Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp
Chương 37
Sáng sớm hôm sau, Dung Hạc mở mắt ra trong ánh sáng rực rỡ, trong lúc buồn ngủ, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác hơi đau đớn, sau đó dần dần nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua.
Ba giây sau, cậu đột nhiên hoảng loạn từ trên giường đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn quanh bốn phía.
Nhưng toàn bộ gian phòng im ắng, hoàn toàn không ngửi được sự tồn tại của người thứ hai, góc chăn cũng không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Lục Tiêu Viễn.
Ngay cả kịch bản tối hôm qua cùng Lục Tiêu Viễn xem đều được xếp gọn gàng, đặt trong chiếc hộp mà cậu thường dùng để đựng kịch bản.
Nhưng cậu nhớ rõ, ngày hôm qua mình bị những lời nói kia của Lục Tiêu Viễn làm cho kinh ngạc đến mức không thể nắm bắt được kịch bản, chính Lục Tiêu Viễn nhặt kịch bản lên đặt ở trên sô pha…
Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt vẫn giống như mọi buổi sáng bình thường trước đây, giống như cậu vừa trải qua một giấc mơ quá mức chân thật, hiện giờ mới từ trong mơ tỉnh lại.
Dung Hạc như bị dội một chậu nước đá, màng nhĩ ong ong, trong lòng lạnh đi một nửa.
Xoa xoa huyệt thái dương, mơ mơ màng đi đến cửa phòng vệ sinh, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, một bước tiến lên, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng ôm lấy sọt rác trong góc.
Bông trang điểm bị bỏ trong thùng rác gần như hết nửa hộp, từng miếng đều không phát huy hết tác dụng. Đây tuyệt đối không thể là tác phẩm của chính cậu.
Trái tim rơi trở lại vị trí ban đầu kèm theo tiếng thình thịch.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, Lục Tiêu Viễn đang đứng bên ngoài.
Ánh mắt Lục Tiêu Viễn di chuyển xuống dưới một chút, nhìn thấy Dung Hạc cầm sọt rác như đang cầm một bảo bối, bên trong chứa một đống bông trang điểm đã qua sử dụng.
Hắn tự hỏi: “Em đang làm gì với cái thùng rác đó vậy?"
“Không, em không làm gì cả!"
Dung Hạc vội vàng đặt thùng rác xuống đất, khuôn mặt vì hoảng hốt mà đỏ bừng lên.
Nghe thấy tiếng cười từ phía sau Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc mới nhận ra Tưởng Thậm hóa ra cũng ở đây.
Cậu lập tức hô to: “Chào anh Thậm ạ!"
Tưởng Thậm uể oải xua tay.
Lục Tiêu Viễn nhìn chằm chằm vào mặt Dung Hạc,giống như phát hiện ra điều gì đó, hơi nhíu mày, duỗi một ngón tay ra, chạm vào cằm của Dung Hạc.
“Chỗ này hình như chưa lau sạch, ngày hôm qua sợ đánh thức em, không dám dùng sức."
Đầu ngón tay Lục Tiêu Viễn mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng lại giống như một đám lửa, lập tức đốt lên gò má của Dung Hạc, cháy đỏ thẫm một mảng lớn
Tưởng Thậm ở một bên giống như có cát rơi vào mắt, dùng sức nháy mắt hai cái, ngẩng đầu lên nói: “Emma, tôi phải nhanh chóng đi thôi, nếu không đi, mắt sẽ bị tiểu đường mất."
*
Ban ngày ở trường quay, Dung Hạc có tinh thần rất chuyên nghiệp, bỏ qua mọi thứ phiền nhiễu không liên quan đến việc quay phim ở phía sau, và hoàn thành mọi cảnh quay một cách xuất sắc.
Đương nhiên, cũng có thể là do Lục Tiêu Viễn vắng mặt, nếu không chỉ sợ càng thêm hỗn loạn.
Buổi sáng Lục Tiêu Viễn đưa cậu đến trường quay rồi rời đi, nói là có việc, nhưng không nói cụ thể là làm gì, cậu cũng không hỏi nhiều.
Sau một ngày quay phim bận rộn, Dung Hạc kinh ngạc phát hiện, Mã Thanh Vũ giống như đột nhiên biến thành một người khác.
Trước đây Mã Thanh Vũ luôn thích dùng ánh mắt thù hận nhìn cậu, nhưng hôm nay khi gặp cậu trên phim trường, Mã Thanh Vũ lại cúi đầu, sau đó đi đường vòng. Ngoại trừ hai cảnh đối diễn với nhau không có nhiều lời thoại, Mã Thanh Vũ và cậu hầu như không có bất kỳ giao tiếp bằng mắt không cần thiết nào, có thể nói là câm như hến.
Điều này khiến Dung Hạc có chút bối rối, nhưng tâm trạng lại vui vẻ không ít.
Hiếm thấy hôm nay không có cảnh quay đêm, Dung Hạc kết thúc công việc sớm rồi trở về, xoa xoa cái eo đau nhức, tắm nước nóng rất thoải mái.
Sau khi hoàn toàn được tự do, Dung Hạc cuối cùng nhịn không được bắt đầu nghĩ đến Lục Tiêu Viễn.
Cũng không biết Lục Tiêu viễn đã xong việc chưa, có về đây nữa không hay là đã ra sân bay rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, động tác tắm rửa của Dung Hạc chậm lại.
Cho nên khi Lục Tiêu Viễn gõ cửa phòng, Dung Hạc mới vừa mặc xong bộ đồ ngủ, vài sợi tóc ướt dính vào làn da khó có thể che đi màu hồng do hơi nước bốc lên.
“Thầy Lục?"
Sau khi nhìn rõ người tới, Dung Hạc nhịn không được, trong lòng không khỏi kêu lên “Thần rồi".
Lục Tiêu Viễn dường như luôn luôn xuất hiện mỗi khi cậu nghĩ về hắn, cũng không biết là do hắn nghĩ về Lục Tiêu Viễn quá nhiều, hay chỉ là trùng hợp thôi?
Cậu chỉ lên đỉnh đầu nói, “Chờ một chút, em đi sấy tóc." Nói xong nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Bởi vì ở đoàn làm phim đều phải đội tóc giả, không để ý đến việc cắt tóc, cho nên tóc Dung Hạc đã dài ra một chút, sấy khô cũng mất nhiều thời gian hơn một chút.
Năm phút sau, cậu đặt máy sấy tóc xuống, nắm lấy những lọn tóc nửa khô, búi nhẹ sau đầu, vừa búi vừa bước ra khỏi phòng tắm, đôi dép ướt sũng bước trên sàn nhà tạo ra một chuỗi tiếng nước.
Lục Tiêu Viễn chỉ vào mấy thứ trên bàn nói: “Đai bảo vệ thắt lưng và bánh ngọt của Detiny. "
Dung Hạc ngẩn người.
Trong lòng nói, thầy Lục nói là có việc, không phải là giúp cậu đi chọn đai bảo hộ thắt lưng đó chứ…
Vừa định đi xem thì nhận được điện thoại của Phó Miêu, cậu đành phải đi đến bên cửa sổ trước, hỏi Phó Miêu có chuyện gì.
Phó Miêu hỏi: “Hạc Bảo, em đang ở đâu thế, bên cạnh có người ngoài không?"
Bởi vì căn phòng quá yên tĩnh, giọng nói của Phó Miêu từ trong điện thoại di động bị lọt ra một chút.
Lục Tiêu Viễn hơi nhướng mày.
Dung Hạc nói: “Không có người ngoài"
Đuôi lông mày Lục Tiêu Viễn hạ xuống.
Cuộc điện thoại này của Phó Miêu đều nói về việc sắp xếp đội hình cá nhân và xây dựng hình ảnh.
Ngoài ra còn có một điểm rất quan trọng —— cần cân nhắc lâu dài, sau này mỗi một weibo của cậu đều phải trải qua sự kiểm tra của đoàn đội, không thể thoải mái phát ngôn như trước nữa.
Dung Hạc đang nghe điện thoại ngoài cửa sổ, Lục Tiêu Viễn ứ nhìn chằm chằm vào cái đầu hơi hơi run rẩy, chờ Dung Hạc cúp điện thoại quay đầu, liền thuận thế đối mặt với ánh mắt Dung Hạc.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Dung Hạc, hắn hỏi: “Sao thế?"
“Chị Miêu nói weibo của em sau này không thuộc quyền quản lý của em nữa." Dung Hạc thở dài nói.
Xét cho cùng, Weibo vốn là tài khoản xã hội riêng tư của cậu, bây giờ lại phải giao cho đoàn đội, tương đương với việc trở thành người của công chúng, khó tránh khỏi có chút luyến tiếc.
Lục Tiêu Viễn nói: “Tốt hơn hết hãy để những chuyện phiền phức như vậy cho người khác, dành thời gian và sức lực cho những việc có ý nghĩa hơn."
Đối với Lục Tiêu Viễn, những tin tức bùng nổ trên Weibo xác thật rất phiền phức. Nhưng Dung Hạc biết Lục Tiêu Viễn đang an ủi mình, vì thế gật đầu nói: “Không sao cả, về sau có thể dùng acc nhỏ."
Lục Tiêu Viễn nói, “Em còn có acc nhỏ nữa hả?"
“Ừm…" Nhớ tới tài khoản Weibo của mình giống như đội ngũ thủy quân Lục Tiêu Viễn chuyên thu mua, Dung Hạc chột dạ, nhỏ giọng che giấu nói, “Chỉ là thỉnh thoảng dùng để lướt cái này cái nọ cho giải trí thôi ạ."
Cũng may Lục Tiêu Viễn không tiếp tục hỏi, mà mà ra hiệu bảo Dung Hạc đi qua xem đai bảo hộ thắt lưng có vừa vặn không.
Khi đến gần Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc vô tình nhăn mũi, lập tức kinh ngạc nhìn về phía hắn, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, tiếp tục tháo bao bì đai bảo vệ thắt lưng.
Lục Tiêu Viễn nói, “Nếu có gì thắc mắc, cứ việc hỏi. "
Dung Hạc hàm hồ nói: “Thầy Lục, có phải anh vừa hút thuốc không?"
Lục Tiêu Viễn nghe lời, ngửi quần áo của mình, xác thực có mùi khói nhàn nhạt. Hắn vừa ăn cơm xong với Tưởng Thậm, Tưởng Thậm có thói quen hút một điếu thuốc sau khi ăn, hôm nay còn hút thêm một điếu, chắc vì vậy mới nhiễm phải mùi khói.
Hắn nói: “Tưởng Thậm hút."
Dung Hạc thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nói: “Vậy là tốt rồi."
Lục Tiêu viễn nhướng mày, ý là “Tốt ở chỗ nào".
Dung Hạc hắng giọng, nói: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe. "
Cậu nghiêm giọng nói như đang phổ biến một kiến thức khoa học vô cùng quan trọng.
Lục Tiêu Viễn hỏi Dung Hạc: “Vậy nếu anh hút thuốc, em sẽ yêu cầu anh bỏ thuốc à?"
Dung Hạc suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Không phải là em không thích sao?"
“Em không vui, nhưng không có quyền ép người khác làm theo ý mình."
Ở nơi Dung Hạc không nhìn thấy, Lục Tiêu Viễn khẽ nhíu mày.
Nhưng một giây sau, hắn càng vượt qua vai Dung Hạc, nhìn thấy vali được mở ra ở cách đó không xa.
Bên trong chứa dao cạo râu, cốc, kem dưỡng tay và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác, nhưng hầu như tất cả chúng đều có một đặc điểm chung …
*
Buổi tối hôm đó, Lục Tiêu Viễn ở lại phòng Dung Hạc một lát, rồi vội vàng chạy tới sân bay, suốt đêm bay đến thành phố Hạ Hải cách đó mấy trăm km.
Bộ phim mới của Lục Tiêu Viễn sắp bấm máy, kế tiếp sẽ giống như Dung Hạc, phải ở trong đoàn làm phim trải qua mấy tháng, đi vài nước chỉ để quay một cảnh.
Trong bóng đêm, một chiếc xe thương mại màu đen từ sân bay chậm rãi rời đi, đi về phía khách sạn.
Lục Tiêu Viễn khoanh tay tựa vào trong xe ngủ bù, không quá nửa giờ đã mở mắt ra, lấy điện thoại di động, nhắn tin cho Tưởng Thậm: [Anh chụp mấy thứ có trong vali của anh cho tôi xem phát.]
Vài phút sau, Tưởng Thậm gửi tới mấy tấm ảnh, đều là những thương hiệu nổi tiếng đắt tiền.
Tưởng Thậm: [Định dùng đồ giống anh mày à?]
Lục Tiêu Viễn phớt lờ câu hỏi của anh ta: [Nếu như một người ra ngoài, đại đa số đồ dùng sinh hoạt mang theo đều là những thương hiệu mà người khác từng phát ngôn thì có ý nghĩa là gì?]
Tưởng Thậm: [Yo, ngôi sao nổi tiếng được yêu thích như ngài còn cần hỏi loại vấn đề này sao? Chắc chắn là fan trung thành rồi.]
Lục Tiêu Viễn: [Cũng có thể là trùng hợp thôi mà?]
Tưởng Thậm: [Cũng có thể, nhưng nếu như đồ của người phát ngôn thì chắc phải tin tưởng lắm thì mới mua về dùng.]
Lục Tiêu Viễn nhìn hai chữ “tin tưởng", khóe môi lãnh đạm cong lên.
Tình cảm Dung Hạc dành cho hắn dường như nhiều hơn một chút so với những gì hắn tưởng tượng.
Trợ lý Tề Hòa ngồi một bên thấy Lục Tiêu Viễn đã tỉnh, trong lòng gõ bản thảo, hít sâu một hơi, dùng giọng điệu trưng cầu nói: “Anh ơi, chuyện là, tuần sau sinh nhật bạn gái em, ba mẹ cô ấy cũng đến đây, địa điểm vừa vặn là ở thành phố Hạ Hải."
Tề Hòa nói mấy chữ, liếc mắt nhìn phản ứng Lục Tiêu Viễn, cuối cùng ấp úng nói: “Ừm, cho nên em muốn, em muốn…"
Bất thình lình bị ánh mắt Lục Tiêu Viễn quét tới, lưng Tề Hòa đổ đầy mồ hôi, bốn chữ “Xin nghỉ nửa ngày" không nói ra được.
Nhưng đúng lúc này, cậu ta nghe Lục Tiêu Viễn hỏi: “Đã chọn xong quà chưa?"
Giọng điệu nhẹ nhàng đến không ngờ.
Tề Hòa sững sờ nói: “Chưa ạ. "
Lục Tiêu Viễn nói: “Cho cậu nghỉ hai ngày, chọn quà cẩn thận rồi hẵng đi."
Nói xong, Lục Tiêu Viễn lại nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần.
Sau khi kiếm được thêm một ngày rưỡi nghỉ phép, Tề Hòa vui mừng khôn xiết, trái tim nam thẳng nhịn không được đập thình thịch, trong lòng tự nhủ, may mà anh trai hắn lạnh lùng, nên mới chỉ mê hoặc được một nửa thế giới, nếu như cả ngày đều là bộ dạng gió xuân ấm áp, vậy người trên toàn thế giới chỉ sợ đều phải “gặp nạn".
——————–
Ba giây sau, cậu đột nhiên hoảng loạn từ trên giường đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn quanh bốn phía.
Nhưng toàn bộ gian phòng im ắng, hoàn toàn không ngửi được sự tồn tại của người thứ hai, góc chăn cũng không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Lục Tiêu Viễn.
Ngay cả kịch bản tối hôm qua cùng Lục Tiêu Viễn xem đều được xếp gọn gàng, đặt trong chiếc hộp mà cậu thường dùng để đựng kịch bản.
Nhưng cậu nhớ rõ, ngày hôm qua mình bị những lời nói kia của Lục Tiêu Viễn làm cho kinh ngạc đến mức không thể nắm bắt được kịch bản, chính Lục Tiêu Viễn nhặt kịch bản lên đặt ở trên sô pha…
Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt vẫn giống như mọi buổi sáng bình thường trước đây, giống như cậu vừa trải qua một giấc mơ quá mức chân thật, hiện giờ mới từ trong mơ tỉnh lại.
Dung Hạc như bị dội một chậu nước đá, màng nhĩ ong ong, trong lòng lạnh đi một nửa.
Xoa xoa huyệt thái dương, mơ mơ màng đi đến cửa phòng vệ sinh, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, một bước tiến lên, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng ôm lấy sọt rác trong góc.
Bông trang điểm bị bỏ trong thùng rác gần như hết nửa hộp, từng miếng đều không phát huy hết tác dụng. Đây tuyệt đối không thể là tác phẩm của chính cậu.
Trái tim rơi trở lại vị trí ban đầu kèm theo tiếng thình thịch.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, Lục Tiêu Viễn đang đứng bên ngoài.
Ánh mắt Lục Tiêu Viễn di chuyển xuống dưới một chút, nhìn thấy Dung Hạc cầm sọt rác như đang cầm một bảo bối, bên trong chứa một đống bông trang điểm đã qua sử dụng.
Hắn tự hỏi: “Em đang làm gì với cái thùng rác đó vậy?"
“Không, em không làm gì cả!"
Dung Hạc vội vàng đặt thùng rác xuống đất, khuôn mặt vì hoảng hốt mà đỏ bừng lên.
Nghe thấy tiếng cười từ phía sau Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc mới nhận ra Tưởng Thậm hóa ra cũng ở đây.
Cậu lập tức hô to: “Chào anh Thậm ạ!"
Tưởng Thậm uể oải xua tay.
Lục Tiêu Viễn nhìn chằm chằm vào mặt Dung Hạc,giống như phát hiện ra điều gì đó, hơi nhíu mày, duỗi một ngón tay ra, chạm vào cằm của Dung Hạc.
“Chỗ này hình như chưa lau sạch, ngày hôm qua sợ đánh thức em, không dám dùng sức."
Đầu ngón tay Lục Tiêu Viễn mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng lại giống như một đám lửa, lập tức đốt lên gò má của Dung Hạc, cháy đỏ thẫm một mảng lớn
Tưởng Thậm ở một bên giống như có cát rơi vào mắt, dùng sức nháy mắt hai cái, ngẩng đầu lên nói: “Emma, tôi phải nhanh chóng đi thôi, nếu không đi, mắt sẽ bị tiểu đường mất."
*
Ban ngày ở trường quay, Dung Hạc có tinh thần rất chuyên nghiệp, bỏ qua mọi thứ phiền nhiễu không liên quan đến việc quay phim ở phía sau, và hoàn thành mọi cảnh quay một cách xuất sắc.
Đương nhiên, cũng có thể là do Lục Tiêu Viễn vắng mặt, nếu không chỉ sợ càng thêm hỗn loạn.
Buổi sáng Lục Tiêu Viễn đưa cậu đến trường quay rồi rời đi, nói là có việc, nhưng không nói cụ thể là làm gì, cậu cũng không hỏi nhiều.
Sau một ngày quay phim bận rộn, Dung Hạc kinh ngạc phát hiện, Mã Thanh Vũ giống như đột nhiên biến thành một người khác.
Trước đây Mã Thanh Vũ luôn thích dùng ánh mắt thù hận nhìn cậu, nhưng hôm nay khi gặp cậu trên phim trường, Mã Thanh Vũ lại cúi đầu, sau đó đi đường vòng. Ngoại trừ hai cảnh đối diễn với nhau không có nhiều lời thoại, Mã Thanh Vũ và cậu hầu như không có bất kỳ giao tiếp bằng mắt không cần thiết nào, có thể nói là câm như hến.
Điều này khiến Dung Hạc có chút bối rối, nhưng tâm trạng lại vui vẻ không ít.
Hiếm thấy hôm nay không có cảnh quay đêm, Dung Hạc kết thúc công việc sớm rồi trở về, xoa xoa cái eo đau nhức, tắm nước nóng rất thoải mái.
Sau khi hoàn toàn được tự do, Dung Hạc cuối cùng nhịn không được bắt đầu nghĩ đến Lục Tiêu Viễn.
Cũng không biết Lục Tiêu viễn đã xong việc chưa, có về đây nữa không hay là đã ra sân bay rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, động tác tắm rửa của Dung Hạc chậm lại.
Cho nên khi Lục Tiêu Viễn gõ cửa phòng, Dung Hạc mới vừa mặc xong bộ đồ ngủ, vài sợi tóc ướt dính vào làn da khó có thể che đi màu hồng do hơi nước bốc lên.
“Thầy Lục?"
Sau khi nhìn rõ người tới, Dung Hạc nhịn không được, trong lòng không khỏi kêu lên “Thần rồi".
Lục Tiêu Viễn dường như luôn luôn xuất hiện mỗi khi cậu nghĩ về hắn, cũng không biết là do hắn nghĩ về Lục Tiêu Viễn quá nhiều, hay chỉ là trùng hợp thôi?
Cậu chỉ lên đỉnh đầu nói, “Chờ một chút, em đi sấy tóc." Nói xong nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Bởi vì ở đoàn làm phim đều phải đội tóc giả, không để ý đến việc cắt tóc, cho nên tóc Dung Hạc đã dài ra một chút, sấy khô cũng mất nhiều thời gian hơn một chút.
Năm phút sau, cậu đặt máy sấy tóc xuống, nắm lấy những lọn tóc nửa khô, búi nhẹ sau đầu, vừa búi vừa bước ra khỏi phòng tắm, đôi dép ướt sũng bước trên sàn nhà tạo ra một chuỗi tiếng nước.
Lục Tiêu Viễn chỉ vào mấy thứ trên bàn nói: “Đai bảo vệ thắt lưng và bánh ngọt của Detiny. "
Dung Hạc ngẩn người.
Trong lòng nói, thầy Lục nói là có việc, không phải là giúp cậu đi chọn đai bảo hộ thắt lưng đó chứ…
Vừa định đi xem thì nhận được điện thoại của Phó Miêu, cậu đành phải đi đến bên cửa sổ trước, hỏi Phó Miêu có chuyện gì.
Phó Miêu hỏi: “Hạc Bảo, em đang ở đâu thế, bên cạnh có người ngoài không?"
Bởi vì căn phòng quá yên tĩnh, giọng nói của Phó Miêu từ trong điện thoại di động bị lọt ra một chút.
Lục Tiêu Viễn hơi nhướng mày.
Dung Hạc nói: “Không có người ngoài"
Đuôi lông mày Lục Tiêu Viễn hạ xuống.
Cuộc điện thoại này của Phó Miêu đều nói về việc sắp xếp đội hình cá nhân và xây dựng hình ảnh.
Ngoài ra còn có một điểm rất quan trọng —— cần cân nhắc lâu dài, sau này mỗi một weibo của cậu đều phải trải qua sự kiểm tra của đoàn đội, không thể thoải mái phát ngôn như trước nữa.
Dung Hạc đang nghe điện thoại ngoài cửa sổ, Lục Tiêu Viễn ứ nhìn chằm chằm vào cái đầu hơi hơi run rẩy, chờ Dung Hạc cúp điện thoại quay đầu, liền thuận thế đối mặt với ánh mắt Dung Hạc.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Dung Hạc, hắn hỏi: “Sao thế?"
“Chị Miêu nói weibo của em sau này không thuộc quyền quản lý của em nữa." Dung Hạc thở dài nói.
Xét cho cùng, Weibo vốn là tài khoản xã hội riêng tư của cậu, bây giờ lại phải giao cho đoàn đội, tương đương với việc trở thành người của công chúng, khó tránh khỏi có chút luyến tiếc.
Lục Tiêu Viễn nói: “Tốt hơn hết hãy để những chuyện phiền phức như vậy cho người khác, dành thời gian và sức lực cho những việc có ý nghĩa hơn."
Đối với Lục Tiêu Viễn, những tin tức bùng nổ trên Weibo xác thật rất phiền phức. Nhưng Dung Hạc biết Lục Tiêu Viễn đang an ủi mình, vì thế gật đầu nói: “Không sao cả, về sau có thể dùng acc nhỏ."
Lục Tiêu Viễn nói, “Em còn có acc nhỏ nữa hả?"
“Ừm…" Nhớ tới tài khoản Weibo của mình giống như đội ngũ thủy quân Lục Tiêu Viễn chuyên thu mua, Dung Hạc chột dạ, nhỏ giọng che giấu nói, “Chỉ là thỉnh thoảng dùng để lướt cái này cái nọ cho giải trí thôi ạ."
Cũng may Lục Tiêu Viễn không tiếp tục hỏi, mà mà ra hiệu bảo Dung Hạc đi qua xem đai bảo hộ thắt lưng có vừa vặn không.
Khi đến gần Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc vô tình nhăn mũi, lập tức kinh ngạc nhìn về phía hắn, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, tiếp tục tháo bao bì đai bảo vệ thắt lưng.
Lục Tiêu Viễn nói, “Nếu có gì thắc mắc, cứ việc hỏi. "
Dung Hạc hàm hồ nói: “Thầy Lục, có phải anh vừa hút thuốc không?"
Lục Tiêu Viễn nghe lời, ngửi quần áo của mình, xác thực có mùi khói nhàn nhạt. Hắn vừa ăn cơm xong với Tưởng Thậm, Tưởng Thậm có thói quen hút một điếu thuốc sau khi ăn, hôm nay còn hút thêm một điếu, chắc vì vậy mới nhiễm phải mùi khói.
Hắn nói: “Tưởng Thậm hút."
Dung Hạc thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nói: “Vậy là tốt rồi."
Lục Tiêu viễn nhướng mày, ý là “Tốt ở chỗ nào".
Dung Hạc hắng giọng, nói: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe. "
Cậu nghiêm giọng nói như đang phổ biến một kiến thức khoa học vô cùng quan trọng.
Lục Tiêu Viễn hỏi Dung Hạc: “Vậy nếu anh hút thuốc, em sẽ yêu cầu anh bỏ thuốc à?"
Dung Hạc suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Không phải là em không thích sao?"
“Em không vui, nhưng không có quyền ép người khác làm theo ý mình."
Ở nơi Dung Hạc không nhìn thấy, Lục Tiêu Viễn khẽ nhíu mày.
Nhưng một giây sau, hắn càng vượt qua vai Dung Hạc, nhìn thấy vali được mở ra ở cách đó không xa.
Bên trong chứa dao cạo râu, cốc, kem dưỡng tay và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác, nhưng hầu như tất cả chúng đều có một đặc điểm chung …
*
Buổi tối hôm đó, Lục Tiêu Viễn ở lại phòng Dung Hạc một lát, rồi vội vàng chạy tới sân bay, suốt đêm bay đến thành phố Hạ Hải cách đó mấy trăm km.
Bộ phim mới của Lục Tiêu Viễn sắp bấm máy, kế tiếp sẽ giống như Dung Hạc, phải ở trong đoàn làm phim trải qua mấy tháng, đi vài nước chỉ để quay một cảnh.
Trong bóng đêm, một chiếc xe thương mại màu đen từ sân bay chậm rãi rời đi, đi về phía khách sạn.
Lục Tiêu Viễn khoanh tay tựa vào trong xe ngủ bù, không quá nửa giờ đã mở mắt ra, lấy điện thoại di động, nhắn tin cho Tưởng Thậm: [Anh chụp mấy thứ có trong vali của anh cho tôi xem phát.]
Vài phút sau, Tưởng Thậm gửi tới mấy tấm ảnh, đều là những thương hiệu nổi tiếng đắt tiền.
Tưởng Thậm: [Định dùng đồ giống anh mày à?]
Lục Tiêu Viễn phớt lờ câu hỏi của anh ta: [Nếu như một người ra ngoài, đại đa số đồ dùng sinh hoạt mang theo đều là những thương hiệu mà người khác từng phát ngôn thì có ý nghĩa là gì?]
Tưởng Thậm: [Yo, ngôi sao nổi tiếng được yêu thích như ngài còn cần hỏi loại vấn đề này sao? Chắc chắn là fan trung thành rồi.]
Lục Tiêu Viễn: [Cũng có thể là trùng hợp thôi mà?]
Tưởng Thậm: [Cũng có thể, nhưng nếu như đồ của người phát ngôn thì chắc phải tin tưởng lắm thì mới mua về dùng.]
Lục Tiêu Viễn nhìn hai chữ “tin tưởng", khóe môi lãnh đạm cong lên.
Tình cảm Dung Hạc dành cho hắn dường như nhiều hơn một chút so với những gì hắn tưởng tượng.
Trợ lý Tề Hòa ngồi một bên thấy Lục Tiêu Viễn đã tỉnh, trong lòng gõ bản thảo, hít sâu một hơi, dùng giọng điệu trưng cầu nói: “Anh ơi, chuyện là, tuần sau sinh nhật bạn gái em, ba mẹ cô ấy cũng đến đây, địa điểm vừa vặn là ở thành phố Hạ Hải."
Tề Hòa nói mấy chữ, liếc mắt nhìn phản ứng Lục Tiêu Viễn, cuối cùng ấp úng nói: “Ừm, cho nên em muốn, em muốn…"
Bất thình lình bị ánh mắt Lục Tiêu Viễn quét tới, lưng Tề Hòa đổ đầy mồ hôi, bốn chữ “Xin nghỉ nửa ngày" không nói ra được.
Nhưng đúng lúc này, cậu ta nghe Lục Tiêu Viễn hỏi: “Đã chọn xong quà chưa?"
Giọng điệu nhẹ nhàng đến không ngờ.
Tề Hòa sững sờ nói: “Chưa ạ. "
Lục Tiêu Viễn nói: “Cho cậu nghỉ hai ngày, chọn quà cẩn thận rồi hẵng đi."
Nói xong, Lục Tiêu Viễn lại nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần.
Sau khi kiếm được thêm một ngày rưỡi nghỉ phép, Tề Hòa vui mừng khôn xiết, trái tim nam thẳng nhịn không được đập thình thịch, trong lòng tự nhủ, may mà anh trai hắn lạnh lùng, nên mới chỉ mê hoặc được một nửa thế giới, nếu như cả ngày đều là bộ dạng gió xuân ấm áp, vậy người trên toàn thế giới chỉ sợ đều phải “gặp nạn".
——————–
Tác giả :
Trì Tiểu Gia