Kế Hoạch Bắt Cừu
Chương 47: Một mình cướp chú rể
Ngay khi mọi người cũng không biết tình hình lúc này là thế nào, thì Nhất Thược đã lấy Huyền Thiên Băng Khí ra, trong nháy mắt, ánh sáng bạc phủ khắp cả Quỳnh Sơn Yên Vũ, quanh thân Huyền Thiên Băng Khí đều tỏa ra luồng khí lạnh cùng với khí phách từ chính bản thân nó tản ra.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Cô nương làm thế này có ý gì?
Tô Y Thược mở bảng thuộc tính nhân vật, bỏ dấu tích trong ô ‘ẩn dấu danh tính’ đi, ấn xác nhận. Ý gì à? Chờ một chút cô ta sẽ hiểu ý của cô ngay thôi.
Hai chữ ‘Nhất Thược’ lập tức được Huyền Thiên Băng Khí chiếu sáng rực xuất hiện trước mặt mọi người, hào quang rực rỡ, chói lóa ánh mắt mọi người.
[Thế giới] Làm Một Phát: Tôi không nhìn nhầm chứ? Đây là Nhất Thược sao? Là Thiên hạ đệ nhất dược sư Nhất Thược?!
[Thế giới] Người Hâm Mộ Dược Sư Nhất Thược Số 1: thần tượng, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi!
[Thế giới] Người Hâm Mộ Dược Sư Nhất Thược Số 2: Lão đại, tôi muốn lấy thân báo đáp!
…
…
Tất cả mọi người đều đang bàn tán về sự xuất hiện của thiên hạ đệ nhất dược sư Nhất Thược, mà hoàn toàn quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay.
[Thế giới] Phong Lăng Nguyệt: Chị, nếu còn không bắt đầu thì sẽ muộn mất.
Lời nhắc của Phong Lăng Nguyệt đã kéo lại chủ đề của các khách mời rất đúng lúc, mọi người đều yên tĩnh lại, ánh mắt dồn về phía cô dâu chú rể, nhưng thật ra mọi người đều ngầm ấn xin thêm hảo hữu với Nhất Thược, chỉ tiếc là không khác gì ném đá vào biển.
[Thế giới] Nhất Thược: Tôi dùng thanh danh của đệ nhất dược sư Nhất Thược để thề, lấy Huyền Thiên Băng Khí làm sính lễ, nay muốn cầu hôn với Nhược Thủy Tam Thiên, nếu đồng ý, từ nay về sau nhất định sẽ không xa không rời.
Nhất Thược mặc áo cưới đỏ đột nhiên quỳ một gối trước mặt Nhược Thủy Tam Thiên, dưới ánh sáng của Huyền Thiên Băng Khí, mái tóc đen dài xõa xuống đất, tung bay trên lụa đỏ, trong đôi mắt mang màu lưu ly giống như chứa đựng thâm tình vô tận. Thời khắc này, mọi người đều hít một hơi lạnh vì vẻ đẹp của cô.
Phong Lăng Tuyết thoáng trở nên kém hơn hẳn.
Lâm Mạc Tang nhìn Nhất Thược đang quỳ gối trước mặt Nhược Thủy Tam Thiên, nhất thời không thể tin nổi là cô lại đang cầu hôn anh. Thậm chí anh còn hơi nghi hoặc liệu có phải cô bị ăn cắp acc không. Tuy trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng cảm giác vui mừng còn nhiều hơn, anh biết Tô Y Thược không phải người dễ kích động, lần này không chỉ công khai thân thế của mình, mà còn ngang nhiên cầu hôn anh, lẽ nào cô thực sự thích Nhược Thủy Tam Thiên sao? Nghĩ đến đây, Lâm Mạc Tang lại hơi ghen tuông, cô thích Nhược Thủy Tam Thiên vậy còn Lâm Mạc Tang thì sao? Lần đầu tiên anh có cảm giác hơi chán ghét cái thân phận Nhược Thủy Tam Thiên này.
[Thế giới] Cười Mi Đê Tiện: Ông xã, có phải em nhìn nhầm không? Đại thần Nhất Thược đang cầu hôn đại thần Nhược Thủy đó ~~~
[Thế giới] Đê Tiện Còn Cười À: Bà xã, anh có thể nói chắc chắn với em rằng đây là sự thật!
[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau đi ~~~
[Thế giới] Tam Sinh Tam Thế: Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau đi ~~~
…
…
Bang Thần Long vừa giữ mãi trạng thái im lặng, dưới sự dẫn dắt của Biển Xanh Một Tiếng Cười lập tức spam liên tục, tất cả đều hô đúng một câu.
Thật ra, đây là sự sắp xếp riêng của Biển Xanh Một Tiếng Cười. Hôm qua khi nói chuyện với Quan Thanh, Quan Thanh đã nói cho cậu biết Tô Y Thược định làm gì, nên cậu lập tức sắp xếp tất cả mấy chuyện này, tin rằng anh cả mà biết chắc chắn sẽ khen cậu, ha ha ha ha…
Âu Dương Tuyết tức đến trắng bệch mặt mũi, nhìn hai người đang thâm tình nhìn nhau trên màn hình, sự ghen tức trong lòng cô ta càng lúc càng lớn, trong mắt lóe ra những tia sáng độc ác, móng tay dài thật dài đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Ừ.
Câu trả lời của Nhược Thủy Tam Thiên khiến người tham dự hôn lễ đều điên cuồng.
Tô Y Thược ngẩn người, cô không ngờ anh lại đồng ý đơn giản như thế, hôm nay không phải là ngày vui của anh và Phong Lăng Tuyết sao? Cô tới quấy rối hôn lễ mà anh lại còn phối hợp với cô, người đàn ông này điên rồi à?!
Hơn nữa, ngày hôm đó Phong Lăng Tuyết giết cô, không phải là anh không có phản ứng gì lập tức rời đi theo cô ta sao? Sao ngày hôm nay cũng không đứng ra giúp Phong Lăng Tuyết? Chẳng lẽ họ cãi nhau? Dù thế nào thì tình huống hiện giờ cũng rất kỳ quái.
Tuy có nghi hoặc, nhưng hiện giờ Tô Y Thược có việc quan trọng hơn.
Mục đích chính của cô hôm nay, là báo thù!
Nhược Thủy Tam Thiên nhận Huyền Thiên Băng Khí, ánh sáng quanh thân nó lập tức tắt đi, lẳng lặng nằm trong tay anh khiến người ta hoàn toàn không thể nhận ra sự lợi hại của nó.
Sau đó, mái tóc đen của anh cũng xõa xuống quỳ xuống đất giống cô, đỡ cô gái váy đỏ đang quỳ một gối lên, sánh vai nhau đứng dậy. Màu xám trắng kết hợp với đỏ tươi như đánh sâu vào thị giác của mọi người.
Nếu cô đã công khai thân phận với thiên hạ, thì anh cũng không cần phải dây dưa lằng nhằng với cô nàng Phong Lăng Tuyết này nữa.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Anh có ý gì?!
Âu Dương Tuyết cảm thấy mình thật sự đã xem thường người con gái tên Tô Y Thược này. Ngày hôm qua cô ta vốn đến để tung một đòn dằn mặt thị uy với cô, lúc đó thấy cô không phản kháng gì, cô ta còn tưởng cô là người sợ phiền phức, không ngờ cô ta đã hiểu lầm.
Đúng là Tô Y Thược sợ phiền phức, nhưng là sợ mình gây ra phiền phức, chứ không có nghĩa là cô sẽ ngồi yên đón nhận sự tấn công ác ý của người khác.
[Thế giới] Phong Lăng Nguyệt: Đúng là đồ đàn bà đê tiện, chuyên đi cướp đàn ông của người khác, cô có còn biết xấu hổ không?!
Giọng điệu này thật ra hơi giống giọng điệu của Điệp Vũ Trời Quang, nhìn thấy Làm Một Phát nhàn hạ đứng bên cạnh cô ta, Tô Y Thược càng xác thực được suy đoán của mình, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
[Thế giới] Nhất Thược: Điệp Vũ Trời Quang, cô lẩn vào Phong Vân cũng không tồi nhỉ.
Câu nói thản nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.
Nhược Thủy Tam Thiên lẳng lặng đứng cạnh Nhất Thược, hiện giờ anh để cô có thể tự do thể hiện mình, trừ khi có người ức hiếp cô, anh mới động thủ.
[Thế giới] Phong Lăng Nguyệt: Cô… cô… tôi không biết cô đang nói gì.
Không biết à? Mấy lời này không phải là cô ta chưa đánh đã khai sao? Tô Y Thược cười giễu cợt, “Phong Lăng Nguyệt" hẳn là “Điệp Vũ Trời Quang" kia.
Lúc trước cô còn hơi tội nghiệp cho cô ta vì bị đuổi ra khỏi Thiên Hạ, nhưng lúc này, cô thực sự cảm thấy cô ta đáng bị như thế.
Tô Y Thược mỉm cười, cô nàng Điệp Vũ Trời Quang này đúng là ngu ngốc, nhưng người con gái tên Phong Lăng Tuyết kia lại có vẻ rất trầm tĩnh, có điều, hy vọng lát nữa cô ta vẫn có thể duy trì được thần sắc bình tĩnh như vậy.
[Thế giới] Nhất Thược: Tôi tới để cướp chú rể, tiện tay giết cô báo thù luôn.
Mọi người không biết hai người họ có thù oán gì, có điều, lời nói của Nhất Thược thực sự rất phong cách, không hổ là đệ nhất dược sư, mọi người đều nhìn cô đầy sùng bái.
Hình Phong, Tự Trần Khuynh Điềm cũng đã ở trong đám khách mời, từ sau khi cô gái kia xuất hiện, hai người đều quan sát nhất cử nhất động của cô, mà hiện giờ người đàn ông đứng cạnh cô kia cũng khiến họ cảm thấy rất chướng mắt, lời cô nói, làm trái tim họ bị tổn thương sâu sắc.
Từ sau khi Phong Lăng Nguyệt câm miệng, không có ai nói giúp Phong Lăng Tuyết nữa, có vẻ trong bang Phong Vân cô ta cũng không được lòng mọi người lắm, chỉ là có một vài kẻ uy hiếp bọn họ khiến bọn họ không thể phản kháng cô ta thôi. Hôm nay có người tới xử lý cô ta, đương nhiên bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ.
[Thế giới] Người Hâm Mộ Dược Sư Nhất Thược Số 3: Em là người con gái khí phách nhất, xinh đẹp nhất trong lòng anh! Anh thích em!!!
[Thế giới] Người Hâm Mộ Dược Sư Nhất Thược Số 4: AAAAAA, không chịu nổi mà. Có cần phải khí phách như thế không…
[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Chuyện gì đó? Có phải tôi đến muộn không?
[Thế giới] Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương: Đến rồi à!
Thế giới lại yên tĩnh 3 giây vì đoạn đối thoại của hai người này, giờ ngay cả phó bang chủ bang Thần Long cũng có gian tình sao?! Những người chơi nữ đều rơi lệ. Mấy người đàn ông tốt trong game sao đều có đối tượng hết cả thế, bọn họ thì phải làm sao bây giờ?
Hình Phong và Tự Trần Khuynh Điềm đứng trong đám khách mời thoáng chốc đều cảm nhận được ánh mắt như phóng điện của đám con gái từ bốn phương tám hướng phóng đến, toàn thân đều nổi da gà.
Lục Hân và Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương có quan hệ gì? Lần trước khi hai người cùng xuất hiện, cô đã cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ hơi kỳ quái. Cô biết gần đây cô ấy có quen bạn trai, cô còn nghĩ người đó là Lâm Văn Cảng lần trước gặp mặt, không ngờ lại là người này khiến Tô Y Thược hơi suy tư.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Cô phá hoại hôn lễ của tôi, còn muốn giết tôi sao?!
Đương nhiên Âu Dương Tuyết không ngốc đến mức một mình đấu với Tô Y Thược, rõ ràng cô ta không phải đối thủ của cô, vì thế, cô ta cố tình nói một vài câu khiến mọi người đồng tình, chỉ tiếc là Tô Y Thược không cho cô ta cơ hội đó.
Nhất Thược đổi trang bị, cầm trên tay cây kiếm gỉ sét, trên người cũng mặc bộ đồ trắng sơ cấp, chỉ còn lại cây trâm hồng vẫn cài trên tóc như trước.
[Thế giới] Nhất Thược: Thế này được chưa?
Tuy Tô Y Thược là dược sư max level, nhưng Phong Lăng Tuyết cũng không yếu. Trong mắt người khác, thì Tô Y Thược căn bản không phải là nhường nhịn mà là đi chịu chết. Chính Lâm Mạc Tang cũng hơi lo lắng.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Cô nương làm thế này có ý gì?
Tô Y Thược mở bảng thuộc tính nhân vật, bỏ dấu tích trong ô ‘ẩn dấu danh tính’ đi, ấn xác nhận. Ý gì à? Chờ một chút cô ta sẽ hiểu ý của cô ngay thôi.
Hai chữ ‘Nhất Thược’ lập tức được Huyền Thiên Băng Khí chiếu sáng rực xuất hiện trước mặt mọi người, hào quang rực rỡ, chói lóa ánh mắt mọi người.
[Thế giới] Làm Một Phát: Tôi không nhìn nhầm chứ? Đây là Nhất Thược sao? Là Thiên hạ đệ nhất dược sư Nhất Thược?!
[Thế giới] Người Hâm Mộ Dược Sư Nhất Thược Số 1: thần tượng, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi!
[Thế giới] Người Hâm Mộ Dược Sư Nhất Thược Số 2: Lão đại, tôi muốn lấy thân báo đáp!
…
…
Tất cả mọi người đều đang bàn tán về sự xuất hiện của thiên hạ đệ nhất dược sư Nhất Thược, mà hoàn toàn quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay.
[Thế giới] Phong Lăng Nguyệt: Chị, nếu còn không bắt đầu thì sẽ muộn mất.
Lời nhắc của Phong Lăng Nguyệt đã kéo lại chủ đề của các khách mời rất đúng lúc, mọi người đều yên tĩnh lại, ánh mắt dồn về phía cô dâu chú rể, nhưng thật ra mọi người đều ngầm ấn xin thêm hảo hữu với Nhất Thược, chỉ tiếc là không khác gì ném đá vào biển.
[Thế giới] Nhất Thược: Tôi dùng thanh danh của đệ nhất dược sư Nhất Thược để thề, lấy Huyền Thiên Băng Khí làm sính lễ, nay muốn cầu hôn với Nhược Thủy Tam Thiên, nếu đồng ý, từ nay về sau nhất định sẽ không xa không rời.
Nhất Thược mặc áo cưới đỏ đột nhiên quỳ một gối trước mặt Nhược Thủy Tam Thiên, dưới ánh sáng của Huyền Thiên Băng Khí, mái tóc đen dài xõa xuống đất, tung bay trên lụa đỏ, trong đôi mắt mang màu lưu ly giống như chứa đựng thâm tình vô tận. Thời khắc này, mọi người đều hít một hơi lạnh vì vẻ đẹp của cô.
Phong Lăng Tuyết thoáng trở nên kém hơn hẳn.
Lâm Mạc Tang nhìn Nhất Thược đang quỳ gối trước mặt Nhược Thủy Tam Thiên, nhất thời không thể tin nổi là cô lại đang cầu hôn anh. Thậm chí anh còn hơi nghi hoặc liệu có phải cô bị ăn cắp acc không. Tuy trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng cảm giác vui mừng còn nhiều hơn, anh biết Tô Y Thược không phải người dễ kích động, lần này không chỉ công khai thân thế của mình, mà còn ngang nhiên cầu hôn anh, lẽ nào cô thực sự thích Nhược Thủy Tam Thiên sao? Nghĩ đến đây, Lâm Mạc Tang lại hơi ghen tuông, cô thích Nhược Thủy Tam Thiên vậy còn Lâm Mạc Tang thì sao? Lần đầu tiên anh có cảm giác hơi chán ghét cái thân phận Nhược Thủy Tam Thiên này.
[Thế giới] Cười Mi Đê Tiện: Ông xã, có phải em nhìn nhầm không? Đại thần Nhất Thược đang cầu hôn đại thần Nhược Thủy đó ~~~
[Thế giới] Đê Tiện Còn Cười À: Bà xã, anh có thể nói chắc chắn với em rằng đây là sự thật!
[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau đi ~~~
[Thế giới] Tam Sinh Tam Thế: Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau đi ~~~
…
…
Bang Thần Long vừa giữ mãi trạng thái im lặng, dưới sự dẫn dắt của Biển Xanh Một Tiếng Cười lập tức spam liên tục, tất cả đều hô đúng một câu.
Thật ra, đây là sự sắp xếp riêng của Biển Xanh Một Tiếng Cười. Hôm qua khi nói chuyện với Quan Thanh, Quan Thanh đã nói cho cậu biết Tô Y Thược định làm gì, nên cậu lập tức sắp xếp tất cả mấy chuyện này, tin rằng anh cả mà biết chắc chắn sẽ khen cậu, ha ha ha ha…
Âu Dương Tuyết tức đến trắng bệch mặt mũi, nhìn hai người đang thâm tình nhìn nhau trên màn hình, sự ghen tức trong lòng cô ta càng lúc càng lớn, trong mắt lóe ra những tia sáng độc ác, móng tay dài thật dài đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Ừ.
Câu trả lời của Nhược Thủy Tam Thiên khiến người tham dự hôn lễ đều điên cuồng.
Tô Y Thược ngẩn người, cô không ngờ anh lại đồng ý đơn giản như thế, hôm nay không phải là ngày vui của anh và Phong Lăng Tuyết sao? Cô tới quấy rối hôn lễ mà anh lại còn phối hợp với cô, người đàn ông này điên rồi à?!
Hơn nữa, ngày hôm đó Phong Lăng Tuyết giết cô, không phải là anh không có phản ứng gì lập tức rời đi theo cô ta sao? Sao ngày hôm nay cũng không đứng ra giúp Phong Lăng Tuyết? Chẳng lẽ họ cãi nhau? Dù thế nào thì tình huống hiện giờ cũng rất kỳ quái.
Tuy có nghi hoặc, nhưng hiện giờ Tô Y Thược có việc quan trọng hơn.
Mục đích chính của cô hôm nay, là báo thù!
Nhược Thủy Tam Thiên nhận Huyền Thiên Băng Khí, ánh sáng quanh thân nó lập tức tắt đi, lẳng lặng nằm trong tay anh khiến người ta hoàn toàn không thể nhận ra sự lợi hại của nó.
Sau đó, mái tóc đen của anh cũng xõa xuống quỳ xuống đất giống cô, đỡ cô gái váy đỏ đang quỳ một gối lên, sánh vai nhau đứng dậy. Màu xám trắng kết hợp với đỏ tươi như đánh sâu vào thị giác của mọi người.
Nếu cô đã công khai thân phận với thiên hạ, thì anh cũng không cần phải dây dưa lằng nhằng với cô nàng Phong Lăng Tuyết này nữa.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Anh có ý gì?!
Âu Dương Tuyết cảm thấy mình thật sự đã xem thường người con gái tên Tô Y Thược này. Ngày hôm qua cô ta vốn đến để tung một đòn dằn mặt thị uy với cô, lúc đó thấy cô không phản kháng gì, cô ta còn tưởng cô là người sợ phiền phức, không ngờ cô ta đã hiểu lầm.
Đúng là Tô Y Thược sợ phiền phức, nhưng là sợ mình gây ra phiền phức, chứ không có nghĩa là cô sẽ ngồi yên đón nhận sự tấn công ác ý của người khác.
[Thế giới] Phong Lăng Nguyệt: Đúng là đồ đàn bà đê tiện, chuyên đi cướp đàn ông của người khác, cô có còn biết xấu hổ không?!
Giọng điệu này thật ra hơi giống giọng điệu của Điệp Vũ Trời Quang, nhìn thấy Làm Một Phát nhàn hạ đứng bên cạnh cô ta, Tô Y Thược càng xác thực được suy đoán của mình, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
[Thế giới] Nhất Thược: Điệp Vũ Trời Quang, cô lẩn vào Phong Vân cũng không tồi nhỉ.
Câu nói thản nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.
Nhược Thủy Tam Thiên lẳng lặng đứng cạnh Nhất Thược, hiện giờ anh để cô có thể tự do thể hiện mình, trừ khi có người ức hiếp cô, anh mới động thủ.
[Thế giới] Phong Lăng Nguyệt: Cô… cô… tôi không biết cô đang nói gì.
Không biết à? Mấy lời này không phải là cô ta chưa đánh đã khai sao? Tô Y Thược cười giễu cợt, “Phong Lăng Nguyệt" hẳn là “Điệp Vũ Trời Quang" kia.
Lúc trước cô còn hơi tội nghiệp cho cô ta vì bị đuổi ra khỏi Thiên Hạ, nhưng lúc này, cô thực sự cảm thấy cô ta đáng bị như thế.
Tô Y Thược mỉm cười, cô nàng Điệp Vũ Trời Quang này đúng là ngu ngốc, nhưng người con gái tên Phong Lăng Tuyết kia lại có vẻ rất trầm tĩnh, có điều, hy vọng lát nữa cô ta vẫn có thể duy trì được thần sắc bình tĩnh như vậy.
[Thế giới] Nhất Thược: Tôi tới để cướp chú rể, tiện tay giết cô báo thù luôn.
Mọi người không biết hai người họ có thù oán gì, có điều, lời nói của Nhất Thược thực sự rất phong cách, không hổ là đệ nhất dược sư, mọi người đều nhìn cô đầy sùng bái.
Hình Phong, Tự Trần Khuynh Điềm cũng đã ở trong đám khách mời, từ sau khi cô gái kia xuất hiện, hai người đều quan sát nhất cử nhất động của cô, mà hiện giờ người đàn ông đứng cạnh cô kia cũng khiến họ cảm thấy rất chướng mắt, lời cô nói, làm trái tim họ bị tổn thương sâu sắc.
Từ sau khi Phong Lăng Nguyệt câm miệng, không có ai nói giúp Phong Lăng Tuyết nữa, có vẻ trong bang Phong Vân cô ta cũng không được lòng mọi người lắm, chỉ là có một vài kẻ uy hiếp bọn họ khiến bọn họ không thể phản kháng cô ta thôi. Hôm nay có người tới xử lý cô ta, đương nhiên bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ.
[Thế giới] Người Hâm Mộ Dược Sư Nhất Thược Số 3: Em là người con gái khí phách nhất, xinh đẹp nhất trong lòng anh! Anh thích em!!!
[Thế giới] Người Hâm Mộ Dược Sư Nhất Thược Số 4: AAAAAA, không chịu nổi mà. Có cần phải khí phách như thế không…
[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Chuyện gì đó? Có phải tôi đến muộn không?
[Thế giới] Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương: Đến rồi à!
Thế giới lại yên tĩnh 3 giây vì đoạn đối thoại của hai người này, giờ ngay cả phó bang chủ bang Thần Long cũng có gian tình sao?! Những người chơi nữ đều rơi lệ. Mấy người đàn ông tốt trong game sao đều có đối tượng hết cả thế, bọn họ thì phải làm sao bây giờ?
Hình Phong và Tự Trần Khuynh Điềm đứng trong đám khách mời thoáng chốc đều cảm nhận được ánh mắt như phóng điện của đám con gái từ bốn phương tám hướng phóng đến, toàn thân đều nổi da gà.
Lục Hân và Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương có quan hệ gì? Lần trước khi hai người cùng xuất hiện, cô đã cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ hơi kỳ quái. Cô biết gần đây cô ấy có quen bạn trai, cô còn nghĩ người đó là Lâm Văn Cảng lần trước gặp mặt, không ngờ lại là người này khiến Tô Y Thược hơi suy tư.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Cô phá hoại hôn lễ của tôi, còn muốn giết tôi sao?!
Đương nhiên Âu Dương Tuyết không ngốc đến mức một mình đấu với Tô Y Thược, rõ ràng cô ta không phải đối thủ của cô, vì thế, cô ta cố tình nói một vài câu khiến mọi người đồng tình, chỉ tiếc là Tô Y Thược không cho cô ta cơ hội đó.
Nhất Thược đổi trang bị, cầm trên tay cây kiếm gỉ sét, trên người cũng mặc bộ đồ trắng sơ cấp, chỉ còn lại cây trâm hồng vẫn cài trên tóc như trước.
[Thế giới] Nhất Thược: Thế này được chưa?
Tuy Tô Y Thược là dược sư max level, nhưng Phong Lăng Tuyết cũng không yếu. Trong mắt người khác, thì Tô Y Thược căn bản không phải là nhường nhịn mà là đi chịu chết. Chính Lâm Mạc Tang cũng hơi lo lắng.
Tác giả :
Mạc Thiểu Niên