Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc

Chương 9 Chương 9


Trần Qua ngồi ở phòng làm việc cả một đêm, tới tận hừng đông mới leo lên ghế sô pha chợp mắt.

Anh ngủ không sâu lắm, trong lúc đương nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy một tiếng động vang lên, sau khi nhận ra đó là tiếng đóng cửa thì tức tốc vọt khỏi phòng làm việc, kết quả phát hiện cửa phòng ngủ mở rộng, Diệp Tri Cẩn đã không còn ở đây.

Anh không hề nghĩ ngợi đuổi theo.

Phải mất một lúc lâu thang máy mới từ tầng dưới cùng lên tầng cao nhất rồi đưa anh xuống, tới khi anh sốt ruột lao ra khỏi thang máy thì thấy một gã đàn ông đang nhận lấy vali trong tay Diệp Tri Cẩn cho vào cốp xe.

Miệng anh dâng lên mùi máu tanh, trực tiếp xông tới giáng một cú đấm lên mặt gã đàn ông.

Gã đàn ông bị đánh kia trở tay không kịp, theo phản xạ nện lại một đấm, hai người chưa nói gì đã lao vào đánh nhau.

Trần Qua với ưu thế chiều cao nên chiếm thế thượng phong, lúc anh vật gã đàn ông kia ra đất chuẩn bị cho gã một đấm thì một giọng nói vang lên sau lưng, giọng nói kia không lớn thậm chí có chút lạnh nhạt, gọi anh: "Trần Qua."
Ngay lập tức anh bị đóng đinh tại chỗ, Diệp Tri Cẩn đứng cách đó không xa nhìn anh, mỏi mệt hỏi anh: "Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?"
Rốt cuộc anh đang làm gì thế...!
Trần Qua ngồi trong phòng ngủ vắng lặng nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này.

Anh nhìn Diệp Tri Cẩn lên xe bỏ đi không quay đầu.

Một mình đứng dưới lầu, mang dép, khóe miệng rỉ máu, trên mặt là quầng thâm do thức đêm và râu mới mọc, anh cảm thấy đời này chưa bao giờ mình chật vật như thế.

Anh nên bình tĩnh ổn trọng, thế nhưng giờ đây anh lại như một tên lưu manh lỗ mãng, dùng tới bạo lực mà anh khinh thường nhất để phát tiết cảm xúc.

Anh bị mờ mịt khuấy loạn lý trí, bị ghen tị làm đầu óc mê muội.

Mãi đến khi Diệp Tri Cẩn nhắc nhở anh mới phát hiện đối phương vẫn đứng ở đó, đứng cạnh giới hạn đích thân anh vạch ra, tỉnh táo thấu đáo, là anh vượt quá giới hạn.

Lẽ ra anh nên nghĩ đến điều đó từ lâu, rằng từ khi đính hôn giả với Diệp Tri Cẩn bọn họ sớm muộn gì cũng có ngày sẽ chia xa.

Chẳng qua anh từng nghĩ tới hàng trăm phương thức, có thể là bọn họ chán ngấy đối phương không giả vờ được nữa, có thể là chuyện bại lộ bị cha mẹ phát hiện, cũng có thể mỗi người trong bọn họ tìm được tình yêu đích thực, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại kết thúc trong xấu hổ như hôm nay.


Đồ Diệp Tri Cẩn mang tới không nhiều, khi đi cũng không mang theo thứ gì.

Hắn như một con chim di cư bay từ phương xa đến tạm đậu lên mái hiên của anh, nhưng mùa đông giá rét còn chưa qua hắn đã bay đi trước thời hạn, tung cánh bay đi, không để lại một chút dấu vết.

Trần Qua đi tìm Diệp Tri Cẩn trong một tuần, anh chờ dưới lầu công ty của hắn, thấy Diệp Tri Cẩn đi ra thì mở miệng gọi hắn lại.

Diệp Tri Cẩn thấy anh thì do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi vào trong xe anh.

Hai người lặng im ngồi, bên trong xe yên ắng đến mức chỉ có tiếng gió phát ra từ điều hòa.

Qua hồi lâu Trần Qua lấy ra một chai sữa chua đưa cho Diệp tri Cẩn, khẽ nói: "Chuyện lúc trước, xin lỗi."
Ngón tay Diệp Tri Cẩn dừng một chút, nhận lấy sữa chua.

Hắn quàng một chiếc khăn choàng lông cừu màu xám đậm, chiếc cằm nhọn chôn trong khăn khiến khuôn mặt trông nhỏ hơn.

Không biết có phải là ảo giác của Trần Qua không nhưng anh luôn cảm thấy hắn gầy đi một chút.

Anh nhìn hắn mở nắp chai rồi cẩn thận nhấp một ngụm mà lòng đau xót từng cơn.

"Em...!đi đâu? Anh đưa em đi." Trần Qua nhìn sườn mặt hắn rồi nói khẽ.

Diệp Tri Cẩn vặn nắp chai lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay khi Trần Qua cho rằng hắn muốn từ chối thì hắn báo tên một khu chung cư.

Trần Qua biết đó là khu chung cư hắn sống trước khi chuyển đến ở cùng anh, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

Dù cho bây giờ Diệp Tri Cẩn đang hẹn hò hay qua lại với ai thì anh cũng chỉ là một người từng sống chung thân mật với hắn.

May mà cảnh tượng đụng mặt với những người tới đón Diệp Tri Cẩn không xuất hiện, ít nhất tối nay Diệp Tri Cẩn không thuộc về ai, đáng tiếc cũng không thuộc về anh.


Có một xíu vui mừng, nhưng nhiều hơn cả là ủ rũ chán chường.

Xe ô tô chậm rãi hòa vào dòng xe chạy, hai người một đường không lời.

Cho đến khi dừng lại trước cổng chung cư, Diệp Tri Cẩn chuẩn bị xuống xe, Trần Qua nhìn hắn mở cửa xe bỗng nhiên nói: "Không mời anh vào ngồi một lát ư?"
Diệp Tri Cẩn nghe thế thì dừng động tác đẩy cửa lại, ngồi lại vào chỗ, rút chùm chìa khóa từ trong túi xách ra đặt trước mặt Trần Qua.

Trần Qua nhận ra đó là chìa khóa nhà mình.

"Lần trước vội đi quên trả lại cho cậu." Hắn nói.

"Sau này cần gặp dì thì liên lạc với tôi," hắn dừng một lát, khẽ nói, "Thời gian còn lại không cần liên lạc."
Tối hôm đó lúc Trần Qua rửa mặt thì phát hiện một viên đá tròn nhỏ ở giá để ly, anh cầm lên nhìn kỹ một chốc mới nhớ ra là viên đá Diệp Tri Cẩn nhặt lúc bọn họ leo núi ở thành phố G, lúc ấy anh tiện tay nhét vào túi áo khoác, chắc là dì giúp việc lấy ra đặt lên giá để ly lúc giặt đồ.

Viên đá kia vừa nhỏ vừa tròn, anh nhớ tới vẻ mặt đáng yêu của Diệp Tri Cẩn lúc cho anh xem viên đá, nhớ tới lòng bàn tay trắng như tuyết.

Khi đó hắn cách anh gần như thế, chỉ cần đưa tay là có thể ôm hắn vào lòng.

Bọn họ cũng có thời gian tình nồng ý mật nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn cắt đứt rời đi, giống như vô số cặp đôi trên thế giới ngày càng xa nhau khi chia tay.

Tiếc là bọn họ còn không được coi là chia tay, dù sao từ đầu tới cuối bọn họ chưa từng là người yêu ngày nào.

Nếu như không đúng lúc tham gia buổi họp lớp không nên tới góp vui kia sợ là đời này vội vã trôi qua cũng không thể cùng nhau xuất hiện.

Sau khi Diệp Tri Cẩn chuyển đi mỗi ngày Trần Qua đều đi sớm về trễ, hầu như dồn hết toàn bộ tinh lực vào công việc.

Trước kia thỉnh thoảng anh thường ra ngoài tìm vui sau giờ làm việc, bây giờ vừa không có thời gian vừa không có tâm trạng.

Không biết bắt đầu từ khi nào anh cảm thấy chán ghét với tôn chỉ người tình ta nguyện không ai nợ ai, anh thà dốc hết tinh lực có hạn của mình vào sự nghiệp, cũng như lấp đầy khoảng trống trong lòng kia.


Dù Diệp Tri Cẩn đã rời đi nhưng khắp nơi trong nhà đều in đầy hình bóng của hắn.

Có một đêm trăng rất sáng, Trần Qua trở về vào đêm khuya sau buổi xã giao, vừa đẩy cửa ra đã thấy ánh trăng rơi trên phòng khách bèn vô thức đi tới trước cửa sổ sát đất, một lần nữa lại nghĩ về Diệp Tri Cẩn.

Anh luôn nghĩ về Diệp Tri Cẩn.

Lúc mới đầu anh nghĩ rằng có lẽ vì bọn họ quá thân mật nên theo thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng rồi một tuần lại một tháng trôi qua, có mấy lần anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ vẫn luôn cảm thấy Diệp Tri Cẩn còn nằm bên người, anh sờ tóc hắn một cái hắn sẽ lười biếng xoay người lại.

Diệp Tri Cẩn gần như không để lại gì cả, chỉ để lại kí ức tràn đầy, đan thành một tấm lưới vô hình vây chặt Trần Qua trong đó.

Ngay cả khi thấy cảnh đêm thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ anh cũng sẽ bất giác nhớ tới hình ảnh Diệp Tri Cẩn cùng anh quấn quýt trước cửa sổ, chóp mũi dán vào mặt kính nhìn ánh đèn phía xa xa.

Đảo mắt một cái liền tới cuối năm dương lịch, đêm giao thừa công ty tổ chức tiệc tối, Trần Qua bị chuốc không ít rượu.

Tửu lượng của anh luôn cao, lần uống say trước là hôm đính hôn với Diệp Tri Cẩn, hôm nay có hơi say nên mượn rượu giả điên nằm trên sô pha ấn gọi cho Diệp Tri Cẩn.

Không ngoài dự đoán Diệp Tri Cẩn không bắt máy.

Anh vừa chóng mặt vừa khó chịu muốn đi lấy nước uống nhưng lại vấp thảm té xuống sàn, một người lớn như vậy lại như con nít nằm ngủ luôn trên sàn, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại đè dưới thân đánh thức.

Anh chưa nhìn đã tiếp, khi đối phương nói "Alô" mới nhận ra là Diệp Tri Cẩn.

Anh thậm chí quên rằng bọn họ đã tách ra, say khướt hỏi hắn: "Diệp Tri Cẩn, sao em còn chưa về nhà?"
Diệp Tri Cẩn lặng im mấy giây: "Cậu uống say?"
"Không có..." Trần Qua chối, "Bộ dạng uống say của anh chẳng lẽ em còn không biết ư?"
Anh nói xong phía Diệp Tri Cẩn liền rơi vào yên lặng, Trần Qua nằm giữa phòng khách rộng lớn.

Diệp Tri Cẩn không nói gì, tiếng hít thở khe khẽ bị tín hiệu di động phóng đại truyền vào tai anh trong ban đêm yên tĩnh, cuối cùng anh cũng nhớ ra bọn họ đã tách ra rồi.

"Diệp Tri Cẩn," anh lại gọi tên hắn, giọng nói nghẹn ngào, "Anh xin lỗi," anh nói, "Anh không cố ý làm như thế..."
"Ừ." Có lẽ Diệp Tri Cẩn bị anh nói phát phiền, rốt cuộc cũng có một chút phản ứng.

"Khi nào em rảnh thì đi ăn chung được không?" Người nào đó bắt đầu được voi đòi tiên.


Diệp Tri Cẩn cúp máy.

Trần Qua không biết mình ngủ từ lúc nào, sáng hôm sau tỉnh dậy nửa người lăn vào dưới ghế sô pha, toàn thân như vừa mới bị tháo ra lắp lại vậy, vừa đau vừa nhức.

Dù anh uống say nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện, nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua thấy thật hối hận và xấu hổ, gửi wechat xin lỗi Diệp Tri Cẩn vì uống say nhưng bên kia không hồi âm.

Buổi chiều anh tới sân bay đón một bạn học cũ quen lúc đi du học.

Hiện tại bạn học này đã kết hôn rồi định cư ở nước C, lần này về thăm người thân thì quá cảnh ở thành phố A, nhớ tới anh là người thành phố A thì hẹn ăn cơm.

Anh hỏi bạn học cũ muốn ăn gì, bạn học cũ nói cô nghe bảo món ăn địa phương ở nhà hàng nào đó rất chính gốc, hỏi Trần Qua có tiện đi hay không.

Đương nhiên Trần Qua đồng ý, anh cầm điện thoại tìm địa chỉ nhà hàng thì phát hiện ngay cạnh công ty Diệp Tri Cẩn, liền mơ hồ có dự cảm.

Quả nhiên hôm sau anh dẫn bạn học tới, vừa buông menu xuống thì thấy Diệp Tri Cẩn cùng ba người trẻ tuổi bước vào.

Bạn học cũ thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm bên kia thì cũng quay đầu nhìn lại, cảm khái một câu: "Ôi vãi, người đi cuối nhìn đẹp ghê á..." Phục vụ dẫn bốn người vào phòng riêng, đúng lúc này Diệp Tri Cẩn cũng nhìn thấy Trần Qua.

Tầm mắt hắn đưa tới bàn bọn họ khiến bạn học sợ hết hồn, vô thức quay lại thì không ngờ Trần Qua đã đứng lên.

Anh nhìn thẳng vào Diệp Tri Cẩn.

Hắn mặc một bộ âu phục thoải mái, vừa đi vừa nói chuyện với ba người kia, lúc đi ngang qua anh thì gật đầu một cái, không quay đầu lại dứt khoát bước vào phòng riêng.

Trần Qua như nghẹn ở cổ họng.

"Có chuyện gì vậy?" Bạn học nhịn rồi nhịn nhưng vẫn không nhịn được mà hóng hớt, "Quen biết?"
"Ừ," Trần Qua không yên lòng đáp lời, "Bạn học cấp ba."
"Không chỉ vậy nhỉ," bạn học mờ ám nháy mắt, "Còn gì nữa không?"
"Còn gì nữa," Trần Qua cười, "Không có gì đâu."
"Không thể nào, cậu nhìn ánh mắt cậu xem, rồi lại nhìn ánh mắt cậu ta nữa, ánh mắt quần chúng tinh lắm đấy."
"Phải không?" Trần Qua nhớ lại Diệp Tri Cẩn một chút, "Cậu ấy có ánh mắt gì?"
Bạn học không nói gì nhìn anh, hồi lâu sau mới nói: "Cậu đó, nhìn thì có vẻ chơi bời sành sõi ghê lắm nhưng thật ra kinh nghiệm tình trường chỉ là con số không."
Trần Qua ngây ra..

Tác giả : Chiết Hoa Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại