Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ
Chương 42
"Em muốn bao nhiêu, anh sẽ kiếm cho em."
Cái gì gọi là "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới"? Chính là người bọn họ vừa nhắc tới xuất hiện ngay trước mắt.
"Diễn Trọng, không giới thiệu với cậu chút sao?" Một chiếc xe vô cùng xa hoa đậu bên đường, cửa xe mở, lộ ra gương mặt có thể nói là tuyệt sắc. Nhìn người đàn ông vừa nói vừa cười trước mặt, Tống Sanh không khỏi cảm thấy đau răng.
Cậu của Khuất Diễn Trọng, Phương Tuy Dương, theo nội tình em họ Tống Ly Thụ cung cấp, ông ta là kẻ xấu vô cùng hung ác, tiền đều đến từ nguồn thu không rõ ràng, may mà trụ sở sâu không thấy đáy này không nằm trong nước mà lần lượt phân bố ở các quốc gia khác nhau.
Nghe nói ông ta buôn bán ma túy, lừa bán dân cư. Mở sòng bạc, câu lạc bộ đêm, tóm lại cái gì có thể kiếm ra tiền, mặc kệ có đạo đức hay không, đối với ông ta lợi ích là trên hết, không biết đã bao nhiêu người bị ông ta bức tới nhà tan cửa nát. Nhưng người đàn ông như vậy lại có khuôn mặt tựa như thần tiên, nụ cười đó rõ ràng còn ấm áp nhân từ hơn Bồ Tát trong miếu.
Đây cũng là lần đầu tiên Tống Sanh gặp người thật, công tác bảo mật của vị này khá tốt, trước nay chưa từng để lộ ảnh chụp ra ngoài, cụ thể là tuổi tác, địa chỉ, ngoại trừ tâm phúc của ông ta thì không thể tìm được, cho dù là Tống Ly Thụ làm trong cơ quan nhà nước cũng chỉ có thể điều tra ra chút tư liệu, nhưng chỉ chút xíu đó thôi cũng đủ khiến người nghe rợn cả người.
Hiện tại ông ta xuất hiện trước mặt mình nhanh như vậy, nghĩ tới chuyện ông ta cho bao người theo dõi Manh Manh, Tống Sanh càng cảm thấy đáng sợ. Bởi vậy, chỉ mới cái nhìn đầu tiên, cô đã không ngừng nhắc nhở chính mình phải gia tăng cảnh giác.
Người có thái độ như vậy không chỉ có Tống Sanh, Khuất Diễn Trọng bên cạnh cũng nổi hết cơ bắp, trong nháy mắt nắm tay cô càng chặt. Có lẽ vì đã quen với việc âm thầm quan sát từng biểu cảm hành động rất nhỏ của anh, Tống Sanh ẩn ẩn có thể cảm nhận được anh đang cảnh giác kháng cự, thậm chí là có tâm tình chán ghét và bài xích. Nhưng ngoài mặt anh không để lộ cái gì, vẫn bình tĩnh như nước, không mặn không nhạt giới thiệu: "Đây là Tống Sanh, vợ của cháu."
Trong tình huống như vậy, Tống Sanh không hề cảm thấy vui vẻ khi được Khuất Diễn Trọng giới thiệu, lòng đầy cảnh giác không còn chút không gian cho hoan hô nhảy nhót.
Khi đó cô xúc động kéo anh đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng trên pháp luật, nhưng vì nguyên nhân từ cô, bọn họ không thông báo, chỉ lẳng lặng chung sống cuộc sống gia đình.
Tống Sanh cảm thấy như thế cũng tốt, dù sao bản thân thoải mái mới thật sự là không tiếc nuối. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn muốn quang minh chính đại tuyên bố người đàn ông này thuộc về cô, muốn lớn tiếng giới thiệu: Đây là chồng của tôi.
Nếu không phải tình huống lúc này quá khác thường, có lẽ ngay sau khi anh dứt lời, cô sẽ nhịn không được mà làm ra cái "nhảy nhót tình yêu", thể hiện tâm tình vui vẻ. Trong tình yêu tốt nhất phải có một người chủ động, với tính cách của Khuất Diễn Trọng, kêu anh thể hiện tình cảm như lửa thật sự không quá hiện thực, cho nên Tống Sanh vẫn luôn tự giác.
Tống Sanh đang chìm trong cái suy nghĩ của mình thì bỗng Phương Tuy Dương đem ánh mắt dừng trên người cô.
"Tống Sanh đúng không? Nhìn dáng vẻ đúng là đứa trẻ không tồi, lần đầu gặp mặt, cậu cũng không có gì tốt tặng cháu, chút tiền này cháu lấy đi mua sắm đi." Ông ta tươi cười vẫy tay một cái, lập tức có người đưa tới tấm card màu đen chữ vàng.
Dùng nụ cười rộng rãi đối mặt với vị "trưởng bối ôn hòa" này, Tống Sanh đưa tay nhận lấy, còn cười ha hả: "Cảm ơn cậu."
Vuốt ve tấm thẻ trong tay, Tống Sanh thầm nghĩ con người này hẳn bây giờ sẽ rời đi đúng không? Nhưng Phương Tuy Dương lại không làm như vậy, ông ta ngồi trên xe nhìn cặp tình nhân trước mắt, nhẹ giọng: "Hôm nay cơ hội khó có được, Diễn Trọng và Tiểu Sanh cùng cậu đi dùng một bữa, thế nào? Coi như để cậu hoàn thành lễ nghĩa của chủ nhà vậy."
Tuy rằng ôn hòa dò hỏi nhưng lời nói kia rõ ràng không cho người ta cự tuyệt. Khuất Diễn Trọng không nhúc nhích, Tống Sanh ở cạnh kéo kéo nhéo vào tay anh, cười đáp: "Được, làm phiền cậu rồi."
Phương Tuy Dương dẫn bọn họ tới một khách sạn cao cấp, càng lên trên lại càng xa hoa, tới tầng hai mươi tráng lệ huy hoàng như cung điện đồng thoại. Khách sạn này là của Phương Tuy Dương, Tống Sanh một bên đưa mắt nhìn xung quanh làm bộ tán thưởng, một bên ngẫm lại những thứ thuộc về ông ta, tính xem sản nghiệp của ông ta có bao nhiêu lớn.
Cuối cùng cô đi tới kết luận, ở con phố phồn hoa nhất, trong mười cửa hàng thì có phân nửa thuộc về ông ta, hơn nữa đều là những chỗ cao cấp. Tống Sanh líu lưỡi, cô biết Phương Tuy Dương tuyệt đối là người không thể tưởng tượng hết, giống như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết Nam Lâu thích xem, chỉ cái vung tay dậm chân cũng khiến người ta hoảng sợ.
Người như vậy quá không chân thật, Tống Sanh liếc nhìn Khuất Diễn Trọng, từ khi anh gặp Phương Tuy Dương, cả người liền có vẻ ủ dột mà lãnh đạm, giống như khối băng không thể hòa tan, cũng chính là dáng vẻ ban đầu khi Tống Sanh biết anh, hoặc có lẽ còn xa cách hơn lúc đó. Mỗi lần thấy anh không vui, Tống Sanh vô cùng đau lòng, lúc này thấy tâm tình anh như vậy, cô càng cảm thấy chán ghét Phương Tuy Dương.
Tuy nhiên, mặc kệ cô có tâm trạng thế nào, Phương Tuy Dương vẫn vui vẻ nói chuyện với họ. Từ đầu tới cuối, cô đều thể hiện sự rộng rãi ngây thơ, so với hình tượng ngày thường rất tương xứng.
Không biết có nhìn ra gì không, Phương Tuy Dương vẫn tỏ ra là người trưởng bối hòa ái, một lớn một nhỏ trông có vẻ vô cùng hòa thuận, ít nhất là bên ngoài. Khuất Diễn Trọng chỉ lẳng lặng ngồi một bên, không ăn gì cả, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ cho Tống Sanh. Trừ những lúc Phương Tuy Dương nói tới chuyện không thỏa đáng Khuất Diễn Trọng mới lên tiếng cắt ngang, thời điểm còn lại anh đều không nói chuyện, lạnh lùng tới mức khiến người ta giận sôi máu.
Ăn cơm xong, Tống Sanh cười vẫy tay tạm biệt Phương Tuy Dương, sau đó quay đầu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ bụng Khuất Diễn Trọng.
"Đói bụng rồi đúng không? Đi, chúng ta về nhà nấu cơm, mấy thứ vừa rồi ăn thật không no chút nào, hoàn toàn không nếm ra hương vị gì cả." Cô đột nhiên thay đổi ngữ khí nói chuyện, bước chân cũng ngừng lại.
Vừa rồi Khuất Diễn Trọng còn đang nghĩ chút chuyện, thấy cô bỗng dưng dừng bước cũng ngẩng đầu nhìn qua chỗ cô nhìn chăm chú, vừa lúc thấy một người phụ nữ điên bị hai bảo vệ mặc áo đen kéo vào cửa hông của một cửa hàng.
Hình như người làm bị tra tấn, chịu không được phải chạy ra lại bị bắt trở về.
Con phố này là những cửa hàng cao cấp, chỗ người phụ nữ bị kéo vào vừa nhìn liền biết không phải nơi làm việc đứng đắn gì. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người phụ nữ kia làm Tống Sanh cảm thấy quen mắt. Đứng đó tự hỏi chính mình một lúc, cô bỗng dưng nhớ lại mẹ của Tề Quan Hà - Mai Tương Hà, nghe nói là người phụ nữ vứt bỏ con mình không biết tung tích.
Tống Sanh còn nhớ bởi vì đứa bé Tề Quan Hà, cô mới có thể càng lúc càng thân thiết với Khuất Diễn Trọng. Nhưng nếu đó thật sự là mẹ của Tề Quan Hà, bà ta sao lại xuất hiện ở đây, còn mang bộ dáng chịu không ít tra tấn? Kỳ thật cô đã nhờ Tống Ly Thụ tìm hiểu tung tích của Mai Tương Hà, chỉ biết bà ta dùng số tiền rất lớn để ra nước ngoài, hiện tại hẳn không nên có bộ dáng thê thảm nghèo túng như vậy.
Khuất Diễn Trọng chỉ thoáng nhìn qua người phụ nữ muốn chạy trốn nhưng lại bị bắt về, sau đó bình tĩnh nắm tay Tống Sanh cùng cô đi về phía trước.
"Manh Manh, anh có cảm thấy người phụ nữ vừa rồi rất giống mẹ của bạn nhỏ Quan Hà không?"
"Có một ngày bà ta sẽ hiểu chính mình đã vứt bỏ cái gì."
Nghe một câu trả lời không liên quan từ Khuất Diễn Trọng nhưng Tống Sanh rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau. Có một số người không đáng được cứu vớt.
Thời điểm hai người rời đi, vệ sĩ áo đen bắt người phụ nữ muốn bỏ trốn hoảng sợ nhìn bóng dáng của bọn họ. Lúc này, một vệ sĩ khác bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Chung Dương, anh thấy gì mà sắc mặt khó coi vậy?"
"Không... Không có gì."
Người đàn ông tên Chung Dương hoàn hồn nhưng sắc mặt vẫn không được tốt, dùng sức giữ chặt người phụ nữ đầy thương tích không ngừng giãy giụa, cùng người còn lại kéo bà ta vào trong.
Trước khi về nhà, Tống Sanh liền tới một ngân hàng, đem hết số tiền có trong thẻ Phương Tuy Dương cho cô chuyển vào một tài khoản khác, đây là tài khoản cô dùng để làm công ích. Trên đời này có người vung tiền như rác thì cũng có người nghèo rớt mồng tơi, cần được giúp đỡ.
Như những cô nhi bị vứt bỏ, những người già không nơi nương tự, đám trẻ ở vùng xa xôi không có tiền mua sách, trên đời này có rất nhiều người cần sự hỗ trợ.
Khuất Diễn Trọng đi cùng nhìn cô ngựa quen đường cũ chuyển vào tài khoản của mình, khóe miệng bất giác cong lên ý cười, ánh mắt cũng trở nên bình thản một ít, sau đó lại nắm tay cô về nhà, trên đường còn mua đồ ăn.
"Nói thế nào em cũng coi như là đại gia thế hệ thứ hai, nhưng đại gia này ngày tháng đều khó khăn túng thiếu, hiện tại chỉ có thể dựa vào anh thôi." Tống Sanh thở dài, làm bộ buông tay. Từ lúc có thể bắt đầu kiếm tiền, cô nhìn tài khoản của mình ít tới đáng thương, bởi vì toàn bộ đều dùng để làm chuyện tốt. Có đôi khi ngẫm lại, Tống Sanh cũng cảm thấy buồn cười, nhưng trước nay cô chưa từng cảm thấy hối hận.
Có người nhờ sự giúp đỡ của cô mà có thêm hi vọng trong cuộc sống, đó là chuyện khiến người ta vui vẻ cỡ nào.
Kỳ thật Tống Sanh chỉ là thuận miệng cảm thán một câu, trong đó đa phần là làm nũng, nhưng Khuất Diễn Trọng nghe xong lại nghiêm túc nhìn cô, mở miệng nói: "Còn muốn nữa sao? Anh có."
Tống Sanh sửng sốt, mỉm cười xua tay: "Không cần đâu, Manh Manh còn cả gia đình cần nuôi nữa." Sau khi biết chỉ có mình anh duy trì cô nhi viện Ánh mặt trời, cô vẫn luôn lo liệu anh có ủy khuất chính mình không, còn đang suy nghĩ sau này nên cố gắng làm việc để nuôi anh.
Hôm nay, Khuất Diễn Trọng chính thức đập tan băn khoăn của cô, bởi vì anh tự giao ra của cải của mình. Tống Sanh nhìn con số tới phát ngốc, thật lâu sau mới dám lên tiếng hỏi: "Manh Manh, anh cũng là tổng tài báo đạo sao?"
"Trước đây ở M có vài hạng mục nghiên cứu có thể kiếm được lợi nhuận, hơn nữa để được anh phẫu thuật giá rất khó."
Tống Sanh cuối cùng cũng biết vì sao chưa từng thấy anh ở bệnh viện thành phố S mổ cho người ta.
"Tống Sanh, em muốn bao nhiêu, anh sẽ kiếm cho em." Khuất Diễn Trọng bình tĩnh nói.
Giờ khắc này, Tống Sanh cảm thấy người đàn ông mình đang sở hữu đúng là một đại soái ca.
Cái gì gọi là "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới"? Chính là người bọn họ vừa nhắc tới xuất hiện ngay trước mắt.
"Diễn Trọng, không giới thiệu với cậu chút sao?" Một chiếc xe vô cùng xa hoa đậu bên đường, cửa xe mở, lộ ra gương mặt có thể nói là tuyệt sắc. Nhìn người đàn ông vừa nói vừa cười trước mặt, Tống Sanh không khỏi cảm thấy đau răng.
Cậu của Khuất Diễn Trọng, Phương Tuy Dương, theo nội tình em họ Tống Ly Thụ cung cấp, ông ta là kẻ xấu vô cùng hung ác, tiền đều đến từ nguồn thu không rõ ràng, may mà trụ sở sâu không thấy đáy này không nằm trong nước mà lần lượt phân bố ở các quốc gia khác nhau.
Nghe nói ông ta buôn bán ma túy, lừa bán dân cư. Mở sòng bạc, câu lạc bộ đêm, tóm lại cái gì có thể kiếm ra tiền, mặc kệ có đạo đức hay không, đối với ông ta lợi ích là trên hết, không biết đã bao nhiêu người bị ông ta bức tới nhà tan cửa nát. Nhưng người đàn ông như vậy lại có khuôn mặt tựa như thần tiên, nụ cười đó rõ ràng còn ấm áp nhân từ hơn Bồ Tát trong miếu.
Đây cũng là lần đầu tiên Tống Sanh gặp người thật, công tác bảo mật của vị này khá tốt, trước nay chưa từng để lộ ảnh chụp ra ngoài, cụ thể là tuổi tác, địa chỉ, ngoại trừ tâm phúc của ông ta thì không thể tìm được, cho dù là Tống Ly Thụ làm trong cơ quan nhà nước cũng chỉ có thể điều tra ra chút tư liệu, nhưng chỉ chút xíu đó thôi cũng đủ khiến người nghe rợn cả người.
Hiện tại ông ta xuất hiện trước mặt mình nhanh như vậy, nghĩ tới chuyện ông ta cho bao người theo dõi Manh Manh, Tống Sanh càng cảm thấy đáng sợ. Bởi vậy, chỉ mới cái nhìn đầu tiên, cô đã không ngừng nhắc nhở chính mình phải gia tăng cảnh giác.
Người có thái độ như vậy không chỉ có Tống Sanh, Khuất Diễn Trọng bên cạnh cũng nổi hết cơ bắp, trong nháy mắt nắm tay cô càng chặt. Có lẽ vì đã quen với việc âm thầm quan sát từng biểu cảm hành động rất nhỏ của anh, Tống Sanh ẩn ẩn có thể cảm nhận được anh đang cảnh giác kháng cự, thậm chí là có tâm tình chán ghét và bài xích. Nhưng ngoài mặt anh không để lộ cái gì, vẫn bình tĩnh như nước, không mặn không nhạt giới thiệu: "Đây là Tống Sanh, vợ của cháu."
Trong tình huống như vậy, Tống Sanh không hề cảm thấy vui vẻ khi được Khuất Diễn Trọng giới thiệu, lòng đầy cảnh giác không còn chút không gian cho hoan hô nhảy nhót.
Khi đó cô xúc động kéo anh đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng trên pháp luật, nhưng vì nguyên nhân từ cô, bọn họ không thông báo, chỉ lẳng lặng chung sống cuộc sống gia đình.
Tống Sanh cảm thấy như thế cũng tốt, dù sao bản thân thoải mái mới thật sự là không tiếc nuối. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn muốn quang minh chính đại tuyên bố người đàn ông này thuộc về cô, muốn lớn tiếng giới thiệu: Đây là chồng của tôi.
Nếu không phải tình huống lúc này quá khác thường, có lẽ ngay sau khi anh dứt lời, cô sẽ nhịn không được mà làm ra cái "nhảy nhót tình yêu", thể hiện tâm tình vui vẻ. Trong tình yêu tốt nhất phải có một người chủ động, với tính cách của Khuất Diễn Trọng, kêu anh thể hiện tình cảm như lửa thật sự không quá hiện thực, cho nên Tống Sanh vẫn luôn tự giác.
Tống Sanh đang chìm trong cái suy nghĩ của mình thì bỗng Phương Tuy Dương đem ánh mắt dừng trên người cô.
"Tống Sanh đúng không? Nhìn dáng vẻ đúng là đứa trẻ không tồi, lần đầu gặp mặt, cậu cũng không có gì tốt tặng cháu, chút tiền này cháu lấy đi mua sắm đi." Ông ta tươi cười vẫy tay một cái, lập tức có người đưa tới tấm card màu đen chữ vàng.
Dùng nụ cười rộng rãi đối mặt với vị "trưởng bối ôn hòa" này, Tống Sanh đưa tay nhận lấy, còn cười ha hả: "Cảm ơn cậu."
Vuốt ve tấm thẻ trong tay, Tống Sanh thầm nghĩ con người này hẳn bây giờ sẽ rời đi đúng không? Nhưng Phương Tuy Dương lại không làm như vậy, ông ta ngồi trên xe nhìn cặp tình nhân trước mắt, nhẹ giọng: "Hôm nay cơ hội khó có được, Diễn Trọng và Tiểu Sanh cùng cậu đi dùng một bữa, thế nào? Coi như để cậu hoàn thành lễ nghĩa của chủ nhà vậy."
Tuy rằng ôn hòa dò hỏi nhưng lời nói kia rõ ràng không cho người ta cự tuyệt. Khuất Diễn Trọng không nhúc nhích, Tống Sanh ở cạnh kéo kéo nhéo vào tay anh, cười đáp: "Được, làm phiền cậu rồi."
Phương Tuy Dương dẫn bọn họ tới một khách sạn cao cấp, càng lên trên lại càng xa hoa, tới tầng hai mươi tráng lệ huy hoàng như cung điện đồng thoại. Khách sạn này là của Phương Tuy Dương, Tống Sanh một bên đưa mắt nhìn xung quanh làm bộ tán thưởng, một bên ngẫm lại những thứ thuộc về ông ta, tính xem sản nghiệp của ông ta có bao nhiêu lớn.
Cuối cùng cô đi tới kết luận, ở con phố phồn hoa nhất, trong mười cửa hàng thì có phân nửa thuộc về ông ta, hơn nữa đều là những chỗ cao cấp. Tống Sanh líu lưỡi, cô biết Phương Tuy Dương tuyệt đối là người không thể tưởng tượng hết, giống như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết Nam Lâu thích xem, chỉ cái vung tay dậm chân cũng khiến người ta hoảng sợ.
Người như vậy quá không chân thật, Tống Sanh liếc nhìn Khuất Diễn Trọng, từ khi anh gặp Phương Tuy Dương, cả người liền có vẻ ủ dột mà lãnh đạm, giống như khối băng không thể hòa tan, cũng chính là dáng vẻ ban đầu khi Tống Sanh biết anh, hoặc có lẽ còn xa cách hơn lúc đó. Mỗi lần thấy anh không vui, Tống Sanh vô cùng đau lòng, lúc này thấy tâm tình anh như vậy, cô càng cảm thấy chán ghét Phương Tuy Dương.
Tuy nhiên, mặc kệ cô có tâm trạng thế nào, Phương Tuy Dương vẫn vui vẻ nói chuyện với họ. Từ đầu tới cuối, cô đều thể hiện sự rộng rãi ngây thơ, so với hình tượng ngày thường rất tương xứng.
Không biết có nhìn ra gì không, Phương Tuy Dương vẫn tỏ ra là người trưởng bối hòa ái, một lớn một nhỏ trông có vẻ vô cùng hòa thuận, ít nhất là bên ngoài. Khuất Diễn Trọng chỉ lẳng lặng ngồi một bên, không ăn gì cả, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ cho Tống Sanh. Trừ những lúc Phương Tuy Dương nói tới chuyện không thỏa đáng Khuất Diễn Trọng mới lên tiếng cắt ngang, thời điểm còn lại anh đều không nói chuyện, lạnh lùng tới mức khiến người ta giận sôi máu.
Ăn cơm xong, Tống Sanh cười vẫy tay tạm biệt Phương Tuy Dương, sau đó quay đầu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ bụng Khuất Diễn Trọng.
"Đói bụng rồi đúng không? Đi, chúng ta về nhà nấu cơm, mấy thứ vừa rồi ăn thật không no chút nào, hoàn toàn không nếm ra hương vị gì cả." Cô đột nhiên thay đổi ngữ khí nói chuyện, bước chân cũng ngừng lại.
Vừa rồi Khuất Diễn Trọng còn đang nghĩ chút chuyện, thấy cô bỗng dưng dừng bước cũng ngẩng đầu nhìn qua chỗ cô nhìn chăm chú, vừa lúc thấy một người phụ nữ điên bị hai bảo vệ mặc áo đen kéo vào cửa hông của một cửa hàng.
Hình như người làm bị tra tấn, chịu không được phải chạy ra lại bị bắt trở về.
Con phố này là những cửa hàng cao cấp, chỗ người phụ nữ bị kéo vào vừa nhìn liền biết không phải nơi làm việc đứng đắn gì. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người phụ nữ kia làm Tống Sanh cảm thấy quen mắt. Đứng đó tự hỏi chính mình một lúc, cô bỗng dưng nhớ lại mẹ của Tề Quan Hà - Mai Tương Hà, nghe nói là người phụ nữ vứt bỏ con mình không biết tung tích.
Tống Sanh còn nhớ bởi vì đứa bé Tề Quan Hà, cô mới có thể càng lúc càng thân thiết với Khuất Diễn Trọng. Nhưng nếu đó thật sự là mẹ của Tề Quan Hà, bà ta sao lại xuất hiện ở đây, còn mang bộ dáng chịu không ít tra tấn? Kỳ thật cô đã nhờ Tống Ly Thụ tìm hiểu tung tích của Mai Tương Hà, chỉ biết bà ta dùng số tiền rất lớn để ra nước ngoài, hiện tại hẳn không nên có bộ dáng thê thảm nghèo túng như vậy.
Khuất Diễn Trọng chỉ thoáng nhìn qua người phụ nữ muốn chạy trốn nhưng lại bị bắt về, sau đó bình tĩnh nắm tay Tống Sanh cùng cô đi về phía trước.
"Manh Manh, anh có cảm thấy người phụ nữ vừa rồi rất giống mẹ của bạn nhỏ Quan Hà không?"
"Có một ngày bà ta sẽ hiểu chính mình đã vứt bỏ cái gì."
Nghe một câu trả lời không liên quan từ Khuất Diễn Trọng nhưng Tống Sanh rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau. Có một số người không đáng được cứu vớt.
Thời điểm hai người rời đi, vệ sĩ áo đen bắt người phụ nữ muốn bỏ trốn hoảng sợ nhìn bóng dáng của bọn họ. Lúc này, một vệ sĩ khác bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Chung Dương, anh thấy gì mà sắc mặt khó coi vậy?"
"Không... Không có gì."
Người đàn ông tên Chung Dương hoàn hồn nhưng sắc mặt vẫn không được tốt, dùng sức giữ chặt người phụ nữ đầy thương tích không ngừng giãy giụa, cùng người còn lại kéo bà ta vào trong.
Trước khi về nhà, Tống Sanh liền tới một ngân hàng, đem hết số tiền có trong thẻ Phương Tuy Dương cho cô chuyển vào một tài khoản khác, đây là tài khoản cô dùng để làm công ích. Trên đời này có người vung tiền như rác thì cũng có người nghèo rớt mồng tơi, cần được giúp đỡ.
Như những cô nhi bị vứt bỏ, những người già không nơi nương tự, đám trẻ ở vùng xa xôi không có tiền mua sách, trên đời này có rất nhiều người cần sự hỗ trợ.
Khuất Diễn Trọng đi cùng nhìn cô ngựa quen đường cũ chuyển vào tài khoản của mình, khóe miệng bất giác cong lên ý cười, ánh mắt cũng trở nên bình thản một ít, sau đó lại nắm tay cô về nhà, trên đường còn mua đồ ăn.
"Nói thế nào em cũng coi như là đại gia thế hệ thứ hai, nhưng đại gia này ngày tháng đều khó khăn túng thiếu, hiện tại chỉ có thể dựa vào anh thôi." Tống Sanh thở dài, làm bộ buông tay. Từ lúc có thể bắt đầu kiếm tiền, cô nhìn tài khoản của mình ít tới đáng thương, bởi vì toàn bộ đều dùng để làm chuyện tốt. Có đôi khi ngẫm lại, Tống Sanh cũng cảm thấy buồn cười, nhưng trước nay cô chưa từng cảm thấy hối hận.
Có người nhờ sự giúp đỡ của cô mà có thêm hi vọng trong cuộc sống, đó là chuyện khiến người ta vui vẻ cỡ nào.
Kỳ thật Tống Sanh chỉ là thuận miệng cảm thán một câu, trong đó đa phần là làm nũng, nhưng Khuất Diễn Trọng nghe xong lại nghiêm túc nhìn cô, mở miệng nói: "Còn muốn nữa sao? Anh có."
Tống Sanh sửng sốt, mỉm cười xua tay: "Không cần đâu, Manh Manh còn cả gia đình cần nuôi nữa." Sau khi biết chỉ có mình anh duy trì cô nhi viện Ánh mặt trời, cô vẫn luôn lo liệu anh có ủy khuất chính mình không, còn đang suy nghĩ sau này nên cố gắng làm việc để nuôi anh.
Hôm nay, Khuất Diễn Trọng chính thức đập tan băn khoăn của cô, bởi vì anh tự giao ra của cải của mình. Tống Sanh nhìn con số tới phát ngốc, thật lâu sau mới dám lên tiếng hỏi: "Manh Manh, anh cũng là tổng tài báo đạo sao?"
"Trước đây ở M có vài hạng mục nghiên cứu có thể kiếm được lợi nhuận, hơn nữa để được anh phẫu thuật giá rất khó."
Tống Sanh cuối cùng cũng biết vì sao chưa từng thấy anh ở bệnh viện thành phố S mổ cho người ta.
"Tống Sanh, em muốn bao nhiêu, anh sẽ kiếm cho em." Khuất Diễn Trọng bình tĩnh nói.
Giờ khắc này, Tống Sanh cảm thấy người đàn ông mình đang sở hữu đúng là một đại soái ca.
Tác giả :
Phù Hoa