Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc

Chương 2 Chương 2


Mẹ anh mờ mịt hết nhìn Trần Qua lại nhìn Diệp Tri Cẩn, ánh mắt nhất thời sáng lên, "Hai đứa quen nhau à?"
Trần Qua tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Tri Cẩn, bắp chân quấn lấy bắp chân, nhẹ nhàng cọ xát bắp chân của hắn, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, nháy nháy mắt với Diệp Tri Cẩn, giả bộ đứng đắn: "Con với Tri Cẩn là bạn cấp ba."
"Trùng hợp quá." Mẹ anh vui vẻ nói, bỗng bà như nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi Diệp Tri Cẩn: "Đúng rồi Tiểu Diệp, con vừa nói con thích gì thế?"
Diệp Tri Cẩn: "Con thích phụ nữ, nhưng không bằng thích đàn ông."
Trần Qua: "..."
Anh phát hiện ánh mắt mẹ mình nhìn Diệp Tri Cẩn tương đối hài lòng, kéo người lại ân cần hỏi han, bộ dạng kia chỉ thiếu điều gọi kiệu tám người khiêng tới mang hai người đi động phòng.

So với mẹ anh thì Diệp Tri Cẩn hờ hững hơn nhiều, vốn gương mặt hắn đã lạnh lùng, làm Trần Qua hoài nghi trừ lúc trên giường ra thì thời điểm nào mới có thể làm hắn lộ ra vẻ mặt khác biệt.

Đối với việc đi xem mắt gặp phải Diệp Tri Cẩn anh cũng rất bất ngờ.

Trước ngày hôm qua, Diệp Tri Cẩn chỉ là bạn học cũ có trên tấm ảnh tốt nghiệp của anh, cũ đến mức anh còn quên mất.

Nhưng qua một đêm, hai người không những lên giường với nhau mà còn từ quan hệ bạn chịch phát triển thành đối tượng xem mắt.

Nhớ lại những manh mối ngày hôm qua, cứ như là định mệnh sắp đặt, lẽ ra anh phải có dự cảm từ lúc nghe lời từ chối trong điện thoại của Diệp Tri Cẩn, không, có lẽ phải là mười năm trước khi anh phát hiện bí mật của Diệp Tri Cẩn.

Anh vừa bất ngờ lại không bất ngờ, vừa kinh hỉ lại không kinh hỉ, chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ, hiếm khi anh nhất trí với mắt nhìn của mẹ anh.

Chẳng qua mẹ anh hài lòng với Diệp Tri Cẩn áo mũ chỉnh tề, còn anh hài lòng với Diệp Tri Cẩn bị anh lột sạch quần áo gọi giường dưới thân anh.

Phúc đến lòng sáng, bỗng nhiên anh có một ý tưởng to gan, không ngăn được hưng phấn, giày da tinh xảo đẩy ống quần của Diệp Tri Cẩn ra, dùng mũi giày lạnh băng ma sát với làn da ấm áp của hắn.

Diệp Tri Cẩn mới vừa bị anh nện nên rất mẫn cảm, lập tức run người.

Mẹ anh dừng đề tài, quan tâm hỏi: "Có phải điều hòa bật thấp quá không?"
"Không phải đâu dì," Diệp Tri Cẩn nói: "Hình như có con sâu."
Hắn vừa nói vừa điều chỉnh tư thế ngồi, cùi chỏ theo động tác vô tình cọ trúng đôi đũa làm rơi xuống đất, rớt xuống bên chân Trần Qua.

Hai người đồng thời đưa tay ra, Diệp Tri Cẩn nhanh hơn anh một chút cúi người xuống.


Anh từ trên cao nhìn xuống thấy Diệp Tri Cẩn như khẽ mỉm cười, nụ cười kia vừa hững hờ vừa ranh mãnh, không giống với những nụ cười anh đã từng thấy.

Anh sửng sốt nhìn Diệp Tri Cẩn cúi cả người xuống, dưới tấm khăn trải bàn thêu hoa một tay cầm đũa lên một tay mò tới giữa hai chân anh, nhắm ngay đũng quần anh hung hăng bóp một cái!
Trần Qua bèn trở tay cản tay hắn lại, ai ngờ Diệp Tri Cẩn đã có chuẩn bị từ sớm, chẳng mấy chốc đã thẳng eo lên vờ như không có chuyện gì.

Mẹ anh hoàn toàn không phát hiện động tác dưới mặt bàn của hai người, quay về phía Diệp Tri Cẩn trìu mến nói: "Ôi chao rớt thì thôi đi, lấy thêm đôi khác..."
Bà còn chưa dứt lời Trần Qua đã đứng lên.

Tướng mạo anh tuấn tú, ăn mặc bảnh bao nhưng giờ phút này lại nghĩ tới những chuyện bẩn thỉu, nói với hai người đang nhìn mình: "Con đi vệ sinh một chuyến."
"Đứa nhỏ này," mẹ anh cười mắng, "Rộn chuyện quá."
Anh chỉ đi hai bước đã quay đầu lại, Diệp Tri Cẩn vẫn nhìn anh hệt như biết tỏng ý định, vậy thì vừa hay, khỏi cần anh vòng vo.

Mới nửa ngày ngắn ngủi nhưng anh phát hiện Diệp Tri Cẩn cực kỳ hiểu anh, nhìn thấu tất cả dục vọng của anh, thỏa mãn tất cả ảo tưởng của anh, giống như đã ở bên cạnh anh nhiều năm vậy.

Anh nghiêng đầu nhìn Diệp Tri Cẩn, tùy tiện nói: "Cậu biết phòng vệ sinh ở đâu không?"
Diệp Tri Cẩn đứng lên, vuốt nếp nhăn trên quần, "Tôi cũng muốn đi, không bằng cậu đi chung với tôi đi."
Bọn họ cùng nhau băng qua hành lang yên tĩnh, vượt qua khúc quanh vắng vẻ.

Trần Qua cao hơn Diệp Tri Cẩn nửa cái đầu, một tay tùy ý khoác lên đầu vai hắn, giống như một đôi bạn thân cùng trường lâu năm không gặp, trò chuyện thân mật.

Nhưng vừa mới bước một bước vào phòng vệ sinh không một bóng người Trần Qua lập tức lộ nguyên hình.

Mức chi tối thiểu của hội viên cho nhà hàng tư nhân này rất cao, phòng vệ sinh được xây nguy nga lộng lẫy như cung điện.

Anh đẩy Diệp Tri Cẩn vào một gian rồi đè lên lưng hắn áp vào cánh cửa.

Động tác của anh không hề nhẹ nhàng, Diệp Tri Cẩn bị đau kêu lên một tiếng, Trần Qua thổi một chút hơi vào tai hắn, khẽ nói: "Xuỵt...!Nhỏ giọng một chút."
"Đau..." Hắn nhỏ giọng nói.

"Đau ở đâu?" Trần Qua áp sát, ngậm dái tai xinh xắn trắng như tuyết của hắn vào trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng day cắn, hai cái tay không an phận kéo vạt áo sơ mi của hắn ra, theo đường cong của eo trượt tới thắt lưng.


Phần dái tai kia dùng mắt thường có thể thấy rõ đang dần đỏ lên, kể cả sườn mặt xinh đẹp của hắn cũng nhiễm ánh hồng, vừa thuần khiết vừa gợi tình, hệt như một bức tượng cẩm thạch bị đẩy vào nhục dục, có lạnh như băng cũng phải nhiệt huyết sôi trào.

Diệp Tri Cẩn bất an xoay xoay eo, nhỏ giọng nói, nếu không phải Trần Qua dán sát bên tai hắn chỉ sợ không nghe thấy tiếng nói nhỏ như muỗi kêu này, "Mặt sau..."
Anh đoán chừng Diệp Tri Cẩn đang gạ chịch mình, hơi tò mò Diệp Tri Cẩn rõ ràng lớn lên có bộ dáng thế kia rốt cuộc là học những thủ đoạn gạ gẫm này ở đâu.

Anh hơi buông lỏng Diệp Tri Cẩn, ngón tay cách quần lót ấn vào vị trí khó mở miệng của hắn, hỏi: "Nơi này à?"
Anh bảo Diệp Tri Cẩn tự nắm eo mình, để lộ ra cánh mông cong vểnh của hắn.

Phía sau Diệp Tri Cẩn vẫn còn ẩm ướt, anh chỉ cần kéo khóa quần xuống là có thể dễ dàng đâm vào.

Diệp Tri Cẩn mềm nhũn như bãi nước xuân, anh phải ôm chặt lấy eo hắn tránh cho bị tuột xuống đất, một tay anh ôm Diệp Tri Cẩn một tay chống lên cánh cửa.

Anh bảo Diệp Tri Cẩn nhỏ giọng nên hắn cũng không dám kêu loạn, quay đầu lại cắn môi đáng thương nhìn anh, tựa như đang đòi anh một nụ hôn vậy.

Trần Qua rất thích điều này, anh thích người khác cầu xin anh làm gì đó lúc quan hệ, huống chi Diệp Tri Cẩn chặt như thế, anh nên thưởng cho hắn nhiều hơn mới phải.

Vì vậy anh cười rồi nghiêng người về phía trước, mưa hôn dày đặc rơi xuống, hôn đến độ đôi môi mỏng của Diệp Tri Cẩn đỏ thẫm, khiến hắn đứng cũng đứng không vững.

Dù sao phòng vệ sinh cũng không phải là nơi thích hợp tác chiến lâu dài, cánh cửa đung đưa, đôi mắt Diệp Tri Cẩn đỏ hoe, tủi thân lấy lòng hỏi anh: "Xong chưa nè?"
Trần Qua sờ quần lót bao quanh dương v*t của hắn, nói với hắn: "Cục cưng, cậu kẹp chặt chút nữa đi, chặt chút nữa là tôi ra liền."
Diệp Tri Cẩn ngoan ngoãn thít lại, nơi đó vừa nóng vừa chặt bao quanh dục vọng của anh.

Trần Qua nói lời giữ lời, tưới không sót một giọt tinh dịch vào trong cơ thể hắn.

Anh sửa sang lại cho bản thân và Diệp Tri Cẩn, chu đáo giúp Diệp Tri Cẩn vuốt lại mái tóc lộn xộn, dẫn hắn tới trước gương, để hắn nhìn chính mình trong gương một chút.

Người trong gương có gò má đỏ ửng bất thường, ánh mắt ngậm nước ướt át, người hơi có chút kinh nghiệm nhìn một cái là có thể nhìn ra hắn vừa mới được yêu thương.

Trần Qua nhẹ nhàng huýt sáo một cái.


Diệp Tri cẩn mím môi, mở vòi vốc một bụm nước vỗ lên mặt nhưng không có bất kì hiệu quả nào.

Tâm trạng Trần Qua rất tốt, đứng sau lưng vươn tay ôm eo hắn cười nói: "Mẹ tôi vừa thấy cậu đã hận không thể cưới cậu vào nhà ngay, cậu nói xem cậu mà mang bộ dạng này quay lại thì bà ấy có cho là ngày mai mình có thể ôm cháu trai ngay không?"
"Đùa gì thế?" Diệp Tri Cẩn nghiêng đầu, "Làm sao bây giờ?"
Trần Qua cũng không tiếp lời hắn, chỉ hỏi hắn trước khi tới có biết là anh hay không.

"Cậu nói xem?" Diệp Tri Cẩn hỏi ngược lại, hắn cách khỏi người Trần Qua một chút để không cảm thấy nóng nữa.

Trần Qua cười một tiếng, lại hỏi hắn có hài lòng với kết quả này hay không.

Diệp Tri Cẩn cũng không nói hài lòng hay không hài lòng, chỉ nói ba mình là Diệp Chấn Hoa.

Diệp Chấn Hoa là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố A, Trần Qua kinh ngạc, càng thêm chắc chắn về kế hoạch của mình.

Anh nhìn Diệp Tri Cẩn cười như không cười, "Cho nên cậu được phái tới để liên hôn hả?"
Diệp Tri Cẩn hiển nhiên có chút mâu thuẫn với hai từ liên hôn này, đôi mày thanh tú cau lại, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Tôi không có ý định kết hôn."
Trần Qua nhìn vào gương nở một nụ cười hoàn mỹ với hắn, đưa tay ra, nói với hắn bằng giọng điệu hệt lúc mở cửa ra nửa tiếng trước: "Vừa khéo, tôi cũng vậy."
"Nếu như vậy không bằng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau?"
Việc Diệp Tri Cẩn đáp ứng hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh.

Dẫu sao bọn họ cũng chưa chơi đủ mà đã bị ép lập gia đình, chẳng thà tìm một người hợp tác đóng một hồi kịch, thuận tiện chặn lại mấy lời càm ràm của người lớn trong nhà.

Huống chi anh vô cùng hài lòng với Diệp Tri Cẩn, đoán chừng Diệp Tri Cẩn cũng cảm thấy anh như vậy.

Nếu không phải hôm nay gặp lại nhau lúc đi xem mắt thì anh cũng sẽ gọi điện cho hắn hẹn đi ăn cơm, ăn xong còn có thể đi hóng gió tâm sự.

Bọn họ lại đang hứng thú với đối phương, thuận tiện mượn cơ hội này quang minh chính đại ở chung với nhau.

Trần Qua không có ý định kết hôn không có nghĩa là anh không tò mò về hôn nhân, những điều chưa biết khiến anh cảm thấy hào hứng, trải nghiệm sống chung hợp pháp với đối tượng yêu thích cũng không phải chuyện mới lạ gì.

Anh có thể nhịp nhàng ăn ý lên giường với bạn học cũ lâu ngày không gặp nhưng lại không thể tin tưởng về sự ổn định lâu dài.

Diệp Tri Cẩn chắc hẳn cũng sẽ không thay đổi mấy so với trước đây, cho tới bây giờ cũng không phải là người quỷ kế đa đoan gì.

Anh tính toán rất kỹ, dù cho ngày nào đó bọn họ chơi chán rồi thì cũng có thể cùng nhau diễn một màn kịch gần mặt cách lòng.


Trần Qua tự cảm thấy hoàn hảo không chút khuyết điểm.

Hôm đó lúc ra khỏi phòng vệ sinh anh để cho Diệp Tri Cẩn về trước, một mình mình quay lại phòng bao.

Anh cảm thấy thành công mỹ mãn, dứt khoát thông báo cho mẹ mình rằng đã sớm có cảm tình với Diệp Tri Cẩn, có lẽ là duyên phận trời định.

Mẹ anh thế mà tin mấy lời nhảm nhí của anh thật, tin rằng thời học sinh hai người có một đoạn tình yêu gà bông, còn tự nhiên nói: "Chẳng trách ánh mắt đứa nhỏ kia nhìn con cứ sai sai."
Đúng là sai sai thật, Trần Qua tự giễu, hôm qua anh vừa mới chịch hắn suốt cả đêm mà.

Mẹ kéo anh lại hỏi thăm đủ chuyện, cũng quên luôn chút bất mãn trong lòng do Diệp Tri Cẩn không chào đã đi, trừ ngạc nhiên mừng rỡ còn thắc mắc sao Trần Qua lại đổi tính, chẳng phải trước kia chỉ thích loại hình hồ ly tinh thôi sao?
Trần Qua cười thần bí khó lường, anh nói: "Đời người mà, luôn có ngoại lệ."
Sau đó là đi gặp mặt nhà họ Diệp.

Trần Qua không có cha, Diệp Tri Cẩn không có mẹ, cuộc gặp mặt giữa người nhà hai người bọn họ tính tới tính lui cũng có bốn người mà thôi.

Bộ dáng Trần Qua đàng hoàng, lại biết cách ăn nói nên nịnh cho ba Diệp cười suốt, trong lời ông nói cũng ám chỉ rằng sau này sẽ giúp đỡ việc làm ăn của Trần Qua.

Vừa giải quyết phiền phức vừa kiếm được tiền, Trần Qua trộm nghĩ chuyện tốt trong thiên hạ chắc bị anh chiếm hết luôn rồi.

Anh nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch.

Sau khi xác lập quan hệ thân thiết hai người càng quần nhau kịch liệt, điên trời đảo đất, không biết trời trăng, quen nhau một tháng thì tổ chức tiệc đính hôn.

Mẹ Trần Qua hoàn toàn chiều theo anh, tổ chức tiệc đính hôn dựa theo ý của anh, địa điểm ở một hòn đảo trên Ấn Độ Dương.

Anh mời một loạt ngôi sao người mẫu nhỏ đến, mặc quần bơi ôm Diệp Tri Cẩn nhảy xuống từ tầng hai khách sạn, chìm vào bể bơi ngoài trời cực lớn.

Tia nước bắn tung tóe trên mặt hồ bơi xanh ngắt, Trần Qua hôn Diệp Tri Cẩn, ngoi lên từ dưới nước, giơ tay phải lên tự hào khoe chiếc nhẫn sáng bóng trên tay với mọi người.

Trong tích tắc tiếng huýt sáo hò reo vang lên, tiếng bật nút chai sâm panh tựa tiếng còi báo hiệu bắt đầu lễ hội đốt cháy hoàn toàn bầu không khí, nam thanh nữ tú mặc quần bơi bikini chạy quanh bể bơi xô đẩy nhau xuống nước, cả bể dường như trở thành một buổi tiệc ngập tràn dục vọng.

Trần Qua tựa trán vào trán Diệp Tri Cẩn, ngậm một hớp rượu sâm panh chậm rãi rót vào miệng hắn, dán bên tai hắn mập mờ nói: "Em có biết lúc say anh có bộ dạng như nào không?"
- -----------------------------------------------------------------------------------
D.: Đính hôn rồi nên xin phép đổi xưng hô luôn ạ, sau này ngôi xưng sẽ linh hoạt trong hoàn cảnh nhé ????.

Tác giả : Chiết Hoa Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại