Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân
Chương 75
“Thân thể nàng ta trần truồng, bên trong Thính Vũ các của trẫm lại không có cung nữ để sai sử, ai cũng không dám đi tới hầu hạ, sáng sớm ngày hôm nay, sau khi trẫm trở về biết được tin tức, bảo cung nữ của nàng tới đây nhận người, đưa trở về rồi." Hoàng thượng dứt lời, khẽ mỉm cười nói,"Trẫm cách chức nàng ta xuống làm thải nữ, lại nâng Hà thải nữ hôm đó lên làm tài nhân."
“Sao cơ? Hoàng thượng nhớ tới nâng Hà thải nữ lên?" Liễu Mạn Nguyệt hơi nhíu lông mày, cười hỏi.
Chuyện Hà thải nữ ngày đó Hoàng thượng cũng thực sự ném tới sau đầu, sau đó mặc dù là nhớ tới, nhưng bởi vì đã qua hai ngày, lười nhắc lại, liền bỏ qua một bên. Lúc này nếu đã giáng chức Ngọc tài nhân, tính ra vô ích, dĩ nhiên là thuận tay nâng Hà thải nữ lên.
“Ít nhất nàng ta cũng thành thực nghe lời, nếu không, cũng như Ngọc thải nữ vậy…. sợ là Tiểu Lưu Tử sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy." Nói xong, hai mắt hơi trầm xuống, cánh tay của Hoàng thượng đang còn ở trên người Liễu Mạn Nguyệt, gạt ra vậy đối với mượt mà Ngọc Thố, bây giờ mặc dù cách một lớp quần áo thái giám, nhưng lại có một loại tình thú khác, cùng với lớp trang phục mỏng ở buổi tối không giống nhau, hơn nữa so với trước kia nàng mặc vải bông váy lam cũng khác.
“Hoàng thượng, đây là thư phòng......" Động tác của cánh tay ở trên ngực không đúng, nhẹ vuốt làm cho lòng người bốc hỏa, bị hắn náo loạn như thế, nhưng cũng không thể thật sự cùng hắn ở chỗ này đi? Vậy cũng quá không ra gì rồi.
“Trên có mái hiên, dưới có gạch ngói, có gì không thể......" Nói xong, người liền đưa tới, áp vào môi nàng, bàn tay vuốt ve ngực nàng, vừa đẩy vừa nhào, ngọn lửa trong lòng cũng càng lúc càng thịnh, nhịn không được, liền đứng dậy, rồi véo hai bên sườn của nàng, ôm lấy, đặt ở trên bàn lớn trước mặt, giấy tờ nghiên mực các loại ở trên bàn đều bị hắn đẩy sang một bên.
“Hoàng thượng......đây là thư phòng......ở đây đều là sách thánh hiền!" Bị hắn hôn đến mức trên người nóng cực kỳ, mặc dù biết rõ ngày hôm nay không có ngoại thần tới đây, nhưng rốt cuộc là bên ngoài thư phòng, vạn nhất có người xông vào đây?
“Thánh nhân nếu viết nhiều như vậy, cũng không có thấy bọn họ sinh ít con." Mắt thấy lửa đã cháy xung quanh, người trông coi ở bên ngoài cũng đều là người mình, Hoàng thượng lại không để ý đến nàng, một tay kéo mở áo nàng ra, một tay khác thì từ vạt áo luồn vào, cởi quần phía dưới của nàng.
Bị hắn náo như vậy, đành phải thuận theo ý của hắn, những lời kia vừa nghe được làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười, đem tay vỗ hắn hai cái, ngược lại làm cho ngọn lửa trong lòng hắn cháy lớn hơn.
Áo cởi được một nửa, người xinh đẹp ở trước mặt đang đỏ mặt, đầu tóc hơi lỏng lẻo, mang phong tình không nói nên lời trên mặt, Hoàng thượng đâu còn nhẫn nhịn được? Đưa tay kéo thắt lưng, làm cho nàng vốn là ngồi ở trên bàn mở hai chân ra, cho đến khi cái bàn vang lên “lộp bộp lộp bộp", tiểu thái giám ở bên ngoài vốn là sững sờ một chút, muốn mở miệng hỏi, thì đã bị người bên cạnh cơ trí bận rộn kéo lại.
Sau đó từng có người đưa trà với điểm tâm đến, lại cũng không dám đi vào, chỉ canh giữ ở bên ngoài nghe phân phó.
Bị hắn đè ghé vào trên mặt bàn, lưng hướng về phía hắn, trên người từng đợt làm cho bủn rủn, trên đùi run lẩy bẩy, muốn kêu lại không dám kêu lên tiếng, sợ có người ở bên ngoài, lại nghe thấy động tĩnh ở bên trong, trong miệng đành phải rên rỉ nức nở nghẹn ngào, trong ánh mắt không ngừng hiện lên chua xót, cho đến khi nước mắt chảy ra ngoài.
Nghe cái động tĩnh này của nàng so với buổi tối thường ngày kêu lên lại là một cái vị khác, trong đầu Hoàng thượng chỉ cảm thấy vừa mới mẻ lại thú vị. Náo một lần là náo đến thân rã rời, nếu không phải là tiểu thái giám ở bên ngoài thực sự nhịn không được, nói rõ “Hoàng thượng, ngày hôm nay dùng bữa ở đâu", không chừng tiểu hoàng đế này giày vò nàng đến tận tối đấy.
Lúc dùng bữa, thấy trên mặt hắn cười đến đắc ý, Liễu Mạn Nguyệt giận đến nỗi thầm hận trong lòng, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Nếu lần tới lại náo như thế, ta sẽ không đi cùng chàng tới Điện Hồng Tâm nữa!" Buổi tối hắn thay đổi náo đủ kiểu nhịn liền nhịn, nhưng giữa ban ngày ở trong thư phòng náo là thế nào!? Nếu như thật sự để cho người ta biết, còn không chắc sẽ như thế nào đấy!
Thấy nàng giống như là thật sự tức giận rồi, Hoàng thượng nhanh chóng thấp giọng nói: “Chỉ thỉnh thoảng một hồi nửa hồi, sẽ không lại làm cho nàng khó xử, được chứ?"
Nghe hắn nói như thế, Liễu Mạn Nguyệt mới hừ một tiếng, không hề nói tiếp, lại không nghe thấy hắn nói những lời như “một hồi nửa hồi" “Nếu không làm nàng khó khăn", đây rõ ràng là nói, phàm là nàng không là khó dễ, lại thêm một hồi nửa hồi nữa cũng không ảnh hưởng toàn cục sao?
Sáng sớm ngày kế tiếp, sau khi Liễu Mạn Nguyệt ngồi ở trước gương, thấy bên trong mình xinh đẹp động lòng người kia, giống như là không cần bấm cũng có thể chảy nước, trong đầu một hồi im lặng.
Buổi trưa ngày hôm trước sau khi hắn náo loạn mình một hồi, buổi tối sau khi trở về lại cứng rắn làm cho mình ngồi ở trên người hắn…. lăn qua lăn lại lại là hơn một canh giờ!
“Có thể làm cho thần sắc tệ hơn một chút không?"
Bạch Oánh ngẩn người, cúi đầu nhìn liễu Mạn Nguyệt, thấy nàng nâng ngón tay ngọc màu xanh nhạt đang chỉ vào đôi má vô cùng mịn màng nhìn mình, sửng sốt thật lâu, mới mở miệng nói: “Có thể được, nhưng làm như vậy giống như là cái bộ dáng giả bộ bệnh giống như trước kia…."
Đó cũng không phải là quá mức một chút rồi sao?
“Thôi, cứ như vậy đi." Thở dài, Liễu Mạn Nguyệt phất phất tay lúc này mới thôi, dùng xong đồ ăn sáng, bảo Bạch Oánh đỡ cùng nhau ra khỏi viện tử, hướng về phía nam mà bước đi.
Vừa vào trong phòng, chúng nữ đều hơi rũ mắt xuống ngồi ở đó, sắc mặt Hoàng hậu bình tĩnh một mảnh, vốn là buổi sáng ngày hôm qua, trong đầu chúng phi tần đều chứa một chút ý chế giễu, nhưng thấy bộ dáng bình tĩnh rộng lượng của Hoàng hậu, cứ thế không một ai dám mở miệng nói cái gì. Ngay cả Ngọc tần, cũng không dám ở trước mặt Hoàng hậu giả vờ giả vịt cái gì.
Không có nhìn thấy khuôn mặt đen của Hoàng hậu, càng không nhìn thấy bộ dáng của Ngọc tài nhân tối qua hầu hạ hoàng thượng —— Ngọc tài nhân bởi vì sáng sớm đã làm cho Hoàng đế sai người đuổi mình đi, không có mặt mũi liền báo bệnh không đi thỉnh an. Chờ đến khi mọi người trở về mới nghe nói, Ngọc tài nhân lại bị Hoàng thượng truất thành Ngọc thải nữ. Còn không đợi mọi người cười trên nỗi đau của người khác, đã lại nghe nói không ngờ tối qua Hoàng thượng lại lật bài tử của Ngọc tần, lúc này các phi tần ở trong viên tử tất cả đều hôn mê rồi.
Thái hậu và Thái phi ngồi ở phía trên, nói mấy câu, quay đầu thấy chúng nữ đều cúi đầu, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, trong lòng không khỏi trầm xuống mấy phần, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ tới phải nói mấy lời gì đó để thay đổi bầu không khí.
Cũng là Chu thái phi, cười nhẹ nhàng nhìn chung quanh một hồi, cười nói: “Buổi sáng vừa mới nghe tiểu cung nữ nói, Ngọc Lan trong vườn nở rồi, nhìn cũng đẹp vô cùng, những năm qua cho dù muốn thưởng hoa cỏ a, trong vườn này lại vắng vẻ, cũng không có gì thú vị. Bây giờ người xem như nhiều hơn rồi, ta nha, liền làm chủ, sau buổi trưa ngày mai ở Hoa Hoàn phường ngắm hoa."
Tống phi nghe được bận rộn mỉm cười đứng dậy: “Thái phi đây chính là chọn thiếp thân làm chủ nhà đây, nào dám làm cho Thái phi tổn hao tâm tư? Hay là gọi thiếp truyện trò bày tỏ tâm ý, khoản đãi Thái hậu Thái phi, Hoàng hậu cùng chúng tỷ muội mới phải."
“Vốn là ta nghĩ muốn náo náo nhiệt nhiệt, ngược lại ầm ĩ ngươi rồi."
“Từ lúc vào cung, còn chưa cho Thái hậu, Thái phi, Hoàng hậu nương nương cái tâm ý này dây, bây giờ chuyện này hiển nhiên là thiếp thân tự mình vất vả, nếu không thiếp thực tuyệt đối không thuận theo được."
Hai người một xướng một họa, trong phòng vốn là hết sức trầm mặc lại được hai người này làm cho sinh động lên.
Trong mắt chúng phi tần tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mặc dù nói vào trong viên tử này, thứ có thể nhìn có thể thấy không ít, nhưng phi tần đã vào ở, có vài địa phương hiển nhiên không thể đi.
Hoa Hoàn phường kia trồng trăm hoa, đến mùa xuân hạ chính là lúc ganh đua sắc đẹp, nhưng lại chỉ có Tống phi nương nương ở dưới một người là Hoàng hậu lại ở đó, ngoại trừ một vị phi tần thấp hơn cùng ở Hoa Hoàn phường, lại không có ai dám đi qua đó nhìn xem. Bây giờ Thái phi nhắc tới chuyện này, ngược lại phù hợp với tâm ý của chúng phi tần.
Nếu muốn làm chủ nhà, buổi sáng sau khi giải tán, Tống phi ở chỗ Thái hậu Thái phi thương nghị. Hoàng thượng mặc dù đã đại hôn, nhưng suy cho cùng Thái hậu còn tại, mà tuổi cũng không lớn, chuyện của hậu cung chỉ giao cho Hoàng hậu một chút, đại sự vẫn là do Thái hậu làm chủ. Lúc này Thái hậu, Thái Phi, Hoàng hậu, Tống phi đều ở lại. Tất nhiên là tất cả đều phải thương nghị nhiều hơn mấy câu mới đúng.
Đến giờ nghỉ trưa, Liễu Mạn Nguyệt từ trong đường ngầm đi đến điện Hồng Tâm, đợi Hoàng thượng cùng các đại thần thương nghị (bàn bạc, thảo luận) xong công việc, lúc này mới rảnh rỗi tán gẫu nói đến chuyện này.
Hoàng thượng nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Sau buổi trưa ngày mai?"
“Vâng, ngày mai thiếp không thể tới bồi Hoàng thượng đâu." Mỗi ngày dính vào một chỗ, chỉ buổi tối hoàn hảo, ban ngày cũng kề cận rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói khoảng cách sinh ra tốt đẹp sao? Liễu Mạn Nguyệt đung đưa cái khăn ở trong tay, giả vờ đáng thương nhìn hắn. Dù sao đây cũng là chủ ý của Thái phi, hắn cũng không nên trách mình.
Hoàng thượng cười khẽ một tiếng, đưa tay lên ở trên chóp mũi của nàng chọc một cái: “Đi chơi đi, cũng đừng uống nhiều rượu." Nói xong, dừng một chút, thấp giọng nói, “Muốn uống rượu thì cũng có thể, trở về chúng ta từ từ uống, cho dù là say bét nhè cũng không sao."
Liễu Mạn Nguyệt nhẫn nhịn, vẫn không thể nào nhịn xuống được, liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu đi không thèm để ý đến hắn, đứa nhỏ này, lớn lên càng nói chuyện càng lộ ra không có hành vi đúng đắn, hở ra một tí là muốn nói đến chuyện mờ ám kia, thật là bảo người ta làm sao để tiếp lời?
Sớm ngày kế tiếp, thắt lưng với chân đau đớn từ trên giường đứng dậy, dùng xong bữa sáng xin miễn an bài, trước tiên bảo ba nha đầu kia thay phiên nhau đấm bóp chân một lần, lúc này mới dùng qua một chút bữa trưa mới đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Đã là ngày tháng ba, phía bắc mặc dù là trời lạnh một chút, nhưng cây cỏ trong vườn cần lớn cũng đã lớn lên rồi, hoa cần nở cũng đã nở rồi, hướng về phía Hoa Hoàn phường mà đi, không riêng gì hoa Ngọc Lan kia, rất xa đã nhìn thấy một vài cây Hoa Đào nở đang đẹp, màu hồng phấn tràn ngập, từng đợt mùi thơm.
“Mỗi ngày đều ở tại nơi này, sợ là trong mũi lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi thơm đây." Liễu Mạn Nguyệt giương mắt lên, một đường đi một đường nhìn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ở trong cung này không có nghe nói có người bị dị ứng phấn hoa, bằng không thì ở đây vừa hoa vừa cỏ, trên mặt thật sự là khó coi rồi.
Liễu Mạn Nguyệt tới cũng không phải là sớm nhất, cũng không phải là muộn, lại vừa vặn không khéo cùng Hoàng hậu nương nương nương đi tới một chỗ, người ở hai nơi lại gặp nhau ở cổng vườn, Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng cười dịu dàng cúi đầu hành lễ, lại để cho Hoàng hậu đi tới phía trước, mình và Bạch Oánh cùng nhau đi vào trong viện.
“Sao cơ? Hoàng thượng nhớ tới nâng Hà thải nữ lên?" Liễu Mạn Nguyệt hơi nhíu lông mày, cười hỏi.
Chuyện Hà thải nữ ngày đó Hoàng thượng cũng thực sự ném tới sau đầu, sau đó mặc dù là nhớ tới, nhưng bởi vì đã qua hai ngày, lười nhắc lại, liền bỏ qua một bên. Lúc này nếu đã giáng chức Ngọc tài nhân, tính ra vô ích, dĩ nhiên là thuận tay nâng Hà thải nữ lên.
“Ít nhất nàng ta cũng thành thực nghe lời, nếu không, cũng như Ngọc thải nữ vậy…. sợ là Tiểu Lưu Tử sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy." Nói xong, hai mắt hơi trầm xuống, cánh tay của Hoàng thượng đang còn ở trên người Liễu Mạn Nguyệt, gạt ra vậy đối với mượt mà Ngọc Thố, bây giờ mặc dù cách một lớp quần áo thái giám, nhưng lại có một loại tình thú khác, cùng với lớp trang phục mỏng ở buổi tối không giống nhau, hơn nữa so với trước kia nàng mặc vải bông váy lam cũng khác.
“Hoàng thượng, đây là thư phòng......" Động tác của cánh tay ở trên ngực không đúng, nhẹ vuốt làm cho lòng người bốc hỏa, bị hắn náo loạn như thế, nhưng cũng không thể thật sự cùng hắn ở chỗ này đi? Vậy cũng quá không ra gì rồi.
“Trên có mái hiên, dưới có gạch ngói, có gì không thể......" Nói xong, người liền đưa tới, áp vào môi nàng, bàn tay vuốt ve ngực nàng, vừa đẩy vừa nhào, ngọn lửa trong lòng cũng càng lúc càng thịnh, nhịn không được, liền đứng dậy, rồi véo hai bên sườn của nàng, ôm lấy, đặt ở trên bàn lớn trước mặt, giấy tờ nghiên mực các loại ở trên bàn đều bị hắn đẩy sang một bên.
“Hoàng thượng......đây là thư phòng......ở đây đều là sách thánh hiền!" Bị hắn hôn đến mức trên người nóng cực kỳ, mặc dù biết rõ ngày hôm nay không có ngoại thần tới đây, nhưng rốt cuộc là bên ngoài thư phòng, vạn nhất có người xông vào đây?
“Thánh nhân nếu viết nhiều như vậy, cũng không có thấy bọn họ sinh ít con." Mắt thấy lửa đã cháy xung quanh, người trông coi ở bên ngoài cũng đều là người mình, Hoàng thượng lại không để ý đến nàng, một tay kéo mở áo nàng ra, một tay khác thì từ vạt áo luồn vào, cởi quần phía dưới của nàng.
Bị hắn náo như vậy, đành phải thuận theo ý của hắn, những lời kia vừa nghe được làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười, đem tay vỗ hắn hai cái, ngược lại làm cho ngọn lửa trong lòng hắn cháy lớn hơn.
Áo cởi được một nửa, người xinh đẹp ở trước mặt đang đỏ mặt, đầu tóc hơi lỏng lẻo, mang phong tình không nói nên lời trên mặt, Hoàng thượng đâu còn nhẫn nhịn được? Đưa tay kéo thắt lưng, làm cho nàng vốn là ngồi ở trên bàn mở hai chân ra, cho đến khi cái bàn vang lên “lộp bộp lộp bộp", tiểu thái giám ở bên ngoài vốn là sững sờ một chút, muốn mở miệng hỏi, thì đã bị người bên cạnh cơ trí bận rộn kéo lại.
Sau đó từng có người đưa trà với điểm tâm đến, lại cũng không dám đi vào, chỉ canh giữ ở bên ngoài nghe phân phó.
Bị hắn đè ghé vào trên mặt bàn, lưng hướng về phía hắn, trên người từng đợt làm cho bủn rủn, trên đùi run lẩy bẩy, muốn kêu lại không dám kêu lên tiếng, sợ có người ở bên ngoài, lại nghe thấy động tĩnh ở bên trong, trong miệng đành phải rên rỉ nức nở nghẹn ngào, trong ánh mắt không ngừng hiện lên chua xót, cho đến khi nước mắt chảy ra ngoài.
Nghe cái động tĩnh này của nàng so với buổi tối thường ngày kêu lên lại là một cái vị khác, trong đầu Hoàng thượng chỉ cảm thấy vừa mới mẻ lại thú vị. Náo một lần là náo đến thân rã rời, nếu không phải là tiểu thái giám ở bên ngoài thực sự nhịn không được, nói rõ “Hoàng thượng, ngày hôm nay dùng bữa ở đâu", không chừng tiểu hoàng đế này giày vò nàng đến tận tối đấy.
Lúc dùng bữa, thấy trên mặt hắn cười đến đắc ý, Liễu Mạn Nguyệt giận đến nỗi thầm hận trong lòng, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Nếu lần tới lại náo như thế, ta sẽ không đi cùng chàng tới Điện Hồng Tâm nữa!" Buổi tối hắn thay đổi náo đủ kiểu nhịn liền nhịn, nhưng giữa ban ngày ở trong thư phòng náo là thế nào!? Nếu như thật sự để cho người ta biết, còn không chắc sẽ như thế nào đấy!
Thấy nàng giống như là thật sự tức giận rồi, Hoàng thượng nhanh chóng thấp giọng nói: “Chỉ thỉnh thoảng một hồi nửa hồi, sẽ không lại làm cho nàng khó xử, được chứ?"
Nghe hắn nói như thế, Liễu Mạn Nguyệt mới hừ một tiếng, không hề nói tiếp, lại không nghe thấy hắn nói những lời như “một hồi nửa hồi" “Nếu không làm nàng khó khăn", đây rõ ràng là nói, phàm là nàng không là khó dễ, lại thêm một hồi nửa hồi nữa cũng không ảnh hưởng toàn cục sao?
Sáng sớm ngày kế tiếp, sau khi Liễu Mạn Nguyệt ngồi ở trước gương, thấy bên trong mình xinh đẹp động lòng người kia, giống như là không cần bấm cũng có thể chảy nước, trong đầu một hồi im lặng.
Buổi trưa ngày hôm trước sau khi hắn náo loạn mình một hồi, buổi tối sau khi trở về lại cứng rắn làm cho mình ngồi ở trên người hắn…. lăn qua lăn lại lại là hơn một canh giờ!
“Có thể làm cho thần sắc tệ hơn một chút không?"
Bạch Oánh ngẩn người, cúi đầu nhìn liễu Mạn Nguyệt, thấy nàng nâng ngón tay ngọc màu xanh nhạt đang chỉ vào đôi má vô cùng mịn màng nhìn mình, sửng sốt thật lâu, mới mở miệng nói: “Có thể được, nhưng làm như vậy giống như là cái bộ dáng giả bộ bệnh giống như trước kia…."
Đó cũng không phải là quá mức một chút rồi sao?
“Thôi, cứ như vậy đi." Thở dài, Liễu Mạn Nguyệt phất phất tay lúc này mới thôi, dùng xong đồ ăn sáng, bảo Bạch Oánh đỡ cùng nhau ra khỏi viện tử, hướng về phía nam mà bước đi.
Vừa vào trong phòng, chúng nữ đều hơi rũ mắt xuống ngồi ở đó, sắc mặt Hoàng hậu bình tĩnh một mảnh, vốn là buổi sáng ngày hôm qua, trong đầu chúng phi tần đều chứa một chút ý chế giễu, nhưng thấy bộ dáng bình tĩnh rộng lượng của Hoàng hậu, cứ thế không một ai dám mở miệng nói cái gì. Ngay cả Ngọc tần, cũng không dám ở trước mặt Hoàng hậu giả vờ giả vịt cái gì.
Không có nhìn thấy khuôn mặt đen của Hoàng hậu, càng không nhìn thấy bộ dáng của Ngọc tài nhân tối qua hầu hạ hoàng thượng —— Ngọc tài nhân bởi vì sáng sớm đã làm cho Hoàng đế sai người đuổi mình đi, không có mặt mũi liền báo bệnh không đi thỉnh an. Chờ đến khi mọi người trở về mới nghe nói, Ngọc tài nhân lại bị Hoàng thượng truất thành Ngọc thải nữ. Còn không đợi mọi người cười trên nỗi đau của người khác, đã lại nghe nói không ngờ tối qua Hoàng thượng lại lật bài tử của Ngọc tần, lúc này các phi tần ở trong viên tử tất cả đều hôn mê rồi.
Thái hậu và Thái phi ngồi ở phía trên, nói mấy câu, quay đầu thấy chúng nữ đều cúi đầu, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, trong lòng không khỏi trầm xuống mấy phần, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ tới phải nói mấy lời gì đó để thay đổi bầu không khí.
Cũng là Chu thái phi, cười nhẹ nhàng nhìn chung quanh một hồi, cười nói: “Buổi sáng vừa mới nghe tiểu cung nữ nói, Ngọc Lan trong vườn nở rồi, nhìn cũng đẹp vô cùng, những năm qua cho dù muốn thưởng hoa cỏ a, trong vườn này lại vắng vẻ, cũng không có gì thú vị. Bây giờ người xem như nhiều hơn rồi, ta nha, liền làm chủ, sau buổi trưa ngày mai ở Hoa Hoàn phường ngắm hoa."
Tống phi nghe được bận rộn mỉm cười đứng dậy: “Thái phi đây chính là chọn thiếp thân làm chủ nhà đây, nào dám làm cho Thái phi tổn hao tâm tư? Hay là gọi thiếp truyện trò bày tỏ tâm ý, khoản đãi Thái hậu Thái phi, Hoàng hậu cùng chúng tỷ muội mới phải."
“Vốn là ta nghĩ muốn náo náo nhiệt nhiệt, ngược lại ầm ĩ ngươi rồi."
“Từ lúc vào cung, còn chưa cho Thái hậu, Thái phi, Hoàng hậu nương nương cái tâm ý này dây, bây giờ chuyện này hiển nhiên là thiếp thân tự mình vất vả, nếu không thiếp thực tuyệt đối không thuận theo được."
Hai người một xướng một họa, trong phòng vốn là hết sức trầm mặc lại được hai người này làm cho sinh động lên.
Trong mắt chúng phi tần tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mặc dù nói vào trong viên tử này, thứ có thể nhìn có thể thấy không ít, nhưng phi tần đã vào ở, có vài địa phương hiển nhiên không thể đi.
Hoa Hoàn phường kia trồng trăm hoa, đến mùa xuân hạ chính là lúc ganh đua sắc đẹp, nhưng lại chỉ có Tống phi nương nương ở dưới một người là Hoàng hậu lại ở đó, ngoại trừ một vị phi tần thấp hơn cùng ở Hoa Hoàn phường, lại không có ai dám đi qua đó nhìn xem. Bây giờ Thái phi nhắc tới chuyện này, ngược lại phù hợp với tâm ý của chúng phi tần.
Nếu muốn làm chủ nhà, buổi sáng sau khi giải tán, Tống phi ở chỗ Thái hậu Thái phi thương nghị. Hoàng thượng mặc dù đã đại hôn, nhưng suy cho cùng Thái hậu còn tại, mà tuổi cũng không lớn, chuyện của hậu cung chỉ giao cho Hoàng hậu một chút, đại sự vẫn là do Thái hậu làm chủ. Lúc này Thái hậu, Thái Phi, Hoàng hậu, Tống phi đều ở lại. Tất nhiên là tất cả đều phải thương nghị nhiều hơn mấy câu mới đúng.
Đến giờ nghỉ trưa, Liễu Mạn Nguyệt từ trong đường ngầm đi đến điện Hồng Tâm, đợi Hoàng thượng cùng các đại thần thương nghị (bàn bạc, thảo luận) xong công việc, lúc này mới rảnh rỗi tán gẫu nói đến chuyện này.
Hoàng thượng nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Sau buổi trưa ngày mai?"
“Vâng, ngày mai thiếp không thể tới bồi Hoàng thượng đâu." Mỗi ngày dính vào một chỗ, chỉ buổi tối hoàn hảo, ban ngày cũng kề cận rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói khoảng cách sinh ra tốt đẹp sao? Liễu Mạn Nguyệt đung đưa cái khăn ở trong tay, giả vờ đáng thương nhìn hắn. Dù sao đây cũng là chủ ý của Thái phi, hắn cũng không nên trách mình.
Hoàng thượng cười khẽ một tiếng, đưa tay lên ở trên chóp mũi của nàng chọc một cái: “Đi chơi đi, cũng đừng uống nhiều rượu." Nói xong, dừng một chút, thấp giọng nói, “Muốn uống rượu thì cũng có thể, trở về chúng ta từ từ uống, cho dù là say bét nhè cũng không sao."
Liễu Mạn Nguyệt nhẫn nhịn, vẫn không thể nào nhịn xuống được, liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu đi không thèm để ý đến hắn, đứa nhỏ này, lớn lên càng nói chuyện càng lộ ra không có hành vi đúng đắn, hở ra một tí là muốn nói đến chuyện mờ ám kia, thật là bảo người ta làm sao để tiếp lời?
Sớm ngày kế tiếp, thắt lưng với chân đau đớn từ trên giường đứng dậy, dùng xong bữa sáng xin miễn an bài, trước tiên bảo ba nha đầu kia thay phiên nhau đấm bóp chân một lần, lúc này mới dùng qua một chút bữa trưa mới đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Đã là ngày tháng ba, phía bắc mặc dù là trời lạnh một chút, nhưng cây cỏ trong vườn cần lớn cũng đã lớn lên rồi, hoa cần nở cũng đã nở rồi, hướng về phía Hoa Hoàn phường mà đi, không riêng gì hoa Ngọc Lan kia, rất xa đã nhìn thấy một vài cây Hoa Đào nở đang đẹp, màu hồng phấn tràn ngập, từng đợt mùi thơm.
“Mỗi ngày đều ở tại nơi này, sợ là trong mũi lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi thơm đây." Liễu Mạn Nguyệt giương mắt lên, một đường đi một đường nhìn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ở trong cung này không có nghe nói có người bị dị ứng phấn hoa, bằng không thì ở đây vừa hoa vừa cỏ, trên mặt thật sự là khó coi rồi.
Liễu Mạn Nguyệt tới cũng không phải là sớm nhất, cũng không phải là muộn, lại vừa vặn không khéo cùng Hoàng hậu nương nương nương đi tới một chỗ, người ở hai nơi lại gặp nhau ở cổng vườn, Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng cười dịu dàng cúi đầu hành lễ, lại để cho Hoàng hậu đi tới phía trước, mình và Bạch Oánh cùng nhau đi vào trong viện.
Tác giả :
Noãn Hà