Kế Hoạch Phá Hoại

Chương 17: Bất ngờ

Từ bé mình vốn đã có khả năng thiên bẩm làm nghệ sĩ. Ấy vậy mà chưa có ai phát hiện ra tài năng của mình để mình toả sáng. Hồi tiểu học xung phong mãi cũng chỉ được đứng làm nền chứ đâu có được hát. Cô nói chất giọng mình rất khoẻ và vang theo một cách "đặc biệt". Đặc biệt cơ đấy! Vậy mà không cho mình hát chính là sao? Đến mic cũng chẳng được cầm nốt ý. Buồn! -_- May thay trường tôi bây giờ lại phát hiện ra tài năng của tôi. Tôi đã được chọn vào đội văn nghệ của trường ^_^ Rồi An Thy này sẽ có cơ hội được toả sáng. Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn tưởng tượng. Hoá ra cái giàn "ca sĩ" trường tôi toàn là hát nhép =.= Mình còn tưởng trường mình toàn những Vietnam Idol cơ đấy. Được cái danh đi văn nghệ hoá ra cũng lại làm nền chứ gì đâu T_T

Tôi đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Sao mình có thể tham gia cái này cơ chứ? Thật vớ vẩn!! Ta là ca sĩ tương lai mà phải hát nhép thế à? Bực cả mình. Đang hậm hực thì thấy Hoàng Nguyên đi đến, tôi đứng phắt dậy niềm nở:

- Anh Nguyên, anh đến đây làm gì ạ?

- Em có thấy Dương đâu không?

- Không ạ =.=

- Tí gặp Dương em nhắn giùm anh là 5h chiều đến quán Trà Sữa nhé! Hôm nay cô ấy không mang điện thoại.

- Vâng. Anh yên tâm, em sẽ nhắn mà.

- Cảm ơn em trước.

- Không có gì đâu. Anh đi thong thả!!!

Cơ hội cho ta đến rồi. Vui vật vã. Tôi nhanh chóng lợi dụng thời cơ này bảo tên giẻ rách dụ à nhầm mời nhỏ Dương đến quán Mocha đối diện quán Trà Sữa. Sẽ sao khi chàng thấy nàng quên hẹn đi cùng thằng khác? Vui mà. Rồi tôi chỉ cần nói là quên không nhắn lại là xong. Có lẽ ông trời cảm nhận được sự tốt bụng bất diệt trong con người mình nên đã tạo cơ hội cho mình đây mà ﹋o﹋ Thấy chưa? Ở hiền gặp lành mà. Ông bà xưa nói cấm có sai bao giờ.

- Lâm! Ra đây tao bảo. 5h chiều nay mày mời con Dương kia đến quán Mocha đi. Quyến rũ lừa tình kiểu gì cũng được. Nhớ ngồi ở chỗ nào lộ thiên nhất có thể càng tốt.

- Tiền ai trả?

- Đương nhiên là mày rồi. Hỏi ngu.

- Mày đang nằm mơ hả? Sao tao phải trả?

- Ơ, mày đi ăn với gái còn bắt tao trả tiền là sao?

- Tao cần à? Lợi ích thuộc về ai?

- Ôi trời! Đúng là càng giàu càng keo mà. Vừa được ăn được nói vừa được gái mang về.

- Tao cũng đâu có nhu cầu.

- Thế nào? Mày thích cãi chị không?

- Thích đấy! Làm gì được tao.

- Nhìn này. Cảnh giường chiếu đồng tính của hotboy Khánh Lâm. - tôi giơ điện thoại ra cho nó xem ảnh. *Tôi không thích cách suy nghĩ của bạn*

- Con này mày ăn nói linh tinh vậy? Mày nói thế người ta lại hiểu lầm tao.

- Sự thật sẽ được hiểu theo cách nghĩ của mọi người.

- Được rồi. Bó tay mày luôn.

Chuyện bức ảnh thực ra cũng khá thú vị. Hôm đó tự dưng trở trời thế nào mà lại mất điện giữa trời nắng nóng. Wifi không có điện thì bằng không mà dùng 3G thì sợ tốn kb. Tôi chán quá không có việc gì làm nên mò sang nhà thằng Bun chơi. Vớ vẩn thế nào mà bắt gặp cảnh hai anh em nhà nó cởi trần nằm ôm nhau ngủ dưới sàn. Chắc do hiệu ứng trời nắng cộng với mất điện đây mà. Rảnh rỗi sinh nông nổi tôi lôi điện thoại ra chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm. Cho chết, ai bảo ngủ mà không khoá cửa nhà? Bây giờ thì đúng là quá hữu ích.

Kế hoạch khá là suôn sẻ. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như dự đoán. Và tuyệt vời hơn là hôm sau Hoàng Nguyên mời tôi đi xem film. Ngạc nhiên chưa? Tôi cũng thắc mắc là sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy?! Kệ, trai đẹp mời đi xem film ngu gì mà từ chối. Định làm giá tí nhưng thôi, nhỡ vừa bảo "em hơi bận" anh lại bảo luôn "thế để anh mời con khác" thì thôi xong. Lại ngồi nhà tiếc đứt ruột. Đôi khi cũng phải sang chảnh đúng lúc.

Đang xem phim bỗng có cảm giác như có ánh nhìn xẹt điện vào mình. Quay về phía sau thấy nhỏ Dương đang nhìn mình chằm chằm. Trùng hợp ghê nhỉ? Hoá ra nó đi cùng bạn. Là vô tình hay đi cố ý đi theo dõi đây? Càng tốt, tôi liền ngồi sát vào Hoàng Nguyên, giả vờ thì thầm khen bộ film cho con nhỏ kia ghen.

Có lẽ do lúc đó bồng bột chưa suy nghĩ kỹ nhưng khi suy ngẫm lại tôi cảm thấy có chuyện không bình thường ở đây. Sao mọi chuyện có thể dễ dàng thuận lợi như thế? Chỉ vì chuyện chiều qua mà hôm nay tôi đã có diễm phúc được mời đi xem film? Mà sao lại có thể trùng hợp như vậy? Chẳng nhẽ đi theo dõi người yêu mà kéo theo cả lũ bạn cùng lớp như thế? Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát để chải chuốt là phụ chứ đi vệ sinh là chính. Đương nhiên, ngồi xem phim gần 3 tiếng như thế lại còn uống cả chai nước ngọt :3

- Sao anh làm thế với em? - tôi vừa đi ra đã thấy nhỏ Dương đang đứng "nói chuyện" với Hoàng Nguyên.

- Sao là sao? Em cũng biết ghen à? Vậy chiều qua em đi với ai? Lúc đó em có nghĩ anh sẽ ghen không?

- Anh theo dõi em?

- Chỉ là tình cờ thôi. Thế nào? Cảm giác của em ra sao?

- Cô ta chỉ là quân cờ của anh thôi. Chẳng qua anh muốn làm em ghen? Anh cố tình làm thế.

- Đúng rồi đó. Sao em biết hay vậy? Anh vẫn thắc mắc trước giờ em chưa từng hỏi anh đang làm gì? Ở với ai? Em không hề biết ghen.

- Đấy chỉ là tôn trọng và tin tưởng.

Quá đủ. Tôi không muốn nghe thêm một điều gì nữa. Tôi bỏ về. Đừng tưởng tượng cảnh một con dở tàn tạ đi giữa trời mưa mưa nhé! Tôi không phải một đứa uỷ mị và ngu ngốc đến mức làm khổ bản thân vì đứa khác như thế.

Ngày hôm sau, ngày cuối tuần mà đã lâu tôi không ngủ nướng. Dậy sớm và khua hai con bạn thân dậy đi ăn sáng :)) Rồi đi uống cà phê. Nghe cứ như mấy mẹ U40 ý nhỉ? Nhưng tôi muốn thay đổi không khí. Muốn yên tĩnh một chút, cảm giác như mình trưởng thành hơn.

- Tao chán rồi mày ạ. Tao nghĩ mình nên bỏ cuộc.

- Bỏ cuộc cái gì? - con Hải Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại.

- Bỏ cái điện thoại đi. Nhìn ngứa mắt quá. Thì kế hoạch tán trai đó.

- Được rồi. Nhưng sao tự dưng lại vậy? - con Hải Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn tôi như sinh vật lạ.

- Tao cũng nghĩ nên thế - con Như trầm tư nãy giờ rồi cũng lên tiếng.

- Sao chúng mày tự dưng hôm nay làm sao thế? Như mấy mẹ non. - con Hải Anh cười cười.

- Là cụ non. - tôi chỉnh lại.

- Nói thế cho nó trẻ.

Bỗng tôi nhìn thấy phía cửa nhỏ Dương bước vào. Đi sau là một người đàn ông trung niên. Tôi vội giở to tờ báo lên che kín mặt. Họ cũng ngồi ngay phía bên cạnh nhưng cửa hàng này ngăn cách giữa các bàn là hàng rào trắng nhỏ xinh bên trên đặt những chậu hoa giả nên nếu ngồi thì họ sẽ không thể nhìn thấy chúng tôi.

- Dương. Dừng lại đi! Tất cả là lỗi của bố.

- Ông biết mình là bố tôi cơ à?

- Là do bố có lỗi với mẹ con con. Nhưng Nguyên nó là anh trai con mà. Con không thể làm thế.

- Sao? Ông đau lòng à? Vậy sao lúc trước còn làm thế với mẹ con tôi?

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Dẫu rằng cô giáo đã dạy không được nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng đây là tự nó đập vào tai đấy chứ. Có ai thèm nghe lén đâu. Tôi hơi sốc nhưng chuyện sẽ khá thú vị đây.
Tác giả : Himasu Rin
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại