Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

Chương 19

———-Editor: Mèo———–

Rõ ràng chỉ là một câu đùa giỡn vô cùng bình thường.

Nhưng phản ứng của Dung Hạc lại hơi quá.

Không ổn ở chỗ ý cười trong lời nói của Lục Tiêu Viễn, giọng nói kia quá giống với mười một năm trước.

Cho nên cậu không kìm được, thầm ở trước mặt Lục Tiêu Viễn nhớ lại quá khứ, nhớ đến cảnh lần đầu tiên Lục Tiêu Viễn gọi cậu là “cậu chủ nhỏ".

Lúc ấy, Lục Tiêu Viễn mười bảy, còn cậu thì mười lăm.

Dung Hạc mười lăm tuổi chưa từng nghĩ tới, một ngày mình sẽ đặt chân đến khu vực loạn nhất của quê hương, một nơi được người dân địa phương gọi là “Vương Bát Loan".

Khu vực này thực ra có tên đứng đắn, gọi là “Vịnh Tóc Vàng". Mà cái tên “Vương Bát Loan" không chỉ đồng âm trong phương ngữ, mà còn có nghĩa là “nước cạn thì vua nhiều"(1)

(1): Cả câu của nó là “Chùa nhỏ thì quỷ mạnh, nước cạn thì vua nhiều" mang ý nghĩa châm biếm. Nửa câu đầu nghĩa bóng là dùng để so sánh với mạng lưới các mối quan hệ giữa các cá nhân trong cuộc sống của chúng tôi, với thuật ngữ phổ biến hơn bây giờ được gọi là “vòng tròn". Nếu một vòng tròn quá nhỏ, rất có thể có rất nhiều rắc rối. Nửa câu sau vẫn được coi là “vòng tròn", ý muốn nói rằng, hồ nước nông có nghĩa là ngưỡng thấp của vòng tròn, vòng tròn như vậy rất dễ dàng để thu hút tất cả các loại người vào. Mà trong một vòng tròn, có rất nhiều loại người, sẽ càng sinh ra nhiều ý kiến, cũng càng dễ khiến người ta sinh ra mâu thuẫn, như vậy vòng tròn cũng sẽ càng loạn. (Nguồn: Sohu, baidu)

Dung Hạc từ trên taxi đi xuống, ấn tượng đầu tiên chính là “bẩn", quá bẩn, quả thực không thể đặt chân xuống.

Hai bên lề đường loang lổ vết dầu nâu đen nhiều năm, tản ra mùi rất lạ, mấy người đàn ông da xanh xao, đầu cua xăm một bông hoa lớn trên cánh tay không ngại bẩn ngồi ở phía trên hút thuốc.

Trước cửa tiệm làm tóc, một người phụ nữ ăn mặc hở hang trong ngày đông giá rét nháy mắt với một người đàn ông đi ngang qua. Gặp được người có sắc tâm, lập tức hóa thành con rắn nước quấn lên người đối phương, nói hai ba câu dụ dỗ đầy sắc tình..

Dung Hạc không dám nhìn nhiều, cho dù che mũi, cũng không ngăn được mùi ẩm ướt, mốc meo kia.

Ở đây bẩn thỉu, hỗn loạn, đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng, giống hệt với những cảnh báo của cha cậu. 

Cậu mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng sạch sẽ, đeo cặp sách màu đen có góc cạnh, giống như một kẻ tự tiện xông vào cấm địa, một đoạn đường luôn bị người ta dùng đủ mọi loại ánh mắt nhìn chằm chằm.

Cậu nắm chặt quai cặp, buồn bực đi về phía trước.

Bước chân và nhịp tim ngươi tranh ta đuổi, càng ngày càng nhanh.

Thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước quầy thịt nướng cách đó không xa, trái tim rốt cục mới rơi xuống, trong nháy mắt có cảm giác an toàn vây quanh mình.

Không gian bốn mét vuông quá nhỏ, còn phải bày ra một cái bếp nướng, có chút chật chội so với một nam sinh cao 1m8. Chỉ cần hơi thò đầu về phía trước một chút, sẽ đụng đến bóng đèn được treo tạm bằng dây thép gai.

Nhưng Lục Tiêu Viễn vẫn luôn đứng thẳng, dáng người giống như một cái cây cao ngất.

Khi đến gần một chút, sắc mặt Lục Tiêu Viễn cũng trở nên sáng sủa hơn.

Mặt hắn chả có tí biểu cảm nào, mặt mày lạnh lùng, khóe miệng còn có một vài vết thương màu nâu đã kết vảy, dưới ánh sáng trắng sắc bén của bóng đèn, cả người có vẻ vô cùng bạo lực, không có chút cảm giác suy sụp, chứ đừng nói đến một thoáng chán ghét của ngày đó ——

Ba ngày trước, trong con hẻm nhỏ bên cạnh sân thể dục, Dung Hạc lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tiêu Viễn. Khi đó Lục Tiêu Viễn đang bị thương, lẻ loi dựa vào góc tường âm lãnh, phảng phất như một giây sau sẽ biến mất khỏi nhân gian, khiến cho trái tim Dung Hạc hẫng đi một nhịp.

Dung Hạc lặng lẽ đi đến quầy hàng của Lục Tiêu Viễn, không hề quấy rầy, ngồi trên một cái ghế nhựa màu hồng đào, hai tay nâng má, nhìn động tác thành thạo của Lục Tiêu cách đó năm mét ——

Nướng, rắc, đóng gói. Các động tác vô cùng dứt khoát và liền mạch.

Tràn ngập nhuệ khí, vượt qua cả cảm giác của  thiếu niên.

Dung Hạc có chút ngây người, mãi đến khi Lục Tiêu Viễn sải bước đặt một đĩa sắt xuống bàn của một vị khách, xoay người đi về phía cậu, lúc ấy cậu mới hoàn hồn.

Cậu lập tức đứng lên, hô một câu: “Đàn anh Lục. "

Lục Tiêu Viễn nhẹ nhàng nhướng mày, hỏi: “Sao cậu biết tôi sống ở đây? "

Dung Hạc thành thật nói: “Em tìm giáo viên chủ nhiệm của anh hỏi. "

Lục Tiêu Viễn lại hỏi: “Vậy cậu đến đây làm gì? "

Dung Hạc chỉ chỉ vào bụng Lục Tiêu Viễn: “Em đến thăm anh, nhân tiện xem xem vết thương của anh thế nào rồi, đã đến phòng khám thay băng gạc hay chưa. "

Lục Tiêu Viễn thản nhiên nói: “Không cần, loại vết thương nhỏ này, tôi có thể tự xử lý."

Trên bụng có cả vết khâu, thế mà là vết thương nhỏ á?

Dung Hạc trợn tròn mắt.

Lục Tiêu Viễn hiển nhiên không có kinh nghiệm tiếp đón bạn học, hắn nói với Dung Hạc: “Bên kia có soda, tự mình lấy đi. "

Dung Hạc lập tức chạy đến một góc chất đống coca, ngoan ngoãn cầm một chai trở về, vặn hai cái, đưa tới trước mặt Lục Tiêu Viễn, trông mong nói: “Em không vặn được. "

Lục Tiêu Viễn không nhận, cúi đầu nhìn hắn: “Trên tay tôi có dầu. "

Dung Hạc đành phải mất hứng rút tay lại, tiếp tục thử.

Lục Tiêu Viễn ở bên cạnh nhíu mày, lắc đầu nói: “Cậu là cậu chủ nhỏ tay trói gà không chặt à? "

Hắn cười khẽ, ngữ khí có chút trêu chọc, trong lúc nói chuyện hơi hơi nâng cằm lên, mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng cằm đã lộ ra góc cạnh.

Bị Lục Tiêu Viễn trêu chọc là “cậu chủ nhỏ", Dung Hạc xấu hổ, mặt cũng đỏ lên, làn da trắng nõn dưới ánh đèn chói mắt kia hết sức nổi bật.

Lục Tiêu Viễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn lau tay vào tạp dề màu lam đậm, kết quả càng lau càng bẩn, bèn dứt khoát rút ra mấy tờ giấy vệ sinh, quấn lấy thân bình và nắp chai, dùng sức vặn một cái, không vặn ra.

Lại dùng sức vặn một cái, vẫn là không vặn ra.

Lục Tiêu Viễn cau mày, ngón cái theo nắp chai vuốt ve một vòng, cẩn thận nghiên cứu một lát, phát hiện quả thật không thể trách Dung Hạc sức lực yếu, là do bao bì của chai nước ngọt này có vấn đề, chỉ sợ phải cầm dao cắt vòng bảo vệ ra mới có thể mở được.

“Chờ, tôi lấy cho cậu một chai khác." Lục Tiêu Viễn nói xong bèn đi rửa tay, ở trong một thùng nước ngọt kiểm tra nửa ngày.

Đúng lúc này, quán mì ồn ào phía đối diện đột nhiên phát ra tiếng chén đĩa vỡ vụn, hai bàn không hề có dấu hiệu báo trước mà đánh nhau, lời thốt ra tục tĩu ngút trời. Một người trong đó nhấc chai rượu lên, đập thẳng vào đầu người kia một cái.

Trong nháy mắt máu bay ra, Dung Hạc che mắt lại.

Lục Tiêu Viễn trở về thấy vậy, ném chai nước ngọt xuống, gọi ông lão bán hoa quả bên cạnh trông quầy hàng một chút, nắm lấy cánh tay Dung Hạc dẫn hắn rời khỏi phố ăn vặt.

Bạo lực và hỗn loạn bị bóng đêm ngăn cách, dưới ánh đèn đường yên tĩnh, Lục Tiêu Viễn hỏi Dung Hạc: “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. "

Dung Hạc nhẹ nhàng thở hổn hển, lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, em bắt taxi là được rồi. "

Lục Tiêu Viễn nhìn đôi môi trắng bệch của cậu, lo lắng nói: “Cậu không sao chứ? "

Dung Hạc giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười gượng ép: “Không sao ạ, chỉ là lúc nhìn thấy máu có chút buồn nôn. "

Lục Tiêu Viễn kinh ngạc: “Cậu sợ máu à? "

Dung Hạc nhìn chằm chằm mũi chân nói: “Em chỉ là không thích bạo lực, sợ có người bị thương thôi. "

Lục Tiêu Viễn nghe vậy, trầm mặc một lát, hỏi: “Vậy lần trước cậu nhìn thấy tôi, sao không sợ? "

Không chỉ không sợ, mà còn cẩn thận tới gần hắn, làm một mà tự giới thiệu ngốc nghếch, sau khi phát hiện ra hắn bị thương, cố ý đỡ hắn đến phòng khám gần đó, thậm chí không tiếc cúp một tiết học, bị giáo viên chủ nhiệm tước danh hiệu vinh quang “lớp phó kỉ luật".

Câu hỏi này hơi khó, Dung Hạc không thể trả lời.

Nhưng lần thứ hai cậu đến “Vương Bát Loan" tìm Lục Tiêu Viễn, rốt cục cũng có đáp án.

Ngày hôm đó, vẫn là một buổi tối ẩm mốc, mặt trăng nổi lên một tầng mơ hồ, đâm vào trái tim đau đớn, giống như một sự khiêu khích trần trụi.

Dung Hạc lấy hết dũng khí một lần nữa đến “Vương Bát Loan", lại nhìn thấy quầy thịt nướng đơn sơ nhưng ngăn nắp kia trở thành một mớ hỗn độn.

Sáu bảy nam sinh bộ dáng học sinh ép Lục Tiêu Viễn đến góc tường, mọi người chung quanh đều làm việc riêng của mình vờ như không thấy, không có ai đứng lên giúp đỡ.

Những người này mặc đồng phục học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Hồng Du, trên chân đi đôi giày thể thao đắt tiền, rõ ràng là phú nhị đại học cùng lớp với Lục Tiêu Viễn.

Người cầm đầu mở một chai bia, uy hiếp nói: “Mày uống hết được chai bia này, tao sẽ buông tha cho mày, cũng buông tha cái sạp rách nát này của nhà mày. "

Nói xong còn nhổ nước miếng vào trong bia, dẫn đến một trận cười vang.

Miệng vết thương trên khóe miệng của Lục Tiêu Viễn lại nứt ra, chảy máu, vẻ mặt lạnh đến dọa người. Hắn nhìn thoáng qua chai bia trước mặt, đột nhiên nhấc chân đá một cái, hung hăng đạp người kia ngã xuống đất.

Những người khác đều sửng sốt, lúc phản ứng lại thì đồng loạt xông vào đánh người.

Dung Hạc vội vàng hô to một tiếng “Dừng tay", sau đó dùng sức ném cặp sách xuống đất, phát ra tiếng động vô cùng lớn.

Tất cả mọi người dừng lại.

Cậu nhân cơ hội đó xông tới, chắn trước người Lục Tiêu Viễn giận dữ gầm lên: “Đầu tiên, các người đã vi phạm pháp luật, tất cả camera giám sát ở đây đều đã quay lại cảnh này, chứng cứ vô cùng xác thực, ba tôi là luật sư Dung Tư Kiệt của công ty luật Tư Kiệt, mấy người các cậu trốn không thoát đâu! "

Mấy người đó nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè.

Tuy nói phú nhị đại vô pháp vô thiên, nhưng vẫn có chút sợ hãi, huống chi ba chữ “Dung Tư Kiệt" đích xác thanh danh hiển hách, quả thật rất có thể hù dọa người khác.

Người cầm đầu ôm chân, nói “Chờ đó", sau đó dẫn những người khác rời đi.

Dung Hạc vẫn chắn trước mặt Lục Tiêu Viễn, chờ đám người kia đi không thấy bóng dáng, mới cảm thấy bản thân mình mềm nhũn.

Cậu hít sâu một hơi, nhặt cặp sách bẩn thỉu trên mặt đất lên, từ bên trong lấy ra một cái băng gạc đáng yêu, sau khi xé ra cẩn thận dán lên khóe miệng Lục Tiêu Viễn, khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú nhăn tít lại.

Khóe môi Lục Tiêu Viễn bỗng nhiên cong lên một chút, tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng khiến miếng băng gạc Dung Hạc vừa mới dán lên biến dạng, lưu lại chứng cứ rõ ràng.

Dung Hạc đối mặt với hắn, hít hít mũi, hỏi: “Đàn anh, anh cười gì thế? "

“Cười cậu ngốc nghếch." Lục Tiêu Viễn nói xong, đột nhiên đẩy Dung Hạc vào chân tường, cúi đầu nghiêm túc nói, “Sau này cậu đừng xen vào việc của người khác nữa, cậu tự khai ra tên tuổi của gia đình mình như thế, chỉ khiến cho bọn nó nhớ kĩ cậu, chính là tìm phiền phức không cần thiết cho mình. "

Con trai ở tuổi dậy thì ít nhiều cũng có chút hoang đường muốn làm anh hùng nhưng vồ vập, nhất là Dung Hạc, một cậu chủ nhỏ luôn sống trong trạng thái chân không, hơn nữa còn có tính tôn trọng pháp luật rất cao.

“Em không thèm sợ bọn họ đâu." Dung Hạc chém đinh chặt sắt, “Ba em là luật sư giỏi lắm đó, cho nên việc của đàn anh, lần sau em nhất định sẽ quản, hơn nữa còn quản sâu hơn cơ. "

Lúc Dung Hạc nói những lời này, ánh mắt vô cùng kiên định, giống như một lời hứa hẹn, ánh mắt còn sáng hơn so với ánh trăng.

Và đó là câu trả lời của cậu.

Cậu quả thật rất sợ bạo lực, nhưng không sợ Lục Tiêu Viễn bị bạo lực vây quanh.

Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã dấy lên dục vọng bảo hộ trước nay chưa từng có đối với Lục Tiêu Viễn.

Điều này không liên quan gì đến chiều cao, tuổi tác, sức mạnh, cậu chỉ đơn thuần muốn bảo vệ linh hồn rực rỡ này, nhưng lại bị đẩy xuống vũng bùn.

Mặc dù khi đó cậu cũng không biết, Lục Tiêu Viễn bị thể loại khốn nạn gì quấn lấy.

……..

Bất thình lình rơi vào hồi ức, hơn nữa còn không phải là chuyện cũ tốt đẹp đáng nhớ gì, huyệt thái dương Dung Hạc đột nhiên nảy lên, động tác nhai thức ăn cũng càng ngày càng chậm, cho đến khi một bàn tay thon dài cầm ly thủy tinh nóng hổi xuất hiện đặt trước mặt cậu.

“Nước mật ong, giảm đau đầu."

Thời gian ăn sáng ngắn ngủi mười lăm phút, Dung Hạc ở trước mặt Lục Tiêu Viễn day day huyệt thái dương ba lần.

Dung Hạc không trả lời, mà là ngơ ngác ngẩng đầu, ngước nhìn Lục Tiêu Viễn.

Nhớ tới thiếu niên cô đơn ngày xưa bị dầu mỡ cùng ác ý vây quanh, lại nhìn thấy người đàn ông anh tuấn trước mắt quét ngang hơn phân nửa giới showbiz, được vô số người tranh nhau theo đuổi, được ngàn vạn người gọi là “thần tiên hạ phàm", cậu bỗng dưng có chút cay cay sống mũi, trái tim cũng nổi lên đau đớn, trong lòng tự nhủ “Rất tốt mà, rất tốt mà.".

Cậu cuối cùng không thể thực hiện được hứa hẹn khi đó, Lục Tiêu Viễn vẫn phải trải qua những chuyện đó.

Lúc nhìn xuống, Lục Tiêu viễn giật mình, trên gương mặt vân đạm phong khinh trước sau như một hiếm thấy lộ ra vài phần bối rối.

Hắn hắng giọng: “Lời anh vừa nói, có thể hơi nặng lời. "

Dung Hạc còn chưa kịp rút khỏi tâm tình sa sút, bất ngờ nghe được những lời này của Lục Tiêu Viễn, không khỏi lộ ra nghi hoặc.

Lục Tiêu Viễn lại nói: “Anh không có ý gì khác đâu. "

Không có ý gì khác nghĩa là gì cơ?

Dung Hạc chớp mắt mấy cái, càng nghi hoặc.

Cậu vừa định mở miệng hỏi, bèn nhìn thấy Lục Tiêu Viễn đặt ly thủy tinh lên bàn, hạ gối xuống, ngồi xổm trước mặt cậu, ngẩng đầu lên nói: “Anh thu hồi lại những lời kia, em đừng khóc nữa, có được không? "

Trong lời nói tràn đầy giọng điệu dỗ dành người khác nhưng lại không quá thuần thục, thanh âm rất nhẹ.

Dung Hạc hoảng sợ, vội vàng cầm lấy điện thoại di động bên cạnh soi gương, phát hiện vành mắt mình đỏ lên.
Tác giả : Trì Tiểu Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại