Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue)
Chương 25
Thật là khó khi phải tiếp tục đóng vai Georgie MacDonell, một cậu bé giúp việc, mỗi khi Georginia đi cùng với James ra bên ngoài căn phòng của anh. Ngày qua ngày và bọn họ đã gần đến Tây Ấn, anh muốn nàng ở bên cạnh anh trên boong, hay là ở gần đâu đó để anh có thể để mắt đến nàng. Điều khó khăn nhất cho nàng là phải che dấu cảm xúc, không để lộ ra ngoài, và đặc biệt là không được để lộ qua ánh mắt, vì nó sẽ chứa đầy sự âu yếm và dịu dàng hoặc là sự si mê mỗi khi nàng nhìn anh.
Quả thật là rất khó nhưng nàng cũng làm được, hay ít ra nàng nghĩ đã làm tốt. Thỉnh thoảng, nàng lại nghĩ, không biết đám thủy thủ có biết hay nghi ngờ gì không mỗi khi họ mỉm cười hay gật đầu khi đi ngang qua nàng hay là chào hỏi nàng một cách vui vẻ, những gã đàn ông này lúc trước hầu như không để mắt đến nàng. Ngay cả gã khó tánh Artie, gã người Pháp khô khan, Henry, bây giờ cũng rất vui vẻ với nàng. Dĩ nhiên, thời gian lâu dài đã giúp bọn họn hiểu nhau hơn, và nàng cũng đã ở trên tàu hết cả tháng rồi. Nàng nghĩ đám thủy thủ đó chắc cũng đã quen thuộc với bóng dáng của nàng. Và lý do duy nhất khiến nàng hy vọng rằng, nàng đã giả vờ thành công là vì Mac .. thật ra là vì nàng, nàng biết chính xác ông sẽ có phản ứng thế nào một khi ông biết nàng đã chấp nhận James Malory làm người tình của nàng. Ông sẽ nhảy bổ lên, giống như James đã nói, và ông có lý do làm như vậy. Thỉnh thoảng chính bản thân nàng, nàng cũng đã nghĩ như vậy .
Nhưng đó là sự thật, James bây giờ là người tình của nàng, ngoại trừ một chuyện là anh không yêu nàng. Nhưng anh đã muốn có nàng. Không còn nghi ngờ gì về điều này cả. Và nàng cũng muốn có anh. Nàng đã không cố từ chối anh lần thứ nhì khi nàng bị anh quyến rũ. Nàng đã tự nhủ một cách đơn giản rằng, một người đàn ông như James chỉ có một lần trong đời thôi, hay là không bao giờ có cả. Ơn Chúa, vậy tại sao nàng lại không thể hưởng thụ anh khi mà nàng đã nắm được cơ hội chứ ? Họ sẽ sớm xa nhau, khi chấm dứt cuộc hành trình này, anh sẽ ở lại hải đảo để sắp xếp công việc, và nàng sẽ trở về nhà bằng chuyến tàu Skylark đầu tiên ở Jamaica. Nhưng nàng trở về nhà để làm gì? Chỉ để tiếp tục một cuộc sống bình thường à, giống như nàng đã sống trong suốt sáu năm qua, sống cho qua ngày, không có gì thích thú, không có người đàn ông trong đời, chỉ còn những hồi tưởng. Ít ra thì lần này, với người đàn ông này, những hồi tưởng của nàng sẽ chứa đầy những giấc mơ nóng bỏng.
Sự thật là nàng đã cố không nghĩ đến lúc chia tay, điều mà không thể tránh được. Nó sẽ hủy hoại mọi thứ, và nàng không muốn vậy. Thay vào đó, nàng muốn hưởng thụ mỗi một phút nàng có được với "gã ăn chơi trác táng" của nàng.
Bây giờ nàng đang hưởng thụ anh, tựa người vào lan can tàu trên boong tàu, không làm gì khác ngoài chuyện ngắm nhìn anh. Anh đang cúi người xuống tấm địa đồ, bàn luận gì đó với Connie, lờ hẳn nàng trong giờ phút này. Nàng đúng ra phải ở đó để anh sai bảo, mặc dù anh ít khi sai bảo nàng ngoài việc mang tin đến cho Connie thôi, sau đó, anh ta mới là người mang tin tức đến cho người được nhắn tin.
Nàng không quan tâm đến chuyện bị anh bỏ rơi trong lúc này. Nó cho nàng cơ hội bình tĩnh lại vì cái nhìn của James vừa rồi, cái nhìn đầy hứa hẹn là anh sẽ làm gì với nàng khi bọn họ trở về phòng, nếu có ai đó nhìn thấy mặt nàng, họ sẽ nghĩ là vì ánh nắng của buổi sáng, thật sự thì nàng đỏ bừng mặt vì vui thích. Sáng, trưa, tối; bọn họ làm tình liên tục không theo một thời biểu nào cả. Khi anh muốn có nàng, anh ám chỉ cho nàng biết, và cho dù là giờ nào trong ngày, nàng cũng sốt sắng hưởng ứng.
Georginia Anderson, mi đã trở thành một cô gái không biết xấu hổ là gì rồi .
Nàng chỉ cười với lương tâm của mình. Ta biết, và ta rất thích mỗi một giây phút đó, cám ơn nhé .
Nàng đã thật sự thích thú, và nàng rất thích được ngắm nhìn anh như thế này, và có cảm giác "buồn nôn" cùng cực, biết là anh sẽ giúp nàng giải tỏa nó bằng cách của riêng anh. Anh đã cởi bỏ áo khoác. Những luồng gió đã trở nên ấm áp, vì họ đang ở gần biển Carribbean, đang thổi tung chiếc áo cướp biển của anh, nàng đã nghĩ vậy vì kiểu áo anh đang mặc với hai tay áo dài, có viền đăng ten ở chẽn áo, làm cho anh trông đẹp trai một cách hoang dại, cộng thêm chiếc hoa tai bằng vàng, quần ống túm, và giầy ống cao đến đầu gối. Gió đang vui đùa trên người anh, ve vuốt từng cơ bắp của anh, giống như điều nàng đang muốn làm ... và nàng đang cố bình tĩnh à ?
Để tự chống chọi lại chuyện nàng sẽ bị cám dỗ và sẽ lôi anh về phòng giống như anh đã làm rất nhiều lần với nàng trong mấy ngày qua, Georgina ngoảnh mặt nhìn nơi khác và nhìn thấy một chiếc tàu ở khá xa đúng lúc lời cảnh báo vang lên từ chòi canh. Thật ra thì chuyện này không có gì là lạ cả. Họ đã đi ngang qua rất nhiều tàu bè ở biển. Họ cũng đã từng bị bám theo sau như chiếc tàu kia đang bám theo họ, dù họ đã không nhìn thấy nó sau một cơn bão nhỏ. Nhưng lần này thì khác, theo như tiếng thét gào từ chòi canh. Hải tặc.
Georgina vẫn đứng yên, nắm chặt lan can tàu, hy vọng là người vừa đưa tin bên trên đã nhầm lẫn. Anh của nàng luôn chạm trán với bọn hải tặc bằng cách này hay cách khác trong suốt nhiều năm họ lênh đênh trên biển. Nhưng nàng không muốn nó xảy ra trong lúc này. Và Chúa tôi, James không mang theo hàng hóa nào cả, chỉ toàn là bì. Không có gì có thể làm cho bọn hải tặc khát máu này giận dữ hơn khi nhận thấy con mồi chỉ là một con tàu trống không.
"Họ thật là sốt sắng đấy, tự nạp mạng cho chúng ta à?" nàng nghe tiếng của Connie bàn luận với James ở sau lưng nàng. "Anh muốn đùa với bọn chúng một chút không, hay là án binh bất động chờ chúng?"
"Án binh sẽ làm cho chúng hoảng loạn, anh không nghĩ vậy sao?" James trả lời .
"Hoảng loạn là điều lợi cho chúng ta."
"Đúng vậy."
Georgina từ từ xoay đầu lại. Những lời nói không làm cho nàng ngạc nhiên bằng sự điềm tĩnh trong giọng nói của họ. Cả hai đều đeo kính thiên văn nhỏ nhìn theo con tàu đang đến gần, nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện, cả hai hình như không lo lắng một chút nào cả . Đúng là họ đang sử dụng tính điềm tĩnh của người Anh một cách quá đáng. Họ không biết là họ đang lâm nguy à?
James đột nhiên đẩy kính xuống và nhìn thấy nàng, và trong giây phút đó, trước khi anh có cơ hội lên lớp về việc tại sao nàng lại bực bội, nàng đã nhận thấy, anh không những chỉ điềm tĩnh không thôi, anh còn có vẻ rất phấn khích, ngay cả hăm hở khi biết có một con tàu định đánh cướp tàu của anh. Và nàng nhận thức được là sự thách thức này đã cho anh cảm hứng, một cơ hội để anh chứng minh kỹ năng đi biển của mình khi chống lại kẻ địch, không cần biết kẻ địch đó có thể giết chết anh nếu anh thua trận, thay vì chúc anh nhiều may mắn vào lần sau .
"Thật ra thì, Connie," anh nói, mắt không rời khỏi Georgina. "Tôi nghĩ chúng ta làm theo cách của gã Eden đi và chế nhạo họ rồi lái tàu đi hướng khác."
"Đi hướng khác à? Không cần phải nổ phát súng nào sao?"
Giọng nói của viên phó thuyền trưởng thật lạ kỳ. Georgina không nhìn anh ta để xem anh ta có kỳ cục như lời nói anh ta không. Mắt nàng đang dán chặt vào đôi mắt màu xanh và không thể rời khỏi chúng.
“Và có cần tôi nhắc nhở anh," Connie nói thêm, "là anh đã xém bị giết chết cũng bởi vì gã Eden đã chế nhạo anh không?"
James chỉ nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào mắt Georgina, và những lời nói của anh như là để nói với nàng. "Không cần đâu, tôi không có tâm trạng để chơi ... với chúng nó."
Connie cuối cùng nhìn theo ánh mắt của anh, rồi khịt mũi. ""Anh có thể suy nghĩ cho chúng tôi không. Chúng tôi không có kẻ địch trên đất liền, anh biết không?"
Giọng điệu bất bình của anh ta làm James phì cười, nhưng nó không cản được việc anh nắm lấy tay của Georgina và kéo nàng lên cầu thang. "Đánh lạc hướng của họ đi, Connie, và hãy làm mà không cần có mặt của tôi, được không?"
Jame không đợi nghe câu trả lời. Anh rời khỏi sân lái và di chuyển một cách nhanh nhẹn xuống những nấc thang kế tiếp, trước khi Georgina có thể lấy hơi và hỏi về ý định của anh. Nhưng nàng biết anh đang có ý định gì. Anh kéo nàng vào bên trong phòng và hôn nàng ngay cả trước khi cánh cửa phòng đóng chặt sau lưng họ. Anh đã tìm được cách làm dịu xuống luồng máu đang sôi sục của mình khi anh chạm trán với sự thách đố. Anh đã tìm được cách làm cho anh thích thú hơn, và anh sốt sắng lâm trận cũng giống như anh sẽ làm ở trận chiến .
Trận chiến? Vì Chúa, bọn cướp biển đang lảng vảng gần kề ! Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện làm tình ngay lúc này nhỉ?
"James !"
Nàng cố nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn của anh, nhưng anh đã không ngừng hôn nàng. Anh chỉ là thay đổi chỗ hôn. Cổ nàng và thấp hơn .
"Anh đang khiêu chiến với bọn cướp biển đấy!" Nàng lên án, ngay cả khi chiếc áo khoác của nàng rơi xuống sàn phía sau lưng nàng. "Anh có biết việc đó liều lĩnh và điên rồ như thế nào không? Không, đợi đã, đừng cởi áo em!"
Áo nàng vẫn bị cởi ra. Rồi đến miếng vải quấn ngực nàng. Thật thần tốc! Nàng chưa bao giờ nhìn thấy anh bị ... kích thích mãnh liệt như thế này, rất hăm hở.
"James, em đang nói chuyện đàng hoàng đấy !"
"Anh cũng không nghĩ khác, em yêu," Anh nói và nhấc bổng nàng lên để môi anh có thể hôn ngực nàng trong khi anh từ từ bước lại gần giường. "Đấy là chuyện phiền toái. Chuyện này mới đàng hoàng đây này."
Miệng anh hôn một bên ngực nàng để cho nàng không còn nghi ngờ "chuyện này" anh vừa nói đến là chuyện gì, miệng anh không rời khỏi ngực nàng khi anh cởi bỏ tất cả quần áo còn lại trên người nàng, và trên người anh. Miệng anh thật tuyệt; Chúa tôi, miệng anh thật tuyệt vời. Không ai có thể nói James Malory không phải là một người tình tuyệt diệu, một người biết chính xác mình đang làm gì. Thật ra, không phải ai cũng có thể biết được, nhưng bây giờ nàng đang ở trong một địa vị được thưởng thức điều đó, một địa vị thật tốt đẹp .
"Nhưng mà, James," nàng cố thử lại một lần nữa, lần này hơi yếu hơn, để nhắc anh chuyện bọn cướp biển.
Lưỡi anh vẫn miết trên cổ nàng khi anh trả lời giữa những nụ hôn, "Đừng nói gì nữa, George, ngoài những lời lẽ yêu đương."
"Những lời lẽ yêu đương nào?"
" Như là ' Em thích anh làm vậy lắm, James. Nữa đi, James, thấp hơn chút nữa ... James.'".
Nàng há hốc miệng khi anh di chuyển xuống thấp hơn, và anh nói thêm "Vậy là được rồi. À, em yêu, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi phải không?"
"Đó là...những lời lẽ...yêu đương à?" Nàng không thể nói chuyện được, cảm giác phấn khích thật mạnh mẽ.
"Nó có làm cho em muốn anh ngay bây giờ không ?"
"Có"
"Vậy thì được thôi!" Anh hít một hơi rồi tiến vào người nàng, nhanh chóng và mạnh mẽ, hai tay anh ôm lấy mông nàng, tiến sâu vào người nàng. Cũng may bọn cướp biển đã bị bỏ rơi, nhưng Georgina không thể bớt cảnh giác hơn.
Quả thật là rất khó nhưng nàng cũng làm được, hay ít ra nàng nghĩ đã làm tốt. Thỉnh thoảng, nàng lại nghĩ, không biết đám thủy thủ có biết hay nghi ngờ gì không mỗi khi họ mỉm cười hay gật đầu khi đi ngang qua nàng hay là chào hỏi nàng một cách vui vẻ, những gã đàn ông này lúc trước hầu như không để mắt đến nàng. Ngay cả gã khó tánh Artie, gã người Pháp khô khan, Henry, bây giờ cũng rất vui vẻ với nàng. Dĩ nhiên, thời gian lâu dài đã giúp bọn họn hiểu nhau hơn, và nàng cũng đã ở trên tàu hết cả tháng rồi. Nàng nghĩ đám thủy thủ đó chắc cũng đã quen thuộc với bóng dáng của nàng. Và lý do duy nhất khiến nàng hy vọng rằng, nàng đã giả vờ thành công là vì Mac .. thật ra là vì nàng, nàng biết chính xác ông sẽ có phản ứng thế nào một khi ông biết nàng đã chấp nhận James Malory làm người tình của nàng. Ông sẽ nhảy bổ lên, giống như James đã nói, và ông có lý do làm như vậy. Thỉnh thoảng chính bản thân nàng, nàng cũng đã nghĩ như vậy .
Nhưng đó là sự thật, James bây giờ là người tình của nàng, ngoại trừ một chuyện là anh không yêu nàng. Nhưng anh đã muốn có nàng. Không còn nghi ngờ gì về điều này cả. Và nàng cũng muốn có anh. Nàng đã không cố từ chối anh lần thứ nhì khi nàng bị anh quyến rũ. Nàng đã tự nhủ một cách đơn giản rằng, một người đàn ông như James chỉ có một lần trong đời thôi, hay là không bao giờ có cả. Ơn Chúa, vậy tại sao nàng lại không thể hưởng thụ anh khi mà nàng đã nắm được cơ hội chứ ? Họ sẽ sớm xa nhau, khi chấm dứt cuộc hành trình này, anh sẽ ở lại hải đảo để sắp xếp công việc, và nàng sẽ trở về nhà bằng chuyến tàu Skylark đầu tiên ở Jamaica. Nhưng nàng trở về nhà để làm gì? Chỉ để tiếp tục một cuộc sống bình thường à, giống như nàng đã sống trong suốt sáu năm qua, sống cho qua ngày, không có gì thích thú, không có người đàn ông trong đời, chỉ còn những hồi tưởng. Ít ra thì lần này, với người đàn ông này, những hồi tưởng của nàng sẽ chứa đầy những giấc mơ nóng bỏng.
Sự thật là nàng đã cố không nghĩ đến lúc chia tay, điều mà không thể tránh được. Nó sẽ hủy hoại mọi thứ, và nàng không muốn vậy. Thay vào đó, nàng muốn hưởng thụ mỗi một phút nàng có được với "gã ăn chơi trác táng" của nàng.
Bây giờ nàng đang hưởng thụ anh, tựa người vào lan can tàu trên boong tàu, không làm gì khác ngoài chuyện ngắm nhìn anh. Anh đang cúi người xuống tấm địa đồ, bàn luận gì đó với Connie, lờ hẳn nàng trong giờ phút này. Nàng đúng ra phải ở đó để anh sai bảo, mặc dù anh ít khi sai bảo nàng ngoài việc mang tin đến cho Connie thôi, sau đó, anh ta mới là người mang tin tức đến cho người được nhắn tin.
Nàng không quan tâm đến chuyện bị anh bỏ rơi trong lúc này. Nó cho nàng cơ hội bình tĩnh lại vì cái nhìn của James vừa rồi, cái nhìn đầy hứa hẹn là anh sẽ làm gì với nàng khi bọn họ trở về phòng, nếu có ai đó nhìn thấy mặt nàng, họ sẽ nghĩ là vì ánh nắng của buổi sáng, thật sự thì nàng đỏ bừng mặt vì vui thích. Sáng, trưa, tối; bọn họ làm tình liên tục không theo một thời biểu nào cả. Khi anh muốn có nàng, anh ám chỉ cho nàng biết, và cho dù là giờ nào trong ngày, nàng cũng sốt sắng hưởng ứng.
Georginia Anderson, mi đã trở thành một cô gái không biết xấu hổ là gì rồi .
Nàng chỉ cười với lương tâm của mình. Ta biết, và ta rất thích mỗi một giây phút đó, cám ơn nhé .
Nàng đã thật sự thích thú, và nàng rất thích được ngắm nhìn anh như thế này, và có cảm giác "buồn nôn" cùng cực, biết là anh sẽ giúp nàng giải tỏa nó bằng cách của riêng anh. Anh đã cởi bỏ áo khoác. Những luồng gió đã trở nên ấm áp, vì họ đang ở gần biển Carribbean, đang thổi tung chiếc áo cướp biển của anh, nàng đã nghĩ vậy vì kiểu áo anh đang mặc với hai tay áo dài, có viền đăng ten ở chẽn áo, làm cho anh trông đẹp trai một cách hoang dại, cộng thêm chiếc hoa tai bằng vàng, quần ống túm, và giầy ống cao đến đầu gối. Gió đang vui đùa trên người anh, ve vuốt từng cơ bắp của anh, giống như điều nàng đang muốn làm ... và nàng đang cố bình tĩnh à ?
Để tự chống chọi lại chuyện nàng sẽ bị cám dỗ và sẽ lôi anh về phòng giống như anh đã làm rất nhiều lần với nàng trong mấy ngày qua, Georgina ngoảnh mặt nhìn nơi khác và nhìn thấy một chiếc tàu ở khá xa đúng lúc lời cảnh báo vang lên từ chòi canh. Thật ra thì chuyện này không có gì là lạ cả. Họ đã đi ngang qua rất nhiều tàu bè ở biển. Họ cũng đã từng bị bám theo sau như chiếc tàu kia đang bám theo họ, dù họ đã không nhìn thấy nó sau một cơn bão nhỏ. Nhưng lần này thì khác, theo như tiếng thét gào từ chòi canh. Hải tặc.
Georgina vẫn đứng yên, nắm chặt lan can tàu, hy vọng là người vừa đưa tin bên trên đã nhầm lẫn. Anh của nàng luôn chạm trán với bọn hải tặc bằng cách này hay cách khác trong suốt nhiều năm họ lênh đênh trên biển. Nhưng nàng không muốn nó xảy ra trong lúc này. Và Chúa tôi, James không mang theo hàng hóa nào cả, chỉ toàn là bì. Không có gì có thể làm cho bọn hải tặc khát máu này giận dữ hơn khi nhận thấy con mồi chỉ là một con tàu trống không.
"Họ thật là sốt sắng đấy, tự nạp mạng cho chúng ta à?" nàng nghe tiếng của Connie bàn luận với James ở sau lưng nàng. "Anh muốn đùa với bọn chúng một chút không, hay là án binh bất động chờ chúng?"
"Án binh sẽ làm cho chúng hoảng loạn, anh không nghĩ vậy sao?" James trả lời .
"Hoảng loạn là điều lợi cho chúng ta."
"Đúng vậy."
Georgina từ từ xoay đầu lại. Những lời nói không làm cho nàng ngạc nhiên bằng sự điềm tĩnh trong giọng nói của họ. Cả hai đều đeo kính thiên văn nhỏ nhìn theo con tàu đang đến gần, nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện, cả hai hình như không lo lắng một chút nào cả . Đúng là họ đang sử dụng tính điềm tĩnh của người Anh một cách quá đáng. Họ không biết là họ đang lâm nguy à?
James đột nhiên đẩy kính xuống và nhìn thấy nàng, và trong giây phút đó, trước khi anh có cơ hội lên lớp về việc tại sao nàng lại bực bội, nàng đã nhận thấy, anh không những chỉ điềm tĩnh không thôi, anh còn có vẻ rất phấn khích, ngay cả hăm hở khi biết có một con tàu định đánh cướp tàu của anh. Và nàng nhận thức được là sự thách thức này đã cho anh cảm hứng, một cơ hội để anh chứng minh kỹ năng đi biển của mình khi chống lại kẻ địch, không cần biết kẻ địch đó có thể giết chết anh nếu anh thua trận, thay vì chúc anh nhiều may mắn vào lần sau .
"Thật ra thì, Connie," anh nói, mắt không rời khỏi Georgina. "Tôi nghĩ chúng ta làm theo cách của gã Eden đi và chế nhạo họ rồi lái tàu đi hướng khác."
"Đi hướng khác à? Không cần phải nổ phát súng nào sao?"
Giọng nói của viên phó thuyền trưởng thật lạ kỳ. Georgina không nhìn anh ta để xem anh ta có kỳ cục như lời nói anh ta không. Mắt nàng đang dán chặt vào đôi mắt màu xanh và không thể rời khỏi chúng.
“Và có cần tôi nhắc nhở anh," Connie nói thêm, "là anh đã xém bị giết chết cũng bởi vì gã Eden đã chế nhạo anh không?"
James chỉ nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào mắt Georgina, và những lời nói của anh như là để nói với nàng. "Không cần đâu, tôi không có tâm trạng để chơi ... với chúng nó."
Connie cuối cùng nhìn theo ánh mắt của anh, rồi khịt mũi. ""Anh có thể suy nghĩ cho chúng tôi không. Chúng tôi không có kẻ địch trên đất liền, anh biết không?"
Giọng điệu bất bình của anh ta làm James phì cười, nhưng nó không cản được việc anh nắm lấy tay của Georgina và kéo nàng lên cầu thang. "Đánh lạc hướng của họ đi, Connie, và hãy làm mà không cần có mặt của tôi, được không?"
Jame không đợi nghe câu trả lời. Anh rời khỏi sân lái và di chuyển một cách nhanh nhẹn xuống những nấc thang kế tiếp, trước khi Georgina có thể lấy hơi và hỏi về ý định của anh. Nhưng nàng biết anh đang có ý định gì. Anh kéo nàng vào bên trong phòng và hôn nàng ngay cả trước khi cánh cửa phòng đóng chặt sau lưng họ. Anh đã tìm được cách làm dịu xuống luồng máu đang sôi sục của mình khi anh chạm trán với sự thách đố. Anh đã tìm được cách làm cho anh thích thú hơn, và anh sốt sắng lâm trận cũng giống như anh sẽ làm ở trận chiến .
Trận chiến? Vì Chúa, bọn cướp biển đang lảng vảng gần kề ! Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện làm tình ngay lúc này nhỉ?
"James !"
Nàng cố nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn của anh, nhưng anh đã không ngừng hôn nàng. Anh chỉ là thay đổi chỗ hôn. Cổ nàng và thấp hơn .
"Anh đang khiêu chiến với bọn cướp biển đấy!" Nàng lên án, ngay cả khi chiếc áo khoác của nàng rơi xuống sàn phía sau lưng nàng. "Anh có biết việc đó liều lĩnh và điên rồ như thế nào không? Không, đợi đã, đừng cởi áo em!"
Áo nàng vẫn bị cởi ra. Rồi đến miếng vải quấn ngực nàng. Thật thần tốc! Nàng chưa bao giờ nhìn thấy anh bị ... kích thích mãnh liệt như thế này, rất hăm hở.
"James, em đang nói chuyện đàng hoàng đấy !"
"Anh cũng không nghĩ khác, em yêu," Anh nói và nhấc bổng nàng lên để môi anh có thể hôn ngực nàng trong khi anh từ từ bước lại gần giường. "Đấy là chuyện phiền toái. Chuyện này mới đàng hoàng đây này."
Miệng anh hôn một bên ngực nàng để cho nàng không còn nghi ngờ "chuyện này" anh vừa nói đến là chuyện gì, miệng anh không rời khỏi ngực nàng khi anh cởi bỏ tất cả quần áo còn lại trên người nàng, và trên người anh. Miệng anh thật tuyệt; Chúa tôi, miệng anh thật tuyệt vời. Không ai có thể nói James Malory không phải là một người tình tuyệt diệu, một người biết chính xác mình đang làm gì. Thật ra, không phải ai cũng có thể biết được, nhưng bây giờ nàng đang ở trong một địa vị được thưởng thức điều đó, một địa vị thật tốt đẹp .
"Nhưng mà, James," nàng cố thử lại một lần nữa, lần này hơi yếu hơn, để nhắc anh chuyện bọn cướp biển.
Lưỡi anh vẫn miết trên cổ nàng khi anh trả lời giữa những nụ hôn, "Đừng nói gì nữa, George, ngoài những lời lẽ yêu đương."
"Những lời lẽ yêu đương nào?"
" Như là ' Em thích anh làm vậy lắm, James. Nữa đi, James, thấp hơn chút nữa ... James.'".
Nàng há hốc miệng khi anh di chuyển xuống thấp hơn, và anh nói thêm "Vậy là được rồi. À, em yêu, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi phải không?"
"Đó là...những lời lẽ...yêu đương à?" Nàng không thể nói chuyện được, cảm giác phấn khích thật mạnh mẽ.
"Nó có làm cho em muốn anh ngay bây giờ không ?"
"Có"
"Vậy thì được thôi!" Anh hít một hơi rồi tiến vào người nàng, nhanh chóng và mạnh mẽ, hai tay anh ôm lấy mông nàng, tiến sâu vào người nàng. Cũng may bọn cướp biển đã bị bỏ rơi, nhưng Georgina không thể bớt cảnh giác hơn.
Tác giả :
Johanna Lindsey