Kế Hoạch Tình Yêu
Chương 78 Đêm Không Ngủ
Thiên Tự đứng nhìn Vô Danh chưa lên tiếng, không gian phút chốc trở nên trầm mặc, hai ánh mắt cứ nhìn đối phương không buông. Dần dần lại thấy rất quỷ dị, hai tên con trai cứ như đang liếc mắt đưa tình vậy.
_Chào. - cậu lịch sự cất lời trước, chân cũng bước lên nhưng vô cùng thận trọng.
Vô Danh chỉ gật đầu đáp lại, cơ thể rời khỏi chiếc ghế, bước được hai bước lập tức vung nắm đấm về phía cậu, dường như không thể tính được tốc độ chính xác của nắm đấm đó : dứt khoát, mạnh mẽ, không nhân nhượng. Cậu chỉ kịp nghiêng đầu né tránh lại bị hắn vung chân nhắm vào bụng. Thiên Tự chụp lấy cổ chân Vô Danh thì hắn lại mượn lực tay của cậu bật người lên quật ngã cậu xuống sàn. Tư thế của cả hai rất đẹp mắt, Vô Danh ngồi trên người cậu, hai tay nắm chặt cổ áo khiến cậu hoàn toàn bị khóa chặt bên dưới.
Cậu chưa kịp phản kháng đã thấy Vô Danh gỡ chiếc khẩu trang ra, nhưng vì ngược sáng nên cậu không thể thấy rõ khuôn mặt kia. Lần nữa bị bất ngờ khi cậu đang bị...cưỡng hôn, là CƯỠNG HÔN đó!! Môi va chạm mạnh với môi cậu tựa như chứa đựng tất cả nhớ nhung mãnh liệt. Ngay lúc này, chính bản thân cậu cũng vì nụ hôn ấy, trong vô thức cậu đã đáp trả nụ hôn ấy mãnh liệt hơn vì cảm giác quen thuộc đang ùa về trong cậu. Nụ hôn ấy duy trì trong một phút vì khi hôn cậu bỗng nhớ đến hình ảnh của Nhất Thiên đang vây kín trước mắt, ý thức dần trở lại, cậu đẩy Vô Danh ra, thì đột nhiên hắn cất tiếng :
_Ông xã. - hai chữ này thôi cũng đủ khiến trái tim cậu dừng đập hẳn một nhịp, cơn đau lại ùa đến khi nhịp đập trở nên quá nhanh. Cậu thẫn thờ khi nghe giọng nói ấy, giọng nói mà ngày đêm cậu muốn nghe, bất chợt, cậu đổi vai với Vô Danh, ngắm nhìn khuôn mặt đó, vô thức cậu lấy tay mình chạm vào từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ kia, rất nhẹ, tựa như mạnh tay một chút "Vô Danh" sẽ biến mất vậy. Ánh mắt nhìn gương mặt thân quen mang theo bao nỗi nhớ thương, bao nỗi buồn lẫn chua xót.
Gương mặt đó, nụ cười đó, đôi mắt thăm thẳm đó đã bao năm chiếm cứ trong giấc mơ của cậu mỗi đêm, mỗi lần cậu khép mắt. Mỗi lần nhớ đến là lồng ngực lại xuất hiện cơn đau đến rơi lệ, cả hô hấp cũng khó khăn. Ba năm qua cậu vẫn luôn muốn nhìn trực diện gương mặt, hôn lên đôi môi ngọt ngào, siết chặt nó trong vòng tay của cậu. Tham lam muốn nó vò mái tóc của mình, muốn ăn món nó nấu. Cùng nó đi đến lễ đường, mỗi đêm đều ngọt ngào và cùng sinh thật nhiều con. Sống hạnh phúc đến trọn đời, mãi mãi không bao giờ chia cách rời.
_Thiên Tự. Thiên Tự. Thiên Tự. - nó đưa tay vuốt giọt nước mắt của cậu, luôn miệng gọi tên cậu. Khoảnh khắc này, cậu vĩnh viễn không muốn trôi đi.
_Nhất Thiên, em còn sống, đúng không? - giọng cậu run lên như muốn lạc hẳn đi, nước mắt càng lau càng rơi xuống nhiều hơn. Đôi tay chống bên người nó như muốn gãy lìa vì yếu đuối.
_Thiên Tự, em vẫn còn sống, em chưa hề chết. - chất giọng của nó đã không còn lạnh lẽo nữa, chỉ có ngập ngừng nữa, chỉ có ngập ngừng, khàn đặc bởi kìm nén nước mắt.
_Anh..anh..cứ ngỡ là mình đang mơ. Nhất Thiên, đánh anh đi, để anh chắc chắn rằng mình không mơ.
Nó nhìn cậu cười nhẹ, đỡ cậu đứng lên rồi BỐP!! Nắm đấm không nhân nhượng vung thẳng vào bụng cậu, ác quá a. Thiên Tự tất nhiên bị giật mình, bảo đánh là đánh liền sao? Đúng là chỉ có Ngô Nhất Thiên nó mà.
_Bà xã..ui...em thật ác. - Tự ôm bụng trách móc nó, thì nó lại trưng ra bộ mặt : "em có tội tình gì?" rồi nắm tay cậu kéo ra khỏi căn nhà hoang, để cậu ngồi vào ghế phụ, bản thân lái xe, vù một phát đã vào lại thành phố . Trên đường đi, nó chỉ lặng lẽ trả lời những câu hỏi của cậu, trên môi là nụ cười tươi tắn cảu mười ba năm trước. Trong lòng lại rất vui mừng : "Kế hoạch tình yêu sắp thành công rồi!"
Xe dừng trước biệt thự của nó - Lâm Tự Cảnh, cậu xuống xe, dùng mắt mình mở cổng. Nó trong xe nhìn bóng dáng cậu đã cao lớn hơn khi xưa thì môi lại nở nụ cười, cậu đã trưởng thành, chín chắn, lãnh khốc hơn xưa nhưng... cậu không giống với Thiên Tự hồn nhiên trước đây. Một Lâm Thiên Tự ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, hồn nhiên và rất hay cười. Liệu việc nó muốn cậu trở thành như hôm nay có đúng với điều mà nó luôn mong chờ.
Vừa bước chân ra khỏi xe, cánh cửa đã bị đóng phập lại, cơ thể to lớn phía sau ép nó dựa vào xe, đôi môi tham lam đóng xuống, chiếm cứ. Nó ôm lấy cổ cậu, nhanh chóng đáp trả thật nồng nhiệt.
Tại sao không chứ? Đôi môi mà mỗi ngày đòi hỏi, lại mang tư vị ấm áp khiến nó suốt ba năm qua đều nhớ nhung, bây giờ lại đang ở ngay trước mặt, có kẻ ngu mới không ăn cho nó (nhóc: đợi lát nữa xem ai ăn ai *cười gian*)
Thiên Tự nhớ nó đến phát điên, nhớ đôi môi ngọt ngào, chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho, khuôn mặt ửng hồng mỗi khi bị thiếu dưỡng khí, đôi mắt cứ mơ mơ màng màng, quyến rũ chết người.
_Tự...hộc...từ..từ...
Đấy, vừa nói đã thấy nó đưa ra gương mặt đó rồi, hỏi cậu làm sao cầm lòng được đây? Thiên Tự mắt đã tối sầm, bàn tay mò mẫm toán loạn sau lưng nó, không nói không rằng bế ngang nó vào nhà. Vừa xác định được ghế sô pha gần nhất liền áp nó xuống, điên cuồng hôn, tay không tự chủ cởi phắt chiếc áo khoác dày, cúc áo sơ mi cũng bị cậu giựt phăng tất. Nhưng cậu còn chưa kịp hôn lên vành tai của nó đã bị đẩy ra, ánh mắt vốn đã tối nay còn tối hơn, giọng cậu kìm nén trở nên khàn đặc đến tội :
_Bà xã...
_Tự khoan đã.. - nó hất đầu về phía sau, cậu cũng quay lại thì thấy Galaxy và Tam Thể . Hai con vật cưng ngồi trên mặt đất đang nhìn hai người, mặt ngu không thể tả.
_Xùy... đi chơi chỗ khác, ta đang tạo cháu cho các ngươi mau đi.
Nhưng hai con vật vẫn cứ lì lợm ngồi tại chỗ, lạ thật, bình thường chúng biết nghe lời lắm mà, chẳng lẽ chúng muốn chứng kiến quá trình tạo cháu luôn sao? (nhóc: ặc...ặc..ta sặc...)
Mặt Thiên Tự càng ngày càng tối, cậu cảm thấy cơ thể đang phản ứng, chỉ muốn lập tức nuốt nó vào trong bụng. Cậu tức tối lườm hai con vật kia rồi lại nhìn nó đang nằm dưới thân, lập tức bế nó vào phòng, khóa trái cửa. Trang phục của cậu phút chốc đã chẳng còn gì, lập tức đè lên người nó, tay không chậm một giây khiến nó cũng "mát mẻ" như mình. Bây giờ cậu mới để ý nó không còn mặc mảnh vải trắng như trước mà đã mặc áo như những con gái khác, mái tóc đã dài đến vai nên trông nó thực sự giống như một cô gái. Lại nhìn cup C kia khiến cậu khó khăn di chuyển yết hầu :
_Bà xã, anh yêu em. - nói xong lập tức hành động (à...ờ...tác giả bắt máy bay sang Pháp đây)
Nhật Phong ngồi trên ghế làm việc trong phòng của mình, trên bàn la liệt rượu nặng, tay cứ cầm cốc rượu nâng lên là nốc sạch.
Hôm trước, lúc hắn nói chúc cậu hạnh phúc đã hoàn toàn buông xuôi trái tim mình, buông xuôi tình yêu đầu chưa kịp chớm nở. Buông xuôi cô gái làm trái tim mình rung động. Và bây giờ cưới người con gái cậu không hề yêu, mà đêm nay D.O.D và Shadow cũng sát nhập với nhau..."phần thưởng" của Hắc Mã trong Kế Hoạch Tình Yêu. Thật buồn cười.
RẦM...cánh cửa phòng bị đẩy ra với lực cực mạnh, tựa như muốn lìa ra. Ngọc Ly xuất hiện trong bộ đồ ngủ khá kín đáo, gương mặt đen kịt vì tức giận, bên khóe mắt còn ươn ướt.
_Cậu điên sao? Uống rượu mà như muốn uống nước lã vậy sao?
_Im đi, tôi không cần cô quản. - Hắn cất giọng lạnh lẽo, vẫn cứ tiếp tục nốc rượu như điên. Cô cũng tức giận, hàn khí trong phòng tăng đến ngộp thở, giựt lấy chai Wishky trên bàn, hai hơi đã cạn sạch bách. Lây luôn chai bên cạnh, tiếp tục nốc, rượu tràn ra ngoài chảy xuống cằm, xuống cổ rồi trực tiếp men theo cơ thể đi tiếp. Hắn thấy thế hơi hoảng, nhưng vẫn với chai khác nốc, chưa kịp đưa đến miệng đã bị cô giựt lấy, nốc luôn một hơi. Hắn bật dậy, tức giận hét :
_Cô làm gì vậy hả? Muốn uống thì tự đi mua mà uống. Biến ngay!
Rượu mạnh, uống quá nhanh, càng tức giận rượu càng thấm, đầu Ngọc Ly đã hơi lâng lâng, cô nhếch môi cười đau đớn, nước mắt đã nuốt ngược vào trong tim :
_Sau khi làm xong nhiệm vụ vợ chồng với cậu, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Vì vậy, ĐỪNG LO LẮNG!/ - nói xong, cô nốc hết chai rượu, bước đến nhét vào miệng hắn một viên thuốc rồi truyền rượu từ miệng mình sang. Ánh mắt sớm chốc đã lạnh lẽo như băng, bàn tay run rẩn xé toạt áo sơ mi của hắn.
Bất ngờ, hắn không kịp kháng cự thì thuốc đã ngấm vào, đây là thuốc kích dục mạnh nhất. Hắn gạt bàn tay cô ra, để cô ngồi lên bàn rồi... ROẸT... vải áo tả tơi vương vãi khắp mặt đất.
Hắn như phát tiết lên cô, xốc cô đến bên giường rồi điên cuồng chiếm cứ, không hề nhẹ nhàng, nâng niu, yêu thương, chiều chuộng, chỉ có điên tiết..
Ngọc Ly cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, tay bấu chặt gra giường, răng cắn vào môi đến bật máu, nước mắt cũng không tự chủ mà tuôn.
Ánh trăng ngoài cửa nửa buồn nửa vui, bên đây hoan ái mà yêu thương, bên kia hoan ái mà điên cuồng. Cả bốn người họ đều trải qua các cung bậc cảm xúc chưa bao giờ có, bởi Một Đêm Không Ngủ.