Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân
Chương 99
Hai lông mày của Hoàng đế chau lại, mắt chớp chớp, suýt nữa quay mặt đi ra ngoài, thật vất vả mới nhịn xuống được.
Tất nhiên hắn biết chuyện này đã truyền ra ngoài, nhưng không thèm dể ý. Mỹ nhân hậu cung thì sao, nếu tin như thế hắn cũng được thanh nhàn vui vẻ đấy. Nhưng lúc này bị người ta ở trước mặt nói hắn yêu thích nam phong, hắn vẫn không khỏi tức giận đến mặt đen xì. Cũng may thái hậu chỉ tưởng rằng hắn thay đổi sắc mặt là vì bị ngừoi biết đến cái sở thích không thể lộ ra kia.
“Trẫm đã hiểu." Lời này hắn cũng từ kẽ răng nói ra đấy. Thời điểm Hoàng đế đi ra ngoài có chút chạy trối chết, dù thế nào, bị người khác hiểu lầm như thế, còn thẳng mặt chỉ trích, trên mặt hắn cũng nhịn không được có chút…xấu hổ.
“Ai…" gặp Hoàng đế rồi, Thái hậu lúc này mới thở dài, mặt mũi tràn đầy thần sắc ưu thương:"chả trách cảm thấy hắn cũng không hề để bụng đối với Ngọc tần, không ngờ hắn căn bản là không có tình cảm với nữ tử."
“Thái hậu chớ tức giận sẽ hại đến thân thể." Hồng Tiêu cười lớn, cầm quạt nhẹ phe phẩy phía sau thái hậu:"Hoàng thượng nói đã biết, nghĩa là đã rõ ràng dụng ý của Thái hậu, Thái hậu nếu thật tức giận làm mệt thân thể, còn đâu sức mà ôm tiểu hoàng tôn nữa đây?"
Thái hậu lại chậm rãi thở dài:" Mà thôi, hắn tốt xấu còn biết đại cục, không có minh xác trắng trợn kêu thái giám đi thị tẩm…nếu thật sự như thế, thiên hạ này cũng sắp sụp đổ rồi."
Lời này Hồng Tiêu không dám nhận, chỉ cúi đầu tiếp tục quạt. Lúc vừa nghe nói chuyện này nàng cũng cả kinh đến suýt kêu to một tiếng, sống ở nội cung nhiều năm, nàng coi như đã luyện được thái sơn sụp đổ cũng không sợ hãi, lúc này mới không bị luống cuống.
——— ———————-
“Bảo trẫm…sinh một đứa bé a." hắn cầm lấy tay của nàng, đặt trong tay khẽ vuốt, thần trí lại không biết đã bay đến tận đâu, hồi lâu mới toát ra một câu như vậy.
Liễu Mạn Nguyệt nhíu lông mày, nghi hoặc nhìn hắn.
Thấy nàng nhìn mình như vậy, trên mặt Hoàng đế hơi đỏ, đưa tay bịt miệng ho một tiếng liền quay mặt đi chỗ khác. Hắn biết rõ lúc này tình thế bất ổn, còn không phải thời điểm tốt, vừa rồi có ý đấy vì nếu có thể cùng nàng có một đứa trẻ, hai người nhất định sẽ gần gũi thân thiết hơn vài phần.
Mặc dù hiện nay nàng không giống trước đây, có quan tâm hơn tới mình một chút, nhưng vẫn cảm thấy nàng giống như một con diều, không chừng một ngày nào đó lặng lẽ làm đứt dây liền bay mất, Nếu hai người có một đứa con, bất kể là trai hay gái, nàng nhất định sẽ an tâm ở lại bên cạnh mình. Huống hồ hắn lại không muốn cùng những nữ tử khác sinh con, có sinh cũng chỉ để nàng sinh.
Liễu Mạn Nguyệt nhìn hắn thật sâu, quay đầu nhìn ngắm non sông tươi đẹp phía ngoài, khẽ nói:" Người nọ…"
Hoàng thượng dừng tay, ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng an ủi:" Chớ sợ, trẫm đã sai người âm thầm theo dõi hắn rồi, nếu hắn đã tới thì đừng mong rời khỏi."
“Thiếp chỉ sợ…" cúi đầu cắn cắn môi, Liễu Mạn Nguyệt thấp giọng nói:" Thiếp sợ hắn quả thật có yêu pháp gì, không chết được thì làm sao bây giờ?" Mặc dù nàng gặp lúc hắn dùng nghi thức đoạt xác, nhưng nàng không biết sau khi giết Các chủ kia linh hồn hắn có thể lại đi tìm người dể đoạt xác hay không? Nếu hắn thật sự có bổn sự này thì làm sao có thể giết chết hắn?
“Việc này nàng đừng sợ, trẫm đã sai người đi ra ngoài tìm hiểu rồi." Trong lòng Hoàng đế cũng có một tảng đá, nếu người nọ thật sự có bản lĩnh như vậy, làm sao phàm nhân (người thường) có thể khống chế nổi? May mà Hoàng thúc tiến vào nơi của thế ngoại cao nhân, nếu được bọn họ tương trợ, kể cả hắn ta có bản lĩnh to lớn, cũng sẽ bị vây ở trong kinh rồi.
Đã có loại người như hắn ta, không chừng trên đời này còn có người khác có biện pháp hóa giải, Liễu Mạn Nguyệt an tâm hơn một chút, nếu Hoàng thượng cũng không tìm ra biện pháp, nàng buồn cũng vô dụng.
Ôm chặt nàng vào ngực, dịu dàng an ủi, khó thấy nàng sợ hãi như thế, tuy nói nàng bởi vì ngừơi nọ mà sợ hãi, nhưng đến cùng cũng chứng tỏ nàng dựa dẫm vào hắn. tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua người kia, sao có thể để nàng vì thế mà lo lắng bất an?
………………………………….
Ở Hạc Lâm Viên, Hoàng thượng bắt đầu nhiều lần triệu những phi tần xưa nay không xuất đầu thị tẩm, tuy vẫn có chút hạn chế, nhưng không phải chỉ chọn trong 3-5 người giống trước kia.
Lúc này, tuy nói được Hoàng thượng sủng hạnh rốt cuộc cũng có mặt mũi, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết mình là vì sanh con cho Hoàng thượng mới được gọi đi, nửa lời nói an ủi cũng không có, nguyên một đám phi tần như bị ăn mật đắng, khó chịu không để đâu cho hết.
“Thanh nhi biết, biết đến…" hai mắt Chu phi sưng đỏ, ngồi bên cạnh Thái hậu thút thít đáp. Trong hậu cung ngay cả những vị Thải nữ địa vị thấp cũng bị triệu qua hầu hạ rồi, chỉ một mình nàng đang ở phi vị nhưng số lần hầu hạ không thể so với Tống phi,
Ngay từ đầu đã không có thể diện, không có ý kiến bên trên nên chẳng thể vội vàng, có thể nhịn liền nhịn, nhưng thấy người khác được triệu tới triệu đi lại ngồi không yên.
Yêu thích nam sắc thì sao? Không bắt mình lại phải đối với hắn tình cảm như thế nào? Có thể được sủng hạnh mới có lợi ích thực tết đấy. Dù thế napf thì trong hậu cung, phi tử nào được tuyên thị tẩm nhiều, bọn nô tài mới hầu hạ cẩn thận. Hoàng thượng sủng tên thái giám kia cũng không có người nào biết hắn ta là ai.
“Con nha…" Thái hậu bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng hai cái, thấp giọng nói:" hầu hạ nhiều hơn một hai lần, đợi có bầu, Hoàng thượng có nhi tử, tự nhiên biết rõ con tốt. Đến lúc đó còn cần cầu những a miêu a cẩu đó hay sao? Chỉ là biểu diễn một ít mà thôi, có con mới là vợ."
Lời này thái hậu cũng chỉ nói duy nhất với mình nàng, người bên ngoài nếu là nghe thấy bất luận ai cũng phải rơi đầu.
Chu phi giương mắt cảm kích nhì Thái hậu, mặc dù trên giường bị trói, có thể đến cùng lúc hầu hạ với hoàng hậu cũng chỉ có một mình nàng, buổi sáng ngày kế tiếp sắc mặt Chu phi đã tốt hơn nhiều.
Thấy chúng phi tần liên tiếp được thánh sủng, Hoàng hậu lại nhịn không được, đêm hôm khuya khoắt đi đến Thính Vũ các một hồi.
“Ăn hết?" Hoàng hậu ngồi ở ghế trên, suy sụp suy nghĩ,
Phía dưới có một cung nữ đang đứng thẳng, nghe thấy nàng nói như thế, mới chậm rãi gật đầu:" Mong Hoàng hậu nương nương chăm sóc tốt thân thể, trong thời gian hai tháng này chắc sẽ có động tĩnh rồi."
“Chỗ Các chủ…" thời điểm Hoàng hậu nói đế Các chủ, hai mắt nâng lên, trong mắt mang theo vài tia mong chờ nhìn cung nữ kia.
" Tất nhiên Các chủ biết rõ, nếu như Hoàng hậu nương nương đã hoài thai, thật sự là công lớn."
Trong mắt toát ra một tia mừng rỡ, lại ủ rũ đi xuống, mang theo một vài tia ưu thương nhìn sàn nhà, đến cùng vẫn muốn nàng làm thế? Vì sao ngày đó nàng không thể ở lại trong Các, cho dù chỉ đứng xa xa nhìn…ngẫu nhiên gặp mặt một lần cũng tốt ạ. Mà tâm tư này sao có thể để người khác biết? Nếu người khác biết được thì chính là tử tội a.
Trong hậu cung, vì chuyện buổi tối có thể tranh giành nửa cây dưa leo mà náo nhiệt, trên triều đình cũng loạn thành một đoàn,
Mắt thấy đã đến giữa tháng sáu, mưa trên sông Lan vẫn không ngừng, nhiều chỗ đê điều đã quá sức, cực kỳ miễn cưỡng chôgs đỡ, chỉ sợ có gì chạm một cái, sẽ vỡ đê.
Hứa Tư Thừa liên tục thượng tấu, nhiều lần tấu về quan viên các nơi hai bờ sông Lan, từ Châu phủ, Tuần phủ đến quan huyện, cơ hồ không ai được hắn bỏ qua, như cho điên cắn cuồng mọi người.
Bị khâm sai đại thần hạch tội, chúng quan viên không thể ngồi yên chờ chết, tấu chương cũng một phong một phong nhiều như bông tuyết bay tới kinh thành, Hoàng Thượng mấy ngày nay ngay cả Lâm Tuyệt Nhai cũng ít đi, suốt ngày ngồi ở điện Hồng Tâm xem những sổ con này …cãi nhau.
Trong tay Liễu Mạn Nguyệt cầm một phong, đang đọc từng chữ, Hoàng đế nhắm hai mắt, trên mặt không vui không giận, giống như đang nhập định nghe người ta niệm kinh.
Cẩn thận nhìn Hoàng đế thêm vài lần, Liễu Mạn Nguyệt khẽ thở dài trong lòng, trước kia Hoàng đế nghe những lời tấu này còn thỉnh thoảng cười mắng mấy câu, cũng bình luận mấy câu, lúc này sợ là đã nghe nhiều đến thành kén trong tai rồi.
Đọc một chút, đem tấu chương này bỏ sang bên cạnh, cầm lấy chén trà uống một hớp, thở dài nói:" Vị Hứa đại nhân này thật sự là một nhân tài đấy."
“A" Hoàng đế hơi mởi to mắt liếc nhìn nàng.
“Bảo hắn đi tạo phiền phức, đảm bảo mọi người đều sống chết theo dõi hắn không hề rời tròng mắt." kéo được bằng này cừu hận cũng là một loại bản lĩnh, vũ khí sát thương lớn a.
Hoàng đế hơi hơi gật đầu:" hắn có thể làm ầm ĩ thành như vậy, tuy nói sau này hắn phải ăn thiệt thòi lớn nhưng lại có thể xé toang mặt kéo thêm mấy kẻ xuống."
Hứa Tư Thừa làm ầm ĩ hơn cả Hoàng đế dự kiến, người đến chỗ đó, những quan viên ở đấy cũng không cho Hứa Tư Thừa mặt mũi, tất nhiên hận hắn ta đả đảo mọi người nên có ý ra oai phủ đầu. Lại không nghĩ tới, tính tình hắn ta bướng bỉnh đến cùng, không giống người bình thường nén giận hoặc cúp duôi chạy mà thấy kẻ nào liền xé rách mặt với kẻ đó, không kéo mấy kẻ xuống nước không chịu.
Như vậy quậy một trận, tuy biết hắn ta lần này xuôi nam hẳn phải không công mà lui, nhưng những quan lại lớn nhỏ này cũng không có được chỗ tốt. Đây rõ ràng là biện pháp “Lưỡng bại câu thương" (hai bên cùng chịu tổn thất), nhưng một bên chỉ có một mình Hứa Tư Thừa, bên kia lại liên lụy cả một mảng lớn nếu, Hoàng thượng thật tức giận hạ ý chỉ, hai bờ sông Lan chắc chắn thay máu (đổi người mới), ai cũng không có kết cuộc tốt.
“Hoàng thượng, học viện kia cũng có phát triển, mấy ngày nay tìm được một số hạt giống tốt (người tài), cái này cũng may mà có Hứa đại nhân đấy." Liễu Mạn Nguyệt cầm quạt nhẹ quạt mát cho mình, cười dịu dàng nói.
“Trẫm biết rõ." Đưa tay nhẹ gõ trên đầu nàng một cái, “Hắn quậy một trận, ngược lại so trước kia ao tù nước đọng mạnh hơn, trẫm cũng có cớ để điều động quan viên. Mặc dù hắn làm việc xúc động, nhìn không rõ đại cục, nhưng cũng là có công đấy. Đợi trở về, trước tiên đem hắn đánh xuống thấp, âm thầm trợ cấp trợ cấp, về sau lại chậm rãi bắt đầu dùng, trẫm sẽ không bạc đãi hắn." Vốn định làm thành quân cờ thí (bỏ đi), lại không nghĩ, quân cờ thí cũng có thể đi ra con đường tốt, có thể thấy được thiên hạ này không có quan không thể dùng, chỉ cần Hoàng Thượng biết dùng, quân cờ nát cũng có thể có dụng riêng.
Hành vi của Hứa Tư Thừa coi như tiên phong khai một con đường mới cho Hoàng Thượng, ám tử bị cài cắm, người trong gia tộc cũng có thể để hắn sai sử, chỉ cần đổi biện pháp để cho chính mình sử dụng được. Tuy nhiên, biện pháp kia không phải dễ làm.
Tất nhiên hắn biết chuyện này đã truyền ra ngoài, nhưng không thèm dể ý. Mỹ nhân hậu cung thì sao, nếu tin như thế hắn cũng được thanh nhàn vui vẻ đấy. Nhưng lúc này bị người ta ở trước mặt nói hắn yêu thích nam phong, hắn vẫn không khỏi tức giận đến mặt đen xì. Cũng may thái hậu chỉ tưởng rằng hắn thay đổi sắc mặt là vì bị ngừoi biết đến cái sở thích không thể lộ ra kia.
“Trẫm đã hiểu." Lời này hắn cũng từ kẽ răng nói ra đấy. Thời điểm Hoàng đế đi ra ngoài có chút chạy trối chết, dù thế nào, bị người khác hiểu lầm như thế, còn thẳng mặt chỉ trích, trên mặt hắn cũng nhịn không được có chút…xấu hổ.
“Ai…" gặp Hoàng đế rồi, Thái hậu lúc này mới thở dài, mặt mũi tràn đầy thần sắc ưu thương:"chả trách cảm thấy hắn cũng không hề để bụng đối với Ngọc tần, không ngờ hắn căn bản là không có tình cảm với nữ tử."
“Thái hậu chớ tức giận sẽ hại đến thân thể." Hồng Tiêu cười lớn, cầm quạt nhẹ phe phẩy phía sau thái hậu:"Hoàng thượng nói đã biết, nghĩa là đã rõ ràng dụng ý của Thái hậu, Thái hậu nếu thật tức giận làm mệt thân thể, còn đâu sức mà ôm tiểu hoàng tôn nữa đây?"
Thái hậu lại chậm rãi thở dài:" Mà thôi, hắn tốt xấu còn biết đại cục, không có minh xác trắng trợn kêu thái giám đi thị tẩm…nếu thật sự như thế, thiên hạ này cũng sắp sụp đổ rồi."
Lời này Hồng Tiêu không dám nhận, chỉ cúi đầu tiếp tục quạt. Lúc vừa nghe nói chuyện này nàng cũng cả kinh đến suýt kêu to một tiếng, sống ở nội cung nhiều năm, nàng coi như đã luyện được thái sơn sụp đổ cũng không sợ hãi, lúc này mới không bị luống cuống.
——— ———————-
“Bảo trẫm…sinh một đứa bé a." hắn cầm lấy tay của nàng, đặt trong tay khẽ vuốt, thần trí lại không biết đã bay đến tận đâu, hồi lâu mới toát ra một câu như vậy.
Liễu Mạn Nguyệt nhíu lông mày, nghi hoặc nhìn hắn.
Thấy nàng nhìn mình như vậy, trên mặt Hoàng đế hơi đỏ, đưa tay bịt miệng ho một tiếng liền quay mặt đi chỗ khác. Hắn biết rõ lúc này tình thế bất ổn, còn không phải thời điểm tốt, vừa rồi có ý đấy vì nếu có thể cùng nàng có một đứa trẻ, hai người nhất định sẽ gần gũi thân thiết hơn vài phần.
Mặc dù hiện nay nàng không giống trước đây, có quan tâm hơn tới mình một chút, nhưng vẫn cảm thấy nàng giống như một con diều, không chừng một ngày nào đó lặng lẽ làm đứt dây liền bay mất, Nếu hai người có một đứa con, bất kể là trai hay gái, nàng nhất định sẽ an tâm ở lại bên cạnh mình. Huống hồ hắn lại không muốn cùng những nữ tử khác sinh con, có sinh cũng chỉ để nàng sinh.
Liễu Mạn Nguyệt nhìn hắn thật sâu, quay đầu nhìn ngắm non sông tươi đẹp phía ngoài, khẽ nói:" Người nọ…"
Hoàng thượng dừng tay, ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng an ủi:" Chớ sợ, trẫm đã sai người âm thầm theo dõi hắn rồi, nếu hắn đã tới thì đừng mong rời khỏi."
“Thiếp chỉ sợ…" cúi đầu cắn cắn môi, Liễu Mạn Nguyệt thấp giọng nói:" Thiếp sợ hắn quả thật có yêu pháp gì, không chết được thì làm sao bây giờ?" Mặc dù nàng gặp lúc hắn dùng nghi thức đoạt xác, nhưng nàng không biết sau khi giết Các chủ kia linh hồn hắn có thể lại đi tìm người dể đoạt xác hay không? Nếu hắn thật sự có bổn sự này thì làm sao có thể giết chết hắn?
“Việc này nàng đừng sợ, trẫm đã sai người đi ra ngoài tìm hiểu rồi." Trong lòng Hoàng đế cũng có một tảng đá, nếu người nọ thật sự có bản lĩnh như vậy, làm sao phàm nhân (người thường) có thể khống chế nổi? May mà Hoàng thúc tiến vào nơi của thế ngoại cao nhân, nếu được bọn họ tương trợ, kể cả hắn ta có bản lĩnh to lớn, cũng sẽ bị vây ở trong kinh rồi.
Đã có loại người như hắn ta, không chừng trên đời này còn có người khác có biện pháp hóa giải, Liễu Mạn Nguyệt an tâm hơn một chút, nếu Hoàng thượng cũng không tìm ra biện pháp, nàng buồn cũng vô dụng.
Ôm chặt nàng vào ngực, dịu dàng an ủi, khó thấy nàng sợ hãi như thế, tuy nói nàng bởi vì ngừơi nọ mà sợ hãi, nhưng đến cùng cũng chứng tỏ nàng dựa dẫm vào hắn. tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua người kia, sao có thể để nàng vì thế mà lo lắng bất an?
………………………………….
Ở Hạc Lâm Viên, Hoàng thượng bắt đầu nhiều lần triệu những phi tần xưa nay không xuất đầu thị tẩm, tuy vẫn có chút hạn chế, nhưng không phải chỉ chọn trong 3-5 người giống trước kia.
Lúc này, tuy nói được Hoàng thượng sủng hạnh rốt cuộc cũng có mặt mũi, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết mình là vì sanh con cho Hoàng thượng mới được gọi đi, nửa lời nói an ủi cũng không có, nguyên một đám phi tần như bị ăn mật đắng, khó chịu không để đâu cho hết.
“Thanh nhi biết, biết đến…" hai mắt Chu phi sưng đỏ, ngồi bên cạnh Thái hậu thút thít đáp. Trong hậu cung ngay cả những vị Thải nữ địa vị thấp cũng bị triệu qua hầu hạ rồi, chỉ một mình nàng đang ở phi vị nhưng số lần hầu hạ không thể so với Tống phi,
Ngay từ đầu đã không có thể diện, không có ý kiến bên trên nên chẳng thể vội vàng, có thể nhịn liền nhịn, nhưng thấy người khác được triệu tới triệu đi lại ngồi không yên.
Yêu thích nam sắc thì sao? Không bắt mình lại phải đối với hắn tình cảm như thế nào? Có thể được sủng hạnh mới có lợi ích thực tết đấy. Dù thế napf thì trong hậu cung, phi tử nào được tuyên thị tẩm nhiều, bọn nô tài mới hầu hạ cẩn thận. Hoàng thượng sủng tên thái giám kia cũng không có người nào biết hắn ta là ai.
“Con nha…" Thái hậu bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng hai cái, thấp giọng nói:" hầu hạ nhiều hơn một hai lần, đợi có bầu, Hoàng thượng có nhi tử, tự nhiên biết rõ con tốt. Đến lúc đó còn cần cầu những a miêu a cẩu đó hay sao? Chỉ là biểu diễn một ít mà thôi, có con mới là vợ."
Lời này thái hậu cũng chỉ nói duy nhất với mình nàng, người bên ngoài nếu là nghe thấy bất luận ai cũng phải rơi đầu.
Chu phi giương mắt cảm kích nhì Thái hậu, mặc dù trên giường bị trói, có thể đến cùng lúc hầu hạ với hoàng hậu cũng chỉ có một mình nàng, buổi sáng ngày kế tiếp sắc mặt Chu phi đã tốt hơn nhiều.
Thấy chúng phi tần liên tiếp được thánh sủng, Hoàng hậu lại nhịn không được, đêm hôm khuya khoắt đi đến Thính Vũ các một hồi.
“Ăn hết?" Hoàng hậu ngồi ở ghế trên, suy sụp suy nghĩ,
Phía dưới có một cung nữ đang đứng thẳng, nghe thấy nàng nói như thế, mới chậm rãi gật đầu:" Mong Hoàng hậu nương nương chăm sóc tốt thân thể, trong thời gian hai tháng này chắc sẽ có động tĩnh rồi."
“Chỗ Các chủ…" thời điểm Hoàng hậu nói đế Các chủ, hai mắt nâng lên, trong mắt mang theo vài tia mong chờ nhìn cung nữ kia.
" Tất nhiên Các chủ biết rõ, nếu như Hoàng hậu nương nương đã hoài thai, thật sự là công lớn."
Trong mắt toát ra một tia mừng rỡ, lại ủ rũ đi xuống, mang theo một vài tia ưu thương nhìn sàn nhà, đến cùng vẫn muốn nàng làm thế? Vì sao ngày đó nàng không thể ở lại trong Các, cho dù chỉ đứng xa xa nhìn…ngẫu nhiên gặp mặt một lần cũng tốt ạ. Mà tâm tư này sao có thể để người khác biết? Nếu người khác biết được thì chính là tử tội a.
Trong hậu cung, vì chuyện buổi tối có thể tranh giành nửa cây dưa leo mà náo nhiệt, trên triều đình cũng loạn thành một đoàn,
Mắt thấy đã đến giữa tháng sáu, mưa trên sông Lan vẫn không ngừng, nhiều chỗ đê điều đã quá sức, cực kỳ miễn cưỡng chôgs đỡ, chỉ sợ có gì chạm một cái, sẽ vỡ đê.
Hứa Tư Thừa liên tục thượng tấu, nhiều lần tấu về quan viên các nơi hai bờ sông Lan, từ Châu phủ, Tuần phủ đến quan huyện, cơ hồ không ai được hắn bỏ qua, như cho điên cắn cuồng mọi người.
Bị khâm sai đại thần hạch tội, chúng quan viên không thể ngồi yên chờ chết, tấu chương cũng một phong một phong nhiều như bông tuyết bay tới kinh thành, Hoàng Thượng mấy ngày nay ngay cả Lâm Tuyệt Nhai cũng ít đi, suốt ngày ngồi ở điện Hồng Tâm xem những sổ con này …cãi nhau.
Trong tay Liễu Mạn Nguyệt cầm một phong, đang đọc từng chữ, Hoàng đế nhắm hai mắt, trên mặt không vui không giận, giống như đang nhập định nghe người ta niệm kinh.
Cẩn thận nhìn Hoàng đế thêm vài lần, Liễu Mạn Nguyệt khẽ thở dài trong lòng, trước kia Hoàng đế nghe những lời tấu này còn thỉnh thoảng cười mắng mấy câu, cũng bình luận mấy câu, lúc này sợ là đã nghe nhiều đến thành kén trong tai rồi.
Đọc một chút, đem tấu chương này bỏ sang bên cạnh, cầm lấy chén trà uống một hớp, thở dài nói:" Vị Hứa đại nhân này thật sự là một nhân tài đấy."
“A" Hoàng đế hơi mởi to mắt liếc nhìn nàng.
“Bảo hắn đi tạo phiền phức, đảm bảo mọi người đều sống chết theo dõi hắn không hề rời tròng mắt." kéo được bằng này cừu hận cũng là một loại bản lĩnh, vũ khí sát thương lớn a.
Hoàng đế hơi hơi gật đầu:" hắn có thể làm ầm ĩ thành như vậy, tuy nói sau này hắn phải ăn thiệt thòi lớn nhưng lại có thể xé toang mặt kéo thêm mấy kẻ xuống."
Hứa Tư Thừa làm ầm ĩ hơn cả Hoàng đế dự kiến, người đến chỗ đó, những quan viên ở đấy cũng không cho Hứa Tư Thừa mặt mũi, tất nhiên hận hắn ta đả đảo mọi người nên có ý ra oai phủ đầu. Lại không nghĩ tới, tính tình hắn ta bướng bỉnh đến cùng, không giống người bình thường nén giận hoặc cúp duôi chạy mà thấy kẻ nào liền xé rách mặt với kẻ đó, không kéo mấy kẻ xuống nước không chịu.
Như vậy quậy một trận, tuy biết hắn ta lần này xuôi nam hẳn phải không công mà lui, nhưng những quan lại lớn nhỏ này cũng không có được chỗ tốt. Đây rõ ràng là biện pháp “Lưỡng bại câu thương" (hai bên cùng chịu tổn thất), nhưng một bên chỉ có một mình Hứa Tư Thừa, bên kia lại liên lụy cả một mảng lớn nếu, Hoàng thượng thật tức giận hạ ý chỉ, hai bờ sông Lan chắc chắn thay máu (đổi người mới), ai cũng không có kết cuộc tốt.
“Hoàng thượng, học viện kia cũng có phát triển, mấy ngày nay tìm được một số hạt giống tốt (người tài), cái này cũng may mà có Hứa đại nhân đấy." Liễu Mạn Nguyệt cầm quạt nhẹ quạt mát cho mình, cười dịu dàng nói.
“Trẫm biết rõ." Đưa tay nhẹ gõ trên đầu nàng một cái, “Hắn quậy một trận, ngược lại so trước kia ao tù nước đọng mạnh hơn, trẫm cũng có cớ để điều động quan viên. Mặc dù hắn làm việc xúc động, nhìn không rõ đại cục, nhưng cũng là có công đấy. Đợi trở về, trước tiên đem hắn đánh xuống thấp, âm thầm trợ cấp trợ cấp, về sau lại chậm rãi bắt đầu dùng, trẫm sẽ không bạc đãi hắn." Vốn định làm thành quân cờ thí (bỏ đi), lại không nghĩ, quân cờ thí cũng có thể đi ra con đường tốt, có thể thấy được thiên hạ này không có quan không thể dùng, chỉ cần Hoàng Thượng biết dùng, quân cờ nát cũng có thể có dụng riêng.
Hành vi của Hứa Tư Thừa coi như tiên phong khai một con đường mới cho Hoàng Thượng, ám tử bị cài cắm, người trong gia tộc cũng có thể để hắn sai sử, chỉ cần đổi biện pháp để cho chính mình sử dụng được. Tuy nhiên, biện pháp kia không phải dễ làm.
Tác giả :
Noãn Hà