Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 42

“Đêm qua người trong các lại đến?" Sáng sớm nay, đáng lẽ Triệu thống lĩnh mới phải báo cáo tin tức, lại để cho Liễu Mạn Nguyệt báo cáo trước với Hoàng Thượng, làm cho trong lòng Hoàng Thượng dấy lên bất mãn với ám vệ, chính mình đã sớm muốn báo tin tức này.

Thấy nàng tiến vào phòng, trên khuôn mặt mang theo vài phần tái nhợt, trong lòng không nhịn được mà đau đớn cả trái tim. Đêm hôm trước người trong các tới, chắc hẳn một đêm qua nàng cũng không hề ngủ ngon…

“Vâng." Liễu Mạn Nguyệt ngược lại thật sự rất mệt mỏi, buổi tối hôm qua lại phải diễn trò trước mặt người nọ như vậy, lại thêm cảm giác bực bội tích tụ trong lòng đã nhiều năm, đúng là một đêm qua, nàng không hề ngủ ngon, sáng nay sắc mặt nàng quả thực rất khó coi, “Hoàng Thượng, thiếp thân thay quần áo."

“Không cần." Bản thân hắn còn chút chuyện phải đi xử lý, có thể là bộ dáng mệt mỏi này của nàng… Ngược lại làm đau lòng người ta, không muốn lại gọi nàng leo lên vách núi, chỉ sợ trên đó có gió lớn, chỉ cần nàng không cẩn thận một chút, sẽ thổi nàng bay lên trời, theo cơn gió này mà đi xa…

Tiểu Hoàng Đế này mỗi lần qua đây, thì mấy ngày cũng không đi lên vách núi, Liễu Mạn Nguyệt còn tưởng là ngày hôm nay hắn cũng không có chuyện đại sự gì, nghe hắn nói như vậy, bản thân cũng không từ chối, theo vị trí hắn chỉ vào, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ bên đầu giường lớn.

“Buổi tối hôm qua người tới, chính là vì thuốc này – gọi là thuốc có thai." Liễu Mạn Nguyệt không chờ Tiểu Hoàng Đế mở miệng, liền nói ra: “Về sau còn nói, nếu mấy người chúng ta không có thánh sủng cũng không có trở ngại gì, đợi cho ngày tuyển chọn qua đi, tự sẽ có người liên lạc với chúng ta… Vậy chắc hẳn chỗ những tỷ muội kia cũng sẽ có người liên lạc qua?"

Tiểu Hoàng Đế nghe vậy nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Người liên lạc kia bảo các ngươi làm cái gì?"

“Bảo bọn ta nhớ kỹ sở thích, thói quen của Hoàng Thượng, xem chừng là chuẩn bị tốt để sau đó đưa người sau đến, suy nghĩ kỹ càng sắp xếp sẵn kế hoạch để hầu hạ ngài đây." Ngày hôm nay không có tinh thần gì, chính là nói chuyện trêu ghẹo cũng không có bình thường cái kia phần xinh đẹp, ngược lại mang theo bộ dáng Tây Thi sợ bệnh, làm cho lòng người đau.

“Cái thuốc kia, ngươi trả lời thế nào?" Thuốc kia vốn không có trong tay Liễu Mạn Nguyệt.

“Thiếp chỉ nói đã ăn hết, chỉ là sau đó không được Hoàng Thượng ngài sủng hạnh, thuốc kia ăn hết cùng với không ăn mà vứt đi có gì khác nhau đâu?" Liễu Mạn Nguyệt che miệng cười khẽ, nếu nói không ăn… Quay đầu nhìn lại, nếu ngày đó có cơ hội có thể bò lên giường rồng, nếu như không có thể thoáng cái đã có thai, trong Các sẽ hoài nghi mình, đương nhiên nàng sẽ không có chuyện gì mà đi tìm phiền toái cho mình đâu.

Hơi nhướn lông mày, Tiểu Hoàng Đế giống như đã nhớ ra cái gì đó, cười lạnh một tiếng: " Đại Ngọc mỹ nhân kia, ngày ấy xuống đó muốn hầu hạ trẫm, chắc chắn trước đó đã uống qua thuốc này."

“Vậy sao? Hoàng Thượng sao mà biết được?" Chẳng lẽ sau khi dùng dược này lại có thể nhìn ra hay sao?

“Thuốc này đã sớm bị trẫm đổi đi." Trên mặt Hoàng Thượng cười như không cười, khóe môi cong lên, bộ dáng lại vẽ ra một tia mị hoặc, làm cho Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy có chút sững sờ, “Đổi sang cái thuốc kia ngược lại không có tác dụng gì mấy, chỉ làm mát lạnh thanh nhiệt một chút thôi."

“Mát lạnh thanh nhiệt?" Liễu Mạn Nguyệt chợt nhớ tới lúc đầu khi mình trở lại Hoàng Thượng đã ở đây ăn trưa một lúc…

Thần sắc Hoàng Thượng tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, dùng nhân hạt sen, vỏ quýt, thuốc đắng, mướp đắng …, mà làm."

Liễu Mạn Nguyệt há to miệng, lại không nhịn được mà bật cười “Xì" một tiếng, cái chủ ý dở hơi như thế này, cũng chỉ có Tiểu Hoàng Đế này mới có thể nghĩ ra? Chẳng lẽ hắn lại chỉ yêu thích thứ có thể “mát lạnh thanh nhiệt" này? Nếu không lần trước lúc mình cùng hắn dùng bữa là như thế, bây giờ làm thuốc này lại là như thế…

Nhìn thấy người trước mặt cười đến run hết cả người, trên mặt hiện lên hai mảng đỏ ửng, một giọt nước mắt ẩn hiện như sắp rơi ra khỏi khóe mắt, búi tóc trên đầu rung động đến không ngừng, làm cho lòng người ta có chút ngứa, trước tiên chỉ thầm muốn đem nàng ôm vào lòng mà thương yêu thật nhiều…

“Này… Này, Hoàng Thượng làm sao mà có thể nhìn ra được nàng ta đã dùng qua?" Cười đến vui vẻ thật lâu, nàng mới dừng lại, đưa tay lau nước mắt.

Cố sức đem ánh mắt từ trên người nàng dời đi, Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng nói: “Nàng ta định uống hết cái thuốc kia rồi mới xuống lầu, cái thuốc kia đắng như vậy, nàng ta không nhổ ra đã là tốt lắm rồi. Trên mặt kia có vẻ, vừa mở miệng nói chuyện đứng từ xa cũng có thể ngửi được mùi đắng. Chỉ là trẫm trúng thuốc kia cũng có thể ngửi được rõ, tất nhiên là phân biệt được rồi."

Nghĩ lại bộ dáng cố kìm nén của Ngọc Điệm Thu lúc ấy, Liễu Mạn Nguyệt lại nở nụ cười, suýt nữa liền lăn lộn ở trên giường.

Đợi nàng thật vất vả mới ngừng được cười, búi tóc trên đầu đã lỏng đi rất nhiều, một đám tóc rũ xuống bên mặt, lại hơi lan sang bên trên cặp môi đỏ mọng, mang theo một tia mê người, chỉ nhìn một cái đã làm cho lòng người ta nóng lên.

Vốn là ngồi ở bên người nàng, ở chính giữa cái giường thường ngày để một cái bàn con mà không phải là cái giá, trên gương mặt đỏ ửng, khóe mắt như tơ ẩn chứa tình ái, cái này làm sao có thể nhịn được? Nghĩ tới chuyện xảy ra đêm hôm đó, cô gái này ngồi ngay bên cạnh mình, bộ dáng, quần áo không ngay ngắn…

Đợi khi tinh thần hồi phục trở lại, nàng trước mặt kia có chút sững sờ nhìn mình, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái gì đó mền mại, người nọ cũng bị lôi kéo suýt nữa dán vào trong ngực.

“Hoàng Thượng…" Bị hắn kéo mạnh như vậy, lại ngẩng đầu lên nhìn vào trong mắt hắn, thấy một tia lửa nóng trong sâu thẳm đôi mắt. Liễu Mạn Nguyệt đâm ra luống cuống, liền muốn hướng về phía sau lui xuống.

Nhưng mà Hoàng Thượng chợt cúi đầu, tay kia bắt được cổ tay của nàng, giúp nàng kéo ống tay áo lên, có chút bối rối rồi nói: “So với hôm qua đã tốt hơn rồi."

Ánh mắt lại nhìn lướt qua bên lỗ tai đang đỏ lên của hắn, Liễu Mạn Nguyệt vội vàng ổn định lại tinh thần, cũng cúi đầu, cổ tay kia của mình đã gần khỏi rồi, ngoại trừ có chút dấu vết nhạt đến không thể nhạt hơn, còn lại những cái khác đã không còn nhìn ra nữa: “Hy vọng chăm sóc hai ngày sẽ khỏi."

Nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương này trong tay, có ai lại cam lòng buông ra? Thông thường, hôm nay đã không cần xoa bóp nữa rồi, nghĩ đến sau này sẽ không thể dùng cái cớ này để nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng nữa, liền cảm thấy buồn rầu một lúc, hắn cau mày nói: “Hôm nay lại xoa bóp một lát xem sao."

Trong lòng Liễu Mạn Nguyệt kinh ngạc, giương mắt nhìn hắn, dường như chẳng biết tại sao lại cảm thấy không vui rồi? Đành phải mở miệng ra nói: “Hôm nay thiếp không mang thuốc tới."

Lúc sáng khi thức dậy, thấy cổ tay của mình đã lành, tất nhiên là nàng không mang theo, mà lại ngày ngày cùng Tiểu Hoàng Đế dây dưa, dù sao thì nàng vẫn sợ hắn quá trớn, thú tính bùng phát ở trong đình kia, bị trở thành người luyện tập kỹ thuật giường chiếu thì phải làm sao bây giờ? Trước tiên phải để cho hắn tìm người khác đi… Ngươi không trong sạch, ta mới yên tâm, nếu không còn cần tỷ tỷ đây phụ trách đối với tiểu xử nam nhà ngươi hay sao?

Nghe lời này của nàng, Hoàng Thượng lúc này mới lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại thấy một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt nàng, trong lòng chùng xuống, hừ lạnh một tiếng, buông tay đứng dậy.

Thấy Tiểu Hoàng Đế kia đi đến chỗ ngăn tủ đằng trước, không biết lục lọi cái gì, một lát sau, cầm một cái hộp trong tay mà trở về.

Nhìn thấy cái hộp kia trong tay hắn, trong lòng Liễu Mạn Nguyệt không khỏi lúng túng, thuốc này là Hoàng Thượng cho, nơi này của hắn tất nhiên cũng có.

Vặn mở hộp ra, đưa tay kéo tay trái của nàng qua, nhấc cao lên một chút, lại dùng tay đẩy ra, cẩn thận xoa bóp.

Nắm lấy phía trên cổ tay này, da thịt trắng như tuyết, nhìn không thấy một điểm tỳ vết nào. Thuốc mỡ dính vào giữa da thịt của hai người, chỉ cảm thấy trong tay một mảnh mềm mại. Hắn vốn chỉ cần dùng bàn tay xoa đã có thể bao gọn lấy một mặt cổ tay của nàng, lúc này bàn tay phải lại nhịn không được mà nắm chặt mãi cái cổ tay kia của nàng, lôi bàn tay trái, dễ dàng nắm lấy ngón tay của nàng, đổi thành nắm chặt cả bàn tay.

Bên trong Thính Vũ Các hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài từng cơn gió thu, mỗi động tác trên tay, trong mắt hắn đều nhìn Liễu Mạn Nguyệt, lúc đầu cũng lo lắng, quẫn bách, sau đó, nàng cũng đã nghĩ thoáng hơn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cái Tiểu Hoàng Đế này đúng là có chút ý tứ với mình đây, nếu như hắn muốn, chuyện phải hầu hạ hắn là chuyện mình có muốn trốn tránh cũng không thoát được. Nếu như hắn không muốn, bản thân mình muốn bò lên giường hắn cũng không thể được. Hắn có chút ý tứ với mình cũng vẫn tốt hơn, như vậy, đợi đến khi ngoảnh lại thì mình ở chỗ này bên cạnh hắn lại không có tác dụng nữa, bao nhiêu cũng còn có thể gọi hắn thỉnh thoảng nhớ đến, không cần nhiều, trong một tháng có thể một hai lần trở lại, ngày sau thời gian ở trong hậu cung kia cũng có thể sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Trong đầu đã suy nghĩ thấu đáo, căng thẳng trong lòng cũng thả lỏng ra, dù sao lúc này cũng là ở trong phòng, lần trước mặc dù hai người không có vượt qua cái bước cuối cùng kia, nhưng rốt cuộc cũng đã xem như là đã có cái thân mật kia, nếu là hắn muốn, cái đó liền cho hắn đi cũng không sao… Lúc này hắn lại không có cái thuốc kia, trong đầu ngoài có chút lo lắng đối với kỹ thuật của hắn ra, thì lúc này Liễu Mạn Nguyệt cũng không lo lắng chuyện khác nữa.

Theo nhịp điệu vuốt ve có tiết tấu lên xuống của tay kia, giống như Tam Bạch đấm chân cho mình lúc thường ngày vậy, không lâu sau, Liễu Mạn Nguyệt yên lòng, lại nghiêng người dựa vào chiếc đệm lớn mềm mại đằng sau lưng, cứ như vậy mà ngủ.

Miệng hơi há to, Tiểu Hoàng Đế nghẹn họng trố mắt nhìn Liễu mỹ nhân như thế nào cũng có thể ngủ được kia, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói thế nào, làm những gì mới đúng đây.

Có lẽ cái lần trước lúc trời mưa hắn giữ nàng lại, chỉ sợ là nàng cũng ngủ như thế này?

Gần cửa sổ này tuy là có giường, nhưng lúc ngủ lại không được nằm trên chiếc giường rộng lớn thoải mái mà mình vẫn thường sử dụng, mà lại… Nàng lại dám trước mắt mình mà cứ ngủ như vậy?

Đôi môi không nhịn được mà cong lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến hôm trước diều hâu từ phía bắc đưa thư của thủ lĩnh có nói vài câu —- đã thích, vậy thì giam giữ bên người đi, rõ ràng là chim bay nơi chân trời, đối với người ở bệnh cạnh đã lâu, cũng sẽ coi họ là chỗ dựa của mình, người thân…

Hơi cúi người xuống, đối với người ở bệnh cạnh đã lâu, mạnh mẽ đem ôm cái thân thể mềm mại không xương kia đến trong ngực, nha đầu này, bây giờ bị người ta bế lên, vậy mà người đang trong giấc mộng kia lại chỉ nhíu mày hừ nhẹ hai tiếng mà thôi, vẫn không có tỉnh lại.

Người ngọc mềm mại trong ngực, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong lòng Hoàng Thượng như hóa thành nước. Ôm nàng, từng bước một hướng tới cái giường mà đi đến, liền nghe thấy bên ngoài, có người gõ mấy lần lên cánh cửa, cửa liền bị đẩy ra.

Giống như là bị đâm trúng, hoàng thượng bật mạnh dậy khỏi giường, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm cửa.

Tiểu Châu Tử mang theo ấm nước tiến vào, liền cảm thấy không đúng — trên cái giường lớn bên cửa sổ kia sao lại không có người? Vừa quay đầu lại… Cái ấm trà đang cầm trong tay run lên, suýt nữa hắt cái thứ nước nóng hổi bên trong ấm kia lên người mình, giật mình một cái, “vèo" một tiếng liền lui ngay ra ngoài, đứng ở cửa ra vào thở hổn hển.
Tác giả : Noãn Hà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại