Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp
Chương 48
Sau khi Lục Tiêu Viễn bình phục, bộ phim mới của Dung Hạc cũng bắt đầu quay, trường quay ở phía nam đất nước, thành phố Hòa Lăng cùng với thành phố Lăng Bắc được coi là thiên nam hải bắc(1).
(1): 天南海北 – thiên nam hải bắc (thành ngữ) mô tả các vùng khác nhau ở rất xa
Đây là bộ phim đóng vai chính đầu tiên của Dung Hạc sau khi nổi tiếng, Phó Miêu rất coi trọng, để nâng cao hiệu quả, cô đã đích thân chọn một trợ lý cho Dung Hạc, tên là Trương Văn, một cô gái rất thông minh. Bộ phim mới của Dung Hạc là một bộ phim xoay quanh đề tài luật sư, đi theo tuyến song nam chủ(2), chủ yếu là tình anh em, có rất ít cảnh tình cảm với nữ chính.
(2): hai nam chính
Nam chính còn lại là Triệu Kỳ tuy xuất thân từ lưu lượng(3), nhưng đồng thời cũng là một diễn viên khiêm tốn, tận tâm với nghề, tính cách vô cùng sáng sủa, có chút giống Tưởng Thậm, rất dễ nói chuyện, mới một tuần thời gian, đã có thể cùng tất cả mọi người bao gồm cả Dung Hạc xưng huynh gọi đệ.
(3): chỉ những nghệ sĩ có độ nổi tiếng, phổ biến cao, lượng fan hùng hậu, tài nguyên nhiều, tài năng tuỳ người
Dung Hạc cảm thấy mình rất may mắn, thời gian gần đây liên tục ngây ngốc ở ba đoàn làm phim, bầu không khí rất tốt, nên cho dù thỉnh thoảng mắc sai lầm nhưng cũng không đáng nhắc tới.
Hôm nay trời trong lành, ánh sáng đầy đủ, trong khoảng thời gian quay phim, một diễn viên phụ trong đoàn đã selfie ở khu vực nghỉ ngơi của trường quay, đăng một đoạn video ngắn lên mạng xã hội.
Trong video, Dung Hạc đang trang điểm, Triệu Kỳ đang cầm cốc nước giúp cậu, đợi cậu trang điểm xong, thì trả lại cốc nước, sau đó cả hai bắt đầu trò chuyện và cười đùa với nhau.
Do sự xuất hiện tình cờ của Dung Hạc và Triệu Kỳ, đoạn video ngắn này nhanh chóng có lượt xem cao ngất ngưởng, hầu hết các khu vực bình luận đều là fan của hai người họ.
Vốn đều đang khen ngợi thần tượng, lại đột nhiên xuất hiện một bình luận: [Nói nhỏ một câu: Không ai nghĩ tới Dung Hạc và Triệu Kỳ cũng rất hợp à?]
Ngay sau đó, bình luận này đã bị fan only của cả hai bên và fan CP Lộc Dung tấn công.
Lại có người nói: [Dựa vào đâu mà không được chứ? Dung Hạc đâu có kết hôn với Lục Tiêu Viễn đâu, ai biết được mấy chuyện yêu đương như vậy kéo dài được bao lâu, còn không cho phép người ta gặp được người tốt hơn à? Huống hồ Lục Tiêu Viễn nhìn là biết không phải người biết yêu đương, cả ngày lạnh như băng ai mà chịu được, nói không chừng vẫn lạnh lùng như cũ thôi.]
Lời này vô cùng âm dương quái khí(4), như thể nằm dưới gầm giường nhà người ta thấu hiểu hết mọi chuyện, rõ ràng là cố ý gây war, nếu nghiêm túc so đo thì thua, nhưng rất nhiều fan nuốt không trôi cục tức này, cùng tên đó đại chiến tám trăm hiệp.
(4): nói chuyện kỳ kỳ quái quái, kiểu móc mỉa, châm chọc
Đối với những lời nói ở trên mạng, Dung Hạc, người đang tập trung hết công lực vào quay phim, hoàn toàn không biết gì.
*
Một tháng sau khi quay “Tiến về phía trước", đoàn phim cuối cùng đã được phép quay ở một khu vực đặc biệt.
Vị trí là một bản làng trên vùng núi khép kín nằm trên cao nguyên, du lịch chưa phát triển nhiều nên cảnh sắc thiên nhiên rất tuyệt vời, phóng tầm mắt ra xa là sự hoang dã nguyên thủy nhất giữa đất trời, kết cấu mười phần, tất cả các khía cạnh hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bộ phim truyền hình này.
Ban đầu, người ngoài không được phép quay phim ở đây, nhà sản xuất không nói lời nào bỏ tiền chạy chọt, sau đó khen ngợi phong cảnh địa phương, chỉ tay về phía người bản địa phân tích việc phim truyền hình có thể quảng bá du lịch như thế nào, từ đó mang lại lợi ích kinh tế ra sao.
Chuyện tốt chuyện xấu nói một thôi một hồi, cuối cùng tranh thủ được thời gian quay phim là hai mươi ngày.
Thời gian gấp gáp, trước khi lên cao nguyên, người phụ trách đã sắp xếp đầy đủ cho mỗi ngày, dự định dùng hiệu suất cao nhất để quay được nhiều cảnh nhất.
Tuy nhiên, thực tế luôn mỏng manh hơn lý tưởng.
Mới lên đến độ cao 3.000 mét, không ít người đã ôm bình oxy để thở.
Dung Hạc là người say độ cao nhẹ nhất, chỉ hơi đau đầu, day day huyệt thái dương là ổn, nhưng cậu nhìn đồng nghiệp uể oải không gượng dậy nổi vẫn có chút lo lắng.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau bắt đầu quay phim, có mấy diễn viên không thể đến đúng giờ.
Nhiệt độ cao nguyên rất thấp, Dung Hạc đứng dưới dưới bầu trời mù sương, ôm tay chờ nửa ngày, mới đợi được diễn viên đối diễn.
Ngày đầu tiên quay phim, toàn bộ ê-kíp thực hiện đều không đạt yêu cầu, nhiều tình huống xảy ra nên công việc phải kết thúc sớm.
Rời khỏi trường quay, việc đầu tiên Dung Hạc làm chính là kiểm tra tin nhắn điện thoại di động.
Trên thanh thông báo, có một tin nhắn WeChat mà Lục Tiêu Viễn gửi cho cậu ba giờ trước: “Ở cao nguyên lạnh lắm, chú ý giữ ấm."
Do đặc thù công việc của nghệ sĩ, thời gian của cậu và Lục Tiêu Viễn chính là gặp thì ít mà xa thì nhiều, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, nhưng giờ phút này, mấy chữ ngắn ngủi lại gợi lên nỗi nhớ nhung của cậu mà không hề có lý do.
Cũng may bây giờ không giống ngày xưa, không cần như trước kia, mỗi khi nhớ nhung ập đến, tựa như chim bay trong sương mù không biết làm sao, chỉ có thể một thân một mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, yên lặng ngơ ngác nhìn khắp nơi.
Vì thế, cậu bèn gọi điện thoại cho Lục Tiêu Viễn, Lục Tiêu Viễn nhanh chóng trả lời.
Nghe thấy giọng nói của Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc không nhịn được nở nụ cười trước khi lên tiếng.
Lục Tiêu Viễn hỏi: “Có chuyện gì vui à?"
Dung Hạc lập tức che đậy nói: “Không, chỉ là cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt."
Nói xong ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Lục Tiêu Viễn dừng một chút: “Vậy sao? Sao anh nhớ là bên chỗ em đang mưa nhỏ, phải đến 10 giờ tối mới tạnh nhỉ?"
Lời nói dối bị phanh phui trong vòng ba giây, Dung Hạc cũng không hỏi Lục Tiêu Viễn sao lại nắm rõ thời tiết bên mình như thế, bèn nhảy qua đề tài này.
Tín hiệu cao nguyên không tốt lắm, Dung Hạc câu đực câu cái nói chuyện với Lục Tiêu Viễn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Tề Hòa ở đầu dây bên kia hô lên, cậu mới biết Lục Tiêu Viễn lúc này đang rất bận, là tranh thủ thời gian nghe điện thoại.
Để không làm chậm trễ công việc của Lục Tiêu Viễn, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Nhưng vừa mới cắt đứt liên lạc, nhớ nhung lại như thủy triều dâng lên.
Trước đây cậu chưa từng phát hiện, mình hóa ra lại là người được một tấc tiến một thước, khi hai người tách ra, nghĩ cho dù có thể nghe được giọng nói của đối phương cũng rất tốt rồi, nhưng một khi nghe được giọng, bèn không kiềm chế được mà muốn gặp người thật.
Không thể tin được.
Chỉ tiếc, còn ít nhất hai mươi ngày mới có thể gặp mặt.
Nếu quay phim ở thành phố giao thông phát triển thì tốt rồi, nhưng giờ phút này cậu đang ở trên cao nguyên, cho dù cậu muốn lén lút lẻn ra khỏi đoàn làm phim để gặp Lục Tiêu Viễn hay Lục Tiêu Viễn đến tham ban, đều là điều không thực tế.
*
Đối với hầu hết mọi người, say độ cao không phải là chuyện lớn, sẽ giảm dần theo thời gian.
Toàn bộ đoàn làm phim cùng nhau ứng phó hai ngày, đến ngày thứ ba, tình huống cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Mọi người đều khôi phục sức sống, lao vào quá trình quay phim căng thẳng.
Tuy nhiên có một diễn viên có phản ứng say độ cao vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đến mức ngất xỉu, trực tiếp được đội ngũ y tế khiêng đi, đưa đến bệnh viện, sau khi bác sĩ chẩn đoán, xác nhận không thể tiếp tục quay phim được nữa.
Phân cảnh của diễn viên này nói nhiều cũng không nhiều, nhưng rất quan trọng, là vai then chốt ảnh hưởng đến toàn bộ bộ phim, gần như không thể sửa kịch bản được, hơn nữa kĩ năng diễn nhân vật này cũng có độ khó nhất định, không phải tùy tiện bắt một diễn viên là có thể đảm nhiệm.
Sau khi quay xong cảnh buổi sáng hôm đó, Dung Hạc giãn gân cốt mệt mỏi một chút, vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra, chợt nghe thấy giọng nói quá khích của nhà sản xuất Lưu: “Lão Vương ơi là lão Vương, đã đến được đến đây để lấy bối cảnh rồi, kinh qua nhiều bộ phim như thế rồi, sao suy nghĩ vẫn còn ngây thơ như vậy hả, giờ ra nông nỗi này, ông định làm gì hả."
Đạo diễn Vương sứt đầu mẻ trán chống eo, đi qua đi lại mất vòng: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, những cảnh này rất đặc biệt, chỉ có ở đây, ngôn ngữ máy quay mới có thể phát huy hết tác dụng, về phần diễn viên, không phải đã có rồi đó sao?"
Nhà sản xuất Lưu hừ lạnh một tiếng: “Diễn viên mà ông nói, người ta thật sự sẽ nguyện ý tự hạ thấp bản thân, đến diễn một vai nhỏ bằng hạt mè của ông à?"
Đạo diễn Vương nghe xong liền sờ lên cái trán sáng bóng của mình, giống như không biết bên kia có thực sự sẽ đến cứu nguy hay không.
Chính trong lúc lưỡng lự này, nhà sản xuất Lưu không nhịn được lại trào phúng vài câu, đâm chọc vào nỗi đau của đạo diễn Vương, rồi hai người lại cãi nhau không dứt.
Vấn đề diễn viên quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết, người đứng đầu và người đứng thứ hai của một đoàn làm phim lại nảy sinh mâu thuẫn, gặp phải tình huống này, Dung Hạc cũng rất lo lắng.
Những loại chuyện như điều phối diễn viên này, cũng không phải là chuyện một diễn viên bình thường như cậu có thể kiểm soát được, vì vậy cậu đành phải nhẹ nhàng đóng cửa lại, giao lại chiến trường cho đạo diễn Đạo diễn Vương và nhà sản xuất Lưu, đến phòng nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi.
Tiểu Văn đi tới, bưng một ấm trà nóng, lại cầm một cái gối dựa, giúp Dung Hạc bật điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp.
Dung Hạc vừa quay xong một cảnh rượt đuổi, bởi vì diễn viên đối diễn, nên bị NG mấy lần, hiện tại đã rất mệt mỏi, chờ sau khi Tiểu Văn đi ra ngoài, cậu liền tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cậu không biết bây giờ là ngày hay đên, trong cơn mê man, cậu cảm thấy xung quanh mình có hơi ấm, lúc này mới phát hiện trên người có một cái áo khoác màu xám đậm, rõ ràng không phải là của cậu.
Quần áo theo động tác nhẹ nhàng của cậu phát ra mùi thơm dễ chịu.
Cậu cổ áo ngửi ngửi.
Hương gỗ nhàn nhạt chui vào khoang mũi, là một loại hương thơm quen thuộc nào đó.
Cậu đứng dậy khỏi, ngơ ngác bước ra khỏi phòng chờ, tình cờ đụng phải trợ lý Tiểu Văn của cậu đứng ở hành lang, nhìn về phía cửa phòng bên cạnh, dáng vẻ có chút hưng phấn.
Tiểu Văn nghe được tiếng Dung Hạc mở cửa, quay đầu, che miệng nhìn về phía cậu, nhỏ giọng nói: “Anh Hạc, thầy Lục tới rồi!"
Dung Hạc lúc này vẫn còn đang lơ mơ, vẫn hoang mang, cầm trên tay chiếc áo khoác buột miệng hỏi một câu: “Thầy Lục nào?"
Sau đó, cậu bước đến bên cạnh Tiểu Văn.
Bên trong phòng nghỉ cách vách, bầu không khí căng thẳng ban đầu đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một cảnh tượng đông đúc.
Lục Tiêu Viễn bị mấy đạo diễn và nhà sản xuất vây quanh ở giữa chỉ mặc một chiếc áo len màu đen.
Rõ ràng áo khoác trong tay cậu là từ trên người Lục Tiêu Viễn cởi ra.
Khi cậu nhìn Lục Tiêu Viễn, Lục Tiêu Viễn cũng đang nhìn cậu.
Cảm nhận được tầm mắt Lục Tiêu Viễn lướt qua đỉnh đầu mình, đạo diễn Vương không rõ nguyên nhân quay đầu phát hiện ra Dung Hạc đang đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc, liền cười ha hả nói: “Nam chính đại luật sư Trần của chúng ta đến rồi."
Dung Hạc chào hỏi các nhà sản xuất và đạo diễn trong phòng, sau đó đi thẳng tới trước mặt Lục Tiêu Viễn.
Bề ngoài Lục Tiêu Viễn vẫn giống như trước kia, lạnh nhạt xa cách, có ranh giới lạnh lùng, khiến cho người tới gần nhịn không được ngưỡng mộ, nhưng màu sắc môi lại hơi trắng.
Đạo diễn Vương không quen thân với Lục Tiêu Viễn cho lắm, tất nhiên nhìn không ra, nhưng Dung Hạc liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Dung Hạc nhìn chằm chằm Lục Tiêu Viễn, lo lắng nói: “Sắc mặt anh kém thế, có cần hít một ít oxy không?"
Lục Tiêu Viễn hỏi: “Còn không?"
Dung Hạc gật đầu.
Lục Tiêu Viễn im lặng một hồi, môi mấp máy: “Vậy cho anh hít một chút."
(1): 天南海北 – thiên nam hải bắc (thành ngữ) mô tả các vùng khác nhau ở rất xa
Đây là bộ phim đóng vai chính đầu tiên của Dung Hạc sau khi nổi tiếng, Phó Miêu rất coi trọng, để nâng cao hiệu quả, cô đã đích thân chọn một trợ lý cho Dung Hạc, tên là Trương Văn, một cô gái rất thông minh. Bộ phim mới của Dung Hạc là một bộ phim xoay quanh đề tài luật sư, đi theo tuyến song nam chủ(2), chủ yếu là tình anh em, có rất ít cảnh tình cảm với nữ chính.
(2): hai nam chính
Nam chính còn lại là Triệu Kỳ tuy xuất thân từ lưu lượng(3), nhưng đồng thời cũng là một diễn viên khiêm tốn, tận tâm với nghề, tính cách vô cùng sáng sủa, có chút giống Tưởng Thậm, rất dễ nói chuyện, mới một tuần thời gian, đã có thể cùng tất cả mọi người bao gồm cả Dung Hạc xưng huynh gọi đệ.
(3): chỉ những nghệ sĩ có độ nổi tiếng, phổ biến cao, lượng fan hùng hậu, tài nguyên nhiều, tài năng tuỳ người
Dung Hạc cảm thấy mình rất may mắn, thời gian gần đây liên tục ngây ngốc ở ba đoàn làm phim, bầu không khí rất tốt, nên cho dù thỉnh thoảng mắc sai lầm nhưng cũng không đáng nhắc tới.
Hôm nay trời trong lành, ánh sáng đầy đủ, trong khoảng thời gian quay phim, một diễn viên phụ trong đoàn đã selfie ở khu vực nghỉ ngơi của trường quay, đăng một đoạn video ngắn lên mạng xã hội.
Trong video, Dung Hạc đang trang điểm, Triệu Kỳ đang cầm cốc nước giúp cậu, đợi cậu trang điểm xong, thì trả lại cốc nước, sau đó cả hai bắt đầu trò chuyện và cười đùa với nhau.
Do sự xuất hiện tình cờ của Dung Hạc và Triệu Kỳ, đoạn video ngắn này nhanh chóng có lượt xem cao ngất ngưởng, hầu hết các khu vực bình luận đều là fan của hai người họ.
Vốn đều đang khen ngợi thần tượng, lại đột nhiên xuất hiện một bình luận: [Nói nhỏ một câu: Không ai nghĩ tới Dung Hạc và Triệu Kỳ cũng rất hợp à?]
Ngay sau đó, bình luận này đã bị fan only của cả hai bên và fan CP Lộc Dung tấn công.
Lại có người nói: [Dựa vào đâu mà không được chứ? Dung Hạc đâu có kết hôn với Lục Tiêu Viễn đâu, ai biết được mấy chuyện yêu đương như vậy kéo dài được bao lâu, còn không cho phép người ta gặp được người tốt hơn à? Huống hồ Lục Tiêu Viễn nhìn là biết không phải người biết yêu đương, cả ngày lạnh như băng ai mà chịu được, nói không chừng vẫn lạnh lùng như cũ thôi.]
Lời này vô cùng âm dương quái khí(4), như thể nằm dưới gầm giường nhà người ta thấu hiểu hết mọi chuyện, rõ ràng là cố ý gây war, nếu nghiêm túc so đo thì thua, nhưng rất nhiều fan nuốt không trôi cục tức này, cùng tên đó đại chiến tám trăm hiệp.
(4): nói chuyện kỳ kỳ quái quái, kiểu móc mỉa, châm chọc
Đối với những lời nói ở trên mạng, Dung Hạc, người đang tập trung hết công lực vào quay phim, hoàn toàn không biết gì.
*
Một tháng sau khi quay “Tiến về phía trước", đoàn phim cuối cùng đã được phép quay ở một khu vực đặc biệt.
Vị trí là một bản làng trên vùng núi khép kín nằm trên cao nguyên, du lịch chưa phát triển nhiều nên cảnh sắc thiên nhiên rất tuyệt vời, phóng tầm mắt ra xa là sự hoang dã nguyên thủy nhất giữa đất trời, kết cấu mười phần, tất cả các khía cạnh hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bộ phim truyền hình này.
Ban đầu, người ngoài không được phép quay phim ở đây, nhà sản xuất không nói lời nào bỏ tiền chạy chọt, sau đó khen ngợi phong cảnh địa phương, chỉ tay về phía người bản địa phân tích việc phim truyền hình có thể quảng bá du lịch như thế nào, từ đó mang lại lợi ích kinh tế ra sao.
Chuyện tốt chuyện xấu nói một thôi một hồi, cuối cùng tranh thủ được thời gian quay phim là hai mươi ngày.
Thời gian gấp gáp, trước khi lên cao nguyên, người phụ trách đã sắp xếp đầy đủ cho mỗi ngày, dự định dùng hiệu suất cao nhất để quay được nhiều cảnh nhất.
Tuy nhiên, thực tế luôn mỏng manh hơn lý tưởng.
Mới lên đến độ cao 3.000 mét, không ít người đã ôm bình oxy để thở.
Dung Hạc là người say độ cao nhẹ nhất, chỉ hơi đau đầu, day day huyệt thái dương là ổn, nhưng cậu nhìn đồng nghiệp uể oải không gượng dậy nổi vẫn có chút lo lắng.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau bắt đầu quay phim, có mấy diễn viên không thể đến đúng giờ.
Nhiệt độ cao nguyên rất thấp, Dung Hạc đứng dưới dưới bầu trời mù sương, ôm tay chờ nửa ngày, mới đợi được diễn viên đối diễn.
Ngày đầu tiên quay phim, toàn bộ ê-kíp thực hiện đều không đạt yêu cầu, nhiều tình huống xảy ra nên công việc phải kết thúc sớm.
Rời khỏi trường quay, việc đầu tiên Dung Hạc làm chính là kiểm tra tin nhắn điện thoại di động.
Trên thanh thông báo, có một tin nhắn WeChat mà Lục Tiêu Viễn gửi cho cậu ba giờ trước: “Ở cao nguyên lạnh lắm, chú ý giữ ấm."
Do đặc thù công việc của nghệ sĩ, thời gian của cậu và Lục Tiêu Viễn chính là gặp thì ít mà xa thì nhiều, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, nhưng giờ phút này, mấy chữ ngắn ngủi lại gợi lên nỗi nhớ nhung của cậu mà không hề có lý do.
Cũng may bây giờ không giống ngày xưa, không cần như trước kia, mỗi khi nhớ nhung ập đến, tựa như chim bay trong sương mù không biết làm sao, chỉ có thể một thân một mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, yên lặng ngơ ngác nhìn khắp nơi.
Vì thế, cậu bèn gọi điện thoại cho Lục Tiêu Viễn, Lục Tiêu Viễn nhanh chóng trả lời.
Nghe thấy giọng nói của Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc không nhịn được nở nụ cười trước khi lên tiếng.
Lục Tiêu Viễn hỏi: “Có chuyện gì vui à?"
Dung Hạc lập tức che đậy nói: “Không, chỉ là cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt."
Nói xong ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Lục Tiêu Viễn dừng một chút: “Vậy sao? Sao anh nhớ là bên chỗ em đang mưa nhỏ, phải đến 10 giờ tối mới tạnh nhỉ?"
Lời nói dối bị phanh phui trong vòng ba giây, Dung Hạc cũng không hỏi Lục Tiêu Viễn sao lại nắm rõ thời tiết bên mình như thế, bèn nhảy qua đề tài này.
Tín hiệu cao nguyên không tốt lắm, Dung Hạc câu đực câu cái nói chuyện với Lục Tiêu Viễn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Tề Hòa ở đầu dây bên kia hô lên, cậu mới biết Lục Tiêu Viễn lúc này đang rất bận, là tranh thủ thời gian nghe điện thoại.
Để không làm chậm trễ công việc của Lục Tiêu Viễn, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Nhưng vừa mới cắt đứt liên lạc, nhớ nhung lại như thủy triều dâng lên.
Trước đây cậu chưa từng phát hiện, mình hóa ra lại là người được một tấc tiến một thước, khi hai người tách ra, nghĩ cho dù có thể nghe được giọng nói của đối phương cũng rất tốt rồi, nhưng một khi nghe được giọng, bèn không kiềm chế được mà muốn gặp người thật.
Không thể tin được.
Chỉ tiếc, còn ít nhất hai mươi ngày mới có thể gặp mặt.
Nếu quay phim ở thành phố giao thông phát triển thì tốt rồi, nhưng giờ phút này cậu đang ở trên cao nguyên, cho dù cậu muốn lén lút lẻn ra khỏi đoàn làm phim để gặp Lục Tiêu Viễn hay Lục Tiêu Viễn đến tham ban, đều là điều không thực tế.
*
Đối với hầu hết mọi người, say độ cao không phải là chuyện lớn, sẽ giảm dần theo thời gian.
Toàn bộ đoàn làm phim cùng nhau ứng phó hai ngày, đến ngày thứ ba, tình huống cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Mọi người đều khôi phục sức sống, lao vào quá trình quay phim căng thẳng.
Tuy nhiên có một diễn viên có phản ứng say độ cao vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đến mức ngất xỉu, trực tiếp được đội ngũ y tế khiêng đi, đưa đến bệnh viện, sau khi bác sĩ chẩn đoán, xác nhận không thể tiếp tục quay phim được nữa.
Phân cảnh của diễn viên này nói nhiều cũng không nhiều, nhưng rất quan trọng, là vai then chốt ảnh hưởng đến toàn bộ bộ phim, gần như không thể sửa kịch bản được, hơn nữa kĩ năng diễn nhân vật này cũng có độ khó nhất định, không phải tùy tiện bắt một diễn viên là có thể đảm nhiệm.
Sau khi quay xong cảnh buổi sáng hôm đó, Dung Hạc giãn gân cốt mệt mỏi một chút, vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra, chợt nghe thấy giọng nói quá khích của nhà sản xuất Lưu: “Lão Vương ơi là lão Vương, đã đến được đến đây để lấy bối cảnh rồi, kinh qua nhiều bộ phim như thế rồi, sao suy nghĩ vẫn còn ngây thơ như vậy hả, giờ ra nông nỗi này, ông định làm gì hả."
Đạo diễn Vương sứt đầu mẻ trán chống eo, đi qua đi lại mất vòng: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, những cảnh này rất đặc biệt, chỉ có ở đây, ngôn ngữ máy quay mới có thể phát huy hết tác dụng, về phần diễn viên, không phải đã có rồi đó sao?"
Nhà sản xuất Lưu hừ lạnh một tiếng: “Diễn viên mà ông nói, người ta thật sự sẽ nguyện ý tự hạ thấp bản thân, đến diễn một vai nhỏ bằng hạt mè của ông à?"
Đạo diễn Vương nghe xong liền sờ lên cái trán sáng bóng của mình, giống như không biết bên kia có thực sự sẽ đến cứu nguy hay không.
Chính trong lúc lưỡng lự này, nhà sản xuất Lưu không nhịn được lại trào phúng vài câu, đâm chọc vào nỗi đau của đạo diễn Vương, rồi hai người lại cãi nhau không dứt.
Vấn đề diễn viên quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết, người đứng đầu và người đứng thứ hai của một đoàn làm phim lại nảy sinh mâu thuẫn, gặp phải tình huống này, Dung Hạc cũng rất lo lắng.
Những loại chuyện như điều phối diễn viên này, cũng không phải là chuyện một diễn viên bình thường như cậu có thể kiểm soát được, vì vậy cậu đành phải nhẹ nhàng đóng cửa lại, giao lại chiến trường cho đạo diễn Đạo diễn Vương và nhà sản xuất Lưu, đến phòng nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi.
Tiểu Văn đi tới, bưng một ấm trà nóng, lại cầm một cái gối dựa, giúp Dung Hạc bật điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp.
Dung Hạc vừa quay xong một cảnh rượt đuổi, bởi vì diễn viên đối diễn, nên bị NG mấy lần, hiện tại đã rất mệt mỏi, chờ sau khi Tiểu Văn đi ra ngoài, cậu liền tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cậu không biết bây giờ là ngày hay đên, trong cơn mê man, cậu cảm thấy xung quanh mình có hơi ấm, lúc này mới phát hiện trên người có một cái áo khoác màu xám đậm, rõ ràng không phải là của cậu.
Quần áo theo động tác nhẹ nhàng của cậu phát ra mùi thơm dễ chịu.
Cậu cổ áo ngửi ngửi.
Hương gỗ nhàn nhạt chui vào khoang mũi, là một loại hương thơm quen thuộc nào đó.
Cậu đứng dậy khỏi, ngơ ngác bước ra khỏi phòng chờ, tình cờ đụng phải trợ lý Tiểu Văn của cậu đứng ở hành lang, nhìn về phía cửa phòng bên cạnh, dáng vẻ có chút hưng phấn.
Tiểu Văn nghe được tiếng Dung Hạc mở cửa, quay đầu, che miệng nhìn về phía cậu, nhỏ giọng nói: “Anh Hạc, thầy Lục tới rồi!"
Dung Hạc lúc này vẫn còn đang lơ mơ, vẫn hoang mang, cầm trên tay chiếc áo khoác buột miệng hỏi một câu: “Thầy Lục nào?"
Sau đó, cậu bước đến bên cạnh Tiểu Văn.
Bên trong phòng nghỉ cách vách, bầu không khí căng thẳng ban đầu đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một cảnh tượng đông đúc.
Lục Tiêu Viễn bị mấy đạo diễn và nhà sản xuất vây quanh ở giữa chỉ mặc một chiếc áo len màu đen.
Rõ ràng áo khoác trong tay cậu là từ trên người Lục Tiêu Viễn cởi ra.
Khi cậu nhìn Lục Tiêu Viễn, Lục Tiêu Viễn cũng đang nhìn cậu.
Cảm nhận được tầm mắt Lục Tiêu Viễn lướt qua đỉnh đầu mình, đạo diễn Vương không rõ nguyên nhân quay đầu phát hiện ra Dung Hạc đang đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc, liền cười ha hả nói: “Nam chính đại luật sư Trần của chúng ta đến rồi."
Dung Hạc chào hỏi các nhà sản xuất và đạo diễn trong phòng, sau đó đi thẳng tới trước mặt Lục Tiêu Viễn.
Bề ngoài Lục Tiêu Viễn vẫn giống như trước kia, lạnh nhạt xa cách, có ranh giới lạnh lùng, khiến cho người tới gần nhịn không được ngưỡng mộ, nhưng màu sắc môi lại hơi trắng.
Đạo diễn Vương không quen thân với Lục Tiêu Viễn cho lắm, tất nhiên nhìn không ra, nhưng Dung Hạc liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Dung Hạc nhìn chằm chằm Lục Tiêu Viễn, lo lắng nói: “Sắc mặt anh kém thế, có cần hít một ít oxy không?"
Lục Tiêu Viễn hỏi: “Còn không?"
Dung Hạc gật đầu.
Lục Tiêu Viễn im lặng một hồi, môi mấp máy: “Vậy cho anh hít một chút."
Tác giả :
Trì Tiểu Gia