Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 76: Tranh nhau trả tiền cho cô
“Toàn bộ chỗ quần áo này đều bị dính nước ép trái cây rồi, loại nước ép này căn bản không thể giặt sạch". Dù có thể giặt sạch, nhưng nhìn một cái là biết quần áo này đã được giặt qua, quần áo đã giặt làm sao bán được? Cô nhân viên đó càng ngày càng giận, lực gõ máy tính cũng mạnh hơn, “Những thứ đó đều là hàng mới về, tổng cộng là ba vạn một nghìn bốn trăm tám mươi tệ! Cô muốn trả tiền mặt hay bằng thẻ?"
“Chỉ vài bộ quần áo này mà hơn ba vạn tệ?" Trần Đông là người hét lên đầu tiên, những bộ quần áo này đều là quần áo xuân hè, mỏng manh, cũng không phải quần áo lông da dày mùa đông mà tính tận hơn ba vạn á?
Bà ta liếc nhìn bộ quần áo trên người Tề Tiểu Tô, thật sự muốn rời đi. Mặc chiếc váy đắt như vậy, chẳng lẽ có thể bay được sao?
Nhưng bà ta không thể không thừa nhận đúng là người đẹp vì lụa, Tề Tiểu Tô mặc lên người chiếc váy này trông rất xinh đẹp, đến bà ta là một người phụ nữ mà cũng phải liếc nhìn Tề Tiểu Tô mấy lần.
Hoàng Vũ Chân ngẩn người nhìn đống quần áo kia, nghĩ thế nào cũng không ra vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này, vì sao nước ép không đổ lên người Tề Tiểu Tô, mà lại đổ lên đống quần áo kia chứ?
“Không, việc này không liên quan đến tôi, lúc nãy tôi đang thay quần áo mà." Hoàng Vũ Chân vội giải thích. Tuy không biết tại sao sự việc lại trở nên như vậy, nhưng cô ta cũng biết cho dù như thế nào đi nữa cũng không được thừa nhận, nếu không, cô ta đào đâu ra ba vạn tệ để trả chứ?
Tuy điều kiện gia đình cô ta khá giả, nhưng bố mẹ cô ta cũng không thể cho cô ta nhiều tiền tiêu vặt như vậy!
“Mọi người đều nhìn thấy hết rồi, cô còn dám ngụy biện à?" Cô nhân viên đó chắn trước mặt cô ta, chặn đường ra cửa, như tỏ rõ là sẽ không cho cô ta chạy mất. “Đầu cô có bệnh à? Thay quần áo lại còn chạy đi đổ nước ép hoa quả!"
“Không phải tôi, là cô ta, là Tề Tiểu Tô!" Hoàng Vũ Chân cứ chỉ thẳng mặt Tề Tiểu Tô và quát to, “Nếu không tin cô có thể đi tìm cái chai ở trong đó, nhất định là cô ta! Không phải cô ta thay đồ ở bên đó sao?"
Cô nhân viên đó nhìn Tề Tiểu Tô, lúc nãy Tề Tiểu Tô cũng rất kỳ quái, tự nhiên lôi cô ta vào, còn đi lấy nhiều quần áo như vậy ấn vào tay cô ta.
“Lẽ nào tôi biết trước trên đầu mình sẽ bị đổ nước hoa quả xuống sao?". Tề Tiểu Tô nhún vai, “Hơn nữa lúc đó tôi vừa bước ra. Chu Thuần và chú thím tôi cũng đều nhìn thấy, lỗi này tôi không gánh đâu."
“Đúng đúng đúng. Liên quan gì đến Tiểu Tô nhà chúng tôi? Nó đã đi ra ngoài rồi, lẽ nào nó còn bắt tay với mày để đến phá hoại quần áo nhà người ta à?" Trần Đông chống nạnh trừng mắt nhìn Hoàng Vũ Chân, lúc này bà ta tất nhiên sẽ đứng về phía Tề Tiểu Tô, nếu không người ta tính tiền lên đầu bọn họ thì phải làm sao?
Tề Tông Bình chậm rãi nói: “Tôi bảo, hay là báo cảnh sát đi"
Hoàng Vũ Chân chợt phẫn nộ quát: “Không được báo cảnh sát!" Anh họ cô ta là xã hội đen, ngại nhất là chạm mặt với cảnh sát, nếu bố cô ta biết cô ta phải vào cục cảnh sát, sẽ thấy rất mất mặt.
“Không báo cảnh sát cũng được. Vậy thì trả tiền đi, mấy bộ quần áo này coi như bán cho cô rồi!" Cô nhân viên tiếp tục dồn ép.
Hoàng Vũ Chân nhìn thấy Tề Tiểu Tô không hề quan tâm đến chuyện này, trong lòng rất uất hận, chỉ thẳng mặt cô mà nói: “Là cô đúng không, chính là do cô làm! Rõ ràng phải là cô bị ướt mới đúng!"
“Ồ, thì ra là cô muốn làm ướt tôi?"
Nghe được câu đó, Chu Thuần rất tức giận: “Hoàng Vũ Chân, không ngờ cậu lại là người như vậy! “
“Chu Thuần, không phải. Em..." Hoàng Vũ Chân trừng mắt nhìn Tề Tiểu Tô, hận không thể cắn cô một phát. Bây giờ không đổ lỗi được cho Tề Tiểu Tô, còn bị nhân viên bắt trả tiền, thảm hại nhất là Chu Thuần chán ghét cô ta rồi. Toàn bộ những việc này đều do Tề Tiểu Tô mà ra.
Có những người không hề biết nhìn lại chính bản thân mình, nếu không phải do cô ta động tay động chân hãm hại Tề Tiểu Tô trước thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy.
Tề Tiểu Tô không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô nói với cô nhân viên đó: “Chúng tôi rất vội, tôi có thể trả tiền đồ của tôi trước không?"
“Cô mua được chiếc váy này á?" Cô nhân viên đó vô cùng kinh ngạc.
Tề Tiểu Tô ngạc nhiên mở to mắt: “Rất đắt sao? Tôi vẫn chưa nhìn giá."
Cô ta suýt nữa bật cười to, bực bội nói: “Không mặc cả, sáu nghìn sáu trăm tệ, cảm ơn."
Hoàng Vũ Chân không nhịn được cười phá lên, nói một cách mỉa mai: “Tề Tiểu Tô, một đứa nghèo rớt mùng tơi như mày mà mua được cái váy đó sao? Đừng có làm mất mặt trước người khác nữa đi! Đồ sống ảo, đã nghèo kiết xác còn đòi mua hàng hiệu."
Trần Đông hít một hơi lạnh, khi nãy bà ta vừa nói có mỗi bảy tám bộ quần áo đó mà hơn ba vạn, bây giờ thì tốt rồi, cái váy trên người Tiểu Tô tận những sáu nghìn sáu trăm tệ!
Bà ta lập tức kéo tay Tề Tiểu Tô nói “Mau đi thay ra đi, cháu đừng có đợi đến lúc làm bẩn váy, chúng ta không đền nổi đâu!"
Tề Tiểu Tô vẫn không cử động, liếc nhìn Tề Tông Bình, “Sao thế ạ, không phải lúc nãy chú hai bảo mua cho cháu sao, lẽ nào chú chỉ nói đùa thôi à?"
Tề Tông Bình có chút bối rối, ông ta không ngờ Tề Tiểu Tô lại tinh mắt như vậy, vừa chọn đã chọn ngay được món đồ đắt nhất của tiệm! Bỏ ra sáu nghìn sáu trăm tệ cho một chiếc váy, ông ta thật sự không nỡ!
Tặng cho Tề Đan Thần hoặc người tình của ông ta, ông ta còn tiếc, huống chi đây là Tề Tiểu Tô?
“Tiểu Tô à, hay là chúng ta đến tiệm khác xem xem? Cháu thấy ở đây đã xảy ra chuyện này, cũng không có tâm trạng mua nữa đúng không?"
Tề Tiểu Tô cười khinh bỉ. Đã nuốt gọn hai mươi lăm vạn tiền bồi thường từ vụ tai nạn xe cộ của bố mẹ cô mà lại không nỡ bỏ ra sáu nghìn sáu trăm tệ cho cô, hơn nữa họ còn muốn cô trang điểm đẹp để đến gặp giám đốc Lư gì kia. Thật nực cười.
Lúc này Chu Thuần đột nhiên đứng ra, rút một tấm thẻ từ chiếc ví trong túi quần, nói: “Để anh trả, Tiểu Tô, chiếc váy này anh tặng em, em mặc rất đẹp."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, một chiếc váy sáu nghìn sáu trăm tệ đó, nói tặng là tặng sao? Cậu ta vẫn là học sinh mà?
Trần Đông lập tức rời khỏi chỗ Tiểu Tô đi đến bên Chu Thuần, vừa cười vừa nói: “Cháu là bạn học của Tiểu Tô à? Cuối tuần này đến nhà chúng tôi cùng ăn bữa cơm được không? Con gái cô tên là Tề Đan Thần, cuối tuần này nó muốn mời bạn bè đến cùng ăn bữa cơm, cháu cũng đến cho vui."
Nhìn chàng trai này vừa trẻ trung, đẹp trai lại có tiền, chắc chắn Đan Thần sẽ thích, giới thiệu cậu bạn này cho nó chắc chắn là thích hợp nhất.
Chu Thuần nhìn bà ta, đột nhiên cười hỏi: “Chắc cô là thím hai luôn luôn hà khắc với Tiểu Tô ạ? Nghe nói hai người đối xử với em ấy rất tệ."
Trần Đông và Tề Tông Bình đều ngỡ ngàng, nói vậy là sao?
“Tiểu Tô, cháu nói linh tinh gì với bạn cháu vậy?"
Tề Tiểu Tô cũng không ngờ Chu Thuần lại biết rõ chuyện gia đình mình như vậy, thoáng ngẩn người.
“Cuối tuần này Tiểu Tô có rảnh không?", Chu Thuần hỏi: “Nhà anh có một bữa tiệc, anh thật sự muốn mời em đến tham dự." Vừa nói, cậu vừa đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
Tề Tiểu Tô đang định từ chối, đột nhiên phía sau vang lên một giọng đàn ông khàn khàn. “Tôi trả tiền chiếc váy này, tặng cho cô, con mèo hoang… xinh đẹp."
Nghe đến ba chữ con mèo hoang, toàn thân Tề Tiểu Tô cứng đờ.
Một người đàn ông đi đến sau lưng cô, tuy không quay đầu nhưng cô có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ ập đến. Con người đó, giọng nói đó, chỉ nghe một lần nhưng cô không thể nào quên được.
“Chỉ vài bộ quần áo này mà hơn ba vạn tệ?" Trần Đông là người hét lên đầu tiên, những bộ quần áo này đều là quần áo xuân hè, mỏng manh, cũng không phải quần áo lông da dày mùa đông mà tính tận hơn ba vạn á?
Bà ta liếc nhìn bộ quần áo trên người Tề Tiểu Tô, thật sự muốn rời đi. Mặc chiếc váy đắt như vậy, chẳng lẽ có thể bay được sao?
Nhưng bà ta không thể không thừa nhận đúng là người đẹp vì lụa, Tề Tiểu Tô mặc lên người chiếc váy này trông rất xinh đẹp, đến bà ta là một người phụ nữ mà cũng phải liếc nhìn Tề Tiểu Tô mấy lần.
Hoàng Vũ Chân ngẩn người nhìn đống quần áo kia, nghĩ thế nào cũng không ra vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này, vì sao nước ép không đổ lên người Tề Tiểu Tô, mà lại đổ lên đống quần áo kia chứ?
“Không, việc này không liên quan đến tôi, lúc nãy tôi đang thay quần áo mà." Hoàng Vũ Chân vội giải thích. Tuy không biết tại sao sự việc lại trở nên như vậy, nhưng cô ta cũng biết cho dù như thế nào đi nữa cũng không được thừa nhận, nếu không, cô ta đào đâu ra ba vạn tệ để trả chứ?
Tuy điều kiện gia đình cô ta khá giả, nhưng bố mẹ cô ta cũng không thể cho cô ta nhiều tiền tiêu vặt như vậy!
“Mọi người đều nhìn thấy hết rồi, cô còn dám ngụy biện à?" Cô nhân viên đó chắn trước mặt cô ta, chặn đường ra cửa, như tỏ rõ là sẽ không cho cô ta chạy mất. “Đầu cô có bệnh à? Thay quần áo lại còn chạy đi đổ nước ép hoa quả!"
“Không phải tôi, là cô ta, là Tề Tiểu Tô!" Hoàng Vũ Chân cứ chỉ thẳng mặt Tề Tiểu Tô và quát to, “Nếu không tin cô có thể đi tìm cái chai ở trong đó, nhất định là cô ta! Không phải cô ta thay đồ ở bên đó sao?"
Cô nhân viên đó nhìn Tề Tiểu Tô, lúc nãy Tề Tiểu Tô cũng rất kỳ quái, tự nhiên lôi cô ta vào, còn đi lấy nhiều quần áo như vậy ấn vào tay cô ta.
“Lẽ nào tôi biết trước trên đầu mình sẽ bị đổ nước hoa quả xuống sao?". Tề Tiểu Tô nhún vai, “Hơn nữa lúc đó tôi vừa bước ra. Chu Thuần và chú thím tôi cũng đều nhìn thấy, lỗi này tôi không gánh đâu."
“Đúng đúng đúng. Liên quan gì đến Tiểu Tô nhà chúng tôi? Nó đã đi ra ngoài rồi, lẽ nào nó còn bắt tay với mày để đến phá hoại quần áo nhà người ta à?" Trần Đông chống nạnh trừng mắt nhìn Hoàng Vũ Chân, lúc này bà ta tất nhiên sẽ đứng về phía Tề Tiểu Tô, nếu không người ta tính tiền lên đầu bọn họ thì phải làm sao?
Tề Tông Bình chậm rãi nói: “Tôi bảo, hay là báo cảnh sát đi"
Hoàng Vũ Chân chợt phẫn nộ quát: “Không được báo cảnh sát!" Anh họ cô ta là xã hội đen, ngại nhất là chạm mặt với cảnh sát, nếu bố cô ta biết cô ta phải vào cục cảnh sát, sẽ thấy rất mất mặt.
“Không báo cảnh sát cũng được. Vậy thì trả tiền đi, mấy bộ quần áo này coi như bán cho cô rồi!" Cô nhân viên tiếp tục dồn ép.
Hoàng Vũ Chân nhìn thấy Tề Tiểu Tô không hề quan tâm đến chuyện này, trong lòng rất uất hận, chỉ thẳng mặt cô mà nói: “Là cô đúng không, chính là do cô làm! Rõ ràng phải là cô bị ướt mới đúng!"
“Ồ, thì ra là cô muốn làm ướt tôi?"
Nghe được câu đó, Chu Thuần rất tức giận: “Hoàng Vũ Chân, không ngờ cậu lại là người như vậy! “
“Chu Thuần, không phải. Em..." Hoàng Vũ Chân trừng mắt nhìn Tề Tiểu Tô, hận không thể cắn cô một phát. Bây giờ không đổ lỗi được cho Tề Tiểu Tô, còn bị nhân viên bắt trả tiền, thảm hại nhất là Chu Thuần chán ghét cô ta rồi. Toàn bộ những việc này đều do Tề Tiểu Tô mà ra.
Có những người không hề biết nhìn lại chính bản thân mình, nếu không phải do cô ta động tay động chân hãm hại Tề Tiểu Tô trước thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy.
Tề Tiểu Tô không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô nói với cô nhân viên đó: “Chúng tôi rất vội, tôi có thể trả tiền đồ của tôi trước không?"
“Cô mua được chiếc váy này á?" Cô nhân viên đó vô cùng kinh ngạc.
Tề Tiểu Tô ngạc nhiên mở to mắt: “Rất đắt sao? Tôi vẫn chưa nhìn giá."
Cô ta suýt nữa bật cười to, bực bội nói: “Không mặc cả, sáu nghìn sáu trăm tệ, cảm ơn."
Hoàng Vũ Chân không nhịn được cười phá lên, nói một cách mỉa mai: “Tề Tiểu Tô, một đứa nghèo rớt mùng tơi như mày mà mua được cái váy đó sao? Đừng có làm mất mặt trước người khác nữa đi! Đồ sống ảo, đã nghèo kiết xác còn đòi mua hàng hiệu."
Trần Đông hít một hơi lạnh, khi nãy bà ta vừa nói có mỗi bảy tám bộ quần áo đó mà hơn ba vạn, bây giờ thì tốt rồi, cái váy trên người Tiểu Tô tận những sáu nghìn sáu trăm tệ!
Bà ta lập tức kéo tay Tề Tiểu Tô nói “Mau đi thay ra đi, cháu đừng có đợi đến lúc làm bẩn váy, chúng ta không đền nổi đâu!"
Tề Tiểu Tô vẫn không cử động, liếc nhìn Tề Tông Bình, “Sao thế ạ, không phải lúc nãy chú hai bảo mua cho cháu sao, lẽ nào chú chỉ nói đùa thôi à?"
Tề Tông Bình có chút bối rối, ông ta không ngờ Tề Tiểu Tô lại tinh mắt như vậy, vừa chọn đã chọn ngay được món đồ đắt nhất của tiệm! Bỏ ra sáu nghìn sáu trăm tệ cho một chiếc váy, ông ta thật sự không nỡ!
Tặng cho Tề Đan Thần hoặc người tình của ông ta, ông ta còn tiếc, huống chi đây là Tề Tiểu Tô?
“Tiểu Tô à, hay là chúng ta đến tiệm khác xem xem? Cháu thấy ở đây đã xảy ra chuyện này, cũng không có tâm trạng mua nữa đúng không?"
Tề Tiểu Tô cười khinh bỉ. Đã nuốt gọn hai mươi lăm vạn tiền bồi thường từ vụ tai nạn xe cộ của bố mẹ cô mà lại không nỡ bỏ ra sáu nghìn sáu trăm tệ cho cô, hơn nữa họ còn muốn cô trang điểm đẹp để đến gặp giám đốc Lư gì kia. Thật nực cười.
Lúc này Chu Thuần đột nhiên đứng ra, rút một tấm thẻ từ chiếc ví trong túi quần, nói: “Để anh trả, Tiểu Tô, chiếc váy này anh tặng em, em mặc rất đẹp."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, một chiếc váy sáu nghìn sáu trăm tệ đó, nói tặng là tặng sao? Cậu ta vẫn là học sinh mà?
Trần Đông lập tức rời khỏi chỗ Tiểu Tô đi đến bên Chu Thuần, vừa cười vừa nói: “Cháu là bạn học của Tiểu Tô à? Cuối tuần này đến nhà chúng tôi cùng ăn bữa cơm được không? Con gái cô tên là Tề Đan Thần, cuối tuần này nó muốn mời bạn bè đến cùng ăn bữa cơm, cháu cũng đến cho vui."
Nhìn chàng trai này vừa trẻ trung, đẹp trai lại có tiền, chắc chắn Đan Thần sẽ thích, giới thiệu cậu bạn này cho nó chắc chắn là thích hợp nhất.
Chu Thuần nhìn bà ta, đột nhiên cười hỏi: “Chắc cô là thím hai luôn luôn hà khắc với Tiểu Tô ạ? Nghe nói hai người đối xử với em ấy rất tệ."
Trần Đông và Tề Tông Bình đều ngỡ ngàng, nói vậy là sao?
“Tiểu Tô, cháu nói linh tinh gì với bạn cháu vậy?"
Tề Tiểu Tô cũng không ngờ Chu Thuần lại biết rõ chuyện gia đình mình như vậy, thoáng ngẩn người.
“Cuối tuần này Tiểu Tô có rảnh không?", Chu Thuần hỏi: “Nhà anh có một bữa tiệc, anh thật sự muốn mời em đến tham dự." Vừa nói, cậu vừa đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
Tề Tiểu Tô đang định từ chối, đột nhiên phía sau vang lên một giọng đàn ông khàn khàn. “Tôi trả tiền chiếc váy này, tặng cho cô, con mèo hoang… xinh đẹp."
Nghe đến ba chữ con mèo hoang, toàn thân Tề Tiểu Tô cứng đờ.
Một người đàn ông đi đến sau lưng cô, tuy không quay đầu nhưng cô có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ ập đến. Con người đó, giọng nói đó, chỉ nghe một lần nhưng cô không thể nào quên được.
Tác giả :
U Phi Nha