Kế Hoạch Yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 61
Lê Cẩn xoa mông Tiêu Dĩ Thư, để phần thân dưới của cậu gắn chặt vào phần thân dưới của anh, thường thường lại cọ sát mấy cái. Phần thân dưới bị chiếc tạp dề nho nhỏ che khuất của hai người đã lung tung rối loạn hết cả, cảm giác như tất cả đều bị thấm ướt. Tiêu Dĩ Thư chỉ còn cảm thấy phân thân của Lê Cẩn to quá, nóng quá, ở chỗ đó hai người không bị tạp dề ngăn cách, mà là tiếp xúc một cách trần trụi, hơn nữa còn dinh dính ướt át, chỉ riêng đó thôi cũng khiến Tiêu Dĩ Thư muốn bắn.
Lê Cẩn cắn chiếc dây tạp dề trên cổ Tiêu Dĩ Thư ra, khiến cho tấm vải che đậy phần thân trên bị rơi xuống. Hai đầu vú đỏ thẫm của Tiêu Dĩ Thư dựng đứng trong không khí, cực kỳ khiến người ta yêu thương, như đang chờ đợi được đến hái vậy.
Ánh mắt Lê Cẩn càng tối hơn lại vùi đầu xuống cắn, lúc trước là cách tạp dề, bây giờ thì lưỡi và răng tiếp xúc trực tiếp với làn da non mịn, cảm xúc tuyệt vời đó làm anh lưu luyến không thôi.
Tiêu Dĩ Thư đang trong trạng thái hạ thân sắp không chịu được bỗng dưng bên trên bị kích thích mãnh liệt như thế, cậu ngửa đầu kêu rên mấy tiếng rồi bắn, cả người đều run rẩy, Lê Cẩn có thể cảm nhận được, phần tạp dề ở giữa bụng mình và Tiêu Dĩ Thư lại bị dính một chút tinh dịch mới, hơn nữa vừa rồi đã có sẵn tinh dịch của mình, nên chiếc tạp dề này đã rối tinh rối mù cả lên.
“Thích đến thế à?" Lê Cẩn vừa cắn đầu vú vừa cười nhẹ ra tiếng, anh thật sự là yêu mức độ mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư đến chết mất, chỉ một chút động tĩnh mà đã phản ứng kịch liệt như vậy, anh đúng là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Tiêu Dĩ Thư ngâm nga khe khẽ chứ không nói gì, cậu hoàn toàn đắm chìm trong cơn khoái cảm, thật sự rất thoải mái.
Nhưng dù thấy thoải mái, vẫn có vẻ thiếu thiếu cái gì đó. Phía trước thì thoải mái, còn phía sau vẫn trống rỗng, vừa rồi Lê Cẩn đã hỏi cậu đã chuẩn bị tốt chưa, cậu chuẩn bị xong hết rồi, tại sao Lê Cẩn vẫn chưa vào?
Tiêu Dĩ Thư không hài lòng, sao Lê Cẩn lại nuốt lời chứ?
Vừa rồi còn nói không có sức, nhưng một người đang bị dục vọng tra tấn thì chuyện gì cũng làm được. Tiêu Dĩ Thư buông tay khỏi cổ Lê Cẩn, dùng hết sức lực để chạm vào dục vọng to lớn của Lê Cẩn, cũng hơi nâng người lên muốn Lê Cẩn đi vào trong mình: “Nhanh… Nhanh lên, Lê Cẩn, em muốn."
“Đừng vội đừng vội!" Lê Cẩn không thể tưởng tượng nổi mình đang muốn dịu dàng làm theo từng bước mà Tiêu Dĩ Thư lại không cảm kích, còn khát khao đến mức không cần anh yêu thương, đã mệt như thế mà còn cố chủ động, thật sự tiết tấu của mình chậm lắm à? “Cứ vào như vậy em sẽ bị thương, chờ một chút."
Tiêu Dĩ Thư không ngừng cọ sát phần thân dưới vào phân thân to lớn của Lê Cẩn, miệng cứ rên rỉ nỉ non không ngớt. “Nhanh lên đi…"
“Được được được." Lê Cẩn lấy dầu bôi trơn ở đầu giường, đổ dòng chất lỏng ra lòng bàn tay, vén chiếc tạp dề dính đầy tinh dịch lên, từ từ bôi lên phân thân tím đỏ của mình ngay trước mặt Tiêu Dĩ Thư, để cho nó tràn ngập ánh nước bóng loáng, nhất là trên đỉnh, quả thực đã tích thành những giọt nước chảy ra ngoài.
Tiêu Dĩ Thư nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào phân thân Lê Cẩn không chớp mắt lấy một cái, muốn quá, thật sự muốn quá…
Sau đó Lê Cẩn lại đổ thêm dầu ra tay bôi vào hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư, đến giờ mới coi như hai người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Còn không chờ Lê Cẩn có thêm động tác, Tiêu Dĩ Thư đã tự cầm phần thân của Lê Cẩn đến gần hậu huyệt của mình. Khi thứ nóng rực của Lê Cẩn tiếp xúc với cửa huyệt của cậu, hai người đều rên lên đầy thỏa mãn.
Lê Cẩn cười nhẹ, giờ mới chỉ có phần đầu đi vào đã thích thế này, nếu đi vào toàn bộ thì không biết sẽ thành ra thế nào nữa đây.
“A ____" Bôi trơn như vậy là đủ rồi, Lê Cẩn không khách khí nữa. Sau khi Tiêu Dĩ Thư chủ động, anh cũng giúp ấn Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống. Sức nặng của thân thể vừa hạ xuống, phân thân của anh chôn vùi thật sâu vào nơi đã khao khát từ lâu kia, rồi Tiêu Dĩ Thư lại bắn ra, không nhiều lắm.
Đến cả Lê Cẩn cũng giật mình, sao mà mẫn cảm đến thế chứ, lần trước đi vào đã bắn rồi, lần này vẫn vậy, sao mà thân thể này lại có thể như thế được, rất thích hợp làm tình.
Nếu không gặp được mình, để người khác phát hiện ra thì phải làm sao, nhất định sẽ không đối đãi dịu dàng giống mình đâu.
Hai người quấn chặt lấy nhau. Đầu vú của Tiêu Dĩ Thư kề sát vào ngực Lê Cẩn, phần thân dưới thì phập phồng lên xuống liên tiếp không ngừng. Lê Cẩn không ngừng nỗ lực, thường thường còn nói mấy câu tình tứ bên tai Tiêu Dĩ Thư.
“Có thích không?"
“… Thích lắm, em muốn nữa, nhanh, nhanh nữa lên."
Trả lời Tiêu Dĩ Thư chính là Lê Cẩn ra vào kịch liệt hơn.
Phân thân to dài ra ra vào vào mật huyệt mềm mại, Tiêu Dĩ Thư như đang khiêu vũ trên người Lê Cẩn, cuồng loạn mà mê say, thật thích quá, thích đến mức cậu có chết cũng được.
Phân thân không ngừng rút ra cắm vào, mỗi khi rút ra ngoài, mật huyệt mê người kia lại hút chặt vào, muốn giữ thứ nóng rực kia ở trong, cảm giác duy nhất của Lê Cẩn chính là sảng khoái, quá sảng khoái rồi, quá khoan khoái rồi, trong đầu anh chỉ còn kêu gào muốn làm người trong lòng ngất xỉu đi, để mặc cho mình chi phối.
Lại hơn nửa tiếng sau, Lê Cẩn mới không tình nguyện rút phân thân ra. Đúng vào lúc anh rút ra, tinh dịch bắn ra ngoài ngay lập tức, trên bụng, trên đùi Tiêu Dĩ Thư, thậm chí là cả tạp dề đều tràn ngập tinh dịch, hai người đều thở ra thỏa mãn.
Kích tình qua đi, trên thân thể cả hai đều dính dáp, Tiêu Dĩ Thư đã chẳng còn một chút sức lực nào, cả người vẫn bám chặt vào Lê Cẩn.
Trên cơ thể hai người đều tràn đầy mùi vị của nhau. Lê Cẩn nhìn người mình, lại nhìn người Tiêu Dĩ Thư đã rối tung rối mù cùng với chiếc giường hỗn loạn lộn xộn, trong lòng ngập tràn cảm giác thỏa mãn, khắp nơi khắp chốn của người trong lòng đều mang mùi vị của anh, tất cả đều là của anh, chỉ thuộc về một mình anh.
Hai chân mở ra ngồi trên người Lê Cẩn đã rất lâu rồi, nên chân Tiêu Dĩ Thư hầu như đã mất tri giác. Lúc Lê Cẩn bế cậu đi tắm, cậu cảm thấy lúc khép chân vào, cơ thịt ở đùi trong đều nhức mỏi không thôi. Cậu hơi khó chịu rúc vào trong ngực Lê Cẩn, hôm nay thật sự là chơi quá nhiều rồi, bắt đầu từ tám giờ, lúc này đã hơn mười giờ, chắc ngày mai không thể xuống khỏi giường rồi.
Cũng may ngày mai là thứ bảy, Tiêu Dĩ Thư hơn yên tâm một chút, chứ nếu phải xin nghỉ nữa chắc cậu chẳng còn mặt mũi gặp ai hết… nhưng mà, ngày mai gặp mọi người trong nhà lại phải xấu hổ rồi.
Đã làm ba lần, Lê Cẩn cảm thấy đêm nay đúng là thỏa mãn, nên khi tắm cũng không dây dưa nhiều lắm, tắm rửa tỉ mỉ cho Tiêu Dĩ Thư, sau đó thì bôi thuốc cẩn thận lên phần da ở đùi trong và hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư. Anh cũng không sờ soạng nhiều, đêm nay Tiêu Dĩ Thư đã phát tiết mấy lần rồi, nếu còn sờ soạng thêm nữa chắc người trong lòng sẽ hư hao quá độ mất.
Quá nhạy cảm chính là không tốt ở điểm này, phản ứng thì rất đáng yêu, nhưng cũng rất dễ hưng phấn. Vì nghĩ cho thân thể Tiêu Dĩ Thư nên Lê Cẩn không tiện quá đáng, nếu làm thân thể Tiêu Dĩ Thư bị thương thì sẽ được một mất mười.
Thật ra Tiêu Dĩ Thư đã ngủ từ lúc tắm. Vận động kịch liệt hơn hai tiếng đã lấy hết toàn bộ sức lực của cậu, nếu không có Lê Cẩn đưa cậu đi tắm, chắc cậu chỉ có thể mặc chiếc tạp dề thấm đầy tinh dịch kia mà ngủ thôi.
Đến lúc Lê Cẩn bế Tiêu Dĩ Thư về phòng ngủ, chăn đệm rối tung đã được thay mới. Người hầu trong nhà cũng rất thông minh, Lê Cẩn bảo bọn họ vào thay trước khi đi tắm, khi tắm xong đi ra thì khắp giường đã thơm ngào ngạt.
Chiếc tạp dề mà Tiêu Dĩ Thư mặc dính đầy mùi vị của Lê Cẩn cũng đã bị Lê Cẩn vứt vào thùng rác, anh định sau này sẽ mua thêm mấy cái màu sắc khác nhau nữa ~
Một đêm không nói chuyện, sáng hôm sau quả thực Tiêu Dĩ Thư không dậy nổi, lúc này những nơi khác trên thân thể không sao hết, cả hậu huyệt cũng không đau lắm, nhưng cơ thịt ở đùi trong thì mỏi vô cùng. Hôm qua bị lôi kéo mãnh liệt quá, bây giờ đi đường cũng là cả một vấn đề, đi một bước thôi cũng đau đến nỗi muốn khóc, Tiêu Dĩ Thư tức giận cấu Lê Cẩn mấy cái liền.
“Đều tại anh hết!" Một tay Tiêu Dĩ Thư cấu Lê Cẩn, một tay xoa bóp đùi mình, trông quá là tội nghiệp. “Hôm qua dùng cái tư thế hư hỏng kia, làm em đau muốn chết!"
Lê Cẩn bị cấu nhưng lại rất vui sướng, anh cũng giúp xoa bóp một chút, chỉ là động tác có vẻ tình sắc hơn. “Không phải hôm qua em cũng rất thích sao, còn bảo anh nhanh lên nhanh lên, nói là thích lắm mà."
“Em… Em không có!" Mặt Tiêu Dĩ Thư đỏ lên. Hôm qua mình ý loạn tình mê mà, trong đầu chỉ toàn hồ dính, căn bản không thể coi là thật! Lê Cẩn đúng là người không biết hai chữ liêm sỉ được viết thế nào, loại chuyện này sao có thể nói toạc ra như thế chứ, thật là!
“Em không chối được đâu!" Lê Cẩn sáp đến gần thổi hơi vào tai Tiêu Dĩ Thư. “Bây giờ em chỉ mạnh miệng, để sau này anh không làm, xem em có nóng nảy không."
“Không… Không có đâu!"
“Phụt!" Tiêu Dĩ Thư muốn tăng cao âm lượng để tỏ vẻ lời mình nói rất đáng tin, thế nhưng câu nói lắp lại bán đứng cậu, khiến Lê Cẩn phì cười. “Tiểu Thư, em thật sự là đáng yêu quá!"
“Hứ!"
…
Vì thân thể Tiêu Dĩ Thư, nên trong suốt hai ngày được nghỉ, hai người đều không làm gì hết. Lê Cẩn thì hơi hối hận, nếu biết trước thế này thì đã không dùng tư thế kia, khiến mình không được ăn thịt suốt mấy ngày.
Sau này có nên để Tiểu Thư rèn luyện thân thể nhiều hơn không nhỉ, yếu ớt thế này, làm một ngày là phải nghỉ rất lâu, đừng nói là không tiện cho mình ăn thịt, mà là không ăn thịt cũng không tốt cho sức khỏe. Đây rõ ràng là do ít vận động, thảo nào mà dễ bị bệnh, lần trước tự dưng lại bị cảm mà.
Lê Cẩn quyết định, sau này sẽ để mình giám sát việc rèn luyện cho Tiêu Dĩ Thư đi ~
…
Đến thứ hai, Tiêu Dĩ Thư lại tràn đầy sức sống, bắp đùi vẫn hơi mỏi, nhưng không còn ảnh hưởng đến việc đi đường, chỉ là vẫn không thể vận động quá mức, đau lắm.
Buổi sáng lúc đưa tài liệu cho Kiều Lạc giúp Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư lại gặp Hạ Yên ở cửa. Hai người cũng không chào hỏi nhau, chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ một chút.
Nơi làm việc của Tiêu Dĩ Thư là ở trong văn phòng của Lê Cẩn, không nhiều người biết chuyện này, nhưng mấy thư ký đều biết, thi thoảng các cô cũng có ra vào văn phòng của Lê Cẩn, đương nhiên là có thấy Tiêu Dĩ Thư ngồi ở một bên.
Sau khi Hạ Yên biết chuyện này từ Thái Tiểu Linh, quả thực tức giận muốn nổ tung, quả nhiên tên họ Tiêu này quá lợi hại, nghe được tin đồn của cô và Lê Cẩn một cái là ngay lập tức nghĩ cách trèo lên tầng 35.
Hạ Yên cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự là quá đơn giản, cứ tưởng tên họ Tiêu này lên tầng 35 chỉ để theo dõi mình, làm trợ lý cho Kiều Lạc đã lợi hại lắm rồi, không ngờ lại còn có thủ đoạn để vào hẳn trong văn phòng của Lê Cẩn làm việc, định quyến rũ ai chứ?
Nhìn theo bóng dáng Tiêu Dĩ Thư, Hạ Yên cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay…
__Hết__
Lê Cẩn cắn chiếc dây tạp dề trên cổ Tiêu Dĩ Thư ra, khiến cho tấm vải che đậy phần thân trên bị rơi xuống. Hai đầu vú đỏ thẫm của Tiêu Dĩ Thư dựng đứng trong không khí, cực kỳ khiến người ta yêu thương, như đang chờ đợi được đến hái vậy.
Ánh mắt Lê Cẩn càng tối hơn lại vùi đầu xuống cắn, lúc trước là cách tạp dề, bây giờ thì lưỡi và răng tiếp xúc trực tiếp với làn da non mịn, cảm xúc tuyệt vời đó làm anh lưu luyến không thôi.
Tiêu Dĩ Thư đang trong trạng thái hạ thân sắp không chịu được bỗng dưng bên trên bị kích thích mãnh liệt như thế, cậu ngửa đầu kêu rên mấy tiếng rồi bắn, cả người đều run rẩy, Lê Cẩn có thể cảm nhận được, phần tạp dề ở giữa bụng mình và Tiêu Dĩ Thư lại bị dính một chút tinh dịch mới, hơn nữa vừa rồi đã có sẵn tinh dịch của mình, nên chiếc tạp dề này đã rối tinh rối mù cả lên.
“Thích đến thế à?" Lê Cẩn vừa cắn đầu vú vừa cười nhẹ ra tiếng, anh thật sự là yêu mức độ mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư đến chết mất, chỉ một chút động tĩnh mà đã phản ứng kịch liệt như vậy, anh đúng là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Tiêu Dĩ Thư ngâm nga khe khẽ chứ không nói gì, cậu hoàn toàn đắm chìm trong cơn khoái cảm, thật sự rất thoải mái.
Nhưng dù thấy thoải mái, vẫn có vẻ thiếu thiếu cái gì đó. Phía trước thì thoải mái, còn phía sau vẫn trống rỗng, vừa rồi Lê Cẩn đã hỏi cậu đã chuẩn bị tốt chưa, cậu chuẩn bị xong hết rồi, tại sao Lê Cẩn vẫn chưa vào?
Tiêu Dĩ Thư không hài lòng, sao Lê Cẩn lại nuốt lời chứ?
Vừa rồi còn nói không có sức, nhưng một người đang bị dục vọng tra tấn thì chuyện gì cũng làm được. Tiêu Dĩ Thư buông tay khỏi cổ Lê Cẩn, dùng hết sức lực để chạm vào dục vọng to lớn của Lê Cẩn, cũng hơi nâng người lên muốn Lê Cẩn đi vào trong mình: “Nhanh… Nhanh lên, Lê Cẩn, em muốn."
“Đừng vội đừng vội!" Lê Cẩn không thể tưởng tượng nổi mình đang muốn dịu dàng làm theo từng bước mà Tiêu Dĩ Thư lại không cảm kích, còn khát khao đến mức không cần anh yêu thương, đã mệt như thế mà còn cố chủ động, thật sự tiết tấu của mình chậm lắm à? “Cứ vào như vậy em sẽ bị thương, chờ một chút."
Tiêu Dĩ Thư không ngừng cọ sát phần thân dưới vào phân thân to lớn của Lê Cẩn, miệng cứ rên rỉ nỉ non không ngớt. “Nhanh lên đi…"
“Được được được." Lê Cẩn lấy dầu bôi trơn ở đầu giường, đổ dòng chất lỏng ra lòng bàn tay, vén chiếc tạp dề dính đầy tinh dịch lên, từ từ bôi lên phân thân tím đỏ của mình ngay trước mặt Tiêu Dĩ Thư, để cho nó tràn ngập ánh nước bóng loáng, nhất là trên đỉnh, quả thực đã tích thành những giọt nước chảy ra ngoài.
Tiêu Dĩ Thư nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào phân thân Lê Cẩn không chớp mắt lấy một cái, muốn quá, thật sự muốn quá…
Sau đó Lê Cẩn lại đổ thêm dầu ra tay bôi vào hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư, đến giờ mới coi như hai người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Còn không chờ Lê Cẩn có thêm động tác, Tiêu Dĩ Thư đã tự cầm phần thân của Lê Cẩn đến gần hậu huyệt của mình. Khi thứ nóng rực của Lê Cẩn tiếp xúc với cửa huyệt của cậu, hai người đều rên lên đầy thỏa mãn.
Lê Cẩn cười nhẹ, giờ mới chỉ có phần đầu đi vào đã thích thế này, nếu đi vào toàn bộ thì không biết sẽ thành ra thế nào nữa đây.
“A ____" Bôi trơn như vậy là đủ rồi, Lê Cẩn không khách khí nữa. Sau khi Tiêu Dĩ Thư chủ động, anh cũng giúp ấn Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống. Sức nặng của thân thể vừa hạ xuống, phân thân của anh chôn vùi thật sâu vào nơi đã khao khát từ lâu kia, rồi Tiêu Dĩ Thư lại bắn ra, không nhiều lắm.
Đến cả Lê Cẩn cũng giật mình, sao mà mẫn cảm đến thế chứ, lần trước đi vào đã bắn rồi, lần này vẫn vậy, sao mà thân thể này lại có thể như thế được, rất thích hợp làm tình.
Nếu không gặp được mình, để người khác phát hiện ra thì phải làm sao, nhất định sẽ không đối đãi dịu dàng giống mình đâu.
Hai người quấn chặt lấy nhau. Đầu vú của Tiêu Dĩ Thư kề sát vào ngực Lê Cẩn, phần thân dưới thì phập phồng lên xuống liên tiếp không ngừng. Lê Cẩn không ngừng nỗ lực, thường thường còn nói mấy câu tình tứ bên tai Tiêu Dĩ Thư.
“Có thích không?"
“… Thích lắm, em muốn nữa, nhanh, nhanh nữa lên."
Trả lời Tiêu Dĩ Thư chính là Lê Cẩn ra vào kịch liệt hơn.
Phân thân to dài ra ra vào vào mật huyệt mềm mại, Tiêu Dĩ Thư như đang khiêu vũ trên người Lê Cẩn, cuồng loạn mà mê say, thật thích quá, thích đến mức cậu có chết cũng được.
Phân thân không ngừng rút ra cắm vào, mỗi khi rút ra ngoài, mật huyệt mê người kia lại hút chặt vào, muốn giữ thứ nóng rực kia ở trong, cảm giác duy nhất của Lê Cẩn chính là sảng khoái, quá sảng khoái rồi, quá khoan khoái rồi, trong đầu anh chỉ còn kêu gào muốn làm người trong lòng ngất xỉu đi, để mặc cho mình chi phối.
Lại hơn nửa tiếng sau, Lê Cẩn mới không tình nguyện rút phân thân ra. Đúng vào lúc anh rút ra, tinh dịch bắn ra ngoài ngay lập tức, trên bụng, trên đùi Tiêu Dĩ Thư, thậm chí là cả tạp dề đều tràn ngập tinh dịch, hai người đều thở ra thỏa mãn.
Kích tình qua đi, trên thân thể cả hai đều dính dáp, Tiêu Dĩ Thư đã chẳng còn một chút sức lực nào, cả người vẫn bám chặt vào Lê Cẩn.
Trên cơ thể hai người đều tràn đầy mùi vị của nhau. Lê Cẩn nhìn người mình, lại nhìn người Tiêu Dĩ Thư đã rối tung rối mù cùng với chiếc giường hỗn loạn lộn xộn, trong lòng ngập tràn cảm giác thỏa mãn, khắp nơi khắp chốn của người trong lòng đều mang mùi vị của anh, tất cả đều là của anh, chỉ thuộc về một mình anh.
Hai chân mở ra ngồi trên người Lê Cẩn đã rất lâu rồi, nên chân Tiêu Dĩ Thư hầu như đã mất tri giác. Lúc Lê Cẩn bế cậu đi tắm, cậu cảm thấy lúc khép chân vào, cơ thịt ở đùi trong đều nhức mỏi không thôi. Cậu hơi khó chịu rúc vào trong ngực Lê Cẩn, hôm nay thật sự là chơi quá nhiều rồi, bắt đầu từ tám giờ, lúc này đã hơn mười giờ, chắc ngày mai không thể xuống khỏi giường rồi.
Cũng may ngày mai là thứ bảy, Tiêu Dĩ Thư hơn yên tâm một chút, chứ nếu phải xin nghỉ nữa chắc cậu chẳng còn mặt mũi gặp ai hết… nhưng mà, ngày mai gặp mọi người trong nhà lại phải xấu hổ rồi.
Đã làm ba lần, Lê Cẩn cảm thấy đêm nay đúng là thỏa mãn, nên khi tắm cũng không dây dưa nhiều lắm, tắm rửa tỉ mỉ cho Tiêu Dĩ Thư, sau đó thì bôi thuốc cẩn thận lên phần da ở đùi trong và hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư. Anh cũng không sờ soạng nhiều, đêm nay Tiêu Dĩ Thư đã phát tiết mấy lần rồi, nếu còn sờ soạng thêm nữa chắc người trong lòng sẽ hư hao quá độ mất.
Quá nhạy cảm chính là không tốt ở điểm này, phản ứng thì rất đáng yêu, nhưng cũng rất dễ hưng phấn. Vì nghĩ cho thân thể Tiêu Dĩ Thư nên Lê Cẩn không tiện quá đáng, nếu làm thân thể Tiêu Dĩ Thư bị thương thì sẽ được một mất mười.
Thật ra Tiêu Dĩ Thư đã ngủ từ lúc tắm. Vận động kịch liệt hơn hai tiếng đã lấy hết toàn bộ sức lực của cậu, nếu không có Lê Cẩn đưa cậu đi tắm, chắc cậu chỉ có thể mặc chiếc tạp dề thấm đầy tinh dịch kia mà ngủ thôi.
Đến lúc Lê Cẩn bế Tiêu Dĩ Thư về phòng ngủ, chăn đệm rối tung đã được thay mới. Người hầu trong nhà cũng rất thông minh, Lê Cẩn bảo bọn họ vào thay trước khi đi tắm, khi tắm xong đi ra thì khắp giường đã thơm ngào ngạt.
Chiếc tạp dề mà Tiêu Dĩ Thư mặc dính đầy mùi vị của Lê Cẩn cũng đã bị Lê Cẩn vứt vào thùng rác, anh định sau này sẽ mua thêm mấy cái màu sắc khác nhau nữa ~
Một đêm không nói chuyện, sáng hôm sau quả thực Tiêu Dĩ Thư không dậy nổi, lúc này những nơi khác trên thân thể không sao hết, cả hậu huyệt cũng không đau lắm, nhưng cơ thịt ở đùi trong thì mỏi vô cùng. Hôm qua bị lôi kéo mãnh liệt quá, bây giờ đi đường cũng là cả một vấn đề, đi một bước thôi cũng đau đến nỗi muốn khóc, Tiêu Dĩ Thư tức giận cấu Lê Cẩn mấy cái liền.
“Đều tại anh hết!" Một tay Tiêu Dĩ Thư cấu Lê Cẩn, một tay xoa bóp đùi mình, trông quá là tội nghiệp. “Hôm qua dùng cái tư thế hư hỏng kia, làm em đau muốn chết!"
Lê Cẩn bị cấu nhưng lại rất vui sướng, anh cũng giúp xoa bóp một chút, chỉ là động tác có vẻ tình sắc hơn. “Không phải hôm qua em cũng rất thích sao, còn bảo anh nhanh lên nhanh lên, nói là thích lắm mà."
“Em… Em không có!" Mặt Tiêu Dĩ Thư đỏ lên. Hôm qua mình ý loạn tình mê mà, trong đầu chỉ toàn hồ dính, căn bản không thể coi là thật! Lê Cẩn đúng là người không biết hai chữ liêm sỉ được viết thế nào, loại chuyện này sao có thể nói toạc ra như thế chứ, thật là!
“Em không chối được đâu!" Lê Cẩn sáp đến gần thổi hơi vào tai Tiêu Dĩ Thư. “Bây giờ em chỉ mạnh miệng, để sau này anh không làm, xem em có nóng nảy không."
“Không… Không có đâu!"
“Phụt!" Tiêu Dĩ Thư muốn tăng cao âm lượng để tỏ vẻ lời mình nói rất đáng tin, thế nhưng câu nói lắp lại bán đứng cậu, khiến Lê Cẩn phì cười. “Tiểu Thư, em thật sự là đáng yêu quá!"
“Hứ!"
…
Vì thân thể Tiêu Dĩ Thư, nên trong suốt hai ngày được nghỉ, hai người đều không làm gì hết. Lê Cẩn thì hơi hối hận, nếu biết trước thế này thì đã không dùng tư thế kia, khiến mình không được ăn thịt suốt mấy ngày.
Sau này có nên để Tiểu Thư rèn luyện thân thể nhiều hơn không nhỉ, yếu ớt thế này, làm một ngày là phải nghỉ rất lâu, đừng nói là không tiện cho mình ăn thịt, mà là không ăn thịt cũng không tốt cho sức khỏe. Đây rõ ràng là do ít vận động, thảo nào mà dễ bị bệnh, lần trước tự dưng lại bị cảm mà.
Lê Cẩn quyết định, sau này sẽ để mình giám sát việc rèn luyện cho Tiêu Dĩ Thư đi ~
…
Đến thứ hai, Tiêu Dĩ Thư lại tràn đầy sức sống, bắp đùi vẫn hơi mỏi, nhưng không còn ảnh hưởng đến việc đi đường, chỉ là vẫn không thể vận động quá mức, đau lắm.
Buổi sáng lúc đưa tài liệu cho Kiều Lạc giúp Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư lại gặp Hạ Yên ở cửa. Hai người cũng không chào hỏi nhau, chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ một chút.
Nơi làm việc của Tiêu Dĩ Thư là ở trong văn phòng của Lê Cẩn, không nhiều người biết chuyện này, nhưng mấy thư ký đều biết, thi thoảng các cô cũng có ra vào văn phòng của Lê Cẩn, đương nhiên là có thấy Tiêu Dĩ Thư ngồi ở một bên.
Sau khi Hạ Yên biết chuyện này từ Thái Tiểu Linh, quả thực tức giận muốn nổ tung, quả nhiên tên họ Tiêu này quá lợi hại, nghe được tin đồn của cô và Lê Cẩn một cái là ngay lập tức nghĩ cách trèo lên tầng 35.
Hạ Yên cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự là quá đơn giản, cứ tưởng tên họ Tiêu này lên tầng 35 chỉ để theo dõi mình, làm trợ lý cho Kiều Lạc đã lợi hại lắm rồi, không ngờ lại còn có thủ đoạn để vào hẳn trong văn phòng của Lê Cẩn làm việc, định quyến rũ ai chứ?
Nhìn theo bóng dáng Tiêu Dĩ Thư, Hạ Yên cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay…
__Hết__
Tác giả :
Oa Qua Oa