Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 64
Tỷ tỷ xinh đẹp kia ngày đó ở tiệc sinh nhật nói em mang thai.
Hạ Tình nhất thời lúng túng không thôi, cô lúc đó cũng không phải cố ý a, đứa nhỏ này làm sao ghi nhớ đến bây giờ a.
Nghe được thanh âm của Phó A Bảo, Hạ Tình và Đới Tuyết Dao còn không có phản ứng ni, mặt khác 4 nữ nhân khác cũng kích động lên.
Trịnh Cảnh Đồng a! Gần đây cơ hồ là người hot nhất trên Internet a! Còn có Phó A Bảo bên cạnh y, ai u, nhìn thực sự là đáng yêu, tiểu thịt tươi a, da dẻ xinh đẹp này, thật là muốn cấu hai cái.
"Trịnh học trưởng!" Mấy người đều rất kích động, Trịnh Cảnh Đồng lớn hơn các cô 2 khóa, khi còn đi học còn có thể có chút tiếp xúc, Trịnh Cảnh Đồng sau khi tốt nghiệp trên căn bản cũng không từng gặp qua, các cô thật nhiều năm không nhìn thấy chân nhân, mấy người đều đứng lên.
"Chào mọi người." Trịnh Cảnh Đồng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Tình, "A Tinh cũng ở đây a." Y và Hạ Lập Nhân khá quen thuộc, Hạ Tình xuất ngoại nhiều năm, hai người đã có điểm mới lạ rồi.
"Cảnh Đồng ca." Hạ Tình cũng cười chào hỏi, trước đây anh trai mình chuẩn bị để cô và Trịnh Cảnh Đồng kết thân, may là không có, không phải vậy thực sự xấu hổ chết, người ta đã có đối tượng mà.
"A Bảo, thân thể em không sao rồi chứ?" Từ sau tiệc sinh nhật Đới Tuyết Dao vẫn là lần đầu tiên gặp Phó A Bảo, trước nói sinh bệnh, sau đó còn nói khỏi bệnh rồi, thật là đủ dằn vặt.
Phó A Bảo quay đầu nhỏ giọng với Trịnh Cảnh Đồng: "Chị ấy hỏi chính là có ý gì, chị ấy không phải biết em mang thai rồi chứ?"
"Sẽ không, em nghĩ nhiều rồi." Người bình thường đâu sẽ nghĩ theo chiều hướng đó, nam nhân mang thai cái gì, coi như hắn thoải mái nói ở trên internet, phỏng chừng cũng không có mấy người tin tưởng.
"A Bảo không sao." Trịnh Cảnh Đồng thay Phó A Bảo trả lời, "Mọi người đây là đồng học tụ hội?" Người hơi ít a, mới có mấy người như thế.
Người hai bên hàn huyên một hồi Trịnh Cảnh Đồng mới biết 6 nữ sinh này là cùng 1 ký túc xá, Phó A Bảo là người thích náo nhiệt, hơn nữa cậu đối với chuyện bên trong bạn học ở trường của Trịnh Cảnh Đồng rất tò mò, lần trước hỏi Đổng Mạn cũng không hỏi được gì, lần này hảo hảo hỏi một chút, thế là cậu đề nghị mọi ngừi cùng nhau ăn cơm.
Ngoại trừ Hạ Tình và Đổng Mạn mấy người kia đều rất đồng ý, Hạ Tình đúng là không sao cả, liền Đới Tuyết Dao không quá tình nguyện.
(câu gốc của tác giả là Đổng Mạn nhưng theo hoàn cảnh lúc này phải là Đới Tuyết Dao mới đúng, chắc tác giả viết nhầm)
Một là cô hôm nay nhằm vào Hạ Tình, giữa đường xen vào hai nam nhân không liên quan cản trở a, vốn là liên lạc cảm tình, bây giờ còn phải phân thời gian cho người khác, đề tài nhất định phải đi chệch.
Mặt khác chính là bom hẹn giờ Phó A Bảo này, cô quen biết Phó A Bảo nhiều năm như vậy, biết tiểu tử này đầu khó trị cỡ nào, người khác là bình thường ăn cơm, nhưng cậu não tàn thì có khả năng chỉnh ra chuyện khác.
Có điều đồng thời cũng có chỗ tốt, đó là có thể để Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng làm nhân chứng, người muốn cùng Phó Trạch Văn đính hôn là cô, mà Hạ Tình thì lại làm bạn học cùng bạn bè đưa ra lời chúc, dù sao cũng không tiếp tục cướp người đi?
Liền cứ như vậy vui vẻ quyết định: 8 người cùng nhau.
Ai cũng chưa từng hỏi ý kiến của Trịnh Cảnh Đồng, y không nguyện ý a, y chính là nhìn thấy người quen chào hỏi mà thôi, không nghĩ tới cùng những người này cùng nhau ăn cơm a, y muốn cung Phó A Bảo trải qua thế giới 2 người a!
Mắt các người có năng lực nhìn thấy một chút không?!
Bất quá y không dám phản kháng Phó A Bảo, cũng là không lên tiếng, mà là vẻ mặt càng thêm lãnh khốc đối mặt với mọi người, bất quá hình tượng của y bình thường ở bên ngoài chính là cái đức tính liều chết này, vì thế cũng không ai để ý.
Nam thần mà, cao lãnh không thể tránh được, chúng ta sẽ không chú ý.
Có điều lúc bắt đầu chính thức ăn cơm mọi người sẽ không nghĩ như vậy.
Nam thần cái gì a, đây rõ ràng chính là nam bảo mẫu, Phó A Bảo chính là con trai của y! Chăm sóc cẩn thận này, mắt chó đều phải bị mù được chứ! Trước khi ăn cơm giúp Phó A Bảo chụp ảnh đăng Weibo không nói, lúc ăn cơm, cái này cay không thể ăn, cái này quá mặn ăn ít một chút, cái kia dinh dưỡng có thể ăn nhiều chút... Rời khỏi vườn trường nhiều năm như vậy, họa phong của Trịnh Cảnh Đồng đã biến thành như vậy sao? Này không khoa học!
Có điều bình thường xem phỏng vấn trong tin tức y vẫn còn rất cao lãnh a, ngẫm lại có chút manh ni, chỉ đối với Phó A Bảo nị oai như vậy, xem ra trong tin tức thực sự là một chút cũng không nói dối, còn giảm đi ni!
Bây giờ trở về quá mức ngẫm lại, chuyện theo đuôi như vậy Trịnh Cảnh Đồng thật là có khả năng làm được đi, emma, ngẫm lại thực sự là manh đến kiểm huyết!
"A Bảo, Cảnh Đồng học trưởng có phải là ở nhà cũng chăm sóc cậu như thế a?" Mấy người đối với tình yêu của hai người thực sự là hiếu kỳ chết rồi, hỏi thật nhiều vấn đề.
Phó A Bảo từng cái từng cái thành thật trả lời, cậu tiểu năng thủ tán gẫu (năng thủ: tay cừ khôi), cùng cậu tán gẫu vĩnh viễn không cần lo lắng không có đề tài, "Đúng vậy a, anh ấy cha mẹ em còn bận tâm nhiều hơn, liền hôm trước đi, em buổi chiều có việc không đi làm, anh ấy một buổi chiều gọi 70, 80 cuộc điện thoại đến hỏi em ở đâu, đang làm gì thế, anh ấy là cố nói, em có thể nhận điện thoại vậy khẳng định là ở nhà, em đều hết chỗ nói luôn, ai cũng không phiền bằng anh ấy!" Nói xong Phó A Bảo còn ném qua ánh mắt ghét bỏ với Trịnh Cảnh Đồng. (anh Đồng định thẩm du tổng đài a ~_~)
Trịnh Cảnh Đồng một bên lột tôm một bên cười nói: "Anh đây không phải lo lắng em sao."
Show ân ái này, những người khác đều hâm mộ chết rồi.
Đới Tuyết Dao thờ ơ lạnh nhạt, xem tình huống cảm tình của hai người kia hình như thật sự rất tốt, cô cảm thấy, theo đầu óc của Phó A Bảo, có thể cùng Trịnh Cảnh Đồng một chỗ nhất định là chân tâm thực ý, tuy rằng trong miệng thật giống nói qua ghét bỏ, nhưng dựa theo cá tính của cậu, hẳn là sẽ không miễn cưỡng mình người người mình không thích cùng nhau.
Còn Trịnh Cảnh Đồng, thì cần phải thương thảo, một lão hồ ly trên sân bàn chuyện làm ăn, thật sự sẽ không làm chuyện có giá trị sao? Phó A Bảo không thể sinh người thừa kế cho y, hai người chỉ bằng cảm tình cùng nhau, chính là cha mẹ y đồng ý y phỏng chừng cũng không đồng ý, vì thế quá nửa là đối với Phó gia có mưu đồ.
Trước đây Phó gia không đồng ý khả năng cũng là bởi vì cái này, thế nhưng Phó A Bảo rất bướng bỉnh, Phó gia không thể khuyên bảo thành công.
Đới Tuyết Dao âm thầm cục cục (đây là từ tượng thanh), xem ra phải sớm một chút cùng Phó Trạch Văn thương lượng chuyện tài sản, việc Phó A Bảo cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn không còn bao nhiêu ngày, cũng không thể để đầu hai lão nhân Phó gia hồ đồ, đây cũng không phải là đùa giỡn, tài sản theo Phó A Bảo đi rồi, cũng không phải chính là theo tới Trịnh gia sao, nếu như là tiền của nhà a còn tốt, nếu như cổ phần... ha ha... (bánh bèo la liếm nhất đam mỹ đây rồi =.=)
Ăn được một nửa Phó A Bảo cùng mấy người trên bàn cơm trao đổi phương thức liên lạc, bảo là muốn phát thiệp cưới cho các cô, hi vọng các cô có thể tới tham dự hôn lễ của cậu và Trịnh Cảnh Đồng.
Sau đó Đới Tuyết Dao cũng vừa hay đề cập tới lễ đính hôn của cô và Phó Trạch Văn: "Tớ và Trạch Văn là ngày 1 tháng 10 đính hôn, hai ngày nữa phát thiệp mời cho các cậu, đến thời điểm đều phải đến a."
Nói xong cô nhìn về phía Hạ Tình: "Đặc biệt A Tình, chúng tớ mấy người này đều có đối tượng, chỉ có một mình cậu cô đơn, đến thời điểm tốt nhất mang bạn trai tới, một mình cậu tớ nhìn đau lòng."
Phó A Bảo trợn mắt lên: "Hạ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy còn chưa có bạn trai?! Chị là người xinh đẹp nhất trong những người mà em quen biết, những minh tinh kia cũng không xinh đẹp như chị! Sao lại chưa có bạn trai! Chị không phải không thích nam nhân chứ?"
Người xinh đẹp như vậy, không có bạn trai quá không khoa học rồi!
Hạ Tình muốn nói mình vẫn khá bận vì thế chưa có, nhưng bị Đới Tuyết Dao giành trước: "A Tình gần đây đang kết thân ni, khẳng định lập tức liền có tin tức tốt, đúng không?" Cô nhìn về phía Hạ Tình.
Hạ Tình không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu: "Ân, anh trai tớ giới thiệu, có điều còn chưa gặp mặt, tớ cũng không biết đối phương có phải người tốt hay không."
"Anh trai cậu giới thiệu chắc chắn sẽ không tệ, A Tình của chúng ta tuổi đều không nhỏ, có thể xác định liền xác định, chọn tới chọn lui không phải thói quen tốt gì." Trước đây thời điểm ở trường Đới Tuyết Dao chưa bao giờ dám cùng Hạ Tình nói như vậy, cô chính là Đới Tuyết Dao một trong đống lớn những nữ sinh hâm mộ Hạ Tình, sau khi cùng Phó Trạch Văn một chỗ mới có lá gan, "Nữ nhân không thể so với nam nhân, thanh xuân chân tâm lãng phí không nổi, lại chờ qua mấy năm, cũng không phải cậu chọn người, mà là người khác chọn cậu."
Lời này thực sự không thể nào êm tai, Trịnh Cảnh Đồng kẽ cau mày, lời này chính là muốn nói, cũng nên là bạn tốt trong âm thầm nói, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy không phải khiến người ta khó xử sao.
Những người khác cũng là ý nghĩ như vậy, thế nhưng không ai không biết xấu hổ mà nói cái gì, tình cảnh nhất thời có chút lúng túng.
"Chị Tuyết Dao lời này của chị nói đến không đúng!" Người khác thật không tiện nói, Phó A Bảo không ngại ngùng a, cậu tình thương kham ưu, căn bản không có xem bầu không khí nói chuyện phẩm đức "chất lượng tốt" như thế, nghĩ sao nói vậy.
Đới Tuyết Dao vừa nghe cậu mở miệng cảm thấy sắp hỏng việc, cái tên này trong mồm chó tuyệt đối nói không ra ngà voi được!
_____________
Ta nói này con mụ Tuyết Dao là con mụ mặt dày la liếm nhất mà ta từng gặp, đã cướp bồ người ta còn bày đặt lên mặt
Hạ Tình nhất thời lúng túng không thôi, cô lúc đó cũng không phải cố ý a, đứa nhỏ này làm sao ghi nhớ đến bây giờ a.
Nghe được thanh âm của Phó A Bảo, Hạ Tình và Đới Tuyết Dao còn không có phản ứng ni, mặt khác 4 nữ nhân khác cũng kích động lên.
Trịnh Cảnh Đồng a! Gần đây cơ hồ là người hot nhất trên Internet a! Còn có Phó A Bảo bên cạnh y, ai u, nhìn thực sự là đáng yêu, tiểu thịt tươi a, da dẻ xinh đẹp này, thật là muốn cấu hai cái.
"Trịnh học trưởng!" Mấy người đều rất kích động, Trịnh Cảnh Đồng lớn hơn các cô 2 khóa, khi còn đi học còn có thể có chút tiếp xúc, Trịnh Cảnh Đồng sau khi tốt nghiệp trên căn bản cũng không từng gặp qua, các cô thật nhiều năm không nhìn thấy chân nhân, mấy người đều đứng lên.
"Chào mọi người." Trịnh Cảnh Đồng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Tình, "A Tinh cũng ở đây a." Y và Hạ Lập Nhân khá quen thuộc, Hạ Tình xuất ngoại nhiều năm, hai người đã có điểm mới lạ rồi.
"Cảnh Đồng ca." Hạ Tình cũng cười chào hỏi, trước đây anh trai mình chuẩn bị để cô và Trịnh Cảnh Đồng kết thân, may là không có, không phải vậy thực sự xấu hổ chết, người ta đã có đối tượng mà.
"A Bảo, thân thể em không sao rồi chứ?" Từ sau tiệc sinh nhật Đới Tuyết Dao vẫn là lần đầu tiên gặp Phó A Bảo, trước nói sinh bệnh, sau đó còn nói khỏi bệnh rồi, thật là đủ dằn vặt.
Phó A Bảo quay đầu nhỏ giọng với Trịnh Cảnh Đồng: "Chị ấy hỏi chính là có ý gì, chị ấy không phải biết em mang thai rồi chứ?"
"Sẽ không, em nghĩ nhiều rồi." Người bình thường đâu sẽ nghĩ theo chiều hướng đó, nam nhân mang thai cái gì, coi như hắn thoải mái nói ở trên internet, phỏng chừng cũng không có mấy người tin tưởng.
"A Bảo không sao." Trịnh Cảnh Đồng thay Phó A Bảo trả lời, "Mọi người đây là đồng học tụ hội?" Người hơi ít a, mới có mấy người như thế.
Người hai bên hàn huyên một hồi Trịnh Cảnh Đồng mới biết 6 nữ sinh này là cùng 1 ký túc xá, Phó A Bảo là người thích náo nhiệt, hơn nữa cậu đối với chuyện bên trong bạn học ở trường của Trịnh Cảnh Đồng rất tò mò, lần trước hỏi Đổng Mạn cũng không hỏi được gì, lần này hảo hảo hỏi một chút, thế là cậu đề nghị mọi ngừi cùng nhau ăn cơm.
Ngoại trừ Hạ Tình và Đổng Mạn mấy người kia đều rất đồng ý, Hạ Tình đúng là không sao cả, liền Đới Tuyết Dao không quá tình nguyện.
(câu gốc của tác giả là Đổng Mạn nhưng theo hoàn cảnh lúc này phải là Đới Tuyết Dao mới đúng, chắc tác giả viết nhầm)
Một là cô hôm nay nhằm vào Hạ Tình, giữa đường xen vào hai nam nhân không liên quan cản trở a, vốn là liên lạc cảm tình, bây giờ còn phải phân thời gian cho người khác, đề tài nhất định phải đi chệch.
Mặt khác chính là bom hẹn giờ Phó A Bảo này, cô quen biết Phó A Bảo nhiều năm như vậy, biết tiểu tử này đầu khó trị cỡ nào, người khác là bình thường ăn cơm, nhưng cậu não tàn thì có khả năng chỉnh ra chuyện khác.
Có điều đồng thời cũng có chỗ tốt, đó là có thể để Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng làm nhân chứng, người muốn cùng Phó Trạch Văn đính hôn là cô, mà Hạ Tình thì lại làm bạn học cùng bạn bè đưa ra lời chúc, dù sao cũng không tiếp tục cướp người đi?
Liền cứ như vậy vui vẻ quyết định: 8 người cùng nhau.
Ai cũng chưa từng hỏi ý kiến của Trịnh Cảnh Đồng, y không nguyện ý a, y chính là nhìn thấy người quen chào hỏi mà thôi, không nghĩ tới cùng những người này cùng nhau ăn cơm a, y muốn cung Phó A Bảo trải qua thế giới 2 người a!
Mắt các người có năng lực nhìn thấy một chút không?!
Bất quá y không dám phản kháng Phó A Bảo, cũng là không lên tiếng, mà là vẻ mặt càng thêm lãnh khốc đối mặt với mọi người, bất quá hình tượng của y bình thường ở bên ngoài chính là cái đức tính liều chết này, vì thế cũng không ai để ý.
Nam thần mà, cao lãnh không thể tránh được, chúng ta sẽ không chú ý.
Có điều lúc bắt đầu chính thức ăn cơm mọi người sẽ không nghĩ như vậy.
Nam thần cái gì a, đây rõ ràng chính là nam bảo mẫu, Phó A Bảo chính là con trai của y! Chăm sóc cẩn thận này, mắt chó đều phải bị mù được chứ! Trước khi ăn cơm giúp Phó A Bảo chụp ảnh đăng Weibo không nói, lúc ăn cơm, cái này cay không thể ăn, cái này quá mặn ăn ít một chút, cái kia dinh dưỡng có thể ăn nhiều chút... Rời khỏi vườn trường nhiều năm như vậy, họa phong của Trịnh Cảnh Đồng đã biến thành như vậy sao? Này không khoa học!
Có điều bình thường xem phỏng vấn trong tin tức y vẫn còn rất cao lãnh a, ngẫm lại có chút manh ni, chỉ đối với Phó A Bảo nị oai như vậy, xem ra trong tin tức thực sự là một chút cũng không nói dối, còn giảm đi ni!
Bây giờ trở về quá mức ngẫm lại, chuyện theo đuôi như vậy Trịnh Cảnh Đồng thật là có khả năng làm được đi, emma, ngẫm lại thực sự là manh đến kiểm huyết!
"A Bảo, Cảnh Đồng học trưởng có phải là ở nhà cũng chăm sóc cậu như thế a?" Mấy người đối với tình yêu của hai người thực sự là hiếu kỳ chết rồi, hỏi thật nhiều vấn đề.
Phó A Bảo từng cái từng cái thành thật trả lời, cậu tiểu năng thủ tán gẫu (năng thủ: tay cừ khôi), cùng cậu tán gẫu vĩnh viễn không cần lo lắng không có đề tài, "Đúng vậy a, anh ấy cha mẹ em còn bận tâm nhiều hơn, liền hôm trước đi, em buổi chiều có việc không đi làm, anh ấy một buổi chiều gọi 70, 80 cuộc điện thoại đến hỏi em ở đâu, đang làm gì thế, anh ấy là cố nói, em có thể nhận điện thoại vậy khẳng định là ở nhà, em đều hết chỗ nói luôn, ai cũng không phiền bằng anh ấy!" Nói xong Phó A Bảo còn ném qua ánh mắt ghét bỏ với Trịnh Cảnh Đồng. (anh Đồng định thẩm du tổng đài a ~_~)
Trịnh Cảnh Đồng một bên lột tôm một bên cười nói: "Anh đây không phải lo lắng em sao."
Show ân ái này, những người khác đều hâm mộ chết rồi.
Đới Tuyết Dao thờ ơ lạnh nhạt, xem tình huống cảm tình của hai người kia hình như thật sự rất tốt, cô cảm thấy, theo đầu óc của Phó A Bảo, có thể cùng Trịnh Cảnh Đồng một chỗ nhất định là chân tâm thực ý, tuy rằng trong miệng thật giống nói qua ghét bỏ, nhưng dựa theo cá tính của cậu, hẳn là sẽ không miễn cưỡng mình người người mình không thích cùng nhau.
Còn Trịnh Cảnh Đồng, thì cần phải thương thảo, một lão hồ ly trên sân bàn chuyện làm ăn, thật sự sẽ không làm chuyện có giá trị sao? Phó A Bảo không thể sinh người thừa kế cho y, hai người chỉ bằng cảm tình cùng nhau, chính là cha mẹ y đồng ý y phỏng chừng cũng không đồng ý, vì thế quá nửa là đối với Phó gia có mưu đồ.
Trước đây Phó gia không đồng ý khả năng cũng là bởi vì cái này, thế nhưng Phó A Bảo rất bướng bỉnh, Phó gia không thể khuyên bảo thành công.
Đới Tuyết Dao âm thầm cục cục (đây là từ tượng thanh), xem ra phải sớm một chút cùng Phó Trạch Văn thương lượng chuyện tài sản, việc Phó A Bảo cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn không còn bao nhiêu ngày, cũng không thể để đầu hai lão nhân Phó gia hồ đồ, đây cũng không phải là đùa giỡn, tài sản theo Phó A Bảo đi rồi, cũng không phải chính là theo tới Trịnh gia sao, nếu như là tiền của nhà a còn tốt, nếu như cổ phần... ha ha... (bánh bèo la liếm nhất đam mỹ đây rồi =.=)
Ăn được một nửa Phó A Bảo cùng mấy người trên bàn cơm trao đổi phương thức liên lạc, bảo là muốn phát thiệp cưới cho các cô, hi vọng các cô có thể tới tham dự hôn lễ của cậu và Trịnh Cảnh Đồng.
Sau đó Đới Tuyết Dao cũng vừa hay đề cập tới lễ đính hôn của cô và Phó Trạch Văn: "Tớ và Trạch Văn là ngày 1 tháng 10 đính hôn, hai ngày nữa phát thiệp mời cho các cậu, đến thời điểm đều phải đến a."
Nói xong cô nhìn về phía Hạ Tình: "Đặc biệt A Tình, chúng tớ mấy người này đều có đối tượng, chỉ có một mình cậu cô đơn, đến thời điểm tốt nhất mang bạn trai tới, một mình cậu tớ nhìn đau lòng."
Phó A Bảo trợn mắt lên: "Hạ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy còn chưa có bạn trai?! Chị là người xinh đẹp nhất trong những người mà em quen biết, những minh tinh kia cũng không xinh đẹp như chị! Sao lại chưa có bạn trai! Chị không phải không thích nam nhân chứ?"
Người xinh đẹp như vậy, không có bạn trai quá không khoa học rồi!
Hạ Tình muốn nói mình vẫn khá bận vì thế chưa có, nhưng bị Đới Tuyết Dao giành trước: "A Tình gần đây đang kết thân ni, khẳng định lập tức liền có tin tức tốt, đúng không?" Cô nhìn về phía Hạ Tình.
Hạ Tình không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu: "Ân, anh trai tớ giới thiệu, có điều còn chưa gặp mặt, tớ cũng không biết đối phương có phải người tốt hay không."
"Anh trai cậu giới thiệu chắc chắn sẽ không tệ, A Tình của chúng ta tuổi đều không nhỏ, có thể xác định liền xác định, chọn tới chọn lui không phải thói quen tốt gì." Trước đây thời điểm ở trường Đới Tuyết Dao chưa bao giờ dám cùng Hạ Tình nói như vậy, cô chính là Đới Tuyết Dao một trong đống lớn những nữ sinh hâm mộ Hạ Tình, sau khi cùng Phó Trạch Văn một chỗ mới có lá gan, "Nữ nhân không thể so với nam nhân, thanh xuân chân tâm lãng phí không nổi, lại chờ qua mấy năm, cũng không phải cậu chọn người, mà là người khác chọn cậu."
Lời này thực sự không thể nào êm tai, Trịnh Cảnh Đồng kẽ cau mày, lời này chính là muốn nói, cũng nên là bạn tốt trong âm thầm nói, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy không phải khiến người ta khó xử sao.
Những người khác cũng là ý nghĩ như vậy, thế nhưng không ai không biết xấu hổ mà nói cái gì, tình cảnh nhất thời có chút lúng túng.
"Chị Tuyết Dao lời này của chị nói đến không đúng!" Người khác thật không tiện nói, Phó A Bảo không ngại ngùng a, cậu tình thương kham ưu, căn bản không có xem bầu không khí nói chuyện phẩm đức "chất lượng tốt" như thế, nghĩ sao nói vậy.
Đới Tuyết Dao vừa nghe cậu mở miệng cảm thấy sắp hỏng việc, cái tên này trong mồm chó tuyệt đối nói không ra ngà voi được!
_____________
Ta nói này con mụ Tuyết Dao là con mụ mặt dày la liếm nhất mà ta từng gặp, đã cướp bồ người ta còn bày đặt lên mặt
Tác giả :
Oa Qua Oa