Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân
Chương 81
“Một lát đưa thư cho Hoàng thượng, xế chiều không qua được." Vừa nói, Liễu Mạn Nguyệt liền đưa lá thư trong tay cho Bạch Oánh.
Bạch Oánh vội cúi đầu nhìn lướt qua, trong lòng giật mình, người nọ động tác cực nhanh, lộ vẻ dường như quen thuộc lâu rồi, mình ở cùng bên cạnh như vậy, cũng không có nhìn ra! Trên đầu khẽ có giọt mồ hôi, lại thêm cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Có cần nô tỳ đi theo không ạ?"
Ánh mắt thâm thúy ngẫm nghĩ, Liễu Mạn Nguyệt nhẹ lắc đầu: “Quên đi, chỉ sợ bọn họ có người ở chỗ tối coi chừng dùm, nói vậy sẽ không đối với ta nghi ngờ, một người đi cũng là không sao."
Bạch Oánh mặc dù trong lòng bất an, nhưng cũng không dám nói nhiều, đành gật đầu.
“Cung nữ vừa rồi là trong cung Hoàng hậu?" Liễu Mạn Nguyệt đang nhớ lại chuyện này, chẳng lẽ là ở chỗ Hoàng hậu có chuyện gì truyền gọi mình? Nhưng cũng nói không rõ ràng lắm, vạn nhất Hoàng hậu cũng không biết rõ ràng, vậy tin tức là từ chỗ khác truyền đến đây?
Bạch Oánh nhíu mày: “Nô tỳ cũng không biết, nhìn lạ mắt, sợ là mới tiến vào không lâu."
Chuyện này nói vậy chắc chắn Hoàng thượng cũng âm thầm hỏi thăm, vậy thì cũng không cần loạn tưởng suy nghĩ, chờ đến xế chiều hỏi bóng gió sẽ biết.
Nhắm mắt lại, ở trên giường nghỉ ngơi, chờ đến canh giờ không sai biệt lắm, Liễu Mạn Nguyệt mới một mình ra cửa, tìm đến con đường nhỏ xưa nay không có ai đi dẫn đến Thưởng Nguyệt Lâu bước đi.
Thưởng Nguyệt Lâu chỉ có thể mở cửa vào lúc tháng tám tháng chín, xưa nay chỉ có mấy cung nhân thô kệch xử lý, cũng không có người nào ở.
Một đường đi, đi tới phía bắc của Thưởng Nguyệt Lâu, liền thấy ở phía xa xa có một cung nhân thô sử đang khom lưng xử lý hoa cỏ. Thấy Liễu Mạn Nguyệt đã tới, người nọ chỉ ho một tiếng, vẫn là khom lưng.
Nghe thấy tiếng ho khan, Liễu Mạn Nguyệt liền đi về phía người kia vài bước, cũng không dám rới quá gần, chỉ từ từ đi tới.
Thế nhưng người nọ đứng dậy lướt nhanh nhìn Liễu Mạn Nguyệt một cái, nhưng ngay sau đó trên mặt đất nặng nề dậm chân một cái, xoay người rời đi….
Người nọ đi mặc dù không nhanh, nhưng lung lay mấy cái, ở đầu rừng bóng dáng đã mất tích, Liễu Mạn nguyệt nhấc chân dẫm theo vết chân người nọ, cúi người xuống tìm kiếm kỹ càng, quả thấy một ống trúc nhỏ đen thui nhét vào nơi đó, trên đó tùy ý vẽ một bức tranh còn chỗ quan trọng lại khắc hoa văn, hai mắt sáng ngời, cúi xuống nhặt lên, xoay người bước lại theo đường vừa đi tới.
Người đi chưa được một lúc lâu, chợt bên cạnh vươn ra một cánh tay kéo nàng lại vào trong rừng, cũng dọa nàng kêu to một tiếng, suýt nữa mở miệng hét lên, rồi lại bị người nọ chặn miệng, ngẩng đầu nhìn lên, liền ngây ngẩn cả người.
“Hoàng thượng… Sao ngài cũng tới?!" Nếu hắn để cho người âm thầm đi theo, Liễu Mạn Nguyệt cũng không thấy khó hiểu, nhưng làm sao hắn lại tự mình chạy tới rồi?
“Không sao chứ?" Nhìn trên nhìn dưới người nàng mấy lần, thấy dường như thật sự là không sao, tâm mới thả lỏng, thấy nàng lắc đầu, giơ tay lên ở trên trán nàng gõ nhẹ một cái, “Trẫm bảo nàng lúc đi ra ngoài không được rời Bạch Oánh, sao lại không nghe?"
Liêu Mạn Nguyệt nhíu mày, thở dài một tiếng: “Nếu nhìn thấy bên cạnh thiếp thân có người, bọn họ nổi lên nghi ngờ thì làm sao bây giờ."
“Ngụy biện." Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, lôi kéo nàng đi vào trong rừng, tiếp theo ở chỗ một tảng đá lớn nhấn mấy cái, liền lộ ra một đường đi bí mật, lôi kéo nàng đi vào.
Không ngờ ở trong vườn này thật có lối đi thông suốt bốn phía, mà ngay cả chỗ vắng lạnh này cũng có lối đi bí mật?
Hai người trên đường đi im lặng không lên tiếng, quẹo trái quẹo phải đi một hồi lâu, liền từ đi ra từ cánh cửa ở Thính Vũ Các, thật không ngờ, nghe hắn nói trong Thính Vũ Các này cũng không chỉ có một cái cửa như vậy đâu!
“Lấy ra." Lên hầu hai, Hoàng thượng liền vươn tay đưa ra, Liễu Mạn Nguyệt suy nghĩ một chút mới hiểu được, vội vàng lấy ốn trúc kia mình thả vào ngực lấy ra ngoài.
“Cũng không biết làm sao lại đổi thành như vậy rồi, trước kia cũng không có gặp qua đâu." Liễu Mạn Nguyệt còn tưởng rằng qua ngày hôm qua, sẽ giống như xưa nay vẫn thế, có người sẽ tới giao việc cho nàng, lại không nghĩ tới, thứ gì cũng không nói.
“Hôm nay cái cung nữ kia tìm nàng, trước kia cũng đi qua chỗ Hoàng hậu, nói một lúc lâu mới đi ra ngoài, trừ cung nữ thiếp thân hầu hạ Hoàng hậu cũng không có người khác. Còn nghe nói, hôm qua nàng đi qua chỗ Ngọc tần, gặp hai thải nữ đã được trẫm ‘sủng ái’ “. Hoàng thượng nhận lấy ống trúc kia nhìn kỹ một chút, nhẹ nhàng đem vật kia mở ra.
“A, không ngờ lại vậy, bọn họ chỉ cùng những người được sủng ái nói chuyện thôi, coi thiếp là của nợ rồi?" Liễu Mạn nguyệt thở dài một tiếng, làm như vẻ mặt buồn bực nhíu mày một cái.
“Thu Thủy Các vốn bị bọn họ cho là lãnh cung, nói vậy cõ lẽ trước đó vài ngày bọn họ định cho người truyền tin cho các nàng, nếu không, hôm đó trẫm còn ở chỗ ngươi một lúc, sao bọn họ lại không tự mình giao cho." Hoàng thượng khẽ cười đem nàng kéo vào trọng lòng ngực của mình, “Như thế khen ngược, dè đặt ngươi cùng bọn hắn một chỗ nói chuyện Nhi, trẫm tại sao phải sợ bọn hắn ngươi bất lợi đây."
Bên trong ống trúc chứa một viên đan dược, một phong thư gấm mỏng, Liêu Mạn Nguyệt rướn cổ nhìn phong thư kia, nhíu lông mày hỏi: “Hoàng thượng muốn tổ chức khoa cử sao?"
Chuyện này trước kia cũng đã nói qua một lần, trên thư kia nói chính là bảo nàng có cơ hội có thể nói với người, nói bóng nói gió một chút ít phản đối chuyện này. Nói vậy trong Các đã bỏ quên mình rồi, nhưng mà chỉ dùng một lá thư thôi, nếu kia là được cưng chiều, thì nhất định sẽ dặn dò cẩn thận phải làm việc rồi sao.
“Hừ, còn chưa từng." Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, nhưng ở trong triều cũng thả một chút ít tin tức ra ngoài, bè cánh bọn họ sao có thể ngồi yên? Nhưng mà chuyện kia cũng không phải một sớm một chiều có thể làm, còn muốn chờ một chút người tài. Đằng trước trong chúng triều thân đã có động tĩnh muốn phản đối, chỉ vì chính miệng mình chưa từng nói ra, liền có hành động không tốt, không có nghĩ rằng, chú ý của bọn họ móc lấy chỗ cong vây quanh phía sau tới!
Giơ tay lên che bên miệng khẽ cười, Liễu Mạn Nguyệt trong mắt long lanh như nước, mặt mày vui vẻ, cười nói: “Chuyện này ấy, bọn họ lại không đặc biệt đặc biệt dặn dò, chỉ bảo những người xưa nay hầu hạ được hoàng thượng đến làm là xong."
Từ lúc đến ở trong Thu Thủy Các, trừ một năm hai lần giải dược, nói vậy trong Các đã coi mình là con cờ nửa sống nửa chết, nghĩ tới cũng vậy, ngược lại nghĩ tới, nếu không nghĩ tới, nơi kia sao không quên cho mình giải dược, người nào quản xem bọn họ muốn làm cái khỉ gió gì?
Người trong Thu Thủy Các tất cả đều là người của Hoàng thượng, không phải là nơi có thể cho tay vào, chỉ là chỗ Thái Hậu Thái Phi cố ý cho phi tần tới nằm vùng, Liễu Mạn Nguyệt trong Thu Thủy Các cũng không còn là người có thể làm việc.
Những người khác ở trong viện này, ít nhiều cũng đã có người bị gọi về, trong Thu Thủy Các của nàng trước kia chỉ hầu hạ một vị mỹ nhân, thời gian dài như vậy mới có thêm người thứ hai, càng không có người làm việc khác.
Nghe nàng nói xong nhìn có chút hả hê, Hoàng thượng không nhịn được lắc đầu than thở cười một tiếng: “Nàng thật là rảnh rỗi, chỉ sợ thiên hạ này không loạn."
“Thiếp cũng không đợi thiên hạ loạn." Vươn ngón tay xanh nhạt non mịn, Liễu Mạn Nguyệt đưa đến trước mặt hắn nhẹ vuốt ve," Thiên hạ này là của Hoàng thượng, thiếp làm sao có thể mong chờ nó loạn đây? Vẫn là bình an thật tốt, tránh khiến cho Hoàng thượng mệt mỏi." Tuy lời này không thật lòng, nhưng ở trước mặt hắn cũng không nói lời thật khó nghe, chẳng lẽ nói muốn mình nói với hắn —- nàng thật mong đợi thiên hạ này đại loạn, bốn phía không ổn sao?
Quả nhiên, nghe lời này, tiểu Hoàng đế trong lòng trấn an, cười nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve.
Buổi tối lật vẫn là tấm bảng Ngọc tần, nếu chỗ Tống Phi báo “bệnh", Hoàng thượng sẽ không lôi kéo gọi nàng ta tới đây hầu hạ cái quả dưa chuột giả kia. Ngọc tần đã sớm quen việc làm thói quen của Tiểu Lưu Tử làm việc như sách, không dễ xảy ra cái gì không may, Hoàng thượng chỉ phân phó hai câu, gọi Tiểu Lưu Tử nghe một chút muốn nói gì với nàng, chính xác phải nói là – nàng thường xuyên bị chặn miệng, nơi nào còn có thể nói ra được điều gì?
Sau tắm rửa thay quần áo, nghe nghe Bạch Huyên hai mắt sáng lên nói thông tin mới mẻ.
“Chừng ba bốn người đều nhìn thấy đây! Quỳ một canh giờ, nghe phía sau nói, cả đầu gối kia vì quỳ mà tím xanh rồi!"
Nhấp nhẹ hai ngụm trong chén trà lạnh, Liễu Mạn Nguyệt nhíu lông mày: “Vị Tôn thải nữ chân kia thực quỳ đàng hoàng sao?"
“Còn không sao?" Bạch Huyên vung khanh tay, mặt mày hớn hở nói, “Vậy là ai? Ngọc tần! Trước mặt Hoàng thượng đại hồng nhan đâu rồi, buổi tối hôm nay không biết có lật lại tấm bảng không? Tôn thái nữ một hồi cũng không hầu hạ qua, đoán không chừng Hoàng thượng còn không biết trong vườn có người như vậy đấy! Bắt nàng quỳ, sao có hể không quỳ đây?"
Khẽ lắc đầu, Liễu Mạn Nguyệt cười dặn dò: “Mấy người các ngươi quay đầu lúc đi ra ngoài cẩn thận một chút, nếu là gặp người An Huy viên mọi người khách khí một chút, chúng ta cũng không nên cùng các nàng đụng đâu."
“Vâng" Bạch Oánh cúi đầu lên tiếng.
Bạch Hương có chút không hiểu nghiêng đầu nói: “Chúng ta ở phía Bắc, các nàng ở phía Đông, phòng bếp không cùng một nơi, muốn tới xung đột cũng không có cơ hội đâu?"
“Vạn nhất gặp thì sao?" Liễu Mạn Nguyệt đưa mắt nhìn nàng một cái, lại liếc mắt thấy Bạch Huyên đang cúi thấp bĩu môi, “Ngay cả ta gặp cũng phải hành lễ vấn an, huống chi là các ngươi. Vạn nhất có một cái cớ gì đấy, nàng gọi là đánh phạt các ngươi, chờ ta đi qua, có thể mang các ngươi còn nguyên vẹn được sao?" Hai ba người lúc này mới đều cúi đầu đàng hoàng nghe lời, giọng mới chậm lại một chút, “Bình thường không có chuyện gì ít đi ra ngoài dạo chơi cũng được, nói vậy các nàng không còn hăng hái đi về phía bắc."
“Vâng"
Dạy dỗ ba cung nữ xong, lúc này mới gọi Bạch Oánh tới hầu hạ thay quần áo nghỉ ngơi, ở trước cánh cửa bí mật kia có tiếng vang lên, nói lên Hoàng thượng đã tới.
“Nói gì đó, sao lại náo nhiệt như thế?" Hoàng thượng vừa tiến đến, cầm đèn lồng trong tay đưa cho Bạch Oánh, liền hướng Liễu Mạn Nguyệt cười hỏi.
“Chỉ là nói chuyện Ngọc tần phát uy thôi." Liễu Mạn Nguyệt cười đứng dậy, đi qua đỡ lấy Hoàng thượng đi tới bên giường.
“A!." Hoàng thượng cũng lộ vẻ muốn nghe chuyện này, trong đầu hiện lên chuyện trong vườn, mặc dù xưa nay hắn ít để ý tới, nhưng phàm là chút chuyện lớn nhỏ đều có người tới bẩm báo, “Không có chuyện gì cách xa nàng một chút, giống như là chó điên."
Cánh tay đỡ lấy tay hắn cứng đờ, Liễu Mạn Nguyệt mặt nghiêm lại thần sắc cổ quái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói như thế nào vị kia cũng là “vị phi sủng ái" của Hoàng thượng, lại bị hắn nói thành chó điên… Đây cũng quá.....
Bạch Oánh vội cúi đầu nhìn lướt qua, trong lòng giật mình, người nọ động tác cực nhanh, lộ vẻ dường như quen thuộc lâu rồi, mình ở cùng bên cạnh như vậy, cũng không có nhìn ra! Trên đầu khẽ có giọt mồ hôi, lại thêm cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Có cần nô tỳ đi theo không ạ?"
Ánh mắt thâm thúy ngẫm nghĩ, Liễu Mạn Nguyệt nhẹ lắc đầu: “Quên đi, chỉ sợ bọn họ có người ở chỗ tối coi chừng dùm, nói vậy sẽ không đối với ta nghi ngờ, một người đi cũng là không sao."
Bạch Oánh mặc dù trong lòng bất an, nhưng cũng không dám nói nhiều, đành gật đầu.
“Cung nữ vừa rồi là trong cung Hoàng hậu?" Liễu Mạn Nguyệt đang nhớ lại chuyện này, chẳng lẽ là ở chỗ Hoàng hậu có chuyện gì truyền gọi mình? Nhưng cũng nói không rõ ràng lắm, vạn nhất Hoàng hậu cũng không biết rõ ràng, vậy tin tức là từ chỗ khác truyền đến đây?
Bạch Oánh nhíu mày: “Nô tỳ cũng không biết, nhìn lạ mắt, sợ là mới tiến vào không lâu."
Chuyện này nói vậy chắc chắn Hoàng thượng cũng âm thầm hỏi thăm, vậy thì cũng không cần loạn tưởng suy nghĩ, chờ đến xế chiều hỏi bóng gió sẽ biết.
Nhắm mắt lại, ở trên giường nghỉ ngơi, chờ đến canh giờ không sai biệt lắm, Liễu Mạn Nguyệt mới một mình ra cửa, tìm đến con đường nhỏ xưa nay không có ai đi dẫn đến Thưởng Nguyệt Lâu bước đi.
Thưởng Nguyệt Lâu chỉ có thể mở cửa vào lúc tháng tám tháng chín, xưa nay chỉ có mấy cung nhân thô kệch xử lý, cũng không có người nào ở.
Một đường đi, đi tới phía bắc của Thưởng Nguyệt Lâu, liền thấy ở phía xa xa có một cung nhân thô sử đang khom lưng xử lý hoa cỏ. Thấy Liễu Mạn Nguyệt đã tới, người nọ chỉ ho một tiếng, vẫn là khom lưng.
Nghe thấy tiếng ho khan, Liễu Mạn Nguyệt liền đi về phía người kia vài bước, cũng không dám rới quá gần, chỉ từ từ đi tới.
Thế nhưng người nọ đứng dậy lướt nhanh nhìn Liễu Mạn Nguyệt một cái, nhưng ngay sau đó trên mặt đất nặng nề dậm chân một cái, xoay người rời đi….
Người nọ đi mặc dù không nhanh, nhưng lung lay mấy cái, ở đầu rừng bóng dáng đã mất tích, Liễu Mạn nguyệt nhấc chân dẫm theo vết chân người nọ, cúi người xuống tìm kiếm kỹ càng, quả thấy một ống trúc nhỏ đen thui nhét vào nơi đó, trên đó tùy ý vẽ một bức tranh còn chỗ quan trọng lại khắc hoa văn, hai mắt sáng ngời, cúi xuống nhặt lên, xoay người bước lại theo đường vừa đi tới.
Người đi chưa được một lúc lâu, chợt bên cạnh vươn ra một cánh tay kéo nàng lại vào trong rừng, cũng dọa nàng kêu to một tiếng, suýt nữa mở miệng hét lên, rồi lại bị người nọ chặn miệng, ngẩng đầu nhìn lên, liền ngây ngẩn cả người.
“Hoàng thượng… Sao ngài cũng tới?!" Nếu hắn để cho người âm thầm đi theo, Liễu Mạn Nguyệt cũng không thấy khó hiểu, nhưng làm sao hắn lại tự mình chạy tới rồi?
“Không sao chứ?" Nhìn trên nhìn dưới người nàng mấy lần, thấy dường như thật sự là không sao, tâm mới thả lỏng, thấy nàng lắc đầu, giơ tay lên ở trên trán nàng gõ nhẹ một cái, “Trẫm bảo nàng lúc đi ra ngoài không được rời Bạch Oánh, sao lại không nghe?"
Liêu Mạn Nguyệt nhíu mày, thở dài một tiếng: “Nếu nhìn thấy bên cạnh thiếp thân có người, bọn họ nổi lên nghi ngờ thì làm sao bây giờ."
“Ngụy biện." Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, lôi kéo nàng đi vào trong rừng, tiếp theo ở chỗ một tảng đá lớn nhấn mấy cái, liền lộ ra một đường đi bí mật, lôi kéo nàng đi vào.
Không ngờ ở trong vườn này thật có lối đi thông suốt bốn phía, mà ngay cả chỗ vắng lạnh này cũng có lối đi bí mật?
Hai người trên đường đi im lặng không lên tiếng, quẹo trái quẹo phải đi một hồi lâu, liền từ đi ra từ cánh cửa ở Thính Vũ Các, thật không ngờ, nghe hắn nói trong Thính Vũ Các này cũng không chỉ có một cái cửa như vậy đâu!
“Lấy ra." Lên hầu hai, Hoàng thượng liền vươn tay đưa ra, Liễu Mạn Nguyệt suy nghĩ một chút mới hiểu được, vội vàng lấy ốn trúc kia mình thả vào ngực lấy ra ngoài.
“Cũng không biết làm sao lại đổi thành như vậy rồi, trước kia cũng không có gặp qua đâu." Liễu Mạn Nguyệt còn tưởng rằng qua ngày hôm qua, sẽ giống như xưa nay vẫn thế, có người sẽ tới giao việc cho nàng, lại không nghĩ tới, thứ gì cũng không nói.
“Hôm nay cái cung nữ kia tìm nàng, trước kia cũng đi qua chỗ Hoàng hậu, nói một lúc lâu mới đi ra ngoài, trừ cung nữ thiếp thân hầu hạ Hoàng hậu cũng không có người khác. Còn nghe nói, hôm qua nàng đi qua chỗ Ngọc tần, gặp hai thải nữ đã được trẫm ‘sủng ái’ “. Hoàng thượng nhận lấy ống trúc kia nhìn kỹ một chút, nhẹ nhàng đem vật kia mở ra.
“A, không ngờ lại vậy, bọn họ chỉ cùng những người được sủng ái nói chuyện thôi, coi thiếp là của nợ rồi?" Liễu Mạn nguyệt thở dài một tiếng, làm như vẻ mặt buồn bực nhíu mày một cái.
“Thu Thủy Các vốn bị bọn họ cho là lãnh cung, nói vậy cõ lẽ trước đó vài ngày bọn họ định cho người truyền tin cho các nàng, nếu không, hôm đó trẫm còn ở chỗ ngươi một lúc, sao bọn họ lại không tự mình giao cho." Hoàng thượng khẽ cười đem nàng kéo vào trọng lòng ngực của mình, “Như thế khen ngược, dè đặt ngươi cùng bọn hắn một chỗ nói chuyện Nhi, trẫm tại sao phải sợ bọn hắn ngươi bất lợi đây."
Bên trong ống trúc chứa một viên đan dược, một phong thư gấm mỏng, Liêu Mạn Nguyệt rướn cổ nhìn phong thư kia, nhíu lông mày hỏi: “Hoàng thượng muốn tổ chức khoa cử sao?"
Chuyện này trước kia cũng đã nói qua một lần, trên thư kia nói chính là bảo nàng có cơ hội có thể nói với người, nói bóng nói gió một chút ít phản đối chuyện này. Nói vậy trong Các đã bỏ quên mình rồi, nhưng mà chỉ dùng một lá thư thôi, nếu kia là được cưng chiều, thì nhất định sẽ dặn dò cẩn thận phải làm việc rồi sao.
“Hừ, còn chưa từng." Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, nhưng ở trong triều cũng thả một chút ít tin tức ra ngoài, bè cánh bọn họ sao có thể ngồi yên? Nhưng mà chuyện kia cũng không phải một sớm một chiều có thể làm, còn muốn chờ một chút người tài. Đằng trước trong chúng triều thân đã có động tĩnh muốn phản đối, chỉ vì chính miệng mình chưa từng nói ra, liền có hành động không tốt, không có nghĩ rằng, chú ý của bọn họ móc lấy chỗ cong vây quanh phía sau tới!
Giơ tay lên che bên miệng khẽ cười, Liễu Mạn Nguyệt trong mắt long lanh như nước, mặt mày vui vẻ, cười nói: “Chuyện này ấy, bọn họ lại không đặc biệt đặc biệt dặn dò, chỉ bảo những người xưa nay hầu hạ được hoàng thượng đến làm là xong."
Từ lúc đến ở trong Thu Thủy Các, trừ một năm hai lần giải dược, nói vậy trong Các đã coi mình là con cờ nửa sống nửa chết, nghĩ tới cũng vậy, ngược lại nghĩ tới, nếu không nghĩ tới, nơi kia sao không quên cho mình giải dược, người nào quản xem bọn họ muốn làm cái khỉ gió gì?
Người trong Thu Thủy Các tất cả đều là người của Hoàng thượng, không phải là nơi có thể cho tay vào, chỉ là chỗ Thái Hậu Thái Phi cố ý cho phi tần tới nằm vùng, Liễu Mạn Nguyệt trong Thu Thủy Các cũng không còn là người có thể làm việc.
Những người khác ở trong viện này, ít nhiều cũng đã có người bị gọi về, trong Thu Thủy Các của nàng trước kia chỉ hầu hạ một vị mỹ nhân, thời gian dài như vậy mới có thêm người thứ hai, càng không có người làm việc khác.
Nghe nàng nói xong nhìn có chút hả hê, Hoàng thượng không nhịn được lắc đầu than thở cười một tiếng: “Nàng thật là rảnh rỗi, chỉ sợ thiên hạ này không loạn."
“Thiếp cũng không đợi thiên hạ loạn." Vươn ngón tay xanh nhạt non mịn, Liễu Mạn Nguyệt đưa đến trước mặt hắn nhẹ vuốt ve," Thiên hạ này là của Hoàng thượng, thiếp làm sao có thể mong chờ nó loạn đây? Vẫn là bình an thật tốt, tránh khiến cho Hoàng thượng mệt mỏi." Tuy lời này không thật lòng, nhưng ở trước mặt hắn cũng không nói lời thật khó nghe, chẳng lẽ nói muốn mình nói với hắn —- nàng thật mong đợi thiên hạ này đại loạn, bốn phía không ổn sao?
Quả nhiên, nghe lời này, tiểu Hoàng đế trong lòng trấn an, cười nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve.
Buổi tối lật vẫn là tấm bảng Ngọc tần, nếu chỗ Tống Phi báo “bệnh", Hoàng thượng sẽ không lôi kéo gọi nàng ta tới đây hầu hạ cái quả dưa chuột giả kia. Ngọc tần đã sớm quen việc làm thói quen của Tiểu Lưu Tử làm việc như sách, không dễ xảy ra cái gì không may, Hoàng thượng chỉ phân phó hai câu, gọi Tiểu Lưu Tử nghe một chút muốn nói gì với nàng, chính xác phải nói là – nàng thường xuyên bị chặn miệng, nơi nào còn có thể nói ra được điều gì?
Sau tắm rửa thay quần áo, nghe nghe Bạch Huyên hai mắt sáng lên nói thông tin mới mẻ.
“Chừng ba bốn người đều nhìn thấy đây! Quỳ một canh giờ, nghe phía sau nói, cả đầu gối kia vì quỳ mà tím xanh rồi!"
Nhấp nhẹ hai ngụm trong chén trà lạnh, Liễu Mạn Nguyệt nhíu lông mày: “Vị Tôn thải nữ chân kia thực quỳ đàng hoàng sao?"
“Còn không sao?" Bạch Huyên vung khanh tay, mặt mày hớn hở nói, “Vậy là ai? Ngọc tần! Trước mặt Hoàng thượng đại hồng nhan đâu rồi, buổi tối hôm nay không biết có lật lại tấm bảng không? Tôn thái nữ một hồi cũng không hầu hạ qua, đoán không chừng Hoàng thượng còn không biết trong vườn có người như vậy đấy! Bắt nàng quỳ, sao có hể không quỳ đây?"
Khẽ lắc đầu, Liễu Mạn Nguyệt cười dặn dò: “Mấy người các ngươi quay đầu lúc đi ra ngoài cẩn thận một chút, nếu là gặp người An Huy viên mọi người khách khí một chút, chúng ta cũng không nên cùng các nàng đụng đâu."
“Vâng" Bạch Oánh cúi đầu lên tiếng.
Bạch Hương có chút không hiểu nghiêng đầu nói: “Chúng ta ở phía Bắc, các nàng ở phía Đông, phòng bếp không cùng một nơi, muốn tới xung đột cũng không có cơ hội đâu?"
“Vạn nhất gặp thì sao?" Liễu Mạn Nguyệt đưa mắt nhìn nàng một cái, lại liếc mắt thấy Bạch Huyên đang cúi thấp bĩu môi, “Ngay cả ta gặp cũng phải hành lễ vấn an, huống chi là các ngươi. Vạn nhất có một cái cớ gì đấy, nàng gọi là đánh phạt các ngươi, chờ ta đi qua, có thể mang các ngươi còn nguyên vẹn được sao?" Hai ba người lúc này mới đều cúi đầu đàng hoàng nghe lời, giọng mới chậm lại một chút, “Bình thường không có chuyện gì ít đi ra ngoài dạo chơi cũng được, nói vậy các nàng không còn hăng hái đi về phía bắc."
“Vâng"
Dạy dỗ ba cung nữ xong, lúc này mới gọi Bạch Oánh tới hầu hạ thay quần áo nghỉ ngơi, ở trước cánh cửa bí mật kia có tiếng vang lên, nói lên Hoàng thượng đã tới.
“Nói gì đó, sao lại náo nhiệt như thế?" Hoàng thượng vừa tiến đến, cầm đèn lồng trong tay đưa cho Bạch Oánh, liền hướng Liễu Mạn Nguyệt cười hỏi.
“Chỉ là nói chuyện Ngọc tần phát uy thôi." Liễu Mạn Nguyệt cười đứng dậy, đi qua đỡ lấy Hoàng thượng đi tới bên giường.
“A!." Hoàng thượng cũng lộ vẻ muốn nghe chuyện này, trong đầu hiện lên chuyện trong vườn, mặc dù xưa nay hắn ít để ý tới, nhưng phàm là chút chuyện lớn nhỏ đều có người tới bẩm báo, “Không có chuyện gì cách xa nàng một chút, giống như là chó điên."
Cánh tay đỡ lấy tay hắn cứng đờ, Liễu Mạn Nguyệt mặt nghiêm lại thần sắc cổ quái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói như thế nào vị kia cũng là “vị phi sủng ái" của Hoàng thượng, lại bị hắn nói thành chó điên… Đây cũng quá.....
Tác giả :
Noãn Hà