Kế Hoạch Theo Đuổi Lại Vợ Yêu Lạnh Lùng
Chương 56
Cả đêm không ngủ được, mắt Dương Tuyết thâm quầng như một con gấu trúc.
Vệ sinh cá nhân xong, cô liền ra bấm điện thoại.
- Mấy ngày nay, sao không thấy Dương Hoắc Hy có hành động gì nhỉ?
Dương Tuyết cau có mặt mày thắc mắc.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Cánh cửa phòng mở toang ra.
- Em dâu... em với Hoàng Y có thể hẹn gặp mặt nhau không?
Dương Hoắc Hy tít mắt cười.
- ...- Dương Tuyết rơi vào trầm lặng.
Hoàng Y mấy ngày nay không thấy gọi điện thoại cho cô. Bình thường lúc nào Y Y cũng gọi cho cô mà.
- Sao vậy em dâu?
Dương Hoắc Hy nhìn biểu cảm của Dương Tuyết.
Ặc... cái biểu cảm như muốn giết anh vậy.
- Dương nhị thiếu gia quan tâm đến Y Y làm gì vậy?
- à... nói sao nhỉ...
Chẳng lẽ nói là mấy ngày nay anh đến bệnh viện của Hoàng Y để theo đuổi, nhưng lại bị Hoàng Y phũ phàng cho hơn mười lần kim chích gây mê nhỉ.
- Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh. Phiền nhị thiếu gia ra ngoài.
Dương Tuyết đưa tay chỉ về cánh cửa phòng.
- Cô nghĩ cô là ai mà dám đuổi anh ba.
Dương Hoắc Nam cầm ly cà phê đứng trước cửa phòng bị chiếm của mình.
- Anh đoán xem "chồng yêu".
Dương Tuyết liếc mắt nhìn Dương Hoắc Nam.
- Cô đủ tư cách để gọi tôi là chồng sao? Một kẻ nghèo hèn như cô còn không có tư cách đứng trước cổng nhà tôi.
- Ồ~ vậy sao? Vậy anh có đủ tư cách để nói chuyện với tôi à?
Dương Tuyết nở nụ cười tàn nhẫn.
Dương Hoắc Hy và Dương Hoắc Nam khẽ rùng mình khi nhìn thấy nụ cười đó.
Nụ cười của Dương Tuyết giống như quay trở lại lúc bé vậy.
Lúc bé cô bị mọi người ghét bỏ, bị mọi người hãm hại, bị mọi người đổ oan. Từ đó nụ cười tươi ngây thơ của một đứa bé 4 tuổi đã mất đi. Thay vào đó là một nụ cười tàn nhẫn.
Nếu như không phải gặp được Hoàng Y thì bây giờ nụ cười đó đã kéo dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Ánh mắt của cô giống một người đàn ông mà tôi đã từng thấy.
Dương Hoắc Nam nhìn thẳng vào mắt cô.
- Vậy thì anh đã thất vọng rồi. Mắt tôi có giống ai thì cũng không liên quan đến anh.
- Tôi là chồng cô.
Dương Hoắc Nam lên tiếng phản bác.
- "Chồng"... thật sự xin lỗi anh nha, anh chưa chắc đã xứng đáng là chồng tôi.
Vệ sinh cá nhân xong, cô liền ra bấm điện thoại.
- Mấy ngày nay, sao không thấy Dương Hoắc Hy có hành động gì nhỉ?
Dương Tuyết cau có mặt mày thắc mắc.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Cánh cửa phòng mở toang ra.
- Em dâu... em với Hoàng Y có thể hẹn gặp mặt nhau không?
Dương Hoắc Hy tít mắt cười.
- ...- Dương Tuyết rơi vào trầm lặng.
Hoàng Y mấy ngày nay không thấy gọi điện thoại cho cô. Bình thường lúc nào Y Y cũng gọi cho cô mà.
- Sao vậy em dâu?
Dương Hoắc Hy nhìn biểu cảm của Dương Tuyết.
Ặc... cái biểu cảm như muốn giết anh vậy.
- Dương nhị thiếu gia quan tâm đến Y Y làm gì vậy?
- à... nói sao nhỉ...
Chẳng lẽ nói là mấy ngày nay anh đến bệnh viện của Hoàng Y để theo đuổi, nhưng lại bị Hoàng Y phũ phàng cho hơn mười lần kim chích gây mê nhỉ.
- Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh. Phiền nhị thiếu gia ra ngoài.
Dương Tuyết đưa tay chỉ về cánh cửa phòng.
- Cô nghĩ cô là ai mà dám đuổi anh ba.
Dương Hoắc Nam cầm ly cà phê đứng trước cửa phòng bị chiếm của mình.
- Anh đoán xem "chồng yêu".
Dương Tuyết liếc mắt nhìn Dương Hoắc Nam.
- Cô đủ tư cách để gọi tôi là chồng sao? Một kẻ nghèo hèn như cô còn không có tư cách đứng trước cổng nhà tôi.
- Ồ~ vậy sao? Vậy anh có đủ tư cách để nói chuyện với tôi à?
Dương Tuyết nở nụ cười tàn nhẫn.
Dương Hoắc Hy và Dương Hoắc Nam khẽ rùng mình khi nhìn thấy nụ cười đó.
Nụ cười của Dương Tuyết giống như quay trở lại lúc bé vậy.
Lúc bé cô bị mọi người ghét bỏ, bị mọi người hãm hại, bị mọi người đổ oan. Từ đó nụ cười tươi ngây thơ của một đứa bé 4 tuổi đã mất đi. Thay vào đó là một nụ cười tàn nhẫn.
Nếu như không phải gặp được Hoàng Y thì bây giờ nụ cười đó đã kéo dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Ánh mắt của cô giống một người đàn ông mà tôi đã từng thấy.
Dương Hoắc Nam nhìn thẳng vào mắt cô.
- Vậy thì anh đã thất vọng rồi. Mắt tôi có giống ai thì cũng không liên quan đến anh.
- Tôi là chồng cô.
Dương Hoắc Nam lên tiếng phản bác.
- "Chồng"... thật sự xin lỗi anh nha, anh chưa chắc đã xứng đáng là chồng tôi.
Tác giả :
Tieu_hy1305