Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới
Chương 57 Chương 57
Buổi tối đầu tiên chúng tôi mang mèo nhỏ về nhà, nó chưa quen nên cứ kêu meo meo suốt.
Thư Ninh bị tiếng nó đánh thức, vốn dĩ em đã ngủ thiếp đi vì bị tôi lăn qua lăn lại mà giờ áo khoác không thèm mặc đã sốt ruột chạy ra.
Lúc em cúi xuống xem nó, chắc là giờ cơn đau nhức mới ập tới nên không nhịn được mà xoa xoa eo, sau đó đi đến tủ lạnh lấy ra bột sữa dê vừa mua hôm nay ở cửa hàng thú cưng.
Khi đổ bột sữa em còn run tay làm vãi ra bên ngoài một chút, tôi vô thức bật cười, em dỗi hờn liếc xéo tôi một cái nhưng tôi thấy vẫn cực kỳ đáng yêu.
Tôi không giúp mà đứng ở cạnh cửa nhìn em, em nấu sữa cho mèo nhỏ xong thì cẩn thận thổi thổi cho nguội.
Bé mèo ăn ăn li.ếm liế.m một lúc thì thu lại móng vuốt nhỏ vào bụng mềm, ngủ rồi.
Trần Thư Ninh như không biết lạnh mà ngồi trên sàn nhà, dựa lưng lên vách tường nhìn mèo hoa .sữa dê, cứ ngồi nhìn như vậy nhưng lại không dám duỗi tay sờ.
Đầu em cũng giống bé mèo càng ngày càng cúi thấp, lim dim mắt rồi cũng ngủ mất.
Tôi không nhịn được cười, sao hai đứa nhìn giống nhau thế nhỉ?
Tôi đi đến bế em lên, tóc mái dài che khuất đôi mắt, có lẽ do lực tay tôi hơi lớn nên làm cho eo của em bị đau, người em run lên một chút rồi dụi đầu vào ngực tôi cọ cọ, không thoải mái nhíu nhíu lông mày.
Em bị suy dinh dưỡng, bây giờ chẳng có mấy thịt chỉ còn da bọc xương khiến tôi xót xa, thế nhưng cơ thể trong ngực vẫn luôn ấm áp lại giúp tôi an lòng.
"Cho nó uống sữa thôi mà bản thân cũng ngủ mất là sao?" Tôi cọ cọ môi lên má em.
"Mệt...!Eo mỏi quá, anh nhẹ chút." Trần Thư Ninh vừa nói vừa vòng tay ôm cổ tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt em lên giường, trộm hôn một cái lên tai em, hỏi nhỏ: "Anh xoa eo cho em nhé?"
Em mơ màng trả lời: "Ừm...!ừm..."
Tôi chui vào chăn rồi kéo tay chân lạnh lẽo của em tới gần mình, kẹp vào giữa đùi để chúng ấm áp hơn.
Chúng tôi nằm sát bên cạnh nhau, thỉnh thoảng em giật mình cựa quậy, vừa mở mắt là tôi sẽ nói: "Không sao đâu, anh ở đây".
Em sờ sờ tai tôi vài cái rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Lúc em ôn tập thì luôn cực kỳ tập trung đến mức quên cả việc ăn uống, thế nhưng từ lúc có mèo nhỏ thì không còn vậy nữa, mèo hoa đói bụng thì nhất định sẽ chạy đến bên chân Thư Ninh kêu to, đôi khi còn cắn cắn ống quần.
Lúc này em sẽ bị kéo ra khỏi đống bài vở để đi lấy thức ăn cho mèo hoa, rồi nhờ thế mà nhớ ra bản thân phải đi nấu cơm ăn.
Tôi nói phải đặt tên cho mèo hoa, gọi là "Cà Chua" /fānqié/.
Em nói tôi đặt tên này không đủ sang chảnh.
Tôi tiếp tục hỏi hay là "Cà Chua" /xīhóngshì/?
Em cười bế mèo hoa lên, nói: "Cà Chua /fānqié/ nghe vẫn đáng yêu hơn.
Cà Chua à, mày nhìn cái người này đặt tên chẳng ra sao cả, may mà còn chưa đặt cho mày là cà chua bi /shèngguǒ/ đấy."
(/fānqié/ và /xīhóngshì/ đều có nghĩa là cà chua, chỉ là cách gọi của 2 vùng khác nhau)
"Em chê trình tiếng Trung của anh kém đó hả?" Chúng tôi ngồi trên sofa, tôi cúi đầu giả vờ tủi thân.
Trần Thư Ninh cười đáp: "Được rồi, không phải là vẫn dùng tên anh đặt sao?"
Tôi vẫn cúi đầu không nói gì, chỉ chăm chú gảy gảy phần bị xước măng rô ở đầu ngón tay.
Em thấy vậy thì nhào tới ôm cổ tôi rồi hôn một cái lên má: "Thôi mà, trình đặt tên của anh là tốt nhất, tên anh đặt nghe hay nhất trên đời.
Cà Chua, mày xem tao nói có đúng không?"
Cà Chua nghe xong thì nhảy ra khỏi sofa, kiêu ngạo vểnh đuôi rồi khập khiễng trở về tổ nhỏ ấm áp của nó.
Sau khi có Cà Chua thì trạng thái của Trần Thư Ninh tốt hơn nhiều, em còn tìm hiểu về những việc cần chú ý khi nuôi mèo trong những lúc rảnh, ghi lại không ít trong vở mình.
Mỗi khi kỳ trầm cảm kéo tới, em nằm im trên giường không động đậy thì tôi sẽ ôm Cà Chua đến cho em, Cà Chua với cái chân đã khỏi sẽ nhanh nhẹn nhảy lên giường đi đi lại lại, hết cọ lên mặt rồi lại dụi đầu vào trong .ngực em.
Trần Thư Ninh bắt đầu dùng cách vu.ốt ve nó để giảm bớt những cảm xúc sầu muộn, dù nhờ đó mà có động lực xuống giường nhưng vẻ mặt vẫn ủ rũ không vui, thế nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với chỉ nằm mãi một chỗ rồi.
Cà Chua rất thích Trần Thư Ninh, có đôi khi tôi cũng muốn trở thành một con mèo để có thể nằm trong . ngực em, luôn luôn quấn quýt để an ủi mỗi khi em cần.
Vì công việc mà tôi không thể lúc nào cũng ở bên em được, Thư Ninh lại không có thói quen đòi hỏi, cho dù em cảm thấy cần có người bên cạnh thì cũng không mở miệng yêu cầu mà chỉ một mình ngồi trong phòng, không ngừng đọc tài liệu ôn tập lại kiến thức để cố gắng đi học lại vào học kỳ sau.
Đã đến gần cuối năm, vì muốn đạt thành tích tốt để được nhiều tiền thưởng nên tôi rất bận rộn, thường xuyên về đến nhà thì Thư Ninh đã uống thuốc đi ngủ rồi, Cà Chua cũng nằm cùng một tư thế rúc ở trong ngực em.
Tôi phát hiện Cà Chua và em rất giống nhau, ban đầu Cà Chua không cho tôi đến gần, dù tôi có làm gì để lấy lòng nó đi nữa thì chỉ cần tôi bước chân qua là nó liền cong lưng lên, bày ra bộ dáng đề phòng vô cùng.
Nó giống Trần Thư Ninh đã từng trải qua tổn thương tâm lý, cảnh giác với tất cả những người tới gần, lạnh lùng, ghét bỏ và thờ ơ, tất cả những điều đó như một bức tường khổng lồ dọa cho mọi người chạy mất, không dám đến gần nữa.
Bây giờ bức tường sụp đổ rồi, phía sau nó cất giấu một cậu bé mười hai tuổi nho nhỏ, trên ngực cắm một con dao, đang khốn khổ chống đỡ bức tường vốn đã nát tan này.
Tôi đánh sập nó để tìm kiếm một Trần Thư Ninh chân chính, không màng đau đớn mà liên tục tiến bước đến gần em.
Dù có bị móng vuốt cào bị thương thì cũng chẳng sao hết, bởi vì chút đau này không là gì đối với tôi cả.
Tiếp tục tới gần, phá đi lớp phòng ngự của em, chạm tới một "Trần Thư Ninh" hoàn hoàn chỉnh chỉnh vĩnh viễn thuộc về tôi, tôi thật sự đã có được em rồi.
Một điểm khác mà em giống Cà Chua nữa là một tối tôi về sớm, em đang ngồi ăn cơm cùng mèo nhỏ, tôi vừa mở cửa ra thì cả hai lập tức ngẩng đầu vui mừng nhìn tôi.
Cà Chua chạy đến đảo quanh bên chân tôi còn Thư Ninh thì lấy cơm cho tôi và để thêm đôi đũa.
Một người một mèo chào đón tôi về nhà khiến tôi có cảm giác như bị mũi tên Cupid bắn trúng trái tim vậy, ngọt ngào đến mức cả người như tan chảy, trong lòng sục sôi vì hạnh phúc.
Kiên trì đến khi tắm rửa xong, tôi liền đè Thư Ninh lên trên tường phòng tắm, trán tựa trán, gò má gần sát cọ xát vào nhau.
Hai đôi môi chẳng thể tách rời, đầu lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em đang muốn chạy trốn, chơi xấu li.ếm lên phần thịt mềm ở hàm trên.
Em rê.n rỉ th.ở dốc, choáng váng không mở được mắt nhưng tay thì vẫn không ngừng cào nhẹ sau lưng tôi, dù em có cự tuyệt thế nào thì chỉ càng làm cho tôi muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể em.
Trong đầu nhớ lại hình ảnh lúc ăn cơm tối, không ngừng phóng to, phóng to.
Em đáng yêu quá, lúc em quay đầu vui mừng đón tôi về đáng yêu không chịu được, đôi mắt sáng rỡ lên giống hệt như mèo nhỏ.
Tôi không nhịn được mà gặ,m cắn môi em, từ trên xuống dưới, không bỏ sót nơi nào.
Em khẽ khàng run rẩy, giọng mềm mềm bảo tôi đừng mà, mai là đông chí, em muốn ra ngoài một chuyến, đêm nay không được.
Thế nhưng giọng nói, hơi thở, động tác, ánh mắt đều kí.ch thích tôi không ngừng tăng thêm sức lực.
Không thể, không thể cưỡng lại những cám dỗ ấy, làm sao có thể dừng lại được, dừng được thì khác nào bất lực, tôi thì chắc chắn mình không hề bất lực.
Em thật ngoan, rõ ràng là em ngoan đến vậy, tại sao lại có người vứt bỏ em được chứ?
Tôi nhận ra càng ở bên Thư Ninh thì tính chiếm hữu của mình càng tăng lên, tựa như dụ.c vọng đã nhẫn nhịn gần bốn năm hoàn toàn bộc phát như pháo hoa nổ tung, những đóa hoa lửa liên tiếp không ngừng chiếu sáng cả một vùng trời đêm, rực rỡ, nóng bỏng, cháy đến vô cùng vô tận.
Đâm sâu, chiếm giữ, em là của tôi, một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu rằng Trần Thư Ninh vĩnh viễn là của một mình tôi.
Em rê.n rỉ theo từng cú thúc của tôi từ sau lưng, lối vào cực nóng co chặt, vòng eo uốn lượn, ánh mắt xinh đẹp.
Đôi mắt nhiễm màu hồng rực của tìn,h dục mà tôi mang đến, làn da trơn bóng cũng mang màu hồng phấn do tôi vẽ nên, còn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ đang được ngón tay tôi âu yếm ve vuốt.
Thật đẹp, tuyệt đẹp giống như quả táo chín đỏ trong vườn Địa Đàng, rõ ràng là trái cấm nhưng lại quyến rũ tôi tới gần, nhe răng nanh g,ặm cắn.
Chất lỏng ngọt ngào, mồ hôi dính nhớp, dịch nhầy trắng đục, đến cả cái nhếch eo khi cao trào, lỗ nhỏ siết lại, đầu lưỡi đo đỏ liế.m láp ngón tay tôi, không có nơi nào mà không dụ dỗ lý trí tôi tan nát.
Tôi đã bị đày ải, đày xuống cõi trần gian có tên là "Trần Thư Ninh".
Đông chí tới, tối qua Thư Ninh bị tôi lăn lộn quá lâu nên ngủ đến giữa trưa mới rời giường, em liên tục trách tôi hại em lãng phí thời gian đến tận trưa.
Tôi nhanh mồm nhanh miệng hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, thế nhưng cũng chỉ là nói mồm thôi, còn cơ thể thế nào thì chưa có chắc được.
Em bảo tôi về trước nấu nước còn em thì đi mua đồ ăn, tối nay chúng tôi sẽ bắc bếp ăn lẩu.
Hôm nay là thứ sáu nên tôi về nhà sớm, Trần Thư Ninh đi mua đồ ăn còn chưa về nhưng trước đó em đã đổ thức ăn cho Cà Chua rồi.
Tôi rửa sạch nồi trước, vừa làm vừa nghĩ mua đồ ăn thôi sao lại lâu như vậy, chẳng lẽ em còn đi dạo loanh quanh hay đi làm vài việc gì đó nữa.
Tóm lại thì ra ngoài nhiều cũng tốt, không thể cứ nói chuyện với bút, giấy và máy tính cả ngày được, mặc dù bây giờ tôi cũng thế.
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nghe thấy Trần Thư Ninh đi vào bếp rồi đứng sau lưng tôi.
Tôi quay đầu nhìn em, trên cổ quàng khăn mà tôi mua, mặt mướt mồ hôi, có chút tóc mái ướt dính ở trên trán, hình như là em vừa chạy vội về nhà.
Em nói: "Em muốn rửa rau, anh thái đồ đi." Thái độ rất cứng rắn, cứ như người rửa đồ chắc chắn phải là em vậy, không phải thì không ăn nữa.
Tôi thấy hơi kỳ kỳ nhưng vẫn đi ra nhường lại vị trí cho em rửa, còn mình thì đứng ở bên cạnh đợi em rửa xong rồi thái thức ăn.
Em rửa khoai tây xong thì duỗi tay đưa cho tôi, không quên nhắc nhở: "Khoai tây này, cầm cho chắc vào, đừng có nhìn em, tập trung mà thái đi."
"Được được, tập trung."
Đến khi tôi thái gần xong thì Trần Thư Ninh đưa tiếp cà rốt qua: "Này."
Tôi nhận lấy tiếp tục thuần thục thái.
Tôi nghe tiếng nước định quay sang nhìn thì em đã kêu lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, không cho nhìn em, anh cứ tập trung thái đồ đi."
Không biết hôm nay Trần Thư Ninh làm sao, tôi không đoán được trong lòng em đang tính toán gì nên đành bất đắc dĩ cười cười: "Được, nghe lời A Ninh."
"Này." Em đưa tới một quả dưa chuột, tôi quen tay nhận lấy rồi thái tiếp.
"Này."
"Ok." Mắt tôi rời khỏi dưa chuột, theo thói quen duỗi tay cầm lấy đồ em đưa, cảm nhận đầu tiên khi vừa chạm vào là đây chắc chắn không phải cảm giác mà rau dưa nên có.
Một chiếc hộp hình vuông màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi, ở trên là hai chiếc nhẫn bạc kiểu cách đơn giản, ánh bạc bóng loáng phản chiếu lại đèn trong phòng bếp, lấp lánh.
Cả người tôi run bắn lên, ngơ ngác nhìn về phía Trần Thư Ninh, trong mắt nóng lên.
Em chống tay lên bệ bếp, cười nói: "Cứ tưởng là anh định thái nó luôn chứ."
"Đây là..."
"Đường Phong Hành, anh có đồng ý không?" Trần Thư Ninh quỳ một gối xuống giống như diễn viên ở trong phim thần tượng, vẽ nên một giấc mơ ở ngay trước mắt tôi.
Còn tôi thì đang mặc tạp dề trên người, chắc nhìn buồn cười lắm.
Nhưng lúc đó toàn bộ linh hồn tôi đã bị hút sâu vào ánh mắt mong đợi của Trần Thư Ninh, bàn tay đang cầm hộp nhẫn của tôi run rẩy, giọng nói cứ như bị chặn lại, cổ họng nóng lên, những lời muốn nói như tắc lại trong đó.
Trần Thư Ninh kéo tay tôi qua rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi: "Em mua bằng tiền lương đó, tuy không biết cái nào tốt nhưng em đã mua loại quý nhất, cảm thấy chắc là anh sẽ thích kiểu dáng này, đồ quý nhất mới xứng để anh đeo."
"Đường Phong Hành, anh bằng lòng để em dùng cái "vòng" nho nhỏ này trói anh lại chứ, để cả đời sau này của anh đều ở bên cạnh em, anh bằng lòng chứ?"
Mọi lo lắng của tôi đều tan biến trong nháy mắt, Trần Thư Ninh đang cầu hôn tôi, em vất vả kiên trì làm việc ở tiệm hoa như vậy, dù rất sợ những bông hoa bách hợp, dù ngón tay ngâm nước bị nứt nẻ đau đớn, dù những cơn ác mộng về cái chết vẫn thi nhau kéo đến nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng, khắc phục mọi khó khăn để đi cùng tôi đến tận bây giờ.
Tất cả những điều đó chỉ vì muốn tích góp đủ tiền để mua nhẫn cho tôi.
Tôi nên sớm nói với đồ ngốc này là tôi không để bụng giá trị của nhẫn mới phải, cho dù nó chỉ có giá một đồng, là thứ đồ rẻ mạt trong mắt người khác thì tôi vẫn sẽ coi nó như thứ quý báu nhất đeo lên ngón tay mình, vĩnh viễn không tháo ra.
Sao em lại ngốc nghếch mà đơn phương bày tỏ tình yêu như thế chứ.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy trong đời, liên tục gật đầu, em vui sướng hỏi đi hỏi lại như muốn khẳng định thật chắc chắn: "Thật không anh, thật không?"
Tôi không ngừng nói, A Ninh, anh đồng ý, anh đồng ý, anh đồng ý ngàn vạn lần.
Em vui vẻ đeo nhẫn lên cho tôi, chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh ở trước mắt.
Bốn năm, chỉ trong một nháy mắt mà mọi giấc mơ của tôi bỗng trở thành sự thật.
Tôi nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt cùng tiếng vang nho nhỏ khi hai chiếc nhẫn chạm nhau, tôi hôn lên đôi môi vẫn còn vết cắn từ đêm qua của em, gương mặt em cũng dính lên vệt nước mắt của tôi.
Tôi nâng bổng em lên để chân em kẹp quanh trên eo mình, bàn tay đỡ lấy bờ m.ông mềm mại, môi hôn lên ngón tay em đeo nhẫn, nhìn chăm chú vào đôi mắt cũng đang ngậm nước mắt của em.
"Anh sẽ vĩnh viễn không rời bỏ em đúng không?" Trần Thư Ninh ôm cổ tôi nhẹ giọng dò hỏi.
"Anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, từ trước đến nay anh chỉ luôn muốn có được em, muốn chiếm lấy em.
Anh yêu em, Trần Thư Ninh, để cho anh yêu em."
Em cúi đầu hôn tôi: "Đường Phong Hành, đừng buông em ra nhé, cứ ôm em thật chặt như thế này cả đời, đừng buông tay em, đừng để em ngã, em thích được anh chiếm hữu, em cũng muốn có được tất thảy của anh, em yêu anh...!Đường Phong Hành..."
"Sự cứu vớt của anh chính là cơ hội để em được tái sinh trên thế gian này."
—————
*Lời tác giả (tui chỉ edit một phần thôi nhé):
Kết thúc rồi! Vốn dĩ mình muốn đăng chương này vào ngày đông chí nhưng không ngờ là đã qua ngày mới mất tiêu!!!
Mong rằng áng văn này của Trần Thư Ninh và Đường Phong Hành có thể mang đến cho mọi người một chút ấm áp và chữa lành.
Giống như ước nguyện ban đầu khi mình bắt đầu viết câu chuyện này, hy vọng tất cả "Trần Thư Ninh" trên đời có thể tìm được một "Đường Phong Hành" thuộc về mình, mọi "Đường Phong Hành" cũng có thể tìm được một "Trần Thư Ninh".
Một điều nữa: Chúc mọi người đông chí tốt lành, cả nhà đoàn tụ, vui vẻ hạnh phúc!!!
—————
*Lời của tui:
Bả xạo đó mọi người, chưa kết thúc được đâu vì chúng mình còn 7 phiên ngoại nữa.
Phiên ngoại cũng quan trọng ngang chính văn luôn nên tui chưa gắn mác hoàn vô truyện được ;;v;;.