Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 97: Lần cường hóa thứ hai trong nguy hiểm (1)
Vài giây sau Hệ thống Tiểu Nhất mới nói: “Xin lỗi, hình như đối phương cũng đột ngột nảy ra ý này, thời gian dự báo không đủ."
Trong tình huống này, Tề Tiểu Tô cũng có thể thông cảm được, nhưng thông cảm là một chuyện, bây giờ bị rơi vào tình huống không biết thế nào này, trong lòng cô cảm thấy bực bội lại là một chuyện khác.
Thư Văn Đống kéo cô lách người ngồi vào một khu ghế gần họ nhất. Khu ghế này đã có người rồi, hai nam hai nữ, nhìn còn rất trẻ, không lớn hơn Tề Tiểu Tô bao nhiêu, hẳn cũng là học sinh cấp ba.
Họ không biết chuyện gì xảy ra, hai người đàn ông kia đột ngột đóng cửa lại, vừa rồi do Tề Tiểu Tô và Thư Văn Đống đứng ở gần cửa ra vào nên mới phát hiện ra, nhưng hiện giờ chắc khách khứa bên trong đều chưa biết cửa đã bị khóa lại, vì không thấy có gì rối loạn cả.
Bốn thiếu nam thiếu nữ ở bàn này nhìn thấy Tề Tiểu Tô và Thư Văn Đống bất ngờ kéo nhau vào cạnh họ cũng giật mình ngạc nhiên, một nam sinh trong đó vốn định buột miệng chửi thề, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tề Tiểu Tô, cậu ta chợt nuốt câu chửi xuống.
“Này, hai người làm gì thế? Muốn làm thân à? Chúng tôi có quen hai người đâu."
Thư Văn Đống nghe giọng nói này như nhỏ đi nhiều, nên cũng hạ thấp giọng nói: “Tôi mời các cậu, chúng tôi ngồi đây một lát được không?"
Bốn nam sinh nữ sinh kia lại ngẩn ra, sau đó ánh mắt đều sáng lên, “Anh nói thật á? Anh mời chúng tôi à? Vậy chúng tôi có thể gọi thêm vài chai rượu không? Tôi nói anh nghe, ở đây có một loại rượu uống ngon vcđ ra ấy, cần tôi giới thiệu cho hai người không?"
Nam sinh mặc áo sơ mi caro màu lam lập tức làm như đã thân quen lắm rồi vậy, khoác tay qua vai Thư Văn Đống, cậu ta nhìn Tề Tiểu Tô rồi cười nói: “Nhưng tôi thực sự không hiểu, bạn gái anh xinh đẹp thế này mà anh cũng nỡ đổi à?"
“Đổi? Bạn gái á?"
Tề Tiểu Tô nhìn Thư Văn Đống một cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ gượng gạo trên mặt anh ta chứng tỏ anh ta biết rõ chuyện này là thế nào.
Nhưng anh ta không giải thích cho cô, chỉ liếc cô một cái, Tề Tiểu Tô cũng có thể hiểu được ý của anh ta. Tình hình bây giờ không rõ ràng, hai người họ ngồi cùng chỗ với mấy người này sẽ không bị chú ý quá nhiều, vì đa phần những người đến quán bar chơi đều đi theo nhóm đông.
Cô chỉ mỉm cười.
“Đinh. Tiếp theo sẽ có người đi kiểm tra từng bàn. Những gương mặt quen thuộc sẽ bị đuổi ra ngoài, người lạ sẽ bị giữ lại. Người bị giữ lại có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Xin chú ý đối phó!"
Giọng nói của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên, Tề Tiểu Tô chợt sững sờ, chuyện này là thế nào? Vì sao trong quán bar này lại giữ những người lạ lại? Mà vì sao sẽ gặp nguy hiểm? Lẽ nào ở một nơi như thế này, ở đường bar này, một địa điểm du lịch đặc sắc cũng coi như nổi tiếng này, mà cũng xảy ra chuyện thối nát gì hay sao?
“Thư Văn Đống, anh ở đây được coi như là gương mặt lạ hay quen?" Cô vội hỏi.
Thư Văn Đống còn chưa nói gì, nữ sinh ăn mặc thời trang ngồi đối diện cô đã bật cười: “Xem ra cô là gương mặt lạ ở đây nhỉ. Quán bar này rất nổi tiếng, ngay cả trên cẩm nang du lịch cũng có người cố tình ghi chú rằng, không có người quen dẫn đến thì tuyệt đối đừng tự vào quán bar này, lẽ nào cô không biết sao?"
“Vì sao?" Cô thật sự không biết mà.
“Họ đều nói ông chủ quán bar này là một người rất có cá tính. Ông ta chỉ thích hoan nghênh khách quen, nói là sẽ không gặp nhiều phiền phức. Hơn nữa, ở đây thường có rất nhiều hoạt động và chương trình biểu diễn kỳ lạ đặc sắc, rất kích thích, có người quen đưa vào sẽ giới thiệu tình hình chung cho khách mới, cũng sẽ không xảy ra sự cố gì." Thư Văn Đống giải thích, “Thế nên, vừa rồi tôi mới nhớ ra, có lẽ đây cũng là một sự sắp xếp biểu diễn gì đó."
Tề Tiểu Tô lại vội hỏi: “Vậy rốt cuộc anh là khách quen hay khách lạ?"
“Tôi hẳn cũng được coi là khách quen đi. Có đến đây vài lần."
Tim Tề Tiểu Tô chợt thót lên, như vậy cũng có nghĩa là, lát nữa Thư Văn Đống sẽ bị đuổi ra ngoài, mà cô sẽ bị giữ lại. Cô tin là nếu quán bar này đã dám đuổi người ra, tức là có ô dù dựa dẫm, không sợ gì cả, không sợ họ sẽ báo cảnh sát hay gây ra chuyện gì, chưa biết chừng họ còn cho rằng đây là một hoạt động đặc thù gì đó của quán bar nữa, chẳng phải đã nói rất kích thích sao?
Nhưng Hệ thống Tiểu Nhất đã nói rõ cho cô biết, sẽ gặp nguy hiểm!
“Ở đây có cửa sau hay cửa sổ thoát thân gì đó không?" Cô vẫn tranh thủ thời gian hỏi.
“Có một cái cửa sau, nhưng là thông với nơi ở của ông chủ quán bar, bên đó còn có cửa nào nữa không thì tôi không biết."
“Thư Văn Đống, lát nữa nếu anh ra ngoài, nhất định phải báo cảnh sát, tối nay ở đây sẽ có chuyện, không đúng..."
Tề Tiểu Tô còn chưa nói hết câu đã có một nhóm đàn ông khỏe mạnh cường tráng đeo mặt nạ đi đến chỗ họ, ánh mắt dưới mặt nạ như radar quét qua mặt họ một cái, sau đó chỉ vào Thư Văn Đống và nam sinh vừa nói chuyện cùng với nữ sinh ăn mặc thời trang đó, “Mời ba vị đi theo chúng tôi."
“Có hoạt động thật à? Tối nay chơi trò gì vậy?" Nam sinh kia hưng phấn hỏi.
“Lát nữa các vị sẽ biết."
Họ đều đứng lên, chuẩn bị đi theo những người kia hoàn toàn không nghi ngờ, Thư Văn Đống nhìn Tề Tiểu Tô, rồi kéo cô đứng dậy.
Một người đàn ông ngăn anh ta lại: “Cô gái này phải ở lại."
“Cô ấy đến cùng tôi, tôi đưa cô ấy đến, thế nên cô ấy cũng phải đi cùng tôi." Đương nhiên Thư Văn Đống không đồng ý. Anh ta nhận lệnh phải đi cùng và bảo vệ Tề Tiểu Tô, làm sao có thể để một mình cô ở lại đây được. Một thiếu nữ xinh đẹp ngoan ngoãn như Tề Tiểu Tô, nếu sợ hãi thì biết làm sao?
“Anh Thư, nếu anh không muốn làm ông chủ chúng tôi mất vui, thì xin đừng phá vỡ quy định."
Sắc mặt Thư Văn Đống dần thay đổi.
Tề Tiểu Tô thấy vậy cũng biết chắc chắn ông chủ quán bar không phải người tử tế gì, ít ra Thư Văn Đống cũng hơi e ngại, hơn nữa, nếu đối phương nổi giận, có lẽ sẽ không phải chuyện gì tốt thật.
“Thư Văn Đống, anh đi theo họ đi, tôi không sao." Tề Tiểu Tô đang nghĩ, do cô theo dõi người ta mà vào đây, nếu xảy ra chuyện gì, lỡ Thư Văn Đống không xử lý được thì chẳng phải cô đã làm hại tính mạng của anh ta sao? Chi bằng bây giờ để anh ta mau chóng rời đi, mình cô ở đây xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến còn hơn.
Dù sao cô còn có không gian chứa đồ, nếu thực sự có nguy hiểm, cô trốn vào trong đó là được rồi.
Nhưng sau khi Thư Văn Đống bị đưa đi, Hệ thống Tiểu Nhất lại ‘đinh’ lên một tiếng.
Lúc này, Tề Tiểu Tô nghe tiếng thông báo của nó, ruột gan như thắt cả lại vậy.
“Thiếu nữ sẽ bị chọn ra, tiếp đến bị cưỡng chế tiêm thuốc, sau đó, tất cả camera giám sát sẽ được mở lên, nếu muốn trốn vào không gian chứa đồ, rất có thể sẽ bị lộ."
Cái gì?
Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!
Tề Tiểu Tô thực sự muốn lật bàn!
“Chúng muốn tạo ra chứng cứ giả, phần chứng cứ này hẳn là có liên quan đến Long Đào kia." Hệ thống Tiểu Nhất lại đưa ra kết luận sau một quá trình phân tích thăm dò tính toán kỹ lưỡng.
Tức là, mũi tiêm đó là một cái thòng lọng chờ sẵn Bí thư Long sao?
Nhưng rốt cuộc vì sao anh ta lại đến một quán bar khốn nạn thế này?!
Trong tình huống này, Tề Tiểu Tô cũng có thể thông cảm được, nhưng thông cảm là một chuyện, bây giờ bị rơi vào tình huống không biết thế nào này, trong lòng cô cảm thấy bực bội lại là một chuyện khác.
Thư Văn Đống kéo cô lách người ngồi vào một khu ghế gần họ nhất. Khu ghế này đã có người rồi, hai nam hai nữ, nhìn còn rất trẻ, không lớn hơn Tề Tiểu Tô bao nhiêu, hẳn cũng là học sinh cấp ba.
Họ không biết chuyện gì xảy ra, hai người đàn ông kia đột ngột đóng cửa lại, vừa rồi do Tề Tiểu Tô và Thư Văn Đống đứng ở gần cửa ra vào nên mới phát hiện ra, nhưng hiện giờ chắc khách khứa bên trong đều chưa biết cửa đã bị khóa lại, vì không thấy có gì rối loạn cả.
Bốn thiếu nam thiếu nữ ở bàn này nhìn thấy Tề Tiểu Tô và Thư Văn Đống bất ngờ kéo nhau vào cạnh họ cũng giật mình ngạc nhiên, một nam sinh trong đó vốn định buột miệng chửi thề, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tề Tiểu Tô, cậu ta chợt nuốt câu chửi xuống.
“Này, hai người làm gì thế? Muốn làm thân à? Chúng tôi có quen hai người đâu."
Thư Văn Đống nghe giọng nói này như nhỏ đi nhiều, nên cũng hạ thấp giọng nói: “Tôi mời các cậu, chúng tôi ngồi đây một lát được không?"
Bốn nam sinh nữ sinh kia lại ngẩn ra, sau đó ánh mắt đều sáng lên, “Anh nói thật á? Anh mời chúng tôi à? Vậy chúng tôi có thể gọi thêm vài chai rượu không? Tôi nói anh nghe, ở đây có một loại rượu uống ngon vcđ ra ấy, cần tôi giới thiệu cho hai người không?"
Nam sinh mặc áo sơ mi caro màu lam lập tức làm như đã thân quen lắm rồi vậy, khoác tay qua vai Thư Văn Đống, cậu ta nhìn Tề Tiểu Tô rồi cười nói: “Nhưng tôi thực sự không hiểu, bạn gái anh xinh đẹp thế này mà anh cũng nỡ đổi à?"
“Đổi? Bạn gái á?"
Tề Tiểu Tô nhìn Thư Văn Đống một cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ gượng gạo trên mặt anh ta chứng tỏ anh ta biết rõ chuyện này là thế nào.
Nhưng anh ta không giải thích cho cô, chỉ liếc cô một cái, Tề Tiểu Tô cũng có thể hiểu được ý của anh ta. Tình hình bây giờ không rõ ràng, hai người họ ngồi cùng chỗ với mấy người này sẽ không bị chú ý quá nhiều, vì đa phần những người đến quán bar chơi đều đi theo nhóm đông.
Cô chỉ mỉm cười.
“Đinh. Tiếp theo sẽ có người đi kiểm tra từng bàn. Những gương mặt quen thuộc sẽ bị đuổi ra ngoài, người lạ sẽ bị giữ lại. Người bị giữ lại có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Xin chú ý đối phó!"
Giọng nói của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên, Tề Tiểu Tô chợt sững sờ, chuyện này là thế nào? Vì sao trong quán bar này lại giữ những người lạ lại? Mà vì sao sẽ gặp nguy hiểm? Lẽ nào ở một nơi như thế này, ở đường bar này, một địa điểm du lịch đặc sắc cũng coi như nổi tiếng này, mà cũng xảy ra chuyện thối nát gì hay sao?
“Thư Văn Đống, anh ở đây được coi như là gương mặt lạ hay quen?" Cô vội hỏi.
Thư Văn Đống còn chưa nói gì, nữ sinh ăn mặc thời trang ngồi đối diện cô đã bật cười: “Xem ra cô là gương mặt lạ ở đây nhỉ. Quán bar này rất nổi tiếng, ngay cả trên cẩm nang du lịch cũng có người cố tình ghi chú rằng, không có người quen dẫn đến thì tuyệt đối đừng tự vào quán bar này, lẽ nào cô không biết sao?"
“Vì sao?" Cô thật sự không biết mà.
“Họ đều nói ông chủ quán bar này là một người rất có cá tính. Ông ta chỉ thích hoan nghênh khách quen, nói là sẽ không gặp nhiều phiền phức. Hơn nữa, ở đây thường có rất nhiều hoạt động và chương trình biểu diễn kỳ lạ đặc sắc, rất kích thích, có người quen đưa vào sẽ giới thiệu tình hình chung cho khách mới, cũng sẽ không xảy ra sự cố gì." Thư Văn Đống giải thích, “Thế nên, vừa rồi tôi mới nhớ ra, có lẽ đây cũng là một sự sắp xếp biểu diễn gì đó."
Tề Tiểu Tô lại vội hỏi: “Vậy rốt cuộc anh là khách quen hay khách lạ?"
“Tôi hẳn cũng được coi là khách quen đi. Có đến đây vài lần."
Tim Tề Tiểu Tô chợt thót lên, như vậy cũng có nghĩa là, lát nữa Thư Văn Đống sẽ bị đuổi ra ngoài, mà cô sẽ bị giữ lại. Cô tin là nếu quán bar này đã dám đuổi người ra, tức là có ô dù dựa dẫm, không sợ gì cả, không sợ họ sẽ báo cảnh sát hay gây ra chuyện gì, chưa biết chừng họ còn cho rằng đây là một hoạt động đặc thù gì đó của quán bar nữa, chẳng phải đã nói rất kích thích sao?
Nhưng Hệ thống Tiểu Nhất đã nói rõ cho cô biết, sẽ gặp nguy hiểm!
“Ở đây có cửa sau hay cửa sổ thoát thân gì đó không?" Cô vẫn tranh thủ thời gian hỏi.
“Có một cái cửa sau, nhưng là thông với nơi ở của ông chủ quán bar, bên đó còn có cửa nào nữa không thì tôi không biết."
“Thư Văn Đống, lát nữa nếu anh ra ngoài, nhất định phải báo cảnh sát, tối nay ở đây sẽ có chuyện, không đúng..."
Tề Tiểu Tô còn chưa nói hết câu đã có một nhóm đàn ông khỏe mạnh cường tráng đeo mặt nạ đi đến chỗ họ, ánh mắt dưới mặt nạ như radar quét qua mặt họ một cái, sau đó chỉ vào Thư Văn Đống và nam sinh vừa nói chuyện cùng với nữ sinh ăn mặc thời trang đó, “Mời ba vị đi theo chúng tôi."
“Có hoạt động thật à? Tối nay chơi trò gì vậy?" Nam sinh kia hưng phấn hỏi.
“Lát nữa các vị sẽ biết."
Họ đều đứng lên, chuẩn bị đi theo những người kia hoàn toàn không nghi ngờ, Thư Văn Đống nhìn Tề Tiểu Tô, rồi kéo cô đứng dậy.
Một người đàn ông ngăn anh ta lại: “Cô gái này phải ở lại."
“Cô ấy đến cùng tôi, tôi đưa cô ấy đến, thế nên cô ấy cũng phải đi cùng tôi." Đương nhiên Thư Văn Đống không đồng ý. Anh ta nhận lệnh phải đi cùng và bảo vệ Tề Tiểu Tô, làm sao có thể để một mình cô ở lại đây được. Một thiếu nữ xinh đẹp ngoan ngoãn như Tề Tiểu Tô, nếu sợ hãi thì biết làm sao?
“Anh Thư, nếu anh không muốn làm ông chủ chúng tôi mất vui, thì xin đừng phá vỡ quy định."
Sắc mặt Thư Văn Đống dần thay đổi.
Tề Tiểu Tô thấy vậy cũng biết chắc chắn ông chủ quán bar không phải người tử tế gì, ít ra Thư Văn Đống cũng hơi e ngại, hơn nữa, nếu đối phương nổi giận, có lẽ sẽ không phải chuyện gì tốt thật.
“Thư Văn Đống, anh đi theo họ đi, tôi không sao." Tề Tiểu Tô đang nghĩ, do cô theo dõi người ta mà vào đây, nếu xảy ra chuyện gì, lỡ Thư Văn Đống không xử lý được thì chẳng phải cô đã làm hại tính mạng của anh ta sao? Chi bằng bây giờ để anh ta mau chóng rời đi, mình cô ở đây xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến còn hơn.
Dù sao cô còn có không gian chứa đồ, nếu thực sự có nguy hiểm, cô trốn vào trong đó là được rồi.
Nhưng sau khi Thư Văn Đống bị đưa đi, Hệ thống Tiểu Nhất lại ‘đinh’ lên một tiếng.
Lúc này, Tề Tiểu Tô nghe tiếng thông báo của nó, ruột gan như thắt cả lại vậy.
“Thiếu nữ sẽ bị chọn ra, tiếp đến bị cưỡng chế tiêm thuốc, sau đó, tất cả camera giám sát sẽ được mở lên, nếu muốn trốn vào không gian chứa đồ, rất có thể sẽ bị lộ."
Cái gì?
Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!
Tề Tiểu Tô thực sự muốn lật bàn!
“Chúng muốn tạo ra chứng cứ giả, phần chứng cứ này hẳn là có liên quan đến Long Đào kia." Hệ thống Tiểu Nhất lại đưa ra kết luận sau một quá trình phân tích thăm dò tính toán kỹ lưỡng.
Tức là, mũi tiêm đó là một cái thòng lọng chờ sẵn Bí thư Long sao?
Nhưng rốt cuộc vì sao anh ta lại đến một quán bar khốn nạn thế này?!
Tác giả :
U Phi Nha