Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ
Chương 111: Thần tiên? Yêu quái?
Edit: Nguyệt Vũ
Beta: Gian phi
Hậu Khanh là ai? Hắn là hậu duệ của Viêm Đế, cháu của Hỏa Thần Chúc Dung, con trai Cộng Công, em ruột Hậu Thổ, đạt tiêu chuẩn cao phú soái.
Hắn có thân phận tôn quý, năng lực không mấy ai có thể so bì, dung mạo tuyệt mỹ, dẫn tới chúng tiên tử xuân tâm nhộn nhạo, tranh nhau theo đuổi. Hắn ra ngoài một chuyến có thể thu hoạch một bao lễ vật, ví như lụa dệt từ thiên tàm ti, trường bảo nhuộm sắc bỉ ngạc, tiên thảo trên núi tuyết nghìn năm,… vân vân.
Song, nếu bàn đến thiên phú lôi kéo thù hận, Hậu Khanh cũng là số một.
Lâu dần, các nam thần trên trời đều không vui. Tiên tử nào có chút nhan sắc đều bị Hậu Khanh câu đi, chỉ còn lại mấy bán tiên vớ vẩn. Ý gì đây? Ý gì đây? Ý là muốn họ chọn từ đồ thừa của hắn ư!
Thẻ tre trách cứ Hậu Khanh sắp nhấn chìm đại điện của Hậu Thổ.
Các chư thần không ngừng gây sức ép, ca ca Hậu Thổ bèn nghĩ, chi bằng phái hắn giúp hoàng đế đánh Xi Vưu. Dù sao Hậu Khanh tinh lực dồi dào, không dùng đến cũng lãng phí. Chờ chiến tranh kết thúc, luận công ban thưởng, không chừng thằng nhóc kia được ban thưởng một chức quan làm rạng danh gia tộc.
Thế là, Hậu Khanh mới đến nương tựa chỗ Hoàng Đế.
Bấy giờ mới xuất hiện một màn dưới đây.
Ôn Như Thị bị chôn vùi trong tuyết lở, vừa cật lực giữ thăng bằng, vừa không ngừng nguyền rủa hắn.
Đất lành họa mi không thèm đậu, ăn no rửng mỡ lên núi tuyết! Sau này hắn biến thành cương thi cũng là do nghiệp quật!
Không sai, là cương thi. Nhắc đến Hậu Khanh. có thể rất nhiều người không biết. Nhưng nhắc đến Hạn Bạt, Tương Thần, chắc chắn ai cũng đều nghe qua.
Tứ đại cương thi thời thượng cổ, cũng chính là thủy tổ của cương thi, bao gồm Hậu Khanh, Doanh Câu, Tướng Thần và Hạn Bạt.
Hậu Thổ tính toán không sai. Chỉ tiếc, Hoàng Đế e ngại bối cảnh nhà hắn, không tiện để Hậu Khanh vừa đến đã bị lôi ra chiến trường.
Hậu Khanh đến doanh trại của hoàng đế, được một đám tiểu yêu hầu hạ ăn ngon mặc đẹp. Vài ngày trôi qua vẫn không thấy thông báo hắn được xuất chinh. Nhìn chiến trường hừng hực, tâm hắn cũng ngứa ngáy.
Tính tình Hậu Khanh vốn tùy tiện, thích gì làm nấy, coi trời bằng vung, xem thường quy củ, trong cơn tức giận, hắn dứt khoát trốn mọi người, lén xâm nhập vào bộ lạc Xi Vưu ném đá giấy tay
Hậu Khanh rất tàn nhẫn, mỗi lần hắn đến đều hành người ta đến thừa sống thiếu chết mới nghênh ngang rời đi. Thuộc hạ Xi Vưu hận vô cùng, tuy họ là thần tiên, không dễ mất mạng, nhưng gãy xương gãy cánh cũng không dễ chịu gì!
Xi Vưu và quân sư bàn nhau, tên khốn Hậu Khanh không đuổi tận giết tuyệt thuộc hạ của Xi Vưu, xem chừng muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Vậy chỉ cần như vậy, lại như vậy, sớm muộn cũng thu phục được hắn.
Vì thế, nữ chủ của thế giới này lên sàn —- Dao Hoa tiên tử – vừa xuất hiện đã thu hút muôn ánh nhìn.
Mỹ nhân kế, phản gián kế,… trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vượt qua trở ngại không gian và thời gian, kế hoạch tác chiến này được triển khai giữa cuộc chiến của hai phe chư thần.
Hậu Khanh khinh thường làm bạn với họ, nhưng dù hắn ra tay thế nào họ cũng dùng tươi cười chào đón. Tục ngữ có câu không ai đánh khuôn mặt tươi cười. Hắn chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi gây sự với họ.
Thường xuyên qua lại như vậy, không đánh không thành bạn, Hậu Khanh và đám thuộc hạ của Xi Vưu trở thành bằng hữu.
Hoàng Đế không thể làm ngơ, Hậu Khanh kết giao với người của Xi Vưu chẳng khác nào vả vào mặt Hoàng Đế! Hắn ta kéo áo Hậu Thổ khóc lóc kể lể.
“Nhìn chuyện tốt mà đệ đệ ngươi làm xem! Nhìn hắn xem, không những kết giao với kẻ địch, hắn còn đưa hồ ly tinh Dao Hoa kia về. Vô liêm sỉ! Ngươi cho ta một lời giải thích!"
“Lời ấy sai rồi! Dao Hoa tiên tử dù sao cũng là con gái Hoa thần, sao lại đánh đồng với hồ ly tinh." Hậu Thổ ôn tồn. Dao Hoa tiên tử là tiên tử xinh đẹp số một, số hai, đứng cạnh Hậu Khanh rất xứng đôi. Nếu không vì tình huống không thỏa đáng, hắn ta đã hỏi đệ đệ bao giờ định đến cửa cầu hôn người ta rồi.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người im phăng phắc, một đám thần tiên trợn mắt nhìn đại ca của tên phản đồ Hậu Khanh.
Hoàng đế đen mặt, không thèm giả vờ nhu nhược nữa: “Bao che tội nhân cũng là kẻ địch của ta! Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ."
Hậu Thổ bị Hoàng Đế đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn ta đành ném một đám đất vàng về phía Hậu Khanh. Tại sao lại là đất chứ không phải là một ngọn núi lớn? Hỏi phí lời! Hậu Khanh dù sao cũng là em ruột của Hậu Thổ, dẫu Hậu Khanh hư đốn nhường nào, hắn ta cũng không thể xử luôn thằng em trai ấy được.
Hậu Khanh biết mình chọc phải họa, cũng không né tránh, để mặc đại ca ném đầy bụi vào mặt mình. Nhìn hai người như hai đứa trẻ đang đùa giỡn, Hoàng Đế nổi giận vung tay, chư thần như ong vỡ tổ xông lên chói chặt hai huynh đệ.
Số kiếp nam phụ, Hậu Khanh đương nhiên không hiểu vì sao mình không đi cứu đại ca, mà lại cản một kiếp nạn giúp Dao Hoa tiên tử sắp sửa bị bêu đầu thị chúng.
Nói cho cùng, tiên tử xinh đẹp như Dao Hoa không nhiều, nhưng không phải không tìm được người thứ hai. Huống hồ hắn cũng không đặt Dao Hoa trong lòng.
Nếu Ôn Như Thị ở đây, nàng sẽ cười vào mặt hắn và nói cho hắn nguyên nhân. Thân là một nam phụ vẹn chức vẹn trách, trong bất kỳ tình huống nào đều phải phấn đấu quên mình vì nữ chủ, giúp nữ chủ ngăn chặn mọi tai ương. Trong kịch bản, những nam nhân bị vầng hào quang của nữ chủ chiếu rọi đều như thể mất não luôn rồi…
Hành vi phản bội đại huynh của Hậu Khanh trở thành bí ẩn trong giới thần tiên.
Sau khi không hiểu sao lại hại chết đại ca, Hậu Khanh tỉnh táo lại rồi hoàn toàn hắc hóa. Trong cơn giận dữ, hắn gia nhập đội ngũ của Xi Vưu, thề sống chết đối nghịch với Hoàng Đế, thậm chí không tiếc vấy bẩn thần thể, biến mình thành cương thi như Nữ Bạt.
Hoàng đế và Xi Vưu đấu một trận ác liệt, cuối cùng Hoàng Đế chiến thắng, đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc chiến.
Còn Hậu Khanh, sau khi chết trận thì nhập ma, thoát khỏi lục giới. Hắn ở nhân thế, lấy oán hận làm sức mạnh, lấy máu làm thức ăn. Bất lão, bất tử, bất diệt. Thực lực của hắn mạnh mẽ, hắn đi gây chuyện khắp nơi, không ai có thể chế ngự.
Sau này, Nữ Oa nương nương không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Bà thu thập linh hồn tự do của Hậu Thổ, đúc cho hắn ta một thân thể mới, sau đó liên hợp cùng Tử Vi, Câu Trần, Địa Tàng, năm người thiết lập trận pháp ngũ hành phong ấn Hậu Khanh.
Từ đó, nhân gian mới yên ổn trở lại.
Tiêu hóa xong dữ liệu về Hậu Khanh, Ôn Như Thị yên lòng tiếp tục lăn theo tuyết lở xuống chân núi.
Chỉ mong hai người không gặp lại, nàng tuyệt đối không muốn có tí dính dáng gì đến một tên nam phụ siêu cấp bia đỡ đạn như thế! Tinh lực dồi dào, vũ lực mạnh mẽ để làm gì, mặt hàng này rõ ràng là thiếu não!
Ai dính vào người đó xui xẻo!
Thời điểm Ôn Như Thị mở mắt ra, trời đất vẫn quay cuồng.
Nàng không ngất vì ngã, mà do tuyết lở làm cho choáng váng. Chưa kịp vui sướng vì tìm được đường sống trong chỗ chết, Ôn Như Thị bỗng phát hiện có một con đại bàng đang mài mỏ trên đầu nàng.
Mỏ chim mài vào không đau, nhưng bị con súc sinh đầy lông lá này đè dưới móng vuốt bẩn thỉu… Sáng nay nàng mới luyện thành một viên đá vũ hoa sáng lấp lánh, vậy mà nó dám… Không thể chịu nổi!
Ôn Như Thị hít sâu một hơi, nín nhịn cơn tức trong lòng, dùng giọng nói dịu dàng nịnh nọt: “Bàng huynh, mỏ huynhdễ làm người khác bị thương. Huynh thả ta ra, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
Đáp lại nàng chỉ là tiếng chim kêu, đại bàng cắp lấy nàng, nương theo gió giang cánh bay lên trời cao
Ôn Như Thị lặng yên. Nếu nó không phải một con chim bình thường thì là đang khinh thường đáp lời của một cục đá. Dù thế nào, thời gian đàm phán kết thúc, bây giờ là thời gian trả đũa.
Dù gì nàng cũng là thạch yêu có linh hồn, bị một con chim ngu ngốc không hiểu tiếng người cắp tới cắp lui còn ra thể thống gì! Ôn Như Thị ngưng tụ linh lực trong cơ thể, bắn về phía bụng con chim.
Chỉ nghe một tiếng “Piuu", chút linh lực bắn khỏi người nàng nửa thước đã tản đi… chẳng khác gì đang xì hơi.
Gió nhẹ thoảng qua bụng con chim, màu lông vàng lấp lánh, không mảy may bị chút thương tổn, Ôn Như Thị ngượng ngùng.
Tiếc thay trên trời không có cái lỗ nào cho nàng chui xuống, Ôn Như Thị cảm thán, hoài bão lớn lao chỉ tiếc tài năng không tương xứng. Đại bàng không bận lòng đến cảm tưởng của một viên đá, hiện tại nó đã bay đến vị trí dự định.
Con chim đột nhiên thu cánh, lao xuống mặt đất. Bên cạnh dòng sông xanh rộng lớn vô biên là một con rùa khổng lồ.
Ôn Như Thị lòng căng như dây đàn, ngay lập tức đoán được con chim này định dùng nàng để đập mai rùa!
Đồ chim ngu! Không chọc nổi lão rùa kia cũng đừng lôi nàng ra chịu trận thay chứ! Nàng chỉ to bằng lòng bàn tay, nó hy vọng cái quái gì ở nàng cơ chứ?!
Ôn Như Thị không dám nghĩ thử bản thể của mình và mai rùa xanh thẫm kia, cái nào cứng hơn. Mai rùa lớn như vậy ít nhất cũng phải mấy trăm năm! Nếu nàng có hai tay, nàng chắc chắn sẽ bấu chặt lấy cánh đại bàng, thà sống chết cùng nó chứ không đi xuống!
Đáng tiếc nàng không có tay!
Ôn Như Thị lao về phía mai rùa với tốc độ tên lửa. Ở cự ly cách mặt đất vài chục mét, nàng thấy con rùa bỗng chuyển chân, hướng sang trái, dời người đi một khoảng. Ôn Như Thị bi tráng lướt qua cái mai rùa, lao thẳng xuống dòng sông xanh, nhanh chóng chìm vào trong đống nước bùn, đến mức không có lấy một chút bọt nước!
Thật thối! Vùi trong lớp bùn thối hoắc, Ôn Như Thị ngước mắt nhìn sóng nước lấp lonasg.
Qua mặt nước có thể thấy đại bàng giang rộng hai cánh, bổ thẳng về nửa người con rùa còn chìm trong nước. Con rùa không sợ chút nào, thậm chí không thèm rụt đầu, nghênh ngang chờ đợi.
Đàn cá nhỏ bị động tĩnh trên bờ dọa chạy, trốn trong đám rong rêu hé đầu ra nhìn xung quanh. Khóe miệng Ôn Như Thị run rẩy, vẫn cố giữ lễ phép cơ bản: “Xin chào! Ngươi ăn sáng chưa?"
Sau đó, không có sau đó, sinh vật xung quanh chạy sạch rồi…
Ôn Như Thị ưu thương thở dài, nàng chỉ là muốn tìm người trò chuyện, sao lại khó đến thế! Nàng lê tấm thân dính đầy bùn đất, bỗng nhiên nhận ra một điểm vừa đáng mừng vừa đáng thương cảm.
Nàng…hình như nàng không cần hô hấp.
Mấy năm nay nàng liều cái mạng già dùng linh lực hòa tan lớp tuyết quanh thân để làm cái quái gì?
Bóng rùa lướt qua khiến bên dưới đen kịt, Ôn Như Thị chết lặng dưới bùn, khóc thương cho ngu si lãng phí linh lực của mình.
Beta: Gian phi
Hậu Khanh là ai? Hắn là hậu duệ của Viêm Đế, cháu của Hỏa Thần Chúc Dung, con trai Cộng Công, em ruột Hậu Thổ, đạt tiêu chuẩn cao phú soái.
Hắn có thân phận tôn quý, năng lực không mấy ai có thể so bì, dung mạo tuyệt mỹ, dẫn tới chúng tiên tử xuân tâm nhộn nhạo, tranh nhau theo đuổi. Hắn ra ngoài một chuyến có thể thu hoạch một bao lễ vật, ví như lụa dệt từ thiên tàm ti, trường bảo nhuộm sắc bỉ ngạc, tiên thảo trên núi tuyết nghìn năm,… vân vân.
Song, nếu bàn đến thiên phú lôi kéo thù hận, Hậu Khanh cũng là số một.
Lâu dần, các nam thần trên trời đều không vui. Tiên tử nào có chút nhan sắc đều bị Hậu Khanh câu đi, chỉ còn lại mấy bán tiên vớ vẩn. Ý gì đây? Ý gì đây? Ý là muốn họ chọn từ đồ thừa của hắn ư!
Thẻ tre trách cứ Hậu Khanh sắp nhấn chìm đại điện của Hậu Thổ.
Các chư thần không ngừng gây sức ép, ca ca Hậu Thổ bèn nghĩ, chi bằng phái hắn giúp hoàng đế đánh Xi Vưu. Dù sao Hậu Khanh tinh lực dồi dào, không dùng đến cũng lãng phí. Chờ chiến tranh kết thúc, luận công ban thưởng, không chừng thằng nhóc kia được ban thưởng một chức quan làm rạng danh gia tộc.
Thế là, Hậu Khanh mới đến nương tựa chỗ Hoàng Đế.
Bấy giờ mới xuất hiện một màn dưới đây.
Ôn Như Thị bị chôn vùi trong tuyết lở, vừa cật lực giữ thăng bằng, vừa không ngừng nguyền rủa hắn.
Đất lành họa mi không thèm đậu, ăn no rửng mỡ lên núi tuyết! Sau này hắn biến thành cương thi cũng là do nghiệp quật!
Không sai, là cương thi. Nhắc đến Hậu Khanh. có thể rất nhiều người không biết. Nhưng nhắc đến Hạn Bạt, Tương Thần, chắc chắn ai cũng đều nghe qua.
Tứ đại cương thi thời thượng cổ, cũng chính là thủy tổ của cương thi, bao gồm Hậu Khanh, Doanh Câu, Tướng Thần và Hạn Bạt.
Hậu Thổ tính toán không sai. Chỉ tiếc, Hoàng Đế e ngại bối cảnh nhà hắn, không tiện để Hậu Khanh vừa đến đã bị lôi ra chiến trường.
Hậu Khanh đến doanh trại của hoàng đế, được một đám tiểu yêu hầu hạ ăn ngon mặc đẹp. Vài ngày trôi qua vẫn không thấy thông báo hắn được xuất chinh. Nhìn chiến trường hừng hực, tâm hắn cũng ngứa ngáy.
Tính tình Hậu Khanh vốn tùy tiện, thích gì làm nấy, coi trời bằng vung, xem thường quy củ, trong cơn tức giận, hắn dứt khoát trốn mọi người, lén xâm nhập vào bộ lạc Xi Vưu ném đá giấy tay
Hậu Khanh rất tàn nhẫn, mỗi lần hắn đến đều hành người ta đến thừa sống thiếu chết mới nghênh ngang rời đi. Thuộc hạ Xi Vưu hận vô cùng, tuy họ là thần tiên, không dễ mất mạng, nhưng gãy xương gãy cánh cũng không dễ chịu gì!
Xi Vưu và quân sư bàn nhau, tên khốn Hậu Khanh không đuổi tận giết tuyệt thuộc hạ của Xi Vưu, xem chừng muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Vậy chỉ cần như vậy, lại như vậy, sớm muộn cũng thu phục được hắn.
Vì thế, nữ chủ của thế giới này lên sàn —- Dao Hoa tiên tử – vừa xuất hiện đã thu hút muôn ánh nhìn.
Mỹ nhân kế, phản gián kế,… trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vượt qua trở ngại không gian và thời gian, kế hoạch tác chiến này được triển khai giữa cuộc chiến của hai phe chư thần.
Hậu Khanh khinh thường làm bạn với họ, nhưng dù hắn ra tay thế nào họ cũng dùng tươi cười chào đón. Tục ngữ có câu không ai đánh khuôn mặt tươi cười. Hắn chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi gây sự với họ.
Thường xuyên qua lại như vậy, không đánh không thành bạn, Hậu Khanh và đám thuộc hạ của Xi Vưu trở thành bằng hữu.
Hoàng Đế không thể làm ngơ, Hậu Khanh kết giao với người của Xi Vưu chẳng khác nào vả vào mặt Hoàng Đế! Hắn ta kéo áo Hậu Thổ khóc lóc kể lể.
“Nhìn chuyện tốt mà đệ đệ ngươi làm xem! Nhìn hắn xem, không những kết giao với kẻ địch, hắn còn đưa hồ ly tinh Dao Hoa kia về. Vô liêm sỉ! Ngươi cho ta một lời giải thích!"
“Lời ấy sai rồi! Dao Hoa tiên tử dù sao cũng là con gái Hoa thần, sao lại đánh đồng với hồ ly tinh." Hậu Thổ ôn tồn. Dao Hoa tiên tử là tiên tử xinh đẹp số một, số hai, đứng cạnh Hậu Khanh rất xứng đôi. Nếu không vì tình huống không thỏa đáng, hắn ta đã hỏi đệ đệ bao giờ định đến cửa cầu hôn người ta rồi.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người im phăng phắc, một đám thần tiên trợn mắt nhìn đại ca của tên phản đồ Hậu Khanh.
Hoàng đế đen mặt, không thèm giả vờ nhu nhược nữa: “Bao che tội nhân cũng là kẻ địch của ta! Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ."
Hậu Thổ bị Hoàng Đế đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn ta đành ném một đám đất vàng về phía Hậu Khanh. Tại sao lại là đất chứ không phải là một ngọn núi lớn? Hỏi phí lời! Hậu Khanh dù sao cũng là em ruột của Hậu Thổ, dẫu Hậu Khanh hư đốn nhường nào, hắn ta cũng không thể xử luôn thằng em trai ấy được.
Hậu Khanh biết mình chọc phải họa, cũng không né tránh, để mặc đại ca ném đầy bụi vào mặt mình. Nhìn hai người như hai đứa trẻ đang đùa giỡn, Hoàng Đế nổi giận vung tay, chư thần như ong vỡ tổ xông lên chói chặt hai huynh đệ.
Số kiếp nam phụ, Hậu Khanh đương nhiên không hiểu vì sao mình không đi cứu đại ca, mà lại cản một kiếp nạn giúp Dao Hoa tiên tử sắp sửa bị bêu đầu thị chúng.
Nói cho cùng, tiên tử xinh đẹp như Dao Hoa không nhiều, nhưng không phải không tìm được người thứ hai. Huống hồ hắn cũng không đặt Dao Hoa trong lòng.
Nếu Ôn Như Thị ở đây, nàng sẽ cười vào mặt hắn và nói cho hắn nguyên nhân. Thân là một nam phụ vẹn chức vẹn trách, trong bất kỳ tình huống nào đều phải phấn đấu quên mình vì nữ chủ, giúp nữ chủ ngăn chặn mọi tai ương. Trong kịch bản, những nam nhân bị vầng hào quang của nữ chủ chiếu rọi đều như thể mất não luôn rồi…
Hành vi phản bội đại huynh của Hậu Khanh trở thành bí ẩn trong giới thần tiên.
Sau khi không hiểu sao lại hại chết đại ca, Hậu Khanh tỉnh táo lại rồi hoàn toàn hắc hóa. Trong cơn giận dữ, hắn gia nhập đội ngũ của Xi Vưu, thề sống chết đối nghịch với Hoàng Đế, thậm chí không tiếc vấy bẩn thần thể, biến mình thành cương thi như Nữ Bạt.
Hoàng đế và Xi Vưu đấu một trận ác liệt, cuối cùng Hoàng Đế chiến thắng, đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc chiến.
Còn Hậu Khanh, sau khi chết trận thì nhập ma, thoát khỏi lục giới. Hắn ở nhân thế, lấy oán hận làm sức mạnh, lấy máu làm thức ăn. Bất lão, bất tử, bất diệt. Thực lực của hắn mạnh mẽ, hắn đi gây chuyện khắp nơi, không ai có thể chế ngự.
Sau này, Nữ Oa nương nương không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Bà thu thập linh hồn tự do của Hậu Thổ, đúc cho hắn ta một thân thể mới, sau đó liên hợp cùng Tử Vi, Câu Trần, Địa Tàng, năm người thiết lập trận pháp ngũ hành phong ấn Hậu Khanh.
Từ đó, nhân gian mới yên ổn trở lại.
Tiêu hóa xong dữ liệu về Hậu Khanh, Ôn Như Thị yên lòng tiếp tục lăn theo tuyết lở xuống chân núi.
Chỉ mong hai người không gặp lại, nàng tuyệt đối không muốn có tí dính dáng gì đến một tên nam phụ siêu cấp bia đỡ đạn như thế! Tinh lực dồi dào, vũ lực mạnh mẽ để làm gì, mặt hàng này rõ ràng là thiếu não!
Ai dính vào người đó xui xẻo!
Thời điểm Ôn Như Thị mở mắt ra, trời đất vẫn quay cuồng.
Nàng không ngất vì ngã, mà do tuyết lở làm cho choáng váng. Chưa kịp vui sướng vì tìm được đường sống trong chỗ chết, Ôn Như Thị bỗng phát hiện có một con đại bàng đang mài mỏ trên đầu nàng.
Mỏ chim mài vào không đau, nhưng bị con súc sinh đầy lông lá này đè dưới móng vuốt bẩn thỉu… Sáng nay nàng mới luyện thành một viên đá vũ hoa sáng lấp lánh, vậy mà nó dám… Không thể chịu nổi!
Ôn Như Thị hít sâu một hơi, nín nhịn cơn tức trong lòng, dùng giọng nói dịu dàng nịnh nọt: “Bàng huynh, mỏ huynhdễ làm người khác bị thương. Huynh thả ta ra, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
Đáp lại nàng chỉ là tiếng chim kêu, đại bàng cắp lấy nàng, nương theo gió giang cánh bay lên trời cao
Ôn Như Thị lặng yên. Nếu nó không phải một con chim bình thường thì là đang khinh thường đáp lời của một cục đá. Dù thế nào, thời gian đàm phán kết thúc, bây giờ là thời gian trả đũa.
Dù gì nàng cũng là thạch yêu có linh hồn, bị một con chim ngu ngốc không hiểu tiếng người cắp tới cắp lui còn ra thể thống gì! Ôn Như Thị ngưng tụ linh lực trong cơ thể, bắn về phía bụng con chim.
Chỉ nghe một tiếng “Piuu", chút linh lực bắn khỏi người nàng nửa thước đã tản đi… chẳng khác gì đang xì hơi.
Gió nhẹ thoảng qua bụng con chim, màu lông vàng lấp lánh, không mảy may bị chút thương tổn, Ôn Như Thị ngượng ngùng.
Tiếc thay trên trời không có cái lỗ nào cho nàng chui xuống, Ôn Như Thị cảm thán, hoài bão lớn lao chỉ tiếc tài năng không tương xứng. Đại bàng không bận lòng đến cảm tưởng của một viên đá, hiện tại nó đã bay đến vị trí dự định.
Con chim đột nhiên thu cánh, lao xuống mặt đất. Bên cạnh dòng sông xanh rộng lớn vô biên là một con rùa khổng lồ.
Ôn Như Thị lòng căng như dây đàn, ngay lập tức đoán được con chim này định dùng nàng để đập mai rùa!
Đồ chim ngu! Không chọc nổi lão rùa kia cũng đừng lôi nàng ra chịu trận thay chứ! Nàng chỉ to bằng lòng bàn tay, nó hy vọng cái quái gì ở nàng cơ chứ?!
Ôn Như Thị không dám nghĩ thử bản thể của mình và mai rùa xanh thẫm kia, cái nào cứng hơn. Mai rùa lớn như vậy ít nhất cũng phải mấy trăm năm! Nếu nàng có hai tay, nàng chắc chắn sẽ bấu chặt lấy cánh đại bàng, thà sống chết cùng nó chứ không đi xuống!
Đáng tiếc nàng không có tay!
Ôn Như Thị lao về phía mai rùa với tốc độ tên lửa. Ở cự ly cách mặt đất vài chục mét, nàng thấy con rùa bỗng chuyển chân, hướng sang trái, dời người đi một khoảng. Ôn Như Thị bi tráng lướt qua cái mai rùa, lao thẳng xuống dòng sông xanh, nhanh chóng chìm vào trong đống nước bùn, đến mức không có lấy một chút bọt nước!
Thật thối! Vùi trong lớp bùn thối hoắc, Ôn Như Thị ngước mắt nhìn sóng nước lấp lonasg.
Qua mặt nước có thể thấy đại bàng giang rộng hai cánh, bổ thẳng về nửa người con rùa còn chìm trong nước. Con rùa không sợ chút nào, thậm chí không thèm rụt đầu, nghênh ngang chờ đợi.
Đàn cá nhỏ bị động tĩnh trên bờ dọa chạy, trốn trong đám rong rêu hé đầu ra nhìn xung quanh. Khóe miệng Ôn Như Thị run rẩy, vẫn cố giữ lễ phép cơ bản: “Xin chào! Ngươi ăn sáng chưa?"
Sau đó, không có sau đó, sinh vật xung quanh chạy sạch rồi…
Ôn Như Thị ưu thương thở dài, nàng chỉ là muốn tìm người trò chuyện, sao lại khó đến thế! Nàng lê tấm thân dính đầy bùn đất, bỗng nhiên nhận ra một điểm vừa đáng mừng vừa đáng thương cảm.
Nàng…hình như nàng không cần hô hấp.
Mấy năm nay nàng liều cái mạng già dùng linh lực hòa tan lớp tuyết quanh thân để làm cái quái gì?
Bóng rùa lướt qua khiến bên dưới đen kịt, Ôn Như Thị chết lặng dưới bùn, khóc thương cho ngu si lãng phí linh lực của mình.
Tác giả :
Qua Tử