Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ
Chương 12
Thời gian nửa năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài.
Khi Thẩm Văn Hãn bước lên chuyến tàu hồi tình, trong ba lô trên vai chỉ có mấy bộ quần áo mang theo lúc trước, còn có nhiều hơn hai mươi sáu phong thư.
Mỗi thứ hai anh đều thu được gói đồ Ôn Như Thị gửi đến cùng một phong thư.
Trong gói đồ có đủ các loại vật, có đôi khi là đồ ăn, có đôi khi là vật dụng hàng ngày.
Thậm chí ngay cả mẹ Lý kho móng heo, cô lên hưng trí cũng sẽ kí gửi cho anh một phần, cũng không để ý xem sau khi nhận được đồ có phải sớm đã hỏng rồi hay không.
Mấy thứ này bình thường cũng không cách nào chân chính giao đến trong tay anh, trong quân doanh không phải cái gì đều có thể tùy tiện mang vào, ngay cả thư từ đều phải trải qua thẩm tra.
Có điều, tiểu chiến sĩ phòng hậu cần vẫn sẽ đồng tình, mở bọc cho Thẩm Văn Hãn nhìn một cái, sau đó mới xử lí.
Có một đoạn thời gian, Thẩm Văn Hãn gần như vì thế mà trở thành trò cười của toàn bộ trại lính. Tất cả mọi người đều biết, anh có một cô vợ ngốc không đáng tin.
Thẳng đến khi Ôn Như Thị không biết mệt kiên trì lặp lại hành động này mấy tháng, nhóm ngốc binh vừa thấy mặt đã chế nhạo anh kia rốt cục ào ào lộ ra ánh mắt hâm mộ không che giấu được.
Có thể có một cô gái vì anh triệt để thực hiện hành vi phá sản này, cũng là một bản lĩnh.
Mà Thẩm Văn Hãn từ lúc mới bắt đầu đau đầu không kiên nhẫn, đến dần dần không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên, cho đến cuối cùng mỗi thứ hai sẽ không tự chủ được di chuyển về phía truyền tin.
Loại cảm giác chờ mong này, phảng phất như thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, giống như có gì đó trong lòng anh đã chậm rãi lên men.
Thói quen thật đúng là thứ đáng sợ.
Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau, Thẩm Văn Hãn nghĩ tới lời nói Ôn Như Thị nói với anh trước khi bước đi.
Cầm theo một khoản tiền, đến công ty bên ngoài nhà họ Ôn phát triển.
Thẩm Văn Hãn thu lại tầm mắt, nhìn phía trước cười nhẹ.
Đi những công ty khác phát triển cần gì phải cho anh một khoản tiền chứ, cô rõ ràng chính là muốn anh độc lập đi xây dựng sự nghiệp, lại ngại mặt mũi anh không muốn nói phá mà thôi.
Mặc kệ là khảo nghiệm vẫn là cạm bẫy, anh cũng không cách nào cự tuyệt hấp dẫn này. Xây dựng một phần sự nghiệp chân chính của chính mình, đó là phương hướng mà anh vẫn luôn theo đuổi.
Cô thật đúng là một cô gái thông minh, biết lợi dụng thời gian chậm rãi xâm chiếm nội tâm anh, cũng biết dùng quyền mưu tránh né nguy hiểm có khả năng sẽ xảy ra.
Có một người vợ xuất sắc như vậy, rốt cuộc là vận may của anh, hay là bất hạnh? Thẩm Văn Hãn cũng không xác định.
Rất nhanh là có thể gặp lại, cũng không biết cô có thay đổi không.
Ôn Như Thị ngang ngược càn rỡ, Ôn Như Thị dịu dàng thùy mị, Ôn Như Thị đáng yêu xinh đẹp… Một người làm sao có thể có nhiều gương mặt như vậy?
Anh khép mắt, ngón tay cái khẽ vuốt lên mép phong thư. Mặc dù đã rất lâu không gặp, nhưng mỗi một tuần có một phong thư nhà, lại làm anh cảm giác khoảng cách giữa mình và cô ngày càng gần.
Nếu lúc này trước mặt anh có một chiếc gương, có lẽ Thẩm Văn Hãn sẽ biết, ánh mắt mình khi nhìn phong thư này có bao nhiêu nhu hòa.
Sắc trời dần tối, khi Thẩm Văn Hãn rốt cục đến điểm dừng, không trung đã lất phất mư phùn.
Sân ga người người nhốn nháo, lại không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
Thẩm Văn Hãn có chút thất vọng.
Mặc cho ai được một cô gái dịu dàng dỗ hơn nửa năm, kết quả vào thời khắc quan trọng nhất lại bị cô cho leo cây, không thể tránh khỏi, luôn sẽ nhịn không được có chút mất mác.
Lữ khách đến trạm đã dần tán đi, trên sân ga trống rỗng trừ thím lao công quét dọn, cuối cùng cũng chỉ còn lại có mình anh.
“Nói cái gì mà nhất định sẽ đến…" Một tay vung ba lô lên vai, Thẩm Văn Hãn cắn răng, nhấc chân bước đi, loại cảm giác chênh lệch này làm người ta thật khó chịu.
Mưa phùn tí tách, bị gió thổi qua, gần như đều bay lên không xâu thành chuỗi, ngược lại càng giống một tầng sương tối tăm mờ mịt bao phủ khắp thành phố.
Cho dù như thế, còn chưa đi ra ngã tư được mấy bước, mái tóc đen của Thẩm Văn Hãn cũng đã bị mưa bụi làm ướt.
Xe taxi đỗ ven đường đã sớm bị người khác trước đón đi, anh cũng không để ý, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi như thường.
Chút mưa nhỏ này căn bản không tính là cái gì, trong quân đội huấn luyện gian khổ hơn thế này nhiều, cả người bị nước mưa giội thấu đều là chuyện bình thường.
Đi chưa được vài phút, phía sau bỗng truyền đến mấy tiếng còi xe.
Thẩm Văn Hãn dừng bước quay đầu, chỉ thấy Ôn Như Thị lái một chiếc xe con chậm rãi dừng lại bên cạnh anh.
Cô ló đầu, cười đến không chịu để tâm như thường lệ: “Thực xin lỗi, công ty có việc trì hoãn, sao anh không đợi thêm chút nữa."
Khóe môi anh vừa nổi lên độ cong đã bị lời nói không để bụng của cô đẩy về, Thẩm Văn Hãn đặt mông ngồi vào ghế phía trước, dứt khoát cởi áo xuống xoa xoa tóc, sau đó cùng ba lô ném tới ghế ngồi phía sau, thắt dây an toàn, mắt nhìn phía trước liếc cũng không liếc cô một cái: “Lái xe."
“Giận rồi à?" Ôn Như Thị cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn anh, bỗng dưng giơ tay lên, nghiêng người ôm chặt lấy anh, còn mềm nhũn cọ xát trên cổ anh, “Anh xem quần áo em cũng chưa đổi đã chạy đến, thêm cái ôm muộn này, anh hãy tha thứ cho em đi."
Thẩm Văn Hãn nâng tay, vốn định đẩy cô ra, nhưng khi nhìn đến bộ quần áo công sở trên người cô, đáy lòng lại mềm nhũn, mặc cho cô dồn hết sức nặng nửa người áp lên ngực anh.
Ôn Như Thị có chút hài lòng nắm chặt hai tay, lãnh tụ vĩ đại đã từng nói, hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng rắn.
Cho dù là dạy dỗ Thẩm Văn Hãn, đồng thời cô cũng không thể quên nắm chặt tất cả cơ hội, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải xoát mạnh hảo cảm.
“Em nhớ anh lắm," Dán lên ngực anh, cô nhẹ giọng thủ thỉ nói, “Anh thì sao? Anh có thường nhớ đến em không?" Cảm giác được cơ bắp lòng bàn tay cứng đờ, Ôn Như Thị hơi cong môi, không nói chuyện, thì phải là nhớ rồi.
Cô cũng không lên tiếng nữa, chỉ im lặng ôm anh, không gian xe nho nhỏ ngăn cách với thế giới mưa phùn u ám.
Cách quần áo phảng phất cũng có thể cảm giác được hai luồng mềm mại đặt ở trước ngực, Thẩm Văn Hãn thở dài, anh giống như càng ngày càng khó chống cự ấm áp mà cô mang đến.
Qua một lúc lâu, cô vẫn cứ dính trên người anh không chút động đậy.
Hương thơm của phụ nữ quanh quẩn trên chóp mũi anh, anh nhịn không được hơi động, dây thanh trầm thấp mất tiếng: “Đủ chưa, còn không dậy."
Ôn Như Thị miễn cưỡng lắc đầu: “Không, rất mệt."
Thẩm Văn Hãn nghẹn lời, người đi đường mấy ngày rõ ràng là anh, cô lại còn dám nói mệt, anh cắn răng: “Còn không dậy, em nhất định sẽ phải hối hận."
“A." Ôn Như Thị thờ ơ lên tiếng, hối hận? Cô còn thật không biết, có chuyện gì là có thể làm cô hối hận.
Rất nhanh cô liền biết hàm nghĩa trong lời nói của anh.
Anh thế nhưng bắt lấy tay cô, trực tiếp ấn nó vào giữa hai chân mình!
Vật thể thô sáp động trong tay cô, Ôn Như Thị nghẹn họng trân trối ngẩng đầu — đây là người đagn ông tùy tiện trêu chọc một chút cũng sẽ đỏ mặt nổi giận đấy sao?
Anh thật sự đối cô động tâm?!
Không đợi Ôn Như Thị đắc chí cảm khái xong, cô rốt cục thu được hồi báo đáng mừng, đôi môi hồng nhuận hơi hơi hé mở của cô đã bị miệng Thẩm Văn Hãn chặn lại.
Thấy người trong ngực ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng đóng mắt lại, bắt đầu đáp lại nụ hôn của mình, đáy lòng Thẩm Văn Hãn rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Người phụ nữ làm người ta vừa yêu vừa hận này, nếu một khắc vừa rồi kia cô đột nhiên lại giống trước đây, cao ngạo nói mấy lời độc ác làm đau lòng người, anh có lẽ sẽ tức giận đến hận không thể bóp chết cô trong ngực.
Vừa nghĩ đến Ôn Như Thị cũng thích mình, hô hấp Thẩm Văn Hãn dần thêm sâu.
Cảm giác môi lưỡi quấn giao tốt đẹp đến không thể tin được, bàn tay anh cách bộ đồ công sở của cô, khẽ vuốt ve.
Thẳng đến khi Ôn Như Thị hai má đỏ hồng, Thẩm Văn Hãn mới lưu luyến không rời nới khỏi đôi môi cô.
Đây là vợ anh, là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Anh cẩn thận vòng tay qua eo cô, lòng bàn tay mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt lên da thịt trơn mềm của cô.
Ôn Như Thị ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm đường cong rõ ràng của anh, “Tối nay, anh chuẩn bị ngủ ở căn phòng nào?" Cô chỉ muốn biết, Thẩm Văn Hãn hiện tại, có thể vì cô làm đến bước nào.
Nhận mệnh, hay là chưa?
Vấn đề này làm anh rất khó khăn, thật lâu sau, Thẩm Văn Hãn mới thấp giọng trả lời: “Thực xin lỗi, lại cho anh thêm chút thời gian."
Anh không phải là không muốn cùng cô chung phòng, chính là, tiết tấu này quá nhanh, nhanh đến mức chưa đợi anh chuẩn bị xong tất cả đã mất khống chế.
“Vậy thì thôi." Ôn Như Thị chậm rãi đẩy anh ra, ngồi thẳng về vị trí, vừa đúng lộ ra chút ai oán, “Dù sao cũng chờ lâu vậy rồi, chờ lâu thêm mấy năm cũng chẳng sao."
Nhìn cô rõ ràng khổ sở, vẫn còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì khởi động xa, trong lòng Thẩm Văn Hãn bách vị tạp trần. Thật chẳng lẽ muốn ở rể mới có thể chứng minh mình để ý sao?
Anh chỉ hy vọng, một ngày kia, Ôn Như Thị cũng có thể lấy anh làm vinh dự, mà không phải vật phẩm phụ thuộc có cũng được không có cũng không sao. Anh chỉ hi vọng có thể làm những người đã từng xem nhẹ anh kia, cho rằng có thể tùy ý đùa nghịch vận mệnh anh thừa nhận, lúc trước đều là bọn họ mắt chó đui mù.
Nếu, anh có thể lùi một bước, vĩnh viễn không động nhà họ Ôn, cô có phải sẽ nguyện ý chờ thêm chút nữa không?!
Khi Thẩm Văn Hãn bước lên chuyến tàu hồi tình, trong ba lô trên vai chỉ có mấy bộ quần áo mang theo lúc trước, còn có nhiều hơn hai mươi sáu phong thư.
Mỗi thứ hai anh đều thu được gói đồ Ôn Như Thị gửi đến cùng một phong thư.
Trong gói đồ có đủ các loại vật, có đôi khi là đồ ăn, có đôi khi là vật dụng hàng ngày.
Thậm chí ngay cả mẹ Lý kho móng heo, cô lên hưng trí cũng sẽ kí gửi cho anh một phần, cũng không để ý xem sau khi nhận được đồ có phải sớm đã hỏng rồi hay không.
Mấy thứ này bình thường cũng không cách nào chân chính giao đến trong tay anh, trong quân doanh không phải cái gì đều có thể tùy tiện mang vào, ngay cả thư từ đều phải trải qua thẩm tra.
Có điều, tiểu chiến sĩ phòng hậu cần vẫn sẽ đồng tình, mở bọc cho Thẩm Văn Hãn nhìn một cái, sau đó mới xử lí.
Có một đoạn thời gian, Thẩm Văn Hãn gần như vì thế mà trở thành trò cười của toàn bộ trại lính. Tất cả mọi người đều biết, anh có một cô vợ ngốc không đáng tin.
Thẳng đến khi Ôn Như Thị không biết mệt kiên trì lặp lại hành động này mấy tháng, nhóm ngốc binh vừa thấy mặt đã chế nhạo anh kia rốt cục ào ào lộ ra ánh mắt hâm mộ không che giấu được.
Có thể có một cô gái vì anh triệt để thực hiện hành vi phá sản này, cũng là một bản lĩnh.
Mà Thẩm Văn Hãn từ lúc mới bắt đầu đau đầu không kiên nhẫn, đến dần dần không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên, cho đến cuối cùng mỗi thứ hai sẽ không tự chủ được di chuyển về phía truyền tin.
Loại cảm giác chờ mong này, phảng phất như thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, giống như có gì đó trong lòng anh đã chậm rãi lên men.
Thói quen thật đúng là thứ đáng sợ.
Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau, Thẩm Văn Hãn nghĩ tới lời nói Ôn Như Thị nói với anh trước khi bước đi.
Cầm theo một khoản tiền, đến công ty bên ngoài nhà họ Ôn phát triển.
Thẩm Văn Hãn thu lại tầm mắt, nhìn phía trước cười nhẹ.
Đi những công ty khác phát triển cần gì phải cho anh một khoản tiền chứ, cô rõ ràng chính là muốn anh độc lập đi xây dựng sự nghiệp, lại ngại mặt mũi anh không muốn nói phá mà thôi.
Mặc kệ là khảo nghiệm vẫn là cạm bẫy, anh cũng không cách nào cự tuyệt hấp dẫn này. Xây dựng một phần sự nghiệp chân chính của chính mình, đó là phương hướng mà anh vẫn luôn theo đuổi.
Cô thật đúng là một cô gái thông minh, biết lợi dụng thời gian chậm rãi xâm chiếm nội tâm anh, cũng biết dùng quyền mưu tránh né nguy hiểm có khả năng sẽ xảy ra.
Có một người vợ xuất sắc như vậy, rốt cuộc là vận may của anh, hay là bất hạnh? Thẩm Văn Hãn cũng không xác định.
Rất nhanh là có thể gặp lại, cũng không biết cô có thay đổi không.
Ôn Như Thị ngang ngược càn rỡ, Ôn Như Thị dịu dàng thùy mị, Ôn Như Thị đáng yêu xinh đẹp… Một người làm sao có thể có nhiều gương mặt như vậy?
Anh khép mắt, ngón tay cái khẽ vuốt lên mép phong thư. Mặc dù đã rất lâu không gặp, nhưng mỗi một tuần có một phong thư nhà, lại làm anh cảm giác khoảng cách giữa mình và cô ngày càng gần.
Nếu lúc này trước mặt anh có một chiếc gương, có lẽ Thẩm Văn Hãn sẽ biết, ánh mắt mình khi nhìn phong thư này có bao nhiêu nhu hòa.
Sắc trời dần tối, khi Thẩm Văn Hãn rốt cục đến điểm dừng, không trung đã lất phất mư phùn.
Sân ga người người nhốn nháo, lại không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
Thẩm Văn Hãn có chút thất vọng.
Mặc cho ai được một cô gái dịu dàng dỗ hơn nửa năm, kết quả vào thời khắc quan trọng nhất lại bị cô cho leo cây, không thể tránh khỏi, luôn sẽ nhịn không được có chút mất mác.
Lữ khách đến trạm đã dần tán đi, trên sân ga trống rỗng trừ thím lao công quét dọn, cuối cùng cũng chỉ còn lại có mình anh.
“Nói cái gì mà nhất định sẽ đến…" Một tay vung ba lô lên vai, Thẩm Văn Hãn cắn răng, nhấc chân bước đi, loại cảm giác chênh lệch này làm người ta thật khó chịu.
Mưa phùn tí tách, bị gió thổi qua, gần như đều bay lên không xâu thành chuỗi, ngược lại càng giống một tầng sương tối tăm mờ mịt bao phủ khắp thành phố.
Cho dù như thế, còn chưa đi ra ngã tư được mấy bước, mái tóc đen của Thẩm Văn Hãn cũng đã bị mưa bụi làm ướt.
Xe taxi đỗ ven đường đã sớm bị người khác trước đón đi, anh cũng không để ý, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi như thường.
Chút mưa nhỏ này căn bản không tính là cái gì, trong quân đội huấn luyện gian khổ hơn thế này nhiều, cả người bị nước mưa giội thấu đều là chuyện bình thường.
Đi chưa được vài phút, phía sau bỗng truyền đến mấy tiếng còi xe.
Thẩm Văn Hãn dừng bước quay đầu, chỉ thấy Ôn Như Thị lái một chiếc xe con chậm rãi dừng lại bên cạnh anh.
Cô ló đầu, cười đến không chịu để tâm như thường lệ: “Thực xin lỗi, công ty có việc trì hoãn, sao anh không đợi thêm chút nữa."
Khóe môi anh vừa nổi lên độ cong đã bị lời nói không để bụng của cô đẩy về, Thẩm Văn Hãn đặt mông ngồi vào ghế phía trước, dứt khoát cởi áo xuống xoa xoa tóc, sau đó cùng ba lô ném tới ghế ngồi phía sau, thắt dây an toàn, mắt nhìn phía trước liếc cũng không liếc cô một cái: “Lái xe."
“Giận rồi à?" Ôn Như Thị cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn anh, bỗng dưng giơ tay lên, nghiêng người ôm chặt lấy anh, còn mềm nhũn cọ xát trên cổ anh, “Anh xem quần áo em cũng chưa đổi đã chạy đến, thêm cái ôm muộn này, anh hãy tha thứ cho em đi."
Thẩm Văn Hãn nâng tay, vốn định đẩy cô ra, nhưng khi nhìn đến bộ quần áo công sở trên người cô, đáy lòng lại mềm nhũn, mặc cho cô dồn hết sức nặng nửa người áp lên ngực anh.
Ôn Như Thị có chút hài lòng nắm chặt hai tay, lãnh tụ vĩ đại đã từng nói, hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng rắn.
Cho dù là dạy dỗ Thẩm Văn Hãn, đồng thời cô cũng không thể quên nắm chặt tất cả cơ hội, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải xoát mạnh hảo cảm.
“Em nhớ anh lắm," Dán lên ngực anh, cô nhẹ giọng thủ thỉ nói, “Anh thì sao? Anh có thường nhớ đến em không?" Cảm giác được cơ bắp lòng bàn tay cứng đờ, Ôn Như Thị hơi cong môi, không nói chuyện, thì phải là nhớ rồi.
Cô cũng không lên tiếng nữa, chỉ im lặng ôm anh, không gian xe nho nhỏ ngăn cách với thế giới mưa phùn u ám.
Cách quần áo phảng phất cũng có thể cảm giác được hai luồng mềm mại đặt ở trước ngực, Thẩm Văn Hãn thở dài, anh giống như càng ngày càng khó chống cự ấm áp mà cô mang đến.
Qua một lúc lâu, cô vẫn cứ dính trên người anh không chút động đậy.
Hương thơm của phụ nữ quanh quẩn trên chóp mũi anh, anh nhịn không được hơi động, dây thanh trầm thấp mất tiếng: “Đủ chưa, còn không dậy."
Ôn Như Thị miễn cưỡng lắc đầu: “Không, rất mệt."
Thẩm Văn Hãn nghẹn lời, người đi đường mấy ngày rõ ràng là anh, cô lại còn dám nói mệt, anh cắn răng: “Còn không dậy, em nhất định sẽ phải hối hận."
“A." Ôn Như Thị thờ ơ lên tiếng, hối hận? Cô còn thật không biết, có chuyện gì là có thể làm cô hối hận.
Rất nhanh cô liền biết hàm nghĩa trong lời nói của anh.
Anh thế nhưng bắt lấy tay cô, trực tiếp ấn nó vào giữa hai chân mình!
Vật thể thô sáp động trong tay cô, Ôn Như Thị nghẹn họng trân trối ngẩng đầu — đây là người đagn ông tùy tiện trêu chọc một chút cũng sẽ đỏ mặt nổi giận đấy sao?
Anh thật sự đối cô động tâm?!
Không đợi Ôn Như Thị đắc chí cảm khái xong, cô rốt cục thu được hồi báo đáng mừng, đôi môi hồng nhuận hơi hơi hé mở của cô đã bị miệng Thẩm Văn Hãn chặn lại.
Thấy người trong ngực ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng đóng mắt lại, bắt đầu đáp lại nụ hôn của mình, đáy lòng Thẩm Văn Hãn rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Người phụ nữ làm người ta vừa yêu vừa hận này, nếu một khắc vừa rồi kia cô đột nhiên lại giống trước đây, cao ngạo nói mấy lời độc ác làm đau lòng người, anh có lẽ sẽ tức giận đến hận không thể bóp chết cô trong ngực.
Vừa nghĩ đến Ôn Như Thị cũng thích mình, hô hấp Thẩm Văn Hãn dần thêm sâu.
Cảm giác môi lưỡi quấn giao tốt đẹp đến không thể tin được, bàn tay anh cách bộ đồ công sở của cô, khẽ vuốt ve.
Thẳng đến khi Ôn Như Thị hai má đỏ hồng, Thẩm Văn Hãn mới lưu luyến không rời nới khỏi đôi môi cô.
Đây là vợ anh, là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Anh cẩn thận vòng tay qua eo cô, lòng bàn tay mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt lên da thịt trơn mềm của cô.
Ôn Như Thị ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm đường cong rõ ràng của anh, “Tối nay, anh chuẩn bị ngủ ở căn phòng nào?" Cô chỉ muốn biết, Thẩm Văn Hãn hiện tại, có thể vì cô làm đến bước nào.
Nhận mệnh, hay là chưa?
Vấn đề này làm anh rất khó khăn, thật lâu sau, Thẩm Văn Hãn mới thấp giọng trả lời: “Thực xin lỗi, lại cho anh thêm chút thời gian."
Anh không phải là không muốn cùng cô chung phòng, chính là, tiết tấu này quá nhanh, nhanh đến mức chưa đợi anh chuẩn bị xong tất cả đã mất khống chế.
“Vậy thì thôi." Ôn Như Thị chậm rãi đẩy anh ra, ngồi thẳng về vị trí, vừa đúng lộ ra chút ai oán, “Dù sao cũng chờ lâu vậy rồi, chờ lâu thêm mấy năm cũng chẳng sao."
Nhìn cô rõ ràng khổ sở, vẫn còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì khởi động xa, trong lòng Thẩm Văn Hãn bách vị tạp trần. Thật chẳng lẽ muốn ở rể mới có thể chứng minh mình để ý sao?
Anh chỉ hy vọng, một ngày kia, Ôn Như Thị cũng có thể lấy anh làm vinh dự, mà không phải vật phẩm phụ thuộc có cũng được không có cũng không sao. Anh chỉ hi vọng có thể làm những người đã từng xem nhẹ anh kia, cho rằng có thể tùy ý đùa nghịch vận mệnh anh thừa nhận, lúc trước đều là bọn họ mắt chó đui mù.
Nếu, anh có thể lùi một bước, vĩnh viễn không động nhà họ Ôn, cô có phải sẽ nguyện ý chờ thêm chút nữa không?!
Tác giả :
Qua Tử