Kế Hoạch Phá Hoại

Chương 1: Anh em nhà họ nguyễn

Tôi tên là An Thy, cái tên nghe rất dễ thương phải không? Tôi đang ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Cơ mà tôi chưa đủ độ ảo tưởng sức mạnh để thử nên cũng chưa biết có thành công hay không. Nhỡ thử xong sừng trâu không gãy mà gãy xương tay thì xong đời. Mà ngộ nhỡ sức khoẻ tôi nó có phi phàm bẻ gãy được sừng trâu thật thì cũng đền ốm hay con trâu nó điên lên đạp cho phát thì cũng thăng thiên. Tôi là một cô nhóc hiền thục, dễ thương. Theo tôi thấy thì mình đúng quả là mẫu con gái mà các bạn nam cần tìm. Vậy mà mười bảy tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình dắt vai. Haizz...Đúng là hồng nhan bạc phận. Ông trời đúng quả là bất công.

 

Tôi có khá nhiều qui tắc sống mà mấy con bạn tôi nói rằng "thật với vẩn và kỳ cục", chẳng hạn như ra đường thấy người đẹp trai gọi là anh còn không thì gọi là chú. Đừng nghĩ rằng tôi hám trai, tôi chỉ hám trai đẹp thôi. Tính cách của tôi thì như đã nói, hiền lành tốt bụng, thuỳ mị nết na. Mặc dù chẳng ai chịu công nhận điều đó. Không sao, mình thế nào mình biết là được rồi. Còn chúng nó nghĩ sao thì kệ chúng nó. Chỉ cần mấy anh trai đẹp đừng nghĩ giống chúng nó là được.

 

Tôi không phải người dễ dãi, cứ trai đẹp thì ngắm. Trai được đưa vào tầm ngắm của tôi cũng phải đầy đủ tiêu chuẩn, được tuyển chọn cẩn thận đấy. Thứ nhất: đẹp trai, đương nhiên. Thứ hai: Không gay. Thứ ba: Học giỏi. Tôi nghĩ điều này là vô cùng quan trọng. Vì ngộ nhỡ nó ngu ngu làm ảnh hưởng đến hệ thống gen kiệt xuất của gia đình tôi thì thật là có lỗi với tổ tiên. Mà đang ngắm trai sao mình đã chuyển sang vấn đề hôn nhân đại sự thế này? Mình đúng quả là người có tầm nhìn xa, biết lo cho tương lai sau này mà.

 

Quên chưa giới thiệu một chút về lý lịch bản thân. Tôi thì có một bản lý lịch khá là hoành tráng. Tôi nghĩ mình chắc phải là hậu duệ mấy chục đời của Nguyễn Trãi hay Nguyễn Du gì đó. Cùng họ Nguyễn với nhau cơ mà? Kiểu gì mà chẳng có liên quan. Gia đình tôi có lý lịch trong sạch từ đời ông cố cố của cố cố. Bố mẹ tôi thì cũng đều mười mấy năm tuổi đảng. Chưa kể đến tôi lại là một công dân ưu tú tuân thủ luật pháp chưa giết người cướp của bao giờ, nội quy trường lớp thì cũng thực hiện nghiêm chỉnh. Chỉ có thỉnh thoảng đi học muộn với bị ghi sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng thôi. Với cái bản lý lịch sáng chói này thì tôi hoàn toàn đủ điều kiện thi trường an ninh. Quên quên, lạc đề mất rồi.

 

Tôi có một người anh trai, nó rất đáng ghét. Phải nói là cực kỳ đáng ghét. Nói vậy thôi chứ anh em tôi cũng thương yêu nhau dữ lắm. Nhất là khi bị mẹ phạt. Lúc đấy chẳng hiểu sao hai đứa đồng tâm hiệp lực, cùng chung ý chí dã man. Đấy gọi là có phúc không cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Thôi, nãy giờ nói cũng nhiều rồi, nhường mic cho anh trai tôi vậy.

 

"Ê! Cái con kia! Mày tự sướng nãy giờ cuối cùng cũng chịu nhường mic cho anh rồi đấy hả?" Đừng có nghe con này nó nói nhảm. Nó vốn bị bệnh hoang tưởng bẩm sinh về khả năng của bản thân. Mà cũng phải công nhận là ông trời bất công thật. Cùng một bố mẹ sinh ra sao cái gì tốt đẹp nó cũng lấy hết vậy trời? Bức xúc nhất là khoản chiều cao. Ai đời anh trai mà chỉ cao hơn em gái được có hai phân. Nó thì cao những 1m62, con gái như thế là quá chuẩn rồi còn gì? Còn mình thì còn chưa đủ chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam nốt. Nó chỉ cần đi đôi giày năm phân là đã cao hơn mình những ba phân rồi. Chẳng nhẽ mình cũng đi giày độn cho đỡ mất mặt? Đúng là bất công, càng nói càng bức xúc mà. Còn khoản học hành mình cũng thua xa nó. Lúc nào cũng bị mẹ bắt noi theo gương em gái?! Thật là ngược đời. Có phải tại mình lười học gì đâu? Tại ông trời bất công đấy chứ! Mình thì học hộc mật ra, còn nó thì hết ăn rồi ngủ, nghe nhạc, đọc truyện, online thế mà sao thành tích học tập vẫn cứ hơn mình mới đau khổ chứ? Mình thì từ bé không có duyên với gái, chưa tán mà chúng nó chạy quên cả xách dép. Còn nó thì từ bé trai theo cả lũ. Mình là mình hơi bị ức chế nên thấy thằng nào khả nghi là ra tuyên truyền con em mình nó bị les chỉ thích con gái thôi. Thế nên đừng hỏi tại sao giờ nó vẫn ế. Hehe...nói nhỏ thôi đấy. Nó mà biết chắc nó xé xác mình mất. Con này nó ác lắm, không nể tình máu mủ ruột rà gì đâu. À quên, xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Đăng Khoa năm nay mình 18 tuổi...

 

"Anh nói hơi nhiều rồi đấy! Em mới là nữ chính cơ mà. Xin lỗi..nhưng anh chỉ là thằng nam phụ. Haha... Đừng có cố cày nói xấu em làm gì."

Tác giả : Himasu Rin
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại