Kế Lão Bà
Chương 19: Bonus (3)
Note: Mấy đoạn bonus là các đoạn bị cắt đi từ mạch truyện chính được Lạp beta lại, bây giờ mới đăng lên cho mọi người a... Sắp tới Lạp sẽ up nốt PN cuối cùng trước khi Lạp ngừng đăng KLB một thời gian nha!
Nam nhân ngồi bên bàn làm việc mà không tài nào tập trung nổi, hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống, sau cùng đành quăng tài liệu qua một bên, cầm điện thoại ra sofa ngồi. Những ngón tay thon dài của y lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, dời đến mục Ảnh khẽ nhấp vào một cái.
Trên màn hình xuất hiện vô số những bức hình, nhìn qua cũng đủ khiến người ta hoa cả mắt, thế nhưng lại chẳng làm y cảm thấy khó chịu. Y chọn một tấm rồi bắt đầu ngắm nghía, không biết từ lúc nào đã ngả người lên sofa, tay vớ lấy chiếc gối to đùng ôm chặt lấy, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng vùi mặt vào gối cọ cọ. (_ _")
Nhân vật chính trong những bức hình của y đều là một người, hơn nữa lại là một thiếu niên trẻ tuổi, tướng mạo không những khuynh nước khuynh thành mà giữa chân mày có một tầng mị lực đặc biệt, dễ làm người ta liên tưởng đến tiểu hồ ly trời sinh để câu dẫn nam nhân vậy.
Những tấm hình của y ghi lại vô vàn khoảnh khắc của thiếu niên, tấm thì được chụp khi cậu thư thả đeo tai nghe nhạc đứng bên trạm chờ xe buýt, tấm thì bắt đúng thời điểm cậu ngồi trong quán ăn nhanh gần trường, tay trái cầm cốc trà sữa, tay phải nắm miếng sandwich dày hự, khoé môi nhoè nhoẹt nước sốt khả ái vô cùng.
Nam nhân say sưa ngắm nhìn hình ảnh của thiếu niên không biết chán, khoé môi tinh tế không tự chủ được kéo lên bày ra nụ cười như gió xuân, miệng vô thức lẩm bẩm tên của ái nhân..
-Ninh Dương...Ninh Dương à....
Kí ức vụt qua đầu trong giây phút lại càng khiến nam nhân cao hứng, ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa, nhìn thế nào cũng thấy thật có chút trẻ con.
Nam nhân ngồi bên bàn làm việc mà không tài nào tập trung nổi, hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống, sau cùng đành quăng tài liệu qua một bên, cầm điện thoại ra sofa ngồi. Những ngón tay thon dài của y lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, dời đến mục Ảnh khẽ nhấp vào một cái.
Trên màn hình xuất hiện vô số những bức hình, nhìn qua cũng đủ khiến người ta hoa cả mắt, thế nhưng lại chẳng làm y cảm thấy khó chịu. Y chọn một tấm rồi bắt đầu ngắm nghía, không biết từ lúc nào đã ngả người lên sofa, tay vớ lấy chiếc gối to đùng ôm chặt lấy, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng vùi mặt vào gối cọ cọ. (_ _")
Nhân vật chính trong những bức hình của y đều là một người, hơn nữa lại là một thiếu niên trẻ tuổi, tướng mạo không những khuynh nước khuynh thành mà giữa chân mày có một tầng mị lực đặc biệt, dễ làm người ta liên tưởng đến tiểu hồ ly trời sinh để câu dẫn nam nhân vậy.
Những tấm hình của y ghi lại vô vàn khoảnh khắc của thiếu niên, tấm thì được chụp khi cậu thư thả đeo tai nghe nhạc đứng bên trạm chờ xe buýt, tấm thì bắt đúng thời điểm cậu ngồi trong quán ăn nhanh gần trường, tay trái cầm cốc trà sữa, tay phải nắm miếng sandwich dày hự, khoé môi nhoè nhoẹt nước sốt khả ái vô cùng.
Nam nhân say sưa ngắm nhìn hình ảnh của thiếu niên không biết chán, khoé môi tinh tế không tự chủ được kéo lên bày ra nụ cười như gió xuân, miệng vô thức lẩm bẩm tên của ái nhân..
-Ninh Dương...Ninh Dương à....
Kí ức vụt qua đầu trong giây phút lại càng khiến nam nhân cao hứng, ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa, nhìn thế nào cũng thấy thật có chút trẻ con.
Tác giả :
Tố Lạp