Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc
Chương 33: Phiên ngoại 7 : Kết thúc Viên Mãn
Ngày hôm sau, Tống Bạch liền xin Tĩnh Ưng Mạnh cho phép mình nghĩ một ngày, suốt cả một ngày hôm đó, mặc kệ bên ngoài có ra sao, cậu vẫn tự nhốt mình trong căn phòng
Thân thể cậu bất giác run lên , tự co quắp con người lại, những kỉ niệm lại ùa về
- Thư kí Tống, tôi sẽ theo đuổi cậu
- Tiểu Bạch anh thật sự thích em thiệt đó nha
- Tiểu Bạch đừng lạnh lùng với anh mà.
- Bạch Bạch mau ăn đi anh làm cho em đó
- Tiểu Bạch, em đứng ngay ,đó trời đang mưa, anh đến rước em về
Cậu nhớ khuôn mặt hay cười của hắn, cậu nhớ hơi ấm, nhớ những lần quan tâm chăm sóc của hắn dành cho cậu, nhưng bây giờ thì mất rồi, cậu mất hắn , là do cậu đẩy hắn ra khỏi tầm tay, bây giờ cậu biết than khóc cùng ai???
Nhưng tại sao bản thân lại đau đến vậy, cậu khó thở quá, cả người dường như đau đến tê liệt, cậu sai rồi, cậu sai thật rồi. Nhưng cơ hội ở đâu mà lấy lại được
- Nghiêm Phong! Nghiêm Phong
Cứ như thế nước mắt cứ chậm rãi lăn xuống gò má, từng giọt nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống, cứ như vậy mà dần dần thấm cả một chiếc gối
Tống Bạch cứ nhốt mình cả một ngày hết thẫn thờ rồi lại khóc cho đến khi sức lực cũng không còn, mặt trời đã xuống núi từ lâu, thay thế cho ánh trăng sáng rực cả một khoảng đen, vậy là thời khắc đính hôn sắp đến rồi, Tống Bạch vô lực thả lỏng cả người
Bỗng nhiên điện thoại reo lên, cánh tay nặng trĩu vươn lên đầu giường, sau đó bắt máy. Bên kia giọng nói của Tình Mặc sốt sắng
- Tống Bạch! Sắp đến giờ tuyên bố hết hôn rồi
- Anh biết
- Vậy anh tính làm sao?
- Anh biết tính cái gì bây giờ?? Quyết định vẫn là do Nghiêm Phong lựa chọn, lỗi là do anh đã không cần anh ấy, bây giờ anh có đến chắc gì Nghiêm Phong thay đối ý định
- Tại sao hai người đều yêu nhau nhưng lại tự làm khổ nhau như vậy?
- Tiểu Mặc! Chuyện của anh không thể cứu vãn được nữa rồi
Tình Mặc tức giận gào qua điện thoại mà nói
- Tống Bạch, không gì là không thể cứu vãn, anh vẫn có thể đi cướp anh ấy về! Em không can tâm nhìn hai người chịu đau khổ, đừng để đến phút cuối tiếng yêu đã không nói được còn mang trong mình sự hối hận Bạch ca ca à
Tống Bạch nghe cậu nói vậy, con mắt khóc đã mỏi liền lóe sáng
- Đúng! Cậu vẫn có thể đến bữa tiệc, cậu phải xin lỗi hắn, cậu phải nói yêu hắn, cho dù hắn không đồng ý, dù có ra sao,cậu vẫn sẽ nói yêu hắn. Như vậy cậu mới không hối hận
- Tình Mặc cảm ơn em đã giúp anh nhận ra một điều quan trọng, bây giờ anh liền đến đó
Nói rồi cậu tắt điện thoại, không quản chân mình đang mang dép ở nhà, cứ như vậy cậu phóng xe đến biệt thư Nghiêm gia
--------------*****---------
Bà Nghiêm cùng Nghiêm Phong và Kim Mẫn Nhi chậm rãi tiến lên lễ đài. Trong lòng bà và vị tiểu thư họ Kim kia đều vui vẻ đến không thôi, nhưng có ai biết được rằng, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là Nghiêm Phong từ đầu đến giờ chưa hề cười, trong thâm tâm hắn biết rõ hơn ai hết
- Tống Bạch đã không yêu hắn, thì đối với chuyện hôn nhân này có ý nghĩa gì nữa chứ
Bà Nghiêm nhìn một lướt các vị khách, sau đó dòng dạc tuyên bố
- Từ ngày ông xã tôi mất đến giờ, có lẽ đây là ngày tôi vui nhất. Đứa con trai mà tôi yêu thương sẽ cùng cô gái ngoan hiền mang tên Mẫn Nhi kết hôn. Hôm nay là ngày đính hôn của hai đứa nó, mọi người ai có ý kiến gì không
- Tôi muốn nói vài lời
Tống Bạch vừa thở hỗn hển vừa lên tiếng
Nghiêm Phong và mọi người trong bữa tiệc vừa thấy cậu xuất hiện liền ngạc nhiên, chỉ riêng Tình Mặc là trong lòng vui sướng lắc lắc cánh tay của ông xã mình
Tống Bạch đôi mắt chuyển động đến Nghiên Phong, sau đó cậu hướng hắn vừa cười vừa nói
- Nghiêm Phong, em đến đây chỉ muốn nói vài lời với anh. Em thật xin lỗi vì những chuyện bản thân đã gây ra, thật xin lỗi vì không biết quý trọng tình cảm của anh. Đến bây giờ em chẳng thể trách ai được cả, là do em làm thì em tự chịu. Là do em ích kỷ, không biết quan tâm đến cảm nhận của anh, đến khi mất đi rồi em mới thật sự hối hận. Nhưng em vẫn muốn nói rằng, Nghiêm Phong em yêu anh rất nhiều, em không mong mình sẽ nhận lại được điều gì, bây giờ tiếng lòng của em đã được nói ra,bản thân cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Anh phải thật hạnh phúc đó, có biết chưa?
Nghiêm Phong nghe Tống Bạch nói vậy, hạnh phúc đều vỡ òa, hắn mặc kệ mẹ hắn cùng người nhà họ Kim đang nhìn hắn, hắn chậm rãi bước xuống tiến đến chỗ cậu, đứng đối diện cậu hắn nói
- Em thật sự hối hận
Gật đầu
- Em thật sự yêu anh?
- Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
- Sau này phải nghe lời anh
- Vâng
- Em không hối hận vì những gì đã làm trong hôm nay
- Em hoàn toàn không hối hận
Nghe được những đáp án như ý muốn, Nghiêm Phong vui vẻ ôm cậu vào lòng sau đó lại nói
- Mặc kệ mọi người ở đây!! Chúng ta đi nào
- Anh không giận em?
- Anh sẽ giận em nếu như tối nay em không đến. Nhưng bây giờ em nhìn xem, đã ngoan ngoãn như thế này, anh thương còn không hết sao có thể giận được
Cậu bật khóc như một đứa trẻ sau đó lại càng ôm chật hắn hơn, nức nở mà nói
- Nghiêm Phong em đói bụng
- Được anh nấu cho em! Chúng ta cùng đi
Sau đó hắn bế cậu lên hướng đến bà Nghiêm nói
- Mẹ!! Đây là hạnh phúc của con. Đây mới là con dâu của mẹ. Thật xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng
Sau đó không quản hai lời hắn liền bế Tống Bạch chạy ra ngoài, phóng xe đi thật nhanh
Cứ như vậy, tháng 10 năm đó trên tay của Nghiêm Phong và Tống Bạch xuất hiện một đôi nhẫn cưới có khắc tên đối phương
Từng ngày ngọt ngào của Tĩnh Ưng Mạnh với tiểu ngốc Tình Mặc, Nghiêm Phong và Tống Bạch cứ như vậy êm ả trôi qua
----------***------
Ba năm sau
- Tĩnh Ưng Mạnh, hôm nay là đầy tháng của Tĩnh Hi đó. Anh đã chuẩn bị cho tiệc tối nay chưa ông xã
- Bà xã ! Anh đã làm xong hết rồi. Em mới sinh xong sức khỏe chưa tốt. Vào nằm với con đi, tối nay phải tiếp khách nữa đó
Đúng lúc này Nghiêm Phong đỡ bà xã đã mang bầu tám tháng bước vào nhà, giọng nói hắn vui vẻ mà nói
- Này vợ chồng hai người cần tôi phụ giúp gì không
Tĩnh Ưng Mạnh nhìn hắn đang đỡ Tống Bạch sau đó đáp
- Không cần đã có người làm chuẩn bị hết, cậu cứ lo cho vợ mình đi
- Khỏi nói! Vợ con tôi tất nhiên là phải lo rồi, vợ là số một con là số hai,phải không bà xã
Tống Bạch bĩu môi sau đó nói với hắn
- Anh đừng nhiều lời, mau giúp em ngồi xuống nào
- Tuân lệnh bà xã
Cứ như vậy, không cần thứ gì cao sang, bốn con người họ cứ thế mà nhẹ nhàng nắm tay nhau đi đến suốt quãng đời còn lại của mình cùng với những đứa con đáng yêu, như vậy đã làm họ thỏa mãn lắm rồi
-----------***-------
Chính Thức Hoàn Văn