Kẻ Đầu Tiên Phải Chết
Chương 88
Tôi không biết làm cách nào chúng tôi đi hết quãng đường về căn hộ của tôi ở đường Potrero. Tôi không biết làm cách nào mà Raleigh và tôi đã nói chuyện và lái xe, lờ đi điều đang cào xé bên trong chúng tôi.
Ngay khi chúng tôi đi qua cửa nhà tôi, không còn gì ngăn cản nữa. Tôi quấn lấy Raleigh và anh ấy cũng quấn lấy tôi. Chúng tôi chỉ đi được đến chỗ thảm trải nhà trong phòng nghỉ, hôn nhau, động chạm, lần tìm những chiếc cúc và khóa kéo, thở hổn hển.
Tôi đã quên mất mình phải được nắm giữ tuyệt vời như thế nào, được khao khát bởi một người mà tôi muốn ra sao. Khi chúng tôi chạm vào nhau, chúng tôi biết đã đến lúc. Cả hai chúng tôi đều muốn điều đó kéo dài. Raleigh có điều mà tôi cần hơn bất kỳ điều gì khác, đó là đôi bàn tay mềm mại.
Tôi thích hôn anh ấy, thích sự đụng chạm và sự lịch thiệp của anh ấy, sau đó là sự thô ráp của anh ấy, thực tế giản đơn rằng anh ấy quan tâm đến sự thoải mái của tôi cũng nhiều như của chính anh ấy vậy. Bạn không bao giờ biết cho đến khi bạn thử – nhưng tôi thích ở cùng anh ấy. Tôi hoàn toàn yêu thích điều ấy.
Tôi biết đó là một lời nói sáo rỗng, nhưng đêm đó tôi đã làm tình như thể nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi cảm thấy nguồn điện từ Raleigh sưởi ấm tôi, kích thích từ bụng dưới tới đùi rồi tới đầu ngón tay và ngón chân của tôi. Cái ôm chặt của anh ấy giữ chúng tôi bên nhau, giữ cho tôi khỏi rời ra. Tôi cảm nhận thấy sự tin tưởng vô điều kiện ở anh ấy.
Tôi chẳng giữ lại gì. Tôi dâng hiến mình cho Raleigh theo cách mà tôi chưa từng làm với ai trước đó, không chỉ thân xác mà cả trái tim tôi. Tôi đã trao cho anh ấy hy vọng rằng tôi vẫn có thể sống.
Khi tôi bùng nổ, những cái rùng mình cũng bùng lên trong tôi, ngón tay và ngón chân của tôi cứng đờ vui sướng, một giọng nói trong tôi thì thầm điều tôi biết là thật.
Tôi trao cho anh ấy tất cả và anh ấy cũng vậy.
Cuối cùng, Raleigh cũng rời tôi ra. Cả hai chúng tôi đều bị kích thích như vẫn còn say mê.
-“Gì thế?", tôi thở hổn hển. “Bây giờ là gì?"
Anh ấy nhìn tôi và cười. “Anh muốn xem phòng ngủ".
Ngay khi chúng tôi đi qua cửa nhà tôi, không còn gì ngăn cản nữa. Tôi quấn lấy Raleigh và anh ấy cũng quấn lấy tôi. Chúng tôi chỉ đi được đến chỗ thảm trải nhà trong phòng nghỉ, hôn nhau, động chạm, lần tìm những chiếc cúc và khóa kéo, thở hổn hển.
Tôi đã quên mất mình phải được nắm giữ tuyệt vời như thế nào, được khao khát bởi một người mà tôi muốn ra sao. Khi chúng tôi chạm vào nhau, chúng tôi biết đã đến lúc. Cả hai chúng tôi đều muốn điều đó kéo dài. Raleigh có điều mà tôi cần hơn bất kỳ điều gì khác, đó là đôi bàn tay mềm mại.
Tôi thích hôn anh ấy, thích sự đụng chạm và sự lịch thiệp của anh ấy, sau đó là sự thô ráp của anh ấy, thực tế giản đơn rằng anh ấy quan tâm đến sự thoải mái của tôi cũng nhiều như của chính anh ấy vậy. Bạn không bao giờ biết cho đến khi bạn thử – nhưng tôi thích ở cùng anh ấy. Tôi hoàn toàn yêu thích điều ấy.
Tôi biết đó là một lời nói sáo rỗng, nhưng đêm đó tôi đã làm tình như thể nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi cảm thấy nguồn điện từ Raleigh sưởi ấm tôi, kích thích từ bụng dưới tới đùi rồi tới đầu ngón tay và ngón chân của tôi. Cái ôm chặt của anh ấy giữ chúng tôi bên nhau, giữ cho tôi khỏi rời ra. Tôi cảm nhận thấy sự tin tưởng vô điều kiện ở anh ấy.
Tôi chẳng giữ lại gì. Tôi dâng hiến mình cho Raleigh theo cách mà tôi chưa từng làm với ai trước đó, không chỉ thân xác mà cả trái tim tôi. Tôi đã trao cho anh ấy hy vọng rằng tôi vẫn có thể sống.
Khi tôi bùng nổ, những cái rùng mình cũng bùng lên trong tôi, ngón tay và ngón chân của tôi cứng đờ vui sướng, một giọng nói trong tôi thì thầm điều tôi biết là thật.
Tôi trao cho anh ấy tất cả và anh ấy cũng vậy.
Cuối cùng, Raleigh cũng rời tôi ra. Cả hai chúng tôi đều bị kích thích như vẫn còn say mê.
-“Gì thế?", tôi thở hổn hển. “Bây giờ là gì?"
Anh ấy nhìn tôi và cười. “Anh muốn xem phòng ngủ".
Tác giả :
James Patterson