Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc

Chương 11 Chương 11


Xế chiều hôm sau Trần Qua tới nhấn chuông cửa nhà Diệp Tri Cẩn.

Anh muốn tới từ sáng nhưng Diệp Tri Cẩn nói trưa nhà còn có khách, bảo anh từ từ rồi tới.

Trên đường bị kẹt xe nhưng vẫn tới sớm, cửa vừa mở ra một phòng khách đầy người quay qua nhìn anh, trong đó gồm có Diệp Tri Cẩn đang uống trà.

Trần Qua quàng cái khăn choàng ngày hôm qua kia, Diệp Chấn Hoa vừa nhìn thấy anh đã cười trêu: "Hôm nay Tiểu Trần ăn mặc đủ vui mừng nha."
Trần Qua vừa cởi áo khoác vừa nói: "Tới chúc Tết bác trai đương nhiên phải vui mừng rồi."
Diệp Tri Cẩn đi tới giúp anh treo khăn choàng áo khoác lên móc, dì giúp việc đứng bên không xen tay vào được, cười nói: "Chẳng phải cái khăn này giống như đúc với cái khăn hôm qua Tiểu Cẩn quàng về à?"
Mấy người ngồi vây quanh trong phòng khách đều nhìn bọn họ, một vị phu nhân trẻ tuổi trong đó cảm khái: "Tình cảm lứa trẻ thật tốt."
Trần Qua đưa quà cho dì giúp việc, đi theo Diệp Tri Cẩn qua chúc Tết Diệp Chấn Hoa trước.

Anh luôn giỏi mấy lời xã giao, dỗ cho tâm tình Diệp Chấn Hoa vui vẻ, vỗ vai anh giới thiệu mấy vị trưởng bối và mấy người cùng lứa với Diệp Tri Cẩn.

Trần Qua chào hỏi từng người, lúc đang trò chuyện thì chuông cửa vang lên, dì giúp việc chạy ra mở cửa.

Trần Qua vốn quay lưng về phía cửa, nghe dượng Diệp Tri Cẩn quở trách: "Cơm cũng ăn xong rồi mà còn tới làm gì?" Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn, khi thấy người đàn ông mặc áo khoác dài bước vào, bốn mắt nhìn nhau, ngay lập tức Trần Qua nhận ra là gã đàn ông đấm nhau dưới lầu với anh ngày đó.

Nhất thời anh không kịp phản ứng, sững người tại chỗ.

Diệp Chấn Hoa giới thiệu: "Tiểu Trần, đây là anh họ của Tiểu Cẩn; Tri Hàng, mấy đứa chắc chưa gặp nhau nhỉ, đây là chồng sắp cưới của Tiểu Cẩn."
Bên tai Trần Qua như có tiếng nổ vang, anh choáng váng, vô thức nhìn sang Diệp Tri Cẩn.

Diệp Tri Cẩn bình tĩnh nhìn lại anh như thể đã đoán trước được.

Anh không thể tiêu hóa được sự cố bất ngờ này nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại, bước tới bắt tay Diệp Tri Hàng.

Diệp Tri Hàng qua loa lấy lệ, trong mắt không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn với anh, bàn tay hai người chỉ chạm nhau coi như chào hỏi.

Nhà họ Diệp nhiều đàn ông, trò chuyện đều xoay quanh việc làm ăn.

Anh ngồi bên cạnh lắng nghe, chỉ khi nào Diệp Chấn Hoa đặt câu hỏi mới bày tỏ suy nghĩ của mình, không ngờ rằng mấy vị trưởng bối cảm thấy rất hứng thú với suy nghĩ của anh làm anh không có cơ hội gọi riêng Diệp Tri Cẩn ra ngoài, cũng may sau đó đề tài dần chuyển sang chuyện nhà nhà họ Diệp.

Trần Qua chú ý tới động tác của Diệp Tri Cẩn, hắn vừa nhúc nhích một cái anh đã đứng lên theo ra khỏi phòng khách.

Không ngờ đi qua hành lang Diệp Tri Cẩn liền vào thẳng phòng vệ sinh, Trần Qua mới do dự một lát thôi đã bị hắn nhốt ngoài cửa.


Anh không có can đảm xông vào, không thể làm gì khác ngoài đứng dựa vào tường chờ hắn ra.

Chị họ Diệp Tri Cẩn đi ngang qua hành lang thấy anh thì cười cười, lại cảm khái: "Tình cảm thật tốt."
Diệp Tri Cẩn nhanh chóng bước ra, anh sợ hắn lại bỏ mình nên kéo hắn một mạch ra ban công, hỏi hắn: "Sao em không nói cho anh biết?"
Chắc chắn Diệp Tri Cẩn đã sớm đoán được anh sẽ hỏi như vậy, hắn hỏi ngược lại anh: "Cậu có hỏi tôi à?"
Hắn đáp lại một câu hời hợt như vậy nhưng lại khiến Trần Qua nghẹn họng.

Anh lại nhớ tới nước mắt của Diệp Tri Cẩn, lục phủ ngũ tạng như bị ai bóp chặt.

Ánh mắt hắn trong veo, anh không thể không đối mặt với phòng ngự hắn dựng lên vì anh.

Diệp Tri Cẩn cầm bình tưới nước cho cây vạn tuế, anh lởn vởn theo sau, hậm hực nói: "Anh ấy...!Anh họ em biết không?"
"Biết cái gì?"
"Biết..." Trần Qua gãi đầu một cái, "Chuyện bọn mình."
Diệp Tri Cẩn không thèm để ý đến anh, qua một lúc lâu mới gật đầu một cái.

"Vậy..."
"Anh ấy sẽ không nói với người khác," Diệp Tri Cẩn lạnh nhạt nói: "Cũng không cần xin lỗi."
Diệp Tri Cẩn luôn kiệm lời, đây là lần đầu tiên Trần Qua bị hắn cướp lời.

Hắn nói xong thì đặt bình nước xuống rồi bỏ đi, Trần Qua đứng một mình ở ban công một lát, lúc quay lại thì thấy hắn đang nói chuyện phiếm với người nhà, không biết nói gì mà đôi mắt to tròn cong hết cả lên.

Cả buổi chiều Trần Qua luôn không yên lòng, mỗi khi anh lấy lại tinh thần thì luôn phát hiện mình đang nhìn chằm chằm Diệp Tri Cẩn.

Diệp Tri Cẩn ngồi im không động, chẳng qua có một lần chị họ bắt gặp ánh mắt của Trần Qua bèn trêu ghẹo hắn, cả nhà đổ dồn ánh mắt nhìn bọn họ cũng chỉ đổi lấy một nụ cười mỉm từ hắn.

Trần Qua như được khích lệ, lấy hết can đảm ôm hắn vào trong ngực.

Diệp Tri Cẩn chống ngực anh đẩy ra, những người khác đều tưởng rằng hắn ngượng ngùng, chỉ có Diệp Tri Hàng nhìn thấu hết thảy là cười nhạt.

Bất tri bất giác trò chuyện đến tối muộn nên mọi người ở lại cùng nhau ăn tối.

Hầu hết người trên bàn ăn là những người lần đầu tiên Trần Qua biết mặt, anh bưng ly rượu lên kính hết một vòng.

Mời xong một vòng thì tạm nghỉ một lát, Diệp Chấn Hoa cười mời mọi người dùng bữa.


Trần Qua chưa ăn gì đã uống rượu khiến dạ dày nóng lên, anh gắp một miếng khoai từ ăn, thấy mùi vị không tệ nên lấy lòng gắp cho Diệp Tri Cẩn một miếng.

Diệp Tri Cẩn không lên tiếng, một lát sau Trần Qua tiếp tục ăn đồ của mình hắn mới yên lặng gắp lên cắn một cái, đúng lúc bị cô hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy, lạ lùng hỏi: "Chẳng phải con không ăn được khoai từ à?"
Trần Qua nghe thấy thế thì lập tức nhìn sang hắn, chị họ hắn bên cạnh cười nói: "Chúng ta gắp thì đương nhiên không ăn rồi," chị hơi hếch cằm về phía Trần Qua, "Phải nhìn xem là ai gắp chứ."
"Không phải," Diệp Tri Cẩn bỏ miếng khoai từ kia vào khay, giải thích, "Bất chợt muốn ăn thử mà thôi."
Trần Qua nhìn sườn mặt lạnh nhạt của hắn, không biết có phải ảo giác của anh hay không mà anh cảm thấy lỗ tai hắn hình như đỏ ửng lên.

Ăn tối được một nửa mọi người lại tiếp tục uống rượu.

Trần Qua là con rể mới bước vào cửa nên bị cha với hai dượng Diệp Tri Cẩn thay phiên chuốc rượu, anh giả vờ từ chối bảo phải lái xe nên không thể uống rượu, Diệp Chấn Hoa lập tức nói cứ uống đi không sao đâu có gì ngủ lại đây.

Trần Qua chỉ mong mình được ngủ lại, không nói hai lời bèn uống cạn sạch.

Anh ỷ tửu lượng mình tốt nên ai mời cũng uống, không ngờ ba lão cáo già kia lại chỉ chuốc mà không động môi gì, lát sau anh họ Diệp Tri Cẩn còn không ngại lớn chuyện mà gia nhập vào.

Một mình anh nào phải đối thủ của bốn người bọn họ, uống mấy vòng thì có chút chếnh choáng, cuối cùng cũng được Diệp Tri Cẩn đỡ lên lầu như ý nguyện.

Thật ra anh cũng không say lắm, không nỡ đặt toàn bộ sức nặng của mình lên người hắn nên chỉ dựa sương sương, vừa nhấc mắt là có thể thấy dái tai trắng nõn của hắn.

Diệp Tri Cẩn đỡ anh tới phòng bèn ném lên giường rồi quay người bước vào phòng vệ sinh.

Anh nằm trên giường hắn, ra giường vỏ gối đều là mùi vị quen thuộc của Diệp Tri Cẩn khiến anh đầu váng mắt hoa.

Chưa tới một phút Diệp Tri Cẩn đã bước ra khỏi phòng vệ sinh, phủ lên mặt anh một cái khăn ấm.

Anh giả chết không động đậy, Diệp Tri Cẩn đợi một hồi rồi đành phải ngồi xuống mép giường giúp anh lau mặt.

Động tác của hắn rất dịu dàng, Trần Qua bắt lấy cổ tay hắn, lộ ra đôi mắt say khướt dưới lớp khăn, hỏi: "Diệp Tri Cẩn, sao sau khi gặp em anh đều say xỉn như vậy nhỉ?"
Diệp Tri Cẩn rút tay ra, tức giận nói: "Sao tôi biết được."
Trần Qua mặt dày mày dạn bắt lấy cổ tay hắn lần nữa, hắn tránh hai lần không thoát nên mất kiên nhẫn tát nhẹ lên mặt anh một cái, đứng dậy bước vào phòng tắm.

Trần Qua nằm ngửa mặt lên, chốc lát sau trong phòng tắm loáng thoáng truyền ra tiếng nước chảy, nghĩ tới Diệp Tri Cẩn đang tắm cách một bức tường tâm tình anh không khỏi có hơi xao động.


Anh ngồi dậy đánh giá căn phòng để dời sự chú ý của mình, trong lúc vô tình thì thấy trên giá sách có cuốn album ảnh nên đứng dậy bước qua xem.

Không ngờ lật ra đều là một ít ảnh thời cấp ba, nhưng phần lớn đều là ảnh ngoại cảnh, chắc là ảnh chụp đại hội thể thao lễ trưởng thành hay mấy hoạt động nào đấy.

Khi ấy anh là một thành phần tương đối sôi nổi ở trường, anh tùy tiện liếc mắt nhìn cũng có thể thấy chính mình trong không ít khung hình.

Lúc học cấp ba Diệp Tri Cẩn ít khi giao lưu với bạn cùng lớp, có mấy lần bạn học tụ họp nhưng hắn chưa từng tới tham dự, Trần Qua còn cho rằng hắn chẳng có cảm tình gì với bạn học nhưng lại không ngờ hắn còn giữ mấy tấm hình cũ này.

Anh lật xem vài tấm, đang định khép lại thì ngón khựng lại, ánh mắt dừng lại trên một tấm ảnh.

Đó là một tấm ảnh chụp riêng anh.

Anh đứng trước vạch xuất phát đường chạy, vẻ mặt kiên định chuyên chú, tay phải được buộc dây ruy băng đỏ giơ lên không trung.

Khi đó nam sinh lớp họ phá vỡ kỷ lục của trường, tấm ảnh này được dán ở vị trí bắt mắt nhất trên bảng tin thông báo.

Cho đến buổi sáng một ngày nào đó thì tấm ảnh này lại không cánh mà bay, khi đó bạn thân anh còn trêu ghẹo Trần Qua rằng người theo đuổi anh ngày càng trắng trợn táo bạo.

Lúc Diệp Tri Cẩn bước ra khỏi phòng tắm thì Trần Qua đương nằm trên giường nhìn trần nhà.

Hắn bước tới đá đá bắp chân anh, thấy anh không có phản ứng gì thì đi vòng qua bên kia giường, một chân quỳ lên giường đẩy bả vai anh nhích ra một chút rồi rút tấm chăn mỏng ra đắp lên người anh.

Trần Qua vén chăn ra, quay đầu nhìn Diệp Tri Cẩn tắt đèn đầu giường rồi chui vào trong chăn nằm xuống.

Giữa hai người cách nhau có nửa mét, anh có thể thấy mái tóc đen mềm mại và một đoạn cổ trắng nõn của Diệp Tri Cẩn.

Hắn nằm cạnh bên anh, giống như hàng trăm đêm trước đây.

Anh cất tiếng gọi tên hắn, Diệp Tri Cẩn không nhúc nhích, anh bèn cố ý chọc cười hắn: "Diệp Tri Cẩn, em nằm chung với một tên ma men như này mà không sợ à?"
Trong bóng đêm, hình như Diệp Tri Cẩn phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong mũi, khẽ nói: "Anh đứng còn đứng không vững."
Trần Qua ừ hử hai tiếng, im lặng mấy giây thì nói: "Diệp Tri Cẩn, em có từng thích ai chưa?"
Lần này Diệp Tri Cẩn không thèm để ý tới anh, anh đưa tay đẩy vai hắn, Diệp Tri Cẩn lập tức nhích ra mép giường.

Anh sợ hắn rớt khởi giường nên không dám động vào hắn nữa, nhưng mà vẫn cố chấp truy hỏi: "Trò chuyện lát đi, có hay không vậy?"
Sau khi uống say anh có hơi nhiều lời, lặp đi lặp lại câu hỏi mấy lần, rốt cuộc Diệp Tri Cẩn vẫn không chịu nổi, lạnh lùng nói: "Không có."
"Ồ..." Trần Qua khẽ kêu lên, lát sau còn hỏi: "Vậy em còn thích người đó không?"
Bóng lưng Diệp Tri Cẩn có chút cứng ngắc, hắn nằm ở mép giường co lại thành một cục, nghe Trần Qua nói: "Nếu em không có người mình thích thì anh sẽ theo đuổi em."
Hắn nghe anh nói xằng nói bậy một hồi, hơi thả lỏng, sau đó lấy một cái gối đè lên mặt anh muốn anh ngậm miệng lại.

Trần Qua cười lớn gạt gối ra rồi bảo đảm không nói thêm gì nữa, lúc này hắn mới bỏ qua cho anh, nằm lại chỗ cũ chìm vào giấc ngủ.

Trần Qua nhìn bóng lưng hắn, rất lâu sau mới nhắm mắt lại.


Sáng hôm sau khi Trần Qua tỉnh dậy Diệp Tri Cẩn đã không còn ở trên giường, anh tới bên giá sách rút tấm hình kia ra thì thấy mình trong đó, lúc này mới chắc chắn tối hôm qua không phải mình nằm mơ.

Buổi sáng nhà họ Diệp không có khách, lúc Trần Qua xuống lầu chỉ có mình Diệp Chấn Hoa đang ngồi đọc báo, thấy anh bèn hỏi anh có nhớ ngày hôm qua mình uống say rồi ói hết lên cả người Tiểu Cẩn không.

Trần Qua biết ông nói đùa, cười đáp lại: "Nếu nôn lên người em ấy, Diệp Tri Cẩn chắc chắn sẽ không để con ngủ trên giường."
Diệp Tri Cẩn cầm ly sữa bò từ phòng ăn đi ra, hắn chỉ nghe được nửa câu sau của Trần Qua nên mờ mịt nhìn bọn họ.

Bộ dáng hắn mặt đồ ngủ mang dép lê cầm ly sữa bò uống khiến Trần Qua không nhịn được nữa, ỷ có Diệp Chấn Hoa ở đây bèn lợi dụng bước tới nâng mặt hắn lên hôn một cái, nói chào buổi sáng với hắn.

Trước mặt cha mình nên Diệp Tri Cẩn không tiện làm gì, còn chưa ăn sáng đã đuổi Trần Qua về.

Nếu hắn trực tiếp đuổi thì có lẽ Trần Qua sẽ không đi, nhưng nếu hắn nói hai người cùng đi thì Trần Qua sẽ hết cách, chỉ có thể theo hắn ra khỏi nhà.

Trước khi lên xe anh ôm tâm lý may mắn nghĩ rằng có khi Diệp Tri Cẩn muốn theo mình về nhà, kết quả vừa mới lên xe thì mọi ảo tưởng đều bị đánh vỡ một cách vô tình —— Diệp Tri Cẩn muốn anh thả hắn xuống trung tâm thương mại nào đó ở trong thành phố.

Anh muốn hỏi hắn tới đó làm gì nhưng lại không dám, nhẫn nhục chịu khó đưa hắn qua đó, trước khi hắn bước xuống xe mới nắm lại hỏi: "Buổi tối có biểu diễn pháo hoa ở công viên Nhân Dân, có muốn đi xem không?"
Diệp Tri Cẩn vịn cửa xe lắc đầu một cái, nói đã có hẹn với bạn.

Trần Qua có chút thất vọng, rồi lại nhanh chóng cười hỏi hắn ngày mai có rảnh không.

Diệp Tri Cẩn đóng cửa xe lại, không trả lời đã bước đi.

Trần Qua ngồi một mình trong xe rất lâu.

Lúc trở lại chung cư dì giúp việc đang dọn vệ sinh, anh nhìn dì sắp xếp lại tủ bếp thì chợt nhớ tới cái gì đó, hỏi dì: "Nhà có mì sợi không ạ?"
Dì mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp chỉ còn lại một nửa mì sợi, cười nói với anh: "Còn nhiêu đây thôi, mấy đứa cũng không thích ăn mì, cái này là lần trước cậu Diệp..." Dì nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại không nói nữa, Trần Qua truy hỏi: "Cậu Diệp thế nào?"
Dì bất đắc dĩ than thở: "Người già đầu óc không được minh mẫn, cậu Diệp đã đặc biệt dặn dò không được nói mà vẫn lỡ miệng..."
"Cậu Diệp bảo dì mua mì sợi, còn nhờ dì dạy cậu ấy nấu..."
Sau khi dì đi hồi lâu Trần Qua vẫn đứng ở phòng bếp, anh nhìn thùng rác nằm trong góc mà trước kia anh chưa bao giờ chú ý tới, dường như thấy được trái tim chân thành bị chính anh ruồng bỏ của Diệp Tri Cẩn.

Đích thân anh vứt mì Diệp Tri Cẩn nấu vào đó, cũng ném luôn cả tấm chân tình của Diệp Tri Cẩn đi.

Anh luôn nói Diệp Tri Cẩn luôn kiềm chế và tỉnh táo, lúc nào cũng có thể rút lui bỏ đi.

Nhưng thực ra chính anh lại là kẻ ngu xuẩn đần độn, ngó lơ tất thảy tình tiết, kỳ thật nếu anh chỉ cần đặt mấy phần tâm tư vào đó thì có thể phát hiện ra những dấu vết ngập tràn thương yêu kia.

Anh không cách nào hiểu được Diệp Tri Cẩn ôm tâm tình gì bước tới bên người anh, nhưng anh chắc chắn biết rằng lúc rời đi hắn mang theo đau buồn và thất vọng.

Tim Trần Qua như bị dao cứa vào từng nhát..

Tác giả : Chiết Hoa Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại