Kế Lão Bà
Chương 16: PN3: Bản chất của tình yêu (1/2)
Năm năm sau...
-Tuần này được về nhà sớm thích thật đấy.
-Ừ, lâu rồi mới có được dịp tốt như thế, bình thường tuần nào cũng phải ở lại trường đến tận tối thứ bảy, đôi lúc thật sự mệt mỏi lắm a.
Hai nam thanh niên bước ra từ Đại học Y Bắc Kinh trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, thoải mái trò chuyện với nhau suốt dọc đường đi đến bến xe bus. Xe đến, một người chào tạm biệt rồi lên xe, qua lớp cửa kính còn ngoái lại vẫy tay lia lịa.
Ninh Dương vì sự nhiệt tình của cậu bạn đồng học cũng gật đầu đáp lại, đến khi chiếc xe khuất bóng mới ngồi xuống băng ghế chờ đợi. Cậu nhìn ngắm bầu trời trong trẻo trên đầu, chân tay thoải mái dang ra tận hưởng bầu không khí thư thả hiện tại. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp rời trường về nhà sớm như thế này, trong lòng thật có chút nhộn nhạo không yên.
Từ ngày thi đỗ vào Đại học Y Bắc Kinh, để thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu của mình, Ninh Dương đã quyết tâm ở lại kí túc xá như những sinh viên bình thường khác. Lịch học bận rộn gần như đã chiếm hết khoảng thời gian trong ngày của cậu, ngày qua ngày đều là nghiên cứu rồi lại thực tập rất vất vả, không hề có lấy một phút thảnh thơi. Bởi vì không còn cách nào khác, Ninh Dương đành cố gắng học tập thật chăm chỉ, những ngày cuối tuần tận dụng triệt để thời gian hảo hảo bồi dưỡng tình yêu của cậu.
Trạch Vũ là người hiểu chuyện, y không những không ép buộc Ninh Dương mà còn chủ động nhận trách nhiệm thay cậu chăm sóc ba tiểu quỷ, làm một người đàn ông của gia đình. Công việc của tập đoàn vẫn là do y phụ trách nhưng dần dần cũng chuyển giao cho Trạch Nghi, tổng tài đại nhân bây giờ đều là xử lí công vụ ở nhà. Sinh hoạt gia đình trong mấy năm này tuy có chút đảo lộn nhưng không hề mất đi không khí đầm ấm, xa mặt nhưng không cách lòng, không những thế còn khiến bọn họ yêu thương nhau nhiều hơn.
Ninh Dương bất giác nhớ lại những cuộc gọi điện dài cả thế kỉ của y với cậu trong những đêm ở kí túc xá. Chẳng có chuyện gì to tát, đơn giản là mỗi ngày được nghe giọng của người kia, cả hai đều đã cảm thấy vui vẻ rồi. Việc Trạch Vũ gọi điện đã trở thành một thói quen, tối nào y gọi điện muộn một chút là cậu đã thấy nóng ruột không yên. Mỗi khi nhấc điện thoại lên nghe được tiếng ríu rít của trẻ con, lại thêm cả thanh âm khàn khàn ấm áp của Trạch Vũ chấn chỉnh ba đứa nhỏ lộn xộn, Ninh Dương cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, thậm chí còn vô cùng hạnh phúc.
Mọi chuyện đều thật tốt, có người chồng tận tuỵ như Trạch Vũ, lại có thêm ba đứa con thông minh hoạt bát, đời này cậu không cần đòi hỏi gì hơn nữa.
Ninh Dương nhìn ra con đường tấp nập xe qua lại trước mặt, thật tự nhiên cười đến xán lạn..
Tuần này nhóm nghiên cứu của cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi thành viên đều được đặc cách về nhà sớm nên ai ai cũng vui mừng ra mặt. Ninh Dương định bụng sẽ tạo bất ngờ cho Trạch Vũ cùng các con nên không hề gọi điện báo trước, trong đầu còn nghĩ tới nên mua cái gì cho bọn trẻ. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, luống cuống lấy ra bấm nút nghe.
-Xin chào, xin hỏi là ai đang gọi vậy?
-Tiểu Dương à, em vẫn chưa quên giọng của tôi đó chứ?
Giọng nam trầm ấm truyền qua điện thoại nghe rất quen tai. Một ý nghĩ lướt qua đầu Ninh Dương, trong giây phút thốt ra thành lời:
-Ninh Viễn!
-Là tôi. -Nam nhân trong điện thoại bật cười, tâm tình có vẻ rất thoải mái. -Tôi muốn mời em ăn tối, liệu có được hay không? Lâu rồi chúng ta chưa có gặp mặt..
Nhận được lời mời đường đột như vậy, Ninh Dương cảm thấy rất bất ngờ. Cậu nghĩ đến ba tiểu quỷ đang chờ mình ở nhà, lại nghĩ đến bộ mặt giận dỗi vô cùng trẻ con của ai đó, cười hắt ra một cái rồi trả lời vào điện thoại.
-Hôm nay thì không được đâu. Tôi mới hoàn thành xong công việc ở trường, hôm nay muốn về nhà sớm.
-Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp em. Tôi biết em rất bận rộn nhưng em có thể nể mặt tôi một chút được không? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, em từ chối tôi sẽ rất buồn đó.
Nam nhân tha thiết khẩn khoản, xảo diệu dùng chiến thuật tâm lí đánh vào lòng trắc ẩn, sau cùng vẫn thuyết phục được cậu. Ninh Dương đắn đo một chút rồi cũng đồng ý, trong lòng nghĩ dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
-Vậy nói tôi địa chỉ nhà hàng, tôi sẽ đến đó.
-Để tôi đến đón em!
-Không cần phiền đến anh, tôi tự mình đến được mà. -Ninh Dương lạnh lùng đáp.
Biết mình không thể thuyết phục được cậu, Ninh Viễn liền chiều theo ý của Ninh Dương, nhắn tin cho cậu địa chỉ nơi hẹn và thời gian, còn dặn dò cậu đi đường cẩn thận.
Từ bây giờ cho đến lúc hẹn vẫn còn sớm, Ninh Dương ghé quán cafe bên đường nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem lại một số tài liệu nghiên cứu cho tuần sau. Bởi vì quán toạ lạc ở vị trí thuận lợi, không gian sạch sẽ thoáng mát lại yên tĩnh nên Ninh Dương thường xuyên ghé vào. Cậu chào hỏi chủ quán vài câu rồi đi luôn lên vị trí tầng hai mà cậu thích nhất, không ngờ lại phát hiện ở góc khuất bên kia có một cặp tình nhân đang hẹn hò.
Chàng trai bé nhỏ đeo khẩu trang kín mít dựa đầu lên ngực nam nhân, giống như kẹo cao su dán cả lên người anh ta, chốc chốc lại cọ cọ làm nũng như mèo con. Nam nhân điển trai ở bên cạnh vì hành động của ái nhân mà cao hứng, bàn tay to rộng đan vào mái tóc mềm mại vuốt ve, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm "Bà xã... bà xã..." ngọt xớt, bày ra màn tình tứ lãng mạn đến bỏng cả mắt. Hai người cứ như vậy mà ân ân ái ái, bởi vì vị trí ở tầng hai vắng vẻ nên càng lúc càng táo bạo hơn, thậm chí nhịp vuốt ve còn tăng thêm rồi không ngừng di chuyển xuống phía dưới.
Ninh Dương cố giữ bình tĩnh, lấy tài liệu trong cặp ra coi như không thấy gì, nhấp qua một ngụm cà phê rồi thực sự tập trung nghiên cứu. Mấy loại chuyện tình nhân này cậu không có bài xích, nhưng ở nơi công cộng chàng chàng ta ta như vậy thật không đứng đắn chút nào. (tui thấy có gì sai sai nghen
-Tuần này được về nhà sớm thích thật đấy.
-Ừ, lâu rồi mới có được dịp tốt như thế, bình thường tuần nào cũng phải ở lại trường đến tận tối thứ bảy, đôi lúc thật sự mệt mỏi lắm a.
Hai nam thanh niên bước ra từ Đại học Y Bắc Kinh trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, thoải mái trò chuyện với nhau suốt dọc đường đi đến bến xe bus. Xe đến, một người chào tạm biệt rồi lên xe, qua lớp cửa kính còn ngoái lại vẫy tay lia lịa.
Ninh Dương vì sự nhiệt tình của cậu bạn đồng học cũng gật đầu đáp lại, đến khi chiếc xe khuất bóng mới ngồi xuống băng ghế chờ đợi. Cậu nhìn ngắm bầu trời trong trẻo trên đầu, chân tay thoải mái dang ra tận hưởng bầu không khí thư thả hiện tại. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp rời trường về nhà sớm như thế này, trong lòng thật có chút nhộn nhạo không yên.
Từ ngày thi đỗ vào Đại học Y Bắc Kinh, để thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu của mình, Ninh Dương đã quyết tâm ở lại kí túc xá như những sinh viên bình thường khác. Lịch học bận rộn gần như đã chiếm hết khoảng thời gian trong ngày của cậu, ngày qua ngày đều là nghiên cứu rồi lại thực tập rất vất vả, không hề có lấy một phút thảnh thơi. Bởi vì không còn cách nào khác, Ninh Dương đành cố gắng học tập thật chăm chỉ, những ngày cuối tuần tận dụng triệt để thời gian hảo hảo bồi dưỡng tình yêu của cậu.
Trạch Vũ là người hiểu chuyện, y không những không ép buộc Ninh Dương mà còn chủ động nhận trách nhiệm thay cậu chăm sóc ba tiểu quỷ, làm một người đàn ông của gia đình. Công việc của tập đoàn vẫn là do y phụ trách nhưng dần dần cũng chuyển giao cho Trạch Nghi, tổng tài đại nhân bây giờ đều là xử lí công vụ ở nhà. Sinh hoạt gia đình trong mấy năm này tuy có chút đảo lộn nhưng không hề mất đi không khí đầm ấm, xa mặt nhưng không cách lòng, không những thế còn khiến bọn họ yêu thương nhau nhiều hơn.
Ninh Dương bất giác nhớ lại những cuộc gọi điện dài cả thế kỉ của y với cậu trong những đêm ở kí túc xá. Chẳng có chuyện gì to tát, đơn giản là mỗi ngày được nghe giọng của người kia, cả hai đều đã cảm thấy vui vẻ rồi. Việc Trạch Vũ gọi điện đã trở thành một thói quen, tối nào y gọi điện muộn một chút là cậu đã thấy nóng ruột không yên. Mỗi khi nhấc điện thoại lên nghe được tiếng ríu rít của trẻ con, lại thêm cả thanh âm khàn khàn ấm áp của Trạch Vũ chấn chỉnh ba đứa nhỏ lộn xộn, Ninh Dương cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, thậm chí còn vô cùng hạnh phúc.
Mọi chuyện đều thật tốt, có người chồng tận tuỵ như Trạch Vũ, lại có thêm ba đứa con thông minh hoạt bát, đời này cậu không cần đòi hỏi gì hơn nữa.
Ninh Dương nhìn ra con đường tấp nập xe qua lại trước mặt, thật tự nhiên cười đến xán lạn..
Tuần này nhóm nghiên cứu của cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi thành viên đều được đặc cách về nhà sớm nên ai ai cũng vui mừng ra mặt. Ninh Dương định bụng sẽ tạo bất ngờ cho Trạch Vũ cùng các con nên không hề gọi điện báo trước, trong đầu còn nghĩ tới nên mua cái gì cho bọn trẻ. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, luống cuống lấy ra bấm nút nghe.
-Xin chào, xin hỏi là ai đang gọi vậy?
-Tiểu Dương à, em vẫn chưa quên giọng của tôi đó chứ?
Giọng nam trầm ấm truyền qua điện thoại nghe rất quen tai. Một ý nghĩ lướt qua đầu Ninh Dương, trong giây phút thốt ra thành lời:
-Ninh Viễn!
-Là tôi. -Nam nhân trong điện thoại bật cười, tâm tình có vẻ rất thoải mái. -Tôi muốn mời em ăn tối, liệu có được hay không? Lâu rồi chúng ta chưa có gặp mặt..
Nhận được lời mời đường đột như vậy, Ninh Dương cảm thấy rất bất ngờ. Cậu nghĩ đến ba tiểu quỷ đang chờ mình ở nhà, lại nghĩ đến bộ mặt giận dỗi vô cùng trẻ con của ai đó, cười hắt ra một cái rồi trả lời vào điện thoại.
-Hôm nay thì không được đâu. Tôi mới hoàn thành xong công việc ở trường, hôm nay muốn về nhà sớm.
-Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp em. Tôi biết em rất bận rộn nhưng em có thể nể mặt tôi một chút được không? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, em từ chối tôi sẽ rất buồn đó.
Nam nhân tha thiết khẩn khoản, xảo diệu dùng chiến thuật tâm lí đánh vào lòng trắc ẩn, sau cùng vẫn thuyết phục được cậu. Ninh Dương đắn đo một chút rồi cũng đồng ý, trong lòng nghĩ dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
-Vậy nói tôi địa chỉ nhà hàng, tôi sẽ đến đó.
-Để tôi đến đón em!
-Không cần phiền đến anh, tôi tự mình đến được mà. -Ninh Dương lạnh lùng đáp.
Biết mình không thể thuyết phục được cậu, Ninh Viễn liền chiều theo ý của Ninh Dương, nhắn tin cho cậu địa chỉ nơi hẹn và thời gian, còn dặn dò cậu đi đường cẩn thận.
Từ bây giờ cho đến lúc hẹn vẫn còn sớm, Ninh Dương ghé quán cafe bên đường nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem lại một số tài liệu nghiên cứu cho tuần sau. Bởi vì quán toạ lạc ở vị trí thuận lợi, không gian sạch sẽ thoáng mát lại yên tĩnh nên Ninh Dương thường xuyên ghé vào. Cậu chào hỏi chủ quán vài câu rồi đi luôn lên vị trí tầng hai mà cậu thích nhất, không ngờ lại phát hiện ở góc khuất bên kia có một cặp tình nhân đang hẹn hò.
Chàng trai bé nhỏ đeo khẩu trang kín mít dựa đầu lên ngực nam nhân, giống như kẹo cao su dán cả lên người anh ta, chốc chốc lại cọ cọ làm nũng như mèo con. Nam nhân điển trai ở bên cạnh vì hành động của ái nhân mà cao hứng, bàn tay to rộng đan vào mái tóc mềm mại vuốt ve, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm "Bà xã... bà xã..." ngọt xớt, bày ra màn tình tứ lãng mạn đến bỏng cả mắt. Hai người cứ như vậy mà ân ân ái ái, bởi vì vị trí ở tầng hai vắng vẻ nên càng lúc càng táo bạo hơn, thậm chí nhịp vuốt ve còn tăng thêm rồi không ngừng di chuyển xuống phía dưới.
Ninh Dương cố giữ bình tĩnh, lấy tài liệu trong cặp ra coi như không thấy gì, nhấp qua một ngụm cà phê rồi thực sự tập trung nghiên cứu. Mấy loại chuyện tình nhân này cậu không có bài xích, nhưng ở nơi công cộng chàng chàng ta ta như vậy thật không đứng đắn chút nào. (tui thấy có gì sai sai nghen
Tác giả :
Tố Lạp