Kẻ Không Theo, Chết!

Chương 46

Edit: quynhle2207—diễn đàn

Trong mật thất, mùi mốc meo ẩm ướt nồng nặc làm cho người ta không thể nào hít thở nổi, mùi vị ở đây rất là khó ngửi, đó là một hỗn hợp mùi vị của sắt bị rỉ sét và đồ vật bị phân hủy hư thối, xem chừng ra là phu nhân Anna cũng không có duy trì những phương pháp bảo quản thích hợp.

Vì không muốn gây ra tiếng động quá lớn, Mạc Doanh Doanh chỉ có thể nhẹ nhàng sờ vào những bộ áo giáp này dưới ánh đèn pin của Tần Hoài, quả thật, những bộ áo giáp này kích thước lớn nhỏ giống nhau, chất liệu cũng như nhau, ngay cả cách thức trưng bày cũng y hệt.

Mạc Doanh Doanh đi đến một bộ áo giáp đặt ở chính giữa, đột nhiên nghe được tiếng động.

Cô quay đầu nhìn Tần Hoài, nói nhẹ nhàng: “Anh nghe được gì không?...Bọn họ đang hít thở."

Đôi mắt cô mở lớn, mang theo tia sợ hãi: “Anh nghe được không? Tiếng hít thở đều đặn, rất là trầm ổn." Cô dán lỗ tai mình trên một bộ áo giáp, nhỏ giọng nói: “Giống như là đang ngủ say vậy."

Tần Hoài nghiêng tai cố gắng nghe thật lâu, vẫn không biết là Mạc Doanh Doanh đã nghe được gì, anh kéo Mạc Doanh Doanh: “Đều là đồ vật, sao lại có thể hít thở được? Là do em quá mệt mỏi thôi, chúng ta về trước đi, ngày mai quay lại."

Mạc Doanh Doanh gạt bỏ tay của Tần Hoài ra, hạ thấp giọng nói: “Tần Hoài! Anh nghe đi, bọn họ đang hít thở!"

“Mạc Doanh Doanh, đi theo anh về!" Anh kéo Mạc Doanh Doanh qua, ôm cô vào trong ngực mình: “Em mệt mỏi quá rồi."

Thật sự cô đã quá mệt mỏi, không chỉ áp lực từ chuyện ở Yekaterinburg này, mà còn phải chịu đựng áp lực từ chuyện phản bội lại CASTA. Anh muốn chia sẻ với cô nhiều hơn một chút, nhưng mà lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Tần Hoài lại nghĩ, nếu sau này Mạc Doanh Doanh muốn sống những ngày không lo lắng thì bọn họ nhất định phải trải qua quá trình này. Anh không thể làm được gì với sự khổ sở trong giờ phút này, nhưng những ngày gian khổ sau này, bọn họ có thể cùng nhau đối mặt.

“... Thật sự anh không có cảm giác được sao?"

“Không có." Tần Hoài hôn lên thái dương của cô, giọng nói dịu dàng: “Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi trước vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian hai ngày nữa, có thể hoàn thành kịp mà."

Mạc Doanh Doanh không nói gì, () chỉ quay đầu nhìn khoảng trống âm u đặt mấy bộ áo giáp, chúng nó đã từng được mặt trên người những võ sĩ đẫm máu nơi sa trường, cũng đã dính không ít những gió tanh mưa máu, vậy mà giờ đây những bộ áo giáp này lại có thể yên tĩnh ngủ say ở nơi này, trải qua một đời bình yên.

Tần Hoài dẫn cô an toàn về thẳng tới phòng ngủ, Mạc Doanh Doanh cúi đầu ngồi phía cuối giường, vẫn không thể tin được là mình lại có thể xuất hiện ảo giác như vậy: “Em thật sự cảm giác được, đó là hơi thở của sinh mệnh, giống như là …Những cái đó có sự sống vậy."

Bởi vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, khi tinh thần khẩn trương ở mức độ cao, cộng thêm vào đó là cơ thể quá mệt mỏi làm cho Mạc Doanh Doanh xuất hiện loại tình huống như vậy cũng không làm cho Tần Hoài kinh ngạc một chút nào. Anh an ủi cô một lúc, bất ngờ nói: “Em nhắm mắt lại đi."

Mạc Doanh Doanh vẫn còn đang đắm chìm trong sự lo lắng vì ý nghĩ sai lầm của mình, khó hiểu trừng mắt nhìn Tần Hoài vẫn đang nhìn mình: “Để làm gì?"

“Dịu dàng một chút đi!" Người đàn ông nhíu mày, tính tình của người phụ nữ này không tốt một chút nào, anh nhẹ nhàng vén mái tóc có chút lộn xộn của cô, nói rất dịu dàng: “Bây giờ ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ gì hết, anh ở ngay sát bên cạnh."

“Không cần." Cô nhíu mày, làm sao có thể ngủ được chứ?

Tần Hoài cười xấu xa: “Không phải đang nghĩ muốn anh chứ?" Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo.

Mạc Doanh Doanh: “... Cút."

Một đêm này, cũng coi như là cô ngủ thật ngon, (quynhle2207-dđlqđ) ngày hôm sau tỉnh lại, ánh nắng mặt trời tươi đẹp của Nga đang trải dài trên tấm thảm mềm mại, bước chân trên thảm cũng giống như đang bước đi trên ánh sáng mặt trời.

Mạc Doanh Doanh nhanh chóng thay đổi quần áo chỉnh tề, nhìn xung quanh đoán chừng đã hơn chín giờ sáng, vừa đẩy cửa ra đã có người làm nói cho cô biết bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng ở nhà ăn lầu hai. Cô hỏi thăm Tần Hoài và phu nhân Anna thì mới biết được phu nhân Anna đã đi tới một hội quán tư nhân để làm thẩm mỹ dưỡng da và Spa, còn Tần Hoài thì đang ngồi dưới lầu xem báo.

Cô vừa ăn bữa sáng vừa suy nghĩ, không lẽ phu nhân Anna này trước khi ‘hưởng dụng’ Tần Hoài thì phải chỉnh trang lại ‘dung nhan’ của mình một chút hay sao? Nghĩ vậy, tâm tình của cô cũng bắt đầu không thoải mái.

Cuối cùng thì Mạc Doanh Doanh cũng có thể hiểu được cảm giác của Tần Hoài lúc trước khi ở Nhật Bản, tất nhiên với điều kiện là Tần Hoài cũng để ý đến cô như cô đang để ý đến anh vào lúc này.

Tần Hoài thức dậy sớm hơn Mạc Doanh Doanh, rời giường cũng vừa lúc gặp được phu nhân Anna rời khỏi, một người phụ nữ xinh đẹp được hai người thiếu niên thanh tú đỡ lên chiếc xe Mercedes-Benz chống đạn, nhìn thấy anh đang đứng ở cửa sổ sát đất tại tầng một, còn mở cửa xe xuống, hướng về anh hôn gió một cái.

Móng tay được cắt dũa tinh tế sơn màu đỏ tạo thành một đường cong hấp dẫn, hương thơm của Chanel No.5 cùng với đôi môi đỏ mọng, không lúc nào không hấp dẫn những người đàn ông ở chung quanh. Vậy mà khi anh đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng lại nghĩ đến chính là Mạc Doanh Doanh, toàn thân mặc quần áo đen, mái tóc màu đen, đôi mắt đen, vĩnh viễn mang trên người thần sắc lạnh nhạt, cô đơn, bi thương làm cho anh không thể nhịn được mà muốn ôm cô vào lòng.

Người phụ nữ tưởng chừng như vô cùng nhạt nhẽo kia lại như một loại độc dược trí mạng, đi vào trong thế giới của anh từ lúc nào không biết, làm cho anh không cách nào thoát ra được. Tần Hoài lấy ra từ trong túi áo khoác của mình một chiếc đồng hồ cầm tay màu vàng, (d,đ,le,quy,đon) chiếc đồng hồ vẫn còn độ ấm cơ thể của anh, ở mặt trong của chiếc đồng hồ với dòng chữ ‘Dành cho M bé nhỏ của tôi’ có lẽ là dành cho cô, mà anh cũng có thể đoán được bảy tám phần về người cho cô chiếc đồng hồ này, nếu không phải là cái người tên Sa Luật Đặc đã chết kia thì cũng là người cấp trên hiện giờ của cô.

Nhưng người của anh lại không thể nào tra được thân phận của người kia là như thế nào, cho dù là Sa Luật Đặc vẫn là người làm nhiệm vụ của CASTA. Chỉ có điều nếu mục tiêu của bọn họ giống như ở trong tấm da dê nhắc tới, vậy thì cho dù có xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải ngăn cản bọn họ. 

Mạc Doanh Doanh ăn sáng xong, khi xuống tầng dưới liền thấy một cảnh tượng như thế này: một người đàn ông trong bộ đồ Tây, quần áo chỉnh tề đang đứng dưới ánh mặt trời, những tia sáng nhỏ chiếu lên người anh giống như một bức tượng thần Hy Lạp được điêu khắc hết sức tinh tế, đẹp đẽ, cho dù cách xa cũng có thể nhìn thấy được hàng lông mi cong quyến rũ.

Quả là yêu nghiệt nhân gian nha. Cô thầm mắng ở trong lòng, vừa đi tới vừa hỏi: “Anh họ, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Cô đang nói bằng tiếng Trung, nhưng để đảm bảo an toàn, cho dù là nói tiếng Trung, cô vẫn xưng hô với anh là anh họ.

Tần Hoài tỉnh táo trở lại, nhét chiếc đồng hồ cầm tay vào trong ngực mình, Mạc Doanh Doanh chỉ cảm thấy trước mắt có một ánh sáng màu vàng lóe lên, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không để ý.

“Viện bảo tàng, viện bảo tàng cổ xưa nhất có ý nghĩa tượng trưng cho khu vực Sverdlovsk này, trưng bày tất cả những vật quý hiếm từ thời Đại Đế Peter của Đế Quốc La Tư của Nga và Ekaterina Đệ Nhất. Chúng ta đi coi thư như thế nào."

“Được."

Bộ áo giáp mục tiếu của bọn họ chính là bộ áo giáp mà Ekaterina Đệ Nhất đã sử dụng cùng Đại Đế Peter chinh chiến, tương truyền rằng Đại Đế Peter bị người Thổ Nhĩ Kỳ vây khốn, đang chuẩn bị đầu hàng, Ekaterina Đệ Nhất đã dẫn theo quân đội từ trên trời giáng xuống, trên người mặt bộ áo giáp tới cứu viện cho Đại Đế Peter, làm cho Đại Đế càng thêm yêu thương sủng ái bà ta.

Bọn họ dự định đi tới đó bởi vì nghe nói viện bảo tàng này cách tòa thành Yekaterinburg khoảng hơn một tiếng đồng hồ, (lequydon/quynhle2207) đương nhiên là đi bộ rồi.

“Ekaterina Đệ Nhất sinh ra ở Lithuania, vốn là con riêng của một người nông dân, sau đó lấy một người kỵ binh Thụy Điển, chiến tranh phương Bắc nắm đó bị thất bại, bà ta bị bắt làm tù binh hiến cho sủng thần Menshikov của Đại Đế Peter, trở thành tình nhân của ông ta." Trên đường đi, Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài bắt đầu ôn lại lịch sử của người chủ bộ áo giáp này. 

Lúc còn trẻ, Ekaterina có một dáng người yểu điệu, cao gầy, rất mê người, không có chút dáng dấp nào của những cô gái Nga mập mạp sau khi kết hôn, ngược lại nhìn vào mang đầy vẻ phong tình, dường như Menshikov đối với bà ta là vừa nhìn thấy đã yêu, cho nên mỗi đêm đều sủng hạnh. Nhưng tại một yến tiệc, Đại Đế Peter cũng đối với người phụ nữ này là nhất kiến chung tình, vì để lấy lòng Peter, Menshikov đã đem người phụ nữ này dâng cho Đại Đế Peter.

Ekaterina không giống với những vị phu nhân khác ở chỗ là bà ta cưỡi ngựa rất giỏi, hai cánh tay cũng có sức mạnh kinh người, chỉ cần Peter ra lệnh một tiếng, bà ta có thể theo quân đội để đi đánh trận, mà còn thường xuyên đánh thắng trận. Cho nên Peter rất ỷ lại vào bà ta, lúc còn sống, sau khi bà ta sinh cho Peter người con trai đầu tiên, Đại Đế Peter đã lập bà ta làm hoàng hậu, danh tiếng và sủng ái càng ngày càng nhiều hơn.

Nói xong, hai người cũng tới trước cửa của viện bảo tàng, bởi vì đang cuối mùa thu, nhiệt độ rất thấp, cũng coi như thời điểm ế ẩm của nghành du lịch, người trong viện bảo tàng rất ít. Bọn họ có thể từ từ chậm rãi ngắm nhìn và đánh giá những bộ áo giáp và những đồ dùng mà Đại Đế Peter cùng với Ekaterina Đệ Nhất đã sử dụng. Toàn bộ đều vô cùng xa hoa, lại mang theo một phần lắng đọng của thời gian.

Phòng trưng bày rất yên tĩnh, vì không muốn làm cho mọi người chú ý, Mạc Doanh Doanh nhẹ giọng nói: “Sau khi Đại Đế Peter chết, với sự ủng hộ của Menshikov và Cận Vệ Quân, Ekaterina trở thành nữ hoàng, tới cuối cùng bước lên vị trí đứng trên vạn người."

Dưới ánh đèn trắng nhạt, một chiếc váy đã từng được nữ hoàng mặc qua đang trưng bày trước mặt cô và Tần Hoài, hết sức hoa lệ. Là một người phụ nữ, Mạc Doanh Doanh lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bộ quần áo này.

“Có gì đó không thích hợp lắm?" Bỗng nhiên, một giọng nói mang theo âm điệu mềm mại của vùng Giang Tô, Chiết Giang cắt đứt sự trầm tư của hai người, một người đẹp Trung Hoa với khuôn mặt trái xoan trong bộ quần áo công sở cười, nhìn bọn họ: “Cũng cảm thấy được bộ y phuc này có chút gì đó không thích hợp phải không?"

“Không sai." Mạc Doanh Doanh gật đầu.

“Là tay áo." Người đẹp Trung Hoa nói: “Ekaterina Đệ Nhất có sức lực cánh tay hơn người, nhưng điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là cánh tay quá dài, cho nên bà ta không thể nào mặc được quần áo có số đo bình thường."

Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài nhanh chóng liếc nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên cũng thông suốt nhiều chuyện, người đẹp Trung Hoa lại nói tiếp: “Còn nữa, sau khi Ekaterina Đệ Nhất trở thành nữ hoàng, kỳ thật cũng có thể coi như là một con rối mà thôi, bởi vì người chính thức nắm giữ quyền lực chính là Menshikov. Bà ta ham mê đàn ông tuấn tú, xinh đẹp, trước đó đã bị Menshikov nắm được điểm yếu này." Cô ta chớp mắt vài cái, cười rất khẽ: “Tất nhiên, đây chỉ là dã sử thôi."

Mạc Doanh Doanh cười thân mật với cô ta.

“Bất quá - -“ Người đẹp Trung Hoa nhìn bọn họ một cái, lời nói đầy ý vị thâm trường: “Nhưng lại rất giống với người hiện giờ đang ở tại tòa thành Yekaterinburg kia…" Nói xong, cô ta cười thật tươi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra: “Lời hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc, hai người tham quan vui vẻ!"

Nói xong, thừa dịp Mạc Doanh Doanh và Tần Hoài còn chưa kịp phản ứng, (d-đ-le-quy-đon) cô ta đã xoay người đi khỏi. Viện bảo tàng nhiều phòng, đợi tới lúc hai người muốn đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa.

“Có chút giống? Ý nói sinh ra nhìn giống hả?" Mạc Doanh Doanh đứng cùng với Tần Hoài trong phòng trưng bày, bỗng nhiên nhớ tới phu nhân Anna, cuộc đời cũng giống như Ekaterina, không tính là nổi bật, nhưng cũng là phu nhân của công tước, bất quá hình như cũng từ tiểu tam mà đi lên, càng phù hợp hơn ở chỗ say mê nam sắc, cô ta đang ám chỉ điều này sao?

Đột nhiên ánh mắt Tần Hoài dừng trên một bảng ghi chép công việc, trên mặt ghi rõ tên họ và nhiêm vụ cũng như thời gian đi làm của mỗi một nhân viên trong viện bảo tàng, anh dựa vào thời gian ngày hôm nay xem qua một lần, nhưng căn bản lại không thấy được ghi chép công tác của người phụ nữ Trung Quốc vừa rồi.

“Đi tìm người phụ nữ kia trước đi." Anh nói với Mạc Doanh Doanh một tiếng, sau đó đi đến chỗ quầy tiếp đãi để hỏi, bọn họ  nói rằng mới vừa rồi ở trong phòng vệ sinh nhờ một nhân viên đang công tác cầm giúp mình máy chụp hình, nhưng sau đó ra ngoài lại không tìm thấy người nữa, yêu cầu kiểm tra một lần danh sách những nhân viên làm viện trong ngay hôm nay.

Những người kia hết sức hiểu lý lẽ, đã kiểm tra lịch làm việc trong máy tính, cùng với bảng nhiêm vụ được dán trên tường vừa rồi giống nhau như đúc.

Mạc Doanh Doanh vẫn chưa từ bỏ ý đính, hỏi có phải bảng công tác này còn chưa được cập nhật thông tin mới nhất hay không, đối phương nói rằng ở những nơi giống như viện bảo tàng này, mỗi nhân viên đều phải qua kiểm tra, không thể nào không cập nhật thông tin mới nhất.

Lúc này, bọn họ có thể xác định rằng lai lịch của người đẹp Trung Hoa kia không rõ ràng, dường như muốn ám chỉ cho bọn họ điều gì đó, chỉ là không biết cô ta là địch hay bạn mà thôi.

“Nói đúng ra vài ngày trước có bỏ đi một bộ đồ nhân viên làm công tác phục chế." Người nhân viên được hỏi nói với bọn họ: “Chỉ sợ là có những kẻ trộm vặt lại mặc quần áo bình thường để vào đây, sau khi vào viện bảo tàng thì thay đổi trang phục cũng không chừng."

Tần Hoài cũng vừa nghĩ tới, mới vừa rồi bọn họ chỉ lo tìm kiếm nhân viên công tác có bộ dáng như người Trung Quốc, có khả năng người kia đã sớm thay đổi quần áo người bình thường rời khỏi đây ngay dưới mắt của anh rồi.

Lăn qua lăn lại vì chuyện này, (d,đ,le..quy..đon) đợi tới lúc bọn họ rời khỏi viện bảo tàng cũng đã là buổi chiều, Mạc Doanh Doanh thở phào: "Em cũng mới vừa hỏi một nhân viên đang làm việc khác ở viện bảo tàng, quả thật, tất cả người dân bản xứ ở khu vực Sverdlovsk đều biết chiều dài cánh tay của nữ hoàng Ekaterina khác hẳn với những người bình thường, đồng thời sức lực cánh tay cũng mạnh hơn người."

“Nếu như vậy..." Tần Hoài và cô liếc nhìn nhau: “Cho dù phu nhân Anna tạo ra thêm 24 bộ áo giáp khác để che giấu bộ áo giáp thật, nhưng để cho bà ta dễ phân biệt, chỉ sợ bộ phận cánh tay của bộ áo giáp thật sẽ khác với những bộ áo giáp khác."

“Để xác nhận chuyện này, đêm nay mang theo thước dây đi, đo một chút là biết liền mà." Trong ngực cô vẫn nặng nề như cũ, cho tới cùng là ai đã giúp đỡ bọn họ vậy?
Tác giả : Thu Tiểu Cửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại