Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con
Chương 26 Chương 26
Một người nghiến răng, một người mỉm cười.
Trong mắt Tô Tễ ở phía sau, đây lại là một bộ phim tình yêu lãng mạn, cậu hơi lui lại về sau một chút, chỉ sợ mình lỡ làm một cái bóng đèn siêu bự.
Pháo hoa “tình yêu" bắn ra bốn phía, tỏa ra ở trong mắt hai người đối diện.
Mãi cho đến khi Tông Tông vọt ra, reo mừng về phía hai người họ, hôm nay bé là người đầu tiên được đón ra khỏi trường đó nha.
Tông Tông dưới ánh mắt hâm mộ của bạn bè được đón đi.
Nhóc béo – người thứ hai được đón hơi phụng phịu, nhóc bĩu môi: “Ba, ba có thể đánh bại chú trở thành người đón con đầu tiên không?"
Tô Tễ bế nhóc lên, uyển chuyển nói: “Sợ là ba không đánh lại hai chú kia đâu.
"
“Haiz, thôi được rồi.
" Nhóc béo thở dài, nhóc ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Vậy con sẽ cố gắng lớn lên cường tráng một xí, mai mốt con sẽ là người đầu tiên đón ba ra viện dưỡng lão.
"
“…Viện dưỡng lão?!" Tô Tễ mờ mịt, chẳng lẽ con cậu mới có 4 tuổi mà đã suy nghĩ khi lớn lên muốn đưa cậu vào viện dưỡng lão sao? Cậu cúi đầu nhìn con mình, đột nhiên hơi có suy nghĩ muốn quẳng xuống.
“Đúng nha đúng nha.
" Nhóc béo cười đến rực rỡ, kêu gào: “Đợi khi nào ba già rồi thì con sẽ đưa ba đến viện dưỡng lão, ở trong đó có rất rất nhiều bạn già nè, có thể cùng chơi với nhau, còn có thể cùng ngủ nữa đó.
"
“…" Loại quan tâm thình lình này làm Tô Tễ không biết phải đáp lại như thế nào, cậu chỉ có thể cứng ngắc nói: “Ba cảm ơn con".
Nhóc béo lắc tay, “Ba không cần khách khí đâu, dĩ nhiên nếu ba là người đón con ra nhà trẻ đầu tiên thì con sẽ càng vui hơn đó.
"
“Vậy ba…mai mốt sẽ thật cố gắng.
"
Hai ba giao lưu “tình cảm" với nhau, Tô Tễ rất muốn hỏi con mình, cái vụ viện dưỡng lão à như thế nào, có điều nhìn nhóc cười híp mắt, cuối cùng cũng không nói ra.
Sau khi hai gia đình nói lời tạm biệt, Thiệu Hiểu Khiếu một tay bế Tông Tông lên, đắc ý ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đi chậm một bước.
“Ấu trĩ.
" Lâu Dụ lạnh giọng, dẫn đầu vào trong xe trước.
Thiệu Hiểu Khiếu ôm Tông Tông chậm một bước, đợi đến khi lên xe, Tông Tông vẫn chưa thoát khỏi sự hưng phấn, lanh lảnh nói: “Cha, hôm nay ở lớp cô giáo có giao một bài tập mới, là phải làm cùng với người lớn, mọi người có thể làm cùng con không?"
Sự hưng phấn bên trong vẫn mang theo thấp thỏm, lúc trước cho dù là bài tập hay là bài tập gia đình, ở bên cạnh với bé cũng chỉ có dì Trương, thậm chí là trước kia bé cũng sẽ không chủ động nói với ba và cha.
Chẳng qua ở hiện tại, có lẽ khoảng thời gian này đã cho bé thêm dũng khí, khiến Tông Tông dám mở miệng đi hỏi.
Thậm chí ở trong lòng, Tông Tông cũng cho rằng ba và cha sẽ đồng ý.
Mà lời này ở trong tai hai người đàn ông, trong nháy mắt đều hiện lên một suy nghĩ.
Đây chính là – – – cơ hội tranh sủng đã tới.
Thiệu Hiểu Khiếu bẹp miệng thơm một cái lên mặt Tông Tông, sau đó cực kỳ thân thiết nói: “Đương nhiên là có thể nha, muốn làm cái gì đều được".
Ánh mắt Lâu Dụ thâm trầm, ánh mắt vẫn còn dừng trên mặt vẫn còn ướt của con, bỗng nhiên cảm thấy hơi chướng mắt, muốn đưa tay lau sạch, chẳng qua hắn càng biết, nếu hắn đưa tay đi lau, cái người da mặt dày như Thiệu Hiểu Khiếu khẳng định sẽ lại hôn tiếp.
Vì để con mình ít đi chút đau khổ, y cố gắng hướng ánh mắt qua chỗ khác, sau đó gật đầu: “Có thể.
"
“Thật tốt quá!" Tông Tông vỗ tay, hưng phấn vặn vặn cái eo nhỏ, “Vậy chúng ta bây giờ đi mua tằm phải không?"
Nụ cười trên mặt Thiệu Hiểu Khiếu cứng đờ, hắn nhướng mày hỏi: “Mua tằm gì cơ?"
Tầm mắt Lâu Dụ vốn dĩ lệch ra khỏi mặt Thiệu Hiểu Khiếu, ngay khi y nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thiệu Hiểu Khiếu, không khỏi cong môi muốn mượn cơ hội giễu cợt: “Ba chở con đi mua.
"
Kết quả, lời vừa dứt, một nhóc ấm ấm đã bị nhét vào lòng ngực mình, Lâu Dụ theo bản năng ôm lấy con, sau đó lộ ra biểu cảm khó hiểu với chàng trai bên cạnh.
Không phải muốn tranh sủng sao? Đều đã cướp được đến tay, sao đột nhiên Thiệu Hiểu Khiếu lại đưa cho y? Lâu Dụ gần như hiểu ra, khẳng định lại đang thèm muốn y, còn dùng Tông Tông lấy lòng y.
Y không khỏi hừ lạnh một tiếng, loại cách làm này tuyệt đối sẽ không làm cho hắn có chút ấn tượng tốt nào với Thiệu Hiểu Khiếu.
“À, cha đang vội chuyện mở cửa hàng, để ba con đưa con đi mua tằm nha, một ông chủ ngồi đợi lấy tiền có biết bao nhiêu là thời gian.
" Lần đầu tiên Thiệu Hiểu Khiếu cảm thấy, hóa ra bận cũng là một lợi thế.
Tông Tông tiếp nhận lời của cha, bé ngẩng đầu nhìn người đang ôm bé với ánh mắt lấp lánh, “Vậy ba có thể giúp con nuôi tằm sao?"
“Nuôi…cái gì cơ?!" Lâu Dụ cảm thấy hình như mình không nghe rõ.
“Nuôi tằm á, cô giáo nói chúng ta phải đi vào thế giới của tằm.
" Tông Tông vừa nói vừa dùng tay nhỏ uốn lên, “Chú tằm nhỏ trẳng trẻo mập mạp, con xem qua ảnh rồi, rất là đáng yêu luôn.
"
Sau khi nói xong, Tông Tông lại hơi khó hiểu nhìn ba, sao bé lại cảm thấy hình như ba vừa mới run lên? Chẳng lẽ là cảm lạnh?
Mà dưới ánh mắt sáng lấp lánh của con, Lâu Dụ cắn răng nói ra: “Đương nhiên là được.
"
Không phải chỉ là tằm thôi sao, không phải là sâu lông biết phun tơ thôi sao, rất là đáng yêu…ha.
“Quá tốt rồi, cô giáo nói trên mạng có bán, khi nào chúng ta đi mua vậy ba?" Tông Tông dùng tay câu lấy cổ Lâu Dụ.
Thiệu Hiểu Khiếu hơi đắc ý, chủ động mở miệng, “Cha mua cho con, muốn bao nhiêu? Một trăm con đủ không.
"
“Cậu sợ là có…" tật xấu phải không!!!
Lâu Dụ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nói: “Chỉ là bài tập thôi, mua mấy con là đủ rồi.
"
Úi trời, mắt Thiệu Hiểu Khiếu cũng không mù, tự nhiên là có thể nhìn ra chút mờ ám.
Hắn gật gật đầu tâm tình khá tốt, “Cũng đúng, vậy mua mấy con chơi chơi là được rồi.
"
Vì thế, sau khi cả nhà về nhà ăn cơm, tụ lại cùng nhau xem tivi, rồi phòng ai về phòng người nấy.
Tuy rằng hôm nay vẫn không có nhóc con làm bạn, nhưng tâm tình của Thiệu Hiểu Khiếu cực kỳ tốt, hắn nằm sấp trên giường lướt Taobao trên điện thoại, trực tiếp đặt 200 bé tằm cưng, còn có tâm bỏ thêm phí vận chuyển yêu cầu giao vào ngày hôm sau.
“Dám cùng tôi đoạt nhóc con, tôi chơi chết anh.
"
Thiệu Hiểu Khiếu không khỏi cười to, tâm tình thoải mái, có vẻ cực kỳ dễ chịu.
Chẳng sợ hôm sau lại ngủ quên, khuôn mặt Thiệu Hiểu Khiếu như cũ vẫn có ý cười.
Hôm nay chỗ nào hắn cũng không đi, ngay cả cửa hàng đều giao cho Tô Tễ quản, mãi đến 3, 4 giờ chiều, điện thoại shipper gọi tới, hắn vội vàng từ ghế sô pha nhảy lên, cầm một cái gối ôm trong tay rồi chạy đi nhận hàng.
Cái hộp hơi to, ngoại trừ mấy bé tằm còn tặng thêm không ít lá dâu, nhìn thì to nhưng cầm thì rất nhẹ.
Thiệu Hiểu Khiếu chỉ muốn chọc ghẹo Lâu Dụ, cũng không dám trực tiếp ôm, hắn ôm gối ôm rồi nhờ người giao hàng đặt trên gối, sau đó thật cẩn thận mà đi vào nhà.
“Cậu Thiệu cần giúp không?" Thím Trương đi tới, còn cho là kiện hàng nặng, đi lên giúp thì phát hiện ra rất nhẹ.
“Đây là bài tập về nhà của nhóc con.
" Thiệu Hiểu Khiếu dứt khoát buông tay, cho dù chưa có đụng đến, cũng cảm thấy da đầu tê dại, hắn nói: “Thím Trương, thím giúp tôi đưa vào phòng của Lâu Dụ đi, ngày hôm qua anh ta đồng ý nuôi tằm với nhóc con đó.
"
Thím Trương buồn cười: “Ngài Thiệu nơi nào sẽ nuôi tằm, vẫn là để thím nuôi cho.
"
“Đừng đừng đừng, là nhiệm vụ ba con đó, thím cũng nên cho hai ba con bọn họ có cơ hội ở chung chứ.
"
Thím Trương sửng sốt, bà thật sự không nghĩ đến phương diện này, liền gật gật đầu: “Cậu Thiệu nói đúng, vậy thím đi đến phòng cậu chủ dọn chỗ.
"
Thiệu Hiểu Khiếu nhịn cười, hắn đưa điện thoại qua, “Phòng của anh ta tôi cũng không tiện đi vào, thím Trương sắp xếp xong thì giúp tôi chụp mấy tấm hình.
"
Thím Trương nhìn Thiệu Hiểu Khiếu thật sâu, trong lòng hơi ngậm ngùi, bây giờ Thiệu Hiểu Khiếu tốt hơn lúc trước rất nhiều, hiện tại còn giúp cậu chủ với Tông Tông ở chung, đối với hắn, thím Trương càng mang theo chút biết ơn, bà nói: “Được, để thím chuẩn bị xong rồi chụp cho cậu.
"
Nói, cầm cái hộp rồi mang điện thoại đi lên lầu.
Thiệu Hiểu Khiếu xoa tay, đã có hơi không chờ được.
Thời gian chờ đợi có chút lâu, Thiệu Hiểu Khiếu nhìn đồng hồ trên tường đã qua nữa tiếng, hắn tính thử thời gian sắp xếp cũng không nên lâu như vậy.
Lại qua 5 phút, thím Trương mới vịn lan can xuống, trên mặt bà phát sầu: “Cậu Thiệu có phải đặt nhầm không, sao lại mua nhiều như thế chứ.
"
“Nhiều hả? Mới có 200 con thôi mà, mấy con này khó nuôi, nuôi đến cuối nói không chừng cũng chỉ còn vài con.
" Thiệu Hiểu Khiếu híp mắt cười.
“Không phải đâu, thím coi thì có ít nhất là 3,4 trăm con, còn thêm hai hộp trứng tằm, tính tất cả thì ít nhất cũng hơn 1000 con.
" Thím Trương phát sầu, hiện tại còn đỡ, nhưng chờ đến khi lớn lên thì khó nuôi, chỉ lá dâu thôi cũng phải hái đến nửa ngày.
“Nhiều như vậy?" Thiệu Hiểu Khiếu cũng hơi giật mình, kết quả thím Trương đưa điện thoại qua, hắn lướt Taobao, lúc này mới phát hiện thì ra là mua một tặng một, đủ bao nhiêu tiền thì đưa thêm mấy hộp trứng tằm.
Chơi hơi lố rồi, thương gia như Taobao còn có lương tâm như thế ư?
Thiệu Hiểu Khiếu lại lướt album ảnh, nhìn đến mấy tấm thím Trương chụp, trong nháy mắt nhìn bên trong chi chít rậm rạp hắn liền lạnh run lên.
Thật ra hắn không sợ sâu đâu, chỉ sợ tầng tầng lớp lớp dày đặt như thế này thôi.
Tay nhanh chóng nhấn hai cái, Thiệu Hiểu Khiếu gửi mấy tấm ảnh cho một người, sau đó lập tức đem ảnh chụp xóa hết.
Chưa tới vài giây, trong tòa cao ốc, điện thoại trên bàn vang lên hai tiếng.
Lâu Dụ cầm điện thoại mở ra.
Chỉ thấy trên tin nhắn có hai tấm ảnh cực kỳ khủng bố, còn kèm thêm một câu: ‘Tặng quà cho anh nè, không cần cảm ơn đâu ~’
“Lâu tổng, hội nghị còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu, có phải hiện tại nên đi qua không?"
Lâu Dụ đứng dậy, trước khi cất bước nói, y nói: “Dọn phòng ở Kim Lĩnh Hồ đi, tôi muốn chuyển nhà!"
Giọng nói đầy phẫn nộ, như muốn đem người nào đó lột sống.
.