Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân
Chương 4
Trong Hỉ Viên, Ngọc Điệm Thu đang cau mày ngưng mắt nhìn xúc cúc ôm trong ngực kia. Hoàng thượng ban thưởng xúc cúc, đích thị là do chính hắn thích chơi cái này, tuy mình không biết đá, nhưng lại nghĩ ra một ít biện pháp khác......
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cầm lấy xúc cúc kia, thân thể lượn lờ đong đưa, ống tay áo rộng rãi đong đưa, lấy xúc cúc làm phụ, nhảy lên khiêu vũ.
Vừa ban thưởng của nợ này cho ta, vậy thì ta sẽ nghĩ biện pháp để lấy lòng hoàng đế.
Ở bên trong Nhạc viên, Ngọc Điệm Lương trở về phòng, chỉ đem xúc cúc kia thả vào một bên, lại từ ngang hông móc ra cây sáo lúc trước được bọn thái giám tìm về, ngồi vào bên cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve. Mình có thể tự ý sử dụng tất cả các loại nhạc khí, không thể so với tỷ tỷ, còn cần phải ở trước mặt người đó mới có thể làm cho người ta biết nàng ấy giỏi khiêu vũ sao? Còn so với Giảm Lan nơi đó, thì còn cần đối phương phải am hiểu thi thư mới có thể nhìn ra văn thải nàng ta tốt. Rồi đến Liễu Mạn Nguyệt kia, trừ khuôn mặt còn có thể nhìn một cái ra, làm gì còn có sở trường gì để so sánh với mình chứ?
Tiếng sáo dằng dặc, chỉ chốc lát từ bên trong Nhạc viên truyền ra, bay vào trong ba cái sân viện khác.
Liễu Mạn Nguyệt đang ngâm mình ở trong nước, xúc cúc kia lúc này đã nằm lăn lóc dưới mặt bàn trang điểm, sau khi mang theo xúc cúc kia trở về, thừa dịp thời gian cung nữ thái giám đi ra ngoài múc nước, Liễu Mạn Nguyệt liền cầm quả bóng kia chơi chốc lát.
Sau khi đến nơi này, đồ mà nữ nhi một nhà có thể học nàng cũng học hết, chẳng qua đồ chơi có thể giết thời gian vẫn còn thiếu một ít. Xúc cúc này nàng cũng chưa từng chơi qua, cũng may ở kiếp trước, nàng cũng thỉnh thoảng chạy đi nhìn náo nhiệt, xem một chút các giải cúp này cúp kia, tuy nói những trận đấu nàng xem chẳng qua là chung kết, nhưng bóng đá phải đá làm sao nàng cũng biết.
Cái của nợ này là do tiểu hoàng đế kia đầu óc nhất thời nóng lên mà thưởng xuống, mình cần phải học cái này đi tranh thủ tình cảm sao?
Nghiêng đầu gục ở bên thùng, gọi mấy cung nữ chà lưng cho mình, Liễu Mạn Nguyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hay là thôi đi. Tuy nói có thể dùng vui đùa để dụ dỗ tiểu hoàng đế kia, nhưng hiện nay tiểu hoàng đế kia rốt cuộc có tính tình gì nàng còn chưa hiểu rõ, tốt nhất vẫn là đàng hoàng núp ở phía sau, nhìn ba người kia ra tay như thế nào, rồi nghiên cứu phân tích, sau đó mới quyết định.
Ba người cùng đi này đều không phải là đèn đã cạn dầu, tuy nói lãnh đạo trong Các bắt bốn người phải phối hợp lẫn nhau, nhưng bốn người, lại đi theo ba vị trưởng lão khác nhau, mà họ thì nơi nào mà không âm thầm tranh giành cao thấp đâu? Đừng nói là ba vị trưởng lão dạy dỗ, ngay chính tỷ muội với nhau cũng thế, rõ ràng là tỷ muội ruột, lại âm thầm dùng một ít tâm tư tranh đoạt, huống chi là với mình?
Đến lúc đó, sử dụng cái thủ đoạn bỏ thuốc vân vân cũng chỉ là ý hại người nhỏ, càng hơn nữa là đem người đẩy tới khe núi trực tiếp giết cũng có thể, nên tốt nhất hãy chầm chậm lên kế hoạch đã.
Rồi hãy nói......
Liễu Mạn Nguyệt nghĩ tới đây, đôi mắt hoa đào chậm rãi mở ra, hai mắt hơi sâu xa —— tính tình náo loạn của tiểu hoàng đế này tựa hồ là do nguyên nhân nào đó gây nên, còn cần phải chậm rãi quan sát tìm hiểu, nếu không hắn là Hoàng thượng, chỉ bằng một câu nói xuống liền xử tử ngươi, lúc đó trong Các cũng sẽ không có nhúng tay vào.
Khí trời trong những ngày hè rất nóng, nếu là người ở kinh thành, nhất định sẽ bị mặt trời chói chan kia nướng đến choáng váng đầu óc, nhưng đến trong Hạc Lâm Viên này, thì hoàn toàn mát mẻ.
Trong tay Liễu Mạn Nguyệt cầm quạt tròn, bên trên đầu quấn một búi tóc nhẹ nhàng thanh tao lịch sự, bên người có hai cung nữ đi theo, đang di chuyển qua lại trong vườn.
Một đường đi tới, không bao lâu liền đi đến một chỗ trên đồi nhỏ ở trong lương đình, nhấc quần ngồi xuống bên cạnh, xa xa, xuyên qua tầng tầng lá xanh trùng điệp, đúng lúc này có thể nhìn thấy một khoảng trống bằng phẳng.
Bên kia cũng không có trồng bồn hoa hay cây cảnh, chỉ là một mảng đất lớn rộng rãi, nếu như thường ngày không tới đây, Liễu Mạn Nguyệt sẽ không biết chỗ trống này là dùng để làm chuyện gì, nhưng mà lúc này nàng có thể nhìn thấy tiểu hoàng đế kia mang theo mấy cái tiểu thái giám đang tự đá xúc cúc, thì làm gì còn không biết tác dụng của nơi này chứ?
Thấy hoàng đế kia đang ở nơi đó đá bóng, góc mày của Liễu Mạn Nguyệt nhếch nhẹ, tràn đầy hăng hái mà nhìn ở phía xa xa. Tất nhiên nàng không quá rõ hiện tại người ta phải như thế nào đá đồ chơi này, lúc này phải nhìn một cái để sau khi trở về, mình có thể đem nó để tiêu khiển giết thời gian.
Chỉ thấy một mình tiểu hoàng đế đá, xúc cúc kia khi ở trên chân hắn, thì chơi đủ tất cả các kiểu, hoặc đá, hoặc đội đầu, hoặc trước, hoặc sau, hẳn là đem trận banh này trở thành đá bóng cá nhân.
Đang nhìn chăm chú, thì Bạch Huyên ở bên cạnh đi tới đây hỏi: “Chủ tử, cần phải đi qua thỉnh an Hoàng thượng không?"
Liễu Mạn Nguyệt nghe nói, khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Thấy ánh mắt này của Liễu Mạn Nguyệt, Bạch Huyên nhanh chóng thả đầu xuống, không dám nói tiếp nữa.
Đi qua? Còn không có nhìn rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn chơi như thế nào thì liền đi qua như vậy? Nếu tiểu hoàng đế vui lòng mang theo mình chơi thì còn dễ nói, nhưng nếu tính tình nổi nóng lên, không chừng mình sẽ thành bia đỡ đạn, hay là trước tiên nhìn xem một chút rồi tính sau.
Người bên này không động đậy, tự nhiên sẽ có người khác động.
Tiểu hoàng đế đang chơi ở bên kia, chợt thấy một viên xúc cúc từ nơi khác lăn tới đây, hơi phân tâm một chút, thì trái bóng mình đang đá liền không biết văng đi đâu.
Một cô gái cúi đầu đuổi tới, đột nhiên trông thấy những người này, thì nhanh chóng đứng lại, hướng Hoàng thượng khẽ phúc thân: “Thiếp, bái kiến Hoàng thượng." người kia chính là Ngọc Điệm Thu.
Hoàng thượng giống như bởi vì trái xúc cúc kia bị mình đá bay mất, hiện tại chân mày đã nhíu lại, liếc mắt nhìn nàng trên dưới đánh giá một phen. Ngọc Điệm Thu mặc trên người la quần màu trắng nhạt, xiêm y nhẹ như tơ, khiến tư thái xinh đẹp bên trong hiển thị rõ, cổ áo cũng thấp, lộ ra cái cổ trắng noãn tinh tế mềm mịn, làm cho người ta nhìn thấy liền muốn cắn một ngụm lên.
“Ngươi đang ở đây làm cái gì?"
Thấy Hoàng thượng hỏi, Ngọc Điệm Thu liền mỉm cười phúc, trên người kia tư thái phong tình uốn lượng mở ra nói: “Hồi Hoàng thượng, bởi vì thiếp thân thấy khí trời tốt, đang muốn đi ra ngoài thử xúc cúc mà hôm qua Hoàng thượng ban cho."
Vẻ không vui trên mặt Tiểu hoàng đế lúc này mới phai nhạt, hắn nhướng chân mày nghi vấn nói: “Ngươi biết chơi sao?"
Ngọc Điệm Thu cười khẽ, giơ tay khẽ che môi anh đào, đưa mắt di chuyển quét nhìn Hoàng thượng một cái, cười duyên nói: “Thiếp thân mặc dù biết, nhưng so với cách chơi trước giờ của Hoàng thượng thì không giống nhau."
“Hả?" Hoàng đế quả nhiên nổi lên hăng hái, nghiêng đầu nói, “Chẳng lẽ ngươi còn biết chơi kiểu khác sao? Chơi cho trẫm nhìn một cái."
Thấy Hoàng thượng nói thế, tiểu thái giám cơ trí đã sớm đi qua, đem xúc cúc của Ngọc Điệm Thu làm rơi xuống nhặt lên, đưa tới trong tay nàng. Ngọc Điệm Thu nữa cười khẽ, sóng mắt kia lưu chuyển, thật giống như nước mùa thu, cứ ở trên mặt Hoàng thượng đảo qua mãi, lúc này mới nhận lấy xúc cúc kia, khẽ bày tư thế, liền khiêu vũ lên.
Xúc cúc cầm trong tay, một lát tựa như quạt, một lát tựa như lôi kéo, hoặc cầm ở tay trái, hoặc đổi sang tay phải, lúc thì trên mặt đất nảy lên một hai cái, phối hợp cùng tư thế xoay người chụp lấy rất đẹp mắt.
Tiểu hoàng đế đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Ngọc Điệm Thu, không ngờ, trái cầu này còn có thể bị nàng chơi thành nhiều kiểu thế này?
Liễu Mạn Nguyệt xa xa nhìn, chợt thấy Ngọc Điệm Thu kia nhảy tới gần cuối, liền đem xúc cúc kia lấy sang tay phải, một đường theo cánh tay phải lăn qua phía bên trái, lướt qua bộ ngực thẳng nằm gọn trong tay trái, thân thể liền quay hai vòng mới vừa dừng ở tại chỗ, hai chân khom, khuôn mặt mềm mại hướng Hoàng thượng phúc thân.
Tư thế và động tác này, khiến Liễu Mạn Nguyệt vừa nhìn thấy phải khẽ cau mày, cái tư thế cuối cùng vừa rồi, cùng với động tác kỹ xảo tâng bóng kiếp trước nàng xem ở trong TV không khác là mấy, nếu không phải từ nhỏ nàng cùng tỷ muội Ngọc Điệm Thu ở một chỗ, sợ là lúc này nhìn thấy thế, có khi mình cũng cho là nàng ta xuyên qua.
Nhìn lại tiểu hoàng đế kia, hai mắt hắn trừng thật to, lộ vẻ bị vũ đạo vừa rồi của nàng này làm cho kinh ngạc. Khóe miệng Liễu Mạn Nguyệt khẽ nhếch, thôi thì lúc này cứ để Ngọc Điệm Thu làm con rối trước đi, không vội, chậm chút thì chậm chút, nam tử này một khi không còn ăn chay, lại là hoàng đế, thì sau này thế nào cũng sẽ thay đổi khẩu vị. Hơn nữa ở phía trên còn có một Thái hậu một Thái phi, bọn họ cũng sẽ không nhìn Hoàng thượng chỉ chuyên cưng chìu một nữ nhân, dù có cơ hội lấy được lòng hắn, thì hai người kia cũng sẽ nhúng tay an bài.
Ngọc Điệm Thu không nhảy nữa, đong đưa đứng ở tại chỗ, mặt mày khẽ ngước lên, liền thấy vẻ mặt hoàng đế đang kinh ngạc nhìn mình, thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn ba phần: “Hoàng thượng, thiếp thân còn có cái kỹ thuật nhảy khác, nếu như ở dưới ngọn đèn dầu hoặc dưới ánh nến ngắm cảnh, so sánh với hiện nay còn thú vị hơn."
Hoàng thượng vừa nghe, đầu lông mày không khỏi nhướng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì chợt nghe được một trận tiếng sáo du dương từ rất xa nhẹ nhàng truyền tới đây, hắn không khỏi quay đầu đi, nghi vấn hỏi những tiểu thái giám bên cạnh: “Tiếng sáo là nơi nào truyền đến thế?"
Một tiểu thái giám nghe vội nói: “Nghe như là từ bên hồ kia truyền đến."
Hoàng thượng nhíu mày, nói: “Trong cung này lúc nào lại có người thổi sáo rồi? Chẳng lẽ đang mời đoàn hát nhỏ hay sao?"
Lập tức có người nhanh chóng đáp: “Có thể là muội muội của vị Ngọc mỹ nhân này, một vị tiểu Ngọc mỹ nhân khác, nghe nói vị kia dường như đã học hết mấy chục loại nhạc khí đó."
“À? Vậy cùng nhau đi nhìn một cái, lần trước nhớ là nàng nói có thể thổi tiêu gì đó?" Tiểu hoàng đế nhẹ cúi đầu, nhấc chân liền hướng hồ bên kia đi tới, khiến Ngọc Điệm Thu giận đến trầm như nước, đem xúc cúc ôm trong ngực như muốn bóp nát nó.
Liễu Mạn Nguyệt ngồi ở trong đình che miệng cười khẽ, người bên cạnh còn không có đứng lên tranh giành đâu, mà đôi tỷ muội này đã tự mình đánh nhau đầu tiên.
Nghĩ tới đây, nàng liền đứng người lên, nói: “Tiếng sáo kia nghe được đúng là véo von đắc ý, chúng ta đi qua nhìn một cái."
Bạch Huyên, Bạch Tuyết nhanh chóng cúi đầu lên tiếng, vịn Liễu Mạn Nguyệt ra khỏi đình cũng nhắm hướng bên hồ nơi đó mà đi tới.
Đi tới nửa đường, liền nghe tiếng sáo kia dừng lại, nghĩ là chắc Hoàng thượng bọn họ đã đến, đi tiếp một hồi, quả nhiên nhìn thấy có một chòi nghỉ mát bên cạnh hồ, Ngọc Điệm Lương kia tay đang cầm cây sáo ngọc, khua lên mị nhãn đang ở đó trả lời hoàng đế.
Thấy Liễu Mạn Nguyệt mang theo hai cung nữ lượn lờ đi tới, trên mặt tỷ muội Ngọc thị đều trầm xuống hai phần, có hai người ở cùng vốn đã không vui vẻ rồi, lúc này không ngờ lại tới thêm một người tham gia náo nhiệt.
“Làm sao ngươi cũng đi vòng vo đến bên hồ này?" Hoàng thượng thấy Liễu Mạn Nguyệt tới đây hành lễ, liền kinh ngạc hỏi.
Liễu Mạn Nguyệt môi nhếch ba phần cười, hai mắt cụp xuống, như hoa lê vừa nở, cũng không giống như tỷ muội kia, chỉ hận không được đem ánh mắt dán ở trên Hoàng thượng, đáp: “Thiếp thân vốn đang ở trong vườn tùy ý đi dạo, bỗng nghe phía bên hồ này như có tiếng sáo truyền đến, vì vậy tới đây nhìn một cái, không ngờ lại gặp được Hoàng thượng."
Trong lòng Ngọc Điệm Lương căng thẳng, mình cũng biết những thứ dụng cụ này, mặc dù có thể dẫn Hoàng thượng đến, nhưng đồng thời ba người này vừa nghe liền sẽ biết là nàng đang thổi sáo, muốn mượn cơ hội đến trước mặt Hoàng thượng lấy lòng, chiếm lợi.
“A, có thể thấy được tiếng của cây sáo này cũng truyền rất xa, không biết rốt cuộc có thể truyền tới nơi nào bên trong vườn đây?" Tiểu hoàng đế như chợt nghĩ đến cái gì, rồi chỉ vào mấy tiểu thái giám bên cạnh nói, “Một lát nữa thổi sáo, mấy người các ngươi đi đến các nơi ở trong vườn nghe một chút, nhìn xem cây sáo này rốt cuộc có thể truyền bao xa."
Mấy tiểu thái giám vội cúi đầu xác nhận, tuy nói đây chỉ là một ít chủ ý nhất thời của vị chủ tử này, muốn họ đến chỗ nào liền tới chỗ đó, chỉ cần không phải là chủ nhân xấu xa xem thường nhân mạng là tốt, cùng lắm trong ngày thường chân chạy nhiều chút ít mà thôi.
Dứt lời, Hoàng thượng liền chỉ vào Ngọc Điệm Lương nói: “Tốt, ngươi thổi tiếp đi a."
Ngọc Điệm Lương khẽ sững sờ ngây ngốc, trên mặt cũng cứng lại, nhưng không thể làm gì khác hơn là dạ một tiếng, rồi đem cây sáo kia đưa lên môi mà thổi.
_________________
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cầm lấy xúc cúc kia, thân thể lượn lờ đong đưa, ống tay áo rộng rãi đong đưa, lấy xúc cúc làm phụ, nhảy lên khiêu vũ.
Vừa ban thưởng của nợ này cho ta, vậy thì ta sẽ nghĩ biện pháp để lấy lòng hoàng đế.
Ở bên trong Nhạc viên, Ngọc Điệm Lương trở về phòng, chỉ đem xúc cúc kia thả vào một bên, lại từ ngang hông móc ra cây sáo lúc trước được bọn thái giám tìm về, ngồi vào bên cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve. Mình có thể tự ý sử dụng tất cả các loại nhạc khí, không thể so với tỷ tỷ, còn cần phải ở trước mặt người đó mới có thể làm cho người ta biết nàng ấy giỏi khiêu vũ sao? Còn so với Giảm Lan nơi đó, thì còn cần đối phương phải am hiểu thi thư mới có thể nhìn ra văn thải nàng ta tốt. Rồi đến Liễu Mạn Nguyệt kia, trừ khuôn mặt còn có thể nhìn một cái ra, làm gì còn có sở trường gì để so sánh với mình chứ?
Tiếng sáo dằng dặc, chỉ chốc lát từ bên trong Nhạc viên truyền ra, bay vào trong ba cái sân viện khác.
Liễu Mạn Nguyệt đang ngâm mình ở trong nước, xúc cúc kia lúc này đã nằm lăn lóc dưới mặt bàn trang điểm, sau khi mang theo xúc cúc kia trở về, thừa dịp thời gian cung nữ thái giám đi ra ngoài múc nước, Liễu Mạn Nguyệt liền cầm quả bóng kia chơi chốc lát.
Sau khi đến nơi này, đồ mà nữ nhi một nhà có thể học nàng cũng học hết, chẳng qua đồ chơi có thể giết thời gian vẫn còn thiếu một ít. Xúc cúc này nàng cũng chưa từng chơi qua, cũng may ở kiếp trước, nàng cũng thỉnh thoảng chạy đi nhìn náo nhiệt, xem một chút các giải cúp này cúp kia, tuy nói những trận đấu nàng xem chẳng qua là chung kết, nhưng bóng đá phải đá làm sao nàng cũng biết.
Cái của nợ này là do tiểu hoàng đế kia đầu óc nhất thời nóng lên mà thưởng xuống, mình cần phải học cái này đi tranh thủ tình cảm sao?
Nghiêng đầu gục ở bên thùng, gọi mấy cung nữ chà lưng cho mình, Liễu Mạn Nguyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hay là thôi đi. Tuy nói có thể dùng vui đùa để dụ dỗ tiểu hoàng đế kia, nhưng hiện nay tiểu hoàng đế kia rốt cuộc có tính tình gì nàng còn chưa hiểu rõ, tốt nhất vẫn là đàng hoàng núp ở phía sau, nhìn ba người kia ra tay như thế nào, rồi nghiên cứu phân tích, sau đó mới quyết định.
Ba người cùng đi này đều không phải là đèn đã cạn dầu, tuy nói lãnh đạo trong Các bắt bốn người phải phối hợp lẫn nhau, nhưng bốn người, lại đi theo ba vị trưởng lão khác nhau, mà họ thì nơi nào mà không âm thầm tranh giành cao thấp đâu? Đừng nói là ba vị trưởng lão dạy dỗ, ngay chính tỷ muội với nhau cũng thế, rõ ràng là tỷ muội ruột, lại âm thầm dùng một ít tâm tư tranh đoạt, huống chi là với mình?
Đến lúc đó, sử dụng cái thủ đoạn bỏ thuốc vân vân cũng chỉ là ý hại người nhỏ, càng hơn nữa là đem người đẩy tới khe núi trực tiếp giết cũng có thể, nên tốt nhất hãy chầm chậm lên kế hoạch đã.
Rồi hãy nói......
Liễu Mạn Nguyệt nghĩ tới đây, đôi mắt hoa đào chậm rãi mở ra, hai mắt hơi sâu xa —— tính tình náo loạn của tiểu hoàng đế này tựa hồ là do nguyên nhân nào đó gây nên, còn cần phải chậm rãi quan sát tìm hiểu, nếu không hắn là Hoàng thượng, chỉ bằng một câu nói xuống liền xử tử ngươi, lúc đó trong Các cũng sẽ không có nhúng tay vào.
Khí trời trong những ngày hè rất nóng, nếu là người ở kinh thành, nhất định sẽ bị mặt trời chói chan kia nướng đến choáng váng đầu óc, nhưng đến trong Hạc Lâm Viên này, thì hoàn toàn mát mẻ.
Trong tay Liễu Mạn Nguyệt cầm quạt tròn, bên trên đầu quấn một búi tóc nhẹ nhàng thanh tao lịch sự, bên người có hai cung nữ đi theo, đang di chuyển qua lại trong vườn.
Một đường đi tới, không bao lâu liền đi đến một chỗ trên đồi nhỏ ở trong lương đình, nhấc quần ngồi xuống bên cạnh, xa xa, xuyên qua tầng tầng lá xanh trùng điệp, đúng lúc này có thể nhìn thấy một khoảng trống bằng phẳng.
Bên kia cũng không có trồng bồn hoa hay cây cảnh, chỉ là một mảng đất lớn rộng rãi, nếu như thường ngày không tới đây, Liễu Mạn Nguyệt sẽ không biết chỗ trống này là dùng để làm chuyện gì, nhưng mà lúc này nàng có thể nhìn thấy tiểu hoàng đế kia mang theo mấy cái tiểu thái giám đang tự đá xúc cúc, thì làm gì còn không biết tác dụng của nơi này chứ?
Thấy hoàng đế kia đang ở nơi đó đá bóng, góc mày của Liễu Mạn Nguyệt nhếch nhẹ, tràn đầy hăng hái mà nhìn ở phía xa xa. Tất nhiên nàng không quá rõ hiện tại người ta phải như thế nào đá đồ chơi này, lúc này phải nhìn một cái để sau khi trở về, mình có thể đem nó để tiêu khiển giết thời gian.
Chỉ thấy một mình tiểu hoàng đế đá, xúc cúc kia khi ở trên chân hắn, thì chơi đủ tất cả các kiểu, hoặc đá, hoặc đội đầu, hoặc trước, hoặc sau, hẳn là đem trận banh này trở thành đá bóng cá nhân.
Đang nhìn chăm chú, thì Bạch Huyên ở bên cạnh đi tới đây hỏi: “Chủ tử, cần phải đi qua thỉnh an Hoàng thượng không?"
Liễu Mạn Nguyệt nghe nói, khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Thấy ánh mắt này của Liễu Mạn Nguyệt, Bạch Huyên nhanh chóng thả đầu xuống, không dám nói tiếp nữa.
Đi qua? Còn không có nhìn rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn chơi như thế nào thì liền đi qua như vậy? Nếu tiểu hoàng đế vui lòng mang theo mình chơi thì còn dễ nói, nhưng nếu tính tình nổi nóng lên, không chừng mình sẽ thành bia đỡ đạn, hay là trước tiên nhìn xem một chút rồi tính sau.
Người bên này không động đậy, tự nhiên sẽ có người khác động.
Tiểu hoàng đế đang chơi ở bên kia, chợt thấy một viên xúc cúc từ nơi khác lăn tới đây, hơi phân tâm một chút, thì trái bóng mình đang đá liền không biết văng đi đâu.
Một cô gái cúi đầu đuổi tới, đột nhiên trông thấy những người này, thì nhanh chóng đứng lại, hướng Hoàng thượng khẽ phúc thân: “Thiếp, bái kiến Hoàng thượng." người kia chính là Ngọc Điệm Thu.
Hoàng thượng giống như bởi vì trái xúc cúc kia bị mình đá bay mất, hiện tại chân mày đã nhíu lại, liếc mắt nhìn nàng trên dưới đánh giá một phen. Ngọc Điệm Thu mặc trên người la quần màu trắng nhạt, xiêm y nhẹ như tơ, khiến tư thái xinh đẹp bên trong hiển thị rõ, cổ áo cũng thấp, lộ ra cái cổ trắng noãn tinh tế mềm mịn, làm cho người ta nhìn thấy liền muốn cắn một ngụm lên.
“Ngươi đang ở đây làm cái gì?"
Thấy Hoàng thượng hỏi, Ngọc Điệm Thu liền mỉm cười phúc, trên người kia tư thái phong tình uốn lượng mở ra nói: “Hồi Hoàng thượng, bởi vì thiếp thân thấy khí trời tốt, đang muốn đi ra ngoài thử xúc cúc mà hôm qua Hoàng thượng ban cho."
Vẻ không vui trên mặt Tiểu hoàng đế lúc này mới phai nhạt, hắn nhướng chân mày nghi vấn nói: “Ngươi biết chơi sao?"
Ngọc Điệm Thu cười khẽ, giơ tay khẽ che môi anh đào, đưa mắt di chuyển quét nhìn Hoàng thượng một cái, cười duyên nói: “Thiếp thân mặc dù biết, nhưng so với cách chơi trước giờ của Hoàng thượng thì không giống nhau."
“Hả?" Hoàng đế quả nhiên nổi lên hăng hái, nghiêng đầu nói, “Chẳng lẽ ngươi còn biết chơi kiểu khác sao? Chơi cho trẫm nhìn một cái."
Thấy Hoàng thượng nói thế, tiểu thái giám cơ trí đã sớm đi qua, đem xúc cúc của Ngọc Điệm Thu làm rơi xuống nhặt lên, đưa tới trong tay nàng. Ngọc Điệm Thu nữa cười khẽ, sóng mắt kia lưu chuyển, thật giống như nước mùa thu, cứ ở trên mặt Hoàng thượng đảo qua mãi, lúc này mới nhận lấy xúc cúc kia, khẽ bày tư thế, liền khiêu vũ lên.
Xúc cúc cầm trong tay, một lát tựa như quạt, một lát tựa như lôi kéo, hoặc cầm ở tay trái, hoặc đổi sang tay phải, lúc thì trên mặt đất nảy lên một hai cái, phối hợp cùng tư thế xoay người chụp lấy rất đẹp mắt.
Tiểu hoàng đế đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Ngọc Điệm Thu, không ngờ, trái cầu này còn có thể bị nàng chơi thành nhiều kiểu thế này?
Liễu Mạn Nguyệt xa xa nhìn, chợt thấy Ngọc Điệm Thu kia nhảy tới gần cuối, liền đem xúc cúc kia lấy sang tay phải, một đường theo cánh tay phải lăn qua phía bên trái, lướt qua bộ ngực thẳng nằm gọn trong tay trái, thân thể liền quay hai vòng mới vừa dừng ở tại chỗ, hai chân khom, khuôn mặt mềm mại hướng Hoàng thượng phúc thân.
Tư thế và động tác này, khiến Liễu Mạn Nguyệt vừa nhìn thấy phải khẽ cau mày, cái tư thế cuối cùng vừa rồi, cùng với động tác kỹ xảo tâng bóng kiếp trước nàng xem ở trong TV không khác là mấy, nếu không phải từ nhỏ nàng cùng tỷ muội Ngọc Điệm Thu ở một chỗ, sợ là lúc này nhìn thấy thế, có khi mình cũng cho là nàng ta xuyên qua.
Nhìn lại tiểu hoàng đế kia, hai mắt hắn trừng thật to, lộ vẻ bị vũ đạo vừa rồi của nàng này làm cho kinh ngạc. Khóe miệng Liễu Mạn Nguyệt khẽ nhếch, thôi thì lúc này cứ để Ngọc Điệm Thu làm con rối trước đi, không vội, chậm chút thì chậm chút, nam tử này một khi không còn ăn chay, lại là hoàng đế, thì sau này thế nào cũng sẽ thay đổi khẩu vị. Hơn nữa ở phía trên còn có một Thái hậu một Thái phi, bọn họ cũng sẽ không nhìn Hoàng thượng chỉ chuyên cưng chìu một nữ nhân, dù có cơ hội lấy được lòng hắn, thì hai người kia cũng sẽ nhúng tay an bài.
Ngọc Điệm Thu không nhảy nữa, đong đưa đứng ở tại chỗ, mặt mày khẽ ngước lên, liền thấy vẻ mặt hoàng đế đang kinh ngạc nhìn mình, thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn ba phần: “Hoàng thượng, thiếp thân còn có cái kỹ thuật nhảy khác, nếu như ở dưới ngọn đèn dầu hoặc dưới ánh nến ngắm cảnh, so sánh với hiện nay còn thú vị hơn."
Hoàng thượng vừa nghe, đầu lông mày không khỏi nhướng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì chợt nghe được một trận tiếng sáo du dương từ rất xa nhẹ nhàng truyền tới đây, hắn không khỏi quay đầu đi, nghi vấn hỏi những tiểu thái giám bên cạnh: “Tiếng sáo là nơi nào truyền đến thế?"
Một tiểu thái giám nghe vội nói: “Nghe như là từ bên hồ kia truyền đến."
Hoàng thượng nhíu mày, nói: “Trong cung này lúc nào lại có người thổi sáo rồi? Chẳng lẽ đang mời đoàn hát nhỏ hay sao?"
Lập tức có người nhanh chóng đáp: “Có thể là muội muội của vị Ngọc mỹ nhân này, một vị tiểu Ngọc mỹ nhân khác, nghe nói vị kia dường như đã học hết mấy chục loại nhạc khí đó."
“À? Vậy cùng nhau đi nhìn một cái, lần trước nhớ là nàng nói có thể thổi tiêu gì đó?" Tiểu hoàng đế nhẹ cúi đầu, nhấc chân liền hướng hồ bên kia đi tới, khiến Ngọc Điệm Thu giận đến trầm như nước, đem xúc cúc ôm trong ngực như muốn bóp nát nó.
Liễu Mạn Nguyệt ngồi ở trong đình che miệng cười khẽ, người bên cạnh còn không có đứng lên tranh giành đâu, mà đôi tỷ muội này đã tự mình đánh nhau đầu tiên.
Nghĩ tới đây, nàng liền đứng người lên, nói: “Tiếng sáo kia nghe được đúng là véo von đắc ý, chúng ta đi qua nhìn một cái."
Bạch Huyên, Bạch Tuyết nhanh chóng cúi đầu lên tiếng, vịn Liễu Mạn Nguyệt ra khỏi đình cũng nhắm hướng bên hồ nơi đó mà đi tới.
Đi tới nửa đường, liền nghe tiếng sáo kia dừng lại, nghĩ là chắc Hoàng thượng bọn họ đã đến, đi tiếp một hồi, quả nhiên nhìn thấy có một chòi nghỉ mát bên cạnh hồ, Ngọc Điệm Lương kia tay đang cầm cây sáo ngọc, khua lên mị nhãn đang ở đó trả lời hoàng đế.
Thấy Liễu Mạn Nguyệt mang theo hai cung nữ lượn lờ đi tới, trên mặt tỷ muội Ngọc thị đều trầm xuống hai phần, có hai người ở cùng vốn đã không vui vẻ rồi, lúc này không ngờ lại tới thêm một người tham gia náo nhiệt.
“Làm sao ngươi cũng đi vòng vo đến bên hồ này?" Hoàng thượng thấy Liễu Mạn Nguyệt tới đây hành lễ, liền kinh ngạc hỏi.
Liễu Mạn Nguyệt môi nhếch ba phần cười, hai mắt cụp xuống, như hoa lê vừa nở, cũng không giống như tỷ muội kia, chỉ hận không được đem ánh mắt dán ở trên Hoàng thượng, đáp: “Thiếp thân vốn đang ở trong vườn tùy ý đi dạo, bỗng nghe phía bên hồ này như có tiếng sáo truyền đến, vì vậy tới đây nhìn một cái, không ngờ lại gặp được Hoàng thượng."
Trong lòng Ngọc Điệm Lương căng thẳng, mình cũng biết những thứ dụng cụ này, mặc dù có thể dẫn Hoàng thượng đến, nhưng đồng thời ba người này vừa nghe liền sẽ biết là nàng đang thổi sáo, muốn mượn cơ hội đến trước mặt Hoàng thượng lấy lòng, chiếm lợi.
“A, có thể thấy được tiếng của cây sáo này cũng truyền rất xa, không biết rốt cuộc có thể truyền tới nơi nào bên trong vườn đây?" Tiểu hoàng đế như chợt nghĩ đến cái gì, rồi chỉ vào mấy tiểu thái giám bên cạnh nói, “Một lát nữa thổi sáo, mấy người các ngươi đi đến các nơi ở trong vườn nghe một chút, nhìn xem cây sáo này rốt cuộc có thể truyền bao xa."
Mấy tiểu thái giám vội cúi đầu xác nhận, tuy nói đây chỉ là một ít chủ ý nhất thời của vị chủ tử này, muốn họ đến chỗ nào liền tới chỗ đó, chỉ cần không phải là chủ nhân xấu xa xem thường nhân mạng là tốt, cùng lắm trong ngày thường chân chạy nhiều chút ít mà thôi.
Dứt lời, Hoàng thượng liền chỉ vào Ngọc Điệm Lương nói: “Tốt, ngươi thổi tiếp đi a."
Ngọc Điệm Lương khẽ sững sờ ngây ngốc, trên mặt cũng cứng lại, nhưng không thể làm gì khác hơn là dạ một tiếng, rồi đem cây sáo kia đưa lên môi mà thổi.
_________________
Tác giả :
Noãn Hà