Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu
Chương 21
“Tiểu Phong," nàng mở miệng, giọng nói khàn khàn ngoài ý muốn, “Ngươi thật sự biết nên làm sao sao?
Diệp Thiếu Phong mím mặt môi, hai má hơi phiếm hồng.
Nàng cảm thấy lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt. A, đang khẩn trương!
“Nếu như nàng nguyện ý dạy, ta sẽ là một đồ đệ rất tốt."
Mặt nàng cũng đỏ, khóe miệng lại không khống chế được giương lên, nàng đại khái chưa từng nói chuyện với hắn dịu dàng như thế qua: “Đúng vậy a, ngươi luôn luôn thật biết điều và hiếu học." Tầm mắt rũ xuống, “Ôm ta lên giường thôi."
Màn trướng là Diệp Thiếu Phong tự mình làm. Hơn nửa năm đó, Diêu Tín Hoa thỉnh thoảng cầm tay hắn chế chút đồ hoạch định với hắn đi bán ở thành trấn cách đây mười lăm dặm, đổi về một ít gạo, thức ăn và nhiều vật liệu hơn. Phòng nhỏ của bọn họ cũng từng chút từng chút một được trang hoàng. Hiện tại, màn trướng, đã buông xuống.
Hắn đặt nàng nằm lên giường, không dám tùy tiện áp lên trên, chỉ chống hai tay ở hai bên nàng. Mái tóc dài của hắn trượt xuống đầu vai, quét lên gương mặt hồng phác phác của nàng.
Mặt mày nàng nơi nơi đều là nụ cười ngượng ngùng động nhân tâm. Nam nhân nàng nuôi dưỡng mười lăm năm cũng yêu mười lăm năm giờ phút này đang ở gần trong gang tất, nàng thậm chí có thể nhìn thấy đường vân trên môi hắn.
Nàng đưa tay bưng lấy mặt hắn, nhắm mắt lại nghênh đón. Lần này, không hề là lướt qua rồi dừng lại nữa, mà là môi cùng lưỡi đùa giỡn, dịu dàng, thử dò xét, dường như muốn hòa tan vào nhau.
Bên dưới tay nàng trượt đi, vạch xiêm y của hắn ra, vuốt ve làn da bóng loáng mà dẻo dai của hắn. Bàn tay đi đến đâu, đốt lên ngọn lửa dục vọng đến đó, Không giống như trước chỉ là đùa giỡn.
Nhẹ nhàng, nàng nói: “Dựa theo mà làm."
Trong nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên sâu xa như bầu trời đêm không trăng không sao vậy. Quả thật muốn hút cả người nàng vào trong.
Ngón tay thon dài cởi ra xiêm y của nàng, run rẩy, vuốt ve cổ của nàng, bờ vai của nàng, bộ ngực mềm mại của nàng.
Nàng cảm nhận được hắn không lưu loát cùng cẩn thận. Nàng sao lại cảm giác khẩn trưng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực?
Đột nhiên, nàng lật người đè hắn dưới thân, thô bạo, rút đi thứ đang che đậy trên người hắn, cúi đầu cắn lên cổ hắn, lồng ngực hắn. Nhưng còn chưa đủ, nàng tiếp tục thăm dò, môi lưỡi đi tới bụng của hắn, cảm giác được thân thể hắn căng thẳng, hàm răng càng thêm được voi vòi tiên cắn nhẹ da hắn.
Đáng tiếc nàng không hài lòng được bao lâu, hắn làm theo giống như vậy, lật người lại, lấy phương thức vội vàng hơn thô bạo hơn chiếm đoạt lấy mềm mại cùng hương vị ngọt ngào của nàng.
Nàng có chút khó nhịn, nóng nảy, ngưỡng thân đòi hỏi nhiều hơn.
Khi tay theo đôi chân thon dài của nàng từ từ hướng lên, chỉ chút nữa là thăm dò đến chỗ kín của nàng, nàng khẩn trương giữ chặt lưng hắn, mang đến cho hắn một tia đau đớn.
Ánh mắt nàng nhiễm sương mù, tựa như đang chờ mong tựa như đang giãy dụa.
Rốt cuôc, ngón tay hắn đụng chạm tới nàng. Hô hấp hai người đồng thời tăng thêm, giống như làm thêm một động tác nữa thì hơi sức bọn họ cũng sẽ bị rút cạn.
“Là thế này phải không?" Hắn mở miệng, giọng nói vốn không trong trẻo giờ phút này lại càng thêm khàn khàn không chịu nổi.
“Ân…" Thì ra nàng còn lâu mới dũng cảm được như trong tưởng tượng của mình. Vốn tưởng rằng đã chuẩn bị tốt tâm lí, làm thật đến lúc quan trọng, lại khiếp đảm không giải thích được, muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có.
Mà khi Diệp Thiếu Phong phát hiện tay của mình có thể mang đến cho nữ nhân của nàng vui thích không thể kháng cự thì ngược lại không chút do dự nữa, bắt đầu lớn mật động vào nơi mềm mại.
“Tiểu Phong…" Diêu Tín Hoa kéo đầu hắn thấp xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.
Mắt Diệp Thiếu Phong trở nên sáng trong khách thường, trong hưng phấn lại nhiễm chút không xác định: “Thật có thể không?"
Diêu Tín Hoa đỏ mặt, gật đầu một cái, nở một nụ cười khích kệ. Đuôi lông mày, khóe môi nàng lan tràn xuân sắc vô biên, dụ hoặc Diệp Thiếu Phong lấy dũng khí đi cúng bái thánh địa trong lòng hắn.
“Nếu đau liền nói cho ta biết."
Diêu Tín Hoa không có trả lời, chỉ tận lực thả lỏng thân thể, nghênh đón hắn tiến vào.
Vào giờ phút này, bọn họ không cần nói gì nữa. Nàng tin chắc, hắn sẽ hiểu được cảm thụ của nàng, giống như nàng hiểu được của hắn.
Khi hắn rốt cuộc phá phòng tuyến cuối cùng của nàng, hắn cùng nàng, đồng thời trong cơn đau đớn, biến thành nam nhân chân chính và nữ nhân.
“Thật là đau…" Hắn cơ hồ tê liệt ngã xuống trên người nàng, “Nàng không có nói cho ta biết nam nhân cũng sẽ đau như vậy…"
Nàng nhịn đau cười hắn: “Đó là bởi vì ngươi quá kém cỏi, chẳng quan hệ gì tới ta hết." Đẩy đi sạch sẽ trách nhiệm.
Cũng đúng thôi, đêm đầu của hai tay mơ, có thể làm ra chuyện gì tốt? Nếu không phải năm đó nàng xem qua sách thuốc trong phòng, lại có phụ mẫu sáng suốt dạy, bây giờ sợ rằng vẫn không thể làm được gì đâu. Cho nên mới nói, tình hình hiện tại mặc dù không tốt đẹp, nhưng cũng nên cười trộm rồi. Hơn nữa, nếu như chỉ có nhà gái đau, không khỏi không công bằng chút.
Đột nhiên, “Này!" Nàng gọi hắn, “Có phải ngươi lại trở lên lớn hay không?"
Hắn rốt cuộc cũng cười: “Nhờ phúc, ta cũng là lần đầu biết trên người mình có cơ quan thần kì như vậy." Khổ sở là nhất thời, sung sướng lại dài lâu. Hắn chôn sâu trong ấm áp của nàng, lặng lẽ khôi phục sinh lực.
“A…" Nàng cảm nhận được hắn rục rịch ngóc đầu dậy, không khỏi rên rỉ ra riếng, “Tiểu Phong… Không cần…"
Hắn cúi đầu tìm được môi của nàng, hôn thật sâu: “Hạnh Hoa, nàng thật ấm áp…"
Diệp Thiếu Phong mím mặt môi, hai má hơi phiếm hồng.
Nàng cảm thấy lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt. A, đang khẩn trương!
“Nếu như nàng nguyện ý dạy, ta sẽ là một đồ đệ rất tốt."
Mặt nàng cũng đỏ, khóe miệng lại không khống chế được giương lên, nàng đại khái chưa từng nói chuyện với hắn dịu dàng như thế qua: “Đúng vậy a, ngươi luôn luôn thật biết điều và hiếu học." Tầm mắt rũ xuống, “Ôm ta lên giường thôi."
Màn trướng là Diệp Thiếu Phong tự mình làm. Hơn nửa năm đó, Diêu Tín Hoa thỉnh thoảng cầm tay hắn chế chút đồ hoạch định với hắn đi bán ở thành trấn cách đây mười lăm dặm, đổi về một ít gạo, thức ăn và nhiều vật liệu hơn. Phòng nhỏ của bọn họ cũng từng chút từng chút một được trang hoàng. Hiện tại, màn trướng, đã buông xuống.
Hắn đặt nàng nằm lên giường, không dám tùy tiện áp lên trên, chỉ chống hai tay ở hai bên nàng. Mái tóc dài của hắn trượt xuống đầu vai, quét lên gương mặt hồng phác phác của nàng.
Mặt mày nàng nơi nơi đều là nụ cười ngượng ngùng động nhân tâm. Nam nhân nàng nuôi dưỡng mười lăm năm cũng yêu mười lăm năm giờ phút này đang ở gần trong gang tất, nàng thậm chí có thể nhìn thấy đường vân trên môi hắn.
Nàng đưa tay bưng lấy mặt hắn, nhắm mắt lại nghênh đón. Lần này, không hề là lướt qua rồi dừng lại nữa, mà là môi cùng lưỡi đùa giỡn, dịu dàng, thử dò xét, dường như muốn hòa tan vào nhau.
Bên dưới tay nàng trượt đi, vạch xiêm y của hắn ra, vuốt ve làn da bóng loáng mà dẻo dai của hắn. Bàn tay đi đến đâu, đốt lên ngọn lửa dục vọng đến đó, Không giống như trước chỉ là đùa giỡn.
Nhẹ nhàng, nàng nói: “Dựa theo mà làm."
Trong nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên sâu xa như bầu trời đêm không trăng không sao vậy. Quả thật muốn hút cả người nàng vào trong.
Ngón tay thon dài cởi ra xiêm y của nàng, run rẩy, vuốt ve cổ của nàng, bờ vai của nàng, bộ ngực mềm mại của nàng.
Nàng cảm nhận được hắn không lưu loát cùng cẩn thận. Nàng sao lại cảm giác khẩn trưng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực?
Đột nhiên, nàng lật người đè hắn dưới thân, thô bạo, rút đi thứ đang che đậy trên người hắn, cúi đầu cắn lên cổ hắn, lồng ngực hắn. Nhưng còn chưa đủ, nàng tiếp tục thăm dò, môi lưỡi đi tới bụng của hắn, cảm giác được thân thể hắn căng thẳng, hàm răng càng thêm được voi vòi tiên cắn nhẹ da hắn.
Đáng tiếc nàng không hài lòng được bao lâu, hắn làm theo giống như vậy, lật người lại, lấy phương thức vội vàng hơn thô bạo hơn chiếm đoạt lấy mềm mại cùng hương vị ngọt ngào của nàng.
Nàng có chút khó nhịn, nóng nảy, ngưỡng thân đòi hỏi nhiều hơn.
Khi tay theo đôi chân thon dài của nàng từ từ hướng lên, chỉ chút nữa là thăm dò đến chỗ kín của nàng, nàng khẩn trương giữ chặt lưng hắn, mang đến cho hắn một tia đau đớn.
Ánh mắt nàng nhiễm sương mù, tựa như đang chờ mong tựa như đang giãy dụa.
Rốt cuôc, ngón tay hắn đụng chạm tới nàng. Hô hấp hai người đồng thời tăng thêm, giống như làm thêm một động tác nữa thì hơi sức bọn họ cũng sẽ bị rút cạn.
“Là thế này phải không?" Hắn mở miệng, giọng nói vốn không trong trẻo giờ phút này lại càng thêm khàn khàn không chịu nổi.
“Ân…" Thì ra nàng còn lâu mới dũng cảm được như trong tưởng tượng của mình. Vốn tưởng rằng đã chuẩn bị tốt tâm lí, làm thật đến lúc quan trọng, lại khiếp đảm không giải thích được, muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có.
Mà khi Diệp Thiếu Phong phát hiện tay của mình có thể mang đến cho nữ nhân của nàng vui thích không thể kháng cự thì ngược lại không chút do dự nữa, bắt đầu lớn mật động vào nơi mềm mại.
“Tiểu Phong…" Diêu Tín Hoa kéo đầu hắn thấp xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.
Mắt Diệp Thiếu Phong trở nên sáng trong khách thường, trong hưng phấn lại nhiễm chút không xác định: “Thật có thể không?"
Diêu Tín Hoa đỏ mặt, gật đầu một cái, nở một nụ cười khích kệ. Đuôi lông mày, khóe môi nàng lan tràn xuân sắc vô biên, dụ hoặc Diệp Thiếu Phong lấy dũng khí đi cúng bái thánh địa trong lòng hắn.
“Nếu đau liền nói cho ta biết."
Diêu Tín Hoa không có trả lời, chỉ tận lực thả lỏng thân thể, nghênh đón hắn tiến vào.
Vào giờ phút này, bọn họ không cần nói gì nữa. Nàng tin chắc, hắn sẽ hiểu được cảm thụ của nàng, giống như nàng hiểu được của hắn.
Khi hắn rốt cuộc phá phòng tuyến cuối cùng của nàng, hắn cùng nàng, đồng thời trong cơn đau đớn, biến thành nam nhân chân chính và nữ nhân.
“Thật là đau…" Hắn cơ hồ tê liệt ngã xuống trên người nàng, “Nàng không có nói cho ta biết nam nhân cũng sẽ đau như vậy…"
Nàng nhịn đau cười hắn: “Đó là bởi vì ngươi quá kém cỏi, chẳng quan hệ gì tới ta hết." Đẩy đi sạch sẽ trách nhiệm.
Cũng đúng thôi, đêm đầu của hai tay mơ, có thể làm ra chuyện gì tốt? Nếu không phải năm đó nàng xem qua sách thuốc trong phòng, lại có phụ mẫu sáng suốt dạy, bây giờ sợ rằng vẫn không thể làm được gì đâu. Cho nên mới nói, tình hình hiện tại mặc dù không tốt đẹp, nhưng cũng nên cười trộm rồi. Hơn nữa, nếu như chỉ có nhà gái đau, không khỏi không công bằng chút.
Đột nhiên, “Này!" Nàng gọi hắn, “Có phải ngươi lại trở lên lớn hay không?"
Hắn rốt cuộc cũng cười: “Nhờ phúc, ta cũng là lần đầu biết trên người mình có cơ quan thần kì như vậy." Khổ sở là nhất thời, sung sướng lại dài lâu. Hắn chôn sâu trong ấm áp của nàng, lặng lẽ khôi phục sinh lực.
“A…" Nàng cảm nhận được hắn rục rịch ngóc đầu dậy, không khỏi rên rỉ ra riếng, “Tiểu Phong… Không cần…"
Hắn cúi đầu tìm được môi của nàng, hôn thật sâu: “Hạnh Hoa, nàng thật ấm áp…"
Tác giả :
Tuyền Trúc Trà