Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con
Chương 18 Chương 18
Thiệu Hiểu Khiếu cắt một phần để ra giữa bàn, đưa ý bảo: “Nếm thử xem.
"
Lần này Tô Tễ không từ chối, cầm nĩa ghim một miếng bỏ vào miệng, hoàn toàn không cần nhai, ngậm trong miệng một lát liền tan ra, trong miệng lưu lại nhàn nhạt một cổ hương vị thơm mùi sữa, vị bơ tinh tế mà nồng đậm lưu chuyển trong miệng, còn có chút ngọt ngào của dâu tây.
Gần như nháy mắt, Tô Tễ hoài nghi, lẽ nào cậu vậy mà là một người cuồng đồ ngọt?
Không cần đi hỏi, Thiệu Hiểu Khiếu liền biết người trước mắt này thích, chẳng sợ có mắt kính che đậy, hắn đều có thể nhìn đến thần sắc yêu thích dưới mắt Tô Tễ, không khỏi có chút kiêu ngạo.
Lúc trước nói hủy thi diệt tích đều là giả, thân là người Thiệu gia có mấy đời đều là đầu bếp nổi tiếng, còn là người giỏi nhất trong Thiệu gia, kẻ hèn một cái bánh kem không phải nói chơi.
Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua đều là đang lặng lẽ đào hố.
Thiệu Hiểu Khiếu hỏi: “Hương vị như thế nào?"
Tô Tễ không phải người khẩu thị tâm phi, lập tức khen: “Hương vị không tệ.
"
Chả trách sau khi Tuấn Ngạn ăn bánh kem do Tông Tông mang, vẫn luôn luôn nhớ nhung, ngay cả cậu cũng đã nhớ nhung muỗng tiếp theo rồi.
“Vậy cậu cảm thấy tôi mở cửa hàng bánh ngọt, sinh ý có tốt không?" Thiệu Hiểu Khiếu nhích lại gần, lại hỏi thêm.
Tô Tễ không được tự nhiên mà lùi nửa bước, ở ánh mắt mong chờ của Thiệu Hiểu Khiếu mà liên tục gật đầu: “Đương nhiên.
"
“Vậy chúng ta hợp tác? Cậu bỏ tiền vốn tôi bỏ tay nghề, cùng nhau kiếm bát tiền lớn?" Thiệu Hiểu Khiếu nâng mặt tặng cho một nụ cười thật lớn, hố đã đào được một nửa rồi.
Tô Tễ không kịp phản ứng, “Chúng ta hợp tác mở cửa hàng bánh ngọt?"
Thiệu Hiểu Khiếu đưa tay ra ý bảo cậu từ từ.
Sau đó xoay người từ tủ lạnh lấy ra một miếng thịt heo đã rã đông.
Thiệu Hiểu Khiếu một tay cầm dao một tay cầm miếng thịt heo, trên tay chỉ mới khua hai cái, đã đem thịt heo khắc thành một bông hoa nở, quả thật là điêu luyện sắc sảo.
Tô Tễ có chút kinh ngạc cảm thán, cậu đúng là không ngờ được Thiệu Hiểu Khiếu lại có tay nghề như vậy.
Chỉ là trong lúc cậu kinh ngạc cảm thán, Thiệu Hiểu Khiếu lại nói: “Hoặc là cậu mở một cửa hàng thịt, tôi làm nhân viên nhỏ chặt thịt cho cậu, khách hàng sẽ cuồn cuộn không dứt, bọn họ muốn hình dạng thịt như thế nào tôi cắt cho bọn họ như thế đó.
"
Trước mắt Tô Tễ choáng váng, cậu có chút không rõ, rõ ràng một giây trước đang thảo luận mở cửa hàng bánh ngọt, sao giây sau đã biến thành mở cửa hàng thịt rồi?
“Nếu không cậu chọn đi, là bán bánh kem? Hay là bán thịt?" Thiệu Hiểu Khiếu đem bánh kem dâu tây và thịt heo khắc hoa đẩy lên phía trước, hố đã đào xong, chỉ chờ người nhảy.
Nói xong còn cực kỳ nghiêm trang mà tiến cử: “Thật ra tôi cảm thấy mở cửa hàng thịt cũng không tệ.
"
Tô Tễ liên tục lắc đầu, ở tình huống hai chọn một liền duỗi tay chọn bánh kem.
Trên mặt Thiệu Hiểu Khiếu tỏ ra tiếc nuối, “Kỳ thật mở cửa hàng thịt cũng không tệ mà.
"
Chỉ là nói xong vẻ mặt hắn liền nhượng bộ, “Được rồi được rồi, chiều theo cậu, mở cửa hàng bánh kem, cậu bỏ tiền vốn tôi bỏ tay nghề, chúng ta hợp tác vui vẻ.
"
Duỗi tay tỏ ý, sau đó cùng với Tô Tễ vẫn đang còn chút mờ mịt vỗ một cái, chuyện này cũng đã chắc như đinh đóng cột.
Thiệu Hiểu Khiếu xoa tay cười đến mức trên mặt như nở hoa, nhìn mình không có vốn liếng gì mà lừa tới được một đối tác, đây là cái hố có thu hoạch lớn nhất hôm nay, hắn vỗ vỗ vai Tô Tễ: “Ngày mai có thời gian, chúng ta cùng đi xem cửa hàng, sớm một chút khai trương.
"
“……" Tô Tễ nhấp môi, cậu còn phản ứng không kịp thì uống phí sống nhiều năm như vậy.
Nhìn vẻ mặt đã nhân nhượng hết mức rồi của Thiệu Hiểu Khiếu, cậu cũng hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là ‘được lợi còn khoe mẽ’.
“Ba muốn mở cửa hàng sao?" Nhóc béo nắm tay Tông Tông, hai đứa nhỏ đã đi tới.
Vốn dĩ đang tò mò chuyện mở cửa hàng nhóc béo nhìn thấy bánh kem trên bàn, lập tức liền không vui, ánh mắt nhóc mang theo lên án: “Người lớn các người thật quá đáng! Sao có thể ăn mảnh một mình chứ!!"
Tông Tông theo sau đứng ở bên cạnh, tuy không nói gì, nhưng biểu tình trên khuôn mặt nhỏ cũng nói cho những người khác, bé cũng không vui.
Tô Tễ sờ sờ mũi, có chút chột dạ.
Chẳng qua trong lòng Thiệu Hiểu Khiếu không biết chột dạ là gì, hắn duỗi tay vỗ đầu một cái, nói: “Chúng ta làm chúng ta còn không thể ăn sao? Các con hai người ăn không đã không tồi rồi, còn dám chọn?"
Tông Tông cúi mặt cảm thấy lời cha nói giống như rất đúng.
Khuôn mặt nhóc béo nhăn thành một cục, nhóc ngượng ngùng xoắn xít nói: “Cũng đúng, vậy con không trách mọi người nữa.
"
Thiệu Hiểu Khiếu đưa tay véo véo khuôn mặt bánh bao của nhóc, “Con vẫn còn muốn trách chúng ta, vậy bánh kem này không có phần của con rồi.
"
“Không được không được, chú chú chú chú chú con thích chú mà, con nơi nào mà trách chú chứ.
" Nhóc béo chen vào lòng Thiệu Hiểu Khiếu, ra sức làm nũng, còn chu miệng nhỏ thò lại gần, muốn hôn hôn.
Thiệu Hiểu Khiếu còn chưa ngăn lại, Tông Tông đã làm việc đó, bé tiến đến thò tay che miệng của bạn mình, vội vàng hét lên: “Không thể hôn không thể hôn.
"
Nhóc béo có hơi khó hiểu, nghĩ nghĩ sau đó liền vui vẻ tuyên bố: “Tớ không hôn chú nữa, tớ hôn hôn cậu nha.
"
Nói xong lại chu miệng nhỏ hướng qua Tông Tông.
Kết quả ai cũng chưa hôn được, cuối cùng bị đút cho một họng bơ.
Nhóc béo không có bất cứ bất mãn gì, duỗi đầu lưỡi liếm liếm môi, ăn đến ngon.
Một bánh kem lớn, hai lớn hai nhỏ gần như ăn sắp xong rồi, Thiệu Hiểu Khiếu còn nướng ít bánh quy, đựng trong một hộp thủy tinh đưa nhóc béo mang về.
Sau khi tiễn người hợp tác tương lai và bạn bè về, hai cha con Thiệu Hiểu Khiếu đều nằm trên sô pha xem phim hoạt hình.
Tông Tông dựa vào ghế sô pha, đôi tay đặt trên cái bụng phình phình, có vẻ cực kỳ thoải mái.
Chẳng qua rõ ràng xem phim hoạt hình có chút không tập trung, thường thường nhìn về phía cửa, mỗi lần đều mang theo mong đợi, sau đó lại mang theo ánh mắt thất vọng mà lùi về.
Thiệu Hiểu Khiếu ở một bên sao mà không nhìn thấy biểu tình của nhóc chứ, thật sự không nhịn nổi nữa, đem điện thoại đưa qua, “Gọi điện cho người ba già mặt lạnh của con đi, kêu y trở về sớm một chút ăn cơm.
"
Tông Tông cọ tới cọ lui nhận điện thoại, căn bản không dám gọi.
Bé một bên nhìn điện thoại, một bên nhỏ giọng giải thích: “Ba không già cũng không lạnh mà.
"
Thiệu Hiểu Khiếu ha hả cười, hắn đối mặt với nhóc con, duỗi tay nâng mặt nhóc lên, hỏi: “Con cảm thấy cha với ba con ai trẻ hơn?"
“Cha……"
Thiệu Hiểu Khiếu rất thỏa mãn, lập tức nhếch miệng cười, lại hỏi: “Nụ cười của ai nhìn ấm áp hơn.
"
“Cha……"
Thiệu Hiểu Khiếu càng thỏa mãn, hắn lại nói: “Cho nên mới nói, ba còn vừa già vừa lạnh, giống y hệt cục đá trong tủ lạnh, cả ngày chỉ biết phóng khí lạnh, sớm hay muộn y cũng bị tan ra.
"
“Cha……" Đôi mắt Tông Tông nhướng nhướng, dùng sức nháy nháy về phía sau Thiệu Hiểu Khiếu.
Thiệu Hiểu Khiếu nhướng mày, tròng mắt như ngọc trai hướng về một bên, cố hết sức liếc về phía sau.
Tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng cảm giác được khí lạnh vèo vèo trực tiếp đánh lại đây, hắn kéo khóe miệng nói: “Tuy rằng ba con kém cha rất nhiều, nhưng cũng có một chút tốt, biết được cảm ơn.
Con nói xem y biết cha đặc biệt để lại bánh kem cho y, sợ là rất cảm động luôn.
"
Tông Tông ngắm ngắm cha, lại nhìn về phía sau cha.
Dù rằng không biết ba có cảm động không, nhưng mà bé không dám động luôn đó…….