[Harry Potter Đồng Nhân][TomSev] Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Hắc Ma Vương
Chương 41: Cái gọi là gặp lại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có một thiếu niên, trước đây cậu gọi là Tom, sau đó cải danh cho chính mình thành Lord Voldemort.
Nhân sinh đầu đời cậu một mình trải qua, lần thứ hai là quấn quanh bên một người xuyên việt tên Severus.
Severus Snape không tin số phận… Hoặc nói, hắn nghĩ với trình độ hồ đồ của Tom lúc đó, đã có thể đánh bay cái số phận này nọ xa cách tám đường xa. Đứa bé này từng trải qua xưng hô “Sỉ nhục Slytherin", hắn không tin tên nhóc ấy đột nhiên có một ngày hứng lên đi tàn sát Muggle.
Nhưng giờ này khắc này hắn thừa nhận, những gì mình nghĩ trước đó đều đã sai. Thiếu niên đã từng cười hì hì ở bên hắn, ngày hôm nay cư nhiên đi lên đường xưa.
Severus nhìn thiếu niên gần trong gang tấc trước mắt… Tâm tình phức tạp.
Hắn đã tìm được cậu một đoạn thời gian, thế nhưng nhiều lúc hắn không dám thừa nhận đây chính là đứa bé từng bầu bạn với hắn mấy năm trời.
Lúc đầu nghe người khác nói ra cái tên “Voldemort" này, Severus nghĩ tâm mình cũng trầm xuống. Vì vậy hắn theo đầu mối tìm đường, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu.
Tom Riddle mười bảy tuổi trưởng thành với dáng người cao lớn, nhưng cặp mắt đen trước kia… nay đã biến thành màu đỏ rực.
Còn gì để nói nữa?
Còn khả năng nào khác nữa?
Tom Riddle chết vào sự kiện xà quái mấy năm trước, vì vậy kẻ hiện tại đang tồn tại trên thế gian này chỉ là Voldemort.
Severus u hồn tìm đến được danh sách các Nhà, có chút hiểu được vài năm này đã xảy ra cái gì. Xà quái Hogwarts không tạo thành các thương tổn khác, chỉ hoàn thành việc Tom giao cho – tạo thành cớ giả chết. Từ này về sau thân phận Tom Riddle này triệt để biến mất, qua vài năm, một phù thủy tự xưng là Voldemort xuất hiện ở London.
Phù thủy này không những có thể sử dụng nhiều thần chú cao cấp, mà còn, chẳng hiểu vì sao, lại chiếm được sự trung thành giúp sức của các “Thánh Đồ" một thời của Grindelwald.
“Tất cả đã xong xuôi rồi à… Rất tốt, đã thông báo đến Thánh Đồ bên kia chưa?" Voldemort này luôn bày ra hình tượng là một người đàn ông tóc đen mắt đỏ. Ban đầu Severus thiếu chút nữa không nhận ra, một lát sau mới phát hiện đó là do Tom sử dụng Thuốc Tăng Tuổi ngụy trang thành. Tom hầu như mỗi ngày đều sử dụng Thuốc Tăng Tuổi, như vậy mới có thể duy trì được hình dáng người thành niên.
Thực tế tuổi của cậu mới chỉ có mười bảy, giống như những học sinh kia còn chưa tốt nghiệp…
Severus thấy cảnh này, hầu như muốn xông lên tiến thành một hồi vật lộn kiểu Muggle đánh đứa bé Tom này một trận… Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại biến thành cái dạng này? Cứ coi là “Voldemort" trước đây cũng phải mấy năm sau mới bắt đầu kiến tạo được thế lực cho mình, mà hiện tại Tom mới vị thành niên đã bắt đầu mua thành cùng sử dụng thần chú nguy hiểm cấp cao…
Đó chính là cự quái nhỏ tư duy cổ quái sức sống dư thừa mỗi ngày bám dính bên người hắn sao?
“Rốt cuộc trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì?" Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng hắn không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Ngược lại, khi hắn vươn tay đến, hắn lại không cẩn thận xuyên qua bàn.
Không cẩn thận lại quên a, mình hiện giờ là u hồn… Hắn không có cách nào đánh cái mông của Tom, bởi vì hiện giờ ngay cả thân thê hắn cũng không có nữa.
Không có cách nào thay đổi mọi chuyện, chỉ có thể ngồi xem tất cả xảy ra.
Thật vất vả mới xin được giấy phép đặc biệt của Merlin từ Minh Hà trở về, chỉ để bàng quan nhìn tất thảy sao?
Severus Snape cảm thấy mình càng ngày càng gắt gỏng. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn thiếu niên tóc đen mắt hồng kia thay đổi tuổi tác cùng diện mạo của mình, sử dụng cái tên giả Voldemort đến thăm các phù thủy các lĩnh vực. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đứa bé này ở phương diện thủ lĩnh làm tốt hơn nhiều so với tên não tàn cắt miếng kia. Dù sao tên Voldemort kia quy củ ở lại Hogwarts đọc sách bảy năm, mà cậu tuổi trẻ như vậy đã làm được tất thảy… Còn không biết dùng cách nào thu phục được đám tàn quân của Grindelwald.
“Nên khen ngươi làm được rất tốt sao…" Hắn tự nhủ nói với mình, mặc dù biết tiếng nói của mình sẽ chẳng thể được nghe bởi bất kỳ ai, nhưng lúc này hắn mở miệng cảm thấy mình tràn đầy cay đắng: “Ta nên giống như trước kia coi ngươi là tiểu Tom… hay cần phải thừa nhận ngươi biến thành Hắc Ma Vương nhanh chóng như vậy?"
Rốt cuộc hắn nên coi cậu là thiếu niên Tom, hay phải thừa nhận thiếu niên tóc đen này là Voldemort?
Ngay lúc Severus cam chịu mình tự thì thào một mình, thiếu niên kia bỗng nhiên thình lình quay đầu.
Con mắt màu đỏ thoáng cảnh giác, nhìn thẳng vào u hồn không ai có thể thấy đứng bên cửa sổ kia.
“… Là ngươi… Đã trở về sao?" Tom Riddle bỗng nhiên phắt dậy, trong giọng nói mang theo lời nóng bỏng cổ quái.
“Ngươi có thể nhìn thấy u hồn?" Severus Snape bị phản ứng đột ngột của thiếu niên làm cho hoảng sợ, hầu như có phản xạ thấp giọng mắng: “Đáng chết, ngươi hiện giờ đang làm cái gì! Bắt cóc Xà quái thả ra trường học, hơn nữa còn nghiên cứu cái gì sống mãi, cư nhiên chọn uống Thuốc Tăng Tuổi để thay đổi hình tượng… Ngươi sẽ không biết độc dược này không thích hợp sử dụng lâu dài sao?"
Hắn thở một hơi rống xong nhưng lời này, lúc này mới phát hiện hình như có điểm không đúng.
Thiếu niên tóc đen mắt đỏ chỉ dõi theo phương hướng đằng sau hắn, cặp mắt đỏ rực không có tiêu cự, càng không có phản ứng đối với lời nói của hắn.
Một lát sau, hắn quay đầu lại, cúi đầu đè lại huyệt thái dương.
“Đại nhân Voldemort?" Thuộc hạ đứng ở một bên báo cáo công tác hoảng loạn hỏi.
“Không, không có gì, chỉ là nhìn lầm một chút." Cậu hời hợt đáp lại, tiếp tục ẩn dấu tâm tình dưới lớp ngụy trang.
Quả nhiên là ảo giác sao, người đã bỏ rơi mình kia sợ rằng sẽ không bao giờ… trở về. Cho nên mình cũng không cần tự mình đa tình nhơ thương người kia làm chuyện cười, mình sẽ không bao giờ làm Tom của người kia, chỉ cần thân phận Voldemort này cũng sống rất tốt.
Thiếu niên nhắm mắt lại, lạnh nhạt ra lệnh cho mọi người đi ra ngoài, sau đó đờ ra nhìn gian phòng vắng vẻ.
Chỉ là cậu không biết… Người kia mà cậu thầm tưởng kỳ thực vẫn đứng cùng một gian phòng với mình.
Hơn nữa Severus Snape lúc này, lần thứ hai vì thân phận u hồn của mình mà bất lực thật sâu.
Bên ngoài hiện tại. Minh Hà.
“Đại nhân Merlin, ngài nghĩ làm như vậy có được không?" Nhân Mã Charon nhẹ giọng hỏi.
“Ta không biết." Merlin lộ ra nụ cười thật trẻ con, “Sao ta có thể biết nhỉ? Ngươi cùng ta, chỉ cần bàng quan xem xem là tốt rồi."
Trước mặt đứa bé thần linh là một cái gương nước nho nhỏ…
Mặt trên chiếu thiếu niên Tom cùng Severus, rõ ràng đã gặp lại mà không có cách nào thấy.
“Ngươi biết, ta mất mát nhiều so với người bình thường. Ta đã lấy “tình cảm" làm thù lao tặng cho Nineveh, từ ngày ta phản bội Arthur, từ ngày thu được truyền thừa thần linh của Nineveh đều là thế này…" Cậu bé thần linh tóc đỏ nỉ non.
Cậu đã sống hơn ngàn năm, trước sau vẫn biểu hiện ra tính tình trẻ con vô tâm vô phế.
Thế nhưng thực tế… Cậu cười cũng là giả, ngay cả mất hứng cũng là giả. Tất cả vui sướng giận buồn bình thường, thiếu niên ngàn năm trước cũng đã quên.
Merlin ghé vào bên bờ sống, nghiêng đầu quan sát hình ảnh dưới trần.
“Charon, ngươi chỉ cần cùng ta đứng nhìn là tốt rồi… Đã bắt đầu rồi."
Severus cứ như vậy đứng nhìn cuộc sống hiện tại của Tom Riddle…
Mang theo tên giả Voldemort, bằng lực lượng tuyệt đối thu được một số ủng hộ của phù thủy giới Anh Quốc. Sau đó mỗi ngày đều dùng Thuốc Tăng Tuổi, triệt để vứt bỏ quan hệ với tiểu Tom Riddle ngốc nghếch trước đó. Hiện tại Severus có chút hiểu được vì sao đứa bé Tom Riddle này lại phải thay tên đổi họ rồi, bởi vì cái tên Tom Riddle này hồi học Hogwarts quá mức nổi tiếng. Rất nhiều trẻ con phù thủy đều biết, đó là một bé trai cổ quái “bị phân đến Slytherin nhưng thoạt nhìn rất giống Hufflepuff" —— nếu dùng cái tên này đi xây dựng thế lực, phỏng chừng những người mới tới quy thuận đều trực tiếp phủi tay bỏ đi.
Mà vào mỗi đêm muộn, Tom Riddle đều phải bảo chứng mình ở một mình. Lần nào cậu đều phóng ra một đống chú ngữ phòng hộ cho gian phòng của mình, giống như rất sợ người khác đến phát hiện mình kỳ thực chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Gian phòng của cậu tuyệt đối là nơi tư nhân, không cho phép bất kỳ ai rảo bước tiến vào.
Đó là loại phòng bị mạnh đến mức khiến người ta giận sôi, thế nhưng từ phương hướng khác, dường như chỉ là kẻ lo lắng bị người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.
Đứa bé Tom này rốt cuộc đang nghĩ gì…
Thiếu niên xác nhận xung quanh không có ai, kỳ thực còn có đôi mắt đang nhìn ở bên… Đó chính là Severus vẫn xui xẻo trong trạng thái u hồn.
Severus không biết mình nên làm gì, trên thực tế hắn nghĩ mình bất lực với tất cả.
Hiện tại Tom một mình một người trở lại căn phòng, cởi áo khoác định đi ngủ… Severus thở dài, dự định dùng năng lực của u hồn xuyên tường tạm thời ra ngoài đi dạo. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thấy thiếu niên tóc đen mắt đỏ như bị giật điện nhảy dựng lên từ trên giường, sau đó túm lấy áp choàng che lấy nửa người, một bên luống cuống tay chân đứng dậy tìm đũa phép.
Severus vốn cho rằng Tom lại phát điên cái gì, nhưng mà chuyện kế tiếp làm hắn không biết phải làm sao cho đúng… Cái trán của hắn chạm vào tường, bị tường kiên cố vô cùng hung hăng đập một cái.
Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn Tom: “Ta… Ngươi…"
Vừa mở miệng, hắn nghe thấy tiếng của mình vang lên. Sống với cuộc sống u hồn mấy tháng, khiến hắn hầu như quên hết nên nói thế nào, ngươi ngươi ta ta nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh.
Hắn cư nhiên… tại giờ khắc này, bỗng nhiên thu được thật thể.
Đây… đây là có chuyện gì a? Vì sao lại đột ngột như vậy? Vì sao là hiện tại? Tuy rằng thoát khỏi trạng thái u hồn là chuyện đáng mừng, nhưng hiện giờ không thích hợp a… Thiếu nhiên trước mặt ngoại trừ áo choàng đen rộng thùng thình ra cũng không có mặc cái gì, sau đó hắn cứ như vậy xuất hiện tại gian phòng của hắn cùng hắn trần trụi đứng trước mặt.
Trải qua chuyện như vậy, thiếu niên cũng nhận ra hắn. Cánh tay nắm chặt đũa phép thoáng lỏng ra một chút, sau đó lần thứ hai lại nắm chặt.
“Ta… lại nằm mơ sao?"
Tom Riddle khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh lẽo, sau đó cậu cười lắc đầu tự mình phủ định: “Nga, không, nếu là mộng ngươi lại xoay người bỏ ta lại, ngay sau đó ta sẽ dùng tất cả những ác chú mà ta biết giết chết ngươi."
“Tom…" Severus khó khăn gọi cái tên kia, nhưng thiếu niên đứng trước mặt lần thứ hai lắc đầu với hắn.
“Ngươi không biết sao? Tom Riddle đã sớm chết." Thiếu niên tóc đen với đôi mắt đỏ rực khẽ vung đũa phép triệu hồi một bộ quần áo, với tư thái bình tĩnh ngồi xuống trước mặt hắn. Severus vốn cho rằng mình xuất hiện sẽ khiến thiếu niên kích động, nhưng không có, cái gì cũng không có. Thiếu niên kia mỉm cười ngồi trước mặt hắn, dùng thái độ giọng nói nắm chắc trong tay nói: “Vậy, ta nghĩ, chúng ta hẳn nên nói chuyện."
…
Có một thiếu niên, trước đây cậu gọi là Tom, sau đó cải danh cho chính mình thành Lord Voldemort.
Nhân sinh đầu đời cậu một mình trải qua, lần thứ hai là quấn quanh bên một người xuyên việt tên Severus.
Severus Snape không tin số phận… Hoặc nói, hắn nghĩ với trình độ hồ đồ của Tom lúc đó, đã có thể đánh bay cái số phận này nọ xa cách tám đường xa. Đứa bé này từng trải qua xưng hô “Sỉ nhục Slytherin", hắn không tin tên nhóc ấy đột nhiên có một ngày hứng lên đi tàn sát Muggle.
Nhưng giờ này khắc này hắn thừa nhận, những gì mình nghĩ trước đó đều đã sai. Thiếu niên đã từng cười hì hì ở bên hắn, ngày hôm nay cư nhiên đi lên đường xưa.
Severus nhìn thiếu niên gần trong gang tấc trước mắt… Tâm tình phức tạp.
Hắn đã tìm được cậu một đoạn thời gian, thế nhưng nhiều lúc hắn không dám thừa nhận đây chính là đứa bé từng bầu bạn với hắn mấy năm trời.
Lúc đầu nghe người khác nói ra cái tên “Voldemort" này, Severus nghĩ tâm mình cũng trầm xuống. Vì vậy hắn theo đầu mối tìm đường, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu.
Tom Riddle mười bảy tuổi trưởng thành với dáng người cao lớn, nhưng cặp mắt đen trước kia… nay đã biến thành màu đỏ rực.
Còn gì để nói nữa?
Còn khả năng nào khác nữa?
Tom Riddle chết vào sự kiện xà quái mấy năm trước, vì vậy kẻ hiện tại đang tồn tại trên thế gian này chỉ là Voldemort.
Severus u hồn tìm đến được danh sách các Nhà, có chút hiểu được vài năm này đã xảy ra cái gì. Xà quái Hogwarts không tạo thành các thương tổn khác, chỉ hoàn thành việc Tom giao cho – tạo thành cớ giả chết. Từ này về sau thân phận Tom Riddle này triệt để biến mất, qua vài năm, một phù thủy tự xưng là Voldemort xuất hiện ở London.
Phù thủy này không những có thể sử dụng nhiều thần chú cao cấp, mà còn, chẳng hiểu vì sao, lại chiếm được sự trung thành giúp sức của các “Thánh Đồ" một thời của Grindelwald.
“Tất cả đã xong xuôi rồi à… Rất tốt, đã thông báo đến Thánh Đồ bên kia chưa?" Voldemort này luôn bày ra hình tượng là một người đàn ông tóc đen mắt đỏ. Ban đầu Severus thiếu chút nữa không nhận ra, một lát sau mới phát hiện đó là do Tom sử dụng Thuốc Tăng Tuổi ngụy trang thành. Tom hầu như mỗi ngày đều sử dụng Thuốc Tăng Tuổi, như vậy mới có thể duy trì được hình dáng người thành niên.
Thực tế tuổi của cậu mới chỉ có mười bảy, giống như những học sinh kia còn chưa tốt nghiệp…
Severus thấy cảnh này, hầu như muốn xông lên tiến thành một hồi vật lộn kiểu Muggle đánh đứa bé Tom này một trận… Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại biến thành cái dạng này? Cứ coi là “Voldemort" trước đây cũng phải mấy năm sau mới bắt đầu kiến tạo được thế lực cho mình, mà hiện tại Tom mới vị thành niên đã bắt đầu mua thành cùng sử dụng thần chú nguy hiểm cấp cao…
Đó chính là cự quái nhỏ tư duy cổ quái sức sống dư thừa mỗi ngày bám dính bên người hắn sao?
“Rốt cuộc trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì?" Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng hắn không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Ngược lại, khi hắn vươn tay đến, hắn lại không cẩn thận xuyên qua bàn.
Không cẩn thận lại quên a, mình hiện giờ là u hồn… Hắn không có cách nào đánh cái mông của Tom, bởi vì hiện giờ ngay cả thân thê hắn cũng không có nữa.
Không có cách nào thay đổi mọi chuyện, chỉ có thể ngồi xem tất cả xảy ra.
Thật vất vả mới xin được giấy phép đặc biệt của Merlin từ Minh Hà trở về, chỉ để bàng quan nhìn tất thảy sao?
Severus Snape cảm thấy mình càng ngày càng gắt gỏng. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn thiếu niên tóc đen mắt hồng kia thay đổi tuổi tác cùng diện mạo của mình, sử dụng cái tên giả Voldemort đến thăm các phù thủy các lĩnh vực. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đứa bé này ở phương diện thủ lĩnh làm tốt hơn nhiều so với tên não tàn cắt miếng kia. Dù sao tên Voldemort kia quy củ ở lại Hogwarts đọc sách bảy năm, mà cậu tuổi trẻ như vậy đã làm được tất thảy… Còn không biết dùng cách nào thu phục được đám tàn quân của Grindelwald.
“Nên khen ngươi làm được rất tốt sao…" Hắn tự nhủ nói với mình, mặc dù biết tiếng nói của mình sẽ chẳng thể được nghe bởi bất kỳ ai, nhưng lúc này hắn mở miệng cảm thấy mình tràn đầy cay đắng: “Ta nên giống như trước kia coi ngươi là tiểu Tom… hay cần phải thừa nhận ngươi biến thành Hắc Ma Vương nhanh chóng như vậy?"
Rốt cuộc hắn nên coi cậu là thiếu niên Tom, hay phải thừa nhận thiếu niên tóc đen này là Voldemort?
Ngay lúc Severus cam chịu mình tự thì thào một mình, thiếu niên kia bỗng nhiên thình lình quay đầu.
Con mắt màu đỏ thoáng cảnh giác, nhìn thẳng vào u hồn không ai có thể thấy đứng bên cửa sổ kia.
“… Là ngươi… Đã trở về sao?" Tom Riddle bỗng nhiên phắt dậy, trong giọng nói mang theo lời nóng bỏng cổ quái.
“Ngươi có thể nhìn thấy u hồn?" Severus Snape bị phản ứng đột ngột của thiếu niên làm cho hoảng sợ, hầu như có phản xạ thấp giọng mắng: “Đáng chết, ngươi hiện giờ đang làm cái gì! Bắt cóc Xà quái thả ra trường học, hơn nữa còn nghiên cứu cái gì sống mãi, cư nhiên chọn uống Thuốc Tăng Tuổi để thay đổi hình tượng… Ngươi sẽ không biết độc dược này không thích hợp sử dụng lâu dài sao?"
Hắn thở một hơi rống xong nhưng lời này, lúc này mới phát hiện hình như có điểm không đúng.
Thiếu niên tóc đen mắt đỏ chỉ dõi theo phương hướng đằng sau hắn, cặp mắt đỏ rực không có tiêu cự, càng không có phản ứng đối với lời nói của hắn.
Một lát sau, hắn quay đầu lại, cúi đầu đè lại huyệt thái dương.
“Đại nhân Voldemort?" Thuộc hạ đứng ở một bên báo cáo công tác hoảng loạn hỏi.
“Không, không có gì, chỉ là nhìn lầm một chút." Cậu hời hợt đáp lại, tiếp tục ẩn dấu tâm tình dưới lớp ngụy trang.
Quả nhiên là ảo giác sao, người đã bỏ rơi mình kia sợ rằng sẽ không bao giờ… trở về. Cho nên mình cũng không cần tự mình đa tình nhơ thương người kia làm chuyện cười, mình sẽ không bao giờ làm Tom của người kia, chỉ cần thân phận Voldemort này cũng sống rất tốt.
Thiếu niên nhắm mắt lại, lạnh nhạt ra lệnh cho mọi người đi ra ngoài, sau đó đờ ra nhìn gian phòng vắng vẻ.
Chỉ là cậu không biết… Người kia mà cậu thầm tưởng kỳ thực vẫn đứng cùng một gian phòng với mình.
Hơn nữa Severus Snape lúc này, lần thứ hai vì thân phận u hồn của mình mà bất lực thật sâu.
Bên ngoài hiện tại. Minh Hà.
“Đại nhân Merlin, ngài nghĩ làm như vậy có được không?" Nhân Mã Charon nhẹ giọng hỏi.
“Ta không biết." Merlin lộ ra nụ cười thật trẻ con, “Sao ta có thể biết nhỉ? Ngươi cùng ta, chỉ cần bàng quan xem xem là tốt rồi."
Trước mặt đứa bé thần linh là một cái gương nước nho nhỏ…
Mặt trên chiếu thiếu niên Tom cùng Severus, rõ ràng đã gặp lại mà không có cách nào thấy.
“Ngươi biết, ta mất mát nhiều so với người bình thường. Ta đã lấy “tình cảm" làm thù lao tặng cho Nineveh, từ ngày ta phản bội Arthur, từ ngày thu được truyền thừa thần linh của Nineveh đều là thế này…" Cậu bé thần linh tóc đỏ nỉ non.
Cậu đã sống hơn ngàn năm, trước sau vẫn biểu hiện ra tính tình trẻ con vô tâm vô phế.
Thế nhưng thực tế… Cậu cười cũng là giả, ngay cả mất hứng cũng là giả. Tất cả vui sướng giận buồn bình thường, thiếu niên ngàn năm trước cũng đã quên.
Merlin ghé vào bên bờ sống, nghiêng đầu quan sát hình ảnh dưới trần.
“Charon, ngươi chỉ cần cùng ta đứng nhìn là tốt rồi… Đã bắt đầu rồi."
Severus cứ như vậy đứng nhìn cuộc sống hiện tại của Tom Riddle…
Mang theo tên giả Voldemort, bằng lực lượng tuyệt đối thu được một số ủng hộ của phù thủy giới Anh Quốc. Sau đó mỗi ngày đều dùng Thuốc Tăng Tuổi, triệt để vứt bỏ quan hệ với tiểu Tom Riddle ngốc nghếch trước đó. Hiện tại Severus có chút hiểu được vì sao đứa bé Tom Riddle này lại phải thay tên đổi họ rồi, bởi vì cái tên Tom Riddle này hồi học Hogwarts quá mức nổi tiếng. Rất nhiều trẻ con phù thủy đều biết, đó là một bé trai cổ quái “bị phân đến Slytherin nhưng thoạt nhìn rất giống Hufflepuff" —— nếu dùng cái tên này đi xây dựng thế lực, phỏng chừng những người mới tới quy thuận đều trực tiếp phủi tay bỏ đi.
Mà vào mỗi đêm muộn, Tom Riddle đều phải bảo chứng mình ở một mình. Lần nào cậu đều phóng ra một đống chú ngữ phòng hộ cho gian phòng của mình, giống như rất sợ người khác đến phát hiện mình kỳ thực chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Gian phòng của cậu tuyệt đối là nơi tư nhân, không cho phép bất kỳ ai rảo bước tiến vào.
Đó là loại phòng bị mạnh đến mức khiến người ta giận sôi, thế nhưng từ phương hướng khác, dường như chỉ là kẻ lo lắng bị người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.
Đứa bé Tom này rốt cuộc đang nghĩ gì…
Thiếu niên xác nhận xung quanh không có ai, kỳ thực còn có đôi mắt đang nhìn ở bên… Đó chính là Severus vẫn xui xẻo trong trạng thái u hồn.
Severus không biết mình nên làm gì, trên thực tế hắn nghĩ mình bất lực với tất cả.
Hiện tại Tom một mình một người trở lại căn phòng, cởi áo khoác định đi ngủ… Severus thở dài, dự định dùng năng lực của u hồn xuyên tường tạm thời ra ngoài đi dạo. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thấy thiếu niên tóc đen mắt đỏ như bị giật điện nhảy dựng lên từ trên giường, sau đó túm lấy áp choàng che lấy nửa người, một bên luống cuống tay chân đứng dậy tìm đũa phép.
Severus vốn cho rằng Tom lại phát điên cái gì, nhưng mà chuyện kế tiếp làm hắn không biết phải làm sao cho đúng… Cái trán của hắn chạm vào tường, bị tường kiên cố vô cùng hung hăng đập một cái.
Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn Tom: “Ta… Ngươi…"
Vừa mở miệng, hắn nghe thấy tiếng của mình vang lên. Sống với cuộc sống u hồn mấy tháng, khiến hắn hầu như quên hết nên nói thế nào, ngươi ngươi ta ta nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh.
Hắn cư nhiên… tại giờ khắc này, bỗng nhiên thu được thật thể.
Đây… đây là có chuyện gì a? Vì sao lại đột ngột như vậy? Vì sao là hiện tại? Tuy rằng thoát khỏi trạng thái u hồn là chuyện đáng mừng, nhưng hiện giờ không thích hợp a… Thiếu nhiên trước mặt ngoại trừ áo choàng đen rộng thùng thình ra cũng không có mặc cái gì, sau đó hắn cứ như vậy xuất hiện tại gian phòng của hắn cùng hắn trần trụi đứng trước mặt.
Trải qua chuyện như vậy, thiếu niên cũng nhận ra hắn. Cánh tay nắm chặt đũa phép thoáng lỏng ra một chút, sau đó lần thứ hai lại nắm chặt.
“Ta… lại nằm mơ sao?"
Tom Riddle khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh lẽo, sau đó cậu cười lắc đầu tự mình phủ định: “Nga, không, nếu là mộng ngươi lại xoay người bỏ ta lại, ngay sau đó ta sẽ dùng tất cả những ác chú mà ta biết giết chết ngươi."
“Tom…" Severus khó khăn gọi cái tên kia, nhưng thiếu niên đứng trước mặt lần thứ hai lắc đầu với hắn.
“Ngươi không biết sao? Tom Riddle đã sớm chết." Thiếu niên tóc đen với đôi mắt đỏ rực khẽ vung đũa phép triệu hồi một bộ quần áo, với tư thái bình tĩnh ngồi xuống trước mặt hắn. Severus vốn cho rằng mình xuất hiện sẽ khiến thiếu niên kích động, nhưng không có, cái gì cũng không có. Thiếu niên kia mỉm cười ngồi trước mặt hắn, dùng thái độ giọng nói nắm chắc trong tay nói: “Vậy, ta nghĩ, chúng ta hẳn nên nói chuyện."
…
Tác giả :
ABS