Kẻ Hai Mặt
Chương 54
"Làm sao thế, vẫn còn ngại sao?" Xe dừng lại trong gara, Chu Chính Hiến hỏi cô một câu sau khi xách hai túi đồ lớn ra.
Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt, "Anh nghĩ em là con nhóc không hiểu sự đời hay sao mà ngại với chả ngùng."
"À..." Chu Chính Hiến thích thú nhìn cô, "Anh yên tâm rồi, anh còn sợ em tức giận, buổi tối không thèm dùng."
Bước chân Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, rồi lại chậm chạp bước đi.
Chu Chính Hiến đi đằng trước, không nghe thấy tiếng bước chân của cô nên quay đầu lại nhìn cô, "Còn không mau lên, chậm hơn nữa có khi không có cơm ăn đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm không thể tin nổi nhìn anh, mặc dù cô biết rõ anh là người hay giả vờ nhã nhặn, nhưng cô không thể ngờ anh có thể đạt đến trình độ này!
Mấy phút sau, hai người dừng lại trước một căn nhà trong khu chung cư, Chu Chính Hiến đặt đồ trên tay xuống, lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa mở.
"Vào đi." Chu Chính Hiến xách đồ vào rồi nói.
"Anh thường xuyên đến đây à?"
Lâm Tẫn Nhiễm đứng dưới ánh sáng mờ ảo nhìn khung cảnh bên trong, phòng khách rất lớn, ở giữa có một tấm thảm màu xám nhạt, tất cả mọi thứ trông cực kỳ sạch sẽ.
"Không thường xuyên cho lắm." Chu Chính Hiến đặt mấy đồ kia ở trong bếp, anh quay lại lấy một đôi dép lê từ trong tủ ra, "Có dì giúp việc hay tới dọn, lâu lâu có chuyện mới ở đây một đêm."
"Ồ." Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt nhìn Chu Chính Hiến đang ngồi xổm trước mặt cô, cảm thấy rất khó hiểu, "Anh làm gì vậy..."
Chu Chính Hiến ngước mắt lên nhìn cô, "Về sau chúng ta thường xuyên ở đây, chỉ có hai chúng ta."
Lẫm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, "Ở thì ở thôi... Anh ngồi xổm làm gì thế?"
Chu Chính Hiến để dép lê xuống dưới chân cô, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới hôm đó ở nhà em, cảnh Phó Tư Nguyên đi dép cho em... Em nói xem, anh ta dựa vào cái gì mà làm việc đó tự nhiên đến vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn lời, đấy là chuyện từ ngày tháng nào rồi, còn nhớ kỹ như vậy.
"Đi vào." Chu Chính Hiến đứng dậy, đột nhiên búng một cái trên trán cô, "Lần sau anh ta lấy dép cho em đi, em không được đi vào tự nhiên như vậy."
Lâm Tẫn Nhiễm, "Không thể tự nhiên đi dép, làm sao em đi được..."
Trồng cây chuối rồi đi dép vào?
Chu Chính Hiến híp mắt.
Lâm Tẫn Nhiễm ra vẻ vô tội, "Không phải anh nên nói là lần sau đừng chờ anh ấy lấy dép cho em sao?"
Chu Chính Hiến: "..."
"Ngốc." Lâm Tẫn Nhiễm ném lại một chữ, lướt qua anh đi vào trong.
Chu Chính Hiến: "..."
Lúc trong siêu thị, hai người mua rất nhiều đồ ăn, nhưng đa phần đều là đồ đã xử lý, thậm chí đã có cái được cắt sẵn rồi, chỉ cần bỏ thẳng vào chảo xào qua xào lại là ăn được.
Lâm Tẫn Nhiễm biết nấu ăn vì khi còn nhỏ cô đã từng làm. Nhưng Chu Chính Hiến biết nấu ăn... Cô thật sự không biết anh học lúc nào luôn.
Anh không cho phép cô đi vào nhà bếp, vì vậy cô chỉ được ngồi trong phòng khách, cách một tấm kính nhìn anh ở bên trong bận rộn làm việc.
Bận bịu gần một tiếng, Lâm Tẫn Nhiễm đợi đến mức suýt ngủ luôn trên ghế sofa.
Đúng lúc này, điện thoại anh đặt trên bàn trà vang lên.
Lâm Tẫn Nhiễm bị tiếng chuông làm giật mình, cô liếc nhìn màn hình, chỉ thấy trên đó hiện hai chữ "Vũ Phi".
"Có điện thoại." Lâm Tẫn Nhiễm ngáp một cái, cầm điện thoại đi đến phòng bếp, "Quách Vũ Phi."
Lúc này, Chu Chính Hiến đang tập trung xào đồ ăn, hơi cau mày, anh không quay đầu lại nhưng nói, "Em nghe đi."
Lâm Tẫn Nhiễm dừng một chút, "... Ừm."
Cô trượt qua một bên để nghe.
"Anh Chu, nghe nói nhà anh có chuyện lớn, anh đá Từ Tử Thiên à, haizz, không thể tin được anh đã si tình đến mức này, vì Lâm Tẫn Nhiễm mà ném miếng thịt mỡ họ Từ này đi, cố chấp quá!"
"Ừ... Đúng vậy." Lâm Tẫn Nhiễm rất đồng ý.
"Ôi trời!" Bên kia điện thoại bỗng dừng lại vài giây, "Con gái... Lâm, Lâm Tẫn Nhiễm à?"
"Ừ."
"Ôi, tại sao lại là cô nghe máy thế, ặc... Những lời tôi vừa nói, cô hãy coi như tôi nói linh tinh đi nhé?"
"Thế thì không cần, mấy lời anh nói cũng rất đúng."
Quách Vũ Phi ho hai tiếng, nói sang chuyện khác, "Chuyện kia, anh Chu đâu rồi?"
Lâm Tẫn Nhiễm liếc nhìn bóng lưng Chu Chính Hiến, "Đang xào rau."
"Ơ xào rau à... Xào rau sao? Cô nói anh ấy đang xào rau? Cái khỉ gì vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm đưa điện thoại cách xa lỗ tai mình một chút, "Anh ấy đang xào rau cho nên không tiện nghe, anh có chuyện gì không, nếu không thì để tôi mở loa lên cho anh nói thẳng luôn."
"Không, cô nói anh ấy đang xào rau? Là xào rau trong phòng bếp đúng không?"
Lâm Tẫn Nhiễm dừng một chút, "Nếu không thì anh nghĩ là gì?"
"Fuck!" Toàn bộ thế giới của Quách Vũ Phi dường như đều sụp đổ rồi, "Chu đại thiếu gia như anh ấy còn vào được nhà bếp? Tôi quen anh ấy nhiều năm như vậy, chưa bao giờ được anh ấy xào cái gì cho tôi ăn, trọng sắc khinh bạn như này có phải quá nghiêm trọng không?"
"Cậu có ý kiến gì à?" Chu Chính Hiến bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đi ngang qua điện thoại nói một câu, bởi vì vừa nãy Lâm Tẫn Nhiễm bật loa ngoài, cho nên những lời Quách Vũ Phi nói anh đều nghe được.
"Anh Chu à, không phải đâu anh Chu, đừng như vậy, đừng như vậy chứ... Ôi trời hai người ở chỗ nào, nói địa chỉ đi, bây giờ em với Viễn Hằng chạy qua ngay!"
Chu Chính Hiến vô cùng ghét bỏ, "Hai người tới làm gì?"
"Ăn cơm đó, đồ ăn anh làm tụi em nhất định phải ăn."
"Không biết xấu hổ à, chỉ có cô gái nhỏ nhà tôi được ăn thôi, mấy người không có phần đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm hơi sững sờ, ngước mắt lên nhìn anh, mà Chu Chính Hiến liếc nhìn bàn ăn, ý bảo cô đi qua ăn cơm.
Thấy Lâm Tẫn Nhiễm không có phản ứng gì, Chu Chính Hiến trực tiếp lấy điện thoại trên tay cô ấn phím tắt...
Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xuống bàn, trong đầu vẫn là câu nói ngọt ngào "Cô gái nhỏ nhà tôi" vừa nãy của Chu Chính Hiến khi đang nói chuyện điện thoại.
Lâm Tẫn Nhiễm vốn cho rằng đồ ăn sẽ rất khó ăn, nhưng không nghĩ tới vẫn có thể ăn được.
"Ăn hết đồ ăn anh làm rồi, có phải em nên nói gì không?" Sau khi cơm nước xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV, Chu Chính Hiến đưa tay ôm vai cô, cụp mắt hỏi.
Lâm Tẫn Nhiễm cầm điều khiển TV chuyển kênh, "Em cũng không yêu cầu anh làm, hơn nữa, hình như tài nấu nướng của anh không vượt qua kiểm tra."
"Em nói gì cơ, ai không vượt qua kiểm tra?"
"Anh đó." Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt liếc nhìn anh, vẻ mặt không chút sợ hãi, "Xem ra Chu đại thiếu gia cũng không phải là toàn năng, ít nhất việc nấu ăn này không được ngon lắm."
"Em không thích sao?" Bầu không khí xung quanh hơi trùng xuống.
Lâm Tẫn Nhiễm lại muốn cố ý trêu chọc anh, "Ừm... Cũng không thích bình thường thôi, không đến nỗi quá ghét."
"Được rồi, nếu việc này anh không đủ khả năng, vậy bù qua việc khác vậy."
Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh một cách nghi ngờ, đang muốn hỏi "Việc khác nào?" lại thấy anh đột nhiên đứng dậy rồi bế cô lên.
"Này này này! Anh làm gì thế? Em nói đùa thôi cũng không được à, sao lại chuyện bé xé ra to như vậy?"
Chu Chính Hiến hôn môi cô một cái, "Về chuyện đó, anh làm sao có thể khiến em thất vọng được."
"..."
"Đi thôi, để anh dẫn em đi tắm."
"???"
Chu Chính Hiến quả nhiên đã nói là làm, anh ôm cô vào phòng phía sau, cũng chính là phòng tắm.
"Anh thả em xuống." Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh, "Em có thể tự tắm được."
"Anh biết mà." Chu Chính Hiến để dép lê của cô ở bên ngoài, trực tiếp để đầu cô dưới vòi sen, "Ở đây khá lớn, chúng ta có thể tắm chung."
Anh nói mà mặt không biến sắc, Lâm Tẫn Nhiễm dựa vào tường, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, nói ra hai chữ, "Lưu manh."
"Ừ, ai bảo người xuất hiện trước mặt anh là em." Chu Chính Hiến nhắm mắt lại, nghiêng người cúi đầu hôn môi cô.
Lâm Tẫn Nhiễm không chống cự, tùy ý để anh làm.
Sau đó, cô từ từ đưa hai tay lên quàng vào cổ anh.
Thật ra, khoảng cách giữa hai người gần như vậy lại làm cho trái tim cô thật sự thỏa mãn.
Cô nghĩ, cứ như vậy đi, hai người không có khúc mắc gì ở bên nhau, không để cho bất cứ ai, bất cứ chuyện gì trở thành trở ngại giữa hai người.
Quần áo dần dần rơi xuống, anh mở vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước chảy trên da thịt, anh dựa sát vào cô, dùng sữa tắm có mùi thơm nhàn nhạt của hoa bôi khắp cơ thể cô.
Hỗn hợp xà phòng và nước chảy lại làm cho sự cản trở giữa da thịt trở nên nhỏ hơn, tay của anh vuốt ve lưng cô, từng chút từng chút một, giống như thật sự giúp cô tắm rửa đàng hoàng.
Lâm Tẫn Nhiễm không biết sao phần lưng của mình lại có cảm giác như này, anh chậm chạp xoa xoa, nhưng mỗi lần xoa như vậy lại như đang trêu chọc, khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không tự chủ được hơi ngửa đầu, vừa giống như dễ chịu thoại mái lại giống như rất khó chịu thở dốc.
Hai người đứng dưới vòi sen, toàn thân ướt đẫm.
Sau khi dùng nước rửa hết sữa tắm, Chu Chính Hiến tắt vòi sen, giơ tay lấy khăn tắm bên cạnh cho cô lau tóc.
Vừa rồi chính xác là anh cố tình trêu đùa cô, anh biết rõ vùng mẫn cảm của cô, biết rõ cô không nhịn được trước hành động của anh. Lúc này nhìn cô vì tình ái mà gò má ửng hồng, anh quả thật là tự hại mình.
"Tóc của anh cũng cần lau đấy." Lâm Tẫn Nhiễm cũng tiện tay cầm khăn phủ lên trên đầu anh, bởi vì nghiêng người để làm việc đó, mặt của cô dĩ nhiên là đặt trên ngực anh, lúc này hai người đang không mặc đồ, cho nên xúc cảm mềm mại tinh tế lúc này lại càng xuất hiện rõ rệt.
Yết hầu Chu Chính Hiến trượt lên trượt xuống vì phải kiềm chế suy nghĩ lúc cô lau tóc cho mình, đột nhiên anh ném khăn tắm đi, không thể nhịn được nữa bế cô lên.
Lâm Tẫn Nhiễm bị anh bế lên dựa vào tường, hai chân chỉ có thể kẹp chặt eo của anh, cô cụp mắt nhìn anh, khóe miệng đột nhiên cong lên cười, "Phục vụ kiểu gì mà không làm đến cùng, tóc còn chưa lau xong đây này."
Chu Chính Hiến hừ lạnh một tiếng, "Vốn muốn làm đến cùng, nhưng mà ai bảo có người không chịu an phận."
Lâm Tẫn Nhiễm lắc đầu, "Rốt cuộc là ai không an phận, bịp bợm tắm rửa lâu như vậy... A..." Cô còn chưa nói xong, anh lại đột nhiên đi vào, cơ thể Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, bỗng thấy vừa trướng vừa đau. Tuy đã là người từng trải, nhưng cô vẫn không thể quen được với cảm giác này.
Lúc cô đang sững sờ, tiếng hít thở nặng nề của Chu Chính Hiến lại vang lên bên tai cô, "Người bịp bợm không nói nhiều, sợ cuối cùng em lại chịu khổ."
Lâm Tẫn Nhiễm cắn răng, anh chắc chưa? Cảm giác đó, bất kể như thế nào cũng là chịu khổ mà.
"A!" Đột nhiên, anh dùng lực đẩy lên trên, Lâm Tẫn Nhiễm mạnh mẽ đè vai anh, "Anh, anh mau thả em xuống đi!!!"
Tư thế này thật sự quá tốn sức lực, lúc anh dùng lực đâm vào, cô không thể nào đẩy ra vì trọng lực càng khiến nó vào sâu hơn.
"Chu Chính Hiến, a... làm trên giường có được không... Ưm..."
"Không vội." Chu Chính Hiến tàn sát cô một cách sít sao ở trên tường, khàn giọng nói, "Lát nữa anh sẽ bế em vào."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt, "Anh nghĩ em là con nhóc không hiểu sự đời hay sao mà ngại với chả ngùng."
"À..." Chu Chính Hiến thích thú nhìn cô, "Anh yên tâm rồi, anh còn sợ em tức giận, buổi tối không thèm dùng."
Bước chân Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, rồi lại chậm chạp bước đi.
Chu Chính Hiến đi đằng trước, không nghe thấy tiếng bước chân của cô nên quay đầu lại nhìn cô, "Còn không mau lên, chậm hơn nữa có khi không có cơm ăn đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm không thể tin nổi nhìn anh, mặc dù cô biết rõ anh là người hay giả vờ nhã nhặn, nhưng cô không thể ngờ anh có thể đạt đến trình độ này!
Mấy phút sau, hai người dừng lại trước một căn nhà trong khu chung cư, Chu Chính Hiến đặt đồ trên tay xuống, lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa mở.
"Vào đi." Chu Chính Hiến xách đồ vào rồi nói.
"Anh thường xuyên đến đây à?"
Lâm Tẫn Nhiễm đứng dưới ánh sáng mờ ảo nhìn khung cảnh bên trong, phòng khách rất lớn, ở giữa có một tấm thảm màu xám nhạt, tất cả mọi thứ trông cực kỳ sạch sẽ.
"Không thường xuyên cho lắm." Chu Chính Hiến đặt mấy đồ kia ở trong bếp, anh quay lại lấy một đôi dép lê từ trong tủ ra, "Có dì giúp việc hay tới dọn, lâu lâu có chuyện mới ở đây một đêm."
"Ồ." Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt nhìn Chu Chính Hiến đang ngồi xổm trước mặt cô, cảm thấy rất khó hiểu, "Anh làm gì vậy..."
Chu Chính Hiến ngước mắt lên nhìn cô, "Về sau chúng ta thường xuyên ở đây, chỉ có hai chúng ta."
Lẫm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, "Ở thì ở thôi... Anh ngồi xổm làm gì thế?"
Chu Chính Hiến để dép lê xuống dưới chân cô, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới hôm đó ở nhà em, cảnh Phó Tư Nguyên đi dép cho em... Em nói xem, anh ta dựa vào cái gì mà làm việc đó tự nhiên đến vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn lời, đấy là chuyện từ ngày tháng nào rồi, còn nhớ kỹ như vậy.
"Đi vào." Chu Chính Hiến đứng dậy, đột nhiên búng một cái trên trán cô, "Lần sau anh ta lấy dép cho em đi, em không được đi vào tự nhiên như vậy."
Lâm Tẫn Nhiễm, "Không thể tự nhiên đi dép, làm sao em đi được..."
Trồng cây chuối rồi đi dép vào?
Chu Chính Hiến híp mắt.
Lâm Tẫn Nhiễm ra vẻ vô tội, "Không phải anh nên nói là lần sau đừng chờ anh ấy lấy dép cho em sao?"
Chu Chính Hiến: "..."
"Ngốc." Lâm Tẫn Nhiễm ném lại một chữ, lướt qua anh đi vào trong.
Chu Chính Hiến: "..."
Lúc trong siêu thị, hai người mua rất nhiều đồ ăn, nhưng đa phần đều là đồ đã xử lý, thậm chí đã có cái được cắt sẵn rồi, chỉ cần bỏ thẳng vào chảo xào qua xào lại là ăn được.
Lâm Tẫn Nhiễm biết nấu ăn vì khi còn nhỏ cô đã từng làm. Nhưng Chu Chính Hiến biết nấu ăn... Cô thật sự không biết anh học lúc nào luôn.
Anh không cho phép cô đi vào nhà bếp, vì vậy cô chỉ được ngồi trong phòng khách, cách một tấm kính nhìn anh ở bên trong bận rộn làm việc.
Bận bịu gần một tiếng, Lâm Tẫn Nhiễm đợi đến mức suýt ngủ luôn trên ghế sofa.
Đúng lúc này, điện thoại anh đặt trên bàn trà vang lên.
Lâm Tẫn Nhiễm bị tiếng chuông làm giật mình, cô liếc nhìn màn hình, chỉ thấy trên đó hiện hai chữ "Vũ Phi".
"Có điện thoại." Lâm Tẫn Nhiễm ngáp một cái, cầm điện thoại đi đến phòng bếp, "Quách Vũ Phi."
Lúc này, Chu Chính Hiến đang tập trung xào đồ ăn, hơi cau mày, anh không quay đầu lại nhưng nói, "Em nghe đi."
Lâm Tẫn Nhiễm dừng một chút, "... Ừm."
Cô trượt qua một bên để nghe.
"Anh Chu, nghe nói nhà anh có chuyện lớn, anh đá Từ Tử Thiên à, haizz, không thể tin được anh đã si tình đến mức này, vì Lâm Tẫn Nhiễm mà ném miếng thịt mỡ họ Từ này đi, cố chấp quá!"
"Ừ... Đúng vậy." Lâm Tẫn Nhiễm rất đồng ý.
"Ôi trời!" Bên kia điện thoại bỗng dừng lại vài giây, "Con gái... Lâm, Lâm Tẫn Nhiễm à?"
"Ừ."
"Ôi, tại sao lại là cô nghe máy thế, ặc... Những lời tôi vừa nói, cô hãy coi như tôi nói linh tinh đi nhé?"
"Thế thì không cần, mấy lời anh nói cũng rất đúng."
Quách Vũ Phi ho hai tiếng, nói sang chuyện khác, "Chuyện kia, anh Chu đâu rồi?"
Lâm Tẫn Nhiễm liếc nhìn bóng lưng Chu Chính Hiến, "Đang xào rau."
"Ơ xào rau à... Xào rau sao? Cô nói anh ấy đang xào rau? Cái khỉ gì vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm đưa điện thoại cách xa lỗ tai mình một chút, "Anh ấy đang xào rau cho nên không tiện nghe, anh có chuyện gì không, nếu không thì để tôi mở loa lên cho anh nói thẳng luôn."
"Không, cô nói anh ấy đang xào rau? Là xào rau trong phòng bếp đúng không?"
Lâm Tẫn Nhiễm dừng một chút, "Nếu không thì anh nghĩ là gì?"
"Fuck!" Toàn bộ thế giới của Quách Vũ Phi dường như đều sụp đổ rồi, "Chu đại thiếu gia như anh ấy còn vào được nhà bếp? Tôi quen anh ấy nhiều năm như vậy, chưa bao giờ được anh ấy xào cái gì cho tôi ăn, trọng sắc khinh bạn như này có phải quá nghiêm trọng không?"
"Cậu có ý kiến gì à?" Chu Chính Hiến bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đi ngang qua điện thoại nói một câu, bởi vì vừa nãy Lâm Tẫn Nhiễm bật loa ngoài, cho nên những lời Quách Vũ Phi nói anh đều nghe được.
"Anh Chu à, không phải đâu anh Chu, đừng như vậy, đừng như vậy chứ... Ôi trời hai người ở chỗ nào, nói địa chỉ đi, bây giờ em với Viễn Hằng chạy qua ngay!"
Chu Chính Hiến vô cùng ghét bỏ, "Hai người tới làm gì?"
"Ăn cơm đó, đồ ăn anh làm tụi em nhất định phải ăn."
"Không biết xấu hổ à, chỉ có cô gái nhỏ nhà tôi được ăn thôi, mấy người không có phần đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm hơi sững sờ, ngước mắt lên nhìn anh, mà Chu Chính Hiến liếc nhìn bàn ăn, ý bảo cô đi qua ăn cơm.
Thấy Lâm Tẫn Nhiễm không có phản ứng gì, Chu Chính Hiến trực tiếp lấy điện thoại trên tay cô ấn phím tắt...
Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xuống bàn, trong đầu vẫn là câu nói ngọt ngào "Cô gái nhỏ nhà tôi" vừa nãy của Chu Chính Hiến khi đang nói chuyện điện thoại.
Lâm Tẫn Nhiễm vốn cho rằng đồ ăn sẽ rất khó ăn, nhưng không nghĩ tới vẫn có thể ăn được.
"Ăn hết đồ ăn anh làm rồi, có phải em nên nói gì không?" Sau khi cơm nước xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV, Chu Chính Hiến đưa tay ôm vai cô, cụp mắt hỏi.
Lâm Tẫn Nhiễm cầm điều khiển TV chuyển kênh, "Em cũng không yêu cầu anh làm, hơn nữa, hình như tài nấu nướng của anh không vượt qua kiểm tra."
"Em nói gì cơ, ai không vượt qua kiểm tra?"
"Anh đó." Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt liếc nhìn anh, vẻ mặt không chút sợ hãi, "Xem ra Chu đại thiếu gia cũng không phải là toàn năng, ít nhất việc nấu ăn này không được ngon lắm."
"Em không thích sao?" Bầu không khí xung quanh hơi trùng xuống.
Lâm Tẫn Nhiễm lại muốn cố ý trêu chọc anh, "Ừm... Cũng không thích bình thường thôi, không đến nỗi quá ghét."
"Được rồi, nếu việc này anh không đủ khả năng, vậy bù qua việc khác vậy."
Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh một cách nghi ngờ, đang muốn hỏi "Việc khác nào?" lại thấy anh đột nhiên đứng dậy rồi bế cô lên.
"Này này này! Anh làm gì thế? Em nói đùa thôi cũng không được à, sao lại chuyện bé xé ra to như vậy?"
Chu Chính Hiến hôn môi cô một cái, "Về chuyện đó, anh làm sao có thể khiến em thất vọng được."
"..."
"Đi thôi, để anh dẫn em đi tắm."
"???"
Chu Chính Hiến quả nhiên đã nói là làm, anh ôm cô vào phòng phía sau, cũng chính là phòng tắm.
"Anh thả em xuống." Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh, "Em có thể tự tắm được."
"Anh biết mà." Chu Chính Hiến để dép lê của cô ở bên ngoài, trực tiếp để đầu cô dưới vòi sen, "Ở đây khá lớn, chúng ta có thể tắm chung."
Anh nói mà mặt không biến sắc, Lâm Tẫn Nhiễm dựa vào tường, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, nói ra hai chữ, "Lưu manh."
"Ừ, ai bảo người xuất hiện trước mặt anh là em." Chu Chính Hiến nhắm mắt lại, nghiêng người cúi đầu hôn môi cô.
Lâm Tẫn Nhiễm không chống cự, tùy ý để anh làm.
Sau đó, cô từ từ đưa hai tay lên quàng vào cổ anh.
Thật ra, khoảng cách giữa hai người gần như vậy lại làm cho trái tim cô thật sự thỏa mãn.
Cô nghĩ, cứ như vậy đi, hai người không có khúc mắc gì ở bên nhau, không để cho bất cứ ai, bất cứ chuyện gì trở thành trở ngại giữa hai người.
Quần áo dần dần rơi xuống, anh mở vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước chảy trên da thịt, anh dựa sát vào cô, dùng sữa tắm có mùi thơm nhàn nhạt của hoa bôi khắp cơ thể cô.
Hỗn hợp xà phòng và nước chảy lại làm cho sự cản trở giữa da thịt trở nên nhỏ hơn, tay của anh vuốt ve lưng cô, từng chút từng chút một, giống như thật sự giúp cô tắm rửa đàng hoàng.
Lâm Tẫn Nhiễm không biết sao phần lưng của mình lại có cảm giác như này, anh chậm chạp xoa xoa, nhưng mỗi lần xoa như vậy lại như đang trêu chọc, khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không tự chủ được hơi ngửa đầu, vừa giống như dễ chịu thoại mái lại giống như rất khó chịu thở dốc.
Hai người đứng dưới vòi sen, toàn thân ướt đẫm.
Sau khi dùng nước rửa hết sữa tắm, Chu Chính Hiến tắt vòi sen, giơ tay lấy khăn tắm bên cạnh cho cô lau tóc.
Vừa rồi chính xác là anh cố tình trêu đùa cô, anh biết rõ vùng mẫn cảm của cô, biết rõ cô không nhịn được trước hành động của anh. Lúc này nhìn cô vì tình ái mà gò má ửng hồng, anh quả thật là tự hại mình.
"Tóc của anh cũng cần lau đấy." Lâm Tẫn Nhiễm cũng tiện tay cầm khăn phủ lên trên đầu anh, bởi vì nghiêng người để làm việc đó, mặt của cô dĩ nhiên là đặt trên ngực anh, lúc này hai người đang không mặc đồ, cho nên xúc cảm mềm mại tinh tế lúc này lại càng xuất hiện rõ rệt.
Yết hầu Chu Chính Hiến trượt lên trượt xuống vì phải kiềm chế suy nghĩ lúc cô lau tóc cho mình, đột nhiên anh ném khăn tắm đi, không thể nhịn được nữa bế cô lên.
Lâm Tẫn Nhiễm bị anh bế lên dựa vào tường, hai chân chỉ có thể kẹp chặt eo của anh, cô cụp mắt nhìn anh, khóe miệng đột nhiên cong lên cười, "Phục vụ kiểu gì mà không làm đến cùng, tóc còn chưa lau xong đây này."
Chu Chính Hiến hừ lạnh một tiếng, "Vốn muốn làm đến cùng, nhưng mà ai bảo có người không chịu an phận."
Lâm Tẫn Nhiễm lắc đầu, "Rốt cuộc là ai không an phận, bịp bợm tắm rửa lâu như vậy... A..." Cô còn chưa nói xong, anh lại đột nhiên đi vào, cơ thể Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, bỗng thấy vừa trướng vừa đau. Tuy đã là người từng trải, nhưng cô vẫn không thể quen được với cảm giác này.
Lúc cô đang sững sờ, tiếng hít thở nặng nề của Chu Chính Hiến lại vang lên bên tai cô, "Người bịp bợm không nói nhiều, sợ cuối cùng em lại chịu khổ."
Lâm Tẫn Nhiễm cắn răng, anh chắc chưa? Cảm giác đó, bất kể như thế nào cũng là chịu khổ mà.
"A!" Đột nhiên, anh dùng lực đẩy lên trên, Lâm Tẫn Nhiễm mạnh mẽ đè vai anh, "Anh, anh mau thả em xuống đi!!!"
Tư thế này thật sự quá tốn sức lực, lúc anh dùng lực đâm vào, cô không thể nào đẩy ra vì trọng lực càng khiến nó vào sâu hơn.
"Chu Chính Hiến, a... làm trên giường có được không... Ưm..."
"Không vội." Chu Chính Hiến tàn sát cô một cách sít sao ở trên tường, khàn giọng nói, "Lát nữa anh sẽ bế em vào."
Tác giả :
Lục Manh Tinh