Kẻ Không Theo, Chết!
Chương 34
Edit: quynhle2207—diễn đàn
Trời còn rất sớm, ngoài cửa sổ vẫn còn đọng sương, mà ở tại phòng của Mạc Doanh Doanh đã truyền ra tiếng gõ cửa.
Cô khoác một cái áo choàng mỏng, quay người xuống giường, kéo cửa ra, chính là Tokugawa Hựu Ngạn đang ăn mặt rất chỉnh tề, tinh thần sáng láng đang nhìn cô.
“Sao sớm vậy?" Cô có chút kinh ngạc, ánh mắt của người đàn ông chuyển động, dường như có chút lưu luyến muốn vuốt ve hai gò má của cô.
“Hôm nay dẫn em tới một nơi." Anh ta nói nhỏ, giống như đã chuẩn bị cho cô một món quà thật lớn.
“Đi đâu vậy?" Tokugawa Hựu Ngạn đã khơi gợi thành công lòng hiếu kỳ của cô.
Người đàn ông buông tay ra, chỉ cười nói: “Có muốn đi xem thanh đao Kim Thác Minh Thái không?"
Dễ dàng tới tay như vậy sao? Sau khoảnh khắc vui mừng, bỗng nhiên cô lại có cảm giác mơ hồ, có một ý tưởng không thể xác định trong đầu, nhưng lại không thể giải thích được không thích hợp ở chỗ nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Muốn mà không được."
Tokugawa Hựu Ngạn hẹn cô tại trước cửa chính của nhà Tokugawa lúc chín giờ, bất quá bây giờ chỉ mới 7:30, cô đứng lại nhìn bóng dáng của Tokugawa Hựu Ngạn đã đi xa, quay trở lại ngồi xuống giường, lôi va li hành lý của mình ở dưới giường ra, bấm mật mã mở khóa, từ đáy va li hai lớp lấy ra một máy tính MAC AIR màu bạc đặt ở trên đùi, nhấn nút để chạy phần mềm, mở hệ thống nhiễu sóng, bắt đầu mở tín hiệu video cùng với G1897.
Để giảm tiếng động bên người mình, cô đeo tai nghe lên, nghe G1897 nói chuyện, còn mình thì gõ chữ để chuyển tin tức đi.
“Hôm nay, Tokugawa Hựu Ngạn muốn dẫn tôi đi coi thanh đao Kim Thác Minh Thái." Cô báo cáo chi tiết.
“Tôi sẽ để ý theo dõi vị trí của cô, lúc nào cần giúp đỡ thì nhắn tín hiệu cho tôi." Hình như G1897 ở bên kia cũng không có tinh thần lắm, () chắc là do chuyện hôm qua làm tổn thương tự ái của người mới lần đầu nhận được nhiệm vụ giám sát này rồi.
“OK." Cô vẫn cảm thấy có một chút gì đó không đúng lắm, đành phải nhấn mạnh: “Phải luôn chú ý đến tín hiệu của tôi." Vừa mới gõ xong dòng chữ này, thì cô cũng nghe được tiếng gõ cửa, nhanh chóng đóng máy tính lại, nhét vào trong va li quần áo, một lần nữa bước xuống giường.
Kéo cửa ra, thì ra là Tần Hoài, trong lúc anh còn chưa kịp lên tiếng, cô đã đưa tay kéo anh vào phòng, nhíu mày hỏi: “Anh tới đây làm gì?"
Người đàn ông trở tay một cái đã có thể thoải mái ôm cô sát trong lòng, đặt cằm trên trán cô, giọng nói khàn khàn: “Nhớ em thôi."
Cô bật cười châm biếm, rõ ràng không tin lời của anh. Cô thờ ơ nhìn anh hỏi: “Muốn biết lý do Tokugawa Hựu Ngạn tìm em sao?"
Tần Hoài bĩu môi, thật sự người phụ nữ này không đáng yêu chút nào hết, nhưng anh vẫn gật đầu rất thành thật: “Nếu quyết định hợp tác với nhau, anh nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện thành thật thẳng thắn với nhau thì hơn."
“Thẳng thắn thành thật cũng có giới hạn." Cô muốn rời khỏi tổ chức, nhưng lại không nghĩ tới phản bội tổ chức: “Em có điểm mấu chốt của em, cũng giống như anh có điểm mấu chốt của anh."
“OK." Anh buông cô ra, đưa hai tay làm động tác đầu hàng: “Chờ sau khi em rời khỏi, hay là anh có thể sắp xếp cho em vào làm việc ở một công ty nước ngoài, miệng mồm lanh lợi như vậy cũng đủ để đàm phán công việc rồi."
Mạc Doanh Doanh không để ý đến anh, (d/đ/l/q/đ) cô cần anh sắp xếp đường đi cho cô sao? Khi bước chân trên con đường này, cô cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình từ lâu rồi: “Vậy là anh muốn hợp tác với em sao?"
“Anh giúp em lấy được thanh đao, nhưng tiếp theo là em phải rời khỏi tổ chức, còn kế hoạch chi tiết thì về nước chúng ta sẽ bàn kỹ lại với nhau, có như vậy thì anh mới yên lòng mà giải quyết nó." Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng đây là chuyện mà bao nhiêu năm qua chưa có người nào thực hiện thành công.
Mạc Doanh Doanh cũng không tin tưởng lắm, liếc xéo anh một cái: “Anh nghĩ rằng CASTA là một băng nhóm côn đồ lề đường hả? CIA và FBI của Mỹ đã nhiều lần vây bắt mà còn không có hiệu quả kìa." Bất quá cô cũng không muốn đả kích sự hăng hái của anh: “Tokugawa Hựu Ngạn muốn dẫn em đi coi thanh đao Kim Thác Minh Thái."
Quả nhiên, Tần Hoài cũng cảm thấy có chút gì không đúng: “Nhanh vậy sao?" Ngược lại, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào lại làm cho người ta cảm thấy rất khả nghi.
“Không sai." Mạc Doanh Doanh suy nghĩ, lấy từ trong giỏ xách của mình một thiết bị liên lạc, đưa cho anh: “Cầm đi, nếu có gì nguy hiểm thì em sẽ gọi cho anh." Cô cười cười nhìn anh: “Đừng quên lúc đó phải nhờ người đẹp cứu anh hùng này nha.!"
“... Anh mới là anh hùng." Mặt của người nào đó không đổi sắc nhận lấy thiết bị liên lạc kia, đưa mắt nhìn, đây chắc chắn là thiết bị liên lạc mới nhất của thủy quân lục chiến của Mỹ rồi, không ngờ CASTA lại ra tay sảng khoái như vậy, rất thoải mái trang bị dụng cụ quân đội mới nhất, bất quá đây cũng coi như là manh mối đi, có thể lần theo đường dây đặt hàng thiết bị liên lạc này từ quân đội ở nước kia, càng có thể điều tra ra địa điểm của CASTA nhanh hơn.
Bất quá, làm sao Mạc Doanh Doanh có thể phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy? Anh đưa mắt nhìn cô gái đang thu dọn trang bị đầy nghi ngờ, dường như Mạc Doanh Doanh cũng cảm giác được ánh mắt của anh, (d.đ.le.quy.don) ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh, nói: “Qua lại với CASTA chỉ có một kết quả thôi, đó là chết."
Cô lấy một cây súng Glonen 12 thức 9 mm giảm thanh cột vào bắp chân rất nhanh chóng, bởi vì cô mặc váy ngắn, cho nên mang vào một đôi giày bốt ngắn để che giấu đi khẩu súng, ăn mặc như vậy cũng không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái: “Có nghĩa là những người đã từng buôn bán giao dịch vũ khí súng đạn với CASTA đều đã ‘cáo biệt nhân gian’, Tần Hoài, đừng phí sức nữa, ngay cả FBI cũng đã từng lấy được những khẩu súng này để khai thác thông tin, nhưng trên đó cũng không có viết tên Mạc Doanh Doanh hay địa chỉ của em đâu."
Nếu không phải cô mềm lòng, hay là nói không nên động lòng với người đàn ông này, thì cô đã xin giúp đỡ từ tổ chức lâu rồi, đầu tiên sẽ xử lý người nào điều tra CASTA trước, có nghĩa là sẽ xử lý Tần Hoài, chấm dứt tai họa về sau.
“Người phụ nữ nhẫn tâm." Tần Hoài cũng không tức giận, đưa mắt thăm dò thấy ngoài cửa không người, liền đi ra ngoài nhanh như chớp, cũng không quay đầu lại, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng bên cạnh thì Mạc Doanh Doanh mới cảm thấy giật mình.
Cũng qua thực tế rồi, lúc tới còn nói chuyện yêu đương, bây giờ rời khỏi cũng không chút lưu luyến nào. Chỉ là cô cũng biết bọn họ làm sao dư thừa sức lực mà đi nói chuyện tình cảm trên trời dưới đất vào lúc này được, giữ được mạng thì mới nghĩ đến tương lai, mà cho dù là vậy, sau khi rời khỏi tổ chức, cũng chưa chắc cô còn dính dáng đến Tần Hoài.
Nghĩ ngợi lung tung như thế mà cũng đến chín giờ, Mạc Doanh Doanh đi thẳng một đường ra ngoài mà không đụng phải bất kỳ ai, có lẽ hôm nay nhà Tokugawa không có những buổi tiệc tùng họp mặt, thêm vào đó Thiển Mộc vẫn còn ở trong bệnh viện, cũng không phải cuối tuần, cho nên mấy thiếu gia cũng không có ở nhà, lão phu nhân thì đi Tương Căn nghỉ ngơi, cả tòa nhà thật trống trải.
Cô đi đến trước cửa chính, quả nhiên có một chiếc xe dài màu đen chạy tới, thấy cô bước ra, người lái xe mang bao tay màu trắng nhanh chóng xuống xe, đồng thời, chỗ ngồi bên cạnh tài xế cũng có một người bước xuống, nhìn rất lạ mặt, Mạc Doanh Doanh chưa bao giờ gặp qua người này.
“Tôi là Tương Vũ Bình, hiện giờ ngài Tokugawa đang có một cuộc họp qua video, muốn mời cô Mạc tới đó trước chờ ông ấy một lúc." Người tới nhanh chóng tự giới thiệu bản thân mình, ý định làm cho Mạc Doanh Doanh không có nghi ngờ.
Đi xem thanh đao Kim Thác Minh Thái đã rất lâu không được trưng bày ra ngoài là một chuyện lớn, (diendanlequydon) với năng lực của Tokugawa Hựu Ngạn không thể nào không sắp xếp tốt được chuyện này, trong lòng Mạc Doanh Doanh cảm thấy không đúng, nhưng lại không thể từ chối được, chỉ có thể kiên trì bước lên xe. Tài xế nhấn ga tăng tốc độ, cách nhà lớn của gia tộc Tokugawa càng ngày càng xa.
Ở bên này, Đỗ Tố ngủ thật ngon giấc, sau khi khoác thêm áo ngủ mới đẩy cửa phòng ra, ở ngay chỗ rẽ, có một bàn tay đưa ra bịt kín miệng của cô ta, cô ta ra sức vùng vẫy, nhưng chỉ là vô ích, bị kéo vào trong một phòng chứa đồ nhỏ kế bên phòng dành cho khách.
Ở trong này màn cửa được kéo lại kín mít, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn ra được hình dáng của Nhị thiếu gia nhà Tokugawa, Tokugawa Hựu Năng.
Người này rảnh rỗi không có việc làm đi bắt cô ta làm gì? Cô ta cảm thấy căng thẳng, nhưng miệng đã bị cột vải trắng, không thể nói ra lời, chỉ có thể trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Tokugawa Hựu Năng cười hắc hắc, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng rốt cuộc anh ta cũng biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ đi đến trước máy tính đang đặt ở một bên, nhấn một cái vào VCR, xoay tới trước mặt Đỗ Tố, nhìn sắc mặt người phụ nữ dần dần trắng bệch.
Đây là đoạn băng ghi hình cô ta đã đi vào phòng ngủ của Tokugawa Hựu Ngạn như thế nào, và khoảng chừng một phút đồng hồ sau là cảnh tượng đi ra rất kỳ quái.
Đỗ Tố hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, cho tới cùng không biết anh ta đang muốn làm gì.
“Tôi rất tò mò không biết cô Đỗ vào phòng của anh cả để làm gì, cho nên cũng đi xem thử, không ngờ lại nghe được thứ tốt như vậy." Nói xong, anh ta cũng mở lên một đoạn ghi âm, giọng nói truyền ra từ trong đoạn ghi âm rõ ràng là đoạn nói chuyện của Mạc Doanh Doanh và Murata Kinh Giới mà cô ta đã ghép thành.
Nhìn ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ trước mặt mình, Tokugawa Hựu Năng nở nụ cười hung ác, anh ta nắm lấy cằm của Đỗ Tố: “Tôi cứ suy nghĩ không hiểu tại sao cô Đỗ lại hận cô Mạc kia như vậy? Sau đó lại nghĩ, nếu mọi người đều có mục tiêu giống nhau, mà lại không hợp tác với nhau thì quá lãng phí rồi, cô Đỗ nghĩ đúng không?"
Lúc này, anh ta mới tháo miếng vải trắn đang bịt kín miệng của Đỗ Tố ra, người phụ nữ này sợ tới mức cả người run cầm cập, cô ta chưa bao nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển như thế này, mà chính bản thân cô ta cũng đã ký hiệp nghị giữ bí mật kia, nếu mục đích của Tần Hoài bị đám người này biết, chỉ sợ cô ta có chết một trăm lần cũng không gánh nổi tậu quả đâu.
“Anh... Muốn biết để làm gì?" Giọng nói của cô ta bắt đầu khó nghe hơn, tất nhiên đạt được hiệu quả như Tokugawa Hựu Ngạn mong muốn.
Người đàn ông nói nhỏ vài câu bên tai cô ta, sắc mặt của Đỗ Tố so với nữ quỷ còn trắng hơn, đầu ngón tay cũng run rẫy, lại không kịp tránh né, cảm giác ở chỗ cổ tay mình bị người khác đeo lên một cái cao da mềm mại.
Cô ta sợ hãi, ra sức muốn giãy tay ra khỏi cái đó, nhưng Tokugawa Hựu Năng lại lui về sau một bước, cười rất âm hiểm, nói: “Đây là bom định vị, trừ khi là cô Đỗ chặt đứt một bàn tay, nếu không thì ngoại trừ tôi ra, không ai có thể tháo xuống được.
Khi anh ta nhìn thấy bộ dáng ‘tai họa lớn đến rồi’ của Đỗ Tố, trong lòng lại nói thầm: bất quá loại phụ nữnày cũng chỉ như vậy. Lại ra vẻ nhún nhường hơn, trấn an nói: “Nếu cô Đỗ làm theo lời tôi, vậy thì mọi chuyện đều vui vẻ rồi."
Tần Hoài đợi qua chín giờ thì bắt đầu truy tìm vị trí của Mạc Doanh Doanh, không có gì nghi ngờ, bất quá chỉ là sau khi xuyên qua trung tâm thành phố, đi thêm một chút nữa thì ngừng, có lẽ là bị kẹt xe. Anh lắng nghe động tĩnh trên hành lang, chợt nhớ hình như mấy ngày nay anh cũng không có nói chuyện với Đỗ Tố. () Anh đứng dậy, kéo cửa ra, chỉ thấy người phụ nữ này đang mang một túi xách Lady Dior kiểu mới nhất bộ dáng thất tha thất thểu bước về phía trước.
“Đỗ Tố, cô đi đâu vậy?" Anh cảm thấy tò mò, cho nên mở miệng hỏi cô ta.
Thật không ngờ người phụ nữ kia cũng không quay đầu lại, giọng nói hơi kỳ lạ: “Trung tâm thương mại, thương hiệu mà em thích đang có hoạt động trong thời gian này." Nói xong, cũng đi rất nhanh đến nỗi giày cao gót cũng suýt ngã ba lần, rời khỏi tầm mắt của anh.
Cho dù là giảm giá giống như tụt dốc đi chăng nữa cũng không cần kích động đến nỗi như vậy chứ? Tần Hoài cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không để ý, quay trở lại phòng để tiếp tục nhận tín hiệu từ Mạc Doanh Doanh.
Bên kia, đầu của Đỗ Tố cũng đầy mồ hôi lạnh, bên tai cô ta vẫn còn văng vẳng lời của Tokugawa Hựu Năng, cô ta cảm giác hai chân mình đều mềm nhũn. Đúng, cô ta chán ghét Mạc Doanh Doanh, nhưng mà cô ta tuyệt đối không nghĩ tới muốn giết Mạc Doanh Doanh, càng không nghĩ tới muốn giết người khác, cũng bởi vì cô ta nóng nảy nhất thời, không ngờ Tokugawa Hựu Năng lại chuẩn bị sắp xếp một kế hoạch giống như vậy, kéo tất cả mọi người đều phải tham dự vào.
Mà cô ta cũng không thể nói bất cứ cái gì, bởi vì cô ta muốn sống, mặc kệ như thế nào, còn sống là tốt rồi.
Đỗ Tố ngã ngồi trên chiếc tắc xi, chạy về hướng khu trung tâm thương mại tấp nập ở trung tâm thành phố.
Trong một kho hàng lớn đối diện với cảng Yokohama.
Ngay lúc chiếc xe Mercedes chạy vào trong kho hàng thì Mạc Doanh Doanh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cửa xe đã bị khóa lại, cô chỉ có thể ngồi yên lặng trên xe, đợi cho xe dừng hẳn lại, cũng xác định là mình không bị đưa đi chỗ khác, thì cô nhanh chóng phát tín hiệu ra, cũng phát cả tín hiệu xin giúp đỡ.
Bên này vừa phát tín hiệu xong thì bên kia cửa cũng mở ra, Tương Vũ Binh kéo cửa xe, ngược lại vẫn giữ được lễ nghi chu đáo, nói với cô: “Ngài Tokugawa đã tới trước rồi, cô Mạc đi vào thôi." Nói xong, cũng không để ý cô có đồng ý hay không đã kéo cô xuống xe, tay anh ta bắt lấy cô giống như một tên vệ sĩ áo đen xách một con gà, kéo cô đi tới.
Mạc Doanh Doanh cố gắng thả lỏng bản thân, cô nghĩ trước hết phải hiểu rõ ràng tình huống đã, mà lúc này đây, có lẽ đang đối mặt với cô là những vệ sĩ ngầm có thực lực mạnh nhất của nhà Tokugawa, chỉ sợ với sức của một mình cô muốn thoát khỏi đây là rất khó khăn.
Cô bị người đó kéo vào một gian nhà kho, cô nhanh chóng quan sát một lượt, ở góc phía đông bắc có rất nhiều kệ chứa hàng, có thể ẩn úp, lại có một cánh cửa sắt, có thể dẫn tới một lối ra khác. Cũng không đợi cô tính toán chu đáo, Mạc Doanh Doanh đã bị Tương Vũ Bình xô vào một góc. Cô nghe được tiếng giày da đang đi tới ở phía bên kia, Tokugawa Hựu Ngạn cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Người đàn ông đứng trước mặt cô, mà trong lúc này cô lại bị một người khác đè lại, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh ta, trong nháy mắt đã mở to mắt vì hoảng sợ.
Bởi vì cô nhìn thấy Tương Vũ Bình đang đứng sau lưng của Tokugawa Hựu Ngạn đã chậm rãi giơ súng lên, họng súng đen ngòm đang nhắm ngay sau lưng của Tokugawa Hựu Ngạn.
Trời còn rất sớm, ngoài cửa sổ vẫn còn đọng sương, mà ở tại phòng của Mạc Doanh Doanh đã truyền ra tiếng gõ cửa.
Cô khoác một cái áo choàng mỏng, quay người xuống giường, kéo cửa ra, chính là Tokugawa Hựu Ngạn đang ăn mặt rất chỉnh tề, tinh thần sáng láng đang nhìn cô.
“Sao sớm vậy?" Cô có chút kinh ngạc, ánh mắt của người đàn ông chuyển động, dường như có chút lưu luyến muốn vuốt ve hai gò má của cô.
“Hôm nay dẫn em tới một nơi." Anh ta nói nhỏ, giống như đã chuẩn bị cho cô một món quà thật lớn.
“Đi đâu vậy?" Tokugawa Hựu Ngạn đã khơi gợi thành công lòng hiếu kỳ của cô.
Người đàn ông buông tay ra, chỉ cười nói: “Có muốn đi xem thanh đao Kim Thác Minh Thái không?"
Dễ dàng tới tay như vậy sao? Sau khoảnh khắc vui mừng, bỗng nhiên cô lại có cảm giác mơ hồ, có một ý tưởng không thể xác định trong đầu, nhưng lại không thể giải thích được không thích hợp ở chỗ nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Muốn mà không được."
Tokugawa Hựu Ngạn hẹn cô tại trước cửa chính của nhà Tokugawa lúc chín giờ, bất quá bây giờ chỉ mới 7:30, cô đứng lại nhìn bóng dáng của Tokugawa Hựu Ngạn đã đi xa, quay trở lại ngồi xuống giường, lôi va li hành lý của mình ở dưới giường ra, bấm mật mã mở khóa, từ đáy va li hai lớp lấy ra một máy tính MAC AIR màu bạc đặt ở trên đùi, nhấn nút để chạy phần mềm, mở hệ thống nhiễu sóng, bắt đầu mở tín hiệu video cùng với G1897.
Để giảm tiếng động bên người mình, cô đeo tai nghe lên, nghe G1897 nói chuyện, còn mình thì gõ chữ để chuyển tin tức đi.
“Hôm nay, Tokugawa Hựu Ngạn muốn dẫn tôi đi coi thanh đao Kim Thác Minh Thái." Cô báo cáo chi tiết.
“Tôi sẽ để ý theo dõi vị trí của cô, lúc nào cần giúp đỡ thì nhắn tín hiệu cho tôi." Hình như G1897 ở bên kia cũng không có tinh thần lắm, () chắc là do chuyện hôm qua làm tổn thương tự ái của người mới lần đầu nhận được nhiệm vụ giám sát này rồi.
“OK." Cô vẫn cảm thấy có một chút gì đó không đúng lắm, đành phải nhấn mạnh: “Phải luôn chú ý đến tín hiệu của tôi." Vừa mới gõ xong dòng chữ này, thì cô cũng nghe được tiếng gõ cửa, nhanh chóng đóng máy tính lại, nhét vào trong va li quần áo, một lần nữa bước xuống giường.
Kéo cửa ra, thì ra là Tần Hoài, trong lúc anh còn chưa kịp lên tiếng, cô đã đưa tay kéo anh vào phòng, nhíu mày hỏi: “Anh tới đây làm gì?"
Người đàn ông trở tay một cái đã có thể thoải mái ôm cô sát trong lòng, đặt cằm trên trán cô, giọng nói khàn khàn: “Nhớ em thôi."
Cô bật cười châm biếm, rõ ràng không tin lời của anh. Cô thờ ơ nhìn anh hỏi: “Muốn biết lý do Tokugawa Hựu Ngạn tìm em sao?"
Tần Hoài bĩu môi, thật sự người phụ nữ này không đáng yêu chút nào hết, nhưng anh vẫn gật đầu rất thành thật: “Nếu quyết định hợp tác với nhau, anh nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện thành thật thẳng thắn với nhau thì hơn."
“Thẳng thắn thành thật cũng có giới hạn." Cô muốn rời khỏi tổ chức, nhưng lại không nghĩ tới phản bội tổ chức: “Em có điểm mấu chốt của em, cũng giống như anh có điểm mấu chốt của anh."
“OK." Anh buông cô ra, đưa hai tay làm động tác đầu hàng: “Chờ sau khi em rời khỏi, hay là anh có thể sắp xếp cho em vào làm việc ở một công ty nước ngoài, miệng mồm lanh lợi như vậy cũng đủ để đàm phán công việc rồi."
Mạc Doanh Doanh không để ý đến anh, (d/đ/l/q/đ) cô cần anh sắp xếp đường đi cho cô sao? Khi bước chân trên con đường này, cô cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình từ lâu rồi: “Vậy là anh muốn hợp tác với em sao?"
“Anh giúp em lấy được thanh đao, nhưng tiếp theo là em phải rời khỏi tổ chức, còn kế hoạch chi tiết thì về nước chúng ta sẽ bàn kỹ lại với nhau, có như vậy thì anh mới yên lòng mà giải quyết nó." Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng đây là chuyện mà bao nhiêu năm qua chưa có người nào thực hiện thành công.
Mạc Doanh Doanh cũng không tin tưởng lắm, liếc xéo anh một cái: “Anh nghĩ rằng CASTA là một băng nhóm côn đồ lề đường hả? CIA và FBI của Mỹ đã nhiều lần vây bắt mà còn không có hiệu quả kìa." Bất quá cô cũng không muốn đả kích sự hăng hái của anh: “Tokugawa Hựu Ngạn muốn dẫn em đi coi thanh đao Kim Thác Minh Thái."
Quả nhiên, Tần Hoài cũng cảm thấy có chút gì không đúng: “Nhanh vậy sao?" Ngược lại, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào lại làm cho người ta cảm thấy rất khả nghi.
“Không sai." Mạc Doanh Doanh suy nghĩ, lấy từ trong giỏ xách của mình một thiết bị liên lạc, đưa cho anh: “Cầm đi, nếu có gì nguy hiểm thì em sẽ gọi cho anh." Cô cười cười nhìn anh: “Đừng quên lúc đó phải nhờ người đẹp cứu anh hùng này nha.!"
“... Anh mới là anh hùng." Mặt của người nào đó không đổi sắc nhận lấy thiết bị liên lạc kia, đưa mắt nhìn, đây chắc chắn là thiết bị liên lạc mới nhất của thủy quân lục chiến của Mỹ rồi, không ngờ CASTA lại ra tay sảng khoái như vậy, rất thoải mái trang bị dụng cụ quân đội mới nhất, bất quá đây cũng coi như là manh mối đi, có thể lần theo đường dây đặt hàng thiết bị liên lạc này từ quân đội ở nước kia, càng có thể điều tra ra địa điểm của CASTA nhanh hơn.
Bất quá, làm sao Mạc Doanh Doanh có thể phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy? Anh đưa mắt nhìn cô gái đang thu dọn trang bị đầy nghi ngờ, dường như Mạc Doanh Doanh cũng cảm giác được ánh mắt của anh, (d.đ.le.quy.don) ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh, nói: “Qua lại với CASTA chỉ có một kết quả thôi, đó là chết."
Cô lấy một cây súng Glonen 12 thức 9 mm giảm thanh cột vào bắp chân rất nhanh chóng, bởi vì cô mặc váy ngắn, cho nên mang vào một đôi giày bốt ngắn để che giấu đi khẩu súng, ăn mặc như vậy cũng không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái: “Có nghĩa là những người đã từng buôn bán giao dịch vũ khí súng đạn với CASTA đều đã ‘cáo biệt nhân gian’, Tần Hoài, đừng phí sức nữa, ngay cả FBI cũng đã từng lấy được những khẩu súng này để khai thác thông tin, nhưng trên đó cũng không có viết tên Mạc Doanh Doanh hay địa chỉ của em đâu."
Nếu không phải cô mềm lòng, hay là nói không nên động lòng với người đàn ông này, thì cô đã xin giúp đỡ từ tổ chức lâu rồi, đầu tiên sẽ xử lý người nào điều tra CASTA trước, có nghĩa là sẽ xử lý Tần Hoài, chấm dứt tai họa về sau.
“Người phụ nữ nhẫn tâm." Tần Hoài cũng không tức giận, đưa mắt thăm dò thấy ngoài cửa không người, liền đi ra ngoài nhanh như chớp, cũng không quay đầu lại, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng bên cạnh thì Mạc Doanh Doanh mới cảm thấy giật mình.
Cũng qua thực tế rồi, lúc tới còn nói chuyện yêu đương, bây giờ rời khỏi cũng không chút lưu luyến nào. Chỉ là cô cũng biết bọn họ làm sao dư thừa sức lực mà đi nói chuyện tình cảm trên trời dưới đất vào lúc này được, giữ được mạng thì mới nghĩ đến tương lai, mà cho dù là vậy, sau khi rời khỏi tổ chức, cũng chưa chắc cô còn dính dáng đến Tần Hoài.
Nghĩ ngợi lung tung như thế mà cũng đến chín giờ, Mạc Doanh Doanh đi thẳng một đường ra ngoài mà không đụng phải bất kỳ ai, có lẽ hôm nay nhà Tokugawa không có những buổi tiệc tùng họp mặt, thêm vào đó Thiển Mộc vẫn còn ở trong bệnh viện, cũng không phải cuối tuần, cho nên mấy thiếu gia cũng không có ở nhà, lão phu nhân thì đi Tương Căn nghỉ ngơi, cả tòa nhà thật trống trải.
Cô đi đến trước cửa chính, quả nhiên có một chiếc xe dài màu đen chạy tới, thấy cô bước ra, người lái xe mang bao tay màu trắng nhanh chóng xuống xe, đồng thời, chỗ ngồi bên cạnh tài xế cũng có một người bước xuống, nhìn rất lạ mặt, Mạc Doanh Doanh chưa bao giờ gặp qua người này.
“Tôi là Tương Vũ Bình, hiện giờ ngài Tokugawa đang có một cuộc họp qua video, muốn mời cô Mạc tới đó trước chờ ông ấy một lúc." Người tới nhanh chóng tự giới thiệu bản thân mình, ý định làm cho Mạc Doanh Doanh không có nghi ngờ.
Đi xem thanh đao Kim Thác Minh Thái đã rất lâu không được trưng bày ra ngoài là một chuyện lớn, (diendanlequydon) với năng lực của Tokugawa Hựu Ngạn không thể nào không sắp xếp tốt được chuyện này, trong lòng Mạc Doanh Doanh cảm thấy không đúng, nhưng lại không thể từ chối được, chỉ có thể kiên trì bước lên xe. Tài xế nhấn ga tăng tốc độ, cách nhà lớn của gia tộc Tokugawa càng ngày càng xa.
Ở bên này, Đỗ Tố ngủ thật ngon giấc, sau khi khoác thêm áo ngủ mới đẩy cửa phòng ra, ở ngay chỗ rẽ, có một bàn tay đưa ra bịt kín miệng của cô ta, cô ta ra sức vùng vẫy, nhưng chỉ là vô ích, bị kéo vào trong một phòng chứa đồ nhỏ kế bên phòng dành cho khách.
Ở trong này màn cửa được kéo lại kín mít, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn ra được hình dáng của Nhị thiếu gia nhà Tokugawa, Tokugawa Hựu Năng.
Người này rảnh rỗi không có việc làm đi bắt cô ta làm gì? Cô ta cảm thấy căng thẳng, nhưng miệng đã bị cột vải trắng, không thể nói ra lời, chỉ có thể trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Tokugawa Hựu Năng cười hắc hắc, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng rốt cuộc anh ta cũng biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ đi đến trước máy tính đang đặt ở một bên, nhấn một cái vào VCR, xoay tới trước mặt Đỗ Tố, nhìn sắc mặt người phụ nữ dần dần trắng bệch.
Đây là đoạn băng ghi hình cô ta đã đi vào phòng ngủ của Tokugawa Hựu Ngạn như thế nào, và khoảng chừng một phút đồng hồ sau là cảnh tượng đi ra rất kỳ quái.
Đỗ Tố hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, cho tới cùng không biết anh ta đang muốn làm gì.
“Tôi rất tò mò không biết cô Đỗ vào phòng của anh cả để làm gì, cho nên cũng đi xem thử, không ngờ lại nghe được thứ tốt như vậy." Nói xong, anh ta cũng mở lên một đoạn ghi âm, giọng nói truyền ra từ trong đoạn ghi âm rõ ràng là đoạn nói chuyện của Mạc Doanh Doanh và Murata Kinh Giới mà cô ta đã ghép thành.
Nhìn ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ trước mặt mình, Tokugawa Hựu Năng nở nụ cười hung ác, anh ta nắm lấy cằm của Đỗ Tố: “Tôi cứ suy nghĩ không hiểu tại sao cô Đỗ lại hận cô Mạc kia như vậy? Sau đó lại nghĩ, nếu mọi người đều có mục tiêu giống nhau, mà lại không hợp tác với nhau thì quá lãng phí rồi, cô Đỗ nghĩ đúng không?"
Lúc này, anh ta mới tháo miếng vải trắn đang bịt kín miệng của Đỗ Tố ra, người phụ nữ này sợ tới mức cả người run cầm cập, cô ta chưa bao nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển như thế này, mà chính bản thân cô ta cũng đã ký hiệp nghị giữ bí mật kia, nếu mục đích của Tần Hoài bị đám người này biết, chỉ sợ cô ta có chết một trăm lần cũng không gánh nổi tậu quả đâu.
“Anh... Muốn biết để làm gì?" Giọng nói của cô ta bắt đầu khó nghe hơn, tất nhiên đạt được hiệu quả như Tokugawa Hựu Ngạn mong muốn.
Người đàn ông nói nhỏ vài câu bên tai cô ta, sắc mặt của Đỗ Tố so với nữ quỷ còn trắng hơn, đầu ngón tay cũng run rẫy, lại không kịp tránh né, cảm giác ở chỗ cổ tay mình bị người khác đeo lên một cái cao da mềm mại.
Cô ta sợ hãi, ra sức muốn giãy tay ra khỏi cái đó, nhưng Tokugawa Hựu Năng lại lui về sau một bước, cười rất âm hiểm, nói: “Đây là bom định vị, trừ khi là cô Đỗ chặt đứt một bàn tay, nếu không thì ngoại trừ tôi ra, không ai có thể tháo xuống được.
Khi anh ta nhìn thấy bộ dáng ‘tai họa lớn đến rồi’ của Đỗ Tố, trong lòng lại nói thầm: bất quá loại phụ nữnày cũng chỉ như vậy. Lại ra vẻ nhún nhường hơn, trấn an nói: “Nếu cô Đỗ làm theo lời tôi, vậy thì mọi chuyện đều vui vẻ rồi."
Tần Hoài đợi qua chín giờ thì bắt đầu truy tìm vị trí của Mạc Doanh Doanh, không có gì nghi ngờ, bất quá chỉ là sau khi xuyên qua trung tâm thành phố, đi thêm một chút nữa thì ngừng, có lẽ là bị kẹt xe. Anh lắng nghe động tĩnh trên hành lang, chợt nhớ hình như mấy ngày nay anh cũng không có nói chuyện với Đỗ Tố. () Anh đứng dậy, kéo cửa ra, chỉ thấy người phụ nữ này đang mang một túi xách Lady Dior kiểu mới nhất bộ dáng thất tha thất thểu bước về phía trước.
“Đỗ Tố, cô đi đâu vậy?" Anh cảm thấy tò mò, cho nên mở miệng hỏi cô ta.
Thật không ngờ người phụ nữ kia cũng không quay đầu lại, giọng nói hơi kỳ lạ: “Trung tâm thương mại, thương hiệu mà em thích đang có hoạt động trong thời gian này." Nói xong, cũng đi rất nhanh đến nỗi giày cao gót cũng suýt ngã ba lần, rời khỏi tầm mắt của anh.
Cho dù là giảm giá giống như tụt dốc đi chăng nữa cũng không cần kích động đến nỗi như vậy chứ? Tần Hoài cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không để ý, quay trở lại phòng để tiếp tục nhận tín hiệu từ Mạc Doanh Doanh.
Bên kia, đầu của Đỗ Tố cũng đầy mồ hôi lạnh, bên tai cô ta vẫn còn văng vẳng lời của Tokugawa Hựu Năng, cô ta cảm giác hai chân mình đều mềm nhũn. Đúng, cô ta chán ghét Mạc Doanh Doanh, nhưng mà cô ta tuyệt đối không nghĩ tới muốn giết Mạc Doanh Doanh, càng không nghĩ tới muốn giết người khác, cũng bởi vì cô ta nóng nảy nhất thời, không ngờ Tokugawa Hựu Năng lại chuẩn bị sắp xếp một kế hoạch giống như vậy, kéo tất cả mọi người đều phải tham dự vào.
Mà cô ta cũng không thể nói bất cứ cái gì, bởi vì cô ta muốn sống, mặc kệ như thế nào, còn sống là tốt rồi.
Đỗ Tố ngã ngồi trên chiếc tắc xi, chạy về hướng khu trung tâm thương mại tấp nập ở trung tâm thành phố.
Trong một kho hàng lớn đối diện với cảng Yokohama.
Ngay lúc chiếc xe Mercedes chạy vào trong kho hàng thì Mạc Doanh Doanh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cửa xe đã bị khóa lại, cô chỉ có thể ngồi yên lặng trên xe, đợi cho xe dừng hẳn lại, cũng xác định là mình không bị đưa đi chỗ khác, thì cô nhanh chóng phát tín hiệu ra, cũng phát cả tín hiệu xin giúp đỡ.
Bên này vừa phát tín hiệu xong thì bên kia cửa cũng mở ra, Tương Vũ Binh kéo cửa xe, ngược lại vẫn giữ được lễ nghi chu đáo, nói với cô: “Ngài Tokugawa đã tới trước rồi, cô Mạc đi vào thôi." Nói xong, cũng không để ý cô có đồng ý hay không đã kéo cô xuống xe, tay anh ta bắt lấy cô giống như một tên vệ sĩ áo đen xách một con gà, kéo cô đi tới.
Mạc Doanh Doanh cố gắng thả lỏng bản thân, cô nghĩ trước hết phải hiểu rõ ràng tình huống đã, mà lúc này đây, có lẽ đang đối mặt với cô là những vệ sĩ ngầm có thực lực mạnh nhất của nhà Tokugawa, chỉ sợ với sức của một mình cô muốn thoát khỏi đây là rất khó khăn.
Cô bị người đó kéo vào một gian nhà kho, cô nhanh chóng quan sát một lượt, ở góc phía đông bắc có rất nhiều kệ chứa hàng, có thể ẩn úp, lại có một cánh cửa sắt, có thể dẫn tới một lối ra khác. Cũng không đợi cô tính toán chu đáo, Mạc Doanh Doanh đã bị Tương Vũ Bình xô vào một góc. Cô nghe được tiếng giày da đang đi tới ở phía bên kia, Tokugawa Hựu Ngạn cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Người đàn ông đứng trước mặt cô, mà trong lúc này cô lại bị một người khác đè lại, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh ta, trong nháy mắt đã mở to mắt vì hoảng sợ.
Bởi vì cô nhìn thấy Tương Vũ Bình đang đứng sau lưng của Tokugawa Hựu Ngạn đã chậm rãi giơ súng lên, họng súng đen ngòm đang nhắm ngay sau lưng của Tokugawa Hựu Ngạn.
Tác giả :
Thu Tiểu Cửu