Kế Hoạch Tóm Gọn Lão Sư Tạc Mao
Chương 19: Về chân tướng đêm đầu tiên của tô tiểu thụ
“Ha ha, ha ha, cái này hẳn không phải là sự thật, đúng không? Nhất định là phương thức ta xuất hiện không đúng!" Tô Nam vẻ mặt cười ngây ngô mà nhìn bảng thi đấu trước mắt, nhìn hạng mục nhảy cao nhảy xa đằng sau hai chữ Tô Nam cực kỳ rõ ràng, hắn cảm giác mình nhất định là chưa tỉnh ngủ.
“Trừ phi phương thức ta xuất hiện cũng không đúng, bằng không thì, đây là chân tướng." Bình tĩnh mà nhìn kết quả mình một tay thao tác, Nguỵ Khiêm Ngữ rất hài lòng, đương nhiên, lúc này mỉm cười chỉ có thể để ở trong lòng.
“Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? ! Khốn kiếp! Cmn ngươi bây giờ rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta! !" Vừa nhìn thấy Nguỵ Khiêm Ngữ âu phục thẳng thớm, Tô Nam lập tức nổi giận trong bụng, hạng mục gì đó đã sớm quăng lên đến chín tầng mây đi.
“Ta vì cái gì không dám xuất hiện trước mặt ngươi?" Nguỵ Khiêm Ngữ hai tay ôm ngực, ngữ khí lành lạnh mà nghiêng qua liếc Tô Nam.
“Bởi vì…" Tô Nam vừa muốn phản bác, lại đột nhiên nhớ tới, Nguỵ Khiêm Ngữ xác thực không có gì không dám gặp mình, mặc dù hắn nói là thích mình, nhưng cũng không thể giống như nữ nhân như vậy đuổi theo hắn yêu cầu hắn phụ trách a?
Bất quá vừa nghĩ tới mình chính là bị người trước mắt này không hiểu sao bị ăn xong lau sạch cặn bã có thừa, chính mình bảo lưu thân xử nam hơn hai mươi năm cứ như vậy đi tong, mà Nguỵ Khiêm Ngữ hắn rõ ràng hoàn toàn không có nghĩ đến phải chịu trách nhiệm! 【 Thân, ngươi không biết là ngươi trước sau hoàn toàn mâu thuẫn sao】 lập tức một ngọn lửa bùng lên não, hắn một phát bắt được cổ áo Nguỵ Khiêm Ngữ, một hồi sư tử Hà Đông rống lên: “Cmn khốn kiếp! Vương bát đản! Ngươi cái đồ đàn ông phụ lòng Trần Thế Mỹ! Ngươi đem lão tử ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm rõ ràng còn dám xuất hiện! !"
Chung quanh âm thanh nói chuyện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trên sân vận động ầm ĩ tạo thành một không khí quỷ dị.
Hào khí rõ ràng đến nỗi ngay cả Tô Nam đều cảm thấy không đúng, sau đó, chỉ số thông minh cùng lý trí chậm rãi về tới trên người Tô Nam, hắn nhìn nhìn bốn phía yên tĩnh, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nhìn vẻ mặt Nguỵ Khiêm Ngữ, thanh âm có chút run rẩy.
“Ha ha, cái kia, ta vừa mới giống như nói cái gì…"
Nguỵ Khiêm Ngữ gật đầu.
“Sau đó, giống như thanh âm có chút lớn…"
Nguỵ Khiêm Ngữ lần nữa gật đầu.
“Lại sau đó, bọn hắn giống như cũng nghe được rồi…"
“Rất rõ ràng, theo nét mặt của bọn hắn nhìn ra được. Không cần nhìn kỹ ta cũng biết con ngươi cùng cằm đã rơi đầy đất rồi." Nguỵ Khiêm Ngữ cuối cùng mở miệng.
“Ha ha, cái kia, chúng ta hay nói giỡn gì đâu! Kỳ thật ta nói rất đúng, hắn đem ta ăn xong lau sạch rồi! Không đúng! Là ta bị hắn ăn xong lau sạch rồi! Cũng không đúng! Ý của ta là hắn ăn hết không chịu trách nhiệm! Hắn ăn hết đồ trong nhà của ta sau đó không chịu trách nhiệm! Đúng! Là ăn hết đồ đạc của ta!" Tô Nam khẩn trương toàn thân cứng ngắc, bắt đầu có chút nói năng lộn xộn rồi.
Mọi người vẻ mặt hiểu rõ mà nhìn Tô Nam, cười mà không nói liên tục gật gật đầu.
“Ngươi cảm thấy bọn hắn tin rồi hả?" Tô Nam tới gần Nguỵ Khiêm Ngữ nhỏ giọng mà hỏi, trên mặt treo dáng tươi cười khó coi.
“Có lẽ tin rồi!" Mới là lạ! Nguỵ Khiêm Ngữ thản nhiên nhìn ánh mắt mập mờ của không ít người, biểu lộ trấn định, “Bất quá mặc kệ tin hay không, ta cảm thấy ngươi có lẽ trước ly khai khỏi đây đã."
Mắt thấy người vây xem ngày càng nhiều, Tô Nam sáng suốt mà đồng ý ý kiến của Nguỵ Khiêm Ngữ, chui ra khỏi đám người, chạy.
“Rốt cục không có người rồi!" Thật vất vả chạy đến một nơi hẻo lánh không có người, Tô Nam trái phải ngó ngó, rốt cục thở dài một hơi, nghĩ đến những ánh mắt quái dị vừa rồi của đồng sự, hắn còn một hồi ác hàn.
“Ngươi nói ta đem ngươi ăn xong lau sạch?" Nguỵ Khiêm Ngữ giống như cười mà không cười nhìn Tô Nam, sắc mặt của hắn bởi vì vừa rồi chạy quá gấp đã có chút đỏ lên, còn có một tầng mồ hôi nhễ nhại.
“Chẳng lẽ không phải? ! Hừ! Buổi sáng hôm đó eo của ta đau! Ngươi không muốn nhận? !" Tô Nam mở to hai mắt chăm chú nhìn Nguỵ Khiêm Ngữ, chỉ cần Nguỵ Khiêm Ngữ dám nói một chữ không hắn nhất định đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn! Tô Nam hung dữ mà trong lòng thề. Chỉ là hắn không nghĩ, cái thân thể kia, là đối thủ của Nguỵ Khiêm Ngữ sao?
Nguỵ Khiêm Ngữ hoàn toàn thật không ngờ, Tô Nam lại có thể kết luận được nguyên nhân như vậy, hắn không biết nên khích lệ hắn rốt cục nhạy cảm hay là nên cười nhạo hắn sức tưởng tượng quá phong phú rồi.
“Ngươi là làm sao biết vì chuyện đó mà eo bị đau?"
“Ta… Ta xem tiểu thuyết trên mạng có rất nhiều…" Có lẽ là nghĩ đến hành vi của mình có chút ngây thơ, hơn nữa ý đồ vô cùng rõ ràng, Tô Nam khó được cảm thấy xấu hổ, thanh âm cũng càng nói càng thấp.
Nguỵ Khiêm Ngữ lại bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm động, hắn thật sự thích mình đấy, thậm chí còn vì thế mang tâm đi tìm hiểu chuyện này.
“Cái kia phía sau ngươi cảm thấy đau sao?" Nguỵ Khiêm Ngữ mập mờ mà chằm chằm vào mông Tô Nam, trêu tức mà ghé vào lỗ tai hắn hỏi.
“Đằng sau?" Tô Nam vốn là nghi hoặc, sau đó trong ánh mắt Nguỵ Khiêm Ngữ đột nhiên hiểu được, mặt lập tức cảm thấy nóng rát, “Cmn cầm thú! Tránh ra!"
“Mặc dù ta thật cao hứng cũng rất muốn phụ trách ngươi, bất quá ta rất tiếc phải nói cho ngươi biết, ta đêm hôm đó cũng không có làm cái gì, ngươi xương sống thắt lưng đoán chừng hẳn là do tư thế ngủ có vấn đề làm cho cơ bắp vất vả sinh đau."
“… Nói cách khác… Là ta không cẩn thận đã hiểu lầm?" Tô Nam cứng người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Nguỵ Khiêm Ngữ, lần thứ hai gật gật đầu.
Để cho ta đi chết đi! ! Đậu xanh rau má ah! Cmn! Lão thiên gia ah ngươi thích trêu đùa người ah! ! Cmn! Tô Nam giờ phút này vô cùng hi vọng một đạo ánh sáng đem mình ném tới thế giới khác, hoặc là dứt khoát rớt xuống một cục gạch đập chết chính mình!
Tô Nam cứ như vậy chậm rãi trong gió biến thành cát bụi, phiêu tán trong không khí…
“Trừ phi phương thức ta xuất hiện cũng không đúng, bằng không thì, đây là chân tướng." Bình tĩnh mà nhìn kết quả mình một tay thao tác, Nguỵ Khiêm Ngữ rất hài lòng, đương nhiên, lúc này mỉm cười chỉ có thể để ở trong lòng.
“Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? ! Khốn kiếp! Cmn ngươi bây giờ rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta! !" Vừa nhìn thấy Nguỵ Khiêm Ngữ âu phục thẳng thớm, Tô Nam lập tức nổi giận trong bụng, hạng mục gì đó đã sớm quăng lên đến chín tầng mây đi.
“Ta vì cái gì không dám xuất hiện trước mặt ngươi?" Nguỵ Khiêm Ngữ hai tay ôm ngực, ngữ khí lành lạnh mà nghiêng qua liếc Tô Nam.
“Bởi vì…" Tô Nam vừa muốn phản bác, lại đột nhiên nhớ tới, Nguỵ Khiêm Ngữ xác thực không có gì không dám gặp mình, mặc dù hắn nói là thích mình, nhưng cũng không thể giống như nữ nhân như vậy đuổi theo hắn yêu cầu hắn phụ trách a?
Bất quá vừa nghĩ tới mình chính là bị người trước mắt này không hiểu sao bị ăn xong lau sạch cặn bã có thừa, chính mình bảo lưu thân xử nam hơn hai mươi năm cứ như vậy đi tong, mà Nguỵ Khiêm Ngữ hắn rõ ràng hoàn toàn không có nghĩ đến phải chịu trách nhiệm! 【 Thân, ngươi không biết là ngươi trước sau hoàn toàn mâu thuẫn sao】 lập tức một ngọn lửa bùng lên não, hắn một phát bắt được cổ áo Nguỵ Khiêm Ngữ, một hồi sư tử Hà Đông rống lên: “Cmn khốn kiếp! Vương bát đản! Ngươi cái đồ đàn ông phụ lòng Trần Thế Mỹ! Ngươi đem lão tử ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm rõ ràng còn dám xuất hiện! !"
Chung quanh âm thanh nói chuyện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trên sân vận động ầm ĩ tạo thành một không khí quỷ dị.
Hào khí rõ ràng đến nỗi ngay cả Tô Nam đều cảm thấy không đúng, sau đó, chỉ số thông minh cùng lý trí chậm rãi về tới trên người Tô Nam, hắn nhìn nhìn bốn phía yên tĩnh, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nhìn vẻ mặt Nguỵ Khiêm Ngữ, thanh âm có chút run rẩy.
“Ha ha, cái kia, ta vừa mới giống như nói cái gì…"
Nguỵ Khiêm Ngữ gật đầu.
“Sau đó, giống như thanh âm có chút lớn…"
Nguỵ Khiêm Ngữ lần nữa gật đầu.
“Lại sau đó, bọn hắn giống như cũng nghe được rồi…"
“Rất rõ ràng, theo nét mặt của bọn hắn nhìn ra được. Không cần nhìn kỹ ta cũng biết con ngươi cùng cằm đã rơi đầy đất rồi." Nguỵ Khiêm Ngữ cuối cùng mở miệng.
“Ha ha, cái kia, chúng ta hay nói giỡn gì đâu! Kỳ thật ta nói rất đúng, hắn đem ta ăn xong lau sạch rồi! Không đúng! Là ta bị hắn ăn xong lau sạch rồi! Cũng không đúng! Ý của ta là hắn ăn hết không chịu trách nhiệm! Hắn ăn hết đồ trong nhà của ta sau đó không chịu trách nhiệm! Đúng! Là ăn hết đồ đạc của ta!" Tô Nam khẩn trương toàn thân cứng ngắc, bắt đầu có chút nói năng lộn xộn rồi.
Mọi người vẻ mặt hiểu rõ mà nhìn Tô Nam, cười mà không nói liên tục gật gật đầu.
“Ngươi cảm thấy bọn hắn tin rồi hả?" Tô Nam tới gần Nguỵ Khiêm Ngữ nhỏ giọng mà hỏi, trên mặt treo dáng tươi cười khó coi.
“Có lẽ tin rồi!" Mới là lạ! Nguỵ Khiêm Ngữ thản nhiên nhìn ánh mắt mập mờ của không ít người, biểu lộ trấn định, “Bất quá mặc kệ tin hay không, ta cảm thấy ngươi có lẽ trước ly khai khỏi đây đã."
Mắt thấy người vây xem ngày càng nhiều, Tô Nam sáng suốt mà đồng ý ý kiến của Nguỵ Khiêm Ngữ, chui ra khỏi đám người, chạy.
“Rốt cục không có người rồi!" Thật vất vả chạy đến một nơi hẻo lánh không có người, Tô Nam trái phải ngó ngó, rốt cục thở dài một hơi, nghĩ đến những ánh mắt quái dị vừa rồi của đồng sự, hắn còn một hồi ác hàn.
“Ngươi nói ta đem ngươi ăn xong lau sạch?" Nguỵ Khiêm Ngữ giống như cười mà không cười nhìn Tô Nam, sắc mặt của hắn bởi vì vừa rồi chạy quá gấp đã có chút đỏ lên, còn có một tầng mồ hôi nhễ nhại.
“Chẳng lẽ không phải? ! Hừ! Buổi sáng hôm đó eo của ta đau! Ngươi không muốn nhận? !" Tô Nam mở to hai mắt chăm chú nhìn Nguỵ Khiêm Ngữ, chỉ cần Nguỵ Khiêm Ngữ dám nói một chữ không hắn nhất định đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn! Tô Nam hung dữ mà trong lòng thề. Chỉ là hắn không nghĩ, cái thân thể kia, là đối thủ của Nguỵ Khiêm Ngữ sao?
Nguỵ Khiêm Ngữ hoàn toàn thật không ngờ, Tô Nam lại có thể kết luận được nguyên nhân như vậy, hắn không biết nên khích lệ hắn rốt cục nhạy cảm hay là nên cười nhạo hắn sức tưởng tượng quá phong phú rồi.
“Ngươi là làm sao biết vì chuyện đó mà eo bị đau?"
“Ta… Ta xem tiểu thuyết trên mạng có rất nhiều…" Có lẽ là nghĩ đến hành vi của mình có chút ngây thơ, hơn nữa ý đồ vô cùng rõ ràng, Tô Nam khó được cảm thấy xấu hổ, thanh âm cũng càng nói càng thấp.
Nguỵ Khiêm Ngữ lại bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm động, hắn thật sự thích mình đấy, thậm chí còn vì thế mang tâm đi tìm hiểu chuyện này.
“Cái kia phía sau ngươi cảm thấy đau sao?" Nguỵ Khiêm Ngữ mập mờ mà chằm chằm vào mông Tô Nam, trêu tức mà ghé vào lỗ tai hắn hỏi.
“Đằng sau?" Tô Nam vốn là nghi hoặc, sau đó trong ánh mắt Nguỵ Khiêm Ngữ đột nhiên hiểu được, mặt lập tức cảm thấy nóng rát, “Cmn cầm thú! Tránh ra!"
“Mặc dù ta thật cao hứng cũng rất muốn phụ trách ngươi, bất quá ta rất tiếc phải nói cho ngươi biết, ta đêm hôm đó cũng không có làm cái gì, ngươi xương sống thắt lưng đoán chừng hẳn là do tư thế ngủ có vấn đề làm cho cơ bắp vất vả sinh đau."
“… Nói cách khác… Là ta không cẩn thận đã hiểu lầm?" Tô Nam cứng người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Nguỵ Khiêm Ngữ, lần thứ hai gật gật đầu.
Để cho ta đi chết đi! ! Đậu xanh rau má ah! Cmn! Lão thiên gia ah ngươi thích trêu đùa người ah! ! Cmn! Tô Nam giờ phút này vô cùng hi vọng một đạo ánh sáng đem mình ném tới thế giới khác, hoặc là dứt khoát rớt xuống một cục gạch đập chết chính mình!
Tô Nam cứ như vậy chậm rãi trong gió biến thành cát bụi, phiêu tán trong không khí…
Tác giả :
Lục Nguyệt Lưu Lam