Kẻ Hai Mặt
Chương 7
Chu Chính Hiến thay quần áo xong, bởi vì đợi Lâm Tẫn Nhiễm nên anh ngồi trên sofa. Sau mấy phút, chủ cửa hàng dẫn Lâm Tẫn Nhiễm đi ra.
"Chu tiên sinh."
Chu Chính Hiến thả cuốn tạp chí tùy tiện lấy đọc trong tay xuống, ngước mắt nhìn người đang đi tới, nhưng vừa nhìn anh liền sững sờ.
Mà Chu Diễn thì trực tiếp thốt lên đầy kinh ngạc, "Âu phục?!"
"Ừ, được không?" Lâm Tẫn Nhiễm vén vén mái tóc ngắn, dáng vẻ không biết nên gọi là gì.
Thân hình Lâm Tẫn Nhiễm vốn thon dài, hơn nữa cô lại để mái tóc ngắn gọn gàng linh hoạt cùng với đôi mắt lạnh lùng, âu phục nữ càng thích hợp với cô hơn. Âu phục bộc lộ khí khái anh hùng, nhưng phối thêm đôi giày cao gót trên chân của cô lại làm cho cả người lộ ra khí chất quyến rũ.
Chu Chính Hiến híp mắt, phụ nữ thích hợp với âu phục như thế thật là hiếm có.
"Chu tiên sinh, tôi muốn cho vị tiểu thư này mặc một chiếc váy ngắn xinh đẹp, nhưng cô ấy nói mình là... người hầu của ngài, mặc âu phục tiện hành động hơn." Chủ cửa hàng nói, "Nhưng âu phục này cũng cực kỳ thích hợp với vị tiểu thư này, mặc vào còn đẹp trai hơn cả đàn ông nữa."
"Ừ, không tệ." Chu Chính Hiến đứng lên, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự thưởng thức, "Rất đẹp."
Lâm Tẫn Nhiễm cười cười, "Chu tiên sinh đẹp hơn, âu phục mặc trên người, đoán chắc là không ai có thể cướp được phong cách của anh đâu."
"Như nhau thôi."
"Khách khí rồi."
Chu Diễn: "..."
Sau khi ba người từ cửa hàng quần áo tư nhân ra lại lên xe, sau đó trực tiếp đi tới nơi cần đến.
Nơi cần đến là một trang viên tư nhân, chủ nhân nhà này mở tiệc, rất nhiều người đều được mời đến, những người được mời thì không giàu sang cũng phú quý.
Đây là một bữa tiệc, nhưng trên thực tế lại bao gồm cả chuyện làm ăn trên thương trường.
"Chính Hiến." Ba người Chu Chính Hiến sau khi theo người tiếp khách vào trong thì có một vị trung niên khoảng hơn 50 tuổi đi qua, "Rốt cuộc cậu cũng đến rồi. Chúng tôi đều đang đợi cậu đấy."
Chu Chính Hiến bắt tay với ông ấy, "Để bác Quý đợi lâu rồi, bởi vì trong nhà có chút chuyện cho nên đến trễ."
"Cậu đến là tốt rồi, đến là tốt rồi." Quý Hằng Huy nói xong, vẫy tay với cô gái đứng cách đó không xa, "Hàm Hàm, lại đây, không phải lúc nào con cũng kêu gào là muốn gặp Chu Chính Hiến sao?"
Lâm Tẫn Nhiễm luôn yên lặng đứng bên cạnh Chu Chính Hiến, thấy hành động của Quý Hằng Huy, theo bản năng nhìn cô gái gọi là Hàm Hàm đó.
Cách đó không xa có một cô gái xấu hổ cười cười đi tới, cô ấy mặc lễ phục ngắn màu trắng, hai chân dài trắng trẻo, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
"Anh Chính Hiến, cuối cùng cũng được thấy anh rồi." Thanh âm lảnh lót của cô ấy làm cho Lâm Tẫn Nhiễm phải nổi da gà. Nhưng... cái người đáng ghét bị gọi đó thì lại không hề biến sắc.
"Quý tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Ôi, anh còn nhớ em à, em còn cho rằng anh quên em rồi chứ." Quý Hàm hơi giận dỗi.
"Nhớ chứ, tướng mạo của Quý tiểu thư... đương nhiên đã gặp thì không quên được."
Lâm Tẫn Nhiễm run lên... hôm nay hơi lạnh thì phải.
"Hả?" Quý Hàm sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới Chu Chính Hiến lại có ấn tượng tốt với mình như vậy, "Thật, thật không?"
Chu Chính Hiến cười nhạt, không nói.
Ánh mắt của Quý Hằng Huy sáng ngời đảo qua đảo lại giữa hai người, xem ra là có hy vọng... trong lòng ông muốn tác hợp cho con gái nhà mình và Chu Chính Hiến, nếu có thể để con gái vào được Chu gia, tương đương với liên minh mạnh mẽ, sau này có một hậu thuẫn lớn và kim chủ lớn, con đường tiền tài còn không vững vàng sao.
"Hàm Hàm, không phải con nói có thứ gì muốn tặng Chính Hiến à, sao không lấy ra đây?" Quý Hằng Huy cười nói.
"À..." Quý Hàm mím mím môi, bộ dạng vô cùng xấu hổ, "Anh Chính Hiến, cái này tặng anh, đây em mua được ở hội đấu giá lần trước, nghe nói anh rất thích loại ngọc này."
Chu Chính Hiến nhận lấy, dường như rất nghiêm túc mở hộp ra, nhìn một lúc mới lên tiếng, "Rất đẹp, tôi rất thích. À đúng rồi, thực ra lần này đến đây tôi cũng muốn tặng một món quà cho Quý tiểu thư."
"Thật sao, anh cũng tặng quà cho em à?"
"Chu Diễn."
"Vâng, thiếu gia." Chu Diễn tiến lên phía trước, đưa hộp quà trong tay cho Quý Hàm.
"Cảm ơn anh Chính Hiến, em thật sự rất thích."
Lâm Tẫn Nhiễm nhìn với ánh mắt đầy hàm ý, còn chưa mở ra, chưa biết bên trong là gì mà đã thích rồi. Quả nhiên, quà tặng là phải xem ai tặng đã.
"Bác Quý, lần này cũng muốn nói với bác về chuyện hạng mục kia, nếu không bây giờ tìm chỗ nào nói chuyện chút nhé."
Quý Hằng Huy nhíu mày, "Được, vậy chúng ta vào trong phòng đi, Hàm Hàm, con cũng qua đây, sau này chuyện trên thương trường con còn phải cùng Chính Hiến học hỏi thêm nhiều đấy."
Quý Hàm nhìn Chu Chính Hiến một cái, yêu kiều đáp, "Con biết rồi cha."
Ba người nhanh chóng đi mất, Lâm Tẫn Nhiễm nhìn theo bóng lưng ba người họ, nói với Chu Diễn, "Ơ, không đi cùng sao?"
"Không phải chuyện của chúng ta, ở đây đợi thiếu gia là được rồi."
Lâm Tẫn Nhiễm ừ một tiếng, "Vậy anh đứng đây đợi đi."
"Cô đi đâu?" Chu Diễn kéo cánh tay cô.
Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh ta một cái, "Đi toilet, sao, anh muốn đi chung à?"
"..."
Lâm Tẫn Nhiễm đi ra khỏi vườn hoa đầy khách, sau khi hỏi thăm phục vụ thì cô đi thẳng đến nhà vệ sinh gần nhất.
Sau khi đi toilet xong thì Lâm Tẫn Nhiễm cũng không quay trở lại mà ngồi trên bệ cửa sổ ở khúc quanh nhà vệ sinh. Cô đoán là Chu Chính Hiến bàn chuyện làm ăn cũng không thể nhanh như vậy, cho nên cô chờ ở đó cũng chỉ đứng chờ mà thôi, thực sự rất tẻ nhạt.
Cứ như vậy Lâm Tẫn Nhiễm ngồi ở đó rất lâu, trong này rất yên tĩnh, góc độ này cô có thể thấy rõ ràng vị trí của Chu Diễn. Chu Diễn đang đứng ở vị trí chờ đợi Chu Chính Hiến, rất yên lặng, giống như không còn Chu Chính Hiến thì anh ta chính là một cái đầu gỗ vậy.
Lâm Tẫn Nhiễm hơi mỉm cười, hơi buồn tẻ.
Cái đầu gỗ này đã theo Chu Chính Hiến 20 năm, từ nhỏ cho đến lớn, nói không chừng là cái niềm tin trong lòng anh ta và cha của cô cũng giống nhau, Chu Chính Hiến là quan trọng nhất, căn bản... không có ai sánh được với anh ấy.
Sau khi nhìn một lúc, Lâm Tẫn Nhiễm thu hồi ánh mắt, theo bản năng cô đưa tay vào trong túi, không ngờ là mò được một cái hộp vuông.
"Ồ? Suýt chút nữa là quên mày rồi." Lúc thay quần áo, cô tiện thể bỏ luôn hộp thuốc vào trong túi quần, bây giờ vừa đúng lúc có thể hút một điếu, trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm hơi kích động.
"Xoạt." Một ngọn lửa chậm rãi sáng lên, Lâm Tẫn Nhiễm hút một hơi, phun ra một vòng khói.
Thực ra hồi trước cô không nghiện thuốc lá, chỉ vì mơ giấc mơ kia quá nhiều mà sinh ra cảm giác buồn bực, trong lòng luôn có một lỗ hổng không thể phát tiết được nên phải tìm một cách như thế để đầu óc không nghĩ ngợi nữa. Sau này hút mãi thành thói quen, không muốn bỏ nữa.
"Thịch thịch thịch." Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, có người đến.
Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống.
Cô vốn nghĩ đã có người qua đây thì cô sẽ không ở lại nữa, nhưng không ngờ... người đến lại là Chu Chính Hiến.
Anh không nhìn thấy cô, chỉ đang cụp mắt đứng trước thùng rác nhà vệ sinh lau tay. Sau khi lau xong, gọn gàng nhanh chóng ném cái khăn mùi soa trên tay vào thùng rác.
Đúng lúc, Lâm Tẫn Nhiễm nhìn thấy cái hộp nhỏ trong túi áo của anh, nếu không lầm thì đó chính là viên ngọc mà lúc nãy Quý Hàm vừa tặng.
"Bộp." Dĩ nhiên anh không do dự ném ngay vào thùng rác.
Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, khóe miệng hơi cong lên.
Dáng vẻ không cảm xúc của Chu Chính Hiến vô cùng lạnh lùng, so với dáng vẻ vừa rồi đối xử với cha con cô gái đó thật sự là quá khác biệt, nhưng Lâm Tẫn Nhiễm lại cảm thấy rất chân thực, à... đây mới thực sự là anh, ở trước mặt người khác thì chính là một Chu Chính Hiến đeo mặt nạ cười cười nói nói mà thôi.
"Sao cô lại ở đây?" Lâm Tẫn Nhiễm xem kịch vui xem đến mê mẩn, đột nhiên Chu Chính Hiến nghiêng đầu nhìn sang, làm cô không chạy trốn được.
"À, Chu tiên sinh." Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại một chút, giơ tay chào hỏi. Nhưng cô giơ tay rồi mới phát hiện trong ngón tay phải còn đang kẹp điếu thuốc.
Chu Chính Hiến nheo nheo mắt, thấy người phụ nữ cách đó không xa một tay đút vào túi quần âu phục, tay còn lại còn đang kẹp điếu thuốc, khói lượn lờ xung quanh, cô đang nhìn anh cười, cực kỳ quyến rũ... không phải là kiểu, mà là quyến rũ theo kiểu đẹp đẽ, mà là kiểu quyến rũ đầy cô độc.
Trong nháy mắt đó anh hơi ngây người.
Anh không nói ra được cảm giác trong nháy mắt đó, chỉ có thể nói cô... có điểm gì đó rất đặc biệt. Hơn nữa, anh vẫn chưa từng thấy dáng vẻ của cô gái nào giống cô, không giống như con gái.
Chu Chính Hiến nhấc chân đi về phía cô, đợi đến lúc tới trước mặt của cô, anh mới lấy lại được tinh thần, vừa nãy hình như cô đã thấy hết tất cả rồi.
Nhưng, vậy thì đã sao, đột nhiên anh phát hiện anh không muốn ngụy trang, cũng lười giải thích, trực giác nói cho anh biết, vốn người phụ nữ này không để ý.
"Cho tôi một điếu." Chu Chính Hiến không hút thuốc, nhưng lại bật thốt ra.
Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, "Hả?"
"Thuốc."
Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn anh, "Anh biết hút sao?"
Chu Chính Hiến cười lạnh một tiếng, "Cô nói xem."
"À, anh biết, nhưng tôi chưa từng thấy anh hút thuốc." Lâm Tẫn Nhiễm nói xong liền dập tắt điếu thuốc, "Nhưng coi như là anh biết hút, tôi cũng sẽ không đưa đâu. Với vai trò là bác sĩ của anh, tôi có nghĩa vụ phải bảo đảm sức khỏe cho anh."
Chu Chính Hiến liếc cô một cái, "Không cho tôi hút mà bản thân mình lại hút, cô muốn để tôi hít khói second hand à?"
Lâm Tẫn Nhiễm cạn lời, "Không phải là tôi đã dập tắt rồi sao?"
Chu Chính Hiến không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Lâm Tẫn Nhiễm bình tĩnh nhìn lại, "Chu tiên sinh, vừa nãy anh mới vứt món đồ của Quý tiểu thư đi à?"
Chu Chính Hiến không lúng túng, "Đúng thế thì sao?"
À, cũng không thèm giả vờ, xem ra vò đã mẻ lại sứt (1) rồi.
(1) Vò đã mẻ lại sứt: Một khi đã có khuyết điểm, sai lầm thì mặc kệ luôn, không sửa lại, còn cố ý phát triển theo hướng tệ hơn.
"Tôi còn tưởng rằng Chu tiên sinh rất thích Quý tiểu thư, thì ra tôi đã nghĩ nhiều rồi." Lâm Tẫn Nhiễm nhớ đến dáng vẻ lau tay vừa nãy của anh, không phải là bị người ta nắm tay cho nên mới ghét bỏ đấy chứ.
"Lâm Tẫn Nhiễm, có mấy lời cô có thể không cần phải nói ra." Đây là lần đầu tiên Chu Chính Hiến gọi tên cô, đột nhiên Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy khá thú vị, "Anh đang muốn tôi ngậm miệng lại à?"
Khóe miệng Chu Chính Hiến giật giật, nhưng cũng trong nháy mắt thôi, dáng vẻ hại người của anh liền biến mất không còn dấu vết, vẻ ôn hòa lịch sự nhã nhặn vốn có lại quay về, "Cứ coi là vậy đi."
"Ừ, vậy tôi có thể không phối hợp không?" Lâm Tẫn Nhiễm cười một tiếng, có chút đắc ý nhìn anh.
Nhưng Lâm Tẫn Nhiễm không biết, dáng vẻ xảo quyệt lúc cô nghiêng đầu nhìn người ta rất khác lúc bình thường, không còn cảm giác xa cách ngàn dặm, mà lại thêm vào phần hoạt bát của cô gái nhỏ.
Chu Chính Hiến nhìn cô cười đầy hàm ý, lông mày nhíu lại, dáng vẻ này của cô càng làm anh cảm thấy được sự quen thuộc không tên, nhưng anh không nắm bắt được loại cảm giác quen thuộc này là gì.
Cảm giác chỉ xuất hiện trong chớp mắt, không cho anh cơ hội phản ứng.
"Lâm Tẫn Nhiễm, cô là ai?" Chu Chính Hiến đột nhiên hỏi.
Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, chậm rãi nói, "Tôi không phải là người bình thường sao? Chu tiên sinh hỏi cái này làm gì?"
Chu Chính Hiến nhíu mày, anh cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại hỏi như vậy, chỉ là theo bản năng, theo trái tim thôi.
"Chu tiên sinh."
Chu Chính Hiến thả cuốn tạp chí tùy tiện lấy đọc trong tay xuống, ngước mắt nhìn người đang đi tới, nhưng vừa nhìn anh liền sững sờ.
Mà Chu Diễn thì trực tiếp thốt lên đầy kinh ngạc, "Âu phục?!"
"Ừ, được không?" Lâm Tẫn Nhiễm vén vén mái tóc ngắn, dáng vẻ không biết nên gọi là gì.
Thân hình Lâm Tẫn Nhiễm vốn thon dài, hơn nữa cô lại để mái tóc ngắn gọn gàng linh hoạt cùng với đôi mắt lạnh lùng, âu phục nữ càng thích hợp với cô hơn. Âu phục bộc lộ khí khái anh hùng, nhưng phối thêm đôi giày cao gót trên chân của cô lại làm cho cả người lộ ra khí chất quyến rũ.
Chu Chính Hiến híp mắt, phụ nữ thích hợp với âu phục như thế thật là hiếm có.
"Chu tiên sinh, tôi muốn cho vị tiểu thư này mặc một chiếc váy ngắn xinh đẹp, nhưng cô ấy nói mình là... người hầu của ngài, mặc âu phục tiện hành động hơn." Chủ cửa hàng nói, "Nhưng âu phục này cũng cực kỳ thích hợp với vị tiểu thư này, mặc vào còn đẹp trai hơn cả đàn ông nữa."
"Ừ, không tệ." Chu Chính Hiến đứng lên, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự thưởng thức, "Rất đẹp."
Lâm Tẫn Nhiễm cười cười, "Chu tiên sinh đẹp hơn, âu phục mặc trên người, đoán chắc là không ai có thể cướp được phong cách của anh đâu."
"Như nhau thôi."
"Khách khí rồi."
Chu Diễn: "..."
Sau khi ba người từ cửa hàng quần áo tư nhân ra lại lên xe, sau đó trực tiếp đi tới nơi cần đến.
Nơi cần đến là một trang viên tư nhân, chủ nhân nhà này mở tiệc, rất nhiều người đều được mời đến, những người được mời thì không giàu sang cũng phú quý.
Đây là một bữa tiệc, nhưng trên thực tế lại bao gồm cả chuyện làm ăn trên thương trường.
"Chính Hiến." Ba người Chu Chính Hiến sau khi theo người tiếp khách vào trong thì có một vị trung niên khoảng hơn 50 tuổi đi qua, "Rốt cuộc cậu cũng đến rồi. Chúng tôi đều đang đợi cậu đấy."
Chu Chính Hiến bắt tay với ông ấy, "Để bác Quý đợi lâu rồi, bởi vì trong nhà có chút chuyện cho nên đến trễ."
"Cậu đến là tốt rồi, đến là tốt rồi." Quý Hằng Huy nói xong, vẫy tay với cô gái đứng cách đó không xa, "Hàm Hàm, lại đây, không phải lúc nào con cũng kêu gào là muốn gặp Chu Chính Hiến sao?"
Lâm Tẫn Nhiễm luôn yên lặng đứng bên cạnh Chu Chính Hiến, thấy hành động của Quý Hằng Huy, theo bản năng nhìn cô gái gọi là Hàm Hàm đó.
Cách đó không xa có một cô gái xấu hổ cười cười đi tới, cô ấy mặc lễ phục ngắn màu trắng, hai chân dài trắng trẻo, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
"Anh Chính Hiến, cuối cùng cũng được thấy anh rồi." Thanh âm lảnh lót của cô ấy làm cho Lâm Tẫn Nhiễm phải nổi da gà. Nhưng... cái người đáng ghét bị gọi đó thì lại không hề biến sắc.
"Quý tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Ôi, anh còn nhớ em à, em còn cho rằng anh quên em rồi chứ." Quý Hàm hơi giận dỗi.
"Nhớ chứ, tướng mạo của Quý tiểu thư... đương nhiên đã gặp thì không quên được."
Lâm Tẫn Nhiễm run lên... hôm nay hơi lạnh thì phải.
"Hả?" Quý Hàm sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới Chu Chính Hiến lại có ấn tượng tốt với mình như vậy, "Thật, thật không?"
Chu Chính Hiến cười nhạt, không nói.
Ánh mắt của Quý Hằng Huy sáng ngời đảo qua đảo lại giữa hai người, xem ra là có hy vọng... trong lòng ông muốn tác hợp cho con gái nhà mình và Chu Chính Hiến, nếu có thể để con gái vào được Chu gia, tương đương với liên minh mạnh mẽ, sau này có một hậu thuẫn lớn và kim chủ lớn, con đường tiền tài còn không vững vàng sao.
"Hàm Hàm, không phải con nói có thứ gì muốn tặng Chính Hiến à, sao không lấy ra đây?" Quý Hằng Huy cười nói.
"À..." Quý Hàm mím mím môi, bộ dạng vô cùng xấu hổ, "Anh Chính Hiến, cái này tặng anh, đây em mua được ở hội đấu giá lần trước, nghe nói anh rất thích loại ngọc này."
Chu Chính Hiến nhận lấy, dường như rất nghiêm túc mở hộp ra, nhìn một lúc mới lên tiếng, "Rất đẹp, tôi rất thích. À đúng rồi, thực ra lần này đến đây tôi cũng muốn tặng một món quà cho Quý tiểu thư."
"Thật sao, anh cũng tặng quà cho em à?"
"Chu Diễn."
"Vâng, thiếu gia." Chu Diễn tiến lên phía trước, đưa hộp quà trong tay cho Quý Hàm.
"Cảm ơn anh Chính Hiến, em thật sự rất thích."
Lâm Tẫn Nhiễm nhìn với ánh mắt đầy hàm ý, còn chưa mở ra, chưa biết bên trong là gì mà đã thích rồi. Quả nhiên, quà tặng là phải xem ai tặng đã.
"Bác Quý, lần này cũng muốn nói với bác về chuyện hạng mục kia, nếu không bây giờ tìm chỗ nào nói chuyện chút nhé."
Quý Hằng Huy nhíu mày, "Được, vậy chúng ta vào trong phòng đi, Hàm Hàm, con cũng qua đây, sau này chuyện trên thương trường con còn phải cùng Chính Hiến học hỏi thêm nhiều đấy."
Quý Hàm nhìn Chu Chính Hiến một cái, yêu kiều đáp, "Con biết rồi cha."
Ba người nhanh chóng đi mất, Lâm Tẫn Nhiễm nhìn theo bóng lưng ba người họ, nói với Chu Diễn, "Ơ, không đi cùng sao?"
"Không phải chuyện của chúng ta, ở đây đợi thiếu gia là được rồi."
Lâm Tẫn Nhiễm ừ một tiếng, "Vậy anh đứng đây đợi đi."
"Cô đi đâu?" Chu Diễn kéo cánh tay cô.
Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh ta một cái, "Đi toilet, sao, anh muốn đi chung à?"
"..."
Lâm Tẫn Nhiễm đi ra khỏi vườn hoa đầy khách, sau khi hỏi thăm phục vụ thì cô đi thẳng đến nhà vệ sinh gần nhất.
Sau khi đi toilet xong thì Lâm Tẫn Nhiễm cũng không quay trở lại mà ngồi trên bệ cửa sổ ở khúc quanh nhà vệ sinh. Cô đoán là Chu Chính Hiến bàn chuyện làm ăn cũng không thể nhanh như vậy, cho nên cô chờ ở đó cũng chỉ đứng chờ mà thôi, thực sự rất tẻ nhạt.
Cứ như vậy Lâm Tẫn Nhiễm ngồi ở đó rất lâu, trong này rất yên tĩnh, góc độ này cô có thể thấy rõ ràng vị trí của Chu Diễn. Chu Diễn đang đứng ở vị trí chờ đợi Chu Chính Hiến, rất yên lặng, giống như không còn Chu Chính Hiến thì anh ta chính là một cái đầu gỗ vậy.
Lâm Tẫn Nhiễm hơi mỉm cười, hơi buồn tẻ.
Cái đầu gỗ này đã theo Chu Chính Hiến 20 năm, từ nhỏ cho đến lớn, nói không chừng là cái niềm tin trong lòng anh ta và cha của cô cũng giống nhau, Chu Chính Hiến là quan trọng nhất, căn bản... không có ai sánh được với anh ấy.
Sau khi nhìn một lúc, Lâm Tẫn Nhiễm thu hồi ánh mắt, theo bản năng cô đưa tay vào trong túi, không ngờ là mò được một cái hộp vuông.
"Ồ? Suýt chút nữa là quên mày rồi." Lúc thay quần áo, cô tiện thể bỏ luôn hộp thuốc vào trong túi quần, bây giờ vừa đúng lúc có thể hút một điếu, trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm hơi kích động.
"Xoạt." Một ngọn lửa chậm rãi sáng lên, Lâm Tẫn Nhiễm hút một hơi, phun ra một vòng khói.
Thực ra hồi trước cô không nghiện thuốc lá, chỉ vì mơ giấc mơ kia quá nhiều mà sinh ra cảm giác buồn bực, trong lòng luôn có một lỗ hổng không thể phát tiết được nên phải tìm một cách như thế để đầu óc không nghĩ ngợi nữa. Sau này hút mãi thành thói quen, không muốn bỏ nữa.
"Thịch thịch thịch." Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, có người đến.
Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống.
Cô vốn nghĩ đã có người qua đây thì cô sẽ không ở lại nữa, nhưng không ngờ... người đến lại là Chu Chính Hiến.
Anh không nhìn thấy cô, chỉ đang cụp mắt đứng trước thùng rác nhà vệ sinh lau tay. Sau khi lau xong, gọn gàng nhanh chóng ném cái khăn mùi soa trên tay vào thùng rác.
Đúng lúc, Lâm Tẫn Nhiễm nhìn thấy cái hộp nhỏ trong túi áo của anh, nếu không lầm thì đó chính là viên ngọc mà lúc nãy Quý Hàm vừa tặng.
"Bộp." Dĩ nhiên anh không do dự ném ngay vào thùng rác.
Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, khóe miệng hơi cong lên.
Dáng vẻ không cảm xúc của Chu Chính Hiến vô cùng lạnh lùng, so với dáng vẻ vừa rồi đối xử với cha con cô gái đó thật sự là quá khác biệt, nhưng Lâm Tẫn Nhiễm lại cảm thấy rất chân thực, à... đây mới thực sự là anh, ở trước mặt người khác thì chính là một Chu Chính Hiến đeo mặt nạ cười cười nói nói mà thôi.
"Sao cô lại ở đây?" Lâm Tẫn Nhiễm xem kịch vui xem đến mê mẩn, đột nhiên Chu Chính Hiến nghiêng đầu nhìn sang, làm cô không chạy trốn được.
"À, Chu tiên sinh." Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại một chút, giơ tay chào hỏi. Nhưng cô giơ tay rồi mới phát hiện trong ngón tay phải còn đang kẹp điếu thuốc.
Chu Chính Hiến nheo nheo mắt, thấy người phụ nữ cách đó không xa một tay đút vào túi quần âu phục, tay còn lại còn đang kẹp điếu thuốc, khói lượn lờ xung quanh, cô đang nhìn anh cười, cực kỳ quyến rũ... không phải là kiểu, mà là quyến rũ theo kiểu đẹp đẽ, mà là kiểu quyến rũ đầy cô độc.
Trong nháy mắt đó anh hơi ngây người.
Anh không nói ra được cảm giác trong nháy mắt đó, chỉ có thể nói cô... có điểm gì đó rất đặc biệt. Hơn nữa, anh vẫn chưa từng thấy dáng vẻ của cô gái nào giống cô, không giống như con gái.
Chu Chính Hiến nhấc chân đi về phía cô, đợi đến lúc tới trước mặt của cô, anh mới lấy lại được tinh thần, vừa nãy hình như cô đã thấy hết tất cả rồi.
Nhưng, vậy thì đã sao, đột nhiên anh phát hiện anh không muốn ngụy trang, cũng lười giải thích, trực giác nói cho anh biết, vốn người phụ nữ này không để ý.
"Cho tôi một điếu." Chu Chính Hiến không hút thuốc, nhưng lại bật thốt ra.
Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, "Hả?"
"Thuốc."
Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn anh, "Anh biết hút sao?"
Chu Chính Hiến cười lạnh một tiếng, "Cô nói xem."
"À, anh biết, nhưng tôi chưa từng thấy anh hút thuốc." Lâm Tẫn Nhiễm nói xong liền dập tắt điếu thuốc, "Nhưng coi như là anh biết hút, tôi cũng sẽ không đưa đâu. Với vai trò là bác sĩ của anh, tôi có nghĩa vụ phải bảo đảm sức khỏe cho anh."
Chu Chính Hiến liếc cô một cái, "Không cho tôi hút mà bản thân mình lại hút, cô muốn để tôi hít khói second hand à?"
Lâm Tẫn Nhiễm cạn lời, "Không phải là tôi đã dập tắt rồi sao?"
Chu Chính Hiến không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Lâm Tẫn Nhiễm bình tĩnh nhìn lại, "Chu tiên sinh, vừa nãy anh mới vứt món đồ của Quý tiểu thư đi à?"
Chu Chính Hiến không lúng túng, "Đúng thế thì sao?"
À, cũng không thèm giả vờ, xem ra vò đã mẻ lại sứt (1) rồi.
(1) Vò đã mẻ lại sứt: Một khi đã có khuyết điểm, sai lầm thì mặc kệ luôn, không sửa lại, còn cố ý phát triển theo hướng tệ hơn.
"Tôi còn tưởng rằng Chu tiên sinh rất thích Quý tiểu thư, thì ra tôi đã nghĩ nhiều rồi." Lâm Tẫn Nhiễm nhớ đến dáng vẻ lau tay vừa nãy của anh, không phải là bị người ta nắm tay cho nên mới ghét bỏ đấy chứ.
"Lâm Tẫn Nhiễm, có mấy lời cô có thể không cần phải nói ra." Đây là lần đầu tiên Chu Chính Hiến gọi tên cô, đột nhiên Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy khá thú vị, "Anh đang muốn tôi ngậm miệng lại à?"
Khóe miệng Chu Chính Hiến giật giật, nhưng cũng trong nháy mắt thôi, dáng vẻ hại người của anh liền biến mất không còn dấu vết, vẻ ôn hòa lịch sự nhã nhặn vốn có lại quay về, "Cứ coi là vậy đi."
"Ừ, vậy tôi có thể không phối hợp không?" Lâm Tẫn Nhiễm cười một tiếng, có chút đắc ý nhìn anh.
Nhưng Lâm Tẫn Nhiễm không biết, dáng vẻ xảo quyệt lúc cô nghiêng đầu nhìn người ta rất khác lúc bình thường, không còn cảm giác xa cách ngàn dặm, mà lại thêm vào phần hoạt bát của cô gái nhỏ.
Chu Chính Hiến nhìn cô cười đầy hàm ý, lông mày nhíu lại, dáng vẻ này của cô càng làm anh cảm thấy được sự quen thuộc không tên, nhưng anh không nắm bắt được loại cảm giác quen thuộc này là gì.
Cảm giác chỉ xuất hiện trong chớp mắt, không cho anh cơ hội phản ứng.
"Lâm Tẫn Nhiễm, cô là ai?" Chu Chính Hiến đột nhiên hỏi.
Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, chậm rãi nói, "Tôi không phải là người bình thường sao? Chu tiên sinh hỏi cái này làm gì?"
Chu Chính Hiến nhíu mày, anh cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại hỏi như vậy, chỉ là theo bản năng, theo trái tim thôi.
Tác giả :
Lục Manh Tinh