Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ
Chương 62
Tống Sanh luôn nghĩ đại mỹ nhân Phương Tạ Nguyệt này là kẻ biến thái, chỉ nhìn thái độ kỳ lạ của bà ta đối với Manh Manh nhà mình, cô liền đoán được đôi chút, nhưng cô thật không ngờ trên đời lại có người mẹ biến thái như thế.
"Diễn Trọng rất giống ba nó, ba nó không muốn ở bên mẹ con chúng ta, cho nên mẹ mới biến ông ta thành như vậy, nhưng thì ra Diễn Trọng luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không muốn ở cạnh người mẹ đáng thương của mình, cho nên con nói xem mẹ có nên biến dạy dỗ đứa con kia không?"
Giọng nói của Phương Tạ Nguyệt vô cùng mềm nhẹ, trên miệng luôn treo nụ cười, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve đầu người trước ngực. Bà là một mỹ nhân, đặc biệt là lúc cười đôi mắt càng sâu thẳm, dễ dàng khiến người ta chìm đắm vào trong, thứ duy nhất Khuất Diễn Trọng giống bà chính là cặp mắt này. Hiện tại đôi mắt đó nhìn chằm chằm cô nhưng nó không có sự say đắm và ôn nhu của Khuất Diễn Trọng, chỉ có ác ý không thể lường trước.
Tống Sanh đưa mắt nhìn hộp sọ Phương Tạ Nguyệt đang cầm, bỗng nhiên cười nói: "Thì ra là bà giết ba của Diễn Trọng."
Về ba của Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh từng ở chỗ Nam Lâu nghe được ít nhiều, dù sao đó cũng là anh trai của mẹ chồng cô ấy. Nghe nói ông ấy cùng tiểu tam chạy ra nước ngoài, tới nay vẫn không có tin tức. Thật không ngờ, ông ấy đã bị mẹ chồng mình xử lý.
Phương Tạ Nguyệt đem hộp sọ dán vào mặt, lẩm bẩm như nói lời yêu: "Ai kêu anh rời bỏ mẹ con bọn em, em yêu anh như vậy, anh sao có thể bỏ em mà đi, vì một con tiện nhân như vậy mà..."
Thanh âm bà ta dần thấp xuống, biểu tình vốn dịu dàng cũng trở nên có chút vặn vẹo, bà bỗng dưng ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên xe lăn, vẫn là vẻ mặt trấn định của Tống Sanh.
Đứng dậy đi từng bước tới gần, Tống Sanh nhìn vào ánh mắt bà ta, cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng lên hết, mỗi một tế bào trên người đều kêu gào nguy hiểm. Cô rất rõ ràng, ác ý của người phụ nữ này đối với cô không chút che dấu, nếu ngay cả người đàn ông mình yêu bà ta cũng có thể ra tay được, vậy một người như cô, kẻ đã cướp đoạt đứa con trai của bà, bà ta đương nhiên cũng có thể giết.
Quả nhiên, Phương Tạ Nguyệt nâng mặt Tống Sanh lên, cắt xuống hai đường, ngữ khí lạnh lẽo: "Diễn Trọng không ngoan có phải vì mày không? Nhất định là mày, mày giống hệt con tiện nhân năm đó câu dẫn chồng tao. Nếu đã vậy, tao sẽ dùng phương pháp năm đó biến mày thành đồ ăn."
Nói tới đây, bà ta trở nên cao hứng, nhảy nhót mà nói: "Đúng vậy, Diễn Trọng lúc nhỏ thích nhất đồ ăn tao làm, nó lâu rồi không tới đây, nhưng một đứa trẻ thông minh như vậy khẳng định sẽ rất nhanh tìm tới, chờ nó tìm tới, tao sẽ dùng người nó thích chiêu đãi nó, nó nhất định sẽ rất vui vẻ! Thời gian không còn nhiều lắm, xem ra chúng ta nên bắt đầu rồi."
Ngoài mặt Tống Sanh vẫn không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên rét run.
Không biết Phương Tạ Nguyệt đã cho cô ăn cái gì, hiện tại cả người cô mềm như bãi bùn lầy, một chút sức lực cũng không có, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên xe lăn, đừng nói là chạy trốn, ngay cả chút cử động cô cũng không làm được. Xem ý của bà ta, hiện tại cô đúng là trở thành miếng thịt, nói không chừng sẽ lập tức biến thành thịt nấu trong nồi.
Tống Sanh nhìn bàn ăn, lại trơ mắt nhìn Phương Tạ Nguyệt lấy ra một rương đựng dụng cụ cắt gọt, nỗ lực nửa ngày cũng chỉ có thể giật giật ngón tay, tuy lòng cô lớn, nhưng hiện tại cũng buồn rầu.
Trên thực tế Tống Sanh đã từng trải qua nguy hiểm đối diện với sống chết như vậy, nghề cảnh sát của cô không phải trò đùa, hơn nữa lần trước thiếu chút đã bị đất đá chôn vùi, cô tự nhận tinh thần mình vững vàng, nhưng hiện tại nhìn con dao lóe sáng ngày càng gần kia, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối.
Cô suy nghĩ, nếu người này thật sự biến cô thành bàn đồ ăn để chiêu đãi người đàn ông nhà mình, anh ấy nói không chừng sẽ phát điên mất! Ngẫm lại khi đó anh rất có khả năng cũng xuất hiện biểu tình này, Tống Sanh cảm thấy bản thân không thể an tâm.
Vất vả lắm mới từ bác sĩ tâm lý kỳ kỳ quái quái đó mà hồi phục tâm lý, mắt thấy anh ấy có thể thoát khỏi bóng ma, nhưng cảm giác thất bại trong gang tấc, thật mẹ nó, đồ phá hoại. Tống Sanh nhịn không được mà mắng câu thô tục trong lòng.
Quần áo bị cởi bỏ, lộ ra bụng, nơi đó còn có vết sẹo khép lại không lâu. Phương Tạ Nguyệt duỗi tay sờ sờ, lại dùng dao nhỏ đo đạc, nhìn dáng vẻ hình như chuẩn bị từ chỗ đó xuống tay. Tống Sanh nổi hết da gà, mắt nhìn con dao ngày càng tới gần, cô nhịn không được mà mở miệng di dời lực chú ý của Phương Tạ Nguyệt.
"Bà nói năm đó ba của Diễn Trọng có tình nhân bên ngoài, cho nên bà giết ông ấy? Nhưng tôi nghe nói tiểu tam và đứa con kia cũng biết mất, họ cũng do bà giết sao?" Kỳ thật Tống Sanh đã đoán ra tại sao ba Khuất Diễn Trọng và hai người kia biến mất, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không tìm được đề tài, cô chỉ đành giả ngu hỏi. Còn nữa, nhìn bộ dáng của Phương Tạ Nguyệt, phỏng chừng bà ta rất vui vẻ khi nhắc tới chuyện này, chỉ sợ trong lòng rất muốn chia sẻ với người khác.
Phương Tạ Nguyệt dừng động tác, cười cười: "Con hư, con muốn kéo dài thời gian. Nhưng không sao, con đã muốn biết thì mẹ sẽ nói. Đương nhiên để không kéo dài thời gian, mẹ một bên kể con nghe, một bên nấu ăn, mẹ đảm bảo trước khi con chết sẽ kể xong câu chuyện."
Tống Sanh khịt mũi, nói chuyện với kẻ ác nhiều làm gì chứ?
"Tiện nhân kia nhỏ hơn mẹ một tuổi, mẹ cũng từ nơi này bắt đầu tách rời ả ta. Khi đó ả ta cũng không mất đi ý thức, mẹ chỉ gây tê, để ả ta biết mình sắp phải đối diện với cái chết."
Theo thanh âm mềm nhẹ của Phương Tạ Nguyệt, bụng Tống Sanh truyền tới đau đớn, đưa mắt nhìn xuống, thấy bên dưới đã có vết cắt, máu tươi róc rách chảy ra.
Nhoáng cái, Phương Tạ Nguyệt lại kể về đứa con riêng kia: "Thịt của tiểu tiện nhân quá già, đứa nhỏ kia thì rất mềm, dù sao nó vẫn còn nhỏ. Đúng rồi, chồng mẹ còn cảm thấy hương vị không tồi, dù sao khi đó anh ấy vẫn chưa lật mặt hoàn toàn với mẹ, có điều khi ah ấy biết đó là thịt của người mình yêu thương và đứa nghiệt chủng kia, sắc mặt anh ấy liền trắng bệch." Có lẽ cảm thấy buồn cười, Phương Tạ Nguyệt vui vẻ cười hai tiếng.
Tống Sanh muốn nôn ra, nhưng lại bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn sự chú ý. Cửa lớn bị đẩy mạnh, ngay sau đó là chuỗi bước chân vội vàng mà trầm trọng.
Tống Sanh cố hết sức đưa mắt nhìn, Phương Tạ Nguyệt thở dài, tiếc nuối nói: "Xem ra động tác của mẹ quá chậm, không thể cho Diễn Trọng một bất ngờ." Cầm dao dính đầy máu đặt trên cổ Tống Sanh, bà ta vừa nhấc mắt liền đối diện với Khuất Diễn Trọng.
Khuất Diễn Trọng tới rất vội vàng, mồ hôi trên trán đã dính ướt mái tóc, anh thở hổn hển nhìn Phương Tạ Nguyệt đang cười cười, ánh mắt dừng trên bụng Tống Sanh, nhìn máu nơi đó cùng con dao đang kề trên cổ, trong mắt giống như xuất hiện gió lốc.
Anh vội vàng về nhà, lại phát hiện Tống Sanh vẫn chưa về, liên hệ khắp nơi đều không tìm thấy cô, lại nhận tin từ Bishop nói trợ lý bảo vệ Tống Sanh là người của Phương Tuy Dương, trong lòng lập tức tràn ngập sợ hãi. Không ai rõ Phương Tuy Dương hơn anh, ông ta lựa chọn cái chết nhưng chắc chắn sẽ có hậu chiêu, ông ta không bỏ qua kẻ phản bội mình, mà điều ông ta làm chắc chắn là khiến anh hối hận thống khổ.
"Buông cô ấy ra, người bên ngoài đã bị tôi khống chế, Phương Tạ Nguyệt, nếu bà còn muốn sống, tôi khuyên bà mau buông tay."
Phương Tạ Nguyệt kiêu ngạo nhìn anh: "Diễn Trọng, con giết cậu mình rồi? Đúng là đứa trẻ thông minh, không hổ là người nhà họ Phương chung ta."
"Buông Tống Sanh ra." Khuất Diễn Trọng không muốn nhiều lời, lạnh giọng quát, trong mắt lộ rõ lo lắng.
Phương Tạ Nguyệt sửng sốt, cẩn thận đánh giá anh, trầm mặt: "Con thay đổi rồi, không còn ưu tú nữ, con sao có thể vì phụ nữ mà bày ra vẻ mặt này? Xem ra ta không thể không thay con giải quyết ả ta rồi." Sắc mặt Phương Tạ Nguyệt không thay đổi, một chút cơ hội cũng không để lại, trong tay dùng sức, lập tức cắt đứt cổ Tống Sanh.
Dưới ánh đèn, Tống Sanh vốn không có sức lực chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé đột nhiên duỗi tay che chắn, sau đó cả người lăn xuống bàn, mà đồng thời Khuất Diễn Trọng nhanh chóng vọt lên, dùng dao phẫu thuật giấu trong tay cắt một đường xuống cổ Phương Tạ Nguyệt.
Máu tươi phun ra, mùi tanh dính đầy người Khuất Diễn Trọng, thậm chí trên mặt cũng có không ít. Phương Tạ Nguyệt kinh ngạc nhìn biểu cảm đờ đẫn của anh, dao trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, ngay sau đó cả người bà ta cũng lảo đảo, rất nhanh liền ngã xuống sàn. Máu đỏ rất nhanh tích tụ thành một vũng.
Tất cả đều như xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tống Sanh căn bản không biết sau khi chính mình bùng nổ hao hết sức lực, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết thời điểm chịu đau nhìn qua bên kia, cô nhìn thấy Khuất Diễn Trọng dứt khoát cầm dao phẫu thuật cắt cổ Phương Tạ Nguyệt một cái, sau đó tùy tay vứt xuống đất, máu tươi nhỏ giọt bắn vào ống quần của anh.
Phương Tạ Nguyệt không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng ánh mắt của bà ta cách một cái bàn nhìn Tống Sanh đang nằm bên kia, trong lòng kinh ngạc cùng không cam lòng và oán hận, một lát liền không còn động tĩnh.
Bà ta cứ như vậy mà... Chết sao? Tống Sanh ngơ ngác, ngay cả vết thương trên bụng cũng quên mất, chờ hoàn hồn, Khuất Diễn Trọng đã quỳ bên cạnh cô, mặt không cảm xúc dùng sức ôm lấy cô, duỗi tay lau khô máu trên tay mình, sau đó giúp cô đè miệng vết thương.
"Đừng sợ, Tống Sanh, em không sao rồi."
Khuất Diễn Trọng rất bình tĩnh, so với Tống Sanh còn bình tĩnh hơn, thật giống như vừa rồi anh chưa hề dứt khoát giết chết mẹ ruột của mình vậy. Bà ta cho dù hung ác biến thái, nhưng người đó dù sao cũng là mẹ anh, Tống Sanh không biết anh rốt cuộc có để ý hay không, cũng không biết hiện tại anh có tâm tình gì, cô chỉ cảm thấy lòng mình đau như cắt.
Ông trời tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Vì sao lại ép anh? Rõ ràng anh chưa từng nghĩ sẽ giết người phụ nữ này, cho dù bà ta tàn nhẫn với anh, vô số lần tổn thương anh, rõ ràng người đàn ông này không muốn giết bà ta, nhưng vì sao lại ép anh làm chuyện như vậy? Đây là người đàn ông thiện lương, luôn cố gắng áp chế dục vọng giết người, tình nguyện tự làm hại chính mình cũng không muốn tổn thương người khác, nhưng nạn nhân đầu tiên chết dưới tay anh lại là mẹ ruột của mình, sớm biết như vậy, cô nên để Phương Tạ Nguyệt giết mình trước khi anh tới, dù sao đây cũng không phải lần đầu bà ta làm chuyện như vậy.
Có thể là cô, có thể là bất kỳ ai khác, vì sao lại là Khuất Diễn Trọng? Tống Sanh ở trong lòng Khuất Diễn Trọng khóc nức nở, phảng phất như muốn thay anh khóc ra tất cả chua xót.
Giống như những cảnh trong TV, kết thúc câu chuyện, Khuất Diễn Trọng ôm Tống Sanh lên xe cấp cứu, xử lý vết thương cho cô, thi thể của Phương Tạ Nguyệt bị đưa lên một chiếc xe khác.
Chuyện sau đó, Tống Sanh không rõ ràng, cô chỉ biết nắm tay người đàn ông kia rơi vào hôn mê. Nhưng trong lúc đó, sự tình đã xảy ra chuyển biến rất lớn, có người đem chuyện Khuất Diễn Trọng giết chết mẹ ruột, hơn nữa còn vượt biên giới sát hại mười mấy người nhà họ Phương, phá hủy một hòn đảo đi tố cáo.
Khuất Diễn Trọng biết Phương Tuy Dương có để lại hậu chiêu nhưng không ngờ sau khi ông ta chết, thế lực phản công lại lợi hại như vậy. Dù sao cũng là một người đàn ông che trời bao nhiêu năm, cho dù phần lớn tâm phúc đã bị anh thu phục nhưng ông ta vẫn khiến anh lưỡng bại câu thương. Bishop và Chasel vội vàng thu phục thuộc hạ của Phương Tuy Dương, sứt đầu mẻ trán tới không để ý quá nhiều, nhưng bên Phương Tuy Dương vẫn còn giữ lại án chủ bài, không biết ông ta đã liên minh với nhân vật nào của nước M, hứa hẹn với người đó cái gì, đối phương kiên quyết cắn chết Khuất Diễn Trọng không chịu buông bỏ.
Nhân mạch của Khuất Diễn Trọng đương nhiên cũng không yếu, hơn nữa nhà họ Tống cũng sẽ không mặc kệ con rể của mình, bởi vậy chuyện này càng ngày càng ác liệt.
Mắt nhìn sự tình đang giằng co, Khuất Diễn Trọng lại nhận được một phần tư liệu nặc danh. Là tư liệu Tống Sanh năm ấy hơn mười tuổi, vì trả thù mà giết hai tên đàn ông.
Sự việc bắt nguồn từ vụ án giết người mấy năm trước. Thủ phạm chính là Nghiêm Dịch và hai người bạn của hắn ta Lưu Giang Ba cùng Chung Dương, ba người từng bức chết một thiếu nữ. Trong đó Lưu Giang Ba và Chung Dương vì nhận tiền của Nghiêm Dịch mà đứng ra chịu tội, hơn nữa nhờ sự bao che của nhà họ Nghiêm mà ở tù mấy năm liền được thả ra ngoài, thủ phạm chính Nghiêm Dịch lại không xảy ra chuyện gì, vẫn ở bên ngoài tiêu sái sung sướng.
Phần tư liệu trong tay Khuất Diễn Trọng là cái chết của Nghiêm Dịch và Lưu Giang Ba, sau khi ra tù Lưu Giang Ba không rõ tung tích, thi thể cách hai năm trước mới bị tìm được.
Người này Khuất Diễn Trọng không có ấn tượng, nhưng người còn lại tên Nghiêm Dịch Khuất Diễn Trọng vẫn nhớ. Cũng không phải nguyên nhân gì đặc biệt, mà là thời điểm đầu tiên gặp mặt Tống Sanh, ba người Phương Tĩnh, Tống Ly Nguyên và Tống Sanh tới nhờ anh giám định một thi thể mới tìm được, đó chính là thi thể của Nghiêm Dịch.
Hai vụ án giết người không rõ hung thủ, chỉ sợ ai cũng không ngờ được hung thủ sẽ là Tống Sanh. Khuất Diễn Trọng lật xem tư liệu, mặt không biểu tình, tựa hồ không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là lật tới trang cuối cùng, vẻ mặt của anh thoáng thay đổi, ba đương sự làm ra chuyện đó, hai người bị giết, người còn lại tên Chung Dương đào tẩu thành công, nhưng thật không may, hắn ta bị một thủ hạ của Phương Tuy Dương bắt, hiện tại đang bị khống chế.
Khuất Diễn Trọng đột nhiên nhớ lại lời Tống Sanh từng nói, ngoại trừ Nam Lâu là bạn thân, cô còn có một người bạn dạy cô rất nhiều đạo lý, đáng tiếc người đó đã qua đời, rất trùng hợp, người bạn đó tên Sanh giống hệt cô. Trang cuối cùng của tư liệu nhắc tới cô gái đó, tên Viên Sanh.
Cánh tay Khuất Diễn Trọng cứng đờ, vội khép tư liệu lại. Nhân chứng, vật chứng, chỉ cần mang ra ngoài, Tống Sanh khẳng định sẽ bị hình phạt.
Mở cửa phòng bệnh, Tống Sanh đang buồn chán ngồi cầm cuốn sách, vừa thấy anh vào liền cười vẫy tay: "Manh Manh, em muốn ăn táo!"
Khuất Diễn Trọng đi qua sờ đầu cô, ngồi xuống mép giường gọt táo.
"Manh Manh, khi nào em mới có thể xuất viện? Em muốn về nhà, không lẽ nhịp sống của em là mỗi năm vào bệnh viện ở sao?" Tống Sanh tựa đầu vào vai anh, nhìn anh gọt táo.
"Đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương."
"Chuyện của Manh Manh thế nào rồi? Đối phương vẫn không chịu buông tha sao?"
Khuất Diễn Trọng đã gọt vỏ táo xong, cúi đầu nghiêm túc cắt từng miếng nhỏ, trong miệng nhàn nhạt trả lời: "Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ kết thúc thôi."
Sự tình đúng như Khuất Diễn Trọng nói, rất nhanh liền có kết quả, chỉ là không ai ngờ, cuối cùng Khuất Diễn Trọng lại lựa chọn thỏa hiệp, anh đồng ý tới điều kiện hai mươi năm tù đối phương đưa ra. Ngày Tống Sanh xuất viện, anh đang bị giam ở đảo K Trung Quốc.
Tống Sanh không biết Khuất Diễn Trọng lại lựa chọn như vậy, nhưng tất cả đều không trở ngại tới lòng tin trước sau như một của cô. Ngồi trên sô pha, đối mặt với ba mẹ cùng anh trai, Tống Sanh mỉm cười, nói: "Cả đời con đều dành cho anh ấy, chờ hai mươi năm có là cái gì."
Lời tuy nói như vậy, nhưng vừa xoay người, chờ ba mẹ anh trai về nhà, Tống Sanh lập tức mang con mắt hồng hồng đóng gói hành lý, nhờ Tống Ly Thụ giúp đỡ nhập cư trái phép, ngay trưa hôm đó chạy tới đảo K.
Ngục trưởng trại giam là Tống Nhạn Độ, là người chú nhiều năm không về nhà của Tống Sanh. Vị trí tù giam là kết quả sau nhiều lần kiên trì giằng co của nhà họ Tống, vụ án này căn bản không thông báo cho người dân biết, vì dù sao ở phía sau nó cũng có liên quan tới lợi ích của các nước.
Đối phương đồng ý chuyện này, nhà họ Tống cũng không chút kinh ngạc, dù sao đối phương cũng không biết Khuất Diễn Trọng có giống Phương Tuy Dương giữ lại chiêu gì hay không, lỡ như anh trốn ngục thì sao? Nếu ngục trưởng là người nhà họ Tống, như vậy dựa theo sự quan tâm của Khuất Diễn Trọng dành cho Tống Sanh, anh khẳng định sẽ không để người nhà họ Tống chịu liên lụy.
Tất cả người nhà họ Tống chỉ kiên trì, chỉ lo nếu Khuất Diễn Trọng bị giam ở nơi khác, Tống Sanh lặng lẽ chạy tới sẽ bị bắt lại. Để giúp Tống Sanh đi được cửa sau này, người lớn nhà họ Tống phải hao hết tâm sức.
"Manh Manh, em muốn chuyển tới ở với anh..." Tống Sanh đập đầu vào lan can, nhìn người đàn ông ngồi ở mép giường sắt đọc sách. Đây đúng là chồng mình, cho dù mặc đồ của tù nhân cũng đẹp trai như vậy!
Khuất Diễn Trọng không hề kinh ngạc khi nhìn thấy cô, anh buông sách xuống đi tới, duỗi tay đẩy nhẹ trán cô ra ngoài: "Về đi."
"Không! Anh sao có thể nhẫn tâm để em ở một mình hai mươi năm chứ! Như vậy còn không bằng em dọn tới ở chung với anh! Muốn bạch bạch bạch cũng tiện hơn!"
Nhất thời Khuất Diễn Trọng không nói thế nào, cuối cùng vẫn nhịn không được mà xoa vùng trán đã ửng đó của Tống Sanh, nói: "Ba năm, nhiều nhất là ba năm anh sẽ ra ngoài với em."
"Diễn Trọng rất giống ba nó, ba nó không muốn ở bên mẹ con chúng ta, cho nên mẹ mới biến ông ta thành như vậy, nhưng thì ra Diễn Trọng luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không muốn ở cạnh người mẹ đáng thương của mình, cho nên con nói xem mẹ có nên biến dạy dỗ đứa con kia không?"
Giọng nói của Phương Tạ Nguyệt vô cùng mềm nhẹ, trên miệng luôn treo nụ cười, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve đầu người trước ngực. Bà là một mỹ nhân, đặc biệt là lúc cười đôi mắt càng sâu thẳm, dễ dàng khiến người ta chìm đắm vào trong, thứ duy nhất Khuất Diễn Trọng giống bà chính là cặp mắt này. Hiện tại đôi mắt đó nhìn chằm chằm cô nhưng nó không có sự say đắm và ôn nhu của Khuất Diễn Trọng, chỉ có ác ý không thể lường trước.
Tống Sanh đưa mắt nhìn hộp sọ Phương Tạ Nguyệt đang cầm, bỗng nhiên cười nói: "Thì ra là bà giết ba của Diễn Trọng."
Về ba của Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh từng ở chỗ Nam Lâu nghe được ít nhiều, dù sao đó cũng là anh trai của mẹ chồng cô ấy. Nghe nói ông ấy cùng tiểu tam chạy ra nước ngoài, tới nay vẫn không có tin tức. Thật không ngờ, ông ấy đã bị mẹ chồng mình xử lý.
Phương Tạ Nguyệt đem hộp sọ dán vào mặt, lẩm bẩm như nói lời yêu: "Ai kêu anh rời bỏ mẹ con bọn em, em yêu anh như vậy, anh sao có thể bỏ em mà đi, vì một con tiện nhân như vậy mà..."
Thanh âm bà ta dần thấp xuống, biểu tình vốn dịu dàng cũng trở nên có chút vặn vẹo, bà bỗng dưng ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên xe lăn, vẫn là vẻ mặt trấn định của Tống Sanh.
Đứng dậy đi từng bước tới gần, Tống Sanh nhìn vào ánh mắt bà ta, cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng lên hết, mỗi một tế bào trên người đều kêu gào nguy hiểm. Cô rất rõ ràng, ác ý của người phụ nữ này đối với cô không chút che dấu, nếu ngay cả người đàn ông mình yêu bà ta cũng có thể ra tay được, vậy một người như cô, kẻ đã cướp đoạt đứa con trai của bà, bà ta đương nhiên cũng có thể giết.
Quả nhiên, Phương Tạ Nguyệt nâng mặt Tống Sanh lên, cắt xuống hai đường, ngữ khí lạnh lẽo: "Diễn Trọng không ngoan có phải vì mày không? Nhất định là mày, mày giống hệt con tiện nhân năm đó câu dẫn chồng tao. Nếu đã vậy, tao sẽ dùng phương pháp năm đó biến mày thành đồ ăn."
Nói tới đây, bà ta trở nên cao hứng, nhảy nhót mà nói: "Đúng vậy, Diễn Trọng lúc nhỏ thích nhất đồ ăn tao làm, nó lâu rồi không tới đây, nhưng một đứa trẻ thông minh như vậy khẳng định sẽ rất nhanh tìm tới, chờ nó tìm tới, tao sẽ dùng người nó thích chiêu đãi nó, nó nhất định sẽ rất vui vẻ! Thời gian không còn nhiều lắm, xem ra chúng ta nên bắt đầu rồi."
Ngoài mặt Tống Sanh vẫn không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên rét run.
Không biết Phương Tạ Nguyệt đã cho cô ăn cái gì, hiện tại cả người cô mềm như bãi bùn lầy, một chút sức lực cũng không có, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên xe lăn, đừng nói là chạy trốn, ngay cả chút cử động cô cũng không làm được. Xem ý của bà ta, hiện tại cô đúng là trở thành miếng thịt, nói không chừng sẽ lập tức biến thành thịt nấu trong nồi.
Tống Sanh nhìn bàn ăn, lại trơ mắt nhìn Phương Tạ Nguyệt lấy ra một rương đựng dụng cụ cắt gọt, nỗ lực nửa ngày cũng chỉ có thể giật giật ngón tay, tuy lòng cô lớn, nhưng hiện tại cũng buồn rầu.
Trên thực tế Tống Sanh đã từng trải qua nguy hiểm đối diện với sống chết như vậy, nghề cảnh sát của cô không phải trò đùa, hơn nữa lần trước thiếu chút đã bị đất đá chôn vùi, cô tự nhận tinh thần mình vững vàng, nhưng hiện tại nhìn con dao lóe sáng ngày càng gần kia, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối.
Cô suy nghĩ, nếu người này thật sự biến cô thành bàn đồ ăn để chiêu đãi người đàn ông nhà mình, anh ấy nói không chừng sẽ phát điên mất! Ngẫm lại khi đó anh rất có khả năng cũng xuất hiện biểu tình này, Tống Sanh cảm thấy bản thân không thể an tâm.
Vất vả lắm mới từ bác sĩ tâm lý kỳ kỳ quái quái đó mà hồi phục tâm lý, mắt thấy anh ấy có thể thoát khỏi bóng ma, nhưng cảm giác thất bại trong gang tấc, thật mẹ nó, đồ phá hoại. Tống Sanh nhịn không được mà mắng câu thô tục trong lòng.
Quần áo bị cởi bỏ, lộ ra bụng, nơi đó còn có vết sẹo khép lại không lâu. Phương Tạ Nguyệt duỗi tay sờ sờ, lại dùng dao nhỏ đo đạc, nhìn dáng vẻ hình như chuẩn bị từ chỗ đó xuống tay. Tống Sanh nổi hết da gà, mắt nhìn con dao ngày càng tới gần, cô nhịn không được mà mở miệng di dời lực chú ý của Phương Tạ Nguyệt.
"Bà nói năm đó ba của Diễn Trọng có tình nhân bên ngoài, cho nên bà giết ông ấy? Nhưng tôi nghe nói tiểu tam và đứa con kia cũng biết mất, họ cũng do bà giết sao?" Kỳ thật Tống Sanh đã đoán ra tại sao ba Khuất Diễn Trọng và hai người kia biến mất, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không tìm được đề tài, cô chỉ đành giả ngu hỏi. Còn nữa, nhìn bộ dáng của Phương Tạ Nguyệt, phỏng chừng bà ta rất vui vẻ khi nhắc tới chuyện này, chỉ sợ trong lòng rất muốn chia sẻ với người khác.
Phương Tạ Nguyệt dừng động tác, cười cười: "Con hư, con muốn kéo dài thời gian. Nhưng không sao, con đã muốn biết thì mẹ sẽ nói. Đương nhiên để không kéo dài thời gian, mẹ một bên kể con nghe, một bên nấu ăn, mẹ đảm bảo trước khi con chết sẽ kể xong câu chuyện."
Tống Sanh khịt mũi, nói chuyện với kẻ ác nhiều làm gì chứ?
"Tiện nhân kia nhỏ hơn mẹ một tuổi, mẹ cũng từ nơi này bắt đầu tách rời ả ta. Khi đó ả ta cũng không mất đi ý thức, mẹ chỉ gây tê, để ả ta biết mình sắp phải đối diện với cái chết."
Theo thanh âm mềm nhẹ của Phương Tạ Nguyệt, bụng Tống Sanh truyền tới đau đớn, đưa mắt nhìn xuống, thấy bên dưới đã có vết cắt, máu tươi róc rách chảy ra.
Nhoáng cái, Phương Tạ Nguyệt lại kể về đứa con riêng kia: "Thịt của tiểu tiện nhân quá già, đứa nhỏ kia thì rất mềm, dù sao nó vẫn còn nhỏ. Đúng rồi, chồng mẹ còn cảm thấy hương vị không tồi, dù sao khi đó anh ấy vẫn chưa lật mặt hoàn toàn với mẹ, có điều khi ah ấy biết đó là thịt của người mình yêu thương và đứa nghiệt chủng kia, sắc mặt anh ấy liền trắng bệch." Có lẽ cảm thấy buồn cười, Phương Tạ Nguyệt vui vẻ cười hai tiếng.
Tống Sanh muốn nôn ra, nhưng lại bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn sự chú ý. Cửa lớn bị đẩy mạnh, ngay sau đó là chuỗi bước chân vội vàng mà trầm trọng.
Tống Sanh cố hết sức đưa mắt nhìn, Phương Tạ Nguyệt thở dài, tiếc nuối nói: "Xem ra động tác của mẹ quá chậm, không thể cho Diễn Trọng một bất ngờ." Cầm dao dính đầy máu đặt trên cổ Tống Sanh, bà ta vừa nhấc mắt liền đối diện với Khuất Diễn Trọng.
Khuất Diễn Trọng tới rất vội vàng, mồ hôi trên trán đã dính ướt mái tóc, anh thở hổn hển nhìn Phương Tạ Nguyệt đang cười cười, ánh mắt dừng trên bụng Tống Sanh, nhìn máu nơi đó cùng con dao đang kề trên cổ, trong mắt giống như xuất hiện gió lốc.
Anh vội vàng về nhà, lại phát hiện Tống Sanh vẫn chưa về, liên hệ khắp nơi đều không tìm thấy cô, lại nhận tin từ Bishop nói trợ lý bảo vệ Tống Sanh là người của Phương Tuy Dương, trong lòng lập tức tràn ngập sợ hãi. Không ai rõ Phương Tuy Dương hơn anh, ông ta lựa chọn cái chết nhưng chắc chắn sẽ có hậu chiêu, ông ta không bỏ qua kẻ phản bội mình, mà điều ông ta làm chắc chắn là khiến anh hối hận thống khổ.
"Buông cô ấy ra, người bên ngoài đã bị tôi khống chế, Phương Tạ Nguyệt, nếu bà còn muốn sống, tôi khuyên bà mau buông tay."
Phương Tạ Nguyệt kiêu ngạo nhìn anh: "Diễn Trọng, con giết cậu mình rồi? Đúng là đứa trẻ thông minh, không hổ là người nhà họ Phương chung ta."
"Buông Tống Sanh ra." Khuất Diễn Trọng không muốn nhiều lời, lạnh giọng quát, trong mắt lộ rõ lo lắng.
Phương Tạ Nguyệt sửng sốt, cẩn thận đánh giá anh, trầm mặt: "Con thay đổi rồi, không còn ưu tú nữ, con sao có thể vì phụ nữ mà bày ra vẻ mặt này? Xem ra ta không thể không thay con giải quyết ả ta rồi." Sắc mặt Phương Tạ Nguyệt không thay đổi, một chút cơ hội cũng không để lại, trong tay dùng sức, lập tức cắt đứt cổ Tống Sanh.
Dưới ánh đèn, Tống Sanh vốn không có sức lực chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé đột nhiên duỗi tay che chắn, sau đó cả người lăn xuống bàn, mà đồng thời Khuất Diễn Trọng nhanh chóng vọt lên, dùng dao phẫu thuật giấu trong tay cắt một đường xuống cổ Phương Tạ Nguyệt.
Máu tươi phun ra, mùi tanh dính đầy người Khuất Diễn Trọng, thậm chí trên mặt cũng có không ít. Phương Tạ Nguyệt kinh ngạc nhìn biểu cảm đờ đẫn của anh, dao trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, ngay sau đó cả người bà ta cũng lảo đảo, rất nhanh liền ngã xuống sàn. Máu đỏ rất nhanh tích tụ thành một vũng.
Tất cả đều như xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tống Sanh căn bản không biết sau khi chính mình bùng nổ hao hết sức lực, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết thời điểm chịu đau nhìn qua bên kia, cô nhìn thấy Khuất Diễn Trọng dứt khoát cầm dao phẫu thuật cắt cổ Phương Tạ Nguyệt một cái, sau đó tùy tay vứt xuống đất, máu tươi nhỏ giọt bắn vào ống quần của anh.
Phương Tạ Nguyệt không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng ánh mắt của bà ta cách một cái bàn nhìn Tống Sanh đang nằm bên kia, trong lòng kinh ngạc cùng không cam lòng và oán hận, một lát liền không còn động tĩnh.
Bà ta cứ như vậy mà... Chết sao? Tống Sanh ngơ ngác, ngay cả vết thương trên bụng cũng quên mất, chờ hoàn hồn, Khuất Diễn Trọng đã quỳ bên cạnh cô, mặt không cảm xúc dùng sức ôm lấy cô, duỗi tay lau khô máu trên tay mình, sau đó giúp cô đè miệng vết thương.
"Đừng sợ, Tống Sanh, em không sao rồi."
Khuất Diễn Trọng rất bình tĩnh, so với Tống Sanh còn bình tĩnh hơn, thật giống như vừa rồi anh chưa hề dứt khoát giết chết mẹ ruột của mình vậy. Bà ta cho dù hung ác biến thái, nhưng người đó dù sao cũng là mẹ anh, Tống Sanh không biết anh rốt cuộc có để ý hay không, cũng không biết hiện tại anh có tâm tình gì, cô chỉ cảm thấy lòng mình đau như cắt.
Ông trời tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Vì sao lại ép anh? Rõ ràng anh chưa từng nghĩ sẽ giết người phụ nữ này, cho dù bà ta tàn nhẫn với anh, vô số lần tổn thương anh, rõ ràng người đàn ông này không muốn giết bà ta, nhưng vì sao lại ép anh làm chuyện như vậy? Đây là người đàn ông thiện lương, luôn cố gắng áp chế dục vọng giết người, tình nguyện tự làm hại chính mình cũng không muốn tổn thương người khác, nhưng nạn nhân đầu tiên chết dưới tay anh lại là mẹ ruột của mình, sớm biết như vậy, cô nên để Phương Tạ Nguyệt giết mình trước khi anh tới, dù sao đây cũng không phải lần đầu bà ta làm chuyện như vậy.
Có thể là cô, có thể là bất kỳ ai khác, vì sao lại là Khuất Diễn Trọng? Tống Sanh ở trong lòng Khuất Diễn Trọng khóc nức nở, phảng phất như muốn thay anh khóc ra tất cả chua xót.
Giống như những cảnh trong TV, kết thúc câu chuyện, Khuất Diễn Trọng ôm Tống Sanh lên xe cấp cứu, xử lý vết thương cho cô, thi thể của Phương Tạ Nguyệt bị đưa lên một chiếc xe khác.
Chuyện sau đó, Tống Sanh không rõ ràng, cô chỉ biết nắm tay người đàn ông kia rơi vào hôn mê. Nhưng trong lúc đó, sự tình đã xảy ra chuyển biến rất lớn, có người đem chuyện Khuất Diễn Trọng giết chết mẹ ruột, hơn nữa còn vượt biên giới sát hại mười mấy người nhà họ Phương, phá hủy một hòn đảo đi tố cáo.
Khuất Diễn Trọng biết Phương Tuy Dương có để lại hậu chiêu nhưng không ngờ sau khi ông ta chết, thế lực phản công lại lợi hại như vậy. Dù sao cũng là một người đàn ông che trời bao nhiêu năm, cho dù phần lớn tâm phúc đã bị anh thu phục nhưng ông ta vẫn khiến anh lưỡng bại câu thương. Bishop và Chasel vội vàng thu phục thuộc hạ của Phương Tuy Dương, sứt đầu mẻ trán tới không để ý quá nhiều, nhưng bên Phương Tuy Dương vẫn còn giữ lại án chủ bài, không biết ông ta đã liên minh với nhân vật nào của nước M, hứa hẹn với người đó cái gì, đối phương kiên quyết cắn chết Khuất Diễn Trọng không chịu buông bỏ.
Nhân mạch của Khuất Diễn Trọng đương nhiên cũng không yếu, hơn nữa nhà họ Tống cũng sẽ không mặc kệ con rể của mình, bởi vậy chuyện này càng ngày càng ác liệt.
Mắt nhìn sự tình đang giằng co, Khuất Diễn Trọng lại nhận được một phần tư liệu nặc danh. Là tư liệu Tống Sanh năm ấy hơn mười tuổi, vì trả thù mà giết hai tên đàn ông.
Sự việc bắt nguồn từ vụ án giết người mấy năm trước. Thủ phạm chính là Nghiêm Dịch và hai người bạn của hắn ta Lưu Giang Ba cùng Chung Dương, ba người từng bức chết một thiếu nữ. Trong đó Lưu Giang Ba và Chung Dương vì nhận tiền của Nghiêm Dịch mà đứng ra chịu tội, hơn nữa nhờ sự bao che của nhà họ Nghiêm mà ở tù mấy năm liền được thả ra ngoài, thủ phạm chính Nghiêm Dịch lại không xảy ra chuyện gì, vẫn ở bên ngoài tiêu sái sung sướng.
Phần tư liệu trong tay Khuất Diễn Trọng là cái chết của Nghiêm Dịch và Lưu Giang Ba, sau khi ra tù Lưu Giang Ba không rõ tung tích, thi thể cách hai năm trước mới bị tìm được.
Người này Khuất Diễn Trọng không có ấn tượng, nhưng người còn lại tên Nghiêm Dịch Khuất Diễn Trọng vẫn nhớ. Cũng không phải nguyên nhân gì đặc biệt, mà là thời điểm đầu tiên gặp mặt Tống Sanh, ba người Phương Tĩnh, Tống Ly Nguyên và Tống Sanh tới nhờ anh giám định một thi thể mới tìm được, đó chính là thi thể của Nghiêm Dịch.
Hai vụ án giết người không rõ hung thủ, chỉ sợ ai cũng không ngờ được hung thủ sẽ là Tống Sanh. Khuất Diễn Trọng lật xem tư liệu, mặt không biểu tình, tựa hồ không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là lật tới trang cuối cùng, vẻ mặt của anh thoáng thay đổi, ba đương sự làm ra chuyện đó, hai người bị giết, người còn lại tên Chung Dương đào tẩu thành công, nhưng thật không may, hắn ta bị một thủ hạ của Phương Tuy Dương bắt, hiện tại đang bị khống chế.
Khuất Diễn Trọng đột nhiên nhớ lại lời Tống Sanh từng nói, ngoại trừ Nam Lâu là bạn thân, cô còn có một người bạn dạy cô rất nhiều đạo lý, đáng tiếc người đó đã qua đời, rất trùng hợp, người bạn đó tên Sanh giống hệt cô. Trang cuối cùng của tư liệu nhắc tới cô gái đó, tên Viên Sanh.
Cánh tay Khuất Diễn Trọng cứng đờ, vội khép tư liệu lại. Nhân chứng, vật chứng, chỉ cần mang ra ngoài, Tống Sanh khẳng định sẽ bị hình phạt.
Mở cửa phòng bệnh, Tống Sanh đang buồn chán ngồi cầm cuốn sách, vừa thấy anh vào liền cười vẫy tay: "Manh Manh, em muốn ăn táo!"
Khuất Diễn Trọng đi qua sờ đầu cô, ngồi xuống mép giường gọt táo.
"Manh Manh, khi nào em mới có thể xuất viện? Em muốn về nhà, không lẽ nhịp sống của em là mỗi năm vào bệnh viện ở sao?" Tống Sanh tựa đầu vào vai anh, nhìn anh gọt táo.
"Đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương."
"Chuyện của Manh Manh thế nào rồi? Đối phương vẫn không chịu buông tha sao?"
Khuất Diễn Trọng đã gọt vỏ táo xong, cúi đầu nghiêm túc cắt từng miếng nhỏ, trong miệng nhàn nhạt trả lời: "Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ kết thúc thôi."
Sự tình đúng như Khuất Diễn Trọng nói, rất nhanh liền có kết quả, chỉ là không ai ngờ, cuối cùng Khuất Diễn Trọng lại lựa chọn thỏa hiệp, anh đồng ý tới điều kiện hai mươi năm tù đối phương đưa ra. Ngày Tống Sanh xuất viện, anh đang bị giam ở đảo K Trung Quốc.
Tống Sanh không biết Khuất Diễn Trọng lại lựa chọn như vậy, nhưng tất cả đều không trở ngại tới lòng tin trước sau như một của cô. Ngồi trên sô pha, đối mặt với ba mẹ cùng anh trai, Tống Sanh mỉm cười, nói: "Cả đời con đều dành cho anh ấy, chờ hai mươi năm có là cái gì."
Lời tuy nói như vậy, nhưng vừa xoay người, chờ ba mẹ anh trai về nhà, Tống Sanh lập tức mang con mắt hồng hồng đóng gói hành lý, nhờ Tống Ly Thụ giúp đỡ nhập cư trái phép, ngay trưa hôm đó chạy tới đảo K.
Ngục trưởng trại giam là Tống Nhạn Độ, là người chú nhiều năm không về nhà của Tống Sanh. Vị trí tù giam là kết quả sau nhiều lần kiên trì giằng co của nhà họ Tống, vụ án này căn bản không thông báo cho người dân biết, vì dù sao ở phía sau nó cũng có liên quan tới lợi ích của các nước.
Đối phương đồng ý chuyện này, nhà họ Tống cũng không chút kinh ngạc, dù sao đối phương cũng không biết Khuất Diễn Trọng có giống Phương Tuy Dương giữ lại chiêu gì hay không, lỡ như anh trốn ngục thì sao? Nếu ngục trưởng là người nhà họ Tống, như vậy dựa theo sự quan tâm của Khuất Diễn Trọng dành cho Tống Sanh, anh khẳng định sẽ không để người nhà họ Tống chịu liên lụy.
Tất cả người nhà họ Tống chỉ kiên trì, chỉ lo nếu Khuất Diễn Trọng bị giam ở nơi khác, Tống Sanh lặng lẽ chạy tới sẽ bị bắt lại. Để giúp Tống Sanh đi được cửa sau này, người lớn nhà họ Tống phải hao hết tâm sức.
"Manh Manh, em muốn chuyển tới ở với anh..." Tống Sanh đập đầu vào lan can, nhìn người đàn ông ngồi ở mép giường sắt đọc sách. Đây đúng là chồng mình, cho dù mặc đồ của tù nhân cũng đẹp trai như vậy!
Khuất Diễn Trọng không hề kinh ngạc khi nhìn thấy cô, anh buông sách xuống đi tới, duỗi tay đẩy nhẹ trán cô ra ngoài: "Về đi."
"Không! Anh sao có thể nhẫn tâm để em ở một mình hai mươi năm chứ! Như vậy còn không bằng em dọn tới ở chung với anh! Muốn bạch bạch bạch cũng tiện hơn!"
Nhất thời Khuất Diễn Trọng không nói thế nào, cuối cùng vẫn nhịn không được mà xoa vùng trán đã ửng đó của Tống Sanh, nói: "Ba năm, nhiều nhất là ba năm anh sẽ ra ngoài với em."
Tác giả :
Phù Hoa