Kẻ Không Theo, Chết!
Chương 48
Edit: quynhle2207—diễn đàn
Mạc Doanh Doanh theo lối cũ ra ngoài, sau đó liền trở về phòng mình, chỉ cần là người bình thường nhìn thấy được những cảnh tượng như vậy thì trong lòng đều cảm thấy ghê tởm khó chịu rồi. Cô nằm ở trên giường rất lâu, đang lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức.
Vừa mở cửa ra thì đã thấy Tần Hoài đang đứng ở cửa, nhìn cô đầy lo lắng: “Vừa rồi em không xuống ăn cơm."
Mạc Doanh Doanh nghiêng người để anh bước vào phòng, nói giọng nhàn nhạt, hiển nhiên cảm xúc không thể nào nâng cao được: “Vừa rồi đi ngang qua phòng trưng bày, vì tò mò cho nên vào trong xem thử."
“Sau đó thì sao?"
“Phu nhân Anna giam giữ một người phụ nữ trong mật đạo." Cô ngồi cạnh mép giường, sắc mặt rất khó coi: “Tra tấn tàn nhẫn, người phụ nữ kia bị hành hạ đến nỗi không còn ra hình người nữa rồi."
“Sau đó?"
“Sau đó, em cứ suy nghĩ người phụ nữ kia là ai." Cô lấy ra một máy tính bản từ trong rương mật mã của mình, lấy tài liệu về phu nhân Anna mà CASTA đã điều tra cho anh xem: “Nếu nói người mà phu nhân Anna có thù oán thì có thể là đàn ông. Tính tình bà ta lỗ mãng, thêm vào đó bên người lại xinh đẹp, những người phụ nữ như vậy rất ít có bạn bè, thêm vào địa vị của bà ta, thì kẻ địch là phụ nữ cũng không có nhiều đâu."
Dù sao thì chồng của phu nhân Anna mất sớm, () cho nên cũng không thể nói rằng bà ta đã đem tình nhân của chồng mình nhốt lại để tra tấn hành hạ.
Tần Hoài nằm trên giường vẫn mang theo mùi thơm ngát đặc biệt của Mạc Doanh Doanh, ngửa đầu nhìn lên trần nhà: “Như vậy em đã có kết quả chưa?"
Mạc Doanh Doanh lắc đầu: “Có, nhưng mà quá hoang đường."
Tần Hoài tựa đầu vào vai cô, cười hết sức rầu rĩ: “Có phải em đang nghi ngờ, người ở trong mật đạo kia mới chính là phu nhân Anna?"
Cảm giác được thân thể cô trở nên cứng đờ, Tần Hoài giống như đang làm nũng, càng ôm cô chặt hơn: “Tất nhiên phu nhân Anna trong hiện tại là giả."
“Không sai." Không nghĩ tới sức quan sát của người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn cả cô, Mạc Doanh Doanh nhéo lỗ tai anh, để cho anh ngồi thẳng dậy, sau đó mới hỏi: “Anh phát hiện chuyện này lúc nào?"
Tần Hoài không da không mặt cười cười, chỉ nói: “Anh là đàn ông mà, nhận xét của đàn ông về một người phụ nữ lúc nào cũng chính xác hơn rất nhiều so với nhận xét của một người phụ nữ về một người phụ nữ khác."
“Chắc là do có nhiều kinh nghiệm hả?" Mạc Doanh Doanh lạnh lùng nói.
Tần Hoài cảm thấy ớn lạnh rùng mình, cũng không dám thừa nước đục thả câu nữa, chỉ là nói ở bên tai của cô: “Anh hoài nghi…."
Mạc Doanh Doanh nghe xong, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin, sao người kia lại có thể thần thông quảng đại như vậy, thừa dịp cô không chuẩn bị, hôn cô một cái thật sâu, sau đó mới lảo đảo đứng lên, sửa sang lại vạt áo của mình: “Không phải đêm nay có thể biết rồi sao?"
“Đêm nay sao?" Cô lập lại câu nói.
“Đúng." Xem ra cô bị suy đoán của anh làm cho khiếp sợ rồi, Tần Hoài nhìn Mạc Doanh Doanh còn đang ngơ ngác mà tâm tình thật tốt, dù sao thì anh cũng là một người đàn ông bình thường, cũng rất muốn vô tình nhìn thấy được ánh mắt sùng bái hay đại loại như thế của Mạc Doanh Doanh, nhưng cô lại luôn luôn quan sát mọi chuyện rất bình tĩnh, trừ bỏ đau lòng, thì anh cảm thấy mình không có một chút thành tựu nào.
“Thu dọn mọi thứ xong xuôi đi." Tần Hoài nhìn đồng hồ: “Đêm nay hành động, anh nghĩ nếu thật sự đúng như những gì chúng ta suy đoán thì đêm nay cũng sẽ lấy được bộ áo giáp."
Mạc Doanh Doanh trả lời một tiếng, (d.đ..lê..quy..don) cúi đầu bắt tay vào chỉnh lý mọi thứ, thu dọn đồ đạt.
Trong lòng cô luôn cảm thấy hoảngsợ khó chịu, đợi sau khi bọn họ lấy được bộ áo giáp, căn cứ theo kế hoạch của Tần Hoài là trước hết để cho cô đưa tất cả những thứ thu thập được từ tổ chức, cất giấu trong một nhà kho ở Yekaterinburg, sau đó làm giống như bị Tần Hoài phát hiện, hai người sẽ phải đánh nhau đến chỗ công trường bỏ hoang bên bờ sông Y Seth, Tần Hoài sẽ bắn một phát trúng vào áo chống đạn của cô, sau đó thì cô sẽ bị rơi từ trên cao xuống sông, trốn vào trong rừng cây để tránh bị tổ chức kiếm ra tung tích.
Như vậy thì cô đã hoàn thành nhiệm vụ, và cũng có thể thành công thoát thân.
Chỉ mong Reagon chịu tin lần thất bại này của cô, dù sao thì Tần Hoài cũng được coi là đặc công có đại danh đỉnh đỉnh của thành phố T rồi. Cho dù thua ở dưới tay anh, về tình cũng có thể được tha thứ.
Mạc Doanh Doanh thở sâu, nhìn bầu trời đen kịt, hồi hộp đến mức không thở nổi.
Trước khi đi tới Nga, cô cũng đã phân tài sản của mình thành từng phần nhỏ gởi vào các tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ rồi, cũng vì chừa cho mình một đường lui, trong một lần làm nhiệm vụ ở tại Nam Mỹ nhiều năm trước đây, lúc đó vì tâm huyết dâng trào, cho nên cô đã mua một nông trại, bây giờ lại có tác dụng rồi, cô tính toán sau khi giả chết sẽ cải trang thành khách du lich, xuất ngoại đi đến Nam Mỹ. Tình hình thời sự ở chỗ đó hỗn loạn, cũng là nơi CASTA phân bố nhân viên ít nhất, rất có lợi cho việc ẩn núp của cô.
Sau khi yên lặng tính toán hết mọi kế hoạch trong lòng một lần nữa, cô bấm điện thoại liên lạc với G1897.
“Mạc" Giọng nói của đối phương vô cùng bình tĩnh không hề gợn sống, (quynhle2207//dđlqđ) dường như sau vài lần hành động gần đây, cô ta cũng đã học được năng lực để khống chế tình hình.
“Là tôi." Mạc Doanh Doanh dán mặt sát vào trên cửa sổ thủy tinh, như muốn làm dịu đi những bất an trong lòng mình: “Đêm nay tôi hành động, tìm mọi cách canh giữ tại kho hàng đi."
“Được." G1897 nhìn từ cửa sổ nhà trọ về hướng bóng dáng đang lắc lư như ẩn như hiện kia, ánh mắt tối sầm lại, cúp điện thoại.
“Cô, cuối cùng thì các người là ai chứ?!" Kia chính là tên lưu manh An Đông đã bị Mạc Doanh Doanh đánh lúc trước, giờ đây bị G1897 lật ngược tình thế trói lại ở trong phòng của Mạc Doanh Doanh, hắn ta nhìn G1897 toàn thân trong bộ quần áo mào đen ở trước mặt, sợ tới mức có thể tè ở trong quần luôn rồi.
Mẹ nó, trong lòng hắn ta âm thầm mắng chửi. Sao đám đàn bà ở nước này làm thế nào mà đều ác độc đến như vậy chứ, không thể nào trêu chọc vào.
G1897 cười nhàn nhạt, dao găm trên tay đã để trên cổ của An Đông: “Không phải mày rất chán ghét cô ta sao? Đêm nay tao sẽ mang mày đến canh giữ ở hạ lưu phía Đông của dòng sông Y Seth chảy xiết kia, đợi cho đến khi cô ta lâm vào nguy hiểm và kiệt sức, thì có thể để mày hành hạ cô ta như ý mày muốn."
An Đông nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới vòng eo mềm mại của người phụ nữ gọi là Mạc kia, cảm thấy mọi cực khổ hiện giờ cũng không tính là gì, liền gật đầu: “Vậy còn không mau mở trói cho ông đây!"
G1897 lại cười, lấy từ trong rương ra một ống chích nhỏ, dò tìm được động mạch của người đàn ông, liền đâm vào không chút do dự: “Tao lại thích con chó biết nghe lời hơn."
An Đông cảm giác được có chất lỏng đang chảy vào trong thân thể mình, mặt tái mét: “Đàn bà thối, mày tiêm cho tao cái gì vậy?"
Người phụ nữ mặt lạnh xuống: “Chỉ là một chút thuốc độc mà thôi, sau khi mày dẫn theo đám anh em giải quyết được người phụ nữ kia, thì nhớ chụp vài tấm hình lại rồi gửi cho tao." Cô ta giống như một người phụ nữ rắn rít, chỉ cần le lưỡi ra thì sẽ có người phải chết: “Tao lấy được hình sẽ đưa mày thuốc giải."
“... Tôi, tôi làm sao tìm được cô?" Thật sự là hắn ta đã đụng vào thần chết không nên dây dưa rồi!
“Tao sẽ tìm mày." Nói xong, người phụ nữ đứng lên, cây dao trong tay cũng cắt đứt dây thừng trói tay An Đông một cách gọn gàng: “Mau cút đi làm việc đi."
Nhìn gã đàn ông nghiêng ngả lảo đảo chạy đi xa, tay của G1897 từ từ nắm chặt, cuối cùng bấm một số điện thoại: "Đêm nay cô ấy hành động, tôi cần phải làm gì?"
Mạc Doanh Doanh ngu xuẩn, bởi vì một người đàn ông mà có thể rời bỏ CASTA, phản bội Reagon, chẳng lẽ cô ta không biết kết quả cuối cùng sẽ là gì sao? (dđlêquýđôn) Cũng không biết vì cái gì mà Reagon lại không ra sát lệnh với cô ta, chỉ muốn bọn họ phải bắt sống. Trong lòng G1897 giờ đây đang chứa đầy sự nghi ngờ, chẳng lẽ ông ta vẫn muốn tha thứ cho người phụ nữ này hay sao?
“Không cần." Giọng nói lạnh như băng truyền tới từ trong tai nghe, G1897 nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra cảnh người kia đang ngồi trên chiếc ghế da, trong bộ dạng quả quyết đầy sát phạt: “Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi."
G1897 nghe được tiếng ‘đô đô’ từ đầu bên kia, trong lòng chứa đầy sự không cam lòng, đã hoàn thành sao? Không, vẫn chưa đâu! Chỉ cần người phụ nữ này còn sống, thì cô ta chỉ có thể là cái bóng của người đó mà thôi, nhưng cô ta không muốn làm một cái bóng, cô ta muốn đường chính chính trở thành một người tồn tại, vì vậy chỉ có thể để cho người kia chết đi, để mình có thể thay thế vị trí đó.
Người phụ nữ đứng trước một quán rượu rách nát ngẩng đầu, nhìn những đám mây đen kia đang từ từ che khuất một khoảng trời tươi sáng, trời sắp mưa sao?
Trong mật đạo của tòa thành Yekaterinburg.
Tần Hoài cầm đèn pin đi ở phía trước, một tay nắm chặt tay của Mạc Doanh Doanh.
Đã là đêm khuya ở nước Nga, người trong tòa thành đã ngủ từ lâu, nhưng Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài chỉ mới vừa bắt đầu hành động, hai người lén lút đi về phía sâu ở trong mật đạo, tìm kiếm người phụ nữ bị thương khắp người giống như lời Mạc Doanh Doanh miêu tả.
Nếu người đó quả thật là phu nhân Anna, vậy thì từ trong miệng bà ta có biết được làm thế nào để phân biệt được bộ áo giáp thật của Ekaterina, nếu người kia không phải... Như vậy có thể là do thù oán riêng tư, bọn họ cứu khỏi đó là được rồi.
Dù sao còn có thể dựa vào chiều dài cánh tay để tìm kiếm, đi tới chỗ này chỉ hy vọng hành động lần này càng thêm chắc chắn mà thôi. Mà còn... Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, mặc dù hai tay của bọn họ đều dính đầy máu tươi, nhưng vẫn hy vọng không hy sinh bất cứ người vô tội nào.
Rất nhanh, có thể nghe được tiếng nước nhỏ từng giọt, (dđlequyđon*quynhle2207) Mạc Doanh Doanh kéo tay Tần Hoài, ám chỉ là người kia đang ở trước mặt thôi.
Quả nhiên, hai người đi được vài bước, theo ánh đèn pin có thể nhìn thấy được một người phụ nữ bị tra tấn đến nỗi hôn mê bất tỉnh, gục người xuống.
Cảm giác được ánh đèn, người phụ nữ động đậy một chút, từ từ mở mắt ra.
Lúc này đây, ánh sáng rất rõ ràng, Mạc Doanh Doanh thấy người phụ nữ trước mặt có đôi mắt giống như phu nhân Anna, mặc dù khuôn mặt đã bị hủy hoại hết, nhưng vẫn còn một vài chỗ lành lặn, nhìn qua những chỗ lành lặn đó thì có thể đoán được người phụ nữ này bình thường có cuộc sống an nhàn sung sướng.
Mạc Doanh Doanh bước lên trước một bước, không để ý đến người phụ nữ đang điên cuồng vùng vẫy, nắm chặt cằm bà ta, nhẹ nhàng nói: “Bà là phu nhân Anna?"
Đâu ngờ rằng sau khi người phụ nữ kia nghe được không những không chịu an tĩnh lại, mà còn điên cuồng gào thét lớn hơn, trong lòng Mạc Doanh Doanh căng thẳng, đưa tay bịt miệng của bà ta lại. Tay cứ bịt miệng như vậy, không ngờ người phụ nữ kia có cơ hội hé miệng, cắn thật mạnh lên bàn tay non mềm của cô.
Sắc mặt Mạc Doanh Doanh tái mét, cảm giác trong lòng bàn tay mình đã mất đi một lớp thịt, máu chảy đầm đìa, rất đau đớn.
Tần Hoài thấy thế liền nhanh chóng ngăn bà ta lại, lập tức rút súng ở bên hông để ngay thái dương của người phụ nữ, tỏ ý nếu bà ta tiếp tục kêu la sẽ bắn bà ta ngay.
Quả nhiên, người phụ nữ yên tĩnh trở lại, chỉ là chớp chớp mắt nhìn người trước mặt hết sức cổ quái, dường như đã trở nên điên cuồng rồi.
Mạc Doanh Doanh rút tay về, quả nhiên, trong lòng bàn tay cô máu thịt đã lẫn lộn rồi, răng của người phụ nữ này cũng thật sắc bén. Cô cố gắng ổn định cảm xúc, nhỏ giọng hỏi: “Bà là Anna, vậy hãy nói cho tôi biết, những bộ áo giáp này khác nhau ở chỗ nào?"
Người phụ nữ kia lầm bầm càu nhàu một lúc, nhưng chỉ nhếch miệng cười, cũng không trả lời.
Bất ngờ, bọn họ nghe được vốn là không gian yên tĩnh lại có hơi gió, thần sắc của Mạc Doanh Doanh cứng đờ: “Có người đến đây!"
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, căn bản trong mật đạo này cũng không có chỗ nào để ẩn núp được, nếu bị nhìn thấy thì trên cơ bản là chỉ có thể đánh với nhau một trận, nếu như đối phương dùng chiến thuật nhiều người đánh một, thì bọn họ chỉ đành chịu thua.
Trong lòng bàn tay của Mạc Doanh Doanh toàn là mồ hôi, cô móc súng từ chỗ ống quần ra, ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi đám người kia đến.
Tần Hoài mặt không đổi sắc đứng che trước người của cô: “Để anh lên trước."
Khi nghe câu nói đó, thì ánh mắt của người phụ nữ điên vẫn đang ngây ngô cúi đầu cười đã lóe lên ánh sáng, bà ta lại bắt đầu vùng vẫy, biên độ động tác của bà ta vừa phải, giống như một cánh bướm đang lao về phía trước, không ngừng va chạm vào một bức tường.
Đứng ở trước người của bà ta, Mạc Doanh Doanh nhìn vào đôi mắt có thần của bà ta, bỗng nhiên cô đưa tay về phía bức tường bị bà ta va chạm, gõ gõ vài cái.
Bức tường rỗng ở bên trong, như vậy có đường thoát. Cô cố gắng để làm cho tâm tình của mình yên tĩnh lại, trong lúc người phụ nữ kia vùng vẫy lung tung, dường như đã tìm ra được một con đường sống.
Viên gạch thứ ba bên trái đếm ngược từ dưới lên, gõ ba cái, gõ vào viên gạch thứ chín ở chính giữa, rồi sau đó gõ vào bên phải.
Tường đá chậm rãi mở ra, (diendanlequydon) Mạc Doanh Doanh kéo Tần Hoài liều lĩnh nhảy vào. Tần Hoài có cảm giác giọng nói không rõ ràng của người phụ nữ kia như gió thoảng qua bên tai mình.
Sau đó, bọ họ giống như bị rơi vào khoảng không.
Ba mươi giây trước đó, người phụ nữ nhẹ nhàng kêu một tiếng trong cổ họng: “A Phu Kiệt Y."
Mà một phút đồng hồ sau, đèn đuốc trong mật đạo đã sáng trưng, phu nhân Anna đang mặt áo ngủ làm bằng chất liệu tơ lụa tốt nhất đang đứng trước mặt người phụ nữ điên, gương mặt say mê hôn lên mỗi vết thương của người kia.
Bà ta hôn lên cần cổ chồng chất những vết thương của người đó, tay mơn trớn bộ ngực đầy đặn của người phụ nữ kia, trong đôi mắt còn mang theo tia kích thích và tình dục.
“Vừa rồi có người đã tới đây rồi hả? Bọn họ ở đâu?" Vừa hôn người phụ nữ điên, phu nhân vừa nhẹ nhàng tra hỏi, nhưng giọng nói lại thô ráp giống như giọng nói của một người đàn ông trưởng thành.
Mạc Doanh Doanh theo lối cũ ra ngoài, sau đó liền trở về phòng mình, chỉ cần là người bình thường nhìn thấy được những cảnh tượng như vậy thì trong lòng đều cảm thấy ghê tởm khó chịu rồi. Cô nằm ở trên giường rất lâu, đang lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức.
Vừa mở cửa ra thì đã thấy Tần Hoài đang đứng ở cửa, nhìn cô đầy lo lắng: “Vừa rồi em không xuống ăn cơm."
Mạc Doanh Doanh nghiêng người để anh bước vào phòng, nói giọng nhàn nhạt, hiển nhiên cảm xúc không thể nào nâng cao được: “Vừa rồi đi ngang qua phòng trưng bày, vì tò mò cho nên vào trong xem thử."
“Sau đó thì sao?"
“Phu nhân Anna giam giữ một người phụ nữ trong mật đạo." Cô ngồi cạnh mép giường, sắc mặt rất khó coi: “Tra tấn tàn nhẫn, người phụ nữ kia bị hành hạ đến nỗi không còn ra hình người nữa rồi."
“Sau đó?"
“Sau đó, em cứ suy nghĩ người phụ nữ kia là ai." Cô lấy ra một máy tính bản từ trong rương mật mã của mình, lấy tài liệu về phu nhân Anna mà CASTA đã điều tra cho anh xem: “Nếu nói người mà phu nhân Anna có thù oán thì có thể là đàn ông. Tính tình bà ta lỗ mãng, thêm vào đó bên người lại xinh đẹp, những người phụ nữ như vậy rất ít có bạn bè, thêm vào địa vị của bà ta, thì kẻ địch là phụ nữ cũng không có nhiều đâu."
Dù sao thì chồng của phu nhân Anna mất sớm, () cho nên cũng không thể nói rằng bà ta đã đem tình nhân của chồng mình nhốt lại để tra tấn hành hạ.
Tần Hoài nằm trên giường vẫn mang theo mùi thơm ngát đặc biệt của Mạc Doanh Doanh, ngửa đầu nhìn lên trần nhà: “Như vậy em đã có kết quả chưa?"
Mạc Doanh Doanh lắc đầu: “Có, nhưng mà quá hoang đường."
Tần Hoài tựa đầu vào vai cô, cười hết sức rầu rĩ: “Có phải em đang nghi ngờ, người ở trong mật đạo kia mới chính là phu nhân Anna?"
Cảm giác được thân thể cô trở nên cứng đờ, Tần Hoài giống như đang làm nũng, càng ôm cô chặt hơn: “Tất nhiên phu nhân Anna trong hiện tại là giả."
“Không sai." Không nghĩ tới sức quan sát của người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn cả cô, Mạc Doanh Doanh nhéo lỗ tai anh, để cho anh ngồi thẳng dậy, sau đó mới hỏi: “Anh phát hiện chuyện này lúc nào?"
Tần Hoài không da không mặt cười cười, chỉ nói: “Anh là đàn ông mà, nhận xét của đàn ông về một người phụ nữ lúc nào cũng chính xác hơn rất nhiều so với nhận xét của một người phụ nữ về một người phụ nữ khác."
“Chắc là do có nhiều kinh nghiệm hả?" Mạc Doanh Doanh lạnh lùng nói.
Tần Hoài cảm thấy ớn lạnh rùng mình, cũng không dám thừa nước đục thả câu nữa, chỉ là nói ở bên tai của cô: “Anh hoài nghi…."
Mạc Doanh Doanh nghe xong, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin, sao người kia lại có thể thần thông quảng đại như vậy, thừa dịp cô không chuẩn bị, hôn cô một cái thật sâu, sau đó mới lảo đảo đứng lên, sửa sang lại vạt áo của mình: “Không phải đêm nay có thể biết rồi sao?"
“Đêm nay sao?" Cô lập lại câu nói.
“Đúng." Xem ra cô bị suy đoán của anh làm cho khiếp sợ rồi, Tần Hoài nhìn Mạc Doanh Doanh còn đang ngơ ngác mà tâm tình thật tốt, dù sao thì anh cũng là một người đàn ông bình thường, cũng rất muốn vô tình nhìn thấy được ánh mắt sùng bái hay đại loại như thế của Mạc Doanh Doanh, nhưng cô lại luôn luôn quan sát mọi chuyện rất bình tĩnh, trừ bỏ đau lòng, thì anh cảm thấy mình không có một chút thành tựu nào.
“Thu dọn mọi thứ xong xuôi đi." Tần Hoài nhìn đồng hồ: “Đêm nay hành động, anh nghĩ nếu thật sự đúng như những gì chúng ta suy đoán thì đêm nay cũng sẽ lấy được bộ áo giáp."
Mạc Doanh Doanh trả lời một tiếng, (d.đ..lê..quy..don) cúi đầu bắt tay vào chỉnh lý mọi thứ, thu dọn đồ đạt.
Trong lòng cô luôn cảm thấy hoảngsợ khó chịu, đợi sau khi bọn họ lấy được bộ áo giáp, căn cứ theo kế hoạch của Tần Hoài là trước hết để cho cô đưa tất cả những thứ thu thập được từ tổ chức, cất giấu trong một nhà kho ở Yekaterinburg, sau đó làm giống như bị Tần Hoài phát hiện, hai người sẽ phải đánh nhau đến chỗ công trường bỏ hoang bên bờ sông Y Seth, Tần Hoài sẽ bắn một phát trúng vào áo chống đạn của cô, sau đó thì cô sẽ bị rơi từ trên cao xuống sông, trốn vào trong rừng cây để tránh bị tổ chức kiếm ra tung tích.
Như vậy thì cô đã hoàn thành nhiệm vụ, và cũng có thể thành công thoát thân.
Chỉ mong Reagon chịu tin lần thất bại này của cô, dù sao thì Tần Hoài cũng được coi là đặc công có đại danh đỉnh đỉnh của thành phố T rồi. Cho dù thua ở dưới tay anh, về tình cũng có thể được tha thứ.
Mạc Doanh Doanh thở sâu, nhìn bầu trời đen kịt, hồi hộp đến mức không thở nổi.
Trước khi đi tới Nga, cô cũng đã phân tài sản của mình thành từng phần nhỏ gởi vào các tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ rồi, cũng vì chừa cho mình một đường lui, trong một lần làm nhiệm vụ ở tại Nam Mỹ nhiều năm trước đây, lúc đó vì tâm huyết dâng trào, cho nên cô đã mua một nông trại, bây giờ lại có tác dụng rồi, cô tính toán sau khi giả chết sẽ cải trang thành khách du lich, xuất ngoại đi đến Nam Mỹ. Tình hình thời sự ở chỗ đó hỗn loạn, cũng là nơi CASTA phân bố nhân viên ít nhất, rất có lợi cho việc ẩn núp của cô.
Sau khi yên lặng tính toán hết mọi kế hoạch trong lòng một lần nữa, cô bấm điện thoại liên lạc với G1897.
“Mạc" Giọng nói của đối phương vô cùng bình tĩnh không hề gợn sống, (quynhle2207//dđlqđ) dường như sau vài lần hành động gần đây, cô ta cũng đã học được năng lực để khống chế tình hình.
“Là tôi." Mạc Doanh Doanh dán mặt sát vào trên cửa sổ thủy tinh, như muốn làm dịu đi những bất an trong lòng mình: “Đêm nay tôi hành động, tìm mọi cách canh giữ tại kho hàng đi."
“Được." G1897 nhìn từ cửa sổ nhà trọ về hướng bóng dáng đang lắc lư như ẩn như hiện kia, ánh mắt tối sầm lại, cúp điện thoại.
“Cô, cuối cùng thì các người là ai chứ?!" Kia chính là tên lưu manh An Đông đã bị Mạc Doanh Doanh đánh lúc trước, giờ đây bị G1897 lật ngược tình thế trói lại ở trong phòng của Mạc Doanh Doanh, hắn ta nhìn G1897 toàn thân trong bộ quần áo mào đen ở trước mặt, sợ tới mức có thể tè ở trong quần luôn rồi.
Mẹ nó, trong lòng hắn ta âm thầm mắng chửi. Sao đám đàn bà ở nước này làm thế nào mà đều ác độc đến như vậy chứ, không thể nào trêu chọc vào.
G1897 cười nhàn nhạt, dao găm trên tay đã để trên cổ của An Đông: “Không phải mày rất chán ghét cô ta sao? Đêm nay tao sẽ mang mày đến canh giữ ở hạ lưu phía Đông của dòng sông Y Seth chảy xiết kia, đợi cho đến khi cô ta lâm vào nguy hiểm và kiệt sức, thì có thể để mày hành hạ cô ta như ý mày muốn."
An Đông nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới vòng eo mềm mại của người phụ nữ gọi là Mạc kia, cảm thấy mọi cực khổ hiện giờ cũng không tính là gì, liền gật đầu: “Vậy còn không mau mở trói cho ông đây!"
G1897 lại cười, lấy từ trong rương ra một ống chích nhỏ, dò tìm được động mạch của người đàn ông, liền đâm vào không chút do dự: “Tao lại thích con chó biết nghe lời hơn."
An Đông cảm giác được có chất lỏng đang chảy vào trong thân thể mình, mặt tái mét: “Đàn bà thối, mày tiêm cho tao cái gì vậy?"
Người phụ nữ mặt lạnh xuống: “Chỉ là một chút thuốc độc mà thôi, sau khi mày dẫn theo đám anh em giải quyết được người phụ nữ kia, thì nhớ chụp vài tấm hình lại rồi gửi cho tao." Cô ta giống như một người phụ nữ rắn rít, chỉ cần le lưỡi ra thì sẽ có người phải chết: “Tao lấy được hình sẽ đưa mày thuốc giải."
“... Tôi, tôi làm sao tìm được cô?" Thật sự là hắn ta đã đụng vào thần chết không nên dây dưa rồi!
“Tao sẽ tìm mày." Nói xong, người phụ nữ đứng lên, cây dao trong tay cũng cắt đứt dây thừng trói tay An Đông một cách gọn gàng: “Mau cút đi làm việc đi."
Nhìn gã đàn ông nghiêng ngả lảo đảo chạy đi xa, tay của G1897 từ từ nắm chặt, cuối cùng bấm một số điện thoại: "Đêm nay cô ấy hành động, tôi cần phải làm gì?"
Mạc Doanh Doanh ngu xuẩn, bởi vì một người đàn ông mà có thể rời bỏ CASTA, phản bội Reagon, chẳng lẽ cô ta không biết kết quả cuối cùng sẽ là gì sao? (dđlêquýđôn) Cũng không biết vì cái gì mà Reagon lại không ra sát lệnh với cô ta, chỉ muốn bọn họ phải bắt sống. Trong lòng G1897 giờ đây đang chứa đầy sự nghi ngờ, chẳng lẽ ông ta vẫn muốn tha thứ cho người phụ nữ này hay sao?
“Không cần." Giọng nói lạnh như băng truyền tới từ trong tai nghe, G1897 nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra cảnh người kia đang ngồi trên chiếc ghế da, trong bộ dạng quả quyết đầy sát phạt: “Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi."
G1897 nghe được tiếng ‘đô đô’ từ đầu bên kia, trong lòng chứa đầy sự không cam lòng, đã hoàn thành sao? Không, vẫn chưa đâu! Chỉ cần người phụ nữ này còn sống, thì cô ta chỉ có thể là cái bóng của người đó mà thôi, nhưng cô ta không muốn làm một cái bóng, cô ta muốn đường chính chính trở thành một người tồn tại, vì vậy chỉ có thể để cho người kia chết đi, để mình có thể thay thế vị trí đó.
Người phụ nữ đứng trước một quán rượu rách nát ngẩng đầu, nhìn những đám mây đen kia đang từ từ che khuất một khoảng trời tươi sáng, trời sắp mưa sao?
Trong mật đạo của tòa thành Yekaterinburg.
Tần Hoài cầm đèn pin đi ở phía trước, một tay nắm chặt tay của Mạc Doanh Doanh.
Đã là đêm khuya ở nước Nga, người trong tòa thành đã ngủ từ lâu, nhưng Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài chỉ mới vừa bắt đầu hành động, hai người lén lút đi về phía sâu ở trong mật đạo, tìm kiếm người phụ nữ bị thương khắp người giống như lời Mạc Doanh Doanh miêu tả.
Nếu người đó quả thật là phu nhân Anna, vậy thì từ trong miệng bà ta có biết được làm thế nào để phân biệt được bộ áo giáp thật của Ekaterina, nếu người kia không phải... Như vậy có thể là do thù oán riêng tư, bọn họ cứu khỏi đó là được rồi.
Dù sao còn có thể dựa vào chiều dài cánh tay để tìm kiếm, đi tới chỗ này chỉ hy vọng hành động lần này càng thêm chắc chắn mà thôi. Mà còn... Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, mặc dù hai tay của bọn họ đều dính đầy máu tươi, nhưng vẫn hy vọng không hy sinh bất cứ người vô tội nào.
Rất nhanh, có thể nghe được tiếng nước nhỏ từng giọt, (dđlequyđon*quynhle2207) Mạc Doanh Doanh kéo tay Tần Hoài, ám chỉ là người kia đang ở trước mặt thôi.
Quả nhiên, hai người đi được vài bước, theo ánh đèn pin có thể nhìn thấy được một người phụ nữ bị tra tấn đến nỗi hôn mê bất tỉnh, gục người xuống.
Cảm giác được ánh đèn, người phụ nữ động đậy một chút, từ từ mở mắt ra.
Lúc này đây, ánh sáng rất rõ ràng, Mạc Doanh Doanh thấy người phụ nữ trước mặt có đôi mắt giống như phu nhân Anna, mặc dù khuôn mặt đã bị hủy hoại hết, nhưng vẫn còn một vài chỗ lành lặn, nhìn qua những chỗ lành lặn đó thì có thể đoán được người phụ nữ này bình thường có cuộc sống an nhàn sung sướng.
Mạc Doanh Doanh bước lên trước một bước, không để ý đến người phụ nữ đang điên cuồng vùng vẫy, nắm chặt cằm bà ta, nhẹ nhàng nói: “Bà là phu nhân Anna?"
Đâu ngờ rằng sau khi người phụ nữ kia nghe được không những không chịu an tĩnh lại, mà còn điên cuồng gào thét lớn hơn, trong lòng Mạc Doanh Doanh căng thẳng, đưa tay bịt miệng của bà ta lại. Tay cứ bịt miệng như vậy, không ngờ người phụ nữ kia có cơ hội hé miệng, cắn thật mạnh lên bàn tay non mềm của cô.
Sắc mặt Mạc Doanh Doanh tái mét, cảm giác trong lòng bàn tay mình đã mất đi một lớp thịt, máu chảy đầm đìa, rất đau đớn.
Tần Hoài thấy thế liền nhanh chóng ngăn bà ta lại, lập tức rút súng ở bên hông để ngay thái dương của người phụ nữ, tỏ ý nếu bà ta tiếp tục kêu la sẽ bắn bà ta ngay.
Quả nhiên, người phụ nữ yên tĩnh trở lại, chỉ là chớp chớp mắt nhìn người trước mặt hết sức cổ quái, dường như đã trở nên điên cuồng rồi.
Mạc Doanh Doanh rút tay về, quả nhiên, trong lòng bàn tay cô máu thịt đã lẫn lộn rồi, răng của người phụ nữ này cũng thật sắc bén. Cô cố gắng ổn định cảm xúc, nhỏ giọng hỏi: “Bà là Anna, vậy hãy nói cho tôi biết, những bộ áo giáp này khác nhau ở chỗ nào?"
Người phụ nữ kia lầm bầm càu nhàu một lúc, nhưng chỉ nhếch miệng cười, cũng không trả lời.
Bất ngờ, bọn họ nghe được vốn là không gian yên tĩnh lại có hơi gió, thần sắc của Mạc Doanh Doanh cứng đờ: “Có người đến đây!"
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, căn bản trong mật đạo này cũng không có chỗ nào để ẩn núp được, nếu bị nhìn thấy thì trên cơ bản là chỉ có thể đánh với nhau một trận, nếu như đối phương dùng chiến thuật nhiều người đánh một, thì bọn họ chỉ đành chịu thua.
Trong lòng bàn tay của Mạc Doanh Doanh toàn là mồ hôi, cô móc súng từ chỗ ống quần ra, ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi đám người kia đến.
Tần Hoài mặt không đổi sắc đứng che trước người của cô: “Để anh lên trước."
Khi nghe câu nói đó, thì ánh mắt của người phụ nữ điên vẫn đang ngây ngô cúi đầu cười đã lóe lên ánh sáng, bà ta lại bắt đầu vùng vẫy, biên độ động tác của bà ta vừa phải, giống như một cánh bướm đang lao về phía trước, không ngừng va chạm vào một bức tường.
Đứng ở trước người của bà ta, Mạc Doanh Doanh nhìn vào đôi mắt có thần của bà ta, bỗng nhiên cô đưa tay về phía bức tường bị bà ta va chạm, gõ gõ vài cái.
Bức tường rỗng ở bên trong, như vậy có đường thoát. Cô cố gắng để làm cho tâm tình của mình yên tĩnh lại, trong lúc người phụ nữ kia vùng vẫy lung tung, dường như đã tìm ra được một con đường sống.
Viên gạch thứ ba bên trái đếm ngược từ dưới lên, gõ ba cái, gõ vào viên gạch thứ chín ở chính giữa, rồi sau đó gõ vào bên phải.
Tường đá chậm rãi mở ra, (diendanlequydon) Mạc Doanh Doanh kéo Tần Hoài liều lĩnh nhảy vào. Tần Hoài có cảm giác giọng nói không rõ ràng của người phụ nữ kia như gió thoảng qua bên tai mình.
Sau đó, bọ họ giống như bị rơi vào khoảng không.
Ba mươi giây trước đó, người phụ nữ nhẹ nhàng kêu một tiếng trong cổ họng: “A Phu Kiệt Y."
Mà một phút đồng hồ sau, đèn đuốc trong mật đạo đã sáng trưng, phu nhân Anna đang mặt áo ngủ làm bằng chất liệu tơ lụa tốt nhất đang đứng trước mặt người phụ nữ điên, gương mặt say mê hôn lên mỗi vết thương của người kia.
Bà ta hôn lên cần cổ chồng chất những vết thương của người đó, tay mơn trớn bộ ngực đầy đặn của người phụ nữ kia, trong đôi mắt còn mang theo tia kích thích và tình dục.
“Vừa rồi có người đã tới đây rồi hả? Bọn họ ở đâu?" Vừa hôn người phụ nữ điên, phu nhân vừa nhẹ nhàng tra hỏi, nhưng giọng nói lại thô ráp giống như giọng nói của một người đàn ông trưởng thành.
Tác giả :
Thu Tiểu Cửu