy. Cặp kính dâm
che khuất đôi mắt, nhưng anh nghĩ có lẽ cô ta
đeo loại kính biến màu. Chiếc áo thun của cô
che khuất lỗ rốn, nhưng anh không ngạc nhiên
khi thấy cô đã cho đục thủng nơi áo. Thời trang
bây giờ không phải thế hay sao?
Cô ta rất hấp dẫn. Thật vậy, Avery Delaney rất
đẹp. nhưng cô không phải là loại người của anh.
Cô ta quá đẹp rất hợp với sở thích của anh.
Nhưng tình dục thì tội lỗi quá. Khi anh nhìn cô
dừng lại nhìn quanh – giả vờ như không nhìn
thấy những người khách khác dừng lại để nhìn
cô – John Paul tự hỏi cô ta thật được bao nhiêu
và nhờ mỹ phẩm "tăng sắc đẹp" bao nhiêu. Bộ
ngực thì đương nhiên là thức rồi. Và thậm chí có
lẽ cặp mông cũng thật.
Cô không phải là loại đàn bà anh muốn có mối
liên hệ lâu dài, anh chẳng muốn liên hệ lâu với
người phụ nữ nào hết. Tuy nhiên một đêm với
cô ta nghe cũng được lắm. Có lẽ cô ta có chỉ số
thông minh của loại ruồi xệ xệ, nhưng trên
giường thì trí tuệ chẳng làm được quái gì. Cô
sáng trí này hình như không biết đăng ký phòng
ở chỗ nào. Phải chăng cô đợi người nào nắm tay
dẫn qua tiền sảnh? Cô nhìn lên quả cầu vàng
quay từ từ các vũ điệu xưa. Quả cầu đã làm cho
cô ta chú ý đến thế sao?
Avery biết cô đang say sưa nhìn như một du
khách. Cô không thể không nhìn được; Utopia
thật quá đẹp. Tiền sảnh khổng lồ, nền nhà lát
bằng đá cẩm thạch màu gỗ mun bóng láng. Phía
trên đầu cô, một quả cầu bóng lộn treo trên mái
vòm sơn son thếp vàng. Cô không rời mắt khỏi
mái vòm. Có phải vàng thật không? Cô nghĩ:
chắc các chủ nhân đã bỏ ra cả một đống gia tài
ở đây.
Cô quay qua phải và lại nhìn nữa. Cả một bức
vách là cái thác nước, và ngay giữa cái hồ dưới
thác là bức tượng của thần Atlas. Một quả cầu
nữa nhỏ hơn nằm trên vai ông ta. Cả tác phẩm
điêu khắc và thác nước chảy róc rách đều có
mục đích gây ấn tượng mạnh cho du khách trút
hầu bao để hưởng lạc thú ở một nơi nào như
thế này, mà theo ước đoán của Avery, chủ nhân
đã thu lại vốn từ lâu rồi.
Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ về các chi phí tốn kém,
cô kéo quai xách lên vai, cái xách Gucci cũ thừa
ra của Carrie để cho cô, cô đi qua tiền sảnh đến
bàn tiếp khách. Một người đàn ông cỡ bằng tuổi
cô đeo cái thẻ có tên "Oliver" đứng phía sau
quầy bằng đá granit đợi để đón chào cô. Anh ta
cười lởi xởi hai hàm răng trắng hếu. Trắng một
cách khác thường. Anh ta hay nha sĩ của anh rõ
ràng đã dùng thuốc tẩy cho trắng, và bộ mặt
được làm cho rám nắng một cách nhân tạo làm
hai hàm răng trắng thêm. Khi cô đưa tên cho
anh ta, cô cố không nhìn vào mặt ảnh, và tựa
người trên quầy mát lạnh trong khi anh ta đánh
cho số phòng giữ trước hiện lên màn hình máy
tính đang mở sẵn.
Nụ cười của Oliver biến mất.
- Ôi, trời đất!
- Xin lỗi ông nói gì?
Anh ta không nhìn cô mà nhìn chăm chăm vào
màn hình và nói:
- Phòng cô đặt trước đã hủy rồi, cô Delaney à.
- Không, thế là ông lầm rồi. Tôi không hủy.
- Theo máy tính của tôi, thì cô đã hủy. Có ghi
chú rõ ràng đây. – anh ta nói, tay chỉ vào màn
hình, nhưng cô chẳng thấy gì hết, trừ khi cô phải
chồm người qua khỏi mặt quày để nhìn.
- Máy sai rồi.
- Máy tính không bao giờ sai. Cô gọi tới Utopia
lúc… -- Anh ta đánh cho giờ chính xác cô gọi
hiện lên.
- Oliver. -- Cô nói. Giọng của cô đã tỏ ra vẻ hết
kiên nhẫn. – Tôi không hủy. Thật ra tôi có gọi
đến báo tôi trễ một hôm.
- Đúng, cô có gọi đến. -- Anh ta đồng ý, lại chỉ
tay lên màn hình. – Nhưng rồi cô lại gọi để hủy.
- Không, tôi không gọi để hủy. -- Cô nhất quyết
nói.
- Nhưng máy tính của tôi…
Cô cắt ngang lời anh ta trước khi anh khoe máy
tính của anh không thể nào sai được.
- Tại sao anh không đăng ký cho tôi phòng khác.
Việc này dễ làm thôi.
Cô tháo cái xách xuống để trên quầy. Cô lục
xách để tìm chiếc ví đựng thẻ tín dụng để đưa
cho Oliver. Cô bất đắc dĩ để cho Carrie trả tiền
phòng trong một tuần, nhưng Avery muốn
chuyển tiền chi phí sang thẻ của cô.
Cô thấy Oliver ngừng đánh. Cô hỏi:
- Có gì không ổn à?
Anh ho nho nhỏ rồi nhìn cô.
- Tôi không thể đăng ký cho cô phòng khác
được, còn phòng cô hủy thì rủi thay là đã có
khách nào đăng ký rồi. Số phòng của chúng tôi
đã được đăng ký trăm phần trăm rồi. Tôi sung
sướng được ghi tên cô vào danh sách chờ,
nhưng tôi xin báo cho cô hay cơ may có thể rất
ít. Khách của chúng tôi đã đăng ký trước hàng
thàng.
- Tôi tin chắc dì tôi có thể dành phòng ở đây cho
tôi. -- Cô cãi lại. – Nếu có chuyện gì khó khăn,
tôi nghĩ thế nào bà ấy cũng báo cho tôi hay.
Anh ta lại đánh trên bàn phím như điên. Rồi
anh ta dừng lại và gật đầu.
- Vâng chúng tôi có thể cung cấp phòng cho cô vì
có người khác nữa hủy phòng giữ trước. Chuyện
này kỳ quặc. -- Anh ta nói thêm. – khách của
chúng tôi hiếm khi hủy chỗ giữ trước vào giây
phút cuối cùng.
Anh ta cau mày khi nói đến từ cuối cùng, như
thể vì chuyện hủy bỏ mà anh ta cho rằng cô
phạm lỗi về qui ước xã giao rất trầm trọng.
- Nhưng tôi không hủy. -- Cô nói. Lạy Chúa,
chuyện này thật đáng giận. – Tôi đến đây để
nghỉ với dì tôi. -- Cô giải thích. – Dì ấy đăng ký
nhận phòng vào chiều hôm qua hay gần tối.
Ông có thể cho tôi biết số phòng của bà ấy được
không? Dì tôi tên là Carolyn Sallvetti.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi không được phép cho ai
biết số phòng của khách.
Dĩ nhiên anh ta không thể cho biết. Cô biết như
thế.
- Xin vui lòng gọi phòng bà ấy. Tôi tin bà ấy sẽ
làm sáng tỏ sự hiểu lầm này. Có lẽ bà ấy sẽ
quyết định tôi phải ở lại với bà.
Oliver có vẻ vui mừng vì vấn đề rắc rối sẽ được
giải quyết và anh ta khỏi bị cô quấy rấy. May
thay là không có khách nào đứng nối đuôi để
đăng ký nhận phòng. Anh ta lại nhoẻn miệng
cười thật tươi với cô và nói:
- Tôi tin chuyện này phải xảy ra như thế thôi.
Khách không hủy chỗ giữ trước vào giờ phút
chót như cô đâu.
Bỗng cô muốn thộp vai anh ta, lay thật mạnh
cho đến khi ảnh xác nhận văn phòng suối nước
khoáng đã bê bối. Nghiến răng khỏi thốt ra lời
không hay, cô nói tên Salvetti và đợi.
Tôi biết tên này. -- Anh ta nói.
- Thật ư?
Anh ta gật đầu. – Hôm qua có một ông đến đây
để hỏi dì cô. Ông ấy rất thất vọng khi không gặp
bà ấy ở đây. – Anh ta đánh máy lại, nhưng chỉ
vài giây sau anh ta lại cau mày.
- Có chuyện gì rắc rối à? -- Cô hỏi, nghĩ rằng
anh ta đang gặp chuyện khó khăn.
- Không có chuyện gì rắc rối ở Utopia. -- Anh ta
nói, câu trả lời như máy của anh ta khiến cô
nghĩ anh ta đã thuộc nằm lòng câu nói ấy. –
Thỉnh thoảng chúng tôi có những trục trặc nhỏ.
- Được rồi. Cho tôi biết cái trục trặc nhỏ ấy đi.
- Bà Salvetti hủy chỗ giữ trước.
- Không, dì tôi không hủy.
Hai vai Oliver chùng xuống. Cô biết anh ta nghĩ
gì. Lại cãi nữa rồi đây.
-Tôi nghĩ bà Salvetti đã hủy. Kỳ lạ thật, tôi đồng
ý thế. Rất hiếm khi có hai lần hủy chỗ giữ trước
vào phút cuối như thế này. Dĩ nhiên cả hai
người là cùng trong gia đình, cho nên tôi có thể
nói chỉ có một trường hợp hủy chỗ giữ trước hai
phòng vào phút chót.
- Anh nghe đây. Dì tôi không hủy. Hôm qua bà
ấy gọi cho tôi tại phi trường Aspen.
- Có lẽ bà ấy có việc gì khẩn cấp vào giờ phút
chót nên bả phải quay về. -- Anh ta nói.
- Có cái gì sai lầm rồi.
- Rất đúng trên máy tính của tôi cô Delaney. Dì
cô đã gọi vào chiều hôm qua.
Chuyện gì đã xảy ra ư? Dù Avery có muốn tiếp
tục tranh cãi với Oliver, thì chắc cô cũng không
giải quyết được chuyện gì. Cô không biết làm
sao bây giờ. Nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra và
Carrie phải trở về Los Angeles thì thế nào dì cô
cũng gọi cho cô. Ôi lạy Chúa, nếu có chuyện gì
xảy ra cho dì cô hay cho dượng Tony thì sao?
Nếu có tai nạn xảy ra thì sao?
Hãy bình tĩnh, cô tự nhủ. Nếu có gì không tốt
xảy ra cho Carrie hay Tony, thì thế nào cũng có
người gọi cho cô chứ.
Avery lục ba lô lấy máy điện thoại di động. Cô
phải gọi thẳng đến máy di động của Carrie để
hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Cô phải thọc
tay xuống tận đáy xách mới tìm được máy điện
thoại. Vừa tìm cô vừa nói:
- Dì tôi không hủy chỗ đâu. – Rồi cô nói tiếp,
như nói với chính mình chứ không phải nói với
Oliver. – Chắc công việc của dì có gì trở ngại
đấy. Chỉ có thế dì mới thay đổi và quay về nhà.
- Ồ, bạn cô quay lại đấy kìa. – Oliver nói, giọng
không mấy vui.
- Xin lỗi anh nói gì?
- Bạn cô… ông ta đang đến đấy. Có thể ông ta
làm sáng tỏ được việc hiểu lầm này.
Cô không biết anh ta nói cái gì. Cô không có bạn
bè nào đến gặp cô ở đây hết. Cô phải nhìn
người mà Oliver đang nhìn, nhưng đấy chỉ là
người đàn ông đang sải chân bước về phía
quầy, một người đàn ông khổng lồ, cô chỉnh lại.
Kỳ cục thật, hình như anh đang nhìn cô. Và anh
ta có vẻ cau có.
- Có phải anh muốn nói cái ông đang đi đến đấy
phải không?
- Phải. -- Anh ta đáp. -- Chính ông ấy đấy. Hôm
qua ông ta đã đến đây, tìm dì cô. – Rồi hạ thấp
giọng anh ta nói thêm. -- Nếu có ai cần chữa trị
bệnh căng thẳng thần kinh bằng liệu pháp của
khách sạn chúng tôi, thì người đó phải là bạn
của cô. Tôi đã đề nghị chữa trị cho ông ta,
nhưng ông ta thẳng thừng…
- Thẳng thừng cái gì?
- Thẳng thừng bác bỏ ý kiến ấy. Thật vậy, ông ta
khó khăn đủ thứ. Tôi biết tôi không nên nói xấu
về khách hàng đến đây, nhưng ông bạn của cô
quá gay go nóng nảy. Ông nên tập Yoga hằng
ngày mới được. Nghĩa là ổng càu nhàu gắt gỏng
với tôi. Tôi đã nói cho ông biết cô có kế hoạch
đến đăng ký vào ở khách sạn. Kế hoạch đã được
ghi chú trên máy tính theo chỗ giữ trước của bà
Salvetti, chính bà ấy là người ông ấy hỏi khi ổng
đến quầy. Dì cô đã gọi đến hủy chỗ. Tôi có bổn
phận không may là báo cho ổng biết. Cô biết
không, nghe thế ông ta nổi cáu. Ổng nói hôm
nay ổng sẽ quay lại để gặp cô, và ổng đã đến
đây từ sáng sớm. Khi tôi đến thay ca, tôi đã
thấy ổng rồi. Tôi hy vọng hôm nay ông ta tốt
hơn.
Cô không lưu tâm đến chuyện Oliver nói, mà
chăm chú nhìn người đàn ông đang đi đến phía
cô. Anh ta rất đáng chú ý. Chưa bao giờ cô thấy
ai như anh ta, ngoài các nhân vật trên xi nê.
Càng đến gần trông anh ta càng to lớn. Cao và
bắp thịt rắn rỏi, tóc đen, vẻ mặt phong sương.
Cô nghĩ anh ta là người thường hoạt động ngoài
trời hay tập luyện thường xuyên trong phòng
thể dục. Anh ta rất vạm vỡ, đẹp trai, nhưng thể
xác quá đẹp cũng khiến cô ngại. Cô thích sức
mạnh của trí óc hơn bắp thịt.
Xương cốt anh ta rất khổng lồ. Cô nghĩ hết
chuyện này đến chuyện khác, rồi bỗng cô nghĩ
cô biết anh ta là ai và ảnh muốn gì.
- Có phải cô biết anh ta không?
- Biết. Ông ta là bạn của dì tôi.
Có lẽ Carrie đã dùng anh ta trong việc quảng
cáo trên truyền hình, và có thể vì anh ta ở trong
vùng này, biết dì cô đến nghỉ ở suối nước
khoáng, nên ghé đến hỏi thăm. Hay có thể anh
ta đang thất nghiệp, tìm đến gặp dì cô để xin
việc.
Avery rất có cảm tình với các nam diễn viên vì
họ đã cạnh tranh rất quyết liệt trên lĩnh vực
nghệ thuật, và số phận của họ rất bấp bênh. Tỷ
lệ thua cuộc trên đấu trường ở Hollywood rất
lớn. Cô quyết định sẽ cố gắng hết sức để giúp
đỡ anh ta. Cô đợi anh đến rất gần mới đưa tay
ra bắt và giới thiệu:
- Tôi tên là Avery Delaney. - Ồ phải, quả anh ta
là diễn viên. Vẻ mặt anh ta ưu tư lạnh lùng.
Anh bắt tay cô.
- Tôi tên là John Paul Renard. – Anh có giọng
miền Nam trầm, tuyệt diệu.
Cặp mắt anh thật lớn. Màu xám nhạt. Cô không
thế tưởng tượng anh nắm cuộn khăn giấy trong
chương trình quảng cáo trên tivi. Nắm chất nổ
thì có thể, nắm khăn giấy thì không.
Ngôn ngữ của cơ thể anh làm cho cô thích thú.
Anh quay người để đưa lưng vào quầy rồi đưa
mắt nhìn quanh tiền sảnh. Cô có cảm giác kỳ lạ
là anh đang nhớ từng khuôn mặt.
- Anh là bạn với dì Carrie của tôi phải không?
- Phải.
Không giải thích thêm, không rào đón gì hết.
- Anh là diễn viên phải không?
Câu hỏi làm cho anh ta ngạc nhiên, anh cười
đáp:
- Không.
- Ồ… tôi nghĩ… thế anh làm nghề gì? – Lạy
Chúa, khi ai hỏi cô như thế cô rất ghét, thế
nhưng anh chàng khổng lồ này, không những
không thèm quan tâm quay mặt nhìn cô mà lại
còn trả lời một cách rất bình tĩnh.
- Tôi làm thợ mộc.
Khó tin quá.
- Thợ mộc à?
- Ờ ờ. – Anh trả lời, giọng rề rề, rồi nhìn vào
mắt cô. Cô cảm thất mặt nóng bừng, thầm hy
vọng mình không đỏ mặt. Anh ta có thái độ rất
kỳ lạ.
Carrie đã hành động đúng. Bà ta cần hẹn lần
khác đến. Giờ hẹn thật lâu để xem anh chàng to
lớn như thế này có tác động gì đến bà không.
- Thợ mộc. -- Cô lặp lại. Rồi cô hỏi tiếp. – Thế
anh có làm việc này cho dì tôi à?
- Không. – Anh ta đáp, mắt lại nhìn người đi
qua đi lại trong tiền sảnh. – Tôi cần nói chuyện
với bà ấy. -- Anh ta nói, vẻ mặt kiên nhẫn. – Có
việc rất quan trọng. Bà ta ở đâu rồi?
- Tôi không biết. -- Cô đáp. – Nhưng tôi sẽ tìm
ra. – Cô quay tìm đồ trong ba lô lại thì cô bỗng
nảy ra ý nghĩ mới. Cô càu nhàu thật lớn.
-- Có phải dì tôi muốn anh đến gặp tôi ở đây
không?
Avery nghĩ chắc Carrie lại chơi trò ma giáo cũ rồi
đây, trò làm mai làm mối. Cô ngạc nhiên khi
thấy dì cô lo lắng vấn đề này. Cô nhớ lần cuối
cùng Carrie nói về chuyện mai mối với cô. Dì cô
hứa – đúng ra là thế - không bao giờ nói chuyện
này nữa.
Khi Avery nói, giọng cô cộc lốc:
- Hôm nay Carrie không có ở đây. Nếu anh ở
trong khu vực này, ngày mai anh có thể trở lại.
Anh ta không lưu tâm đến câu nói của cô, cứ
đứng yên. Tảng lờ không để ý đến anh ta -
không để ý đến thân hình hộ pháp của anh. –
Cô tiếp tục tìm máy điện thoại. Cô tìm tận đáy
ba lô mới có. Oliver lắc đầu. Cô hỏi:
- Có chuyện gì rắc rối à?
- Không có chuyện gì rắc rối ở Utopia hết, nhưng
việc dùng điện thoại di động trong khu vực
khách sạn là không được tán thành. – Nói xong,
anh ta chỉ tay về phía tấm biển đen viết chữ
vàng dựng trên quầy ở góc phòng.
Cô mở máy điện thoại, bấm số máy của Carrie,
vừa bấm vừa nói:
- Vậy tôi nghĩ anh cứ mặc sức mà không tán
thành.
John Paul thích câu đáp trả của cô. Can đảm
đấy, anh nghĩ. Ngạc nhiên quá. Cô gái thẩm mỹ
ở California với cặp mắt xanh-ngắt-một-màu
thật cứng cựa.
Sau hồi chuông đầu tiên vang lên, máy nhận tin
của Carrie trả lời, như thế tức là máy điện thoại
đang được nạp điện lại, hay là máy ở ngoài tầm
bắt được sóng. Tiếp theo cô gọi cho dượng Tony.
Ông ta trả lời, ngay khi nghe giọng cô, ông ta
liền trách cô sao không gọi cho dì cô trước khi
bà đi suối nước khoáng.
- Cháu có biết dì cháu rất lo khi không thấy cháu
gọi điện về không?
- Cháu xin lỗi. -- Cô đáp. – Dượng có nhận được
tin dì cháu từ khi dì đi khỏi L.A. không? Dì cháu
có gọi cho dượng không?
- Không, nhưng dượng không mong gì nhận
được điện thoại của dì cháu. Dì cháu và dượng
chia tay ở L.A. Dì cháu không muốn dượng tiễn
ra tận phi trường. -- Ông ta nói. – Và dượng đã
hứa sẽ không quấy rầy dì cháu ở suối nước
khoáng. Dì cháu đến đấy để thư giãn và để nghĩ
đến… việc hưởng thụ thôi. Nhưng dượng tin
chắc dì cháu muốn nói chuyện với cháu. Cháu
hãy gọi cho dì đi và nhờ cháu nói dượng gởi lời
hỏi thăm.
Dượng cô không biết cô ở tại Utopia. Avery định
báo cho ông ta biết, vào giờ phút chót cô mới
định đến với dì cô, nhưng rồi cô đổi ý. Cô không
muốn để cho Tony lo sợ về những chuyện bê
bối ở đây.
- Nếu dì cháu không trả lời được điện thoại,
dượng đừng lo có lẽ dì ấy đang bận matxa hay
làm gì đấy thôi.
Tiền sảnh trở nên đông đúc. Một đám đông
chừng 12 người ồn ào đi vào khách sạn. Avery
phải đưa tay che bớt một bên tai để hỏi:
- Tony, công việc có gặp gì trở ngại không? Văn
phòng gọi dượng phải không?
- Không, ông ta đáp. – Cháu sợ văn phòng gặp
gì khó khăn à? Sáng nay dượng mới gọi đến cho
Jeannie. Tất cả đều ổn hết. Công ty Star Catcher
không suy sụp trong hai tuần được. Khi nào
cháu nói chuyện với Carrie, cháu nói dì đừng lo.
- Vâng, cháu sẽ nói. -- Cô đáp. -- Cháu sẽ gọi lại
cho dượng. Chào dượng.
Cô chấm dứt cuộc gọi và nhìn Oliver:
- Tôi muốn nói chuyện với ông quản lý của anh.
Oliver có vẻ bị xúc phạm khi nghe cô yêu cầu.
Anh ta sững người, cất giọng gay gắt trả lời:
- Tôi báo cho cô biết ông Cannon cũng sẽ nói với
cô như tôi nói thôi. Chúng tôi có phòng cho
khách đăng ký cho khách có hạn. Nói rằng chúng
tôi lấy phòng lui là nghĩ lầm. Chúng tôi rất sung
sướng được giúp cô tìm phòng khác thích hợp
tại Aspen. Dĩ nhiên không ở đâu so sánh được
với Utopia, nhưng cô có thể hưởng được các việc
trị liệu ở suối nước khoáng hàng ngày của chúng
tôi. Tôi tin chắc cô sẽ được vui thích với phương
pháp matxa chống căng thẳng thần kinh của
chúng tôi. Đây là phương cách tăng cường sinh
lực.
Giọng anh ta có vẻ rất chiếu cố. Cô đâu cần cái
trò mát-xa mắc dịch của hắn. Cô chỉ muốn tìm
dì cô thôi. Giữ cho cơn giận khỏi bùng ra thật là
khó, nhưng cô cố gắng kềm chế cơn giận. Trước
đây chưa bao giờ cô dùng nghề của mình để giải
quyết những trở ngại trước mắt, nhưng hoàn
cảnh hiện tại khiến cô gần như không chịu đựng
nổi. Ôi, cô thích lấy tờ giấy chứng minh ra ném
vào trước mặt Oliver biết bao. Chắc khi ấy anh
ta hết gay gắt với cô. Thế nhưng cô không muốn
làm thế, làm thế là thiếu thành thật, vì thật ra
cô chỉ đánh máy thông tin suốt ngày dưới tầng
hầm mà lại hành xử như người mật vụ già kinh
nghiệm. Ngoài ra, cái thẻ chứng minh của cô
không phải huy hiệu FBI thật sự, và bất kỳ ai
chịu để ý một chút chắc sẽ nhận ra.
Bỗng cô nhận ra cô đã để lộ ra ngoài sự tức giận
của mình đối với người nhân viên vô tội. Oliver
chỉ làm nhiệm vụ của mình. Có lẽ Carrie đã
quên thời gian. Có thể bà đã gặp một tài tử
màn bạc danh tiếng ở tại ngôi nhà riêng trong
núi và không muốn rời khỏi ngôi nhà.
Chắc là như thế rồi. Dì cô đang bận công việc
nên quên gọi điện thoại cho cô. Thế nhưng, nỗi
lo lắng không hết. Tại sao Carrie hủy chỗ giữ
trước tại suối nước khoáng?
- Tôi rất cần nói chuyện với ông quản lý của
anh.
Oliver không nhúc nhích.
John Paul lặng lẽ nói:
- Hãy làm theo lời yêu cầu của cô ấy.
- Ông Cannon đã xuống phòng thư tín để xem
thùng hàng vừa nhận.
- Anh đi tìm ông ấy, nói rằng John Paul Renard
đã quay lại, muốn nói chuyện với ông ta. Chúng
tôi ngồi đợi trong phòng làm việc của ông ấy.
Không phải nội dung John Paul nói mà chính
thái độ anh ta nói đã khiến cho Oliver dời bước.
Anh ta rời khỏi chiếc máy vi tính, ra khỏi quầy,
đi dọc theo hành lang.
John Paul không để Avery có thì giờ để hỏi han
tranh cãi. Anh ta tộng đồ đạc của cô vào lại ba
lô rồi nắm tay cô kéo đi.
- Ta đi. Tôi biết đường.
- Tôi có thể giải quyết được việc này, ông
Renard, ông khỏi cần…
- Gọi tôi là John Paul. – Anh dẫn cô đi khỏi quầy,
theo một hành lang dài trải thảm đỏ.
Cô vùng ra khỏi anh ta, theo anh đến cửa phòng
ông quản lý rồi bướng bỉnh hỏi anh:
- Tôi muốn hỏi anh câu này. Tại sao anh biết dì
tôi?
Anh hỏi lại cô:
- Tại sao cô không nói cho dượng cô biết dì cô
đã mất tích?
- Tôi không muốn ông ta lo lắng. Tôi không biết
chắc dì tôi có mất tích hay không?
- Vậy thì bà ấy ở đâu?
Câu hỏi hay. Có lẽ Carrie đang say sưa hưởng
hoa trinh nữ trên đỉnh núi. Quên chuyện Avery
lo cuống lên vì bà. Không, Carrie không vô tâm
như thế đâu. Chắc có chuyện gì không ổn rồi.
- Tôi không biết dì ấy ở đâu, nhưng tôi sẽ gọi và
tìm ra.
- Tại sao bà ấy hủy chỗ giữ trước? Người thư ký
nói có một phụ nữ gọi…
- Chắc khách sạn làm ăn tắc trách về các chỗ
giữ trước của chúng tôi. Ông khỏi cần ở đây làm
gì. Nếu ông muốn để số điện thoại của ông ở lại
đây, tôi tin chắc Carrie sẽ gọi cho ông. Chỉ lát
nữa thôi có lẽ dì ấy đi vào tiền sảnh với cớ viện
ra rất quái đản.
Cô không tin một chút gì về chuyện cô vừa nói,
nhưng cô hy vọng anh ta nghe theo và bỏ đi.
- Vậy tôi sẽ đợi với cô cho đến khi bà ấy đến
đây.
Cô chịu thua. Anh ta kiên trì hơn cô nữa. Cô
muốn biết sau khi đã biết dì cô ở đâu, chương
trình của anh ta sẽ như thế nào.
Mười phút sau, cô ngồi sau chiếc ghế bàn trang
hoàng mỹ thuật của ông Cannon trong văn
phòng thoáng đãng nhìn ra hồ nước mát mẻ.
Chiếc quạt trần chạy chầm chậm, phát ra tiếng
cách cách mỗi khi quay đổi hướng. Tiếng kêu
làm cô nhớ đến bà Spiegel. Bà già dịu dàng ấy
cũng phát ra tiếng kêu như thế mỗi khi bà nói vì
hàm răng giả không khít.
Cannon còn thêm chiếc quạt khác nữa để trên
nóc tủ hồ sơ sơn mài, nhưng chiếc quạt chạy
nhanh. Giấy tờ trên bàn đều có những quả cầu
màu vàng đè lên trên cho khỏi bay.
- Cannon làm gì lâu quá. -- John Paul nói. –
Trong khi cô gọi điện thoại, tôi sẽ đi tìm ông ta.
Cô cứ ngồi ở đây.
Avery đợi cho ông ta đi ra, đóng cửa lại mới
bấm số gọi về máy nhắn tin ở nhà. Cô hy vọng
Carrie nhắn về báo cho cô biết việc bà ấy vắng
bóng ở đây, nhưng máy không nhận tin nhắn
nào hết. Rồi Avery gọi về máy nhắn tin ở văn
phòng làm việc của cô, ở đấy cũng không có tin
nào của dì cô.
Bây giờ làm sao nhỉ. Cô đánh liều gọi về cơ
quan. Có thế, có thế thôi. Carrie gọi đến nói
chuyện với Margo hay Lou hay Mel.
Margo trả lời trên đường dây.
- Avery, mình rất mừng cậu gọi về.Có chuyện
này chắc cậu không tin. Mình đã gọi cho bà
quản gia của bà hàng xóm của cậu như mình đã
nói với cậu mình sẽ…
- Margo. -- Avery cắt ngang – Chuyện ấy sẽ nói
sau. Hiện mình đang gặp chuyện rắc rối ở đây,
mình muốn cậu giúp.
- Cậu cần phải nghe chuyện mình phát hiện cái
đã. -- Cô bạn cô nằng nặc yêu cầu cô nghe cho
được. – Bà Speigel bị bể xương hông.
Avery căng thẳng thần kinh tột đô, nhưng cô
nghĩ phải đợi cho Margo nói xong cô mới lên
tiếng được.
- Mình rất buồn khi nghe tin này.
- Bà ấy bể xương hông cách đây hai tuần rồi, rồi
bà ta bị xưng phổi. Gần chết.-- Cô ta nói thêm.
– Nhưng Marilyn, người chăm sóc bà ấy, cho
biết thuốc kháng sinh đã có hiệu nghiệm, nên có
lẽ bà ta sắp bình phục. Chuyện này thật đáng
ngạc nhiên vì bà Speigel đã 90 tuổi rồi.
- Tại sao cậu nói chuyện với mình? – Cô hỏi vừa
đưa ngón tay chà xát lên lông mày.
- Thế cậu không hiểu à? Bà Speigel không thể lái
xe được. Bà đang nằm bệnh viện. Có kẻ đã ăn
cắp xe bà, và kẻ ăn cắp đã quá vội vã chạy ra
khỏi nhà xe đến nỗi suýt tông cậu chết. -- Không
để cho Avery nói lời nào, Margo nói tiếp. – Chiếc
xe bỏ lại trên phố M. Đấy là chỗ không được
đậu xe, nên họ lôi đi. Marilyn nói rằng nếu gia
đình bán chiếc xe, bà ta rất đau lòng. Mặc dù
bà không lái xe, nhưng bà cảm thấy sung sướng
khi biết có xe trong gara. Marilyn lái chiếc xe
đưa bà đi mua sắm lặt vặt. Cậu không sung
sướng khi biết bà Speigel không cố giết cậu sao?
– Cô ta nói thêm rồi cười ha hả.
- Margo, mình cần giúp đỡ. Dừng nói một phút
mà nghe. Dì mình mất tích.
Cô kể cho bạn nghe tình hình hiện tại rồi nói:
- Có một người đàn ông đang đợi gặp Carrie –
Anh ta không nói cho mình biết tại sao ảnh biết
dì mình và ảnh muốn gì. Anh ta là loại khỏe
mạnh, trầm tĩnh. Cậu tìm tên anh ta trên máy
tính được không? Có chuyện gì đấy nơi anh ta.
Tên ảnh là John Paul Renard.
- Cậu nói sao "có chuyện gì đấy nơi anh ta"
nghĩa là sao?
- Ảnh nói ảnh làm thợ mộc, nhưng trông không
có vẻ gì là thợ mộc hết.
- Thợ mộc thì trông có vẻ như thế nào?
- Thôi, Margo. Cậu xem thử trên máy vi tính có
gì không?
- Mình sẽ đánh tên ấy ngay bây giờ đây. Có phải
cậu muốn tìm anh ta có bị phạt về tội đậu xe
không đúng chỗ hay chuyện gì phải không?
- Mình không biết mình đang tìm gì. -- Cô đáp.
-- Ảnh có vẻ khác thường. Khi mới nhìn ảnh đi
qua tiền sảnh, mình nghĩ chắc ảnh là diễn viên,
nhưng sau đó, mình thấy ảnh chú ý nhìn người
qua lại. Có thể ảnh là kẻ… nguy hiểm. mình
nghĩ anh ta có thể như thế lắm chứ.- Cô thở dài
với vẻ bán tín bán nghi. – Có lẽ mình quá hoài
nghi vì mình lo cho Carrie. Dì ấy mất tích như
thế này thì quả thật vô lý. Bây giờ nhin tên trên
máy xem sao, có chưa?
- Trời, Avery, cậu nghĩ anh ta là tội phạm à?
- Mình không biết.
- Chà.
- Sao? Cô tìm được gì chưa?
- Ôi trời đât. John Paul của cậu không phải là
phạm nhân.
- Ảnh không phải là John Paul của mình.
- Ảnh đã từng làm việc cho nhà nước. Khoan đã,
mình đang tìm hồ sơ. Chà. Có rồi. Hồ sơ của
ảnh được xếp loại tối mật.
- Được xếp loại à? – Cô không ngờ nghe được tin
này.
- Mình đang tìm thông tin… a, đây rồi. Mình có
thể mất việc vì việc này và cậu cũng thế.
- Mình biết. Cho mình biết cậu thấy gì, được
không?
- Renard từng phục vụ trong thủy quân lục
chiến. Được xuất ngũ với chiến công. -- Cô nói
thêm. -- Theo hồ sơ thì trong khi còn phục vụ
trong thủy quân lục chiến, ảnh đã được tuyển
chọn.
- Tuyển chọn để làm gì?
- Mình không biết. Hồ sơ chỉ nói "ngành lực
lượng đặc biệt". Có rất nhiều con số và chữ đầu
viết tắt, nhưng mình không hiểu những chữ đầu
ấy ứng với những chữ gì. – Cô ta vừa đọc cho
Avery nghe thông tin vừa cho máy tính cuộn văn
bản xuống. Bỗng cô dừng lại rồi nói. -- Anh ta
có giấy phép vắng mặt – Rồi mấy giây sau, cô ta
thở dài thật lớn trong điện thoại. Chắc máy
không cho thêm thông tin gì nữa rồi. Mình chỉ
biết có những chữ ấy vì mình không có phép để
biết thông tin bí mật. Đợi chút nhé. Để mình cho
hiện ra màn hình tờ chứng minh cũ có ảnh. A,
đây rồi. -- Cô ta huýt sáo.
- Sao?
- Mình nghĩ mình đang yêu.
- Nghiêm túc đi cậu. -- Avery nói. Cô miêu tả
John Paul để cho bạn kiểm chứng.
- Giống như cậu miêu tả ở Louisana. Gia đình
anh ta ở đấy. Người em rể làm luật sư ở Bộ Tư
Pháp. – Cô đọc thêm vài thông tin về cá nhân
nữa rồi nói. -- Khi anh ta còn ở trong Thủy Quân
Lục Chiến, hình như ảnh đã thực hiện một vài
sứ mệnh quan trọng. Đợi một chút, có tin này
hấp dẫn. Tin cho biết một trong những sứ mệnh
quan trọng này là tham gia giải cứu con tin ở
Trung Đông, nhưng nhớ cái này nè, Renard thực
hiện nhiệm vụ hoàn tất mặc dù đã bị gãy cánh
tay trái. – Margo im lặng cuộn hết phần hồ sơ
còn lại rồi cô ta nói. -- Ngoài nhiệm vụ của một
thủy quân lục chiến, hồ sơ không nói gì thêm
nữa. Cậu có muốn mình đến gặp Carter không?
Ông ta sẽ hăm he mình đấy, nhưng nếu cậu
muốn mình sẽ đến. Mình tin ông ta có thể tìm
ra hồ sơ mật của Renard.
- Không, đừng yêu cầu ông ta. Ít ra cũng đừng
cho đến khi mình nghĩ đến chuyện ấy.
- Chuyện xảy ra như thế nào? – Margo hỏi. –
Anh chàng Renard muốn gì nơi bà dì của cậu?
- Mình không biết, Margo này, khi Carrie gọi
mình ở phi trường Aspen, bà có nói người tài xế
của suối nước khoáng đến chở bà với hai người
đàn bà nữa đến ngôi nhà riêng trong núi để ngủ
đêm. Carrie nói khách của suối nước khoáng có
trở ngại về nước vì ống dẫn nước bị vỡ hay sao
ấy. Tên của người tài xế là Monk Edwards… hay
Edwards Monk. Mình không nhớ chắc tên nào.
Mình nghĩ tên không nhiều, nhưng mình nhớ
như thế đấy. Mình nhớ Carrie có nói người tài
xế có giọng Anh. Tìm trên máy tính tên này xem
sao, và nếu cậu tìm ra đươc cái gì, gọi vào điện
thoại di động của mình báo cho mình biết.
- Cậu có biết có bao nhiêu họ Edwards ở Hoa Kỳ
không?
- Monk không phải tên thông thường, nhưng…
trừ phi đây là bí danh.
- Được rồi. -- Margo nói. – Cho mình số điện
thoại ở phòng cậu ở để phòng trường hợp mình
không gọi đến máy di động của cậu được.
- Mình không ở tại Utopia vì chỗ giữ trước của
mình đã bị hủy. Nhưng dù sao mình cũng đi
khỏi đây. Carrie nói bà ở trong một ngôi nhà
thuộc quyền sở hữu của suối nước khoáng.
Mình hy vọng bà còn ở đấy. Nếu bả không…
- Đừng lo sợ gì hết. Dì cậu có lẽ đã may mắn
đến nơi còn mát mẻ hơn suối nước khoáng. Bà
ấy sẽ liên lạc được với cậu. Rồi cậu sẽ thấy.
Mình sẽ tìm ngay anh chàng Edwards Monk hay
Monk Edwards cho cậu.
Margo vừa điện thọai xong, chuông lại reo lên.
Điện thoại gọi từ trưởng phòng nhắc cô nhớ
rằng cô vẫn chưa nộp đơn xin nghỉ hè của mình.
Cô mất mười phút mới tìm ra các tờ đơn và điền
vào đơn giữa những cuốc gọi liền phòng nói
chuyện về công việc, rồi cô phải đích thân đem
đơn đến nộp cho phòng nhân viên. Mãi cho đến
giữa chiều cô mới có cơ hội mở máy tìm thông
tin cho Avery.
Sau khi đánh cái tên đầu mà Avery đã đưa cho
cô và gõ vào khóa tìm, cô gọi Lou và Mel khi hai
người đi ăn trưa, nói cho họ biết về chuyện của
Carrie. Người nào cũng có giả thuyết về chuyện
của Carrie. Lou nghĩ rằng bà ta là người tham
công tiếc việc và bị ám ảnh nữa – nhưng Mel
cho rằng bà ta bận ký hợp đồng ở Colorado, nên
đã gọi khách sạn để báo cho họ biết và gởi tin
nhắn cho Avery hay, nhưng suối nước khoáng
đã cho tin vào máy sai hay đã xóa cuốc điện
thoại ấy rồi.
- Khi tôi ở tại các khách sạn lớn, không bao giờ
tôi nhận được tin nhắn. -- Anh ta nói.
- Cõ lẽ bà ta tìm thấy cái gì đó hay ho để làm
hơn là ngồi trong bể tắm nước bùn cả ngày và
quên phứt Avery. – Lou góp ý.
- Carrie không vô tâm như thế đâu. -- Margo cãi
lại. -- Bà ta và Avery rất thân nhau. – Cô quay
lui nhìn vào màn hình máy tính, và nhận thấy
dấu hiệu báo hiệu lóe sáng. -- Cái quái gì… -- Cô
cuộn xuống, thấy mã ưu tiên hiện ra bằng chữ
lớn, đậm nét. Cô hét lớn cho Mel và Lou nghe
thông tin hiện ra trên máy.
- Ôi, lạy Chúa.
Margo vùng đứng lên, đâm đầu chạy đến văn
phòng Carter.
Tác giả :
Julie Garwood